287

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 287: [Đỉnh Tử Sinh] Số mệnh khó thoát

Khương Hi không lên tiếng. Tiết Mông cũng không nói gì.
Rất lâu sau đó, Khương Hi mới sa sầm mặt, mở miệng với thần sắc cực kỳ mất tự nhiên: “Nếu ngươi đã nghe thấy rồi thì không cần ta nói lại nữa.”
“…”
“Ngươi đi thu xếp hậu sự đi, theo quy củ Đỉnh Tử Sinh.” Khương Hi dời ánh mắt đi nơi khác, y thậm chí còn không muốn nhìn Tiết Mông thêm lần nào, “Mẫu thân ngươi ủy thác ngươi cho ta. Ta sẽ đợi ngươi dưới chân núi.”
Tiết Mông nhúc nhích, nhưng cũng chỉ là cái nhúc nhích hoàn toàn vô nghĩa.
Máu nóng toàn thân hắn như bị rút sạch, chỉ vài cử động trên các đốt ngón tay cũng đã tốn sạch tất cả sức lực của hắn.
Tiết Mông đờ đẫn nhìn về điện Đan Tâm tĩnh mịch. Dưới ánh sáng của lửa, vết máu trên mặt thảm đã không còn quá rõ ràng nữa, nhưng Tiết Chính Ung vẫn còn nằm trên đất. Khi ông không cười, dung mạo lại có phần già nua, nếp nhăn rất rõ ràng, thái dương cũng đã thấy tóc trắng.
Mà Khương Hi chỉ có ngoại hình chưa đến ba mươi tuổi, mãi mãi phong nhã hào hoa.
Tiết Mông chậm rãi tiến lên mấy bước, sau đó dừng lại.
“Ông đi đi.”
Khương Hi quay đầu, nhìn thấy bóng lưng lẻ loi của Tiết Mông.
Tiết Mông nói: “Ta không nhận ông, ông không phải phụ thân ta.”
Dứt lời, đưa ngược tay đóng cửa điện bịch một tiếng. Một lát sau, Khương Hi nghe thấy tiếng khóc rống đứt quãng, khản đặc mà bi ai của Tiết Mông truyền tới từ bên trong, ứa ruột ứa gan.
“…”
Khương Hi đứng trong cơn gió lạnh rất lâu, cho đến tận khi chân tay buốt lại, sau đó mới chậm rãi bước xuống núi.
Dưới chân núi, đám tu sĩ đều e sợ Phượng Hoàng Thánh Hỏa, phần lớn đã tản đi. Chỉ còn vài đệ tử của Đạp Tuyết Cung ở lại, trong đó có Mai Hàm Tuyết.
Thấy Khương Hi xuất hiện, theo lễ nghĩa, những tiểu bối Đạp Tuyết Cung nhắm mắt hành lễ với y, thấp giọng nói: “Khương chưởng môn.”
Khương Hi cảm thấy cơ mặt căng cứng kịch liệt, y mím môi, con ngươi màu nâu chuyển động, rơi lên người Mai Hàm Tuyết đứng đầu: “Vẫn chưa đi?”
Mai Hàm Tuyết nhã nhặn lại lạnh nhạt: “Đợi người bạn cũ.”
Khương Hi hiểu được y chỉ ai, nói: “Nhất thời hắn không xuống nổi.”
Mai Hàm Tuyết nói: “Nhất thời cũng đợi, ba bốn ngày cũng đợi. Dù sao cũng chẳng có việc gì, cứ ở lại đây.” Y ngừng lại, tiếp tục nói, “Ngoài ra, Khương chưởng môn. Cung chủ có lời, dặn ta gửi cho ngài.”
Lòng buồn bực vô cùng không thể phát tiết, Khương Hi kìm nén, hỏi: “Cái gì?”
Mai Hàm Tuyết hành một lễ: “Cung chủ quyết y không mù quáng đi theo hậu duệ thần linh Thiên Âm Các nữa, cũng sẽ không hiệp đồng nhất trí cùng các môn phái Thượng Tu Giới. Khương chưởng môn đứng đầu chúng tiên, từ nay về sau có muốn hành sự, không cần phải cân nhắc đến Đạp Tuyết Cung ta nữa.”
Khương Hi tĩnh lặng một hồi, không nhìn rõ thần sắc trên mặt: “Các người định từ giờ đứng độc lập ngoài chúng tiên môn?”
“Một thân một mình đương nhiên đáng sợ.” Ánh mắt Mai Hàm Tuyết vẫn trong vắt sóng xuân, mang theo nét cười, nhưng thần sắc lại có phần lạnh, “Có điều, mù quáng đi theo thứ gọi là tín ngưỡng thánh thần, mới là việc không thể thực hiện nhất.”
Khương Hi nhìn y chằm chằm.
Y không khỏi cảm thấy phẫn nộ, cảm thấy bực bội, cảm thấy khinh thường.
Xưa kia y thấy Nam Cung Liễu ngồi trên vị trí này, y chỉ cảm thấy bao nhiêu quyết định của Nam Cung Liễu đều thật hoang đường nực cười. Nhưng khi bản thân y thực sự đi đến bước đường này, y mới phát hiện có rất nhiều sự tình lại là thân bất do kỷ.
Xử trí Mặc Nhiên, là chủ ý của y sao?
Mù quáng nghe theo Thiên Âm Các, là chân tâm của y sao?
Lần thảo phạt Đỉnh Tử Sinh này, y từng dốc sức khuyên can, nhưng các phái phản bác, y là người đứng đầu chúng tiên, cuối cùng có thể làm gì? Trước đây y còn dẫn đầu được Cô Nguyệt Dạ đặt mình ngoài cuộc, có thái độ riêng. Mà khi y bước lên địa vị cao, khi Cô Nguyệt Dạ trở thành đại phái đệ nhất thiên hạ, y lại phát hiện bản thân không còn chốn nào có thể quay về nữa.
Cuối cùng y phải trở thành Nam Cung Liễu tiếp theo.
Khương Hi nhắm mắt lại, không nói một lời, phất tay áo bỏ đi. Mai Hàm Tuyết tri thư đạt lễ (học rộng, cư xử lễ phép), bèn hành lễ sau lưng y, nhàn nhạt nói: “Cung tiễn Khương chưởng môn, giang hồ gặp lại.”
Y không đáp, thân khoác bộ áo xanh thêu hoa văn chìm bằng tơ vàng, cũng không hề quay đầu mà đi xa.
Trước y ngồi lên vị trí Linh Sơn, thay thế vinh quang ngày xưa của Nam Cung Liễu, phía dưới vỗ tay ầm ĩ, vui mừng náo nhiệt. Khi đó y cho rằng mình nhất định sẽ không giống kẻ tiền nhiệm, cho rằng mình có thể xoay chuyển đất trời bằng sức một người. Khi đó y có dã tâm, có nhiệt huyết, cũng có hoài bão.
Nhưng giờ đây y mới hiểu.
Hóa ra tiếng vỗ tay ngày hôm đó không phải đang nghênh đón một vị tiên thủ anh tài lỗi lạc, mà là đang đưa tiễn một hồn linh tự do tự tại.
Từ nay, giang hồ mịt mù, đất trời rộng lớn, dễ gặp gỡ Khương tôn chủ, lại có tìm được Khương Hi.
Sau khi an táng phụ mẫu, Tiết Mông vẫn không hề rời khỏi Đỉnh Tử Sinh. Sau đó Thiên Hỏa dập tắt, Mai Hàm Tuyết phụng mệnh lên núi tìm hắn, cuối cùng thấy được Tiết Mông hôn mê bất tỉnh trong điện Sương Thiên, đưa hắn về Đạp Tuyết Cung Côn Luân.
Cùng lúc đó, cung chủ Đạp Tuyết Cung chiếu cáo thiên hạ, từ nay các phái quyết nghị, không cần thông báo cho Côn Luân nữa, Côn Luân từ nay cũng không còn muốn bị ràng buộc trong luật lệ giới Tu Chân. Cứ thế, một đao phân nửa.
Lại sau này, Khương Hi triệu mọi người lên Linh Sơn, thương nghị đại sự gần đây. Trong buổi hội, Khương Hi đề nghị rằng những án trọng đại phải quyết định qua ba lần thẩm, tức “Công đường thẩm”, “Chúng tiên môn cùng thẩm”, “Bách tính thẩm”, mà không nên nghe theo lời một phái.
Mặc dù y không chỉ rõ “lời một phái” là phái nào, nhưng mọi người cũng hiểu được y có bất mãn với địa vị của Thiên Âm Các. Vì vậy hành động này của Khương Hi bị phản bác mãnh liệt ——
“Thiên Âm Các là thần linh sáng lập, Mộc các chủ dùng thần võ thần linh để lại để thẩm vấn. Không gì có thể công bằng như thiên thần.”
“Khương chưởng môn tùy hứng làm liều, sợ bị trời khiển trách.”
Còn có một vài phe bảo thủ hết lòng tin tưởng Thiên Âm Các, coi từng hành động lời nói của Mộc Yên Ly như chuẩn mực giáo điều, tâm tình kích động, cũng không biết lấy dũng khí từ nơi nào, còn đập bàn đứng dậy trong cuộc họp.
“Thiên Âm Các chính là hào quang mấy ngàn năm nay của giới Tu Chân, bao nhiêu đại tội oan ức được họ rửa sạch. Cả giới Tu Chân là do có Thiên Âm Các còn đây, bao nhiêu người mới có thể lưỡng lự trước khi làm việc sai trái. Khương chưởng môn, ngài muốn dập tắt ngọn thánh hỏa này của giới Tu Chân sao?”
Khương Hi uy nghiêm: “Theo ý kiến của chư vị, Thiên Âm Các là nơi trắng tinh không một hạt bụi không phạm sai lầm sao?”
“Thiên Âm Các xuất hiện ngàn năm, do thần linh sáng lập, đương nhiên sẽ không sai.”
“CHúng ta tu tiên, đều là vì có thể thoát xác phi thăng sau khi chết. Nếu Khương chưởng môn cảm thấy thần tiên trên trời cũng sẽ sai, tín ngưỡng tu chân ở nơi nào?”
Quá nhiều người giữ ý kiến bảo thủ, tinh thần bọn họ kích động, tranh nhau biện hộ cho cán cân thần tiên để lại là Thiên Âm Các. Cuối cùng, sắc mặt Khương Hi xanh xám, không có sức chống cự.
Đến cùng không giải quyết được gì.
Thế nhưng giấy không gói được lửa, chân tướng chung quy vẫn phải nổi lên mặt nước. Sau khi Đỉnh Tử Sinh lưu tán, hiện tượng rối ren chẳng những không giảm bớt mà còn ngày càng nghiêm trọng, ba ngày sau, Thục Trung bắt đầu cuộc bạo loạn lớn.
Nơi đầu tiên không thể kìm nén là trấn Vô Thường, một đám người mặc áo vải đốt giấy để tang, tới trước Thiên Âm Các Thượng Tu Giới nhục mạ kháng nghị.
“Đỉnh Tử Sinh bắt đồng nam đồng nữ khi nào?”
“Súc sinh do Thiên Âm Các kiếm từ đâu ra! Lại chỉ Đỉnh Tử Sinh thành tặc! Lương tâm các người an được sao?!”
“Tu tiên tu tiên, nhắm mắt tu tiên! Trấn Vô Thường ở ngay chân núi, vì sao khi các người kéo binh hỏi tội lại không dám xuống công đường thẩm vấn của chúng ta? Các người tìm lũ phản đồ không tim không phổi, lũ tay sai lấy oán báo ơn kia, đơn giản là để tìm một lý do để bản thân xuống tay vì sự xấu xa và độc ác của mình! Một đám sát nhân!”
“Xin chứng tỏ sự trong sạch cho Tiết chưởng môn!!”
Những cựu dân Thượng Tu Giới được cứu ra khỏi kiếp hoa Lâm Nghi trước đây còn lệ ướt khóe mắt, phẫn nộ nặng nề, quát ầm: “Vu oan hãm hại, bụng dạ khó lường, các ngươi vốn không phải người, là nghiệt súc! Là quỷ!!”
Có tu sĩ không thể nhìn nổi, cầm kiếm tức giận: “Nói đủ chưa? Thiên Âm Các chính là thần linh lập ra, mồm miệng toàn lời ô uế, không sợ sau khi chết xuống Địa Ngục à?”
Mọi người trầm mặc mấy hồi, đột nhiên có tiên sinh kể chuyện cầm quạt giấy, chỉ vào tấm biển trên cổng Thiên Âm Các cười lạnh một tiếng: “Xuống Địa Ngục?… Vậy các vị tiên quân hãy nghe cho rõ ——” Ông ta hắng giọng, trầm bổng du dương, “Thiên Âm Các, không bằng chuồng heo!”
Mọi người phá lên cười ha hả, vỗ tay vui mừng.
Có công tử ca ngợi: “Tiên sinh, ngài kể chuyện hơn hai mươi năm, đây chính là khúc đặc sắc nhất tại hạ từng nghe.”
“Không sai! Thiên Âm Các không bằng chuồng heo!!”
Những tiếng la liên tục không dứt vang lên, tu sĩ kia tức đến mức sắc mặt như màu gan heo, đánh cũng không được, mắng cũng không lại, đứng yên hồi lâu, thần sắc tái mét phất tay áo rời đi.
Bởi những người này đều là bách tính không có linh lực, Thiên Âm Các hoàn toàn không để bọn họ vào mắt, mặc cho họ gây ồn ào. Nhưng không ngờ rằng người từ năm sông bốn biển càng lúc càng tới nhiều, đến ngày hôm sau, đệ tử trong các cuối cùng không thể nào nhịn được mà bẩm tấu Mộc Yên Ly ——
“Các chủ, trên quảng trường toàn là bách tính kêu oan cho Đỉnh Tử Sinh. Người xem, có phải là nên ra ngoài nói gì đó không?”
Thần sắc Mộc Yên Ly lạnh nhạt: “Không cần giải thích với bọn chúng, lại người này kêu đôi ba tiếng sẽ thấy tự chuốc nhục nhã, bỏ đi thôi.”
“Nhưng hiện giờ đã có…” Đệ tử kia ngập ngừng, “Có hơn ngàn người chắn tại cửa rồi…”
Mộc Yên Ly sửng sốt: “Hơn ngàn người?”
Nàng thướt tha ta đứng dậy từ trên chiếc yên tháp bằng trắc đỏ, giẫm lên tấm thảm da thú thật dày, tới trước cửa sổ.
Con ngươi hướng xuống, nhìn ra ngoài qua cửa sổ chạm hoa, quảng trường trước cổng chính của Thiên Âm Các toàn là một màu trắng xóa. Những bách tính áo vải kia đốt giấy để tang, tụ tập nơi này. CÓ người đang há miệng chửi ầm có người lại ngồi yên dưới đất, dáng vẻ cố chấp như định mọc rễ nảy mầm ở đây.
Một nếp nhăn hiện lên giữa ấn đường Mộc Yên Ly.
Đệ tử thân truyền kia đứng bên cạnh thận trọng nói: “Hai ngày rồi, không bớt một ai, mà càng lúc càng nhiều. Bách tính các thành trấn xóm thôn lớn nhỏ ở Thục Trung đều bắt đầu chạy đến Thiên Âm Các. Còn tiếp tục như vậy, việc chúng ta tìm người làm nhân chứng giả có lẽ sẽ thật sự không che nổi, phải bại lộ mất.”
Mộc Yên Ly: “…”
“Các chủ, làm sao đây?”
Mộc Yên Ly mím môi, còn chưa đáp lại, đã nghe thấy một giọng nói ôn hòa như ngọc: “Không che nổi thì đừng che nữa.”
Rèm châu lách cách, Sư Muội lững thững đi vào noãn các, đệ tử kia thấy y, vội vàng cúi đầu hành lễ: “Thánh Thủ tiền bối.”
Mộc Yên Ly thì nhíu mày nói: “Sao đệ lại đến? Không trông giữ bên cạnh Đạp Tiên Quân?”
“Mảnh vỡ linh hạch đã hoàn toàn tan vào trái tim hắn rồi. Nhưng tạm thời hắn sẽ chưa tỉnh.” Sư Muội đi tới bên cửa sổ, nhàn nhạt nhìn xuống, “Trông có vẻ có rất nhiều người, bọn chúng thật nhàn rỗi.”
Sắc mặt Mộc Yên Ly thoáng lo lắng: “Đã là lúc nào rồi đệ còn nói mát. Bây giờ đều phải dựa vào danh vọng của Thiên Âm Các chống đỡ mà cục diện mới không mất khống chế, nhưng ta cũng không biết còn có thể chống đỡ được bao lâu. Trong những tu sĩ kia có rất nhiều kẻ ngốc, nhưng cũng có kẻ không ngốc. Đám bách tính bên dưới còn làm ầm ĩ thêm nữa, chỉ sợ Đạp Tiên Quân còn chưa tỉnh, tình hình đã nảy sinh biến động lớn rồi.”
Sư Muội lại cười: “Mộc tỷ tỷ không cần lo lắng. Có biến động lớn thế nào, Thiên Âm Các cũng vững vàng.”
“Là thế nào?”
“Tu tiên, chung quy là muốn phi thăng thành tiên. Dù sao cũng không thể đến mức đắc tội hậu duệ thần linh dưới trần gian được.” Sư Muội nói, “Kỳ thực Đỉnh Tử Sinh có tội hay không, trong lòng những tu sĩ kia chẳng lẽ không rõ sao? Có phải nhân chứng giả hay không, chẳng lẽ không hiểu sao?”
“…”
“Khi đó bọn chúng lựa chọn tin tưởng, là vì bọn chúng sợ rằng Đỉnh Tử Sinh có âm mưu, sợ Trân Lung Cục của Mặc Nhiên. Là chính bọn chúng muốn diệt trừ môn phái này nên mới sẵn lòng tin vào lời chứng của mấy chục người đó.” Ngón tay Sư Muội vuốt song cửa sổ, nhàn nhạt, “Bọn họ biết rõ trong lòng.”
Tên đệ tử thân truyền bên cạnh nói: “Nhưng, nhưng cứ để những bách tính này la hét ở đây, dù sao cũng không phải là cách, dù gì cũng phải nói rõ chứ.”
“Vậy nên ta vừa nói đấy thôi. Không che nổi, thì đừng che nữa.”
Mộc Yên Ly hỏi: “Ý đệ là gì?”
“Dứt khoát lên, đuổi bọn chúng đi.”
Mộc Yên Ly nói: “… Thiên Âm Các chưa từng cấm nói thẳng, cũng không đuổi người vô cớ, đệ làm vậy chỉ sợ sẽ gây dị nghị.”
Sư Muội thản nhiên: “Không phải đệ vừa nói rõ rồi sao? Thiên Âm Các có đúng hay sai, kỳ thực bọn họ đều rất rõ. Nhưng bọn họ sẽ tạm thời không nổi dậy. Mà đến khi bọn họ quay ngược lại —— Đạp Tiên Quân của chúng ta cũng đã tỉnh rồi. Tỷ biết điều này có ý nghĩa gì chứ?”
“…” Mộc Yên Ly như muốn nói gì, nhưng lại cảm thấy có phần mâu thuẫn, cuối cùng vẫn nhắm mắt lại, quay đầu nói với đệ tử, “Đi đuổi bọn chúng đi.”
Sau khi tên đệ tử trung thành nhất kia đi, trong noãn các chỉ còn lại hai người Mộc Yên Ly và Sư Minh Tịnh.
Hai người họ đứng bên cửa sổ, nhìn tình hình bên dưới.
CÓ đệ tử Thiên Âm Các nối đuôi nhau bước ra, áo mũ bạch kim phát sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời. Những bách tính khoác đay trắng trên người thấy bọn họ đi ra, tưởng rằng cuối cùng cũng có lời nói, nhao nhao đứng dậy, vây quanh đám đệ tử kia.
DO cự ly quá xa, Sư Muội và Mộc Yên Ly không thể nghe rõ bọn họ nói những gì, nhưng sự phẫn nộ kia thì mắt trần cũng thấy được.
Đột nhiên, không biết là cớ vì sao, một bách tính xông tới kéo đệ tử Thiên Âm Các lại, giơ tay tát một cái tát vang dội ——
Tình cảnh bạo loạn!
Mộc Yên Ly chợt trợn to mắt, biển người phía dưới phun trào, ngươi đẩy ta chen, hơn mười tên đệ tử Thiên Âm Các bị vây trong đó lĩnh một trận quyền cước ra trò.
Đến mức như vậy? Dù Mộc Yên Ly có bình tĩnh hơn nữa, thấy môn đồ của mình bị nhục mạ ẩu đả ngang nhiên, cũng không thể nào khoanh tay. Nàng ta đang định đẩy cửa sổ ra, lệnh cho những đệ tử kia dùng pháp thuật tự vệ, bàn tay lại bị giữ lại.
Sư Muội nói: “Để bọn chúng đánh.”
Mộc Yên Ly nói: “Thiên Âm Các có quy củ, nếu không có mệnh lệnh, tu sĩ không thể đánh trả bách tính. Ta còn không lên tiếng, quyền cước vô tình, chỉ sợ tính mạng bọn họ sẽ gặp nguy.”
Sư Muội bình tĩnh nói: “Vậy thì chết một người.”
Mộc Yên Ly: “!”
Phẫn nộ sẽ khiến người ta đánh mất lý trí, nhất là khi một đám người tập chung lại ẩu đả thiểu số, xuống tay kỳ thực sẽ không quá có chừng mực.
Rất nhanh sau đó, Mộc Yên Ly đã nhìn thấy đám người dừng lại.
Bọn họ chậm rãi tản ra thành một vòng tròn nhỏ, trong vòng tròn là một đệ tử mới nhập môn của Thiên Âm Các ngã xuống, Mộc Yên Ly thậm chí còn không nhớ rõ tên của người này. Đệ tử kia nằm rạp trên mặt đất, dần dần có một vũng máu loang ra dưới người hắn.
Sư Muội buông tay Mộc Yên Ly ra, nói: “Được rồi, giờ đã có lý do để đè chết lũ sâu kiến kia. Ra tay đi.”
Khó khăn của việc đàn áp bạo lực là tìm một cái cớ.
Chỉ cần tìm được cái cớ, bạo lực và đàn áp đều là việc dễ như trở bàn tay.
Cánh cổng Thiên Âm Các mở rộng, nhanh chóng có một số lượng lớn đệ tử xuất hiện, ai nấy choàng gai cầm kiếm, xông vào những bách tính không hề có linh lực kia ——
Đám người thoáng chốc rối loạn.
Bọn họ xua đuổi trước, sau đó là vung kiếm đâm giết. Tiếng thét chói tai, tiếng mắng chửi, tiếng trách cứ đan xen thành một đám. Mọi người tránh né, gào thét, che chắn, chỉ không thấy ai quay đầu bỏ chạy.
“Nếu các người còn quấy rầy gây rối nữa, đừng trách Thiên Âm Các ác nghiệt vô tình!”
“Thiên Âm Các có tình nghĩa khi nào?” Trong đám người chợt vang lên một thanh âm run rẩy, là thôn trưởng thôn Ngọc Lương, “Hôm nay lão già này phải đòi lại công đạo, dù có chết ở đây cũng không có gì hối hận.”
Nha đầu Lăng Nhi trong thôn lại càng đau lòng phẫn nộ, đứng cùng với Thất đại cô Bát đại di trong thôn, cũng không lùi bước: “Các ngươi muốn giết muốn chém thì lên đi, hôm nay bà cô này phải xem xem các ngươi có năng lực giết hết bách tính Thục Trung, ngăn được miệng người đông đảo hay không!”
Tinh duệ Thiên Âm cầm đầu nghiến răng nghiến lợi nói: “Một đám điêu dân hung ác, xếp hàng tìm chết.” Thấy mọi người cùng tiến lên, pháp chú lóe sáng.
Đột nhiên, “vèo” một tiếng, mũi tên đâm xuống mặt đất, nổ ra một vùng ánh kim! Ngay sau đó kết giới vàng rực bay lên trên không, ngăn rầm giữa hai bên.
Tinh duệ Thiên Âm tức giận quát: “Kẻ nào?!”
Một vệt sáng trắng lóe lên trên không, chớp mắt giác cung xuyên mây, sói tru xé trời! Trong luồng linh lực mạnh mẽ kinh người này, một tu sĩ bừng bừng khí khái mặt mày thanh tú tung người nhảy xuống, cầm cung lạnh lùng đứng trước bách tính Thục Trung, xung quanh lượn lờ sương khói. Mà sau lưng nàng, một con lang yêu cao chừng hai nam tử trưởng thành đứng đón gió, nó lông trắng móng vàng, ánh mắt đỏ lừ, đang nhe răng, hung hãn thở phì phò.
Sư Muội trên lầu nheo mắt lại: “Diệp Vong Tích…”
Diệp Vong Tích giơ tay, linh hoạt thu cung, tay kia gọi trường kiếm đến, đơn thương độc mã đứng trong gió, ánh mắt cứng cỏi mà kiên cường.
“Lại là ngươi?!” Có người của Thiên Âm Các nhận ra nàng, trợn mắt nhìn nàng, “Ả dư nghiệt Nho Phong Môn này.”
Diệp Vong Tích không lên tiếng, đôi chân dài bước lên một bước.
“Lần trước thấy ngươi cố chấp đưa nước cho Mặc Nhiên uống, đã biết ngươi bất thường!” Tinh duệ Thiên Âm Các kia nói, “Ngươi quả nhiên cùng một bọn với Mặc Nhiên! Toàn là ma đầu gây họa!”
Trường kiếm ra khỏi vỏ, như nước chảy ngang.
Diệp Vong Tích nheo mắt lại: “Ma đầu gây họa là ai, các người tự biết rõ trong lòng. Có điều, có một câu, chư vị nói không sai.”
Nàng ngừng lại, rồi mở miệng:
“Diệp mỗ, quả thục là người đứng phía Mặc tông sư.”
Tinh duệ Thiên Âm cầm đầu kia cười lạnh: “Diệp Vong Tích, đàn bà như ngươi cũng muốn đơn đả độc đấu với chúng ta sao?”
Diệp Vong Tích hiển nhiên đã cực kỳ oán hận về chuyện của Đỉnh Tử Sinh, trong mắt lóe lên ánh sáng như lửa, nàng quăng mạnh kiếm ra trước mặt, linh lưu hung hãn trực tiếp cắm mũi đao không hề phải thần võ này vào tảng đá, mặt đất nứt ra một khe hở dài đáng sợ.
Nàng cắn răng nói: “TA đã nhịn các ngươi quá lâu rồi. Đừng treo hai chữ đàn bà đàn bà trên miệng cả ngày!”
“…”
Trước đây khi các tu sĩ gặp Diệp Vong Tích, nàng chủ yếu mang thái độ ẩn nhẫn nhượng bộ, dẹp chuyện đặng yên thân.
Đây là lần đầu tiên bọn họ thấy nàng nổi giận.
“Nghe rõ hết đây cho ta.” Thân thể mạnh mẽ của Diệp Vong Tích căng lên từng tấc, giống như báo săn, nàng không hề nhượng bộ mà nhìn chằm chằm vào những nam nhân kia, “Xưa kia, Đỉnh Tử Sinh chưa từng bỏ đá xuống giếng với Nho Phong Môn ta, còn bảo vệ bách tính Lâm Nghi trong biển lửa —— Hôm nay mặc dù Đỉnh Tử Sinh đã không còn, nhưng Diệp mỗ ở đây, cũng sẽ không để các người mảy may làm hại di dân Thục Trung!”
Thiên Âm Các chưa từng có ai giao chiến chính diện với Diệp Vong Tích, vì vậy không biết thực lực của nàng, chỉ cho rằng nàng chẳng qua chỉ là con nhóc nép bên người công tử nhà mình khóc sướt mướt. Vậy nên có người không nhịn được mà cười lạnh thành tiếng: “Tiểu nha đầu, ngươi biết mình đang nói gì không?… Chỉ bằng một mình ngươi mà muốn bảo vệ lũ chim cút rụng lông sau lưng mình? Khẩu khí của ngươi cũng lớn quá nhỉ. Ngươi lấy đâu ra năng lực?”
“Vậy thì ngươi mở to mắt ra cho ta, xem xem ta có năng lực này hay không!”
Ném vỏ sang bên, mũi kiếm như sương.
Diệp Vong Tích không nói nhảm với bọn họ nữa, búng tay một cái, chân dài vọt lên, thân nhẹ như yến cưỡi trên yêu lang. Ngay sau đó nàng giơ tay rút cây kiếm cắm trên mặt đất, xông đến chém giết những tu sĩ Thiên Âm Các kẻ xem thường kẻ khinh miệt kia.
Trong noãn các, Sư Muội mặt không biến sắc nhìn cảnh tượng hỗn loạn bên dưới, đôi môi ẩm ướt mấp máy, cười lạnh: “Hừ, vốn tưởng rằng sẽ không nhìn thấy nữ chiến thần của kiếp trước nữa. Không ngờ rằng đến cùng, nàng ta vẫn bị ép lên con đường này.”
“Chiến thần?”
Sư Muội không đáp lại, chỉ thoáng vẻ thương xót, lại thoáng vẻ trào phúng mà nhìn Diệp Vong Tích: “Tỷ tỷ xem. Cả đời người, quanh đi quẩn lại có lẽ sẽ có rất nhiều lối rẽ. Thế nhưng đến cuối cùng, kết cục đều như nhau. Kiếp trước nàng ta là người ra sao, đời này cũng ắt trốn không thoát.”
Máu tươi bắn ra, lửa điện va chạm, trong nháy mắt, tiếng giết chóc rung trời, một mình nàng ẩn hiện giữa vô số đường đao bóng kiếm, kết giới sau lưng che chở cho tất cả những bách tính không biết pháp thuật.
Nữ nhân này áo đen cứng cáp, eo thon chân dài —— Khi cầm kiếm, nàng là Diệp Vong Tích.
Nhưng Não Bạch Kim phối hợp với nàng cực kỳ kín kẽ, túi đựng tên do Dung phu nhân thêu lắc lư trên eo nàng.
Thời khắc giương cung, nàng lại là Nam Cung Tứ.
Cả đời này, nàng trải qua nhiều chuyện hơn kiếp trước, nàng từng bất lực, từng mơ màng, thậm chí còn từng có một quãng mây mờ sương tan, nhi nữ tình trường ngắn ngủi.
Buổi hoàng hôn khi Nam Cung Tứ tặng nàng ngọc bội, trên cầu Nại Hà đúng lúc ửng ráng mây, nàng cho rằng từ nay có thể thả lỏng lòng hiệp cốt đã căng cứng, cuối cùng có thể trở về làm cô nương dịu dàng tùy ý cười khóc kia.
Nhưng Nam Cung Tứ đã chết.
Y chết không hề có điềm báo, trước khi y đi thậm chí còn nói với Diệp Vong Tích còn đang ở lại giết địch: “Biết muội sợ tối, sẽ nhanh chóng trở về.”
Nhưng y lại không trở về.
Vậy nên, Diệp Vong Tích, cuối cùng vẫn giống như kiếp trước, mất đi điểm yếu của nàng, cũng mất đi áo giáp của nàng. Nàng chậm rãi bỏ đi những tình cảm dịu dàng còn sót lại, nàng chậm rãi chấp nhận bản thân cô đơn lẻ bóng. Trong lòng nàng, nàng đã lặng lẽ cử hành cho mình hai buổi tang lễ ——
Từ trưởng lão chết, đưa Tiểu Diệp Tử đi. Nàng tự tay vùi lấp ly rượu bên gió xuân cùng mận đào giữa nàng và nghĩa phụ.
Nam Cung Tứ chết, đưa Diệp cô nương đi. Nàng tự tay dập tắt ngọn đèn đêm mưa mười năm giang hồ giữa nàng và A Tứ.
(hai câu trên lấy từ bài Gửi Hoàng Cơ Phục của Hoàng Đình Kiên, gốc là Đào lý xuân phong nhất bôi tửu, Giang hồ dạ vũ thập niên đăng.)
Chiến thần lấp kín ngôi mộ của nữ hài và nữ nhân.
Nàng quay người, đơn thương độc mã đi tới trước Thiên Âm Các, binh giáp đối địch với các tu sĩ.
Sư Muội nhìn tình hình chiến đấu kịch liệt bên dưới, nói với Mộc Yên Ly: “Điều tất cả đệ tử cấp cao của Thiên Âm Các đi nghênh chiến. Nữ nhân này không thể giữ lạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kinhdi