292

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 292: [Đỉnh Tử Sinh] Lòng quân sâu tựa biển

Đạp Tiên Quân quay đầu, trông thấy Tống Thu Đồng y phục lộng lẫy, quyến rũ động lòng người, đang dẫn theo một nhóm tỳ nữ đến gần.
Bàn tay vươn ra vén màn của hắn ngừng lại, mặt không biến sắc khép kín màn trúc, sau đó hỏi: “Có chuyện gì?”
“Thiếp thân rảnh rỗi không có việc gì làm, đi loanh quanh tiêu thực.” Tống Thu Đồng vén áo hành lễ, ánh mắt uyển chuyển nhìn về phía xe ngựa, “A Nhiên muốn ra ngoài sao?”
“Tới trấn Vô Thường dạo chợ đêm.”
Ả ta cười rạng rỡ, thần sắc kính cẩn nhưng lại không mất vẻ thân mật: “Đường gần như vậy còn ngồi xe ngựa, không phải một người chăng?”
Khi đó hắn vẫn chưa quá mất kiên nhẫn với ả ta, bèn đáp lại bằng một nụ cười: “Không phải một người.”
Sóng mắt Tống Thu Đồng ánh lên, đường nhìn rơi xuống chiếc bục bằng gỗ trắc vàng, tâm tư nữ tử tinh tế, chỉ thoáng chốc đã có đáp án. Thần sắc ả ta thoáng cứng lại, sau đó tỏ vẻ hân hoan: “A, chẳng lẽ là Sở Phi muội muội?”
“…”
Quả thực có thể tưởng tượng được sắc mặt của Sở Vãn Ninh ngồi trong xe sau khi nghe thấy danh xưng này, Đạp Tiên Quân nhịn cười: “Phải. Là người đó.”
Vẻ mặt của nữ nhân càng thêm rực rỡ diễm lệ, quả như sắp làm phai mờ ráng mây phía chân trời: “Thật sự là tốt quá, ở trong cung ba năm, cũng chỉ có ngày đại hôn mới có thể trông thấy Sở Phi muội muội, lại còn trùm khăn voan. Hôm nay đẹp trời thế nào mới có thể gặp được.”
Ả ta cười nói: “Liệu A Nhiên có bằng lòng cho tỷ muội chúng thiếp gặp nhau?”
Đạp Tiên Quân lắc đầu: “Tính tình người kia lạnh lùng, trông thấy người sống là không thoải mái, lại còn bị câm. Đừng gặp.”
Tống Thu Đồng mặc dù trước sau vẫn nói gì nghe nấy, nhưng lúc này ả ta lại ngứa ngáy khó chịu trong lòng. Huống chi ả ta có thể nói là chất chứa oán hận với Sở Phi này đã lâu, từ ngày thành hôn bị trượng phu bỏ rơi vô cớ, ả ta đã cảm thấy nhục nhã muôn phần. Sau này còn nghe thấy không ít lời đàm tiếu của cung nhân, nói rằng đêm tân hôn Đế quân ở lại trong phòng Sở Phi đến tận hoàng hôn ngày hôm sau mới ra ngoài.
“Cả đêm không ngừng nghỉ, động tĩnh kia thật sự là chết người mà.”
“Nghe người trực đêm nói, bọn họ xòe ngón tay đếm, chí ít cũng phải làm bảy tám lần, bệ hạ cũng bản lĩnh quá đi.”
Còn có tiểu cung nữ cười hì hì: “Người bản lĩnh không phải là Sở Phi nương nương sao? Một đêm bảy tám lần, chỉ sợ là sắp có cả tiểu hoàng tử rồi.”
Có điều khiến Tống Thu Đồng khó chịu nhất lại là những lời rỉ tai như “Hoàng hậu nương nương xinh đẹp như thế, không ngờ đêm tân hôn lại thất sủng.”, “Điều này vốn không hợp lễ tiết, bệ hạ cũng không nể mặt nương nương quá.”
Ả ta cảm thấy mặt mình như bị Sở Quý Phi ngay cả mặt mũi cũng chưa từng trông thấy kia hung ác tát một chưởng, đau rát nhức nhối ba năm nay chỉ tăng không giảm.
Sau này, ngay cả tỳ nữ tâm phúc của ả ta cũng sinh lòng oán hận, cắn răng tức giận trách cứ: “Cũng không biết là con hồ ly tinh trên núi nào, quyến rũ bệ hạ đầu óc mê mẩn.”
Lại khuyên ả ta: “Nương nương đừng quá buồn lòng, người nhìn bệ hạ ở chỗ ả ta hàng đêm, lại không thấy ả ta hoài thai, có lẽ là cơ thể không tốt, cả đời này cũng không có được con nối dõi. Bệ hạ cũng chỉ chơi đùa ả ta, sớm muộn sẽ chán ngấy thôi.”
Tống Thu Đồng miễn cưỡng cười, có vài lời, làm sao ả ta có mặt mũi nói ra?
Mấy lần hoan ái ít ỏi của ả ta và hắn, hắn đều cẩn thận tột cùng, chưa bao giờ muốn để ả hoài thai. Lần duy nhất phát tiết bên trong thứ mềm mại của ả, vẫn là không lâu về trước, hắn gây một trận lớn với Sở Phi sau khi uống say, nửa đêm tới chỗ ả ta.
Lúc này ả đã ngủ say, khi màn bất chợt bị vén lên, phía đối diện là một đôi mắt đỏ ngầu đã đánh mất lý trí. Ả ta thậm chí còn không kịp phản ứng đã bị hắn lật người lại kéo váy trong xuống, ma sát thô bạo. Trong cơn tra tấn lỗ mãng điên cuồng kia, búi tóc của ả bị hắn hung ác túm chặt, ả nghe thấy hắn thở ồ ồ bên tai: “Ngươi giấu ta viết thư cho ai? Ngươi quan tâm hắn như vậy sao?”
Trong lúc mây mưa, ả ta kích thích đến mức mềm nhũn toàn thân, lại nghe thấy hắn nằm sau lưng mình thì thầm: “Ngươi không gặp được ai đâu… Không đi được nơi nào nữa… Ngươi chỉ có thể làm Sở Phi của bản tọa… Dù có không cam tâm đi nữa…”
Tống Thu Đồng lấy lại tinh thần từ trong thứ hồi ức khiến người nhục nhã này, ả chỉnh đốn lại thần sắc, cong đôi mắt trong veo xinh đẹp, cười nói: “Mặc dù bệ hạ không để tâm đến cấp bậc lễ nghĩa, nhưng tốt xấu gì cũng là tỷ muội, dù sao thiếp cũng muốn gặp muội ấy, tặng muội ấy chút lễ mọn mà.”
Bàn tay đè lên màn trúc của Đạp Tiên Quân lại không hề định buông ra: “Người kia có hết mọi thứ. Không thiếu thứ gì cả.”
Nếu đã nói đến nước này, Tống Thu Đồng cũng không còn cách nào khác, đành phải dịu giọng, mềm mại nói với đế quân mấy câu, sau đó trơ mắt nhìn hắn lên xe ngựa, cùng hồ ly tinh kia đi xa.
Sâu trong màn trúc, trên ghế đệm, Đạp Tiên Quân nhịn cười đến mức đau bụng, nhưng vẫn nghiêm túc nói: “Bản tọa thân làm đế quân, quá dung túng cho ngươi chuyên sủng, chỉ sợ không thỏa đáng.”
“…”
Sắc mặt Sở Vãn Ninh u ám, nghiêng mặt nhìn cửa sổ, không nói tiếng nào.
Ánh dương vàng ruộm xuyên qua tấm màn dày nan trúc, chiếu vào trong xe, rải tầng tầng lớp lớp ánh sáng xuống gương mặt mỏng đến mức trong suốt của y. Đạp Tiên Quân nhìn chằm chằm một hồi, tới gần, nằm thẳng lên đùi y.
Sở Vãn Ninh căng lưng, không hề nhìn hắn, mà hỏi: “Ngươi không nóng à?”
“Thanh âm của ái phi lạnh lắm, có thể hạ nhiệt giải nóng.”
“…” Sở Vãn Ninh cuối cùng cúi đầu liếc hắn một cái, ánh mắt còn lạnh hơn thanh âm.
Y thật sự cảm thấy phẫn nộ, không có nam nhân nào bằng lòng thành phi tần của một nam nhân khác, tiếng Sở Phi muội muội của Tống Thu Đồng khiến y như uất nghẹn, ngay cả đuôi mắt cũng đỏ ửng, bởi vì nhục nhã.
Ban đầu Đạp Tiên Quân phong y làm phi cũng là để y nếm được cảm giác không bằng cả nữ nhân. Tống Thu Đồng là thê, mà y đường đường Bắc Đẩu Tiên Tôn, lại làm thiếp của vãn bối.
“Giận rồi?”
“…”
“Bản tọa không để ả ta gặp ngươi, ngươi thế này là lại đang uất ức cái gì?”
Đạp Tiên Quân vốn còn định trêu chọc nam nhân này, thế nhưng hoàng hôn chớp sáng, ánh tàn của nắng chiều xuyên qua màn trúc, chiếu rọi gương mặt của Sở Vãn Ninh. Đạp Tiên Quân phát giác ra đôi mắt kia thật lạnh lùng xa cách, bèn giật giật môi, cuối cùng không nói được gì nên lời.
Hắn đột nhiên cảm thấy rất vô vị.
Không một ai nói nữa.
Tới trấn Vô Thường, mua đủ thứ đồ linh tinh, đường họa, bánh ngọt, kẹo hồ lô, lồng đèn, mua được gì là mua cái đó, chất đầy một xe ngựa. Nhưng Sở Vãn Ninh chỉ nhìn cảnh náo nhiệt bên ngoài màn trúc, không hề để ý đến những thứ đồ rực rỡ la liệt trong màn.
Làm thế nào cũng không thấy Sở Vãn Ninh vui, Đạp Tiên Quân không khỏi có chút bực bội.
“Thôi, đêm nay không về nữa.” Hắn bỗng nói, “Ở lại trong trấn.”
Hắn sai phu xe tìm quán trọ, cùng tiến vào với Sở Vãn Ninh đã khoác áo choàng trùm mũ.
Tiểu nhị đang há miệng ngáp, thấy khách tới bèn phấn chấn tinh thần, ngáp được một nửa bèn cười híp mắt hỏi: “Khách quan ở trọ sao?”
“Cho một gian thượng phòng.”
Mặc dù gương mặt Sở Vãn Ninh được che kín dưới mũ trùm, không thể nhìn rõ, nhưng dáng người khí khái rõ ràng là một nam tử, tiểu nhị không khỏi hiếu kỳ, bắt đầu đánh giá.
Sở Vãn Ninh nói: “… Hai gian.”
Nghe y nói vậy, cơn giận Đạp Tiên Quân vốn đã đè nén bèn bùng lên: “Ngươi và ta có quan hệ thế nào mà phải dùng hai gian phòng để che giấu tai mắt người khác?”
Nếu như vừa rồi ánh mắt tiểu nhị còn đang ngờ vực, thì giờ phút này lại thành kinh hãi.
Đạp Tiên Quân có phần hài lòng với ánh mắt này của tiểu nhị, thậm chí còn khoái trá độc ác. Thuê xong, hắn bèn kéo cánh tay Sở Vãn Ninh suốt dọc đường, vừa vào trong phòng còn chưa đóng kín cửa đã hôn thật chặt, môi lưỡi gấp gáp mà kịch liệt dây dưa.
Bên ngoài cửa sổ hoa văn dây bồ đào, ánh đèn của nhà nhà vẫn đang tỏa sáng, nhưng những ánh sáng này không hề liên quan đến bọn họ, hắn đè Sở Vãn Ninh trên chiếc giường lớn, trong tiếng vang cót két mờ ám kia, hắn nghe thấy Sở Vãn Ninh khẽ than một tiếng.
“Mặc Nhiên, ngươi như thế này là có ý gì.”
“…”
“Chúng ta như thế này là có ý gì.”
Câu nói này quá sắc bén, đến mức qua bao lâu rồi hồi tưởng lại, trái tim vẫn có phần quặn đau.
Đạp Tiên Quân mở mắt ra.
Hắn vẫn đứng tại Hồng Liên Thủy Tạ, những chuyện cũ đó đều đã trôi qua.
Thế nhưng không biết tại sao, trước mắt hắn dường như luôn có một ảo ảnh chớp nhoáng, bên tai tựa có tiếng mưa trút, hắn như thể một u hồn trong đêm tối, nhìn trộm qua cửa sổ hoa văn bồ đào của quán trọ.
Hắn nhìn thấy, trong cùng một căn phòng, cùng là hai người, khác biệt là cơn mưa to ngoài cửa sổ, và bầu không khí yêu thương trên giường.
Hắn nhìn thấy mình và Sở Vãn Ninh triền miên quấn quýt trên chiếc giường đó, căn phòng rất tối, nhưng hắn chắc chắn mình đã nhìn rõ gương mặt Sở Vãn Ninh —— Mê man trong dục vọng, khép hờ đôi mắt, cùng quấn quýt bên mình, thẹn thùng mà nhiệt liệt.
Trong ảo giác này, mình nhìn chăm chú nam nhân dưới thân với ánh mắt thâm tình, khẩn cầu mà kiên quyết: “Đêm nay, con chỉ muốn để người thoải mái.”
Hắn cúi đầu, ngậm mút, hôn lên thứ yếu ớt của Sở Vãn Ninh, toại nguyện nghe thấy tiếng thở dốc của người kia, bàn tay của Sở Vãn Ninh chôn vào mái tóc đen của hắn: “A…”
Đạp Tiên Quân bỗng ôm trán mình, chỉ cảm thấy đầu đau như sắp nứt ra.
Hai quãng hồi ức giao thoa vướng vít, cắn xé lẫn nhau, muốn chiếm thượng phong. Hồi ức nào là thật? Hồi ức nào là ác mộng? Hắn không biết, hắn không muốn nghĩ kĩ.
Miễn cưỡng ổn định lại nội tâm, hắn chạy đi như cướp, rời khỏi Hồng Liên Thủy Tạ.
Hắn đi tới sân múa kiếm, đứng trước bạch ngọc chạm khắc, nhìn bóng mờ nơi núi xa, lồng ngực khẽ phập phồng. Quãng ký ức có thể nói là phóng túng vừa rồi kia là gì?
Chẳng lẽ đó là cuộc đời mà Mặc Nhiên của thế giới kia đã trải qua ư…
Hắn lại không thể tự chủ mà hồi tưởng lại đôi mắt ướt át mà dịu dàng của Sở Vãn Ninh, ngửa cổ thấp giọng thở hổn hển trên giường.
Đạp Tiên Quân bỗng siết chặt lan can.
—— Chẳng lẽ Sở Vãn Ninh cam tâm tình nguyện lên giường với tên Mặc tông sư đã đi đời nhà ma kia ư?!
Không biết tại sao, rõ ràng bọn họ là một người, lửa giận của Đạp Tiên Quân vẫn bùng cháy hừng hực, nhuốm đỏ ngầu đáy mắt hắn.
Nếu như đây thật sự là hồi ức của một “hắn” khác, vậy thì hắn đột nhiên cảm thấy vô cùng phẫn uất vô cùng không cam lòng.
Vì sao? Dựa vào đâu?
Sau khi hắn được Hoa Bích Nam cứu sống, trở lại nhân gian như cái xác không hồn, thứ còn lại cho hắn là Điện Vu Sơn hoang tàn, cùng với một cục diện rối rắm khiến người ta buồn nôn.
Khi hắn hốt hoảng chạy tới Hồng Liên Thủy Tạ, đã nhìn thấy gì? Là sen khô sau khi linh lực tan hết, hải đường rơi đầy đất, phòng ốc không một người.
Và hồ hoa sen không còn cố nhân nữa.
Hắn bị Hoa Bích Nam kéo dậy từ Địa Ngục, thế nhưng thi thể của Sở Vãn Ninh đã thành bụi thành tro, không còn lại thứ gì, không tìm được thứ gì.
Hắn nhớ rằng khi đó mình chầm chậm bước tới bên hồ sen, cúi đầu, mặt không đổi sắc nhìn quanh một hồi, sau đó cúi xuống nhúng bàn tay vào bên trong, vốc một vốc nước. Hồ lạnh tĩnh mịch, buốt đến thấu xương.
Hắn không tự chủ được mà rùng mình, nước rơi xuống từ kẽ ngón tay, hắn ngồi sụp xuống đất.
Vậy nên, hắn về nhân gian, rốt cuộc còn lại cái gì nữa.
Hắn càng ngày càng chán ghét việc sống trên đời này, thế nhưng hắn bị người ta khống chế, thân bất do kỷ, hắn không thể không phục tùng mệnh lệnh của Hoa Bích Nam.
Sau này Hoa Bích Nam tìm được một khe hở Thời Không Sinh Tử Môn, lại không chịu nói cho hắn là ai để lại, tên kia vô cùng phấn khởi đi đến hồng trần khác, để lại hắn ở đây khổ sở bán mạng. Có điều niềm an ủi duy nhất là, để hắn có kế hoạch khi làm việc, Hoa Bích Nam thường xuyên tìm cách gửi tin tức cho hắn.
Vậy nên hắn biết được mình còn có một phần linh hồn sống lại ở thời đại kia, hắn biết được tin tức của Sư Muội, tin tức của Tiết Mông, tin tức của những người đã chết từ lâu, Diệp Vong Tích Nam Cung Tứ.
Hắn cũng biết được tin tức của Sở Vãn Ninh.
Thư Hoa Bích Nam gửi cho hắn thường rất ngắn, kiệm chữ như vàng. Hắn cũng cực căm ghét chữ viết của Hoa Bích Nam, nét bút bén nhọn, như càng bọ cạp.
Nhưng những bức thư kia, trở thành hi vọng lớn nhất của một cái xác sống, giống như truyền cho người chìm dưới biển sâu một hơi thở. Phong thư nào hắn cũng nhận, khi không có thư mới, hắn lại đọc tới đọc lui những chữ viết khiến hắn buồn nôn mấy trăm lần.
Hắn cảm thấy có lẽ mình điên rồi.
Đêm đến, người hầu vào dâng cơm tối, hắn thích lúc náo nhiệt này, vậy nên từ khi sống lại đến nay hắn vẫn thường bắt buộc mọi người tụ tập trước điện. Hắn biếng nhác nằm nghiêng trên ghế đệm, nhìn bọn họ ăn, thỉnh thoảng lại hỏi bọn họ vài câu xem mùi vị thế nào.
Đạp Tiên Quân ngày xưa không thích đọc sách, nhưng mấy năm nay, không ai ở bên hắn, đêm dài đằng đẵng không biết trôi qua thế nào, chỉ đành đọc sách tre tiêu khiển. Đọc tới đọc lui, lại cũng tìm được vui thú trong việc nghiền ngẫm từng chữ.
Tỉ như hắn muốn sai người ta ăn cơm cháy chiên dầu, hắn sẽ nói: “Nào, ăn một miếng bình địa nhất thanh lôi cho bản tọa”, hắn muốn sai người ta ăn cây cải bó xôi, hắn lại sẽ nói, “Ngươi nếm thử hồng chủy lục anh ca trong bát đi.”
bình địa nhất thanh lôi: sấm dậy trên mặt đất. Món cơm cháy chiên dầu khi ăn sẽ đổ nước sốt lên, khiến cho miếng cơm nổ ra tiếng lách tách nên gọi là sấm dậy trên mặt đất.


h

ồng chủy lục anh ca: vẹt xanh mỏ đỏ. Cải bó xôi có màu xanh, gốc đỏ nên được ví như con vẹt xanh mỏ đỏ.


M

uốn để một kẻ mù chữ đọc sách đã khó, nếu như tên mù chữ kia còn cảm thấy hứng thú say sưa, sợ là chỉ có thể giải thích rằng: Cuộc đời hắn đã không còn thú vui nào khác đáng nói nữa rồi.
Đang lúc bữa tiệc, có người đến báo: “Bệ hạ, thánh thủ tiền bối đã quay về.”
“Một mình y?”
“Dẫn Mộc các chủ Thiên Âm Các theo, họ nói muốn đi trước sắp xếp việc tế tự, sau khi thỏa đáng sẽ gặp lại bệ hạ.”
Đạp Tiên Quân bóp quả nho vỏ tím trong khay bạc, thần sắc lạnh nhạt: “Vậy bảo bọn họ cứ từ từ đến, bản tọa nhàn hạ đang vui.”
Người tới lại nói: “Ngoài ra, thánh thủ tiền nói có một câu nhất định phải căn dặn bệ hạ.”
“Cái gì?”
“Khoảng thời gian này phải cẩn thận, trần thế đã loạn, ‘y’ chắc chắn sẽ tới.”
“…” Ánh mắt Đạp Tiên Quân sâu thẳm, một lát sau, cười, “Biết rồi, bản tọa đã có tính toán.”
Hắn đương nhiên biết y sẽ đến.
Hai hồng trần giao thoa, trăm vạn dân tị nạn lưu lạc, Mặc tông sư mất mạng, Đỉnh Tử Sinh sụp đổ —— Sở Vãn Ninh cũng giống hắn, không còn lại thứ gì, chỉ sợ y sẽ quyết tử đến tìm mình.
Đạp Tiên Quân không hề e ngại, thậm chí còn có phần ngấm ngầm chờ mong.
Đêm đã khuya, trong cung thắp những ánh nến lốm đốm, chỉ riêng Điện Vu Sơn đã có chín ngàn chín trăm chín mươi chín ngọn đèn, chiếu rọi bóng tối thành mặt trời lúc nửa đêm.
Đạp Tiên Quân gọi Lưu công đến, nói: “Ngươi đi dặn bọn họ, dập tắt một nửa số nến.”
Đèn quá sáng, hắn sợ Sở Vãn Ninh khó lẻn vào, vậy nên tự giảm phòng bị.
Lưu công làm theo phân phó, hắn đứng yên chờ đợi, đợi Lưu công tới bẩm với hắn: “Bệ hạ, một nửa số nến đã tắt.”
Hắn nhìn hào quang mờ nhạt khắp phòng, vẫn còn bất mãn, nghĩ rồi nói: “Tắt hết cả đi.”
Lưu công: “…”
Những ngọn nến trong Điện Vu Sơn lần lượt bị dập tắt, nhưng đáy lòng Đạp Tiên Quân lại lần lượt sáng lên. Hắn lờ mờ nghĩ rằng Sở Vãn Ninh sắp đến. Người kia ước chừng vẫn một bộ bạch y, gương mặt phẫn hận, miệng toàn đạo nghĩa sinh linh khiến người ta phát phiền, có lẽ còn báo thù cho Mặc tông sư.
Hắn cứ nghĩ lại cảm thấy rất hưng phấn, đầu lưỡi liếm qua hàm răng trắng ởn và đôi môi. Hắn chỉ để lại một ngọn đèn đồng thiếc đặt dưới mặt đất, sâu trong tấm màn, đây là ánh lửa để lại cho con thiêu thân tuyệt vọng Sở Vãn Ninh, nói với y rằng mình đang ở đây, đợi y lao đầu tới.
Đêm đã khuya, ngoài cửa sổ bắt đầu có mưa rơi tí tách.
Đạp Tiên Quân đổi sang áo bào màu đen thêu tơ vàng trang trọng nhất, tự tay sắp xếp lại đệm chăn gối dựa, đi dạo một vòng trong phòng, nhưng vẫn cảm thấy thiếu thứ gì đó, cuối cùng lại sai người lấy một vò Lê Hoa Bạch lâu năm, hâm cách thủy.
Nam nhân này ôm rượu ngon, mặc lộng lẫy, trông coi màn là, đứng bên cửa sổ nhìn cơn mưa càng lúc càng lớn bên ngoài. Từ đầu đến cuối, ngay cả cái bóng của Bất Quy hắn cũng không hề gọi ra.
Nhưng lại vẫn khăng khăng lừa mình dối người, vừa trông rượu thơm giường ấm, vừa hung ác nghĩ: Hừ, đợi Sở Vãn Ninh tới rồi, nhất định phải cho y biết cái gì là đao kiếm vô tình!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kinhdi