296

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 296: [Đỉnh Tử Sinh] Như giấc mộng năm xưa

Rõ?
Còn có gì mà không rõ, ngay từ đầu, Sư Minh Tịnh đã che giấu thân phận thật của mình với Đỉnh Tử Sinh. Bao nhiêu năm nay, y vẫn tránh né việc nhắc đến cha mẹ ruột của mình, dù có ngẫu nhiên đề cập tới, cũng là lác đác vài câu bèn lộ ánh mắt bi thương, khiến người ta không đành lòng gặng hỏi thêm.
Lời bịa đặt luôn có sơ hở, nói nhiều tất nói lỡ, đạo lý dễ hiểu này Sư Muội không thể không hiểu.
Lúc này nghĩ lại, từ nhỏ đến lớn, dù có chịu uất ức đến nhường nào, chịu vết thương ra sao, Sư Muội quả thực đều chưa từng rơi một giọt nước mắt…
“Lên đi, bản tọa đưa ngươi tới điểm cuối của Điện Đan Tâm xem xem.”
Xe ngựa là của Ma Tộc, toàn thân đúc từ vàng ròng, dùng bạc nung chảy để khảm hình ảnh Ma Vực. Ở nơi gắn giữa xe và càng xe được điêu khắc hai hình người, bên trái là nam tử râu quai nón, mắt trợn tròn, tay nắm khung, cũng không biết là người tạc tượng có thù oán gì với ông ta, chân dung người này bị khắc rất xấu xí, khiến người ta nhìn mà chán ghét. Bên phải thì là một nữ tử nở nang, cụp mi hạ mắt, tay nắm khung, người này thì đỡ hơn một chút, xấu thì xấu, nhưng vẫn đang ở mức độ chấp nhận được.
Khiến người ta không thoải mái nhất là năm thứ phía trước năm con Ma Mã kéo xe, dùng linh lực treo lơ lửng, lần lượt là tứ chi và đầu lâu đầm đìa máu me —— Những thứ này là giả, là khắc bằng gỗ, nhưng Sở Vãn Ninh từng nhìn thấy dung mạo của Câu Trần giả dưới đáy Kim Thành Trì, vậy nên dễ dàng nhận ra đây kỳ thực là hình dáng của Câu Trần Thượng Cung.
“Tất cả xe ngựa của Ma Giới đều như vậy.” Đạp Tiên Quân liếc cái đầu hiện rõ từng đường nét kia, “Ngàn vạn năm nay vẫn luôn như vậy.”
Ngồi vào khoang xe, chiếc chuông nhỏ bên trên cương Ma Mã kêu leng keng, Đạp Tiên Quân ngả người bằng một tư thế thoải mái, nói: “Hai bức tượng nhỏ trên gọng xe kia là ai, ngươi hẳn cũng đã đoán được.”
“… Là Phục Hi và Nữ Oa.”
“Không sai.” Hắn cười, “Lão Ma Tôn hận Thần Giới thấu xương, chỉ mong sao Thủy Thần phải kéo xe cho gã cả đời.” (Thủy ở đây nghĩa là sơ khai. Theo thần thoại Trung Hoa, Phục Hi và Nữ Oa là những vị thần thủy tổ của loài người. Tam Hoàng – ba vị quân chủ đầu tiên là Nữ Oa, Phục Hi và Thần Nông.)
“… Vì sao Thần Nông lại thoát được?”
“Chuyện này thì chưa từng nghe Hoa Bích Nam kể. Có điều trong truyền thuyết, Thần Nông ôn hòa rộng lượng, bình thường cũng không thích quan tâm đến chuyện chém giết, quan hệ với Phục Hi và Nữ Oa cũng không quá khăng khít. Nhớ lại trận chiến Thần Ma năm đó, lão cáo già kia hẳn không tham dự bao nhiêu.”
Sở Vãn Ninh bèn không nhiều lời nữa, quay đầu nhìn Điện Đan Tâm màu đỏ bên ngoài cửa sổ.
Bước chân của Ma Mã rất nhanh, đi được thời gian chừng nửa chén trà đã đưa bọn họ đến điểm tận cùng của cây cầu đẫm máu này.
Xuống xe ngựa, dưới chân là mép cầu đúc từ xương trắng chồng chất, trước mặt là biển mây mênh mông vô bờ, mà cánh cổng Ma Giới kia trông còn lớn hơn Đỉnh Tử Sinh vài lần, dù là toàn cảnh hay chi tiết nhỏ cũng đều có thể nhìn rõ mồn một. Nó vô cùng khổng lồ, như thể trên chạm vòm trời, dưới không mặt đất, bắn ra lửa Ma Vực trong đêm mưa. Phàm nhân đứng trước mặt nó, giống như phù du trên cổ thụ, hạt ngô trong biển cả.
Sở Vãn Ninh nhìn cánh cổng chọc trời này, đưa mắt qua chỉ thấy toàn những bức chạm khắc phù điêu tinh xảo tột cùng, khắc cảnh tượng Ngũ Giới, trong đó Ma Giới ở trên cùng, Quỷ, Yêu, Nhân ở bậc thứ, Thần Giới lại là phía đáy cùng. Những bức khắc này dù rộng lớn, nhưng lại thấp thoáng một vẻ quỷ quyệt nói không rõ tả không nên.
“Có phải là cảm thấy rất kỳ lạ?” Đạp Tiên Quân đi đến bên y, sóng vai cùng y nhìn cánh cửa lớn, “Lần đầu tiên bản tọa nhìn thấy nó, cũng cảm thấy có điểm nào đó là lạ.”
“…”
“Xem suốt gần nửa canh giờ, mới nhận ra vấn đề.”
Có điều hắn hiển nhiên cũng không định hao phí thêm thời gian để Sở Vãn Ninh nhìn nó suốt nửa canh giờ nữa, vậy nên hắn nói: “Tất cả những hình khắc trên này không cùng chất liệu với cửa đá, mà là sau này mới đúc lên. Là xương thần tiên.”
Sở Vãn Ninh chợt quay đầu.
Dáng vẻ của Đạp Tiên Quân lại càng thay đổi liên tục bên dưới ánh chiếu của ma hỏa: “Trận chiến Thần Ma thuở Hồng Hoang, Ma Tôn đã lột da róc xương tất cả những thần tiên bị bắt làm tù binh, chế thành hình chạm khắc, khảm lên tất cả những cánh cổng tới Ma Giới.”
Gió giật thổi phần phật vạt áo bào của hắn.
“Từ đó về sau, tất cả những sinh linh tiến vào Ma Giới đều sẽ nhìn thấy từng có bao nhiêu thiên thần bị ma bắt giữ. Cũng tỏ rõ rằng Ma Tộc phía sau cửa, suốt đời suốt kiếp không qua lại với thiên thần.”
Lại nhìn cảnh tượng lạ đời này một hồi, Đạp Tiên Quân nói: “Cũng sắp rồi, giờ ngươi đã biết chúng ta muốn làm gì, ngươi còn có oán trách nhiều như trước không?”
“… Giết sạch người hai kiếp, chỉ vì trải con đường về nhà này.” Sở Vãn Ninh ngước mắt, mặc dù biết Đạp Tiên Quân chẳng qua là một con rối bị người điều khiển, lại vẫn không khỏi khinh miệt, “Không oán trách, chẳng lẽ ngươi còn hi vọng ta nói rằng, làm tốt lắm sao?”
Đạp Tiên Quân đang định tiếp lời, đột nhiên nghe thấy một hồi xáo động truyền đến từ sau lưng.
Bọn họ quay đầu, lại thấy Mộc Yên Ly dẫn theo hơn mấy ngàn người mênh mông đi tới từ phía sau núi Đỉnh Tử Sinh, nàng ta không ngờ rằng hai người này lại ở đây, bèn sửng sốt, sau đó ánh mắt rơi thẳng lên người Sở Vãn Ninh.
“Sao ngươi lại đưa y đến nơi này.” Nàng ta nhìn chằm chằm Sở Vãn Ninh, lại nói với Đạp Tiên Quân, “Không sợ gây họa sao.”
Đạp Tiên Quân lạnh lùng nói: “Chỉ một ánh mắt của y bản tọa cũng biết sau đó y muốn làm gì. Không nhọc ngươi hao tâm tổn trí.”
“Nơi này chính là yếu địa để tộc Điệp Cốt hồi hương, ngươi có biết ——”
Hắn hoàn toàn không muốn nghe nàng ta lắm lời, trực tiếp ngắt đi: “Vậy thì trong đám phế vật các ngươi, có ai có thể bất phân thắng bại với y?”
Mộc Yên Ly nghẹn họng.
“Y ở bên cạnh bản tọa, có chắp cánh cũng vẫn còn khó thoát hơn trong cái lồng chất mười tầng cấm chú. Bản tọa có lòng đưa y theo giúp đỡ các ngươi, ngươi lải nhà lải nhải cái gì, còn nói toàn lời nhảm.”
“Ngươi ——!”
“Thế nào?” Đạp Tiên Quân nhướn mi mắt mỏng, ánh mắt cực lạnh, “Không phục thì bản tọa lập tức đưa y về, từ nay khoanh tay mặc xác. Tự ngươi nghĩ cách trông chừng y đi. Đừng có bất cẩn để y lại đến gần Hoa Bích Nam, lấy mạng Hoa Bích Nam dễ như trở bàn tay nữa.”
Mộc Yên Ly bị hắn chặn họng đến mức nhất thời không nói nên lời, một hồi lâu sau mới đổi chủ đề, lông mày nén giận: “… Chuyện này bỏ đi. Ta đã điều vài quân cờ tới, lấp bọn họ vào hết đi. Ngoài ra, A Nam đã bắt được vài người ở đời này, đều đang nhốt ở Đỉnh Tử Sinh. Ngươi xử lý xong việc trước mắt thì mau quay về tạo mấy quân cờ mới.”
Nàng ta nói xong bèn phất tay áo bỏ đi, Đạp Tiên Quân nhìn Sở Vãn Ninh, nhe hàm răng trắng, rót một hồ lúm đồng tiền sâu.
“Ngươi đúng là may mắn, một đám nguyên vật liệu đến rồi, muốn xem bản tọa dựng cầu ra sao không?”
Cảnh tượng người sống hiến tế dựng thành cầu phao quả thực quá đáng sợ. Ngày hôm đó, sau khi trở về, Sở Vãn Ninh mơ thấy một cơn ác mộng.
Trong mộng, Đạp Tiên Quân đứng phía cuối Điện Đan Tâm, chân đạp lên những mảnh xương cốt vụn vỡ, tim gan tỳ vị bụng dạ, từng bộ phận từng miếng thịt nát lại chảy ra dòng máu đỏ tươi, đang thê lương kêu khóc.
“Ta không muốn chết…”
“Trả mạng cho ta… Trả mạng cho ta…”
Trong những mảnh thi thể vụn này, y nhìn thấy nửa gương mặt của Tiết Mông, nhìn thấy con mắt của Tiết Chính Ung, cơ thể của Vương Phu Nhân, bàn tay có một nốt ruồi nhỏ của Hoài Tội.
Y cật lực chạy về phía bọn họ, kêu lên: “Tiết Mông! Tôn chủ! Phu ——”
Tiếng nói ngừng bặt.
Dưới ánh sáng của bầu trời đầy sắc máu, y nhìn thấy Mặc Nhiên chậm rãi quay đầu lại, vẫn là bộ trang phục đệ tử như xưa, ánh mắt của hắn dịu dàng lại bi thương, hắn nói: “Sư tôn, cứu con với…”
Đột nhiên bừng tỉnh, y thở hổn hển, mặt mày sống lưng đẫm mồ hôi lạnh, y muốn đứng dậy, thế nhưng cổ tay đã bị cấm chú của Đạp Tiên Quân trói buộc, y không thể động đậy.
Căn phòng rất yên tĩnh, chỉ có một mình y, trích lậu đang chậm rãi chảy, như thể những giọt lệ của người chết đã tụ thành dòng sông.
“Người đâu…”
Khoảng thời gian này, dáng người y đã gầy rộc đi, đến mức xơ xác. Lúc này, y ngồi trên giường, người quá gầy gò, tấm chăn dày phủ trên người y gần như không hề nhấp nhô.
Hồi ức đời trước, lầm lỡ kiếp này, biển xác chồng chất, tương lai vô vọng.
Từng chuyện từng chuyện gác lên vai y, thiết cốt cũng bị nghiền thành tro tàn.
Ánh mắt Sở Vãn Ninh vô hồn, y ngẩn người, chậm rãi hoàn hồn từ cơn ác mộng, thế nhưng hiện thực cũng không hề tốt hơn ác mộng này là bao, nét mặt của y lại trở nên rệu rã lạ thường.
“Người đâu…”
Lưu công loạng choạng tiến vào, đã già yếu hơn nhiều so với ký ức của Sở Vãn Ninh.
Dù gì, ở thế giới này, cách năm y lìa đời kiếp trước đã quá xa quá xa.
“Tông sư, mơ ác mộng sao?”
Lão bộc có thể nhìn ngay ra nội tâm y, Sở Vãn Ninh mệt mỏi gật đầu.
“Lão đi hâm cho ngài một bình trà gừng vậy…”
“Không cần.” Sở Vãn Ninh ngước con mắt đã có phần ướt át, nhìn ông lão trong bóng đêm, “Mặc Nhiên đâu? Vẫn đang trên Điện Đan Tâm?”
“…”
“Hắn lại giết bao nhiêu người rồi?”
Lưu lão trầm mặc rất lâu, thở dài: “Tông sư, đừng hỏi nữa.”
Trích lậu chảy dằng dặc dằng dặc, bên ngoài mưa gió đìu hiu.
“Lão nô không hiểu pháp thuật tu hành, nhưng cũng biết, ngày Sinh Tử Môn hoàn toàn mở ra, mọi thứ đã không thể quay lại nữa. Những điều này, kỳ thực tông sư cũng hiểu rõ trong lòng.”
Môi Sở Vãn Ninh khẽ động đậy, một lát sau, y bỗng nhắm mắt, ngón tay nắm chặt dây xích pháp chú đỏ lửa trên cổ tay mình —— Từ sau khi y hành thích thất bại, Đạp Tiên Quân liền không ngừng đề phòng y. Lúc nhàn hạ, Đạp Tiên Quân sẽ đích thân nhìn chằm chằm y, mà lúc phải ra ngoài trải đường cho Ma Tộc quay về, Sở Vãn Ninh lại bị xích trong Điện Vu Sơn.
“Tông sư… Bỏ đi thôi, hai đời rồi, ngài đã làm đủ nhiều rồi.” Thanh âm của Lưu công già nua, giống như lá thu lung lay sắp rụng, “Chút thời gian cuối cùng, hãy nghĩ thoáng ra như mọi người đi.”
“Kết thúc cả rồi, không còn cách nào nữa.”
“Sống cho tốt đi thôi, đừng giày vò bản thân nữa…”
Sau đó Lưu công rót cho y một chén trà gừng, hầu hạ Sở Vãn Ninh uống. Xưa nay ông lão làm việc thận trọng, biết lời nào nên nói, lời nào không nên nói, đó cũng là nguyên nhân ông có thể ở lại suốt bao lâu bên cạnh Đạp Tiên Quân.
Nhưng trong đêm mưa này, ông nhìn Sở Vãn Ninh đã bị dồn đến đường cùng, tiều tụy đến cực điểm, ông nhìn vào gương mặt Sở Vãn Ninh, thậm chí còn trắng hơn chén sứ, ông nhìn màn đêm mưa dầm gió buốt bên ngoài, đột nhiên tâm tình lại có chút phức tạp.
Lưu công không biết nên khuyên nhủ ra sao, ông chỉ có thể lúng túng: “Uống thêm một chút, ít nhiều cũng phải uống hết chén này… Trà gừng xua lạnh, người ta nói ác mộng là vì thể hàn, uống rồi lại ngủ, sẽ không mơ ác mộng.”
Một lát sau, ngơ ngẩn thì thầm: “Con trai lão trước đây cũng thường mơ ác mộng, cho nó uống một chút, nó liền ngủ yên…”
Nhưng tiếng thì thầm này quá khẽ, Sở Vãn Ninh không nghe thấy.
Lão bộc hầu y dùng trà xong bèn bê khay chén, chậm rãi ra ngoài, trước khi ra cửa còn lau khóe mắt. Ông lão mềm lòng, mềm lòng lại không thể làm được điều gì, vậy nên bóng lưng của ông lại càng còng xuống.
Ông biến mất phía cuối hành lang.
Kỳ thực lão Lưu nói không sai. Muốn ngăn cản Sư Muội, thời cơ tốt nhất là trước khi Thời Không Sinh Tử Môn mở ra, bỏ lỡ rồi, thế cục cũng gần như không thể vãn hồi nữa.
Sở Vãn Ninh ngồi trong Điện Vu Sơn trống không, y biết, cuối cùng mình vẫn thua Sư Muội, kiếp trước phát hiện chân tướng quá muộn, sự hi sinh và mưu đồ của y chẳng qua cũng chỉ đẩy chậm trận tai kiếp này lại chừng mười năm.
Cuối cùng mọi thứ vẫn trở về điểm bắt đầu.
Y đã gắng sức, nhưng chung quy vẫn không được thành tựu gì.
Không chỉ là ghi chép trên một cuốn sách, thời không rạn nứt, Thiên Phạt ắt tới, kỳ thực dù Thiên Phạt có không tới, hai trần thế này cũng đã hỗn loạn không còn dáng hình. Đây là những ngày tháng cuối cùng, rất nhiều người hiểu rõ trong lòng, nhưng thần thức của Đạp Tiên Quân không trọn vẹn, vậy nên hắn không hề nơm nớp lo sợ, hắn sống rất tự tại.
Hôm nay hắn trở về, mang theo một bình Lê Hoa Bạch.
Hắn vừa rót đầy ly rượu trước mặt hai người, vừa nói với Sở Vãn Ninh: “Điện Đan Tâm đã sắp trải xong rồi.”
“…”
“Đến khi giúp Hoa Bích Nam làm xong việc này là sẽ nhàn rỗi rồi.” Hắn uống một ngụm Lê Hoa Bạch đã rất lâu chưa được nếm, sau đó nở nụ cười, “Ồ, vẫn là hương vị đó.”
Nói rồi, lại ngước mắt nhìn Sở Vãn Ninh: “Đến khi bọn họ trở về Ma Giới, ngươi muốn ở lại hồng trần này với bản tọa, hay là bước qua Sinh Tử Môn, để bản tọa theo ngươi về thế giới lúc trước?”
Sở Vãn Ninh nhìn hắn, hỏi: “Sư Muội thì sao.”
“Sư…”
Hắn ngẩn người ra, sau đó mày đen chậm rãi nhíu lại, thần sắc có vẻ vừa mịt mờ lại vừa thống khổ. Hắn buông ly rượu xuống, giơ tay day trán mình.
Sở Vãn Ninh nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của hắn, thầm nghĩ Hoa Bích Nam quả nhiên đã khiến tư duy của hắn hỗn loạn vô cùng. Với Đạp Tiên Quân, lúc này chuyện “Sư Muội” không thể nào giải thích, vậy nên hắn hoàn toàn không thể nghĩ sâu thêm.
Cuối cùng, Đạp Tiên Quân chỉ cảm thấy đầu đau như muốn nứt ra, hắn bỗng quăng ly, trong ánh nến, hắn nhìn chằm chằm nam nhân trước mặt bằng đôi mắt khốn đốn ửng hồng.
“Ta không biết.”
Hắn nhắm mắt, kéo Sở Vãn Ninh tới, hắn vẫn ngồi yên tại chỗ. Một lát sau, trán áp lên eo Sở Vãn Ninh, mũi hít thật sâu hương hoa hải đường.
“Đừng hỏi ta nữa.”
Những ngày sau đó, hành động của Đạp Tiên Quân cơ hồ giống kiếp trước y như đúc, thậm chí còn mãnh liệt hơn.
Thi thể không nên có cảm xúc này, dường như rất sợ Sở Vãn Ninh sẽ chết hay biến mất một lần nữa, hắn bèn dùng tất cả những pháp thuật cao cường nhất của mình để trói buộc y. Ban ngày, Đạp Tiên Quân đi luyện chế cờ Trân Lung, trải Điện Đan Tâm, ban đêm trở về sẽ không ngừng không nghỉ dây dưa với y, như thể chỉ có tình ái kịch liệt nhất mới có thể làm dịu đi nỗi bất an trong lòng hắn, như thể chỉ có tiến sâu vào khoảng ấm áp của Sở Vãn Ninh, mới có thể xác nhận được mọi thứ không hề là mộng.
“Vãn Ninh…”
Lúc trời tối người yên, nam nhân say ngủ bên cạnh y thì thào nói mộng.
“Người để ý ta đi…”
Biết rõ rằng không thể nào, nhưng những lúc này, y vẫn cảm thấy như người quấn quýt với mình vẫn có linh hồn. Nhịp tim dưới lồng ngực hài hòa mạnh mẽ, dung mạo hệt như thanh niên đã qua đời.
Khi khàn khàn gọi “Vãn Ninh”, trong giọng nói của Đạp Tiên Quân, thậm chí còn có điều gì đó tựa ái tình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kinhdi