297

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 297: [Đỉnh Tử Sinh] Điệp Cốt Mỹ Nhân Tịch

Đến ngày thứ sáu, cửa điện cót két mở ra.
Cơn mưa tầm tã bên ngoài vẫn đang tiếp diễn, có người đóng chiếc ô giấy dầu sũng nước lại, vén vạt áo đã bị mưa dầm ướt đẫm, bước vào trong điện.
“Sư tôn.”
Người tới mặc một bộ đồ trắng ngần, thắt một dải khăn, đôi mắt đào hoa hất lên, ẩn chứa tình cảm, nhưng đáy mắt lại có vầng sáng xanh. Đây là lần đầu tiên Sư Muội đến Điện Vu Sơn tìm y từ sau khi chiến đấu ở tháp Thông Thiên.
“Lúc trước đã muốn tới thăm hỏi sư tôn, nhưng không thể phân thân, mãi đến tận hôm nay mới rảnh rỗi được đôi chút. Tới muộn rồi, sư tôn đừng trách.”
Sở Vãn Ninh chỉ liếc nhìn y đã dời ánh mắt đi nơi khác.
Sư Muội không hề để bụng chuyện này, y ngồi xuống trước mặt Sở Vãn Ninh, có lẽ là vì việc trải đường rất thuận lợi, trông tâm tình y rất tốt, trong đôi mắt còn tỏa ra ánh sáng ngời ngời.
“Người vẫn còn giận sao?”
“…”
“Cổng Ma Giới sắp mở rồi, sư tôn không có điều gì muốn hỏi ta nữa sao?”
Sở Vãn Ninh vẫn không trả lời, nghiêng đầu nhìn mưa rơi ngoài cửa sổ. Vẻ yếu đuối và mờ mịt của y chỉ để lộ trước mặt người y yêu sâu đậm, Sư Muội đã hao phí toàn bộ tình cảm của y, vậy nên y trở thành một tảng đá trơ lì, có cố chấp hơn nữa cũng không thể làm tan chảy.
Sư Muội thở dài: “Ta đến là muốn tâm sự với người mà, tốt xấu gì cũng phải đáp lại ta một câu chứ.”
Sở Vãn Ninh cuối cùng ném cho y một từ: “Cút.”
Không giống như sự nóng nảy trước đại chiến, càng tới gần thành công, tâm thái của Sư Muội lại càng bình thản. Y không hề nổi giận trước vẻ lạnh lùng của Sở Vãn Ninh, ngược lại còn cười: “Đúng là đáp ta một câu thật.”
Nước mưa tạt vào song cửa sổ đã ướt sũng từ lâu, Thời Không Sinh Tử Môn đã làm rối loạn hai hồng trần, bất kỳ hiện tượng lạ nào cũng là bình thường, Sở Vãn Ninh thậm chí cảm thấy có lẽ cơn mưa tầm tã này sẽ vĩnh viễn không ngừng, sẽ cứ tuôn tầm tã như vậy, cuối cùng nhấn chìm cả hai thời không.
Sư Muội không để ý chuyện này, y đứng dậy châm hai chén trà, một chén đưa đến tay Sở Vãn Ninh, nói: “Nếu đã không để ý ta, vậy thì có vài lời, ta sẽ tự nói cho người nghe vậy. Ta không thích giải thích, nhưng giữa ta và sư tôn, ta cũng không muốn có quá nhiều hiểu lầm.”
Trà vẫn nóng bỏng, y thổi trôi lá xanh, rủ màn mi ung dung uống một ngụm.
“Nên nói thế nào đây, từ nhỏ đến lớn, ta đã làm rất nhiều chuyện ác, chưa từng nói mấy câu thật lòng, nhưng ta thật sự không muốn lạm sát người vô tội.”
Bàn tay Sở Vãn Ninh vô thức nắm chặt, mu bàn tay trắng bệch nổi gân xanh.
“Sư tôn nhìn thấy Điện Đan Tâm kia rồi chứ, ta vốn chỉ muốn lấp những kẻ không bằng cầm thú trên đời vào, dù sao thì loại người đó có chết cũng chẳng có gì đáng tiếc. Nhưng sau này, ta phát hiện nó lại quá dài, dài đến mức phải dùng thi thể ở hai hồng trần mới có thể lấp đầy.” Sư Muội nói, “Lòng ta cũng không dễ chịu.”
“…”
“Ta không thích cảm giác tay nhuốm máu tươi, vậy nên ta gần như chưa từng giết người nào. Ta không lừa người.”
“Ngươi không lừa ta.” Sở Vãn Ninh đột nhiên nói chuyện, “ta tin ngươi gần như chưa từng giết người nào.”
Sư Muội khẽ nhướn mày, như có phần kinh ngạc.
Sở Vãn Ninh quay đầu lại, ánh mắt lạnh như băng: “Ngươi lương thiện, ngươi mềm lòng, ngươi không muốn lạm sát người vô tội, ngươi không thích tay nhuốm máu tươi. Vậy nên ngươi không hề tự tay làm những việc này, ngươi tạo ra một Đạp Tiên Quân, do đó kẻ điên tàn sát Nho Phong Môn là hắn, bạo quân đẫm máu khó gột là hắn —— Hắn thay ngươi làm hết tất cả những gì ngươi nhất định phải làm, lại không hề muốn làm. Ngươi cao minh.”
“Những lời này của sư tôn có phần bất công rồi.” Sư Muội thở dài, “Ta chưa từng muốn tàn sát Nho Phong Môn. Đó là mối thù của riêng hắn.”
“Không có Bát Khổ Trường Hận, cớ gì hắn lại phạm phải tội nghiệt ngút trời như vậy.”
“Không có Bát Khổ Trường Hận, hắn chắc chắn sẽ không phạm phải tội nghiệt ngút trời như vậy sao?”
Sở Vãn Ninh nhìn chằm chằm vào mắt Sư Muội: “Hắn sẽ không.”
Sư Muội chỉ khẽ cười, xua tay, có ý không muốn tranh chấp thêm nữa, y nói: “Thôi vậy. Không có gì đáng bàn cãi. Dù sao ta cũng đã từng nói với Từ Sương Lâm, hi vọng thế đạo này dung được người tài, kẻ thường làm nô, thiện ác được báo, đây đều là những lời thật lòng, ta không hề nói láo.” Y ngừng lại, tiếp tục nói, “Nhưng về tộc Điệp Cốt, lương thiện với kẻ khác chính là đánh mất tính mạng mình. Con đường hồi hương của chúng ta nhất định phải trải từ máu tươi, ta không có lựa chọn nào khác.”
Sở Vãn Ninh nhắm mắt lại.
Sư Muội nói xong, lại rót đầy cho mình một chén trà đã uống cạn, thở dài: “Sư tôn có lẽ sẽ không biết, vì sao tộc Điệp Cốt ta quay về Ma Giới, lại có thể hi sinh gần hết tất cả tính mạng trong hai thời không. Kỳ thực, việc này cũng không khó hiểu…”
Y nhìn hơi nước lượn lờ bay lên.
Căn phòng rất yên tĩnh, chỉ nghe thấy giọng nói trầm ấm như thuở ban đầu của Sư Muội.
“Sư tôn đã từng thấy đàn trâu bị vây săn chưa?”
“Giết đỏ cả mắt, đâm quàng đâm xiên, chỉ hận không thể dùng hai chiếc sừng xuyên thủng tất cả những con người, con thú trước mặt. Đây chính là bản năng mưu sinh.”
Sở Vãn Ninh hiểu ý y, tộc Điệp Cốt Mỹ Nhân Tịch giống như một đàn thú bị dồn đến đường cùng, bốn phía vây đầy những gương mặt tham lam, muốn lột da róc xương bọn họ.
“Với Mỹ Nhân Tịch, cuối cùng chỉ có hai con đường. Hoặc là hoàn toàn diệt tộc, hoặc là trở về Ma Giới. Đây chính là lựa chọn giữa sự sống và cái chết.” Sư Muội nói đến đây, ánh mắt có phần ảm đạm, “Nếu như giới Tu Chân không coi Mỹ Nhân Tịch như hàng hóa, mặc sức làm nhục, vậy thì chúng ta còn có thể sống tiếp trên nhân gian, sẽ không ai làm ra việc đáng sợ như vậy nữa.”
Y trầm mặc một hồi, suy nghĩ trào dâng, ánh mắt từ ảm đạm dần dần trở nên hỗn loạn, từ hỗn loạn trở nên lạnh lẽo, cuối cùng lại trở nên điên cuồng.
Cũng giống như cuộc đời y đã trải qua từ đó đến nay.
“Đàn trâu không muốn giết chóc, nhưng dao mổ chém xuống, đồng bạn xung quanh lần lượt mất mạng… Sư tôn, người bảo ta làm sao khoan dung được cho thế đạo này.”
Giọng nói của Sư Muội có chút run rẩy: “Giới Tu Chân sẽ không tạo ra một bộ sách sử cho Điệp Cốt Mỹ Nhân Tịch, bởi vì những người này chỉ coi chúng ta như súc vật hoặc lô đỉnh song tu. Nhưng tộc chúng ta vẫn luôn khắc ghi rằng —— Vào đúng năm thứ mười một sau khi chiến tranh Nhân Ma kết thúc, gần như tất cả Mỹ Nhân Tịch thuần huyết đều bị giết sạch. Mấy ngàn năm sau, mặc dù chúng ta cẩn thận đủ đường không để lộ thân phận, nhưng vẫn không trốn chạy được khỏi sự tham lam của đám tu sĩ.”
“Bốn ngàn năm trước, hai ngàn năm trăm năm trước, chín trăm năm trước, bảy trăm năm trước, bốn hồi thanh trừng. Huyết mạch Mỹ Nhân Tịch trà trộn trong phàm nhân đều bị lùng bắt, ăn thịt uống máu, giam lỏng luân gian (luân phiên cưỡng hiếp)… Bọn họ hận không đuổi tận giết tuyệt tộc ta.”
Ngón tay Sư Muội cầm chén trà, cổ tay lờ mờ nổi gân xanh.
“Kỳ thực thật sự phải chết hết thì thôi, mọi chuyện kết thúc. Thế nhưng những tu sĩ kia sao có thể bỏ qua phương pháp tu hành hay như vậy?”
Sở Vãn Ninh: “…”
“Sư tôn đọc nhiều sách, hẳn cũng biết để Mỹ Nhân Tịch không diệt vong hoàn toàn, chưởng môn tiền tiền nhiệm của Cô Nguyệt Dạ đã làm việc gì.” Sư Muội ngước mắt, đôi mắt đào hoa lúc này lại ửng màu đỏ tươi.
Việc này Sở Vãn Ninh quả thực có biết, bất kì một cuốn sách giới thiệu về Cô Nguyệt Dạ nào cũng sẽ đề cập đến việc này, cũng sẽ coi nó như một chiến công hiển hách ——
Dược tông Cô Nguyệt Dạ lùng bắt khắp nơi được hai mươi nữ nhân Điệp Cốt Mỹ Nhân Tịch trẻ tuổi, kêu gọi tu sĩ cường tráng khỏe mạnh trên diện rộng, ngày đêm giao hợp, khiến bọn họ hoài thai. Sau khi mang thai, chưởng môn dùng linh dược thúc đẩy việc sinh sản, bốn tháng đã có thể sinh hạ đứa bé. Nữ nhân vừa sinh nở xong sẽ lại bị làm nhục, tiếp tục bị ép hoài thai, bị ép giục sinh… Lặp đi lặp lại như vậy, khiến cho tộc Mỹ Nhân Tịch lại phải kéo dài.
Nhưng kéo dài như vậy giống như loài dê lợn đợi mổ thịt.
Không, không phải giống. Mà bọn họ thực sự đã thành dê lợn đợi mổ thịt.
Đứa trẻ được sinh ra, trẻ nam lập tức bị cắt xẻ làm đan dược, hoặc trực tiếp bán cho một đại hộ của Nho Phong Môn. Trẻ nữ thì bị nuôi nhốt, sau khi dậy thì sẽ lập tức bị đem đi giao phối, trở thành môi trường gây giống mới.
“Giao phối.”
Đến giờ, Sở Vãn Ninh vẫn còn nhớ rõ cảm giác kinh hãi và ghê tởm vào lần đầu tiên nhìn thấy từ này xuất hiện trên “Cô Nguyệt Dạ tiên đan diệu dược bị cấp phương“. (phương pháp điều chế tiên đan diệu dược cấp tốc của Cô Nguyệt Dạ)
Sư Muội nở nụ cười, lần đầu tiên nụ cười kia trông có phần tái nhợt và thê thảm: “Bọn họ dùng phương pháp luyện cổ để luyện Mỹ Nhân Tịch, lại được ca tụng khắp giới Tu Chân.”
“Người sống… toàn là người sống. Lại vì pha trộn chút máu Ma Tộc thượng cổ, có thể khiến việc tu hành thuận lợi, bọn họ lại phán người sống thành súc sinh.” Để che giấu nỗi đau của mình, Sư Muội đưa tay uống thêm một chén trà, nhưng đầu ngón tay lại run nhè nhẹ.
“Thuốc kích thích sinh trưởng phôi thai có tác hại cực lớn đối với cơ thể mẹ, không một Mỹ Nhân Tịch bị nuôi dưỡng mà sống được qua ba mươi tuổi. Có điều đối với bọn họ, đoản mệnh cũng là việc tốt, có thể kết thúc ác mộng ‘giao phối’ hay ‘sinh sản’ sớm hơn.”
Khi y nói lên hai từ giao phối và sinh sản, gương mặt đau buốt vì oán hận như thể bị tát một bạt tai. Sư Muội ngừng lại, có một nháy mắt, y dường như không thể kìm nén mà muốn quát ầm lên, nhưng cuối cùng y mấp máy môi, lại chỉ phun ra hai từ tràn đầy trào phúng.
“Rất tốt.”
Sở Vãn Ninh trợn to mắt, ánh nhìn cuối cùng cũng đặt lên người Sư Muội.
Nam nhân xưa nay vẫn luôn thản nhiên hay quỷ quyệt khó dò kia, lúc này lại giống như một kẻ báo thù không thể tầm thường hơn nữa, trên mặt khắc rõ oán hận mồn một.
Sư Muội tĩnh lặng chốc lát, như nghĩ đến điều gì, không thể chịu nổi nữa. Y đặt chén trà xuống, dụi mặt vào lòng bàn tay, cuối cùng y hít một hơi thật sâu, khi ngẩng đầu lên, vành mắt đã đỏ ửng.
Trong ký ức của Sở Vãn Ninh, cảm xúc của Sư Muội chưa bao giờ chân thực mà rõ ràng như vậy.
“Sư tôn liệu còn nhớ Cô Nguyệt Dạ đã chấm dứt việc chăn nuôi tộc Mỹ Nhân Tịch như thế nào không?”
“…” Sở Vãn Ninh không biết cảm xúc lúc này của mình là gì, y khàn giọng, “Xảy ra án mạng.”
Điệp Cốt Mỹ Nhân Tịch chung quy vẫn không phải nghiệt súc, cổ trùng còn biết cắn trả, huống chi là người sống.
Đến đời sư phụ của Khương Hi, trong những Mỹ Nhân Tịch bị nuôi dưỡng, có một thiếu nữ không chịu khuất phục lại giỏi lập mưu tính kế, nàng ta không giống như những tỷ tỷ trước đây, không dùng cái chết đe dọa, cũng không chết lặng trống rỗng.
Khi ấy, nàng ta dùng sắc đẹp và lời mật ngọt để quyến rũ một vị đệ tử cấp cao của Thiên Âm Các đến Cô Nguyệt Dạ xem hàng. Đệ tử kia cũng trùng hợp là kẻ háo sắc, đêm hôm đó đã không thể nhẫn nhịn được mà lên giường với giai nhân tuyệt sắc này. Ngày hôm sau, nàng ta khẩn cần tình lang chuộc mình ra khỏi Cô Nguyệt Dạ, cũng thề nguyện cả đời để hắn điều khiển, giúp hắn tu hành.
Tên đệ tử Thiên Âm Các kia nhất thời bị sắc đẹp làm mờ mắt, đáp ứng nàng ta. Kết quả, cô nương vừa bước ra chưa được mấy ngày đã thoát khỏi hắn, lại không biết là tìm được hạt giống kiếp hỏa ở đâu, đêm khuya trở về Lâm Linh Tự, thiêu cháy thiên viện Cô Nguyệt Dạ. (thiên viện: khu nhà phụ ở bên cạnh nhà chính.)
Đêm hôm đó, những Mỹ Nhân Tịch bị giam lỏng lúc trước được nàng ta giúp đỡ, nhao nhao chạy tứ tán, hơn trăm đệ tử của Cô Nguyệt Dạ bị kiếp hỏa thiêu chết thiêu bỏng…
Những môn phái còn lại xem trò vui không ngại đau lưng, miệng thì nói lời an ủi, lại lén chế giễu Cô Nguyệt Dạ không trông nổi một nữ nhân. Người của dược tông vì thế mà bị ảnh hưởng thể diện, chưởng môn phẫn nộ, quyết tâm từ nay kết thúc việc nuôi dưỡng Mỹ Nhân Tịch ——
“Nếu đã muốn cười, sau này đừng đến xin thuốc. Dù sao thì cũng đã có bao nhiêu người đào tẩu, chư quân nếu có năng lực, có thể tự mình đi săn.”
Vậy nên đến đời Khương Hi làm chưởng môn, Mỹ Nhân Tịch trong tay Cô Nguyệt Dạ cũng chỉ còn một mình Tống Thu Đồng, ban đầu nói là giữ lại hầu hạ tôn chủ. Nhưng Khương Hi không màn nữ sắc, y lại đặc biệt ghét nữ nhân, còn coi Mỹ Nhân Tịch như tai họa, dù có nhiều trưởng lão trong phái có ý bất mãn, nhưng một mình y vẫn khăng khăng quyết định bán đấu giá nữ nhân này.
Thấy Sở Vãn Ninh nhớ được những ghi chép về chuyện xưa này, Sư Muội cuối cùng lại cười, y nói: “Xen vào một câu.”
“… Ngươi nói đi.”
“Hôm đó, ở Hiên Viên Các, đúng, chính là lần Tống cô nương bị bán đấu giá kia. Ta cũng có đi.”
Sở Vãn Ninh khẽ sửng sốt.
Sư Muội nói: “Ta có đi, ta ngồi ngay ở nhã tọa chữ Huyền thứ nhất, ra giá ba ngàn năm trăm vạn.”
Nghe Sư Muội nói vậy, Sở Vãn Ninh quả thực có chút ấn tượng mơ hồ. Khi đó Mặc Nhiên ở bên cạnh y, y thấy Tống Thu Đồng đáng thương, vốn định cứu ả ta một mạng, nhưng trên lầu có một căn phòng rủ màn che, vị khách bên trong vừa ra tay đã ba ngàn năm trăm vạn, khi đó còn muốn hỏi Mặc Nhiên lấy tiền đấu giá với người này…
“Là ngươi?”.
“Phải, là ta.” Thần sắc Sư Muội dần dần bình tĩnh lại, y cười, “Từ rất lâu về trước ta đã thề phải bảo vệ mỗi một Điệp Cốt Mỹ Nhân Tịch ta có thể tương trợ. Tống Thu Đồng là người trong tộc ta, ta có được tin tức, muốn chuộc nàng ấy… Đương nhiên rồi, đời này cũng muốn dùng Bất Quy để thử gợi sát khí trong cơ thể Mặc Nhiên ra. Kết quả, ai ngờ một nửa Địa Hồn người để lại trong cơ thể hắn bảo vệ hắn quá mạnh mẽ, thậm chí còn dẫn tới sự cộng hưởng từ chính người… Bỏ đi, những chuyện này đều đã qua rồi, không có gì đáng nói.”
“Dù sao sư tôn cũng biết, cuối cùng Diệp Vong Tích đã mua nàng ta.”
“Nếu nàng ta là người trong tộc ngươi, biến cố Nho Phong Môn kia, vì sao ngươi…”
“Vì sao ta khoanh tay đứng nhìn, mặc nàng ta chết?” Sư Muội cười, “Không có cách nào cả, ta cần phải che giấu huyết thống của mình, kỳ thực mệnh lệnh hạ ra cho Hoàng Sơn khi đó đều là từ ta, nàng ta chỉ là để ngụy trang mà thôi. Đổi sang tình cảnh khác, có lẽ ta còn có thể cứu nàng ta một mạng, nhưng trước mặt Từ Sương Lâm… Sư tôn cũng biết linh lực ta yếu ớt Từ Sương Lâm là cội nguồn lực lượng của ta. Gã đối xử với ta như chí hữu, thế nhưng, ta dùng thân phận Sư Minh Tịnh Đỉnh Tử Sinh để kết giao với gã.”
“…”
“Nếu như gã biết ta là Điệp Cốt Mỹ Nhân Tịch, liệu còn bằng lòng hợp tác với ta không?” Sư Muội bình tĩnh, “Ta đã nói từ lâu, trong mắt phần lớn các tu sĩ, chúng ta chính là heo chó dê bò, Từ Sương Lâm cũng không ngoại lệ, nhìn thái độ của gã đối với Tống cô nương là biết.”
Lòng Sở Vãn Ninh trĩu nặng, rất lâu sau vẫn không biết nên nói gì.
Sư Muội lại có ý nhiều lời với y, tiếp tục nói: “Chúng ta hãy kể lại chuyện lúc trước đi, kể tiếp về Điệp Cốt Mỹ Nhân Tịch đã trốn khỏi Cô Nguyệt Dạ kia.”
“…” Sở Vãn Ninh buông mi mắt, yên lặng, một lát sau, y nhìn gương mặt có dung nhan tuyệt trần của Sư Muội. Kỳ thực y đã nhận ra chút đầu mối ngay từ những lời kể ban đầu và thần thái của Sư Muội, y cơ hồ thở dài, “Đó là mẫu thân ngươi phải không. Cô nương kia.”
Sư Muội sửng sốt, sau đó chậm rãi thả lỏng sống lưng, ngũ quan cũng loáng thoáng dịu đi.
Cuối cùng y cười khổ: “Người luôn luôn đoán đúng. Không sai, đó chính là mẫu thân của ta.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kinhdi