290

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 290: [Đỉnh Tử Sinh] Hàn mai tịnh đế sinh

(*tiêu đề: Hai bông mai nở cùng một cành)
Tiết Mông nằm tên mặt đất, mỗi khi say hắn lại ngơ ngơ ngác ngác, hoàn toàn không biết vừa rồi mình đã gặp ma đầu lớn nhất đất trời này. Hắn vẫn ngã ngửa trên nền tuyết, tuyết trắng đỉnh Côn Luân bay lả tả xuống, như tơ liễu ngày xuân, hoa lau ngày thu, che phủ hắn.
Không biết là qua bao lâu, có người che một cây dù giấy đỏ tươi, tới gần từ trong tuyết lớn. Tiết Mông nheo mắt lại, sau đó hắn nhìn thấy một gương mặt lạnh lùng.
“Mai…”
Tiết Mông lẩm bẩm, hai từ Hàm Tuyết còn chưa ra khỏi miệng, hắn quá mỏi mệt.
“Ừm, là ta.” Mai Hàm Tuyết không nói nhiều, đỡ hắn dậy từ mặt đất.
Tiết Mông tựa vào đầu vai Mai Hàm Tuyết, lại không đi, mà hỏi: “Có rượu không?”
Mai Hàm Tuyết nói: “Không có.”
Tiết Mông như không nghe thấy: “Được được được, vậy ngươi uống cùng ta một chén?”
“… Không uống.”
Tiết Mông tĩnh lặng một hồi, cười nhạt: “Ngươi xem đồ chó nhà ngươi, trước đây ta không uống, ngươi túm lấy ta chuốc rượu, giờ ta uống rồi, ngươi lại bảo ta không có. Chơi ta à?”
“Ta kỵ rượu.”
Tiết Mông lại lẩm bẩm mấy câu, nghe có vẻ là đang mắng người. Sau đó hắn đẩy Mai Hàm Tuyết ra, khập khiễng đi vào tuyết lớn mênh mông. Mai Hàm Tuyết cầm ô, nhìn bóng lưng thậm chí đã hơi còng xuống của hắn, không đuổi theo, chỉ hỏi: “Ngươi đi đâu?”
Hắn cũng không biết mình nên đi đâu, hắn chỉ hận rượu không còn nhiều, không thể làm mình say chết.
Mai Hàm Tuyết nói: “Về đi, phía trước không còn đường nữa.”
Tiết Mông bỗng đứng lại, hắn ngẩn ngơ đứng đó, một lát sau, hắn bỗng khóc òa lên: “Con mẹ nó nữa ta chỉ muốn uống chút rượu! Ngươi còn không cho ta uống! Không uống thì không uống, ngươi còn lừa ta nói ngươi kỵ rượu! Ngươi có phải người không?!”
“… Ta không lừa ngươi.”
Tiết Mông hoàn tòa nghe không lọt, gào khóc: “Các người có phải người không?”
“…”
“Trong lòng ông đây không thoải mái, ngươi không nhận ra à?!”
Mai Hàm Tuyết nói: “Nhận ra rồi.”
Tiết Mông sững sờ, ngay sau đó lại càng tủi thân, ngay cả chóp mũi cũng đỏ bừng: “Được… Được được được, nhận ra cũng không uống cùng ta. Có phải ngươi sợ ta uống quỵt không đưa tiền cho ngươi? Nói cho ngươi biết, thật ra ta cũng không nghèo lắm…”
Hắn nói rồi lại làu bà làu bàu móc túi, móc ra một đống đồng xu lẻ, đếm đi đếm lại mấy lần: “A, sao lại chỉ có ngần này?”
Mai Hàm Tuyết đỡ thái dương, hiển nhiên đã có chút đau đầu: “Tiết Mông, ngươi say rồi. Ngươi nên về nghỉ ngơi trước.”
Tiết Mông còn chưa đáp, sau lưng đã truyền đến tiếng bước chân sàn sạt.
Một giọng nói tao nhã khác vang lên: “Đại ca, huynh bàn đạo lý với người uống say làm gì?”
Tiếng nói dứt, một bàn tay đeo bao lụa vươn tới, cầm theo túi da dê, chuông bạc trên cổ tay leng keng. Mai Hàm Tuyết liếc xéo mắt, quay đầu lại ——
Đứng sau lưng y, là một nam tử có ngoại hình giống y như đúc, có điều gương mặt tràn trề nét cười, dung mạo cực kỳ dịu dàng.
“Thật ra, gặp phải quỷ say ấy à, chỉ có hai biện pháp.” Nam tử cười mỉm, “Chuốc ngất hắn, hoặc đánh bất tỉnh.”
Mai Hàm Tuyết: “… …”
Nam tử kia nói xong, chớp mắt với Mai Hàm Tuyết: “Biết đại ca kỵ rượu rồi. Huynh quay về đi, đệ uống với hắn.”
Làn khói mỏng màu xanh nhạt lượn lờ bay lên, uyển chuyển tản ra, chứa chan tình cảm, nhưng lại mờ ảo nhạt nhòa.
Phòng ngủ của đại sư huynh Đạp Tiên Quân tràn ngập mùi Long Tiên Hương đắt đỏ nồng đậm, khắp nơi đều trải thảm lông tơ trắng tinh, bước chân xuống lún đến tận mắt cá, màn trướng lụa tơ càng khiến người ta không rõ là đêm hay ngày. Gió thổi màn là phất, gió luồn sau hàng tua. (风吹罗帷起, 风落苏幕遮, theo mình hiểu là chỉ cảnh gió thổi vào trong màn, màn ở đây là mấy cái màn có tua rua chém gió đấy.)
Mai Hàm Tuyết đi chân trần, chống cằm đỡ đầu, nằm trên mặt thảm nhung trắng. Ngón chân trắng muốt như ngọc tùy tiện cọ vào nhau, đôi mắt ngọc bích nhìn Tiết Mông đang ngồi xếp bằng trước mặt mình uống từng hớp rượu.
Rượu quá tam tuần, Mai Hàm Tuyết cười hỏi: “Ai, Tử Minh, ngươi không kinh ngạc à?”
“Kinh ngạc cái gì?”
“Chúng ta có hai người.”
Tiết Mông: “… À.”
Mai Hàm Tuyết lắc đầu: “Ta quên mất tửu lượng ngươi rất kém, sau khi say thì đầu óc cũng chẳng khác người thường là bao, làm gì có kinh ngạc hay không.”
Tiết Mông: “Hừ.”
“Không biết ngươi có nhận ra chưa, trên Đỉnh Tử Sinh hôm đó, người ngăn kiếm cho ngươi chính là đại ca ta.”
“Không nhớ nổi.”
Mai Hàm Tuyết nói: “Ngươi đã thấy vũ khí của huynh ấy rồi, Sóc Phong. Một thanh kiếm đúc từ huyền thiết bạc.”
Tiết Mông cau mày ra sức suy nghĩ: “… Nhưng trên đại điện hôm đó, người cản cho ta rất xấu. Vũ khí cũng không phải màu bạc, là.. là…”
“Là lam.” Mai Hàm Tuyết khéo hiểu lòng người, gật đầu, “Bởi vì hôm đó huynh ấy tức giận, huynh ấy nổi nóng, vậy nên huynh ấy đổ linh lưu. Bình thường huynh ấy không hề đổ linh lực đâu, ca ca ta thực ra không thích xuống tay độc ác là mấy.”
“…”
“Thanh kiếm kia thực ra là chúng ta dùng luân phiên, là là linh hạch Mộc Thủy, huynh ấy là linh hạch Thủy Hỏa. Có cơ hội ngươi sẽ trông thấy ba loại linh lưu lục đỏ lam, nhưng…”
Y không nói tiếp, bởi vì Tiết Mông trông không quá hứng thú với điều này, Tiết Mông nghe được một nửa lại bắt đầu uống rượu của mình, thần sắc nhạt nhẽo.
Mai Hàm Tuyết nheo mắt lại.
Y đột nhiên cảm thấy dáng vẻ này của Tiết Mông không hề ngang tàng ngông nghênh như ngày thường, hơn nữa còn có phần lạnh lẽo. Sự lạnh lẽo này khiến Tiết Mông không còn giống chính mình, mà giống một người khác.
Nhưng giống ai đây?
Mai Hàm Tuyết nhất thời không nghĩ ra, y cũng lười nghĩ. Xưa nay y vẫn luôn làm việc như dòng khói mảnh do thụy não kim thú phun ra này, biếng nhác, bay đâu tính đó, mềm mại tự nhiên.
Tiết Mông lại uống cạn một túi da dê, sau đó hỏi Mai Hàm Tuyết: “Còn rượu nữa không?”
“Còn, nhưng ngươi đã uống nhiều quá rồi, không được uống nữa.”
Tiết Mông nói: “Ta ngàn chén không say.”
Mai Hàm Tuyết bèn cười: “Ngươi điên à?” Nhưng vẫn đưa rượu cho hắn, trước khi đưa còn dịu giọng nói: “Đây là bầu cuối cùng rồi, còn cho ngươi nữa, để ca ca ta biết thì còn không róc xương ta ra.”
Tiết Mông bèn chậm rãi uống rượu, thần sắc rất lạnh lẽo.
Hắn không giống Tiết Mông.
Uống rồi lại uống, Tiết Mông đột nhiên lẩm bẩm: “Ngươi có ca ca.”
“Chà.” Mai Hàm Tuyết cười nói, “Không phải chứ, nói cả buổi rồi mà, ban nãy ngươi cũng trông thấy.”
Ánh mắt Tiết Mông có phần lơ đãng, lông mi rất dài, giống như hồ điệp đậu xuống, hắn lại lẩm bẩm: “Ta cũng có ca ca.”
“Ừ, ta biết.”
Tiết Mông dựa vào cột, ngồi xếp bằng đã lâu, có hơi tê, hắn duỗi thẳng một chân ra, nhìn chằm chằm Mai Hàm Tuyết trong chốc lát.
Bỗng nhiên, thần sắc lạnh băng trên mặt biến mất, mà mày mắt lại khoác lên hào quang rạng rỡ, nhưng trong ánh hào quang này, Tiết Mông vẫn không giống Tiết Mông.
Hắn mỉm cười hỏi: “Này, ca ca ngươi đối với ngươi thế nào?”
Mai Hàm Tuyết có chút kinh ngạc với sự chuyển biến của hắn, chẳng lẽ người này lại có biểu hiện khi uống say như vậy? Nhưng vẫn nói: “… Rất tốt.”
“Ha ha ha, ngươi đúng là kiệm lời như vàng, rất tốt là tốt thế nào? Y đúc vũ khí cho ngươi, hay là nấu cho ngươi một bát mì ăn khi ngươi mắc bệnh?”
Mai Hàm Tuyết mỉm cười nói: “Đều không, nhưng huynh ấy cản nữ nhân cho ta.”
Tiết Mông: “…”
“Ta không thích nhìn tình nhân cũ khóc lóc lắm.” Mai Hàm Tuyết nói, “Mấy người ta không ứng phó được, đều là huynh ấy cản cho ta. Huynh ấy làm việc thẳng thắn hơn ta nhiều, không hề có tình cảm, cũng không dây dưa lòng vòng. Nhưng huynh ấy cũng chẳng hề tình thú, vậy nên tuổi đã bao nhiêu rồi vẫn còn chưa năm tay cô nương nào.”
Tiết Mông nhăn mũi: “Ca ca ngươi tên gì?”
“Mai Hàn Tuyết.”
“Giống ngươi?”
“Chữ không giống.” Y cười, “Huynh ấy là Hàn trong hàn lãnh (lạnh lẽo), người cũng như tên.” (寒 Hàn và 含 Hàm đồng âm, 含 có nghĩa là ngậm, 梅含雪 Mai Hàm Tuyết là bông mai ngậm tuyết, 梅寒雪 là bông mai lạnh như tuyết.)
Tiết Mông làu bàu: “Vì sao các ngươi lại phải làm trò ngu ngốc này…”
Mai Hàm Tuyết nói: “Để tiện làm việc, có một số việc hai người làm thì không có gì kỳ lạ, nhưng nếu như người ngoài đều tưởng rằng do một người, thì sẽ cảm thấy cực cao thâm khó lường. Cung chủ cố ý dặn chúng ta làm như vậy, thế nên tử nhỏ đã dẫn ta và ca ca theo như thế.”
Y nói rồi, mở nắp lư hương ra, cầm thìa bạc gảy tro tàn bên trong, lại bỏ vào chút hương liệu xua lạnh, giọng nói rất mềm mại.
“Ta và huynh ấy luôn luôn mang mặt nạ da người theo. Khi huynh ấy đổi, ta sẽ dùng dung mạo thật gặp người, mà khi ta thay đổi, huynh ấy sẽ hành sự bằng chân thân, thoáng cái đã hơn hai mươi năm.”
“Các ngươi không mệt sao?”
“Không mệt, rất thú vị.” Mai Hàm Tuyết cười, “Có điều ca ca ta có lẽ là thấy mệt rồi, huynh ấy thường nói ta nợ phong lưu quá nhiều ở bên ngoài, khiến cho huynh ấy ra khỏi cửa cũng phải đi vòng tránh mấy nữ tu kia.”
Tiết Mông chưa từng trải nghiệm cảm giác được nữ tu vờn quanh, trên thực tế hắn cảm thấy tình cảnh của mình cũng chẳng khác vị huynh đài Mai Hàn Tuyết kia là bao, tuổi đã cao rồi mà còn chưa chạm được tay nữ nhân.
Nhưng chuyện này cũng chẳng có gì đáng khoe khoang. Thế nên hắn khô khốc uống rượu, trầm mặc, không lên tiếng.
Khi Mai Hàm Tuyết tưởng rằng hắn đã say bí tỉ, đầu óc cũng không còn bình thường lắm nữa, lại không ngờ tới, Tiết Mông đột nhiên hỏi y một câu: “Vì sao lại cứu ta?”
Ngữ điệu lại thay đổi, lần này trở nên rất dịu dàng.
Sự dịu dàng này xuất hiện trên mặt Tiết Mông quả thực quá không hài hòa, còn chói mắt hơn so với sự rạng rỡ trước đó, và sự lãnh đạm trước đó nữa.
Mai Hàm Tuyết cuối cùng có phần không chịu nổi, y ngồi dậy, giơ bàn tay đeo chuông bạc, quay cằm Tiết Mông sang hai bên xem xét, vừa xem vừa nói: “Kỳ lạ, đúng là người thật, chuyện gì thế này?”
Tiết Mông cũng không giãy giụa, mặc cho y xoay mặt mình, đôi mắt đen như mực yên lặng nhìn Mai Hàm Tuyết, một lát sau, lại hỏi: “Vì sao lại giúp Đỉnh Tử Sinh? Ta thân ngươi lắm sao?”
“Cũng không tính là thân lắm.” Mai Hàm Tuyết nói, “Khi nhỏ từng chơi với ngươi, nhưng người chơi với ngươi, ngày này là ta, ngày khác là ca ca ta. Kỳ thực bản thân ta cũng chỉ ở chung với ngươi chừng mười ngày.”
“Vậy tại sao bằng lòng thu nhận ta?”
Mai Hàm Tuyết thở dài, y vươn ngón tay thon dài ra, chọc vào ấn đường Tiết Mông: “Cha mẹ ngươi từng cứu mạng mẫu thân ta… Bà là người của thành Toái Diệp, Toái Diệp thì ngươi biết đấy, rất nhiều lệ quỷ. Sau khi sinh hạ huynh đệ chúng ta, bà bèn đưa chúng ta đến Đạp Tuyết Cung Côn Luân, sau này tà ma quấy phá thành, thương vong nặng nề, bà vất vả trốn ra, lại bị đứt một chân.”
Hương liệu vừa bỏ vào có một mùi thơm mát lạnh như tuyết tùng.
Mai Hàm Tuyết cười: “Suốt đường lang bạt kỳ hồ, không có ngân lượng, khi tới chân núi Côn Luân, đã sắp tắt thở rồi.”
Vẻ mặt y vẫn rất hiền hòa, dây đeo mang giọt nước màu đỏ giữa trán đang phát sáng lấp lánh.
“Khi đó, Tiết bá phụ và Vương bá mẫu đến Đạp Tuyết Cung Côn Luân thăm hỏi lần đầu tiên. Họ gặp được người mẫu thân đang thoi thóp hơi tàn của ta, không hề hỏi thân thế của bà, không hề lấy tiền của bà, dùng thứ thuốc tốt nhất trị cho bà, sau khi biết bà tới tìm con trai, còn cõng bà lên núi Côn Luân.”
Tiết Mông nhất thời không biết nói gì, sững sờ lắng nghe.
Hồi lâu sau, hắn mới hỏi: “Vậy, sau đó mẹ ngươi thế nào?”
“Bệnh quá nặng.” Mai Hàm Tuyết lắc đầu, “Hết đường xoay sở, vẫn đi mất… Có điều nhờ phúc của bá phụ bá mẫu, chúng ta gặp được bà lần cuối.”
Một lọn gió thổi vào, khói trong phòng tan ra, chuông gió trên mái hiên vang tiếng.
Thánh thót như tiếng nước.
“Mấy năm nay, bá phụ bá mẫu vẫn luôn nói không cần ghi ơn, chỉ là tiện tay mà thôi. Sau này, chính họ thậm chí còn quên mất việc đó, nhưng ta và đại ca vẫn nhớ.” Mai Hàm Tuyết ngước đôi mắt xanh biếc, tĩnh lặng nhìn hắn.
Thời gian đã qua quá lâu, khi y nói đến việc này, đau xót đã không còn thấy được, chỉ có ôn hòa.
“Hôm đó, là Tiết bá phụ cõng mẹ ta, mà Vương bá mẫu che ô bên cạnh, họ sợ mẹ ta lại mắc phong hàn. Bá phụ bá mẫu vào điện, chuyện nói đến đầu tiên không phải là công sự của Đỉnh Tử Sinh, cũng không phải là muốn liên minh hay làm thân với Đạp Tuyết Cung. Họ hỏi, nơi này có một đôi song bào thai đến từ thành Toái Diệp hay không.”
Lông mi vàng nhạt rủ xuống, che khuất đầm nước biếc xanh.
“Nói thật lòng, đó là chưởng môn và chưởng môn phu nhân xuất sắc nhất ta từng gặp trên đời này.”
Tiết Mông nghẹn ngào: “Cha mẹ ta…”
Mai Hàm Tuyết “Ừ” một tiếng, nói: “Cha mẹ ngươi.”
Tiết Mông vùi mặt vào lòng bàn tay, bả vai khẽ run rẩy, hắn lại khóc, nước mắt suốt đời này giống như đã chảy trọn trong mấy tháng sụp đổ nay.
Hắn khóc, cuối cùng hắn lại trở về dáng vẻ của Tiết Mông.
Mà lúc này, Mai Hàm Tuyết mới bừng tỉnh nhận ra ——
Vừa rồi, hắn lãnh đạm nói “Ta ngàn chén không say.”, đó là Sở Vãn Ninh.
Hắn rạng rỡ hỏi “Ngươi cũng có ca ca sao?”, đó là Mặc Vi Vũ.
Hắn nhẹ nhàng nói “Vì sao lại cứu ta.”, đó là Sư Minh Tịnh.
Hắn đang nỗ lực lại vụng về mà nhớ lại dáng vẻ của bọn họ, nhớ lại từng phút từng giây, từng ánh nhìn từng tiếng cười của bọn họ, hoặc đứng hoặc ngồi, hoặc buồn hoặc giận.
Ngày xưa hắn đã quen với sự lạnh lùng của Sở Vãn Ninh, sự rực rỡ của Mặc Vi Vũ, sự dịu dàng của Sư Minh Tịnh, ngày xưa hắn có sư tôn, có đường ca, còn có chí hữu.
Đột nhiên một đêm mưa đập lá bèo, sơn hà vụn vỡ gió thổi sợi bay.
Mưa tạnh, chỉ có một mình hắn vẫn ở lại.
Bọn họ đều biến mất.
Một mình Tiết Mông, xách theo một bình rượu đục, uống vào, một người thành ba người.
Hắn khóc, cười, lãnh đạm, nhiệt tình, dịu dàng, hắn thích bọn họ, cung kính biểu đạt niềm yêu thích, bướng bỉnh biểu đạt niềm yêu thích, cự nự biểu đạt niềm yêu thích.
Hắn nghĩ có lẽ hắn vẫn chưa biểu đạt tốt, lòng yêu thương của hắn với sư tôn vẫn luôn rất ngu đần. Lòng yêu thương với đường ca vẫn luôn rất gay gắt. Lòng yêu thương với Sư Muội, vẫn luôn rất hững hờ.
Uống hết rượu, Tiết Mông chậm rãi cuộn mình lại, hắn co rúc người, hốc mắt đỏ hồng.
Hắn nói: “Là ta không tốt… Là ta sai…”
Mọi người trở về đi.
Ta không ngạo mạn nữa, không ngông cuồng nữa, không do dự nữa, không khinh miệt nữa.
Tiết Mông nức nở, trán áp đầu gối, toàn thân khẽ run rẩy, hắn khóc, hắn nói: “Trở về đi… Đừng để lại ta một mình.”
Nếu như cố nhân có thể quay về, nếu như hết thảy có thể bắt đầu lại. Hắn không muốn thanh danh thiên chi kiêu tử gì cả, không muốn uy nghiêm thiếu chủ Đỉnh Tử Sinh gì cả.
Hắn chỉ muốn thẳng thắn mà nhiệt liệt nói với bọn họ ——
Ta thật sự, thật sự rất yêu mọi người, không thể không có mọi người, cả đời đều dây dưa với mọi người.
Nguyện dùng linh hạch, nguyện dâng ngàn vàng.
Nguyện dốc hết mọi thứ, đổi lại cố nhân sum vầy dưới mái nhà, một buổi mừng vui.
Mai Hàm Tuyết thấy hắn đau buồn, thấp giọng thở dài, giơ tay lướt nhẹ qua tóc mai hắn, đang định nói gì đó, chợt nghe thấy một tiếng vang ầm ầm ngoài cung, giống như sấm sét nghiền nát mây dày, mặt đất rung chuyển.
Cơn rung chuyển này kéo dài một hồi lâu, giống như có một con thú khổng lồ nào đó ở sâu trong cánh đồng tuyết đang thức tỉnh, có thể hít hà vươn lên, nuốt chửng mặt trời.
Mai Hàm Tuyết thầm nghĩ không ổn, thu xếp Tiết Mông ổn thỏa, đang định đi ra ngoài, lại nhìn thấy huynh trưởng cầm bội kiếm, vén màn lụa, sải bước đi tới.
Sắc mặt người đại ca nặng nề, cực kỳ u ám: “Đến đại điện ngay đi.”
Mai Hàm Tuyết ngạc nhiên nói: “Sao vậy? Vừa rồi là động tĩnh gì?”
Huynh trưởng xưa nay lạnh lùng mím môi, nói: “Phía Đông Bắc xuất hiện một pháp trận thần bí khổng lồ, chỉ sợ lời Mặc tông sư nói trước đây không sai, Thời Không Sinh Tử Môn sắp mở rồi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kinhdi