288

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 288: [Đỉnh Tử Sinh] Tông sư và đế quân

Là mộng.
Đạp Tiên Quân mở mắt, phát hiện ra mình đang đứng trong một vùng đất trống mênh mông vô ngần, mây màu đỏ tươi, sà xuống rất thấp, có thể chạm tay đến. Bốn phía mọc cỏ lau tươi tốt, sợi bông bay lượn, trong bụi lau vọng lại tiếng người thầm thì, có người đang cười, có người đang khóc, những âm thanh đó đều rất khẽ, giống như màn lụa phất qua đầu ngón tay, xúc cảm tựa làn nước.
Hắn tiến lên trước, làm kinh động đến đom đóm xanh sẫm núp sâu trong hoa lau, sau đó hắn nhìn thấy một dòng sông bao la mà tĩnh lặng, rộng lớn hơn tất cả những trường giang đại hải, dòng chảy lại cực kỳ chậm rãi.
Phía xa xa trên mặt sông trôi vài chiếc thuyền con, tiếng ca của người đưa đò nhẹ nhàng bay tới từ xa xăm: ““Thân ta chìm Lôi Uyên, tứ chi cũng nát thành bùn đất. Sọ ta rơi đất rộng, mắt mục tóc khô thành vụn tro. Ăn tim ruột ta, kiến đỏ rừng rực. Mổ bụng tạng ta, ó trọc mênh mang… Chỉ hồn về lại… Chỉ hồn về lại…”
Chỉ hồn về lại, ngày xưa như nước chảy.
Hình như hắn đã từng đến nơi đây, khi nào?
Đạp Tiên Quân nhìn xung quanh, mọi thứ trước mắt đều rất quen thuộc, nhưng nghĩ kĩ lại, trong đầu lại trống rỗng.
“Này, ngươi.”
Đột nhiên có người nói chuyện sau lưng hắn.
Hắn quay phắt đầu, lại không thấy gì khác ngoài đom đóm.
Thanh âm kia rất mông lung, rất hư ảo: “Ngươi tiến lên đi, ta ở ngay phía trước.”
Mặc dù bị người ta chỉ dẫn làm việc rất đáng ghét, nhưng hắn vẫn không nhịn được lòng hiếu kỳ, sa sầm mặt đi vào sâu trong hàng hoa lau đầy đom đóm bay lượn.
Rất nhanh, hắn nhìn thấy một căn nhà xay bột cũ nát, mảnh sân rậm rạp cỏ dại còn bị ném ngói vỡ mảnh củi la liệt, mà chính giữa sân, một nam nhân ngồi trên đống than chì đen ngòm, quay lưng với mình, nhìn lên bầu trời.
“Ngươi là ai?”
Nam nhân nghe thấy thanh âm của hắn, không hề quay đầu ngay, mà thở dài: “Ta có lẽ là một người sắp đi.”
“Đi? Đi đâu?” Không đợi nam nhân hồi đáp, hắn đã có phần bực bội hỏi, “Còn đây là chỗ nào?”
Hồn chi bỉ ngạn.” (có thể hiểu là vùng ranh giới trước khi hồn linh tiến sang miền cực lạc) Nam nhân nói, “Ngươi thấy con sông kia chứ? Ngồi lên bè trúc, xuôi theo sóng nước, sẽ tới Địa Phủ.”
“…”
“Đầu thai phải đợi bảy tám năm, vào cửa rồi sẽ có thủ vệ lòi ruột đo đạc công tội một đời của ngươi. Tội quá nặng, sẽ trực tiếp áp giải xuống mười tám tầng Địa Ngục.” Nhắc đến chuyện sau khi chết, ngữ khí của nam nhân lại vẫn hòa hoãn dịu dàng, giống như đang ôn lại vài chuyện xưa cũ.
“Tầng thứ nhất tên là Nam Kha Hương, bên trong có thư sinh nghèo bán tranh, có điều giờ có lẽ y hẳn không nghèo nữa, sau khi đó ta đã đốt cho y rất nhiều tiền giấy. Còn có ông lão bán hoành thánh, đi tiếp vào trong, sẽ trông thấy một tòa cung điện, đó là Tứ Vương Gia của Quỷ Giới xây, đúng rồi, còn có một căn Thuận Phong Lâu…”
“Linh ta linh tinh.” Đạp Tiên Quân mất kiên nhẫn ngắt lời hắn, “Rốt cuộc ngươi muốn nói gì?”
Nam nhân kia yên lặng một hồi, chợt hỏi: “Đạp Tiên Quân, ngươi sợ chết không?”
Đạp Tiên Quân cười lạnh: “Có gì đáng sợ.”
“Trước đây ta cũng tưởng rằng như vậy.” Nam nhân nói, “Vậy nên, ta lựa chọn uống thuốc độc tự vẫn. Ta từng tưởng rằng ta không còn ước mong gì khác trên nhân gian, ta không sợ cái chết.”
Ngừng lại, nam nhân cúi đầu.
“Nhưng giờ ta không hề muốn đi. Người vẫn còn ở trên đời, ta không buông bỏ được người.”
Nói xong câu này, nam nhân nhẹ nhàng nhảy xuống khỏi đống than, từ trong bóng tối hắc ám, vòng tới bên dưới ánh trăng vằng vặc. Gió bên bờ Hồn Hà nổi lên, thoáng chốc bông bay mịt mù, đom đóm tụ rồi tan.
Đạp Tiên Quân khẽ biến sắc: “… Là ngươi?”
Mặc Nhiên đi về phía hắn, nơi trái tim trống rỗng, là một lỗ thủng màu đen lọt gió, mặt mày hắn thanh thoát, sống mũi cao thẳng, gương mặt đoan chính trông thật hào hùng khí khái. Hắn không khác lần đầu tiên Đạp Tiên Quân gặp được trên Giao Sơn là bao, chỉ có điều giờ phút này lại có vẻ thản nhiên hơn nhiều, không còn sự mịt mờ và e ngại của khi đó.
“Sao ngươi…”
“Như ngươi thấy, ta không phải người sống.”
“…”
“Nhưng không biết vì sao, ta hình như không giống như những người khác lắm. Đầu thất đã qua, lại không có Hắc Bạch Vô Thường bắt ta tới Địa Phủ. Ta vẫn du đãng ở nơi này.”
Đạp Tiên Quân khẽ nheo mắt lại.
“Ngươi không cần căng thẳng. Linh hạch của ta nằm trong cơ thể ngươi, ta đương nhiên không sống nổi nữa.” Mặc Nhiên đưa mắt về phía Hồn Hà mênh mông, nhẹ giọng, “Nhưng ta cũng không muốn đi… Ta muốn quay về.”
Vừa nghe hắn nói vậy, Đạp Tiên Quân khẽ giật mình, ngay sau đó lập tức đưa tay đặt lên lồng ngực. Sau mấy hồi trầm mặc, đột nhiên hắn vặn vẹo ra một nụ cười có phần dữ tợn: “Linh hạch của ngươi ở chỗ bản tọa rồi? Như vậy chính là… Hoa Bích Nam đã thành công? Y làm được rồi, bản tọa sẽ nhanh chóng được tự do đi lại, sẽ có thể ——”
Lời hắn còn chưa dứt, đã bị Mặc Nhiên ngắt đi.
Mặc Nhiên quay đầu, nhàn nhạt nhìn hắn: “Ngươi biết Hoa Bích Nam là ai không?”
“…”
Hắn đi về phía Đạp Tiên Quân, tới gần, giơ ngón tay hư vô phát ra ánh sáng trắng lên, khẽ chạm lên giữa ấn đường Đạp Tiên Quân.
“Kỳ thực có nói cho ngươi cũng không có tác dụng. Ngươi đã bị y giở trò ở đây rồi, hầu hết những thứ bất lợi cho việc thao túng ngươi của y, y đều sẽ xóa bỏ. Nhưng ngươi lại vẫn còn lại một sợi Thức Hồn, tốt xấu gì cũng phải nhớ được vài thứ chăng… Đừng mù mờ vô tri để người ta điều khiển như vậy nữa.”
Cũng không biết vì sao, trong nháy mắt Mặc Nhiên chạm vào hắn, Đạp Tiên Quân đột nhiên cảm thấy đầu kịch liệt đau nhức, khó lòng chịu nổi, giống như có những mảnh vụn rải rác lướt qua trước mắt.
“Ngươi làm gì?!”
Mặc Nhiên không đáp, chỉ nâng mặt hắn lên, rất yên tĩnh, lại có phần bi thương nhìn hắn: “Nếu như ngươi có thể biết toàn bộ chân tướng thì tốt rồi.”
“Ngươi…”
“Như vậy thì dù có đi, ta cũng có thể yên lòng phần nào.”
Đạp Tiên Quân cắn răng nói: “Chân tướng gì?! Nói linh tinh cái gì! Ngươi buông tay cho bản tọa!” Hắn vừa nói, vừa nổi giận đùng đùng muốn tránh khỏi sự trói buộc của Mặc Nhiên, thế nhưng sức lực của hắn giống như lãng phí hết trên những sợi bông, pháp chú và bước chân đều xuyên qua thân thể bán trong suốt của người trước mắt.
Mặc Nhiên nhắm mắt lại, khẽ thở dài: “Ngươi biết không? Ta thật sự rất muốn để ngươi nhìn thấy những gì ta đã trải qua từ khi sống lại đến nay, rất muốn để ngươi có được toàn bộ ký ức của mình.”
“Có lẽ là vì chấp niệm quá sâu, linh hồn của ta mới không bị bắt đi, ta mới có thể gặp ngươi ở đây.”
Hắn nói rồi, nghiêng người về phía trước, áp trán lên trán Đạp Tiên Quân.
“Quay đầu đi.” Hắn khẽ thì thầm, “Buông tha cho chính mình.”
Nghe thấy câu nói có quá nhiều điểm tương tự với lời của Sở Vãn Ninh trước lúc lâm chung kiếp trước, Đạp Tiên Quân rùng mình, nhưng cơn thịnh nộ của hắn còn chưa kịp phát tiết, trước mắt đã lóe lên một vùng máu đen loang lổ.
Hắn lại nhìn thấy Thiên Liệt Quỷ Giới.
Trong trận tai kiếp đã thay đổi cuộc đời hắn kia, tất cả mọi người đều không lo nổi thân mình, kêu khóc rầm trời.
Đạp Tiên Quân lơ lửng như con diều, du đãng giữa không trung, dưới chân là đám người kêu khóc, là máu tươi và tứ chi gãy rời tanh hôi. Hắn nhìn quanh, Sư Muội đâu? Sư Muội ở nơi nào…
Hắn tìm không được, hắn trông không thấy, lòng hắn như lửa đốt, hắn cuồng nộ khó dằn —— Bỗng, hắn dừng lại.
Trong khói lửa, có một bóng dáng quen thuộc đang cử động. Đạp Tiên Quân bay vọt tới, hắn kinh ngạc nhìn thấy đó là chính mình thời thiếu niên. Bất tỉnh nhân sự, thoi thóp hơi tàn.
Đây là gì?
Giống như trả lời hắn, Đạp Tiên Quân nhìn thấy cảnh tượng biến đổi, có người cõng cơ thể tàn tạ của hắn, khó khăn bò rạp trong núi thây biển máu.
Là ai?
Bàn tay máu thịt lẫn lộn kia… Là ai.
Người đã không bò nổi, lại vẫn không chịu buông tay, sống chết kéo hắn kia, là ai?
Đạp Tiên Quân bay sát xuống đất, hắn quay quanh hai người, hắn nhìn chằm chằm người toàn thân đẫm máu, mặt mày khó phân kia —— Cuối cùng, hắn nhìn rõ, lại như bị sét đánh.
“Sở Vãn Ninh…?”
Sao có thể… Sao có thể!
Bên tai như có người đang tức giận gầm thét, thanh âm dù xa xăm, nhưng cơn tức giận của người kia lại như lưỡi lê cắm thẳng vào lục phủ ngũ tạng. Gào rú rằng: “Máu trên bậc thềm chưa sạch, đó là con đường người đưa ngươi về nhà!”
“Kết giới Quán Chiêu là song sinh, ngươi bị thương bao nhiêu, người cũng như vậy.”
“Sao ngươi có thể nói người không cứu ngươi… Sao ngươi có thể nói người không cứu ngươi…”
Toàn thân rét lạnh.
Đạp Tiên Quân mở bừng mắt, hai mắt đỏ ngầu, hắn nhìn chòng chọc Mặc Vi Vũ trước mắt, cắn răng nói: “Ngươi đang cho bản tọa xem thứ gì?! Quá… hoang đường!”
Hắn nổi lửa giận ngút trời, nhưng đôi mắt đối diện lại khiến hắn chợt sững lại.
Mặc Nhiên nhìn hắn chăm chú, đôi mắt đen láy trầm tĩnh kia lại ướt át: “Ta đã cố gắng giao tất cả ký ức của mình cho ngươi rồi.”
“Ai cần nhìn chuyện giữa ngươi và y?! Ai cần biết chuyện khi ngươi sống lại đến giờ! Ngươi ham sống sợ chết, ngươi cô phụ Sư Muội… Ngươi hoàn toàn không giống bản tọa!” Hắn gần như nổi điên, “Ai cần ngươi tự tiện chủ trương? Cút đi!”
Ngọn lửa giận vô số người sợ hãi kia, trong mắt Mặc Nhiên, lại không hề khua lên nổi một gợn sóng.
Mặc Nhiên nhìn hắn, ánh mắt kia thậm chí là thương hại, hắn đứng trước Đạp Tiên Quân, từ nơi vạt áo bỗng bùng lên một ngọn lửa vàng kim, cơ thể hư vô của hắn dần dần tan ra trong ngọn lửa này, biến thành từng đốm đom đóm.
“Thật ra ngươi không cần nói, ta cũng phải đi rồi.”
“Ta dùng năng lực của linh hồn mình, cho ngươi tất cả ký ức. Hành động nghịch thiên này, ta cũng không biết cuối cùng ta sẽ ra sao.” Nói đến đây, Mặc Nhiên ngừng lại, nở nụ cười: “Có lẽ sẽ là Lục Đạo Luân Hồi không dung tha, có lẽ sẽ trực tiếp bị phán vào Địa Ngục Vô Gián.”
“…”
“Nghĩ đến khả năng tốt nhất.” Mặc Nhiên nói, “Có lẽ hồn phách của ta có thể đi theo linh hạch, cùng hòa vào cơ thể ngươi.”
Trước đó hắn nói những gì, Đạp Tiên Quân không hề quan tâm, nhưng nghe đến đây, bỗng mày dài dựng lên: “Ngươi đừng hòng!”
Mặc Nhiên như cười như không, nhìn hắn: “Ngươi đang sợ ư?”
“Bản tọa có gì phải sợ?” Đạp Tiên Quân bị mạo phạm vô cùng, nheo mắt lại, “Nhưng cơ thể này là của bản tọa, ngươi đừng mơ tưởng làm tu hú chiếm tổ chim khách!”
Mặc Nhiên thở dài: “Ngươi chỉ là không muốn tiếp thụ một vài sự thực.”
“…”
“Ngươi không muốn tiếp thụ những chân tướng ta đã thừa nhận, mà ngươi lại nhìn như không thấy.”
“Ngươi im miệng!”
Mặc Nhiên bình tĩnh nhìn hắn, hư ảnh càng lúc càng tiêu tan nhanh hơn, trong thoáng chốc đã lan đến eo, lồng ngực… Trước khi biến mất, hắn giơ tay, muốn chạm vào tóc mai của Đạp Tiên Quân. Nhưng Đạp Tiên Quân lại như bị thứ kịch độc gì đó đâm phải, căm ghét lùi về sau một bước.
Thấy hắn như vậy, Mặc Nhiên cũng chỉ cười, từng đốm vàng kim trong cơ thể của hắn như thiêu thân lao vào lửa, bỗng dũng mãnh tuôn vào lồng ngực của Đạp Tiên Quân —— Đạp Tiên Quân chỉ cảm thấy trong cơ thể có một luồng lực lượng quen thuộc nào đó đang thức tỉnh, lực lượng kia vô cùng rực cháy mà nóng bỏng, giống như dung nham dưới mặt đá.
Lực lượng này khiến hắn cảm thấy thân thiết bội phần, nhưng lại cực kỳ căm ghét.
“Ngươi đừng hòng hòa hồn với bản tọa…”
“Không ai muốn đi, ta cũng phải cố gắng thử một lần cuối.”
Đạp Tiên Quân điên cuồng phẫn nộ: “Cút ra ngoài cho bản tọa!”
Nhưng Mặc Nhiên chỉ nhìn hắn chăm chú: “Xin lỗi. Đến cuối cùng vẫn phải tranh giành cơ thể này với ngươi.”
“…”
“Nếu như bản tính của ngươi có thể khôi phục thì tốt rồi.”
“Làm Mặc Vi Vũ đi.” Ngọn lửa màu vàng nhanh chóng cháy lên đầu ngón tay hắn, sau đó, nuốt trọn gương mặt trẻ tuổi anh tuấn kia, “Đừng làm Đạp Tiên Quân.”
Tiếng nói ngừng mất.
Tan thành tro bụi…
Cùng lúc đó, mật thất của Thiên Âm Các thoáng chốc bị ánh kim chói mắt chiếu rọi, sáng như ban ngày, chói đến mức Sư Muội không mở nổi mắt. Y giơ tay áo che khuất gương mặt, phải một thời gian rất lâu sau, hào quang mãnh liệt này mới chậm rãi dập tắt.
Trước đây Sư Muội chưa từng gặp phải tình cảnh như vậy, bỗng vung tay áo, gương mặt tái nhợt nhìn vào quan tài ——
Chợt đối diện với một đôi mắt đen đến mức ánh tím.
Đạp Tiên Quân chậm rãi ngồi dậy từ trong quan tài, gương mặt hắn trắng nhợt, đôi môi vẫn chưa hồng hào. Hắn giống như khắc từ ngọc buốt, đông từ nước Địa Phủ, ngay cả áo bào đen thêu tơ vàng cũng phả ra từng sợi khói lạnh, hào quang chiếu trên người hắn cũng như bị đóng băng.
Đạp Tiên Quân giơ tay lên, đầu ngón tay thon dài tái nhợt đặt lên mép quan tài, sau đó hắn chuyển động con ngươi, ánh mắt rơi lên người Sư Muội.
“…”
Dù biết mình là chủ nhân của hắn, nhưng dưới ánh mắt rét lạnh này, Sư Muội lại vẫn vô thức lùi về sau một bước.
“Ngươi…” Hầu kết chuyển động, Sư Muội cố gắng trấn định, “Cuối cùng cũng tỉnh rồi.”
Đạp Tiên Quân không đáp, mặt mày hắn cực kỳ u ám, thậm chí còn cương quyết khó dò hơn trước đây.
Hắn thở phì phò, lưng mướt mồ hôi lạnh, trước mắt lại vẫn còn chớp lên nụ cười cuối cùng của Mặc tông sư —— Hắn nhắm mắt lại, muốn cảm nhận xem rốt cuộc trong cơ thể mình liệu có thêm ba hồn sáu phách nào đó không cần thiết hay không, nhưng điều này hiển nhiên không phải thứ có thể đạt được đáp án chỉ nhờ cảm giác.
Sư Muội đứng bên cạnh, thấy thần sắc hắn khác thường, vội vươn tay đặt lên trán hắn, miệng đọc thầm pháp chú, an ủi nỗi xáo động bất an trong lòng Đạp Tiên Quân.
“Thế nào?” Niệm một vòng Trấn Linh Chú (chú dùng để trấn linh hồn), Sư Muội nhìn chằm chằm mặt hắn, hỏi.
Đạp Tiên Quân không hề đáp ngay, rất lâu sau, hắn giơ tay lên, cử động năm ngón, móng tay đã cắt tỉa đều đặn kia giống như băng đông lại, không thấy sắc hồng hào.
Hắn đứng dậy từ quan tài.
“Hình như ta đã mơ một giấc mộng rất dài…” Đạp Tiên Quân mở miệng, khàn giọng nói lên câu đầu tiên.
Ánh mắt Sư Muội rất cảnh giác: “Đều là giả thôi.”
Áo bào Đế quân như mây, tơ vàng như nước, hắn bước khỏi quan tài, thần sắc có phần mịt mờ: “Ta cũng nghĩ vậy.”
Hắn nhìn Sư Muội chằm chằm, Sư Muội cũng nhìn hắn chằm chằm. Hồi lâu sau, Sư Muội thấp giọng thử hỏi: “Ngươi còn nhớ mình là ai không?”
“…”
Trầm mặc mấy hồi.
Nam nhân anh tuấn ác nghiệt kia như cười khẽ một tiếng, môi mỏng mấp máy: “Sao không nhớ rõ. Đạp Tiên Đế Quân, Mặc Nhiên Mặc Vi Vũ.”
Hắn khẽ ngừng lại, rủ màn mi, biếng nhác làm lễ với Sư Muội đã căng thẳng tột độ: “Nguyện dốc sức vì chủ nhân.”
Trong mắt Sư Muội lóe lên một tia mừng rỡ, nhưng y vẫn không dám thả lỏng. Y lấy một viên tinh thạch ra khỏi túi càn khôn. Thứ kia lóe lên hào quanh xanh biếc, dáng vẻ kỳ quái, chính là tinh thạch mạnh nhất dùng để kiểm tra linh lực tu sĩ.
Hầu kết y chuyển động, mang một nỗi chờ mong tha thiết nào đó, đi tới đặt tinh thạch vào bàn tay Đạp Tiên Quân.
“Có thể thắp sáng nó không?”
“…” Sóng mắt Đạp Tiên Quân chuyển động, lãnh đạm liếc qua viên đá kia, ung dung nói, “Việc này có gì khó.” Lời vừa dứt, hai ngón đã siết chặt, gân trên tay nổi lên.
Trong nháy mắt, được dòng linh lực hùng mạnh nhất trên đời rót vào, tinh thạch kia không chỉ thoáng chốc tỏa ra hào quang, bên ngoài còn xuất hiện từng vết nứt.
Sư Muội nín thở, con mắt nhìn chằm chằm viên đá kia, không hề dời đi nửa khắc.
Chợt nghe “Bốp” một tiếng, viên đá cứng rắn xanh biếc kia lại vỡ tan tành giữa ngón tay thon dài tái nhợt của Đạp Tiên Quân, sau đó bị linh lực mạnh mẽ đánh tan thành tro bụi ——
Thành tro!!
“Này có là gì?!” Đạp Tiên Quân tùy tiện nắm bột phấn giữa ngón tay, cười lạnh một tiếng: “Không xứng chơi đùa.”
Sư Muội đột ngột thả lỏng, y lùi về sau vài bước, gần như yếu ớt ngồi xuống băng ghế đá bên cạnh.
Đây… chính là lực chiến mạnh nhất nhân gian… Giờ này khắc này, cuối cùng lại thuộc về sự sở hữu của y sao?
Sư Muội không kìm nén nổi, cơn run rẩy từ khẽ khàng đến kịch liệt, ánh sáng u ám trong thạch thất chiếu lên gương mặt phong hoa tuyệt đại của y, là mừng rỡ? Hay là thư thái? Tia sáng không ngừng dao động, chiếu không quá rõ ràng, thậm chí còn kỳ lạ.
Rất lâu sau, mới thấy Sư Muội vùi sâu mặt vào hai tay, khàn khàn lẩm bẩm: “Mẫu thân, người nhìn thấy chưa? Con làm được rồi.”
Y bỗng như có phần điên cuồng, đứng phắt dậy, gần như rát cổ bỏng họng, kêu lên với bốn vách tường trống rỗng, với thạch thất không còn người thứ ba nào ngoài y và Đạp Tiên Quân này: “Người nhìn thấy chưa? Sắp rồi! Mọi người đều nhìn thấy chứ?”
Không ai đáp lại y, y phá lên cười ầm ĩ trong mật thất vắng vẻ này, cười rồi nước mắt lại chảy xuống —— Là một giọt nước mắt màu vàng kim.
Giống y như đúc với Điệp Cốt Mỹ Nhân Tịch Tống Thu Đồng trước đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kinhdi