293

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 293: [Đỉnh Tử Sinh] Đế quân Trường Môn Oán

(Trường Môn Oán: Sau khi thất sủng, Trần Hoàng Hậu Trần A Kiều của Hán Vũ Đế sống ở Trường Môn Cung. Tương truyền, mẹ của bà là trưởng công chúa Quán Đào đã dùng ngàn vàng để mời Tư Mã Tương Như làm bài thơ Trường Môn Oán cho Trần Hoàng Hậu. Từ đó cụm từ Trường Môn Oán dùng để miêu tả cảm xúc ai oán của cung phi bị thất sủng.

dịch nôm na tiêu đề chương này là Đế quân cay thất sủng )
T

hế nhưng đợi đến nửa đêm, Sở Vãn Ninh vẫn chưa tới.
Đạp Tiên Quân nóng nảy, sau đó sa sầm, tiếp theo lại biến thành lo lắng.
Áo bào đen lê qua mặt đất lát gạch vàng, hắn đi qua đi lại, không khỏi nghĩ, Sở Vãn Ninh làm sao rồi?
Thời Không Sinh Tử Môn bị xé rách, dù là muốn hỏi chân tướng hay có ý định ngăn cản, đều phải tới Điện Vu Sơn tìm hắn. Xét tính tình của Bắc Đẩu Tiên Tôn, dù có cụt mất cánh tay cũng phải tìm hắn gây phiền phức.
Vì sao không tới?
Bệnh rồi? —— Không thể nào, tên kia có bệnh cũng nhất định sẽ tới.
Không biết? —— Trước đây có lẽ không biết, nhưng hai giới đả thông đất trời biến sắc, sao có thể không biết.
Vậy thì…
Chợt đứng lại, dưới ánh nến yếu ớt, bóng đen trông có vẻ uy nghiêm sừng sững, cực kỳ đáng sợ.
Chẳng lẽ lại chết rồi?
Suy nghĩ này còn chưa kịp bén sâu, móng tay đã cắm vào lòng bàn tay. Đạp Tiên Quân cắn răng, bắp thịt toàn thân khẽ run lật bật.
Tám năm bầu bạn Điện Vu Sơn, hai năm gắn bó bên hài cốt. Hắn và Sở Vãn Ninh đã cùng nhau hao phí phần lớn thời gian trong sinh mệnh. Đến mức, sau này hắn quay về nhân thế, nhìn thấy Sở Vãn Ninh không còn lại cả tro cốt, cơn điên của hắn lại càng trầm trọng thêm.
Sự ra đi của Sư Muội, hắn có thể chấp nhận, chỉ dốc hết sức mình hi vọng có thể khiến y phục sinh.
Nhưng hắn hoàn toàn không chấp nhận được cái chết của Sở Vãn Ninh.
Màn đêm càng thẫm, ngọn nến duy nhất hắn để lại đã sắp cháy hết, giọt nến đã chảy thành vũng, thiêu thân của hắn vẫn chưa tới.
Nỗi sợ hãi trong lòng càng lúc càng sâu sắc, giống như một giọt mực nhỏ xuống giấy Tuyên đang không ngừng loang ra. Hắn vòng tới vòng lui, đi đi lại lại như một con ó.
Cuối cùng hắn ngồi sụp xuống chiếc giường êm.
Nhưng ngay trong chớp mắt đó, hắn nghe thấy một tiếng vang khẽ khó lòng nhận ra trên nóc nhà.
Đạp Tiên Quân đứng phắt dậy, ánh sáng và nhiệt độ như quay về cơ thể hắn trong thoáng chốc, ánh mắt hắn sáng đến kinh người, lại mang nỗi căm hận.
Nếu như lúc này đưa cho hắn một chiếc gương soi, hắn hẳn sẽ phát hiện thần sắc của mình cũng chẳng khác Trần A Kiều đàn xướng Trường Môn Oán là bao —— Đều như nhau, dáng vẻ oán phụ đợi mòn đợi mỏi quân không tới, oán hận sục sôi.
Hắn nghiến răng nghiến lợi, thậm chí còn không đợi đối phương ra tay trước, đã giơ chân đạp phăng cửa điện, vọt lên nóc nhà trong cơn mưa như thác đổ.
“Sở Vãn Ninh!”
Ngang ngạnh như một kẻ điên.
“Hắn chết rồi mà ngươi không thể gượng dậy nổi đến thế sao? Hắn chết rồi có phải là ngay cả nhân gian ngươi tâm tâm niệm niệm ngươi cũng bỏ mặc?”
Người còn chưa nhìn rõ, đao đã chém lên, ba bốn chiêu leng keng trong màn mưa, chỉ toàn là tiếng vang lạnh buốt của vũ khí kim loại va chạm.
“Không phải nói chúng sinh làm đầu mình là cuối sao?! Suy sụp đến mức giờ mới đến quyết thắng thua với bản tọa, Vãn Dạ Ngọc Hành Bắc Đẩu Tiên Tôn cái gì, cũng chỉ có ngần ấy bản lĩnh!”
Đối phương đã cất tiếng, giọng nói nghe thật mơ hồ trong tiếng mưa xối: “Nói tào lao cái gì vậy…”
Đạp Tiên Quân nheo mắt lại.
Hắn lập tức nhận ra thanh âm này không phải của Sở Vãn Ninh, điều này khiến hắn chợt tỉnh táo lại trong ngọn lửa giận. Khi đối phương lại chém lưỡi đao về phía mình, ánh mắt hắn đột nhiên lạnh lẽo, ánh xanh biếc của Bất Quy bùng lên, giơ tay bổ xuống.
Chỉ nghe một tiếng “keng”, vũ khí của đối phương từ đầu vốn đã không hề phát ra hào quang thần võ, gãy thành hai mảnh dưới thế công tàn bạo của Bất Quy, rơi lách cách xuống mái ngói.
“… Tên khốn nhà ai đây?” Sau khi nhận nhầm người, Đạp Tiên Quân càng thêm nóng nảy, “Ngay cả binh khí ra hồn còn không có mà cũng dám đến ám sát bản tọa.”
Giơ đao chỉ vào đỉnh đầu người kia, câu chữ lạnh buốt: “Ngẩng mặt.”
“…”
Người kia chậm rãi ngẩng đầu.
Sấm sét nháy mắt rạch ngang trời, chiếu rọi gương mặt tái nhợt của hắn.
Đạp Tiên Quân nhăn mũi lại, thần sắc cực kỳ nguy hiểm: “Lại là ngươi?”
Tiết Mông đứng dậy, bàn tay hắn đang khẽ run rẩy. Đạp Tiên Quân nhìn theo ánh mắt của hắn, thấy hai mảnh đao LonG Thành đang lóe ánh sáng trên nóc nhà ướt đẫm, lòng hắn dần dần hiểu ra.
Hắn nheo mắt lại, nhìn thanh niên đã bị dội sũng người qua khe hở giữa lông mi.
“Xem ra không nên nói ‘lại’ là ngươi.” Đạp Tiên Quân u ám, “Mà phải nói rằng… Là ngươi à, đệ đệ tốt của bản tọa.”
Sấm chớp xẹt qua, màng nhĩ như bị sắp bị nghiền nát.
Tiết Mông nhắm mắt lại.
“Lần đầu tiên so chiêu với bản tọa chăng.” Đạp Tiên Quân nói, “Thật là năm tháng vừa non nớt lại ngây thơ. Đáng yêu hơn ngươi sau này không biết bao nhiêu.”
“… Ngươi trả cho ta…” Tiết Mông vừa mở miệng, giọng nói đã nghẹn ngào, nhưng hắn vẫn nói, “Ngươi trả tính mạng cha mẹ cho ta.”
“Lời này, kiếp trước ngươi đã nói với bản tọa một lần rồi.”
Bỗng mở mắt, nổi giận đi cùng với đau đớn: “Ngươi trả tính mạng ca ca cho ta!”
Lúc này Đạp Tiên Quân không lên tiếng, một lát sau mới cười lạnh: “Làm tông sư đúng là tốt thật, hết kẻ này đến kẻ kia, ai cũng nhớ nhung hắn.”
“…”
“Nhưng hắn đã nói với các ngươi chưa, hắn chính là ta chuyển kiếp? Tất cả tội nghiệt và oán hận đời trước, hắn đều nhớ rõ.” Trong mắt lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, hàm răng sắc nhọn, “Hắn là kẻ lừa đảo!”
Tiết Mông và Đạp Tiên Quân đứng song song trên mái nhà, giống như hai bức tượng thú đen ngòm.
Đạp Tiên Quân càng nói càng phẫn uất, thần sắc vì vậy mà vặn vẹo hơn: “Tên khốn nạn kia lừa được đời này an ổn, lừa được huynh hữu đệ cung, lừa được bằng hữu vây quanh, lừa được thanh danh Mặc tông sư —— Hắn phải chết từ lâu rồi. Hắn và bản tọa thì khác gì nhau?”
Tiết Mông nghiến răng nghiến lợi nói: “Các ngươi hoàn toàn khác nhau.”
“Ha! Nực cười!”
Nước mưa chảy dọc theo khe ngói, tụ thành dòng nước mãnh liệt chảy xiết dưới chân hai người: “Khác nhau cái gì? Có cái gì mà khác nhau? Ngươi tưởng rằng hắn trong sạch? Có ngâm trong nước mưa một trăm năm cũng không tẩy được sự nhơ bẩn của hắn!”
Hàng mi dài của Tiết Mông bị nước mưa thấm đẫm: “Hắn và ngươi là hai người!!”
“Hai người con mẹ ngươi.” Đạp Tiên Quân hời hợt lại ác độc vô cùng, “Ngươi cứ giả mù đi.”
Vương Phu Nhân vừa qua đời, nghe phải câu nói như vậy đương nhiên cực kỳ chối tai, Tiết Mông giận dữ gào thét, bùng một ngọn lửa trong lòng bàn tay, ném pháp chú về phía Đạp Tiên Quân.
Tiết Mông của mười năm sau còn không phải là đối thủ của Đạp Tiên Quân, huống chi là người non nớt trước mắt.
Đạp Tiên Quân mặt không đổi sắc tránh né, linh hỏa kia thậm chí còn không hề chạm được vào sợi tóc của hắn. Ngược lại, hắn giơ tay lên, bóp chặt cánh tay còn chưa kịp thu lại của Tiết Mông, đôi con ngươi tím đen chậm rãi liếc xuống.
“Hai vị bên dưới mái hiên kia, lập tức cút ra đây cho bản tọa. Nếu các ngươi không nhúc nhích, coi chừng bản tọa bóp nát cẳng con chim non này.”
Hai huynh đệ Mai Hàm Tuyết bay lên mũi mái nhà, một người ôm đàn, một người cầm kiếm.
Đạp Tiên Quân không hề bất ngờ, đưa mắt quét qua hai người họ, cười lạnh: “Cuộc đời các ngươi đúng là thú vị. Dù là trần thế nào cũng đứng chung với Tiết Mông vô điều kiện.”
Người đại ca không nói gì, mà đệ đệ Mai Hàm Tuyết lại mỉm cười: “Không thì sao? Chẳng lẽ Đế quân bệ hạ cho rằng ai cũng giống như ngài, lấy oán báo ơn, máu lạnh bạc tình?”
Câu nói này đã ít nhiều chạm vào nỗi đau của Đạp Tiên Quân, gương mặt của Sở Vãn Ninh, gương mặt của Tiết Chính Ung, gương mặt của Vương Sơ Tinh lần lượt hiện lên trước mắt hắn.
Lấy oán báo ơn… Máu lạnh bạc tình…
Hắn trầm mặc giây lát, nặn ra một lời chế giễu trong mưa to: “Hai vị đúng là không sợ chết.”
Gân xanh trên cánh tay nổi lên, nắm ngược búi tóc của Tiết Mông, Đạp Tiên Quân nói tiếp: “Tiết Mông tốt xấu gì cũng là sư đệ Bắc Đẩu Tiên Tôn dốc sức mình bảo vệ. Hai vị ngươi không có quan hệ gì với bản tọa, lại không sợ bản tọa băm các ngươi thành nhân bánh hết sao.”
Nhắc đến Sở Vãn Ninh, Tiết Mông càng thêm nổi giận: “Ngươi còn có mặt mũi nhắc đến sư tôn? Tên nghiệt súc nhà ngươi! Cầm thú!”
“Sao bản tọa không dám nhắc tới y?”
Đạp Tiên Quân nói xong, nhấc Tiết Mông lên, nhìn chòng chòng gương mặt bị nước mưa xối ướt.
Hắn bỗng nhiên nhớ tới những ký ức lẻ tẻ thuộc về Mặc tông sư kia, nhớ tới ánh trăng trên đảo Phi Hoa, mưa đêm dưới trấn Vô Thường, thậm chí là hơi nước trong Diệu Âm Trì… Chợt nỗi ghen tức như cỏ dại tràn lan.
Hắn u ám lạnh lẽo: “Ngươi nói thử xem, bản tọa có cái gì mà không thể nhắc đến y.”
“…”
“Y là gì của bản tọa, chẳng lẽ vị ca ca đoan chính trong sạch kia của ngươi chưa từng nói với ngươi?”
Tiết Mông sửng sốt, ngay sau đó mắt trợn to: “Ngươi, ngươi nói bậy bạ cái gì…”
“Thật ra ngươi vẫn luôn có chút cảm giác chứ?” Đạp Tiên Quân nhìn chằm chằm vào mắt hắn, còn có khoái cảm ép con mồi đến góc chết, “Từ những lúc ngươi ở chung với hai người bọn họ, từ lời đàm tiếu của người ngoài.”
Tiết Mông cứng ngắc, sau đó bắt đầu run lẩy bẩy.
Cơn run lẩy bẩy của hắn khiến Đạp Tiên Quân hưng phấn tột cùng.
Đúng, chính là như vậy. Vấy bẩn Sở Vãn Ninh, bôi nhọ Sở Vãn Ninh, Mặc tông sư đi đời nhà ma kia không phải là kính cẩn thận trọng, chỉ sợ quan hệ giữa mình và Sở Vãn Ninh bị công khai sao?
Nhưng hắn không để tên ngụy quân tử kia toại nguyện.
“Thế nào, ngươi vẫn không biết?”
“Không… Không không không, không được nói.”
“Vậy là biết rồi?”
Tiết Mông gần như run cầm cập, da đầu tê rần: “Không được nói!”
Đạp Tiên Quân mặc sức cười lớn, ánh mắt đã hung ác lại điên cuồng: “Xem ra trong lòng ngươi đã rõ như ban ngày rồi, ngươi biết.”
“Mặc Nhiên ——!”
“Sở Vãn Ninh là người trên giường của bản tọa.”
Bỗng dưng thất thần, như thể cuồng phong mưa táp cứ thế đều ngừng bặt thanh âm.
Đạp Tiên Quân nhìn chằm chằm Tiết Mông đã hai mắt trống rỗng, run rẩy không ngừng, chỉ cảm thấy sảng khoái tràn trề, vậy nên hắn càng thêm giương nanh múa vuốt, mổ vào trái tim của thanh niên này, hắn cười lạnh: “Đời này, đời trước, sư tôn ngươi đều nằm sấp trên giường bị bản tọa làm cả rồi. Quán trọ Phong Nhai của trấn Vô Thường, Diệu Âm Trì của Đỉnh Tử Sinh, sương phòng của Đào Bao Sơn Trang, mây mưa lăn lộn vô số lần, chắc ngươi không ngờ chứ.”
Toàn thân Tiết Mông đều đã đóng băng, ánh mắt một màu đen xám.
“Đúng rồi.” Đột nhiên nhớ tới một tình tiết nhỏ thuộc về Mặc tông sư, con ngươi hắn lóe lên ánh sáng lạnh lẽo mà độc địa, môi mỏng mấp máy, “Người huynh trưởng ngươi bênh vực kia, còn làm sư tôn ngươi ngay trước mặt ngươi đấy.”
“…”
“Ngay trước khi các ngươi lên Giao Sơn, ngươi đến phòng của Sở Vãn Ninh tìm y. Khi đó, ngươi còn vươn tay ra, sờ lên trán Sở Vãn Ninh, hỏi y có lên cơn sốt hay không.”
Sắc mặt của Tiết Mông càng lúc càng trắng.
Đạp Tiên Quân hẹp hòi cười nói: “Ngươi có thể tưởng tượng được vì sao khi đó, Sở Vãn Ninh lại ửng hồng hai má, đuôi mắt ướt át không?”
“Đừng nói nữa!!”
Gào thét đương nhiên không có tác dụng, chỉ khiến cho Đạp Tiên Quân càng thêm tàn khốc: “Bởi vì ở nơi cách ngươi một tấm màn, dưới đệm chăn, vị ca ca tốt kia của ngươi, đang ngậm sư tôn ngươi, đang làm y đấy.”
Sắc mặt của Tiết Mông hết trắng lại đỏ đỏ lại xanh, biến tới biến lui đủ thứ màu sắc, đột nhiên quay đầu đi, không thể chịu được sự ghê tởm, co giật nôn ọe, da gà nổi toàn thân.
Ác ma nhân gian cực kỳ hài lòng với phản ứng của hắn, cười lên ha hả, trong mắt lóe lên ánh sáng điên cuồng: “Thế nào, còn cho rằng ca ca ngươi không giống bản tọa không? Hắn làm những chuyện phong lưu bỉ ổi như vậy, chỉ là không nói cho ngươi thôi, ngươi cho rằng hắn có bao nhiêu ——”
Một tiếng nổ “rầm”, ngắt lời của hắn.
Đạp Tiên Quân quay phắt đầu, lại thấy tháp Thông Thiên phía Tây nổi lửa bốn phía, vô số yêu quái hóa thành từng vệt sáng màu vàng bay lên không, giáng thế dày đặc trong gió táp mưa rào.
“… Có chuyện gì?”
Lời vừa hỏi, đã nghe thấy tiếng đàn thánh thót vang lên từ phía xa, như phượng hoàng lượn gáy, tiên âm tựa tơ, những yêu quái kia lần lượt biến hình trong tiếng đàn này, như thể bị tiếng đàn lay động, lao xuống một nơi nào đó dưới mặt đất, trong đó có yêu quái hệ Mộc lại dũng mãnh nhất, không hề biết sợ.
Đồng tử của Đạp Tiên Quân nháy mắt co lại, hắn lẩm bẩm: “Cửu Ca…?”
Không có thời gian để tâm đến Tiết Mông, thậm chí còn không rảnh rỗi để nhìn Tiết Mông một cái, Đạp Tiên Quân đã phá mưa đạp gió, hai ngón tay giơ lên gọi Bất Quy đến, trực tiếp bay về phía tháp Thông Thiên.
Trước tháp Thông Thiên đã là một biển lửa mênh mông, vô số quân cờ Trân Lung có tu vi cao đang đối kháng lại bầy yêu quái, mà hai trung tâm trong trận chiến lần lượt là hai nam tử cùng mặc bạch y trắng như tuyết.
Một người là Hoa Bích Nam đứng chắp tay, thao túng Trân Lung.
Người kia thì là Sở Vãn Ninh ánh mắt sát phạt, gảy đàn thúc chiến.
Nhìn thấy Vãn Dạ Ngọc Hành tay áo tung bay trong biển lửa, cảm giác đầu tiên trong lòng Đạp Tiên Quân lại là nhẹ nhõm —— Bởi vì Sở Vãn Ninh cuối cùng đã đến. Sau đó lại tức giận —— Bởi vì mặc dù Sở Vãn Ninh đã tới, lại không tìm hắn đối kháng trước, mà lại trực tiếp đi tìm Hoa Bích Nam.
Uổng hắn mỏi mắt ngóng trông y lâu như vậy!
“Chết dí ở bên đó làm gì?” Hoa Bích Nam trời sinh linh lực yếu, lúc này hoàn toàn dựa vào những quân cờ Trân Lung kia để chống lại Sở Vãn Ninh, y liếc thấy Đạp Tiên Quân, cắn răng nói, “Còn không mau tới giúp ta?”
Đầu Đạp Tiên Quân đau lâm râm, nhưng vẫn lập tức nghe lời.
Hắn nhảy xuống từ không trung, ngăn trước mặt Hoa Bích Nam, ánh sáng u ám lóe lên, đã nắm chặt mạch đao trong lòng bàn tay.
“Ngươi đi trước đi, nơi này để bản tọa ngăn cản.”
Hoa Bích Nam đã bị Sở Vãn Ninh đánh thảm hại từ lâu, không đường chạy trốn. Lúc này thấy Đạp Tiên Quân ra tay, cuối cùng mới thở phào.
“Ngươi phải cẩn thận.” Y phân phó, “Đánh xong thì nhốt người này lại, tuyệt đối không được để y phá đại sự của chúng ta nữa.”
Dứt lời, bóng mờ ẩn vào trong bóng đêm, không còn thấy.
Đạp Tiên Quân lại quay đầu về: “Sở Vãn Ninh, bản tọa biết ngay ngươi sẽ không thể khoanh tay làm ngơ mà. Có điều không ngờ rằng ngươi lại biết tìm y trước, xuống tay với y.”
“…”
Sắc mặt Sở Vãn Ninh tái nhợt, ánh mắt sâu không thấy đáy, khiến người ta không thể nhận ra được tâm tình y.
“Vì sao không tới tìm bản tọa trước. Hả?”
Sở Vãn Ninh không trả lời, trên thực tế, giữa hai người là y và Đạp Tiên Quân, giờ khắc này y còn giống một thi thể hơn. Hồn phách sâu trong xương cốt của Bắc Đẩu Tiên Tôn như đã chết, chỉ có một tầng bản năng còn duy trì y, thôi thúc y làm chút chuyện cuối cùng cho trần thế này.
Đạp Tiên Quân nhảy vọt lên, cùng Sở Vãn Ninh phá chiêu thức đôi bên. Động tác trong tay cực nhanh, hắn nheo mắt nhìn y trong mưa và lửa: “Bởi vì nghĩ rằng không đánh lại được bản tọa?”
“…”
Ánh đao trên tay chém ra, va chạm với linh lực tiếng đàn: “Bởi vì không biết nên đối diện Tiết Mông thế nào?”
“…”
Càng lúc càng đau đớn, càng lúc càng ác độc. Đao pháp của hắn cực nhanh, thế đánh hung mãnh kinh người, bởi vì đã hợp vào linh lực của Mặc tông sư, vậy nên hắn còn khó chống lại hơn trước, trong thoáng chốc đã dồn đến trước đàn của Sở Vãn Ninh.
“Hay là bởi vì…”
Cơn đố kỵ ngấm dần giữa hai hàm răng.
Ngay lúc này, ánh sáng vàng kim và hào quang xanh biếc giao hòa, mạch đao chém xuống, Cửu Ca rít gào, đầu ngón tay của Sở Vãn Ninh phẩy lên, hạ một lớp kết giới bảo vệ không thể phá vỡ xuống.
Trong nháy mắt linh lưu bắn ra xèn xẹt, đao của hắn đè lên kết giới của y.
Qua lớp màng mỏng trôi cánh hoa hải đường kia, bốn mắt nhìn nhau.
“Hay là bởi vì…” Bỗng nhiên ánh sáng trong tay Đạp Tiên Quân yếu đi, khi lại bừng sáng, đã không còn là màu xanh biếc của thuộc tính Mộc, mà biến thành màu đỏ của thuộc tính Hỏa.
Đó là màu sắc linh lưu Mặc tông sư thường dùng.
Sở Vãn Ninh sững sờ.
Ánh lửa và ánh kim vẫn đang giằng co, những tia rực rỡ bắn ra giống như cơn mưa xối cả lúc này. Đằng sau kết giới, gương mặt anh tuấn của Đạp Tiên Quân đột nhiên dịu đi.
“Hay là bởi vì, sư tôn…” Bên dưới hàng mi dày, ánh mắt của hắn nặng tình mà bi thương, “Người không đành lòng nhìn con chết lần thứ hai ư?”
“Tinh” một tiếng, lại là đàn nhầm dây cung, vầng sáng kết giới của Sở Vãn Ninh bỗng yếu đi, Bất Quy bèn ra sức chém xuống ngay lúc này, trong nháy mắt ánh kim chia năm xẻ bảy, tan thành bóng hoa hải đường bay tới tấp.
Linh lực mạnh mẽ khiến Sở Vãn Ninh bị đánh văng xuống đất, thấy y sắp rơi vào trong vũng bùn lầy, một bàn tay vươn tới ôm eo y. Sở Vãn Ninh biết mình đã rơi vào cái bẫy của hắn, không khỏi thấp giọng quát: “Mặc Vi Vũ ——!”
Trong màn mưa đầy trời, Đạp Tiên Quân ra sức cười vang vì quỷ kế đã thành công, khóe miệng cong lên sự thỏa mãn và tàn nhẫn bởi đạt được mong ước.
Hắn không còn dịu dàng nữa, khi mở miệng, mặt mày hung dữ: “Hay lắm. Cuối cùng ngươi cũng chịu phản ứng lại người ta rồi.”
“…”
Đạp Tiên Quân bóp mặt y, chóp mũi gần như chạm chóp mũi, bờ môi gần như chạm bờ môi. Hắn lạnh lùng nói: “Nếu ngươi vẫn không lên tiếng, e rằng bản tọa còn tưởng ngươi là người câm đấy.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kinhdi