284

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 284: [Đỉnh Tử Sinh] Con ta bảo trọng

Tiếng này của hắn như đã rút sạch tất cả sức lực và sự cao ngạo, Tiết Mông bỗng nhắm mắt lại, má nóng ướt.
“Đừng đánh nữa…”
Nhưng giống như ngọn lửa lan đồng, đốt lên thì dễ, dập tắt lại rất khó. Điện Đan Tâm thành một phen chiến loạn, đã đầy người chết và người bị thương, máu tươi của những người này biến thành dầu nóng, châm đốt căm hận và điên cuồng đến cực hạn, nhất thời, tiếng gào của Tiết Mông cũng được, tiếng thở dài của Tiết Chính Ung cũng thế, đều không mấy ai nghe lọt.
Dù có nghe lọt, những đôi mắt giết người đến mức đỏ ngầu cũng sẽ không dừng lại.
Mấy hôm nay đã có quá nhiều điều bất an. Ba huyết án liên tục, lỗ hổng trên trời, Trân Lung Kì Cục, Cô Nguyệt Dạ chết người, Giang Đông Đường rối thành một nùi, Bích Đàm Trang vô chủ nhiều ngày, Vô Bi Tự cửa Phật nhuốm máu, không ít tu sĩ ở đây đều đã mất đi thân bằng hảo hữu của mình trong thời gian qua…
Ai là chủ mưu? Ai đang nói láo?
Không có đáp án, nhưng tất cả đều chỉ tới trước cửa Đỉnh Tử Sinh, vậy nên niềm căm hận và sợ hãi đã tích tụ đều bộc phát trong chiến dịch này.
Nước đổ khó hốt.
Tiết Mông ít khi trải qua đại chiến, lúc này vẫn chưa phát hiện ra điều này rốt cuộc có ý nghĩa ra sao, lồng ngực hắn phập phồng, đứng yên nhìn cảnh chém giết điên cuồng kia.
Nhưng Tiết Chính Ung thì dĩ nhiên hiểu rõ, sự tình đến nước này, chỉ sợ đã mất khống chế đến mức kẻ châm ngòi cũng không hề lường trước ——
Ông cắn răng, nén sự đau đớn do vết thương nứt toác, nén cơn hoa mắt trước mặt, nắm bả vai Tiết Mông: “Con… đi ngay đi.”
“Cha?!”
“Đi ra ngoài ngay cho cha!! Đến chỗ mẹ con, mau lên!”
Nhưng lời còn chưa dứt, đã có bảy tám người tụ tập đến trước mặt hai người họ, ai nấy đều đã giết người đỏ mắt: “Tiết Mông, ngươi giết sư huynh ta, ta muốn ngươi đền mạng!”
“Con trai nghiệt súc!”
Tiết Mông đứng bất động tại chỗ —— Hắn đã giết sư huynh của kẻ này? Khi nào… Xưa nay hắn rõ ràng chưa từng làm hại đến tính mạng của người khác, xưa nay hắn chưa từng…
Thần trí toàn thân hắn đều rối loạn, trong cơn hỗn loạn, hắn cúi đầu, nhìn thấy Long Thành trong tay mình chảy máu tươi tí tách. Hắn đột nhiên rùng mình.
Phải rồi, hắn giết người rồi.
Hắn giết người rồi —— Người đầu tiên giết chết là bà mối giả mạo chứng cứ kia, sau đó là…
Hắn không nhớ rõ nữa. Hắn vừa đại khai sát giới như kẻ điên, khắp tay khắp mặt hắn toàn là máu, khắp tay khắp mặt… Khắp tay khắp mặt…
“A!!!”
Tiết Mông chợt gào lên, giống như con thú sắp chết, thái dương nổi gân xanh, vành mắt nứt ra.
Vì sao lại trở thành như vậy… Từ ngày Mặc Nhiên rời đi, hết thảy đều thay đổi, từng sự kiện đều thoát khỏi sự khống chế của hắn, hắn càng lúc càng rời xa khỏi bản thân mình.
“Ta giết người rồi… Cha… Con giết người rồi…”
Hắn hoảng sợ quay người, lại đối diện với gương mặt trắng bệch đến đáng sợ của Tiết Chính Ung. Tiết Chính Ung bắt tay hắn, kéo hắn ra sau lưng, bản thân thì cầm quạt sắt chém giết, đào ra một con đường máu giữa vòng vây.
“Đi.”
Nam nhân lung lay sắp đổ, dọn ra một cơ hội sống cho đứa con đã không còn là thiếu niên.
“Mông Nhi, đi mau.”
Tiết Mông đứng bất động, lúc này lại có người xông đến chém giết, Tiết Chính Ung đã không chống đỡ nổi, lại giơ tay nắm lưỡi đao của kẻ kia, nháy mắt máu chảy ồ ạt, có thể thấy tận xương. Tiết Chính Ung thầm mắng một tiếng, bàn tay kia rút ra một thanh chủy thủ từ bên hông, ra sức đâm vào bụng kẻ đó.
Máu tươi phun trào!!
“Đi đi!!”
Tiết Chính Ung gầm lên, đột nhiên thoáng thấy một người, ông nghiêm giọng nói: “Hàm Tuyết! Đưa nó ra ngoài! Đưa nó rời khỏi đây!”
Mai Hàm Tuyết cũng vẫn luôn đánh về phía này, giờ đây cuối cùng cũng phá đừng vòng vây trùng trùng, lướt nhanh tới, đến bên cạnh Tiết Mông. Y nhìn Tiết Chính Ung, trong mắt âm ỉ nỗi đau, sau đó mới nắm cánh tay Tiết Mông, trầm giọng nói: “Đi theo ta.”
Y dứt lời, vừa chém giết vừa đưa Tiết Mông đã chết lặng thất thần ra cửa sau của điện Đan Tâm. Có lẽ là Đạp Tuyết Cung phản chiến khiến mọi người nhất thời không kịp hoàn hồn, Mai Hàm Tuyết dắt theo Tiết Mông, đánh giết tới tận cửa đại điện, cuối cùng mới có người nhận ra, giận dữ gào rống nhào về phía hai người, miệng hô lên: “Giết người rồi còn muốn chạy? Lấy ai đền mạng?!”
Mai Hàm Tuyết đưa một tay lướt nhẹ qua Không Hầu lơ lửng, thánh thót mấy tiếng, như sắt đá xé gió, đẩy lui kẻ địch phía trước. Đang thở phào, bỗng nghe thấy Tiết Chính Ung thét lên: “Coi chừng phía sau!”
Quay phắt đầu, lại nhìn thấy một người máu me đầy mặt, người gằn vung đao chém xuống, có muốn ngăn cản cũng đã không còn kịp —— Lúc này, một cây quạt sắt chợt phi vút lên, đổ đầy linh lực, nó lượn vòng trên không trung, trực tiếp đâm về phía nam nhân kia, thoáng chốc xuyên thủng lồng ngực người đó.
“Bá phụ…”
“Cha…”
Hai thanh niên quay đầu, Tiết Chính Ung không ngừng thở dốc, hiển nhiên đòn này đã hao phí rất nhiều linh lực của ông. Cây quạt sắt cũng đã rơi keng xuống đất sau khi đánh trúng mục tiêu.
Máu tươi nhuộm đầy mặt quạt, dù là Tiết lang rất đẹp, hay là người đời rất xấu, chữ trên quạt, cũng đã không còn trông rõ được.
Tiết Chính Ung miễn cưỡng ra hiệu với hai người, khẽ nói: “Mau…”
Đi còn chưa phát ra, trong con ngươi co rút của Tiết Mông đã phản chiếu một thanh trọng kiếm chứa đầy linh lực. Một người Giang Đông Đường giơ đao đứng sau lưng Tiết Chính Ung, khi Tiết Mông còn chưa kịp lên tiếng, đã hướng vào sau lưng phụ thân hắn ——
Chém một đòn!!!
Thất thanh.
Tiết Mông trợn to mắt, đột nhiên không còn nghe thấy bất kì tiếng động nào xung quanh nữa.
Giống như lặng ngắt trong đáy đại dương mênh mông vạn dặm, không có gió, không có nhiệt độ, không có ánh sáng.
Tối om.
Máu toàn thân Tiết Mông giống như đông cứng lại giống như nổ tung, lông mao dựng đứng, hai vành mắt nứt toác, nhìn chằm chằm người trước  mắt.
Vừa rồi, vì trông thấy con trai được cứu, trên mặt Tiết Chính Ung vẫn còn mang chút vẻ nhẹ nhõm và vui mừng, đều ngừng lại ngay lúc này.
Lại nảy sinh chút ảo giác bình thản.
Biển rất sâu, không ngừng không nghỉ, vô tận vô biên. Nước rất lạnh, ngấm vào xương cốt, cả đời khó bỏ.
Rất lặng, lặng ngắt.
Không có thanh âm… Không có thanh âm…
Không có.
Cho đến khi máu chảy dọc xuống theo đỉnh đầu đã nứt, dọc ánh mắt, dọc gương mặt.
Hai hàng, giống như dòng lệ đỏ tươi, nhỏ xuống.
Trong nháy mắt đó, Tiết Mông dường như cho rằng đây là một trò đùa, hoặc đây là một giấc mộng, hoặc hết thảy đều có thể quay lại, vẫn còn kịp.
Nhưng không phải.
Quá muộn rồi. Người có điều quan tâm, sẽ có điểm yếu.
Chiến thần cũng sẽ hi sinh.
“Cha!!!!!!”
Một tiếng gào thét, núi chìm biển sâu.
Toàn bộ sự tĩnh mịch đều vỡ tan —— Sóng cuộn lên, tuyết đắp đống, chỉ thấy lở đất long trời, thác lũ chảy ngược, biển nổi phong ba, sóng lớn xé trời!
Tiết Mông như phát điên, chạy về phía Tiết Chính Ung, tiếng gào thét như dã thú sắp chết của hắn xé rách trời cao, chặn lại tất cả động tác của mọi người, ai nấy nghe tiếng mà sợ hãi quay đầu ——
Sóng biển tách dòng, từ trong đám người, hắn lảo đảo chạy về phía Tiết Chính Ung.
Tiết Chính Ung vẫn đứng, ngay cả xương sống cũng không hề cong xuống chút nào. Ông cứ nhìn Tiết Mông chằm chằm, đôi mắt hổ mở to, vẫn luôn mở to. Đôi mắt kia khiến Tiết Mông cảm thấy như ông vẫn còn sống, vẫn có thể cứu về, vẫn…
Khi chỉ còn gang tấc, Tiết Chính Ung ngã xuống.
Phịch một tiếng, gần như là thẳng đờ mà ngã quỵ. Người tứ phía tản ra, không còn tiếng binh đao.
Tiết Mông bỗng dừng lại, hắn không tiến lên nữa.
Hắn cứ thế mà đứng tại chỗ, toàn thân run rẩy, từ khẽ khàng trở thành kịch liệt. Bờ môi, ngón tay, không nơi nào có thể chịu sự khống chế của bản thân.
Hắn thều thào, hỏi han, dè dặt.
Hắn khàn đặc: “Cha?”
Khắp điện máu tanh.
Không còn ai hồi đáp.
Long Thành rơi xuống đất leng keng, Tiết Mông chậm rãi lùi lại, lùi lại… Thế nhưng hắn có thể lùi về đâu? Ngày hôm qua? Ngày hôm qua đã không còn về được nữa.
Bất kì một bước nào trong cuộc đời, dù cho phải chăng trời xui đất khiến hay không, phải chăng đứt từng khúc ruột, chỉ cần bước xuống, đã không còn cách quay về.
Điện Đan Tâm hoàn toàn tĩnh mịch.
Hắn không lùi nữa, cơ thể kịch liệt dao động, sau đó quỳ xuống đất, hắn ngỡ ngàng nhìn mọi thứ trước mặt, nước mắt không ngừng chảy dọc xuống. Hắn giơ tay lên, muốn lau đi, nhưng lau loạn xạ vẫn không thể lau sạch, nước mắt tuôn thành dòng.
Cuối cùng hắn vùi sâu mặt vào lòng bàn tay, cổ họng phát ra tiếng nghẹn ngào vụn vỡ, nghẹn ngào như mực trên giấy, loang dần ra —— Sau đó bữa bãi khắp mặt giấy, toàn là mực đọng.
“Cha… Cha!!”
Nghẹn ngào cuối cùng thành gào khóc.
Người ngăn trước Tiết Mông, đã không còn có thể đứng dậy, dùng bờ vai rộng lớn và nụ cười hào sảng, ngăn cản gió mưa cho cuộc đời hắn.
Thời kỳ thiếu niên, ngày tháng vô ưu của thiên chi kiêu tử, chân chính kết thúc ngay giờ khắc này.
Sụp đổ tan tành.
Loạn rồi, hết thảy đều loạn rồi.
Tu sĩ Giang Đông Đường xuống tay độc ác kia sững sờ tại chỗ, trọng kiếm rơi xuống mặt đất, gã lẩm bẩm: “Không, không… Không phải ta…”
Gã không ngừng lắc đầu, nhìn Tiết Mông quỳ tại chỗ như điên như cuồng, gã rất e sợ, run như cầy sấy. Gã muốn cướp đường chạy trốn, thế nhưng ánh mắt của tất cả mọi người đều đang dồn trên người gã, gã không thể lùi.
“Không phải… Ngươi nghe ta nói… Ta vốn chỉ muốn đánh rơi vũ khí trong tay ông ta…”
Gã nhìn chằm chằm Tiết Mông, căng thẳng nuốt nước bọt.
Giờ phút này, Tiết Mông còn đang chìm đắm trong nỗi bi thương tột cùng, nhưng gã biết một khi Tiết Mông ngước mắt lên, chỉ còn một con đường chờ đợi mình — Chết.
“Mau mời Vương Phu Nhân tới.” Tuyền Cơ trưởng lão là người tỉnh táo nhất ở đây, y nhìn Tiết Mông đã co quắp tại chỗ, vẫn chưa đứng lên, đang còn khóc lóc thảm thiết. Y thấp giọng phân phó đệ tử, “Phải nhanh, lát nữa chỉ sợ sẽ không còn ai ngăn nổi thiếu chủ.”
Đệ tử kia trông thấy chưởng môn bỏ mình, gương mặt đầy nước mắt: “Nhưng sư tôn, là chưởng môn không cho phu nhân tới, xưa nay phu nhân chưa từng nhúng tay vào đại sự, bà…”
“Đã là lúc nào rồi còn nói mấy chuyện vô bổ này.” Tuyền Cơ nói, “Mau đi!”
Để tử kia bèn lau nước mắt, gật đầu chạy ra sau núi.
Chưởng môn đã chết, mọi thứ cuối cùng mới bắt đầu bình tĩnh lại. Trong điện, có người vì đau đớn nơi vết thương mà không ngừng rên rỉ, có người sắc mặt tái xanh, có người mím môi không nói lời nào. Còn có người khẽ bảo: “Sao thế này, năng lực của Tiết Chính Ung hẳn không chỉ có chút ít đó, sao lại không tránh được chứ?”
Bọn họ không hề biết một ngày trước đó, Tiết Chính Ung vì trừ ma diệt tà ở trấn Vô Thường mà bị quân cờ Trân Lung đâm trúng, bị thương chỗ hiểm hóc. Bọn họ chỉ thở dài:
“Ai, ngồi ghế chưởng môn lâu rồi, người sẽ già đi, anh hùng tuổi xế chiều ấy thôi.”
Những ngôn từ huyên náo kia, Tiết Mông không hề nghe lọt, ánh mắt của hắn dần dần bị màu máu che phủ vì nước mắt và thù hận, hắn nghẹn ngào, khóc sụt sùi, khóc thảm thiết, cuối cùng, trong mắt là một biển lá phong.
Hắn ngước mắt, nhìn chằm chằm tất cả những kẻ xâm phạm, giờ đây trong đôi mắt đó đã đốt trụi sự đơn thuần và chân thật, chỉ có máu và hận, thù và oán.
Một tiếng gào thét! Long Thành vùng dậy!!
Giết!
Lần này, trái tim Tiết Mông đã thật sự nổ tung mất, tiếng hét tứ phía, hắn trở nên thật đáng sợ, không còn lý trí, không sợ chết cũng không sợ đau, ai có thể ngăn nổi hắn? Không ai ngăn nổi hắn.
Vô Bi Tự Cô Nguyệt Dạ Giang Đông Đường Hỏa Hoàng Các… Hừ! Hắn không nhìn thấy! Hắn chỉ nhìn thấy những gương mặt lệ quỷ, những bóng dáng vặn vẹo, hắn cảm thấy mình đang trong Luyện Ngục, trong Vô Gián, trong một mảng máu tươi đằng đẵng vô bờ.
Hận!
Vì sao?
Vì sao hai mươi năm lòng son chứng giám, chạy không khỏi một sớm mai tính kế, dăm lời bịa đặt?
Vì sao cả đời cúc cung tận tụy, cuối cùng chẳng qua là tấm chân thành giao sai, nhiệt huyết chảy về Đông?
Vì sao đấu gạo nuôi ơn, thăng gạo nuôi thù.
Vì sao lại ngốc như vậy.
Máu chảy thành sông.
Lời ai cũng không nghe thấy, ai khuyên cũng thành bọt nước.
Tiết Mông điên rồi, phượng hoàng khát máu, máu cháy thành lửa, bước ra từ lửa là một con thú hung dữ hai mắt đỏ ngầu, răng nhuốm máu tươi, cắn thủng cổ hỏng những ai muốn ngăn cản hắn.
Quân có biết, năm kia nhược quán, giữa hè ve kêu.
Tiết Chính Ung cười híp mắt xoa đầu Tiết Mông, hỏi: “Sau này con ta muốn làm gì?”
“Giống như cha.” Phượng hoàng non mở to đôi mắt trong veo, nói, “Làm đại anh hùng đội trời đạp đất, làm hảo hán, trừng ác dương thiện, không thẹn tấm lòng.”
Máu phun lên mặt hắn, có người đang kêu thảm thiết.
Hắn đã giết ai?
Hình như là tỷ tỷ ai đó, thê tử ai đó.
Không quan trọng.
Chết đi, giết rồi thì chết đi, dù sao hắn cũng đã không còn sạch sẽ nữa, dù sao cũng là bọn họ tự tìm tới… Là bọn họ ép hắn!!
Hắn tàn sát như điên, đám người tụ rồi tan. Hắn không nghe thấy… Không nghe thấy.
Mãi đến khi thanh âm của người đó vang lên.
“Mông Nhi.”
Như bóp vào tấc thứ bảy.
Thanh âm cật lực đè nén cảm xúc, run rẩy.
Mỏng manh như nhang vòng lượn lờ bốc lên, đầu ngón tay vừa bóp vào, sương mù đã tan.
Tiết Mông bừng tỉnh.
“Bắt hắn lại!”
“Đừng để hắn phát điên nữa!”
Bốn phía có người đánh tới.
“Mông Nhi…”
Tiết Mông là hổ báo bị đàn sói vây đánh, toàn thân hắn là máu, cánh tay đã run không tưởng, sau trận chiến này, chỉ sợ không còn cách nào dùng cánh tay này cầm đao nữa. Hắn nheo mắt, có máu chảy qua đồng tử. Hắn cứng ngắc quay đầu.
Cửa sau điện Đan Tâm mở rộng, sắc trời mênh mông chiếu vào.
Vương Phu Nhân xuất hiện nơi cửa, một bộ y sam trắng ngần, cơ thể bà ốm yếu, tính tình ôn hòa, xưa nay không nhúc tay vào việc trước điện, vẫn luôn là vậy.
Tới tận giờ khắc này bà mới nghe tin mà đến, giai nhân tóc mây ngày xưa, đã lệ đẫm áo quần.
Tiết Mông khàn khàn, giọng nói vỡ vụn rời rạc: “Mẹ?”
Đệ tử Đỉnh Tử Sinh tới tấp quỳ xuống hành lễ: “Phu nhân.”
Các trưởng lão cũng hành lễ: “Phu nhân.”
Mặt bà cắt không còn giọt máu, sắc màu rực rỡ duy nhất là hạt ngọc san hô đỏ bên thùy tai. Bà không lên tiếng, nhìn thấy thi thể của trượng phu, cơ thể bà bỗng run rẩy, sau đó lại nhìn thấy Tiết Mông bị người ta thừa cơ áp chế ngã quỵ trên mặt đất, sắc mặt càng trắng hơn.
Môn đồ đều lo rằng cơ thể bà yếu đuối, chỉ sợ ngay sau đó sẽ không thể chịu nổi mà bất tỉnh.
Thế nhưng Vương Phu Nhân chỉ khẽ run, đôi môi mấp máy, lần thứ nhất, không thể nói nên lời.
Nhưng lần thứ hai, bà mở miệng, thanh âm khàn đặc vô cùng, lại cật lực trấn tĩnh bản thân.
“Thả nó ra.”
Ba từ, là nhẹ nhàng nói với những người thô bạo áp chế Tiết Mông.
Nhũng người đó đều chưa từng trực tiếp trông thấy dung mạo của Vương Phu Nhân, giờ này gặp được, chỉ cho rằng là nữ tử yếu đuối, bèn vô cùng hung ác nói với bà: “Con trai bà giết bao nhiêu người, so có thể thả?!”
“Nhất định phải đưa đến Thiên Âm Các giam giữ thẩm phán!”
Mắt Vương Phu Nhân nén lệ, lại vẫn gằn từng chữ: “Thả nó ra.”
“…”
Không ai buông tay, đều đang giằng co.
Vương Phu Nhân khẽ ngẩng đầu, tựa như muốn dằn nước mắt xuống, nhưng không thành công, nước mắt mặn đắng lã chã chảy dọc theo gương mặt bà. Bà nhắm mắt lại, cơ thể mảnh khảnh khẽ run rẩy, yếu ớt như sợi bông trong gió.
Có người nói: “Hôm nay Đỉnh Tử Sinh cự tuyệt không đóng phái, lại đả thương vô số tu sĩ Thượng Tu Giới. Chuyện của Mặc Nhiên và Sở Vãn Ninh vẫn còn nghi vấn, vậy nên dù có thế nào cũng phải đòi công đạo —— Giết người đền mạng thiên kinh địa nghĩa. Phu nhân, xin lỗi.”
Vương Phu Nhân không lên tiếng, cũng không tiếp tục nhìn thi thể trượng phu thêm lần nào, bà lẳng lặng đi qua đám người đang tự tác tản ra, từng bước từng bước, tiến lên đài cao của điện Đan Tâm, đứng trước vị trí tôn chủ.
Đứng vững.
Phía dưới là tiếng người rầm rầm: “Cái chết của Tiết chưởng môn chỉ là trùng hợp ngoài ý muốn, nhưng Tiết Mông lại là cố ý tàn sát.”
“Không sai, nhất định phải đưa hắn đi.”
Tiếng như thủy triều, nhô lên hạ xuống, đợt này đợt kia.
Có gió thổi vào điện, trướng vải phất phơ, màn là lạnh lẽo.
“Tiết Mông tội không ——”
“Ầm!” Một tiếng vang lên!
Cả điện sợ hãi.
Người đập bàn lại là nữ nhân mềm yếu như cỏ hương bồ kia. Hai mắt Vương Phu Nhân trợn lên, gương mặt xinh đẹp như phù dung đỏ bừng.
Bà không biết nên nổi giận thế nào, nhưng cơn tức đã thiêu cháy trái tim bà.
Bà đứng trước điện, ánh mắt lướt qua tất cả mọi người ——
“Mông Nhi là con trai ta, Nhiên Nhi là cháu trai ta, Chính Ung là trượng phu ta.”
Giọng bà không vang, nhưng câu từ lại rành mạch quyết tuyệt.
“Các ngươi, móc linh hạch của cháu ta, làm hại tính mạng trượng phu ta. Giờ đây còn muốn đưa con trai ta đi ngay trước mặt ta hay sao?”
Giang Đông Đường nhiều nữ tử nhất, lại không thể hiểu được tâm tình của Vương Phu Nhân.
Lập tức có nữ tu lãnh đạm nói: “Vương Thị, bà hãy biết phải trái một chút.”
“Không sai, nếu như không phải cháu bà tu luyện cấm thuật, chúng ta hà tất phải móc linh hạch hắn?”
Lúc này các môn phái đã oán hận Đỉnh Tử Sinh sâu sắc, không phái nào chịu tha cho họ dễ dàng.
“Đóng phái bế môn!”
“Đưa hết những kẻ vừa ra tay đi! Nhất định phải nghiêm trị nghiêm thẩm! Những ma đầu sát nhân này, chẳng lẽ phải tha hết sao?”
“Không được tha cho kẻ nào, bắt hết lại!”
Vương Phu Nhân đứng trên điện, đối diện với cảnh loạn này, nữ nhân yếu đuối nhắm mắt lại, chậm rãi mở miệng: “Vị vong nhân tại đây, nếu ta còn sống, sẽ không cho phép các người mảy may động vào Đỉnh Tử Sinh, mảy may động vào con trai ta nữa.”
Người bên dưới nghe vậy chỉ cảm thấy nực cười, chỉ có Khương Hi khẽ biến sắc. Bên cột trụ, một nữ tu Giang Đông Đường lên tiếng đầu tiên: “Bà thật là nói khoác mà không biết ngượng.”
Vương Phu Nhân chậm rãi xuống bậc, bà không quan tâm đến nữ tu kia, chỉ nói với tất cả những người đang nhìn mình chằm chằm: “Các người ức hiếp cô nhi quả mẫu, có tài cán gì?”
Đi đến bậc cuối cùng, bà dừng lại trên tấm thảm đỏ sẫm thêu hoa văn Đỗ Nhược, giương đôi mắt xinh đẹp, khuôn mặt vẫn nhu mì, ánh mắt lại kiên quyết.
Mà giơ tay lên, cử động, tháo một chiếc vòng bạc trên cổ tay xuống.
Nữ tu chế giễu bà kia nheo mắt lại: “Bà làm gì thế này?”
Vương Phu Nhân giơ tay, không biết vì sao, trong lòng bàn tay đột nhiên bùng lên luồng ánh đỏ chói mắt. Tay chụm lại, những ngón tay mảnh khảnh kia lạ bóp nát vòng bạc thành bột mịn!!
Rất nhiều người sợ hãi đến mức giật lùi về sau một bước, ngay cả người của Đỉnh Tử Sinh cũng kinh hoàng đến mức không nói nên lời, Tiết Mông cũng đầy vẻ ngạc nhiên. Trong đám người chỉ có Khương Hi —— chỉ có Khương Hi.
Y nhìn bà chằm chằm, sắc mặt cực kỳ khó coi, nhưng không mảy may kinh ngạc.
“Đỉnh Tử Sinh, tử sinh không đổi. Chư vị ở đây, nếu muốn bản môn đóng phái, hãy tiến lên ——”
Vương Phu Nhân phẩy phấn vụn từ vòng bạc kia xuống, ngước mắt, nói một câu nói khiến người ta sợ đến biến sắc.
“Đánh với ta một trận.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kinhdi