286

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 286: [Đỉnh Tử Sinh] Chàng bạc, chàng tình thâm

“…” Trầm mặc mấy hồi, Khương Hi cơ hồ là cười khẩy, nhưng đáy mắt lại lóe sự sợ hãi, “Vương Sơ Tình, tỷ điên rồi? Tỷ biết mình đang nói gì chứ?”
Bàn tay dưới áo của y đã siết thành nắm đấm, trong đầu như có núi đá sụp đổ, toàn thân mịt mờ, mắt hoa đầu váng.
“Ta và hắn có thể có quan hệ gì?”
Mặc dù thái độ cứng rắn, nhưng câu nói của Vương Phu Nhân đã khiến Khương Hi từ kinh đến sợ, từ sợ đến nghi, từ nghi đến giận —— Bao năm nay y vẫn luôn một thân độc lập, không còn thân quyến nào trên trần thế —— Con cháu? Giờ lại bảo y rằng Tiết Mông là con trai y? Quả thực… hoang đường cùng cực!
Vương Phu Nhân nén luồng máu tanh cuồn cuộn trào lên trong cổ họng, thở hổn hển, như cảm thấy nhục nhã, lại vẫn kiên trì nói: “Chuyện khi đó, sư đệ cũng tự rõ trong lòng. Mông Nhi và đệ có quan hệ gì, ta chắc chắn sẽ không lừa đệ.”
“…”
Khương Hi yên lặng chốc lát, đột nhiên bật cười, y rất hiếm khi mặc sức cười to như vậy, cười đến mức dưới đáy mắt tràn đầy sự trào phúng và cuồng nộ.
Răng ngà cắn nát, câu chữ rét lạnh.
“Con trai ta? Sư tỷ muốn ủy thác, nói với ta thì chưa hẳn đã không được, tội gì phải bịa ra câu chuyện nực cười này! Dáng điệu hay tính nết của lệnh lang, nào có mảy may giống ta?”
Có lẽ là nỗi bất an mãnh liệt trong lòng, y cật lực chối bỏ, giương nanh múa vuốt.
“Sạp hàng tỷ và Tiết Chính Ung quăng đi, lại muốn dùng thủ đoạn hạ lưu này mà bắt ta dọn dẹp? Tiết Mông Tiết Tử Minh sao có thể là con trai ta!!”
Nhưng trong lòng lại run rẩy dữ dội, sâu trong ý thức như có một thanh âm lạnh băng đang nói với y, đúng vậy, hắn là con trai ngươi, ngươi hãy ngẫm lại tuổi tác của hắn, ngẫm lại xem năm đó Vương sư tỷ đã rời khỏi Cô Nguyệt Dạ ra sao, ngươi tự hỏi lòng mình, trời xanh trên đầu, Khương Hi, ngươi ngẫm cho kĩ…
Có cái gì mà ngẫm!
Y cắn xé chính mình gần như một con thú bị nhốt, xé một mảnh lý trí cuối cùng dưới đáy lòng thành bột mịn.
Dựa vào đâu mà ngẫm?
Độc thân hai mươi năm, đột nhiên nói với y rằng mình có một đứa con trai, đứa con trai kia đối nghịch với y mọi lúc, có một bộ dáng y cực kỳ chán ghét, còn nhận người khác làm cha bao nhiêu lâu.
Thật hoang đường.
Khương Hi y cũng không phải người tốt có tấm lòng vàng, tuyệt đối sẽ không làm tên đần mất trí. Y tuyệt đối sẽ không mắc lừa, tuyệt đối sẽ không tin vào trò đùa này, tuyệt đối sẽ không…
“Tuyết Hoàng.”
Muôn tiếng im bặt.
Như thể toàn bộ ánh sáng đều tắt ngúm đi vào lúc này, Khương Hi như nằm trong bóng đêm đen kịt, mờ mịt tứ phương.
Lần đầu tiên y mờ mịt như vậy.
Vương Phu Nhân nhìn y, nói: “Tuyết Hoàng.”
“… Tỷ có ý gì.” Miệng ngập ngừng, đã dần tái nhợt.
Vương Phu Nhân khẽ giọng: “Sư đệ, đệ không thể không hiểu.”
“…”
Y quả thực không thể nào không hiểu.
Tuyết Hoàng là thần võ của y, những người khác dù cũng có thể sử dụng, nhưng lại không cách nào phát huy được lực lượng hùng mạnh nhất của thần võ, chỉ có dòng dõi máu mủ của y mới có thể khiến Tuyết Hoàng sẵn lòng phục tùng.
Khương Hi thoáng chốc không nói được một câu nên lời.
Thậm chí còn không cần thử, Vương Phu Nhân đã nói đến mức này, còn có gì để quay lại? Y như thể bị ép đến đường cùng.
Y câm lặng.
“… Việc này…”
Rất lâu sau đó, sắc mặt trắng bệch, Khương Hi mới khàn khàn mở miệng. Sau sự điên cuồng ban đầu, y gần như đã mỏi mệt: “Việc này, Tiết Chính Ung… cũng biết?”
Vương Phu Nhân nói: “Chàng vẫn luôn biết.”
“…”
Khi bà nói lên lời này, ánh mắt vừa dịu dàng vừa thống khổ.
—— Khi Tiết Chính Ung gặp bà, bà mười bảy tuổi, đang là những năm tháng hoa sen chớm nở.
Ngày ấy, hắn cưỡi con lừa nhỏ, ngậm cây cỏ đuôi chó đi qua Dương Châu, đúng lúc gặp được Vương Sơ Tình đến bến cảng mua vải vóc. Một đám nữ đệ tử Cô Nguyệt Dạ trang điểm lộng lẫy, hắn không nhìn trúng người nào, lại chỉ nhìn trúng Vương cô nương trong đám người.
Tiết Chính Ung là người bụng dạ thẳng thắn, bèn cười hì hì chào hỏi nàng.
Nữ tu khác giễu cợt hắn chớt nhả, Vương Sơ Tình thì tính khí dịu dàng, có chút xấu hổ, đỏ bừng mặt khuyên nhủ hắn vài câu, bèn cúi đầu vội vàng rời đi.
Cô nương kia dịu dàng lại xinh đẹp, Tiết Chính Ung vừa gặp đã yêu, cứ thăm thì bốn bận lại tới Cô Nguyệt Dạ tìm nàng. Một năm hai năm ba năm, Trung Thu Đoan Ngọ Thượng Nguyên, đều tới tìm nàng. Tìm đến mức cuối cùng Cô Nguyệt Dạ cũng đồn rằng nàng dây dưa với một tên lưu manh, dù cho tính tình Vương Sơ Tình có tốt hơn nữa cũng không thể chịu nổi, thẹn quá hóa giận đuổi hắn đi.
Tiết Chính Ung khi đó cũng là tên vô lại, không đi.
Vương cô nương bèn nói, huynh đi đi, huynh như vậy ta rất khó khăn.
Tiết Chính Ung bèn nói, muội không có người tình, huynh cũng không có, huynh cứ tới gặp muội, nếu ngày nào đó muội gả cho người ta, huynh sẽ biến đi ngay lập tức.
Vương cô nương không còn lời nào.
Tiết Chính Ung bèn cười, thật đấy, cam đoan biến đi còn nhanh hơn chớp.
Hắn dừng một chút, lại có chút quan tâm và hỏi nàng: “Muội… không phải đã có người trong lòng rồi chứ?”
Mặt Vương cô nương thoáng chốc đỏ ửng, nàng cúi đầu, hoa mềm soi nước, khẽ nói: “Không có.”
Lại không phải là lời nói thật.
Nàng đương nhiên có người trong lòng, người đó không chỉ là người trong lòng nàng, còn là tình lang trong mộng của đông đảo nữ tu Cô Nguyệt Dạ —— Nàng rất thích Khương sư đệ.
Nhưng đệ tử nào của Cô Nguyệt Dạ cũng biết, Khương Hi là kẻ cặn bã.
So với những người cùng lứa, y có tướng mạo anh tuấn nhất, thân thủ sắc bén nhất, thanh âm êm tai nhất.
Và cả trái tim trơ lì nhất.
Người này tính tình quái gở, ngôn từ cay nghiệt, nhưng năng lực mạnh, thủ đoạn hung, ngoại hình lại cực kỳ đẹp đẽ —— Vẻ tuấn kiệt này rất dễ dàng chiếm được trái tim thiếu nữ, nhưng Khương Hi chỉ coi trái tim thiếu nữ như tim heo, xưa nay y không hề quý trọng bất kỳ người nào, nữ nhân hiến dâng tấm chân tình cho y, y chê người ta lải nhải, nam nhân hiến dâng tấm chân tình cho y, y chửi đối phương biến thái.
Khương Dạ Trầm cứ thế mà sống trong vùng trời của mình, từ trước đến giờ đã tổn thương người ta mà không biết.
Giống như rất nhiều sư tỷ muội, Vương Sơ Tình vẫn luôn thích thầm Khương Hi, nhưng nàng biết dáng vẻ bản thân cũng không tính là tuyệt sắc, tuổi tác cũng lớn hơn Khương Hi, vậy nên hoàn toàn không dám thổ lộ, dù sao Khương Hi cũng chưa từng nhận ý tốt của bất kỳ nữ nhân nào. Người khác khen y, y nghe không lọt, người khác tâng bốc y, y không cảm kích, người khác nếu như còn dám có gan tỏ tình với y, y sẽ mắng đối phương đến mức mẹ ruột cũng không nhận ra, khóc lóc chạy biến. Nói tóm lại, người có thể thổ lộ tâm sự với Khương Hi, toàn là hào kiệt.
Vương Phu Nhân không nghĩ bản thân là hào kiệt, vậy nên nàng vốn cho rằng mảnh tình này cuối cùng cũng sẽ bị mài mòn đến già cùng với thời gian của mình, đưa vào quan tài giấu kín. Thế nhưng, có một ngày, chưởng môn tìm hai người bọn họ.
Chưởng môn nói: “Cô Nguyệt Dạ là môn phái am hiểu việc tu tuổi thọ nuôi nguyên thần nhất, đa số đệ tử đều có thể sống đến hơn trăm tuổi. Hơn nữa, chưởng môn cái đời đều khổ luyện pháp kéo dài tuổi thọ, hi vọng có thể tìm được con đường đến trường sinh bất lão, không cần phi thăng cũng có thể tiêu dao khắp nhân gian.”
Đích xác, vì thuật trường sinh bất lão, chưởng môn Cô Nguyệt Dạ đã thử nghiệm đủ đường, trong đó đương nhiên cũng bao gồm pháp song tu do Cửu Thiên Huyền Nữ để lại.
Nàng và Khương Hi, một người là hệ Thủy chí thuần, một người là hệ Hỏa chí thuần, hai người họ đều chưa trải sự đời, thích hợp cùng tu luyện nhất. Khi đó chưởng môn tìm bọn họ là để muốn hai người họ kết bạn tu hành. Vương Sơ Tình ái mộ Khương Hi đã lâu, lòng cực vui sướng, nhưng Khương Hi lại chẳng hề vui mừng hay gì khác, con người y chuyên tâm hướng đạo, cực kỳ chán ghét chuyện tình ái vặt vãnh, cho rằng thứ đó đã phiền phức lại còn vô dụng. Thật sự không biết trên đời sao lại có bao nhiêu nam nữ si tình như vậy, quả thực khiến y khó lòng tưởng tượng.
“Nói chuyện yêu đương là bệnh. Có bệnh sớm chữa.”
—— Lời này phát ra từ miệng mỹ nam đệ nhất Cô Nguyệt Dạ Khương Hi, không biết đã tổn thương bao nhiêu trái tim thiếu nữ.
Trong mắt Khương Hi, dù có là thuật phòng the huyền nữ cũng không nên mang theo bất cứ một chút tình cảm nào, song tu chính là song tu. Nếu chưởng môn đã thỉnh cầu, vậy thì y cũng không dông dài thêm, bèn cùng sư tỷ bế quan tu hành theo bí tịch của tổ tông.
Thế nhưng, tình yêu trong mắt thiếu nữ không thể che giấu, một đến hai đi, Khương Hi cũng dần dần hiểu được tâm ý của vị sư tỷ này đối với mình.
Hắn tu hành cùng nàng, chỉ vì mệnh lệnh, không chút tâm tư riêng nào. Huống chi bản thân thuật song tu này yêu cầu không được động lòng phàm, khi nam nữ kết hợp cũng là vì dung hòa linh lưu, quyết không thể có tình yêu tham muốn.
Vì duyên cớ đó, Khương Hi đã nghiêm túc nhắc nhở sư tỷ rất nhiều lần, dặn nàng kiềm chế suy ngẫm, không nên nghĩ chuyện vô bổ.
“Nếu lòng tỷ mang tạp niệm, vậy thì tiếp tục song tu, chỉ sợ sẽ tẩu hỏa nhập ma, linh hạch bạo ngược.”
Nhưng Vương cô nương nào có thể khống chế nổi tình cảm của mình? Cuối cùng, có một lần, sau khi tu hành xong, vì tâm tư bất ổn mà linh lưu nàng hỗn loạn, thần thức mơ hồ. Khương Hi tốn rất nhiều sức lực mới đè nén được linh hạch nóng rực của nàng xuống, y vì thế mà giận dữ, hỏi nàng vì sao không nghe lời khuyên bảo, cả ngày nghĩ vẩn vơ.
“Nếu còn tiếp tục như vậy, đừng tu nữa, sẽ hại chết tỷ.”
Khi đó nàng cũng buồn rầu vô cùng, không biết lấy dũng khí từ đâu ra, lại nén nước mắt, bất chấp hỏi y: “Dạ Trầm, đệ tu hành, chỉ vì mệnh lệnh của chưởng môn sao?”
Sắc mặt Khương Hi cực kỳ khó coi, hỏi vặn lại: “Nếu không thì còn vì cái gì?”
Mặc dù từ lâu đã biết Khương Hi lạnh như suối buốt, lòng như sắt đá, nhưng khi thật sự nghe thấy y nói lời này, nàng vẫn không thể chịu đựng, nước mắt lã chã tuôn rơi. Nàng cảm thấy mất mặt, giơ tay lau loạn xạ, nhưng nước mắt không ngừng, khiến nàng càng thêm khó xử, nàng vội vàng đứng dậy, nức nở nói: “Xin lỗi.”
Sau đó xoay người bỏ đi, không còn quay đầu lại.
Sau hôm đó, tận mấy ngày Khương Hi không tới tìm nàng nữa, gặp nàng trên đường cũng không nói chuyện.
Một vài nữ tu xinh xắn nhỏ tuổi của Cô Nguyệt Dạ nhận ra manh mối, đều chê cười sau lưng nàng: “Lúc trước trông mong đâm đầu vào, còn cho rằng bản có thể vì thế mà trèo lên được Khương sư ca, sao có thể chứ.”
“Song tu thì song tu đi, tỷ ta còn cứ tự mình đa tình. Nếu như tu đến mức tẩu hỏa nhập ma, vô duyên vô cớ còn liên lụy đến Dạ Trầm sư huynh của chúng ta, thật là hại người không ít.”
“Bỏ đi, song tu cái gì chứ. Sư huynh làm những chuyện này với tỷ ta, là công. Tỷ ta làm những chuyện này với sư huynh, là tư. Tỷ ta ôm tâm tư gì mọi người cũng rõ cả, ta thấy tỷ ta là muốn lợi dụng sư huynh một cách trắng trợn.”
“Vương sư tỷ lớn tuổi hơn chúng ta, da mặt cũng dày hơn chúng ta quá.”
Những lời này, truyền tái truyền hồi, truyền đến lỗ tai của Tiết Chính Ung lại đến tìm Vương cô nương chơi Trung Thu như thường lệ.
Tiết thiếu hiệp chất phác nhưng không hề ngu ngốc, một tới hai lui đã hiểu rõ đầu đuôi sự tình. Hắn tức giận hằm hằm xử lý những nha đầu lắm mồm kia, sau đó chạy đi tìm Vương cô nương. Nhưng gặp nàng rồi, lại không biết nên nói gì, chỉ ngây ngẩn nhìn nàng: “Muội…”
Vương Sơ Tình ngước mắt, đỏ bừng, vừa mới khóc.
Tiết Chính Ung luống cuống tay chân: “Muội đừng khóc nữa, muội đừng nghe mấy lời đàm tiếu của những kẻ đó, muội, muội… Huynh cảm thấy muội rất tốt, huynh… Huynh…”
Vương Sơ Tình đứng bên cạnh cây liễu, đưa ánh mắt nhìn nước hồ lăn tăn: “Lúc trước không nói thật với huynh, muội có người mình thích.”
“… Ừ.”
“Vậy sao huynh còn chưa đi?”
Tiết Chính Ung bèn gãi đầu: “Nhưng người đó lại không thích muội… Y không thích muội, huynh… huynh dù gì cũng vẫn có thể nói chuyện với muội chứ, y đâu có quản được.”
“…”
Thấy nàng trầm mặc, Tiết Chính Ung lại có chút do dự: “Hắn quản được không?”
Vương cô nương cúi đầu xuống, khẽ nói: “Đệ ấy không quản đâu.”
Khương Hi và nàng là cái gì chứ? Từ đầu đến cuối chẳng qua chỉ là mệnh lệnh sư môn, là tự nàng đơn phương tình nguyện.
Ai ai trong phái cũng nói Khương Hi là cặn bã, thế nhưng Vương Sơ Tình cho rằng, nếu như một nam nhân chỉ vì không chịu chấp nhận tình yêu của người khác đã bị phán thành cặn bã, vậy thì cũng không khỏi quá hà khắc.
Xưa nay Khương Hi chưa từng lừa gạt tình cảm bất kì ai, xưa nay cũng chưa từng cho bất kì ai hi vọng, là bọn họ như thiêu thân lao vào lửa, rõ ràng biết y lạnh lẽo vô tình, lại vẫn đơn phương tình nguyện theo đuổi y.
Đến bước này, kỳ thực nàng cũng cảm thấy rất khó chịu, muốn buông xuôi.
Thế nhưng, thần xui quỷ khiến, có lẽ là vì đệ tử phụ trách dược thiện hồ đồ, một hôm nào đó đã phạm sai lầm trong khi điều chế thuốc, lại có lẽ vì nguyên nhân gì khác —— Vương cô nương lại phát hiện bản thân đã hoài thai.
Nàng chỉ cảm thấy hoang mang lại bất lực, không biết sau khi việc này bị truyền ra ngoài các tỷ muội sẽ bàn luận nàng, chế giễu nàng như thế nào, cũng không biết Khương Hi sẽ có thái độ ra sao. Nàng không có cách nào, lo lắng đến mức đứng ngồi không yên, cuối cùng quyết định đi tìm chưởng môn.
Nhưng tới bên ngoài phòng chưởng môn, còn chưa gõ cửa, nàng đã nghe thấy một thanh âm lãnh đạm truyền đến từ bên trong, chính là Khương Hi đang nói.
“Sư tôn lòng phàm bất định, linh hạch càng lúc càng bạo ngược, bây giờ thực hiện chút pháp thuật nhỏ cũng không thể khống chế nổi linh lưu của chính mình, còn tiếp tục như vậy chỉ sợ sẽ làm hại cơ thể. Khẩn cầu chưởng môn thu hồi lệnh song tu, con không thể cùng tỷ ấy tu luyện nữa.”
“Ai, Hi Nhi, hay là con hãy tiếp tục nói chuyện với nó, có lẽ có thể…”
“Không cần nói nữa. Con đã nói với tỷ ấy nhiều lần, nhưng tỷ ấy không hề thích hợp với việc này.” Khương Hi nói, “Tâm tư Sơ Tình rất dễ dao động, vô dụng thôi.”
Chưởng môn hỏi: “… Vậy tiếp theo con định làm thế nào?”
Khương Hi nói: “Nếu không ai có thể thanh tịnh dứt niệm, thì không tu nữa.”
Chưởng môn thở dài: “… Ta đã biết, con đi đi. Thanh tịnh dứt niệm là ải khổ sở nhất trên con đường song tu, cũng không biết trong vòng mấy chục năm tới, Cô Nguyệt Dạ còn có thể có một người tâm vô bàng vụ như con hay không.” (tâm vô bàng vụ: chuyên tâm đến một việc, không suy nghĩ đến bất cứ điều gì khác.)
Khương Hi lại không lập tức rời đi, y đứng yên một hồi, hỏi: “Điều này rất khó sao?”
“Khó vô cùng.” Chưởng môn nhìn y, “Con và Vương Sơ Tình ở bên nhau bao lâu, lại chưa từng mảy may dao động?”
Khương Hi gần như có chút mông lung, hỏi: “… Vì sao con lại… dao động?”
Chưởng môn nhìn chằm chằm Khương Hi một hồi, từ trong mắt thanh niên này, ông không hề nhìn thấy nửa phần dối trá, điều đó khiến ông kinh ngạc bội phần, ông do dự giây lát, hỏi: “Khương Hi, trong mắt con, Vương Sơ Tình là gì?”
“Đại sư tỷ.”
“Khi song tu thì sao?”
“… Đối tượng song tu.”
“Không còn gì khác?”
“Không còn gì khác.”
“…”
Thấy thần sắc có phần phức tạp của chưởng môn, Khương Hi nhíu màu: “Chẳng lẽ phải có gì khác sao?”
“Không phải.” Hồi lâu sau, lão chưởng môn đã lốm đốm hoa râm thở dài, “Bao nhiêu năm vậy rồi, đệ tử song tu vẫn thường không qua nổi ải tình. Con là người đầu tiên… Nhưng đáng tiếc, cũng không biết ai có thể cùng con hoàn thành đại sự này.”
Ngày hôm đó, Khương Hi cũng được, chưởng môn cũng thế, không ai biết rằng cuộc đối thoại của mình đã hoàn toàn lọt vào tai Vương cô nương. Nếu nói rằng, lần trước Vương cô nương vẫn còn chút một chút ảo tưởng, nửa tia hi vọng, vậy thì cuộc đối thoại này lại khiến toàn thân nàng lạnh buốt, mất sạch thể diện.
Quá khó xử. Thật sự không biết nên tiếp tục đứng trên môn phái như thế nào, không biết lấy mặt mũi gì để gặp người. Trước đó sống lưng của nàng đều đã bị các sư tỷ muội đâm gãy, nếu như để người ta biết được nàng còn không cẩn thận có con với Khương sư đệ…
Nàng chỉ nghĩ cũng đã thấy không rét mà run, nàng không dám ở lại môn phái nữa, rời khỏi Lâm Linh Tự trong đêm.
“… Không phải tỷ bỏ trốn cùng Tiết Chính Ung sao?”
Vương Phu Nhân nói: “Không phải.”
Khương Hi bỗng nhắm mắt lại, không biết nên nói điều gì mới phải.
Y quả thực là người bạc tình, trong lòng chỉ có đại đạo của bản thân. Cả đời y, trừ Vương Phu Nhân ra, y chưa từng tiếp xúc nữ sắc, mà với đại sư tỷ năm đó, y cũng cảm thấy mình không hề có chút tình cảm nào đáng nói. Nhưng sau này nghe nói Vương Phu Nhân bỏ trốn khỏi đảo cùng Tiết Chính Ung, ít nhiều y vẫn nhíu mày.
Y cảm thấy tình cảm trên đời quả nhiên còn không dài lâu bằng hoa cỏ, nữ nhân trên đời quả nhiên đều không đáng tin, dù là sư tỷ ôm mối tình sâu nặng với mình, không phải vẫn đi theo người khác sao.
Từ đó, y càng ngày càng ghét bỏ tình ái, thậm chí còn có chút khinh bỉ.
Hai mươi năm trôi qua, đến tận hôm nay, cuối cùng y mới nghe được chân tướng của quãng chuyện xưa từ đại sư tỷ. Chỉ là “Vương cô nương” thuở đó, đã trở thành “Vương phu nhân” bây giờ, những tháng năm đẹp nhất trong cuộc đời bọn họ đều đã trôi qua.
Rất lâu sau, Khương Hi mới cứng nhắc nói: “Vậy tỷ… tỷ sao lại phải đến mức rời khỏi Cô Nguyệt Dạ?”
“Ta không thể sống chung một mái nhà với đệ nữa, sư đệ.” Hai mươi năm sau, Vương Phu Nhân cuối cùng cũng có thể bình tĩnh mà nhìn y như vậy, “Con người đều có tôn nghiêm, ta không có mặt mũi ở lại sư môn nữa.”
“…”
“Ta muốn bóp chết Mông Nhi từ trong bụng, nhưng lại không đành.” Vương Phu Nhân nhàn nhạt nói, “Vậy nên một mình ta, đi qua rất nhiều nơi. Sau đó sinh hạ đứa con của ta và đệ ở Bạch Đế Thành. Khi Chính Ung tìm tới ta, bầu bạn với ta, Mông Nhi đã một tuổi. Chàng vẫn biết thân phận của nó.”
Bà nói xong, lại bắt đầu ho ra máu.
Năm đó tẩu hỏa nhập ma, tu tới mức linh hạch bạo ngược, mấy năm nay vẫn luôn đè nén, từ đó đến giờ cũng không sử dụng pháp thuật. Lúc này, lửa phượng hoàng nổi lên, cháy rực ngút trời, tính mạng của bà cũng đã đến điểm tận cùng.
Vương Phu Nhân dần dần ngừng ho, hơi thở của bà đã có phần hỗn loạn, bà nói: “Sư đệ, nói rằng Chính Ung cướp ta về Đỉnh Tử Sinh thành thân, là lời chàng truyền ra ngoài. Xưa nay chàng đều sợ ra khó xử… Cũng sợ Mông Nhi khó xử.”
Ánh mắt của bà ngần ngừ rất lâu, rơi xuống thi thể của Tiết Chính Ung.
Lại chỉ giây lát, đã bị đâm đến nhói đau.
Bà nhớ đến tân hôn năm đó, Tiết Chính Ung mỉm cười nói với bà: “Được rồi, từ nay về sau, đừng nghĩ về chuyện cũ nữa. Ở Cô Nguyệt Dạ trước đây, tên xấu xa kia khiến nàng mất mặt. Ta thì không.”
“Nàng đi cùng ta, cả đời này ta đều sẽ để nàng nở mày nở mặt.”
“Chỉ cần ta còn, sẽ không để nàng chịu uất ức.”
Vương Phu Nhân quay mặt đi nơi khác, bà đang khẽ run rẩy.
Quân tử hứa hẹn, tứ mã nan truy.
Tiết Chính Ung đã làm được, khi ông còn, bà chưa từng phải xuất đầu lộ diện, cũng chưa từng bị người ta làm khó. Bà rơi nước mắt, chịu khuất nhục, đổ máu xuống, đều là sau khi ông đi.
“Bao nhiêu năm nay, chàng không để ý việc cơ thể ta suy nhược, không thể hoài thai nữa, cũng không để ý việc Mông Nhi không phải cốt nhục thân sinh của chàng, chàng coi nó như con đẻ. Tiết Mông… Tiết Mông lớn đến nhường này, chưa từng phải chịu khổ…”
Bà nhắm mắt, sắc mặt tái nhợt đến mức trong suốt.
“Giờ đây chúng ta đều không thể bảo vệ nó được nữa.”
Khương Hi đứng chết lặng.
“Sư đệ, đệ coi hai mươi năm nay như sự báo thù của ta với đệ cũng được… Muốn oán muốn hận, muốn căm ghét… tính lên một mình ta đi.”
Giọng nói của Vương Phu Nhân càng lúc càng nhẹ bẫng.
“Xin đệ hãy giúp nó… Đừng để người ngoài, làm hại nó…”
Đến cuối cùng, thanh âm thều thào của bà nhẹ như sợi bông: “Dạ Trầm… Van xin đệ…”
Phượng Hoàng Thiên Hỏa che lấp bầu trời, Khương Hi đứng trong biển lửa này, thiên địa chỉ toàn một mà đỏ rực. Y nhìn nữ nhân ngồi trên cao kia. Bà nhắm mắt, buông mi, giống như đi vào giấc ngủ. Y nghĩ rằng có lẽ bà vẫn có lời muốn nói, huống chi vừa rồi bà rõ ràng còn đáp ứng Tiết Mông, nói rằng mẹ con phải gặp lại ở điện Sương Thiên —— Vậy nên y kiên nhẫn chờ đợi.”
Y đợi bà đứng lên, nói với mình hết thảy đều là giả, là một trò cười, một vở hài.
Y lẳng lặng đợi rất lâu, đợi đến mức sắc mặt càng lúc càng u ám, nhịp tim càng lúc càng nặng nề, máu càng lúc càng lạnh.
Bà không còn nói chuyện nữa.
Vương Phu Nhân và Tiết Chính Ung cùng quy tịch rồi.
Bà từng là nữ tu bậc cao của danh môn, dịu dàng hiền thục, sau đó mọi người nói rằng bà bị Tiết Chính Ung cướp đi làm phu nhân, cũng có người nói bà bỏ trốn cùng Tiết Chính Ung rồi thành thân, nhiều điều rối ren, không ai biết chân tướng. Mấy năm nay, rất nhiều người của Đỉnh Tử Sinh đều cho rằng Vương Phu Nhân có thể không hoàn toàn thích trượng phu của mình, chỉ vì nhút nhát, nên không dám oán trách.
Thế nhưng, dù cho người khác có nói gì nghĩ gì, thời khắc biết Tiết Chính Ung bỏ mạng, bà đã có ý định rời bỏ. Bà không biết đây rốt cuộc là tuẫn tình hay là tuẫn thứ gì khác. Tâm tư của nữ nhân này, có lẽ đến cuối cùng, ngay cả bà cũng không quá rõ. Cả đời này của bà, đối với trượng phu đến tột cùng là cảm kích hay yêu thương? Tình cảm với Khương Hi phải chăng đã phai mờ từ lâu? Kỳ thực bà nhìn không thấu.
Rất nhiều chuyện trên đời này, đều không có được đáp án rõ ràng.
Cuối cùng, kỳ thực bà lại chỉ mơ hồ nhớ tới một câu thơ đọc được bên cửa sổ nhiều năm về trước ——
“Duy tương chung dạ trường khai nhãn, báo đáp sinh bình vị triển mi.”
(Chỉ còn chong mắt tròn đêm thức, báo đáp tình xưa những tủi lòng. – Khiển bi hoài kỳ 3 của Nguyên Chẩn, bản dịch của Nguyễn Thị Bích Hải.)
Khi đó bà và Tiết Chính Ung vừa kết hôn, khi ngẩn ngơ sẽ thường nhớ lại những tháng ngày thiếu nữ đã qua ở Cô Nguyệt Dạ. Bà trông ngoài cửa sổ, sương mù ở Thục Trung vẫn luôn nhiều như thế, tan rồi lại tụ, giống như mây trắng đầy thềm không ai quét.
Không biết trần gian hay cõi trời.
Có người đi tới, bà đang ngẩn ngơ, trong lúc lơ đãng còn cho rằng là Khương Hi, nhưng khi một tấm áo rét phủ lên đầu vai, mộng liền tỉnh.
Bởi vì bà biết, Khương Hi sẽ mãi mãi không biết bà ấm lạnh.
Trượng phu anh tuấn trẻ tuổi đang cười mỉm nhìn mình, gãi đầu: “Trời lạnh rồi, cẩn thận kẻo bị cóng.”
Trong điện Đan Tâm phủ chiếc thảm Đỗ Nhược rất dày, là hình dáng loài hoa Vương Phu Nhân yêu thích nhất. Khương Hi bước ra từ sảnh đường đầy Đỗ Nhược này, thần sắc y vẫn hờ hững, thậm chí còn thờ ơ hơn ngày thường ba phần.
“Ken két” một tiếng, đẩy cửa điện ra.
Y đang định rời khỏi nơi này, trong nháy mắt mở cửa, lại nhìn thấy Tiết Mông sắc mặt trắng bệch, không hề động đậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kinhdi