304

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 304: [Đỉnh Tử Sinh] Kiếp trước của bọn họ

Tiết Mông đời trước đứng trong mưa sa gió táp, giọng nói khàn đặc. Hắn há miệng, lại ngậm vào, hầu kết chuyển động mấy lượt, khi mở miệng lại là một câu nói không thể dè dặt hơn: “Đệ tử Tiết Mông, bái kiến sư tôn.”
Tám chữ giản đơn, hơn mười năm không biết nói với ai.
Tiết Mông nói xong câu này, lại cảm thấy muôn vị nhân sinh đều đã thấm lên đầu lưỡi, đắng không tả xiết, không thể cất nên lời tiếp theo.
Sau lưng y, Mai Hàm Tuyết nói: “Tử Minh, tập trung.”
Hai huynh đệ Mai gia của kiếp trước, tướng mạo lại không có gì đổi thay, có điều trên vầng trán mỗi người đều có thêm một phần chững chạc, linh lực cũng hơn xa trước đây.
“Biết lòng ngươi hỗn loạn, nhưng linh lưu cũng không thể hỗn loạn theo đâu. Ta vừa trông thấy ngươi thời thanh niên cũng đã đến đời này rồi, nếu như lần này lại đánh thua, ngươi lại mất sạch thể diện trước mặt chính mình đấy. Mau hoàn hồn.”
“…”
Tiết Mông đã không còn là thiếu niên liều lĩnh vô tri ngày xưa nữa. Hắn biết Mai Hàm Tuyết nói đúng, vậy nên dù cực kỳ không nỡ, hắn vẫn hít một hơi thật sau, dời ánh mắt khỏi Sở Vãn Ninh, lại đặt lên người Đạp Tiên Quân.
“Các ngươi là cái thứ gì.” Trong trận pháp, Đạp Tiên Quân cực kỳ nguy hiểm nheo mắt, “Vội muốn chết?”
Mai Hàm Tuyết sửng sốt: “Có chuyện gì vậy, hình như hắn không nhận ra chúng ta.”
Sở Vãn Ninh ở bên cạnh điều tức xong, nói: “Hắn đã hoàn toàn mất ý thức. Bây giờ không còn nhận được ai.”
Tiết Mông: “…”
Nếu nói rằng, vừa rồi chỉ nhìn thấy Sở Vãn Ninh, tâm trạng hắn đã xáo động, vậy thì giờ khắc này hắn lại nghe thấy thanh âm quen thuộc kia, thanh âm sau này chỉ có thể nghe thấy trong mộng, nước mắt của Tiết Mông không thể nén thêm được nữa, chậm rãi tràn đầy vành mắt.
Đã qua bao nhiêu năm rồi?
Hắn không dám nhớ lại những tháng năm kia, hắn sợ chỉ thoáng hồi tưởng, nước mắt sẽ không có tiền đồ mà rơi xuống.
Kỳ thực, đối với hắn, thời gian trôi rất nhanh cũng rất chậm, hắn vẫn còn nhớ năm đầu tiên Sở Vãn Ninh bị bắt, không rõ rằng ở trên Đỉnh Tử Sinh. Khi đó, một mình hắn hối hả ngược xuôi, cầu khẩn viện trợ, nhưng có lẽ là vì ngày xưa hắn quá kiêu ngạo, Thượng Hạ Tu giới, lại gần như không ai quan tâm đến hắn.
Sau đó, cuối cùng trông đợi được nghĩa quân tập kết, hắn thực sự hi vọng có thể sớm cứu cố nhân ra khỏi động ma, thế nhưng mọi người lại chê hắn liều lĩnh ích kỷ, nói lời châm chọc khiêu khích. Mà do sắp xếp binh lực, Mai Hàm Tuyết khi đó không ở nhóm tiên phong, hắn tứ cô vô thân, chỉ có thể lên núi một mình.
Nhưng thứ chờ đợi hắn trên núi là gì? Là Đỉnh Tử Sinh cảnh còn người mất, là Đạp Tiên Đế Quân  gần đất xa trời, còn có —— Hồng Liên Thủy Tạ, bên hàn đàm, là  thi thể Sở Vãn Ninh đang dần dần tan biến vì cái chết của Đạp Tiên Quân.
Gần mười năm rồi.
Người hắn đã đợi mười năm, trở thành một thi thể. Thi thể kia lại tan thành tro bụi ngay trước mặt hắn.
Cây cột chống đỡ hắn đã biết mất, hắn chỉ có thể giống như một đứa trẻ bất lực bối rối, quỳ trước tro tàn lất phất thất thanh khóc rống.
Hắn đến muộn, thậm chí ngay cả góc tay áo của ân sư cũng không chạm tới được.
Thậm chí, không còn có thể nghe Sở Vãn Ninh gọi hắn một tiếng: “Tiết Mông.”
Lại sau này, sự tình trở nên càng đáng sợ.
Đạp Tiên Quân cải tử hoàn sinh, Sư Minh Tịnh lộ bộ mặt nham hiểm, bọn họ giết chóc khắp nơi, nhân gian hoàn toàn biến thành quỷ vực. Với Tiết Mông, bạn cũ ngày xưa, chết đã chết, đổi thay đã đổi thay, một vò rượu Đỗ Khang thời niên thiếu vùi dưới gốc quế, khi đào ra, lại còn có ai có thể cùng hắn uống?
Vậy nên Tiết Mông kỳ thực không biết mình đã dùng bao nhiêu sức lực, mới có thể dời ánh nhìn đầu tiên sau hơn mười năm khỏi người Sở Vãn Ninh.
“Lần này cuối cùng đã không tới muộn.” Tiết Mông nói, “Sư tôn, con đến giúp người.”
Đúng lúc này, Tiết Mông của trần thế kia cũng chạy tới cùng hai huynh đệ Mai gia khác —— Mặc dù hắn biết rõ sau khi Thời Không Sinh Tử Môn xé rách, có lẽ sẽ có thể gặp được một vài người khó lòng tưởng tượng, nhưng đột ngột trông thấy mình của hơn mười năm sau, vẫn khiến ba thanh niên phần nào sửng sốt.
Thanh niên Tiết Mông nói: “Ngươi… Ngươi…?!”
Mà Tiết Mông kiếp trước chỉ liếc nhìn hắn, trong ánh mắt kia có hâm mộ, cũng có bi thương. Sau đó hắn thấm giọng cười một tiếng, nói: “Suýt thì quên mất. Hóa ra, ta của mười năm trước lại có dáng vẻ như vậy.”
“…”
“Đần quá.”
Thanh niên Tiết Mông khi không lại bị bản thân mình đóng dấu kẻ đần, còn chưa kịp phản ứng, quả cầu lửa của Đạp Tiên Quân đã đánh vào sau lưng hắn ——
Tiết Mông nghiêng người, hắn vốn không muốn dùng Tuyết Hoàng, mà lúc này lại rút thanh thần võ đó ra theo phản xạ, miễn cưỡng chống đỡ thế công, sau đó lảo đảo lùi về sau mấy bước. Khó khăn lắm mới đứng vững, gầm lên muốn xông về phía Đạp Tiên Quân, lại bị một thanh bội kiếm tỏa ánh sáng màu lam ngăn lại.
Mai Hàn Tuyết kiếp trước đứng chắn trước mặt hắn, liếc mắt: “Đã có chúng ta ở đây, đương nhiên không cần các ngươi ra tay.”
Mai Hàm Tuyết cũng mỉm cười nói với bản thân của mười năm trước: “Cái rổ rách của trần thế này, đương nhiên là để người của trần thế này vá. Không nhọc ngài xa giá, Mai tiên quân hào hoa phong nhã, đang lúc tráng niên, nếu như bị bao vây trong hàng đống thù oán, sống nửa đời sau vô vị như ta, vậy thì thật không tốt.”
Thanh niên Mai Hàm Tuyết: “…”
Lúc này, trận pháp ba người nhốt Đạp Tiên Quân bỗng kịch liệt rung chuyển, Mai Hàm Tuyết ngừng trêu chọc bản thân của quá khứ, lập tức quay đầu nghiêm túc nói: “Không xong! Lực lượng của hắn còn mạnh hơn trước đây rất nhiều!”
Sở Vãn Ninh nói: “Trong cơ thể hắn đã lại có một trái tim.”
“!”
Tiết Mông dốc sức làm phép, gân mạch trên tay lồi ra, hắn cắn răng: “Thời gian chúng ta có thể chống đỡ chỉ sợ là ngắn hơn dự liệu —— Sư tôn, người phải mau quay lại, giết chết Hoa Bích Nam!”
Sở Vãn Ninh còn chưa đáp lời, thanh niên Tiết Mông đã hỏi: “Giết Hoa Bích Nam? Vì sao lại giết Hoa Bích Nam, không phải giết… giết…”
Hắn nhất thời cũng không biết nên gọi Đạp Tiên Quân là Mặc Nhiên, hay là gì khác.
Tiết Mông nhìn chính mình: “Đây là con rối luyện từ thi thể, không giết được. Nhưng chỉ cần kẻ thao túng sau lưng hắn chết, không lâu sau hắn cũng sẽ tan thành tro bụi. Còn nữa ——” Hắn ngừng lại, miễn cưỡng chìa ra một bàn tay, dưới chân thanh niên Tiết Mông lập tức phát sáng lên một trận hình đỏ lửa.
“Nơi này nguy hiểm. Các ngươi vẫn còn trẻ, không đáng chịu khổ. Đi, về đại quân lên núi đi.”
“Không! Ta không muốn! Ngươi dựa vào đâu —— Này!”
Bất chấp thanh niên Tiết Mông ra sức giãy giụa, hắn vẫn giống như huynh đệ Mai gia, nhanh chóng bị hồ điệp từ linh lực bay ra khỏi trận quang vây quanh. Bươm bướm kia kéo theo ba người trẻ tuổi, bay về phía tiền điện, nháy mắt không còn trông thấy.
Vừa tiễn ba tên nhóc này đi, đã nghe thấy một tiếng vang “Rắc!”, Mai Hàm Tuyết biến sắc: “Trận pháp sắp vỡ rồi, Tử Minh!”
Tiết Mông chợt đổ hết linh lực toàn thân về phía Đạp Tiên Quân, toàn thân hắn run rẩy, giống như đang gắng sức kìm nén một con ác thú đang muốn xổng ra, mà dây thừng trên cổ ác thú lại sắp căng đứt.
“Sư tôn, đi ——!”
Không cần Tiết Mông nói thêm, Sở Vãn Ninh nhảy vọt lên không, mày kiếm y nhíu chặt, nhìn Tiết Mông: “Ta sẽ nhanh chóng quay lại. Không được bị thương.”
“Câu này phải là con nói với sư tôn.” Tiết Mông cắn răng, “Yên tâm, đệ tử nay đã hơn xưa, chống đỡ được.”
Hắn chống đỡ được.
Chống đỡ trên đời này đã bao nhiêu năm nay, đã chống đỡ thành thói quen từ lâu, theo thói quen lại tiếp tục chống đỡ về phía trước. Bao thời gian không thấy mặt trời đều đã gắng qua nổi, giờ đã gặp lại ân sư, hắn không có lý do gì mà không chống đỡ được.
Sở Vãn Ninh thở dài: “Bao nhiêu năm nay bỏ ngươi một mình, xin lỗi…”
Tiếng quân còn bên tai, người đã đi xa.
Nước mắt của Tiết Mông cuối cùng đã chảy xuống.
Nam nhân sắp tứ tuần khóc lên không được đẹp đẽ, dù cho mưa to chảy xiết, che giấu cho hắn, cũng không che nổi cơn run khe khẽ nơi bả vai, màu đỏ bừng trên hốc mắt.
Đạp Tiên Quân gần như điên rồ trong pháp trận, trận quang kia nứt ra như băng, lộ ra một vệt vỡ! Thấy hắn sắp xông khỏi vòng vây, thì đúng lúc này, một vệt đỏ đánh về phía hắn, trói chặt hắn lại. Đạp Tiên Quân bị đánh càng thêm giận dữ, ngước đôi mắt đỏ như máu, nhìn chằm chằm về phía ánh đỏ đánh tới ——
Tiết Mông đối diện với hai mắt của Đạp Tiên Quân: “Ngươi đừng hi vọng nữa, ta sẽ không để người biến mất trước mặt ta lần thứ hai đâu.”
Hắn nói xong, dùng toàn bộ linh lực của bản thân, gân xanh trên cổ giật thình thịch, ánh mắt cứng rắn như sắt.
“Sư đệ, xưa nay luôn là ngươi hơn ta một bậc. Hôm nay, sư tôn ở bên, ta không muốn để người thất vọng, cho nên… Ngươi đừng hòng thắng ta!”
Mai Hàn Tuyết phản ứng cực nhanh, đã kinh hãi, mày dài nhíu lại, quát lên: “Tử Minh! Làm gì!?”
Chỉ nghe đùng một tiếng, sau lưng Tiết Mông bừng lên ngọn lửa đỏ hừng hực. Hắn thét lên, hai tay đẩy ra, ánh lửa kia đã đi theo pháp trận, bổ về phía Đạp Tiên Quân, trong chớp mắt như vạn tiễn xuyên tim, gông xích đan cài, nhốt Đạp Tiên Quân vào bên trong!
“A ——!”
Khóe mắt Đạp Tiên Quân nứt ra, ngửa đầu kêu rên, dòng linh lực mạnh mẽ xung quanh thoáng chốc yếu đi hơn nửa. Con mắt đen ngòm của hắn chậm rãi xoay lại, im lặng nhìn chằm chằm Tiết Mông như quỷ oán, khóe miệng thỉnh thoảng lại nhỏ máu đen.
Bên trái ngực hắn, ở gần trái tim, có vết sẹo.
Là nơi từng bị Long Thành của Tiết Mông xuyên thủng một kiếm.
Bây giờ, những pháp chú trói buộc Tiết Mông đánh ra lại ghim hơn trăm cây vào cơ thể hắn, cây sắc nhọn nhất lại một lần nữa đâm xuyên đúng vị trí năm xưa.
Lỗ máu trống rỗng…
Mai Hàm Tuyết vừa sợ vừa lo: “Ngươi mau dừng lại đi, ngươi đã dùng quá sức linh hạch của mình rồi, nếu còn tiếp tục như vậy, linh hạch của ngươi sẽ…”
“Dông dài!” Tiết Mông nghiêm giọng ngắt lời y.
Hắn nhìn chằm chằm Đạp Tiên Quân, sư huynh ngày xưa đang nhìn chằm chằm sư đệ, thích khách ngày xưa đang nhìn chằm chằm bạo quân.
Đôi huynh đệ ngày xưa này đang nhìn chằm chằm lẫn nhau, bao nhiêu tháng năm sinh tử đều xóa sạch, sắc mặt Tiết Mông dù xấu, nhưng ánh mắt lại phát ra một khóm hào quang hừng hực thuộc về phượng hoàng non năm xưa.
“Tiết Mông ta học tập cả đời, đều vì trận chiến ngày hôm nay.”
Mai Hàm Tuyết: “…”
Câu nói này vừa dứt, nháy mắt phượng hoàng phá mây, chỉ thấy lửa rực ngút trời!!
Trong ngọn lửa, dường như thấy được rất lâu về trước, một chàng thiếu niên mặc giáp mỏng lam bạc, đuôi ngựa cài tóc vàng, hắn la hét ầm ĩ, nhe răng trợn mắt kêu lên:
“Ta phải được đệ nhất đại hội Linh Sơn!”
“Hừ! Cái thứ thần võ kia, sớm muộn gì ta cũng sẽ có! Có gì mà hiếm lạ!”
“Năm mươi năm sau, không! Chỉ cần ba mươi năm, ta nhất định sẽ làm rạng danh Đỉnh Tử Sinh trong tay mình, lẫy lừng Cửu Châu!”
Dung mạo tươi trẻ tựa mầm non, giọng nói giòn giã như đào mới đậu, thiếu niên kia chẳng biết kiêng dè, không sợ trời không sợ đất không sợ vận mệnh, ôm hoài bão vĩ đại trong lòng.
Ánh lửa gần như chiếu rọi nửa bầu trời trên Đỉnh Tử Sinh, bao nhiêu ngày xưa đều bị đốt thành than tro, đốt thành bụi tàn…
Muôn điều lắng đọng, chỉ còn lại Tiết Tử Minh bây giờ.
Ánh mắt của hắn sâu xa kiên định, nói: “Ta không cầu công thành danh toại, chỉ cầu người giống năm xưa.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kinhdi