295

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 295: [Đỉnh Tử Sinh] Tuẫn đạo khó hồi hương

Chắn ngang trước mắt bọn họ, là một cây cầu.
Thân cầu xây ra từ bên vách núi, kéo thẳng đến tận điểm cuối bầu trời. Ở nơi xa nhất, có một cánh cửa đá lơ lửng giữa mây trời, mắt trần hoàn toàn không thể ước lượng được nó lớn đến nhường nào. Nó cứ sừng sững trong mây mù như vậy, sấm chớp mưa gió đan xen cũng không dập tắt được ngọn lửa đỏ rực phát ra xung quanh nó.
“Sư tôn còn nhớ chứ? Trước đây người từng kể với chúng ta, rất lâu rất lâu về trước, chư ma làm loạn, sau khi Câu Trần Thượng Cung tương trợ Phục Hi dẹp yên ma quỷ, đã trục xuất Ma Tộc khỏi nhân gian, mong bọn họ biết chừng mực.”
Đạp Tiên Quân chắp tay nhìn về cánh cửa đá rộng lớn sặc sỡ phía xa kia, nói: “Ma Tôn binh bại, quăng giáp tháo chạy. Sau khi trở về Ma Vực, vì bại trận mà cảm thấy xấu hổ muôn phần, bèn hạ lệnh đóng kín tất cả những cánh cửa dẫn đến nhân gian, từ nay không còn qua lại với thế tục.”
Hắn dừng lại, tiếp tục nói: ” Nhưng mọi thứ đều không tuyệt đối, để phòng vạn nhất, Ma Tôn vẫn để lại cánh cửa cuối cùng… Chính là cánh cửa trước mắt.”
Rầm một tiếng, chớp giật sấm rền.
“Cổng Tuẫn Đạo.”
Nhưng ánh mắt của Sở Vãn Ninh hoàn toàn không đặt trên Cổng Tuẫn Đạo, từ khi tới nơi này, y gần như chỉ nhìn chằm chằm cây cầu to lớn chọc trời, nối liền từ phía sau núi Đỉnh Tử Sinh đến Ma Vực xa xa.”
Khi nhìn thấy cây cầu kia, ban đầu y còn sửng sốt, ngay sau đó sắc mặt trắng bệch, cuối cùng, toàn thân y lại có vẻ như đã hoàn toàn tan vỡ, tan vỡ như sắp điên dại.
Y chợt quay đầu: “Mặc Vi Vũ, ngươi điên rồi?!! Cây cầu này…”
“Cây cầu này thật hùng vĩ.” Rõ ràng có để ý đến tất cả những phản ứng của Sở Vãn Ninh, Đạp Tiên Quân lại vẫn mỉm cười, mở mắt ra, biết rồi còn hỏi, “Ngươi làm sao vậy? Không thích sao?”
… Thích?
Cây cầu dài dằng dặc, rộng năm thước trước mắt không hề dùng nửa khúc gỗ, nửa cây đinh. Từ đầu đến đuôi, nó chỉ chất lên từ xác người!
Những thi thể kia chất chồng lên nhau, lửng lơ trên trời, chạy dài bao phủ thành một cây cầu người chết không thấy điểm tận cùng. Thi thể có nam có nữ, có già có trẻ, dày đặc như kiến xếp hàng, nổi thẳng lên cánh cổng Ma Giới hùng vĩ tráng lệ kia. Rốt cuộc có bao nhiêu người? Hoàn toàn không thể ước lượng.
“Nếu đã là Cổng Tuẫn Đạo, đương nhiên có Đường Tuẫn Đạo.”
Thần sắc Đạp Tiên Quân thản nhiên, như thể những tử thi này không hề khác gì những viên đá nhặt được ven đường, cọc gỗ đốn ra trong rừng. Sau đó hắn thổi một tiếng còi, từ phía xa cây cầu đột nhiên phát ra một đường ánh sáng màu lam chói mắt, giống như có một thứ gì đó đang chạy về phía bọn họ từ điểm tận cùng xa xôi.
“Thật ra có một vài bí ẩn về Ma Giới, sư tôn không hề biết.” Đạp Tiên Quân làm xong chuyện này, quay đầu cười với Sở Vãn Ninh, “Nếu không ngại, đệ tử sẽ lải nhà lải nhải với sư tôn.”
Sở Vãn Ninh: “…”
“Sư tôn chỉ biết rằng năm đó khi Phục Hi đại chiến Ma Tôn, Câu Trần Thượng Cung phản bội, chế tạo cho Phục Hi thanh “kiếm” đầu tiên giữa đất trời. Nhưng lại không biết sau này ma tôn vì vậy mà ôm hận trong lòng, rắp tâm báo thù Câu Trần Thượng Cung. Mặc dù gã không có cách nào đối phó với chủ nhân vạn binh, lại có thể giáng hình phạt lên tộc nhân của Câu Trần, trục xuất toàn bộ mẫu tộc của ông ta khỏi Ma Giới.”
Đạp Tiên Quân chắp tay áo sau lưng, nhìn vào đường ánh sáng màu lam u ám phía xa, giọng nói trầm thấp.
“Ma Tộc từ xưa linh lực đã bá đạo. Chính vì thứ huyết mạch mạnh mẽ này, khiến bọn họ tiêu hao cực nhiều sức lực, chỉ có không ngừng ăn ngũ cốc thịt cá sinh trưởng ở Ma Giới, mới đủ cung cấp để linh hạch bọn họ hoạt động bình thường.”
“Sau khi mẫu tộc của Câu Trần Thượng Cung lưu lạc nhân gian, do thời gian dài không có đồ ăn thích hợp, linh hạch dần dần suy tàn, biến dị, cuối cùng phần lớn đều trở thành những phế vật tay trói gà không chặt. Đặc tính duy nhất còn trong cơ thể họ cũng chỉ là nhục thể thích nghi việc tu hành và phối giống.”
Nói đến đây, Đạp Tiên Quân ngừng lại, quay đầu nhìn Sở Vãn Ninh: “Sư tôn hẳn biết, chi mẫu tộc Câu Trần kia là nguồn gốc của chủng người nào chứ?”
“…” Dù không muốn trả lời, nhưng sự việc trọng đại, Sở Vãn Ninh trầm mặc giây lát, cắn răng nói, “Điệp Cốt Mỹ Nhân Tịch?”
“Không sai.” Đạp Tiên Quân vỗ tay cười, “Chính là Điệp Cốt Mỹ Nhân Tịch.”
“Điệp Cốt Mỹ Nhân Tịch vốn cũng là Ma Tộc cực kỳ hùng mạnh, để truyền lại huyết thống, trong tháng năm dài đằng đẵng, Ma đã sản sinh thể chất lô đỉnh. Cơ thể vốn đã thích nghi với việc song tu lại thêm linh hạch mạnh mẽ, có thể khiến dòng dõi của bọn họ kéo dài, đời này mạnh hơn đời khác. Thế nhưng cánh cổng Ma Giới đã đóng, bọn họ không còn được cung cấp linh lực, vậy nên linh hạch mạnh mẽ không tồn tại nữa, bọn họ chỉ còn lại thân thể dồi dào linh tính.” (lô đỉnh: trong truyện tu tiên, lô đỉnh dùng để chỉ những nữ tử bị sử dụng làm công cụ song tu, thái âm bổ dương nhằm nâng cao công lực)
“Đương nhiên.” Như nhớ tới ai, đôi mắt đen của Đạp Tiên Quân như thoáng ảm đạm xuống trong chớp mắt, “Còn có dung mạo xuất chúng bẩm sinh của Ma Tộc.”
Những lời này không cần nói nhiều, Sở Vãn Ninh cũng rõ.
Giới Tu Chân chỉ có hai cái nhìn đối với Mỹ Nhân Tịch: thịt có thể ăn, lô đỉnh song tu dùng để ngủ.
Cuộc đấu giá ở Hiên Viên Hội trước đây, Tống Thu Đồng bị đem ra làm vật đấu giá, không phải chính vì vậy sao? Ngay cả người tạm coi là biết phải trái như Khương Hi cũng không coi Mỹ Nhân Tịch như người sống, đừng nói là những tu sĩ phẩm chất vốn đã không đứng đắn kia.
“Dung nhan đẹp đẽ và cơ thể mê người, nếu như nằm trên người kẻ mạnh, đúng là dệt hoa trên gấm.” Đạp Tiên Quân nói, như có như không, liếc qua Sở Vãn Ninh.
Sau một lát, lại tiếp tục: “Nhưng nếu hai thứ này xuất hiện trên người kẻ yếu, vậy thì lại là lông vũ trên nền tuyết, bạch hồ trong đêm. Ắt sẽ bị xâm phạm và tàn sát.”
Tia sáng màu lam phía xa kia vẫn đang chậm rãi tới gần tới gần…
Đạp Tiên Quân nói: “Ban đầu, tộc Điệp Cốt còn có lực lượng Ma Tộc, có thể cộng sinh với người phàm. Nhưng dần dần, lực lượng càng lúc càng yếu ớt, cuối cùng gần như hoàn toàn bị vùi lấp. Kết quả như hai ta đang thấy, ở niên đại Hồng Mông sơ khai kia, mạnh được yếu thua, Điệp Cốt Mỹ Nhân Tịch thuần túy nhanh chóng bị diệt tộc. Những người còn lại, để tự vệ, chỉ có thể giấu giếm thân phận.”
“… Giấu giếm thế nào.”
“Ồ, từ khi gặp mặt đến nay, đây là lần đầu tiên ngươi hỏi bản tọa.” Đạp Tiên Quân chuyển động con ngươi, nhàn nhạt, “Kỳ thực rất đơn giản, ngươi hẳn vẫn nhớ khi Tống Thu Đồng khóc, nước mắt màu vàng kim. Đây là đặc tính của Ma Tộc, nếu muốn giấu giếm thân phận, không rơi nước mắt là được.”
Sở Vãn Ninh không lên tiếng.
Không rơi nước mắt, nói thì dễ, nhưng kỳ thực lại là việc không hề nhẹ nhàng.
Điệp Cốt Mỹ Nhân Tịch dung mạo diễm lệ trời sinh, đều phát triển tướng mạo giữa loài người, nếu như gây hoài nghi, những tu sĩ sẽ có thủ đoạn ép bọn họ rơi lệ.
“Những Mỹ Nhân Tịch không bị phát hiện có thể sống sót, có người trong số họ ẩn cư núi rừng, có người lựa chọn thành hôn với phàm nhân… Những người thành hôn với phàm nhân, đứa trẻ sinh ra sẽ có lúc theo Ma, có lúc theo người. Nếu như theo Ma, đứa trẻ sẽ rất khó khống chế bản thân mình, một khi bị bắt nạt, nước mắt rơi xuống bị người ta trông thấy có màu vàng kim, vậy thì cả người lớn lẫn trẻ nhỏ đều sẽ gặp tai họa. Nếu như theo người, vậy cũng không có gì đáng mừng, bởi vì ma huyết vẫn tồn tại trong cơ thể bọn họ, nói không chừng thế hệ đó sẽ lại sinh ra một Điệp Cốt Mỹ Nhân Tịch.”
Nghe hắn nói đến đây, Sở Vãn Ninh chợt nhớ tới một người, bèn khẽ nhíu mày, nói ra ba từ.
“Tống Tinh Di…”
“À, Hóa Bích Chi Tôn Tống Tinh Di mấy trăm năm trước.” Đạp Tiên Quân gật đầu, “Không sai, trong quá trình sinh con đẻ cái, đôi lúc sẽ có những đứa trẻ cực kỳ may mắn, bọn họ giống người thường y như đúc, khi khóc cũng không chảy nước mắt màu vàng, cơ thể cũng sẽ không có đặc chất lô đỉnh rõ ràng, thậm chí vì huyết mạch được pha trộn chính xác, có thể nhanh chóng kết ra linh hạch, linh lực bá đạo không thua Ma Tộc thuần khiết. Nhưng khả năng này gần như rất nhỏ, mấy ngàn năm qua, Điệp Cốt Mỹ Nhân Tịch đạt đến được năng lực tông sư, xòe một bàn tay ra cũng có thể đếm rõ.”
Hắn nói xong, còn xòe năm ngón tay thon dài của mình ra, có phần trào phúng lại như hứng thú, huơ huơ trước mắt.
Một lát sau, nói tiếp: “Vậy nên, tình cảnh ngập tràn hiểm nguy như thế, không ít Điệp Cốt Mỹ Nhân Tịch muốn trở về Ma Giới. Chỉ cần trở về, bọn họ sẽ không cần trải qua cuộc sống nơm nớp lo sợ, không được phép rơi lệ suốt một đời, không còn cần lo lắng bị người ta bán đi làm lô đỉnh hoặc róc thịt nấu canh. Những năm chiến loạn mọi người điên cuồng tìm kiếm Mỹ Nhân Tịch để mưu sinh, bọn họ cũng không cần rạch nát mặt mình, lo rằng vỏ bọc xinh đẹp sẽ mang đến cho bọn họ họa sát thân.”
Hắn chậm rãi kể rất lâu, tia sáng màu lam kia cuối cùng đã có thể mơ hồ trông thấy bóng, có vẻ là năm con ngựa kéo theo một chiếc xe, phi nhanh đến trên con đường Tuẫn Đạo.
Đạp Tiên Quân nói: “Có điều, muốn về Ma Giới lại không hề dễ dàng. Ma Tôn có thù máu với Câu Trần Thượng Cung, trong mắt gã, Câu Trần Thượng Cung là phản đồ, phản bội cho Thần Giới. Vậy nên một mình Câu Trần đã liên lụy đến cửu tộc, đời đời kiếp kiếp không thể cựa mình. Gã đương nhiên không chịu để Mỹ Nhân Tịch khốn đốn trở về cố hương.”
“…”
Cơn mưa lớn vẫn đang đổ ập xuống, giữa trần thế ướt át mùi tanh.
Đạp Tiên Quân nhìn chiếc xe ngựa kia tới gần từ xa, rất lâu sau mới tiếp tục: “Đến tận khi Ma Tôn đời đầu diệt vong, Ma Tôn đời thứ hai kế vị, Đế quân mới mới buông lỏng ra một phần.”
Ánh mắt Sở Vãn Ninh khẽ chuyển động: “Gã cho phép Mỹ Nhân Tịch về Ma Giới?”
“Cho phép.” Đạp Tiên Quân cười, “Thế nhưng, như sư tôn thấy, gã đã bố trí một lớp chắn ở nơi hiểm yếu, không sử dụng cấm thuật không thể vượt qua. Nếu như những Mỹ Nhân Tịch kia muốn về nhà, vậy thì nhất định phải làm được việc này.”
Sở Vãn Ninh căng thẳng trong lòng, đã loáng thoáng hiểu được ngọn nguồn sự việc.
Đạp Tiên Quân lơ đễnh phủi tay chỉ vào cây cầu xác chết trước mặt, nói: “Ngươi nhìn Đường Tuẫn Đạo trước mắt này đi. Nó là cây cầu duy nhất có thể nối liền cổng vào Ma Giới và Nhân Gian, cây cầu này nhất định phải do người sống tự nguyện hiến tế, mới có thể dần dần dựng tiếp.”
Hắn cười khà khà: “Tử sĩ bằng lòng hi sinh tính mạng của bản thân để trải đường cho kẻ khác, tìm được một người đã là may mắn, tìm được năm người thì may mắn vô cùng, tìm được một trăm vậy phải gọi là quái đản. Đang sống yên lành, ai lại tự nguyện chết để hậu duệ Ma Tộc về nhà?”
Sở Vãn Ninh ngước mắt: “Vậy nên, phải biết Trân Lung Kì Cục.”
Đạp Tiên Quân không ngờ y sẽ tiếp lời, sửng sốt một hồi, mới nhe hàm răng ơn ởn: “Không sai.”
Hắn quay đầu nhìn Đường Tuẫn Đạo hùng vĩ chạy dài này, con ngươi dần dần nheo lại: “Những người này, là do bản tọa dùng Trân Lung Kì Cục mê hoặc tâm trí mấy năm nay, khiến bọn họ cam nguyện hiến tế.””
“… Ngươi đã giết bao nhiêu người.”
Đạp Tiên Quân chuyển động đồng tử, con ngươi đen tím u ám nhìn chằm chằm y, hồi lâu sau, phun ra hai từ: “Tất cả.”
“…!”
“Gần như tất cả.”
Cây cầu trước mắt như không có điểm dừng, vô bờ vô biên. Trong cơn mưa tầm tã, dường như mọi thứ đều rất yên tĩnh, lại dường như khắp nơi đều là lệ quỷ đang kêu thét, khóc gào, khàn giọng gầm rú, đau đớn xin tha.
Sở Vãn Ninh không rét mà run.
“Ngươi biết, cây cầu này dài bao nhiêu không?” Không đợi Sở Vãn Ninh hồi đáp, Đạp Tiên Quân đã bình tĩnh nói: “Bản tọa gần như đã giết sạch tất cả mọi người trên hồng trần này, những người còn sống chỉ sợ còn chưa nổi một vạn. Nhưng cây cầu này, cũng mới chỉ lấp đầy được hơn phân nửa —— Bộ phận còn lại, dù có giết cả một vạn người cuối cùng cũng không lấp nổi.”
“…” Sở Vãn Ninh cơ hồ run rẩy, “Vậy nên, phải mở Thời Không Sinh Tử Môn?”
“Bao giờ người cũng có thể nghĩ ra đáp án xấu nhất ngay lập tức.” Đạp Tiên Quân nhàn nhạt nói, “Không sai, nhất định phải mở Thời Không Sinh Tử Môn, thu được đủ số cờ Trân Lung ở trần thế kia, mới có thể trải hết con đường này.”
Mưa tuôn tầm tã, không ngừng chảy xiết bên trên kết giới phủ quanh hai người, bọn họ cùng nhìn nhau, đôi mắt màu nâu nhìn chằm chằm đôi mắt đen tím, cuối cùng, sấm sét xé trời phụ họa cho tiếng mắng chửi gần như cuồng nộ của Sở Vãn Ninh ——
“Các ngươi quả thực điên rồi!”
Trong ánh sáng chói lòa của sấm chớp, Đạp Tiên Quân chỉ nở một nụ cười lạnh: “Bản tọa biết ngay ngươi sẽ có phản ứng này.” Hắn nói xong, dời ánh mắt đi nơi khác, xe ngựa đang chạy tới gần, dần dần nhìn rõ từng chi tiết.
“Cổng Thời Không, cờ Trân Lung.” Hắn dừng lại, “Tốt nhất còn phải có thuật Trùng Sinh. Khi có người làm được hết tất cả những chuyện này, cánh cổng Ma Giới sẽ lại mở ra. Bọn họ có thể trở về quê hương.”
“…” Sở Vãn Ninh đang run rẩy, phẫn nộ và sợ hãi gần như khiến y không nói được lời nào.
“Ngươi nhất định là muốn hỏi, vì sao nhất định phải phá những cấm thuật này, Ma Tôn mới cho phép bọn họ về nhà chứ gì?” Đạp Tiên Quân nhàn nhạt nhìn chiếc xe ngựa càng lúc càng gần kia, hiếm khi khéo hiểu lòng người, “Thực ra rất đơn giản. Tam đại cấm thuật là do Câu Trần Thượng Cung sáng tạo ra, đại biểu cho năng lực phi thường của Ma Tộc trước đây, nhưng cuối cùng lại bị Câu Trần cho là nguồn cơn tai nạn, xin Phục Hi cấm tiệt, chia năm xẻ bảy quyển trục bí thuật ra.”
Hắn hơi ngừng lại, sau đó tiếp tục: “Người cả tộc Mỹ Nhân Tịch, vì Câu Trần mắc tội, đương nhiên cũng phải chứng tỏ quyết tâm không đội trời chung, một đao đoạn tuyệt giữa bọn họ và Câu Trần. Bọn họ nhất định phải đứng đối lập với Câu Trần Thượng Cung, xúc phạm sự uy nghiêm của Phục Hi, mới có thể được Ma Vực tha thứ.”
Chợt một tiếng móng ngựa hí dài, năm con Thiên Mã Ma Tộc kia phi ra từ trong ngọn lửa, đón lấy mưa thảm gió sầu của nhân gian, uy phong lẫm liệt ngửa đầu ưỡn ngực, dừng vó trước cầu.
Áo bào đen của Đạp Tiên Quân phần phật, tiến lên vuốt ve một con Thiên Mã với cái đầu xương khô, liếc mắt nói với Sở Vãn Ninh: “Phá cấm thuật, là nghịch với Câu Trần Thượng Cung, thề đối địch Phục Hi, mới không hổ là hậu duệ Ma Tộc. Mọi thứ Hoa Bích Nam mưu tính, đều là vì tộc Mỹ Nhân Tịch, giờ sư tôn đã rõ chưa?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kinhdi