289

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 289: [Đỉnh Tử Sinh] Thăm bạn xưa, người vong phân nửa

(*tiêu đề: phóng cựu bán vi quỷ – từ bài thơ Tặng Vệ bát xử sĩ của Đỗ Phủ)
Ác mộng giới Tu Chân mấy ngày nay càng thêm ngông cuồng. Trân Lung Kì Cục lan tràn khắp trần thế như ôn dịch, kẻ sau màn tựa kẻ điên, hoàn toàn không quan tâm đến thân phận của vật chủ, dù là cụ già lọm khọm hay trẻ nhỏ non nớt, đều bị bắt vào trong trướng.
Giăng lưới rộng như vậy, không ai đoán được rốt cuộc y muốn làm gì.
Có người bi ai xin Thiên Âm Các giúp đỡ, nhưng các chủ Thiên Âm Các lại đột nhiên cáo ốm không ra, dù cho có người lánh nạn chết đói trước các, cửa lớn vẫn đóng kín. Dần dần, những người này cuối cùng hiểu được mà cực không cam lòng —— Có lẽ ngay từ khi bắt đầu, bọn họ đã sai.
Nhưng hết thảy đều đã muộn. Mặc tông sư chết rồi, Sở Vãn Ninh không rõ tung tích, Đỉnh Tử Sinh sụp đổ, các đại môn phái còn không lo nổi thân mình, càng lúc càng có nhiều quân cờ Trân Lung đánh mất thần thức đi lại khắp nhân gian, giết người phóng hỏa, tình hình trận chiến như cỏ khô bốc cháy, lan khắp toàn bộ giới Tu Chân bằng tốc độ kinh người.
Giang Đô, Dương Châu, Thục Trung, Lôi Châu… Rường hoa xà chạm, thuyền lâu đêm tuyết, đều phát ra tiếng thở than nặng nề trong ngọn lửa nóng rực khô quắt này, vách tường sụp nát, bao nhiêu trăng gió nhân gian đều trang nghiêm biến mất trong ngọn kiếp hỏa tràn lan này.
Trên đài ngắm sao của Thiên Âm Các, Sư Muội nhìn khoảng hỗn độn nơi nước gần núi xa, y đứng một mình trong chốc lát, sau lưng truyền đến tiếng bước chân yếu ớt.
Giày tơ của nữ nhân giẫm lên từng hạt tuyết đọng, đôi tay phủ lên, Mộc Yên Ly khoác áo cho y.
“Đạp Tiên Quân đâu?”
“Hắn đã xuất phát sáng nay rồi.”
“… Đệ đã phái hắn đi làm việc kia rồi sao?” Mộc Yên Ly có phần kinh ngạc, “Sao lại nhanh như vậy.”
“Không có gì đáng chờ, những dự định cần làm đều đã làm, bây giờ vạn sự sẵn sàng, chỉ thiếu gió Đông. Cứ xem hắn đi.”
Sư Muội nói xong câu này, một hồi rất lâu sau mới mở miệng, giọng nói xưa nay bình tĩnh lại khẽ run rẩy.
“Tỷ tỷ.” Y lẩm bẩm với Mộc Yên Ly, “Bao nhiêu năm rồi, hai đời rồi, cuối cùng đệ cũng làm được…”
Mộc Yên Ly nghiêng mặt sang, thấy trong đôi mắt đào hoa của y loáng lên ánh nước ướt át, như cực kỳ kích động, lại như cực uất ức.
Sư Muội nhắm mắt lại, không thể kiềm chế mà khẽ run: “Đi thôi.”
Y trầm giọng nói: “Thời Không Sinh Tử Môn sắp mở rồi. Chúng ta đưa tất cả những quân cờ đã hoàn thành sang bên kia thôi.”
“Tất cả những quân cờ?”
“Tất cả.”
“Thế nhưng bao nhiêu người như vậy…” Sắc mặt Mộc Yên Ly có phần tái nhợt, nhưng nàng ta nhìn thấy vẻ mặt vừa thống khổ vừa kích động của Sư Muội, bèn vẫn kiên định nói, “… Được. Ta biết rồi.”
Nàng ta xoay người rời đi, khi sắp bước xuống khỏi ven đài ngắm sao, Sư Muội bỗng gọi nàng ta lại.
“Đợi đã!”
Nàng ta quay đầu, nhìn thấy Sư Muội nghiêng người bên dưới màn trời ảm đạm, gió lớn thổi phần phật áo choàng của y, y nhìn Mộc Yên Ly, như muốn nói điều gì, nhưng hốc mắt đỏ hồng, nhưng từ đầu đến cuối lại không thể nào cất thành lời.
Mộc Yên Ly cứ nhìn vào y như vậy một hồi, sau đó Mộc Yên Ly nói: “Đệ yên tâm, dù có tàn nhẫn, ta cũng sẽ không phản bội đệ.”
Sư Muội nhắm chặt mắt lại, trước thời cơ quan trọng, con người ta dường như đều mẫn cảm mà yếu ớt như vậy.
Giọng nói của y khẽ run: “Đệ của đời này còn phản bội chính đệ…”
“Đệ ấy không phản bội đệ.” Mộc Yên Ly nói, “Y phản bội cả tộc Điệp Cốt, phản bội tất cả chúng ta. Trên bàn tay của y không nhuốm máu tu sĩ nữa —— nhưng từ nay y đã phán chúng ta vào Địa Ngục.”
“…”
“Ta hiểu đệ bất đắc dĩ.” Mộc Yên Ly nói với Sư Minh Tịnh, “A Nam, dù cho người trên đời này có nói đệ ra sao. Trong tộc Điệp Cốt Mỹ Nhân, đệ vẫn là người anh hùng xứng đáng.”
Nàng ta rời đi.
Sư Muội nhìn bóng lưng của nàng ta dần dần đi xa, sau đó quay người, bàn tay rõ khớp xương đặt lên lan can chạm trổ, cảm giác lạnh như băng, lan thẳng vào trong lòng.
“Anh hùng?” Sư Muội ngẩng đầu, nhìn mây đen nặng nề giữa không trung, hồi lâu sau bèn thở dài, “Anh hùng thì không làm được rồi, không có anh hùng nào lại gánh nhiều nợ máu trên lưng như vậy.”
Trong mắt y như thoáng nét buồn bã trong chớp nhoáng, ngay sau đó lại đông thành hàn băng.
“Hoa Bích Nam ta hao tôn tâm cơ hai đời, tranh với trời đấu với đất, ta không tin không thể thay đổi đạo trời —— Giờ, Thời Không Sinh Tử Môn, Trân Lung Kì Cục, những cấm thuật này đều đã trong tay ta, ta lại muốn xem xem, trên đời này còn có ai có thể ngăn được ta.”
Đốt ngón tay siết thành màu xanh ngọc.
“Anh hùng thì thôi. Ta chỉ muốn tìm một con đường ra.”
Ba chữ, tản vào trong gió.
“Cho chúng ta.”
Trên vực tuyết Côn Luân mênh mông, vút qua một bóng người màu đen.
Tuyết tuôn gió táp như đao quẹt qua má hắn, nhưng hắn nheo con ngươi đen đến ánh tím của mình, có vẻ như không hề cảm nhận được hơi lạnh buốt xương này.
Hắn bay lên như chim ó chao liệng trên vách đá. Nhảy lên mái cong ngói biếc, bước chân nhẹ nhàng, thân thủ linh hoạt. Đạp Tuyết Cung CL có rất nhiều cao thủ tuần tra, lại không một ai chú ý đến sự xuất hiện của hắn. Trên mặt tuyết hắn đi qua thậm chí còn không mảy may có vết tích.
Nam nhân này nhanh chóng vọt lên nóc nhà cao nhất Đạp Tuyết Cung, từ nơi này có thể trông xa thấy Thiên Trì trong gió tuyết, mông lung tĩnh lặng, tràn ngập hơi nước.
Bóng dáng như tia chớp màu đen dừng lại.
Nam nhân đứng trên đỉnh Côn Luân, thẳng tắp như một thanh đao, mắt đen trông xuống mặt hồ Thiên Trì. Gió nổi lên, rất mạnh, thổi rơi áo mũ choàng của hắn, để lộ gương mặt tuấn tú không một giọt máu.
Là Đạp Tiên Đế Quân.
Trải qua lần tôi luyện thứ hai của Sư Muội, hắn đã có được linh hạch của Mặc tông sư, khôi phục được lực lượng hùng mạnh như trước đây, vả lại cũng không còn ngỗ nghịch mệnh lệnh của “chủ nhân” nữa.
Cuối cùng hắn đã trở thành lưỡi đao sát phạt cùng nguồn suối linh lực của Sư Minh Tịnh.
Thế nhưng, sau khi tỉnh lại từ Thiên Âm Các, trong đầu Đạp Tiên Quân luôn luôn hiển hiện một vài mảnh vỡ thưa thớt tán loạn —— Trước đây hắn vẫn cho rằng hắn hận Sở Vãn Ninh, hắn yêu Sư Minh Tịnh, yêu ghét hờn vui của hắn đều liên quan đến hai người này.
Thế nhưng hắn lại loáng thoáng thấy không đúng.
Gần đây hắn thường xuyên nghe thấy một thanh âm mơ hồ, trông thấy một vài cảnh tượng mơ hồ.
Hắn nhìn thấy Sở Vãn Ninh cẩn thận gói hoành thánh trong Mạnh Bà Đường, nghe thấy mình nói với Sở Vãn Ninh: “Sư tôn, chúng ta bắt đầu lại, có được hay không? Người để ý con đi… Có được hay không…”
Hắn nhìn thấy một vầng trăng nơi chân trời, chỉ rọi vào trái tim hai người, mình nắm chặt bàn tay Sở Vãn Ninh, mà Sở Vãn Ninh vẫn chỉ cúi đầu, đuôi mắt phượng xưa giờ sắc bén như đỏ bừng ướt át. Hắn nghe thấy Sở Vãn Ninh nói với mình: “Ta không tốt. Ta chưa từng được ai thích…”
Hắn nhìn thấy Sở Vãn Ninh và hắn mặc sức triền miên trên giường, bên ngoài gió táp mưa sa, không hề mảy may liên quan đến bọn họ.
Hắn nhìn thấy Sở Vãn Ninh trong Hồng Liên Thủy Tạ nâng màn mi, nhìn về phía mình ——
Bỗng tim loạn nhịp.
Đạp Tiên Quân mở bừng mắt.
Đây là những thứ gì?
Hắn thấy Sở Vãn Ninh nhìn mình thật dịu dàng, là thứ ánh mắt dù có dùng tình dược, tra tấn, cầm tù, lăng nhục, dây dưa nài nỉ cũng sống chết không đổi được về của trước kia.
Đạp Tiên Quân cảm thấy đầu mình rất đau, hắn giơ tay lên, vầng sáng ban ngày chiếu lên những chiếc gai nhọn rét lạnh trên hộ oản của hắn. Hắn day trán, thấp giọng chửi bới: “Mấy cái thứ linh tinh gì đây?”
Hắn đứng trên nóc nhà ngẩn ngơ một hồi. Tuyết Côn Luân rất lớn, chỉ chốc lát đã băng tuyết đầy vai. Hắn thấp thoáng cảm thấy giật mình, bởi vì sâu trong lòng hắn, lại cảm thấy như vậy cũng rất tót, giống như một giấc mộng đẹp, mà mình lại vì ánh mắt dịu dàng của Sở Vãn Ninh trong mộng mà cảm thấy bình an.
“… Bản tọa thật sự điên rồi.”
Hắn chớp mắt, vứt hết những suy nghĩ hoang đường này ra sau óc, tiếp tục đi về phía trước.
Mệnh lệnh của chủ nhân là dặn hắn tới nơi có linh lực mạnh nhất Côn Luân, hoàn toàn mở ra Thời Không Sinh Tử Môn thông về đời trước. Vậy nên đáng lý ra hắn phải đi về phía Bắc, nhưng hắn trông thấy Thiên Trì, lại không thể tự chủ mà đi vòng.
Đó là nơi hắn vĩnh viễn đánh mất Sở Vãn Ninh.
Đạp Tiên Quân kìm nén, đứng yên trong chốc lát, cuối cùng vẫn không thể dằn nổi tiếng quỷ khiến ma xui mà đi về nơi đó, nhưng khi lướt qua hành lang cung điện Đạp Tuyết Cung, hắn đột nhiên nghe thấy một thanh âm quen thuộc.
“Cha… Mẹ…”
Thanh âm kia rất quen tai, hắn bỗng dừng bước, náu mình trong chỗ tối, để lộ ra đôi mắt đen như mực, trông xuống bên dưới.
Sau đó hắn nhìn rõ, không thể nhịn được mà cười khẩy: “Ta tưởng là ai, hóa ra là ngươi.”
Trong mảnh sân kia chỉ có một mình Tiết Mông. Tiết Mông ôm một bình rượu, nằm trên bàn, đã say bí tỉ.
“Lần này cha mẹ ngươi lại không phải do bản tọa giết nữa.” Đạp Tiên Quân tràn đầy hứng thú nhìn dáng vẻ say khướt của Tiết Mông một hồi, xoa cằm, “Nhưng ngươi cứ buồn là bản tọa lại vui. Bản tọa vẫn chưa quên lúc trước bị ai đâm một lỗ trên ngực đâu.”
“Thế nào, cảm giác đau lòng có phải hay lắm không?”
Trong sân yên tĩnh, không có ai khác.
Đạp Tiên Quân lại nhìn chằm chằm xuống dưới một hồi, đột nhiên nảy ra ý, bóng đen phật một tiếng, hắn đã tới trước mặt Tiết Mông.
Phượng hoàng non say rũ người không hề nhận ra sự xuất hiện của hắn, vẫn giơ tay vuốt ve bình rượu, muốn đổ thêm quỳnh tương ngọc lộ bên trong vào miệng.
Nhưng bỗng có một bàn tay lạnh băng vươn ra, nắm lấy thân bình bằng đất đỏ, ngăn động tác của hắn lại.
“Ngươi… Ai…?”
“Ngươi đoán xem.”
Tiết Mông miễn cưỡng mở đôi mắt đã khóc sưng vù lên, khó khăn mà nhìn dọc lên trên theo bàn tay kia, đối diện với gương mặt anh tuấn lại tràn đầy vẻ trào phúng của Đạp Tiên Đế Quân.
Đạp Tiên Quân chưa bao giờ thấy Tiết Mông bạc nhược như vậy, mặc dù hắn tin rằng Tiết Mông kiếp trước cũng lén lún suy sụp sau lưng người ta rất nhiều lần, nhưng đây là lần đầu tiên hắn tận mắt nhìn thấy, hắn liếm môi, cảm thấy rất hưng phấn cũng rất kích thích.
Hắn cúi xuống, nhìn chằm chằm Tiết Mông như nhìn chằm chằm con mòi: “Thú vị, hóa ra đồ đệ đáng tự hào nhất của Sở Vãn Ninh cũng biết dùng rượu mua say, uống đến mức thành một đám bùn lầy.”
Hắn nói rồi, ngồi nghiêng bên mép bàn đá, sau đó giơ tay nâng cằm Tiết Mông lên.
“Đã lâu lắm không được nhìn thấy dáng vẻ thời còn trẻ của ngươi rồi.” Đạp Tiên Quân có phần cảm khái, “Ở lại hồng trần kia quá lâu, bản tọa cũng sắp quên mất ngươi thời niên thiếu có gương mặt ngang ngược hống hách ra sao.”
Đầu ngón tay vuốt lên từng chút một.
Lướt qua gò má, sống mũi, lông mi, sau đó không nặng không nhẹ, chọc chọc lên trán.
“Tiết Mông, ngươi biết không? Có một việc, bản tọa kỳ thực rất hối hận.” Hắn nhìn đôi mắt ngẩn ngơ của Tiết Mông, dần dần nở một nụ cười khiến người ta không rét mà run, “Đời trước, bản tọa lượng thiện trong phút chốc, tha mạng sống cho ngươi, ngươi lại muốn giết bản tọa. Có lúc bản tọa nghĩ… Liệu có phải là nên giết chết ngươi từ đầu không.”
“Người ấy mà, sống chưa hẳn thoải mái, chết chưa chắc thống khổ.” Giọng nói của Đạp Tiên Quân trầm mà u ám, “Tiết Mông, ngươi muốn đi theo cha mẹ ngươi không?”
Hắn vừa nói, vừa cúi người xuống.
Hơi thở lạnh băng phả qua gương mặt của Tiết Mông, hai ngón tay buốt giá thì chạm vào động mạch bên gáy Tiết Mông —— Suốt quá trình này hắn vẫn luôn nhìn chằm chằm vào mắt Tiết Mông.
Hắn nhìn cái bóng phản chiếu của mình bên trong đôi mắt mông lung đẫm lệ kia, giống như con quỷ giáng lâm xuống trần.
“Kỳ thực người của trần thế này, đến cuối cùng đều sẽ chết.” Đạp Tiên Quân răng trắng ơn ởn, “Hai ta tốt xấu gì cũng là huynh đệ nửa đời. Nếu đã gặp phải ngươi ở đây, không bằng bản tọa tiễn ngươi một đoạn đường trước, giúp ngươi giải thoát.”
Đầu ngón tay ra sức, đang định tung sát chiêu.
“Ca…”
Bỗng nhiên, một tiếng thì thào, như mầm xuân đội lên, long trời lở đất.
Đạp Tiên Quân ngẩn ra.
Tiết Mông nhìn hắn, dường như cuối cùng đã nhận ra bóng dáng của người trước mắt trong cơn say, lệ đẫm áo dày, hắn nghẹn ngào lảo đảo bò dậy, níu cánh tay lạnh băng của Đạp Tiên Quân lại, giống như níu lấy một thanh gỗ nổi trong biển rộng mênh mông.
“Ca…”
Tiết Mông gọi hắn.
Hắn nào phân biệt được sự khác biệt bé nhỏ giữa Mặc Nhiên của hai đời, hắn chỉ biết người trước mắt là Mặc Nhiên, chỉ biết là huynh trưởng của hắn, là người nhà của hắn, là những năm tháng vô ưu vô tư nhất của hắn cuối cùng đã quay về.
Lần này Đạp Tiên Quân đã nghe rõ, còn chắc chắn bản thân không nghe lầm. Vậy nên hắn có phần kinh ngạc, không biết nên bày ra vẻ mặt ra sao.
Trong đầu lại là một mảng hỗn loạn.
Trong cơn mơ hồ, trước m ắt Đạp Tiên Quân hiện lên ảo ảnh, hắn nhìn thấy mình và Tiết Mông ngồi trong Hồng Liên Thủy Tạ, pha trà nấu rượu, cụng ly dưới ánh trăng.
… Đó lại là việc Mặc tông sư đã làm?
“Ca.” Tiết Mông lờ đờ mắt say, hắn vùi vào lòng Đạp Tiên Quân, ban đầu còn kìm nén tiếng nức nở, nhưng cuối cùng, lắp bắp, nghẹn ngào, thành gào khóc thảm thiết, “Đừng đi… Mọi người đừng bỏ ta lại…”
Một lát sau, lại như nhớ ra điều gì, hắn đột nhiên run rẩy toàn thân, đôi môi trắng bệch: “Đừng giết cha ta, đừng ép họ… Những người đó là ta giết, đừng hại mẹ ta, đến chỗ ta đi…” Nước mắt lăn từng giọt lớn, thấm đẫm lồng ngực Đạp Tiên Quân, “Đừng… đừng móc tim ca ca ta…”
Trong tiếng nghẹn ngào lặp đi lặp lại này, bàn tay vốn định giết người của Đạp Tiên Quân cuối cùng lại chậm rãi buông xuống. Hắn đứng đờ trong giây lát, muốn đẩy Tiết Mông ra. Thế nhưng Tiết Mông ôm hắn rất chặt, như máu mủ tay chân.
Dần dần, nơi gần trái tim nhất, cuối cùng cũng bị nước mắt thấm đẫm.
Cuối cùng Đạp Tiên Quân như chạy trốn, vọt lên một thanh xà trên mái, nằm rạp xuống ẩn trên hành lang, nhìn Tiết Mông đang cuộn mình trên nền tuyết ôm đầu khóc rống.
Tiết Mông trong ký ức của hắn vẫn luôn hung dữ, ngạo mạn, hùng hổ dọa người cay nghiệt gay gắt. Mà lúc này, người ở lại trong gió tuyết ngập trời, lại là một đứa trẻ không còn tìm thấy ca ca.
Hắn nhìn Tiết Mông ngồi kia khóc rất lâu rất lâu, sau đó Tiết Mông đứng dậy, cũng không biết là tỉnh rượu rồi, hay là đã khóc mệt, cứ mờ mịt đứng trong sân một hồi, cuối cùng hắn ôm vò rượu đi vào sâu trong hàng hoa mai. Thanh niên kia đi không mục đích, thần sắc ngẩn ngơ, chầm chậm bước xa —— bước xa ——
Đạp Tiên Quân nhìn lên nền tuyết, hai hàng dấu chân xiêu vẹo không quay về, vẫn chỉ lan tràn vào sâu trong gió tuyết, mãi đến khi không còn nhìn thấy bóng lưng của Tiết Mông.
Trong gió Bắc, đột nhiên truyền đến một tiếng ca lẫm liệt, đó là khúc ca ngắn của Thục Trung mà Tiết Chính Ung thuở sinh tiền từng ngâm xướng, giờ đây trôi ra khỏi cổ họng Tiết Mông, vang vọng quanh Đạp Tuyết Cung Côn Luân.
“Ta bái cố nhân vong phân nửa, chỉ khúc say này mới cùng vui.” Một tiếng cất lân, âm còn niên thiếu, điệu đã tang thương, “Búi chỏm ủ vùi dưới cành quế, người đối ẩm đã lấm tấm tóc mai.” Tuyết lớn nhuộm thấm mái tóc đen của thanh niên.
Giọng nói khàn khàn kia đã xen lẫn tiếng gió tuyết, muôn tiếng đìu hiu.
“Trời lên tan mộng người đi xa…” Càng lúc càng xa, gần như vời vợi. Lại có lẽ không phải do Tiết Mông đi xa, mà là người thiếu niên cuối cùng đã khóc không thành tiếng, câu chữ nghẹn ngào, “Bỏ thân già này nén lệ đục.”
Bỏ thân già này.
Hắn mới hai mươi tuổi, lại chỉ có lúc mộng say, mới có thể gặp lại cố nhân vui cười, tiếp tục đoàn viên. Hắn mới còn tháng năm phong nhã, lại chỉ có lúc uống một vò Đỗ Khang, mới có thể thấy cao đường từ ái, cựu hữu sum vầy. (cao đường: cha mẹ, cựu hữu: bạn xưa)
Tiết Mông ngửa đầu, như muốn nén giọt lệ nơi khóe mắt, nhưng hắn không biết mình có nén nổi phong, gió tuyết đã che mờ mắt hắn.
Hắn nhắm mắt, gần như thét dài, vang át mây trôi, giống như đang gạn hỏi với trời, tỏ chí với đất.
“Nguyện tăng thọ này gửi Chu Công, mặc quân ôm rượu, đi lại về!”
Khói mây tụ hợp, hắn đập vỡ vò rượu trong tay.
Hai tay dang ra, Tiết Mông ngã thẳng vào nền tuyết, hắn không muốn tiến lên phía trước nữa, phía trước là nơi nào? Khắp nơi chỉ toàn trời băng đất tuyết, không còn bóng dáng quen thuộc, không còn nhà.
Dù cả Mặc Nhiên vừa rồi mơ thấy cũng là giả, đều là một tràng hoa trong gương trăng trong nước, thoáng chốc tan biến.
Tiết Mông nằm trong nền tuyết, một lát sau, giơ tay lên, che kín hai mắt mình.
Đôi môi tái nhợt khẽ mấp máy, lệ nóng lã chã rơi.
“Vì sao các người đều đi cả, để lại ta một mình.”
Tiết Mông bỗng uất nghẹn, giọng khản lạc.
“Vì sao chứ… Vì sao phải để lại ta một mình…”
Kỳ thực, cả hai đời, đến cuối cùng, đều chỉ còn lại mình hắn.
Đạp Tiên Quân nghe thấy tiếng gào thét kia vọng lại, bị gió dữ nuốt chửng, nhìn nơi Tiết Mông đi xa, hắn đứng lặng trên nóc nhà, gió lớn thổi phần phật áo choàng của hắn. Hắn giơ tay, chạm vào lồng ngực, lại không biết là cảm giác ra sao.
Ta bái cố nhân vong phân nửa.
Với Tiết Mông là như vậy, với Đạp Tiên Quân, thì sao lại không phải thế?
Điện Vu Sơn đời trước, mênh mông trống trải, cuối cùng chỉ còn lại hắn cô độc lẻ loi, không có một ai khác. Hắn không biết lư hương trong phòng mình từng đặt nơi nào, cũng mặc không nổi y phục đã sờn cũ thời niên thiếu, có đôi khi hắn thốt ra một câu nói đùa khi còn đi học, nhưng xung quanh chỉ toàn những gương mặt vừa cung kính vừa căng thẳng.
Không ai biết hắn đang nói gì, không ai hiểu hắn.
Người hiểu hắn hoặc đang dưới suối, hoặc tại chân trời.
Đạp Tiên Quân từ từ đi tới bên Thiên Trì, sắc trời không được tốt, phía xa nồng đậm sương mù, mặt hồ tuyết tuôn mạnh mẽ. Hắn không biến sắc, đứng ở nơi đó, giống như bức tượng gỗ không tim không phổi, không hay ấm lạnh.
Mặc cho sương tuyết bao phủ hắn.
“Sở Vãn Ninh…” Khẽ thở dài, “Nếu như năm đó…”
Nếu như năm đó, thế nào?
Hắn không nói nữa, lông mi chạm nhau, nhắm mắt lại.
Xưa nay vốn không có cái gì là nếu như năm đó, hắn là Đạp Tiên Đế Quân, là tôn thượng khắp giới Tu Chân không ai chạm tới. Hắn không biết hối hận là gì, quay đầu là gì.
Phát sinh rồi thì cũng phát sinh rồi.
Hắn không hối hận, cũng không thất bại.
Dù cho máu thịt lẫn lộn, thân ly chúng bạn (bạn bè phản bội, người thân làm trái), đây cũng là con đường do chính hắn chọn, có rậm rạp chông gai hơn nữa, hắn cũng sẽ bất chấp đi tiếp.
Thế nhưng, tại chân trời mênh mông này, giữa khoảng không Tuyết Vực, tại nơi không ai nhìn thấy, không ai thấu hiểu này, Đạp Tiên Quân chắp tay đứng rất lâu, cuối cùng, vẫn làm một chuyện khiến người ta không thể ngờ tới —— Hắn quỳ xuống.
Tại nơi Sở Vãn Ninh tử trận năm đó, dập đầu bái.
Một bái.
Hai bái.
Đến ba bái.
Đạp Tiên Quân ngẩng mặt lên, bên dưới mũ trùm, lông mi đọng sương, thần sắc trang nghiêm, không ai biết hắn đang suy nghĩ điều gì. Sau đó hắn đứng dậy, như đã giải quyết được một tâm nguyện lâu năm, không nói lời nào phát áo choàng đen, phi về nơi dồi dào linh khí nhất của Côn Luân Sơn.
Đế quân đã xuất hiện, thiên hạ không ai ngăn cản nổi. Sư Muội không lựa chọn nhầm, y có linh lực dũng mãnh mạnh nhất nhân gian, cũng có tu vi hùng hồn khiến người theo không kịp.
Thời Không Sinh Tử Môn, sắp mở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kinhdi