303

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 303: [Đỉnh Tử Sinh] Tiết Mông kiếp trước

Trước Điện Đan Tâm có một vực thẳm sâu không thấy đáy, chính là dấu vết để lại từ lần trước Sở Vãn Ninh sử dụng thuật Liệt Thi. Lúc này, nước mưa ào ào chảy ngược vào trong vực, tựa như thác đổ.
Bên trên vực thẳm, một nam tử khoác áo hắc kim đưa lưng về phía bọn họ, một tay cầm mạch đao, cưỡi gió lơ lửng trên không.
Nghe thấy động tĩnh, đầu ngón tay nam nhân khẽ động đậy, chậm rãi quay đầu lại.
Là Mặc Nhiên!
Trong gió Bắc vù vù, trái tim như bị búa rìu bổ trúng, Sở Vãn Ninh nhìn chằm chằm người trước mặt với ánh mắt khó tin… Đây rốt cuộc là có chuyện gì?!
Ùng ùng ùng ——
Tia chớp trắng toát lóe lên, sau đó sấm sét bùng lên.
Hào quang trắng nhợt kia chiếu sáng gương mặt loang lổ vết máu của Đạp Tiên Quân. Gương mặt kia quả thực quá đáng sợ, Sư Muội không kìm được lòng mà lùi về sau một bước.
Nhưng Sở Vãn Ninh lại không thể tự chủ mà tiến lên hai bước.
Vết máu.
Khắp mặt chỉ toàn vết máu, trừ mặt ra, bất kì một tấc da nào lộ ra ngoài cũng chằng chịt vết thương, máu thịt toác hoác. Hắn quả thực giống như một thi thể tàn tạ đã bị cắt xẻ, lại vì đao không đủ sắc mà cắt xẻ thất bại, từ đầu đến chân đầy vết nứt, chỉ có gương mặt vẫn còn dung mạo anh tuấn ngày xưa.
“…”
Bờ môi Sở Vãn Ninh trắng bệch, y đứng trong cơn mưa như trút nước, nhìn người chết sống lại đã bị bằm thây róc thịt kia.
Người chết sống lại cũng nhìn chằm chằm y, đôi mắt trắng đen rõ ràng đọng huyết lệ.
Thần thức Đạp Tiên Quân mơ hồ không rõ, hồi ức đang chém giết hồi ức, hồn linh đang chiến đấu hồn linh, có lẽ vì hắn quá đau, hắn không khỏi mà dùng bàn tay không cầm đao che đi nửa bên mặt.
Máu đỏ thẫm hòa vào nước mưa, chảy xuống từ kẽ ngón tay.
Hàng mi rậm của hắn run rẩy, có sự phẫn nộ của Đạp Tiên Quân, cũng có sự ngỡ ngàng của Mặc tông sư: “… Tại sao phải đối với ta như vậy?”
Sở Vãn Ninh: “…”
“Tại sao phải giết ta?” Nam nhân ngẩn người, bên trong đồng tử phản chiếu hình ảnh của Sở Vãn Ninh. Dần dần, vẻ mặt của hắn trở nên bất lực lại ngoan ngoãn, hắn thì thào: “Sư tôn, có phải con lại làm không tốt ở đâu không?”
“Không…”
“Có phải con lại khiến người không vui nữa không?”
Nghe thấy giọng nói của hắn, trong đầu Sở Vãn Ninh chỉ còn non sông vụn vỡ, mọi thứ đều hỗn loạn. Y nghĩ, người trong màn mưa là Đạp Tiên Quân sao? Không phải… Không phải, đó là Mặc Nhiên.
Dù là Đạp Tiên Đế Quân hay là Mặc tông sư, cũng đều là Mặc Nhiên.
Toàn thân Mặc Nhiên đẫm máu, loạng choạng đi về phía y, bên dưới vết máu loang lổ là gương mặt trắng như xác chết, trong đôi mắt mở ra không có tiêu cự, chỉ có một khoảng bi thương mịt mờ.
“Con lại khiến người thất vọng ở đâu rồi sao. Người lại đối xử với con như vậy.”
Nước mưa tưởng chừng như đã thấm sâu vào trong cốt tủy Sở Vãn Ninh, lạnh đến phát run. Y cứ nhìn Mặc Nhiên bước từng bước về phía mình, Mặc Nhiên đang khóc, trong mắt chỉ chảy ra toàn máu.
“Đừng lấy roi quất con nữa… Con cũng biết đau mà… Dù có ngu đến mấy, có đần đến mấy… Người đánh con… Con cũng biết đau mà… Sư tôn…”
Cơn run rẩy từ khẽ khàng thành kịch liệt, đến mức đứng không vững, Sở Vãn Ninh gần như sụp đổ.
Y quỳ xuống, cuộn mình lại trong cơn mưa tầm tã, dạ dày như bị móng vuốt sắc nhọn xé rách vò nát, lúc này y còn giống người chết hơn cả Mặc Nhiên trước mắt.
“Xin lỗi…” Sở Vãn Ninh khàn đặc bi ai, “… Xin lỗi…”
Vết sẹo của ngươi và nỗi đau của ta cùng sinh trưởng.
Máu hận của ngươi cuối cùng còn cắn lên thân ta.
Y quỳ trước mặt Mặc Nhiên, khom lưng, co rúm, gần như đã dùng hết dũng khí còn sót của nửa đời còn lại mà ngẩng đầu, nhưng vì lại nhìn thấy cơ thể đã bị mình lăng trì kia, cuối cùng khóc không thành tiếng: “Là ta có lỗi với ngươi…”
Y không biết đã sai lầm ở đâu, có lẽ là bởi người chết sống lại vẫn còn một mảnh linh hồn không thể được coi như thi thể chân chính, vậy nên pháp chú Liệt Thi không hoàn toàn có hiệu lực với Mặc Nhiên.
Mặc Nhiên không chết, nhưng hắn đã gần như điên cuồng. Những ký ức thống khổ hoặc điên cuồng, mịt mờ hoặc bi thảm trong cuộc đời hắn ồ ạt dâng lên.
Hắn là Mặc Vi Vũ, là Mặc tông sư, là Đạp Tiên Quân, là Tiểu Nhiên Nhi.
Vô số mảnh vỡ rời rạc, ghép thành nam nhân tàn tạ không thể tả nổi trước mắt.
“Mặc Nhiên…”
Nghe thấy thanh âm của y, con ngươi Mặc Nhiên khẽ chuyển động. Hắn dừng bước, nước mưa dưới chân hắn chỉ có màu đỏ, khắp mặt đất là máu.
Dừng lại giây lát, nam nhân đã tan tác thần thức này đột nhiên hung dữ, như thể bị một ý thức khác xâm chiếm, hắn bắt đầu đi qua đi lại, thần sắc nham hiểm trông càng thêm dữ tợn đáng sợ trên gương mặt vặn vẹo này.
“Sở Vãn Ninh! Ngươi rất hận bản tọa, không tiếc bất cứ giá nào cũng phải lấy mạng bản tọa, có đúng không?”
“Bản tọa cũng rất hận ngươi! Hận không thể chém ngươi thành vạn mảnh, moi bụng ăn ruột, hận không thể bắt ngươi tuẫn táng ngàn đời vạn đời! Ngươi không oán ta được, là ngươi giết ta ——!”
Tay áo phần phật, mắt trợn tròn xoe.
Hắn nổi giận đùng đùng như thể một khắc sau đó sẽ nhảy lên bóp chặt cổ họng Sở Vãn Ninh, nghiền y thành hàng mảnh.
Nhưng lại như cung chưa căng mà đứt, kiếm chưa rút mà gãy lìa.
Chỉ nghe thấy một tiếng nổ, một vệt sáng màu lam đánh vào lồng ngực Đạp Tiên Quân. Ánh mắt Đạp Tiên Quân tối lại, bỗng sa mày nặng mặt. Dừng lại một hồi, hắn chậm rãi đứng thẳng, một người rét lạnh đứng bên cạnh Điện Đan Tâm.
“Ôn chuyện sắp xong rồi chứ.” Sư Muội cắn răng, giơ hay ngón tay kết ấn, y nhìn chằm chằm về phía Đạp Tiên Quân máu me đầm đìa, “Ngươi biết việc gì là quan trọng nhất. Nếu đã không chết thì mau chóng gom đủ ba mươi quân cờ cuối cùng cho ta đi!”
“Phải nhanh.” Y nói xong, thở hổn hển, “Không được kéo dài thêm nữa.”
Dưới ánh sáng của phù chú, gương mặt vốn hỗn loạn quá sức chịu đựng, thiện ác xen lẫn của Đạp Tiên Quân dần dần bình tĩnh lại như nước tù, lạnh băng như sương tuyết.
Ánh mắt hắn điên cuồng cũng được, oán hận cũng thế, mọi cảm xúc đều đã biến mất.
Đạp Tiên Quân đơn giản gật đầu với Sư Muội, mạch đao trong tay phát sáng. Hắn gần như cứng nhắc đáp: “Vâng. Chủ nhân.”
Hắn nói xong, giơ tay lên, hạ một chú quyết phòng hộ xuống bảo vệ Sư Muội, sau đó áo đen vụt lên như ưng, định bay về phía tiền điện. Nhưng vừa phi lên giữa không trung, một bóng người lại ngăn trước mặt hắn.
Sở Vãn Ninh ngăn hắn lại.
Toàn thân đã ướt đẫm, trái tim đã bị giẫm đạp vò nát từ lâu, hận không thể cứ thế mà hóa về cát bụi, tan xương nát thịt trong bão tố.
Nhưng y vẫn phải ngăn cản.
“Nếu như có thêm người được sống thoải mái một chút, vậy thì tốt rồi…”
Đó là câu Mặc Nhiên đã từng nói với y khi còn tỉnh táo, vậy nên dù có đau đớn, có sức cùng lực kiệt, y cũng phải chống đỡ đến thời khắc cuối cùng.
Sở Vãn Ninh khàn khàn: “Hoài Sa, triệu tới.”
Đạp Tiên Quân nhìn vệt sáng vàng kim quen thuộc xuất hiện trong lòng bàn tay y, ấn đường hơi nhíu lại.
Hoài Sa.
Mưa tuôn.
Trần thế sụp đổ. Biển máu vô bờ.
Nhiều năm trước, bọn họ từng có một ngày như vậy. Ngày hôm đó, cả hai người đều hiến dâng toàn bộ nhiệt huyết của bản thân, dốc hết sức lực trọn đời, chiến đấu đến mức thiên địa biến sắc, trời lặn về Tây.
Không ngờ rằng trận chiến sư đồ kiếp trước, lại vượt qua năm tháng hồng hoang, lại giáng lâm nhân gian.
Người sống một đời, có lẽ đều đã được định sẵn, giống như Nam Cung Tứ đã được định sẵn không tránh được việc chết yểu, Diệp Vong Tích được định sẵn phải trở thành quân tử hồng nhan, Đỉnh Tử Sinh được định sẵn khó thoát được tai kiếp. Đạp Tiên Quân và Sở Vãn Ninh, đã định sẵn phải chĩa kiếm hai bên.
Dù là hận, hay yêu.
Đều không tránh khỏi.
“Bất Quy. Triệu tới.”
Giọng nói nặng nề, ánh sáng xanh âm u chiếu sáng đôi mắt của Đạp Tiên Quân. Giờ Sư Muội đã thực hiện thuật khống chế mạnh nhất lên hắn, trong mắt hắn không còn mảy may gợn sóng, hắn giống như một tấm gương đến từ Địa Ngục, phản chiếu bóng dáng cô đơn lạnh lẽo của Sở Vãn Ninh trong làn mưa.
Kiếm khí phá mây, giơ đao đón mưa.
Trong gió táp, hai bóng hình một đen một trắng chém giết lẫn nhau, linh lưu va chạm!
Bọn họ phá chiêu trong mưa nhanh như chớp, thoáng chốc cát bay trên đất, cuồng phong cuồn cuộn, bọt nước xung quanh hai người bắn tứ tung, giống như biển tuyết nổi bọt, lại như mâu hất bụi trần. Không một ai thả lỏng, ra sức vận lộn với nhau, đánh thẳng từ sau núi đến trước tháp Thông Thiên.
Trận thế này rung trời chuyển đất, trong nhất thời, người trên núi lẫn dưới núi đều bị kinh động, rối rít ngẩng đầu nhìn nhau ——
“Là Sở Vãn Ninh?”
“Sao, sao y lại đánh nhau với Mặc Nhiên? Không phải hai người họ cùng một bọn sao?”
Giọt mưa như vạn mã điên cuồng giày xéo, trên đỉnh núi Đỉnh Tử Sinh, ánh kim trong tay Sở Vãn Ninh che lấp mặt trời, đâm thẳng vào lồng ngực Đạp Tiên Quân! Nhưng hào quang còn chưa dồn tới, đã nghe thấy một tiếng nổ rầm, Viêm Dương chói lọi tuôn ra khỏi lòng bàn tay Đạp Tiên Quân, tung tóe như dung nham, dòng lũ tựa lửa hoàn toàn nuốt chửng ánh sáng vàng kim kia!
“Ầm!”
Trong nháy mắt, ngói tan gạch vỡ văng khắp nơi, cây rừng xung quanh bật rễ.
Lúc này Khương Hi đang dẫn mọi người đối đầu với những quân cờ trước sơn môn, phản ứng của y cực nhanh, nghiêm giọng quát: “Cẩn thận!” Dứt lời, đột nhiên dựng ra một kết giới bảo vệ người xung quanh. Cát bay đá chạy, cây cao chọc trời, tất cả đều đập vào kết giới của y.
Khương Hi khó khăn chống đỡ, thoáng chốc phun ra búng máu, khuỵu một gối xuống, răng môi đỏ tươi.
“Mau mở kết giới! Ta không ngăn được đợt thứ hai!”
Lúc này, rất nhiều tu sĩ mới kinh lúng túng lo sợ mà nhớ ra, luống cuống tay chân, rối rít dựng ô kết giới. Bọn họ ngẩng đầu nhìn về phía tháp Thông Thiên, lúc này ai nấy đều không khỏi có phần ngây dại, Mặc Vi Vũ và Sở Vãn Ninh, đây là thực lực thế nào chứ…
Trước bảo tháp, hai sư đồ càng chiến đấu càng hăng, Sở Vãn Ninh cắn răng chống chọi lại từng chiêu từng thức Đạp Tiên Quân tung ra. Trên đời này, trừ y ra, chỉ sợ không có người thứ hai có thể tiếp được nhiều đòn công kích như vậy.
Chỉ Sở Vãn Ninh có thể.
—— Nam nhân trước mắt này, mũi đao quét vòng, bàn chân né tránh, đều giống như trước đây, đều là Sở Vãn Ninh đích thân dạy.
Trên chính Đỉnh Tử Sinh này, có vài lần thậm chí còn ngay trước tháp Thông Thiên, y nắm tay điều chỉnh động tác tư thế của Mặc Nhiên, nhắc nhở hắn tâm pháp khẩu quyết nhiều lần. Từ thiếu niên ngây ngô vô tri, đi đến tận bây giờ đao kiếm va chạm.
Đây là lần quyết đấu tột đỉnh thứ hai giữa Bắc Đẩu Tiên Tôn Sở Vãn Ninh, và Đạp Tiên Đế Quân Mặc Vi Vũ, đệ tử của y.
Đương nhiên trận chiến năm đó, Sở Vãn Ninh ôm kiếm bước tới, trong lòng vẫn còn hi vọng. Y cho rằng y có thể cứu được một đệ tử lầm đường lạc lối, vì vậy y dốc sức ứng phó.
Nhưng trận chiến này, Sở Vãn Ninh biết mọi thứ đều không thể vãn hồi, dù thành bại thắng thua, người y muốn chuộc lại nhất cũng không thể quay lại.
Đạp Tiên Đế Quân thấp giọng quát: “Cản ta thì chết.”
Trước mắt như thoáng qua hình ảnh Mặc Nhiên thời niên thiếu luyện kiếm, đứa trẻ ngây ngô trán rịn mồ hôi, giẫm hàng trúc phi lên không dưới ánh ban mai vừa tỏ, vẽ ra ba đường kiếm rồi lại nhẹ nhàng đáp xuống đất.
Hắn quay đầu lại, toét miệng cười với Sở Vãn Ninh, lúm đồng tiền sâu hút: “Sư tôn sư tôn, người xem con học có giỏi hay không?”
Lửa nổi trong lòng bàn tay, bổ ngang vào sườn ngực.
Sở Vãn Ninh tránh ra, bàn tay đầm đìa máu me của Đạp Tiên Quân lướt qua vạt áo của y.
Nhưng lúc đó, khi Mặc Nhiên luận bàn cùng y trên Hồng Liên Thủy Tạ, rõ ràng cũng là chiêu thức này, bàn tay thanh niên khi đó vẫn mảnh khảnh cân đối, không hề có một vết thương.
Lúc thanh niên nghiêng mặt nhìn y rất dịu dàng, sau đó lại tươi cười nắm tay y, nói: “Không đánh nữa, còn đánh nữa thì không dứt nổi đâu.”
Đao đang rít gào, kiếm đang ngâm nga.
Sở Vãn Ninh chợt nhớ tới thôn Ngọc Lương, Mặc Nhiên từng thiết tha kéo y cùng xem vở kịch bên hồ, mái chèo khua vang âm đồng, tiếng trống tiếng đàn réo rắt.
Đào kép cất giọng hát vang bên tai: “Bá vương cạn chí lớn ——”
Trên đài là từng gương mặt vẽ thuốc màu rực rỡ, dưới đài Mặc Nhiên chăm chú nhìn trông, Sở Vãn Ninh ngẩng đầu lên, Mặc Nhiên lại lập tức kéo mình khỏi vở bi thương thiên cổ kia, giương mắt từ tâm nguyện thơ ấu.
Hắn cười hỏi y: “Hay không?”
Đôi mắt đen như mực, rất hiền hòa.
Sở Vãn Ninh từng cho rằng những vở kịch kia, lời hát dài dòng, ê ê a a, một từ chỉ mong được tách thành ba từ mà hát, y không hiểu như vậy có gì hay ho. Nhưng lúc này, y lại cực kỳ muốn trở về trước đài diễn kịch ở thôn Ngọc Lương.
Dầu thông thổi lên lửa rực, võ sinh hăng hái thổi về phía mặt sông, giang hồ rực rỡ. Vở kịch kia, nếu như hát suốt một đời thì tốt biết bao nhiêu.
“Coong!”
Chợt thất thần, Hoài Sa bị Bất Quy đánh rơi!
Năm ấy cũng là như vậy, sau khi rơi thần kiếm, y lập tức lướt về sau, gọi Thiên Vấn tới cầm cự. Thế nhưng lần này, thực lực của Đạp Tiên Quân lại mạnh thêm một tầng, vậy nên Sở Vãn Ninh còn chưa kịp lùi về sau, cây đao đen không vỏ kia đã chĩa vào lồng ngực y.
Đạp Tiên Quân nheo mắt lại.
Trước mắt hắn là một khoảng mù mờ, không phân rõ được đao của mình đang chỉ vào ai. Chỉ biết đối thủ đã cạn sạch khí thế, giống như người trốn chạy trong đêm Lương Sơn, suốt đêm nghe bụi sậy, khúc Sở vang bốn bề.
Chỉ còn cố chấp chống chọi trong bước đường cùng mà thôi.
“Thứ vướng víu.”
Môi mỏng mấp máy, một đao chém xuống!!
Ngay thời khắc sống còn này, một cây quạt huyền kim (đen lẫn vàng) bay nghiêng tới, đánh thẳng vào đầu Đạp Tiên Quân! Thế quạt này cực mạnh, sức lực kinh người, Đạp Tiên Quân lập tức rút Bất Quy lại, giơ đao đón đỡ, nhưng vẫn bị cây quạt huyền kim này đẩy lùi một bước.
Ngay sau đó, ba trận quang đỏ lam lẫn lộn ập xuống từ trên cao, thế như lôi đình, nhốt Đạp Tiên Quân vào trong!
“Ai?!” Đạp Tiên Quân nhất thời không động đậy đường, cắn nát răng hàm, nghiêm giọng gào thét, “Cút ra đây!”
Mây đen đổ mực, ba cái bóng mơ hồ đứng trên đỉnh tháp Thông Thiên nguy nga, nhảy xuống từ trong dòng mưa tuôn như thác, vững vàng đáp trước bậc thang. Lúc này, cuối cùng cũng có thể nhìn rõ dung mạo của bọn họ, ba người họ ——
Một người áo lông vòng trán, mặt mày bất cần.
Một người buộc mái tóc vàng, ánh mắt băng giá.
Mà người đứng đầu, dáng vẻ khoảng chừng ba bốn mươi tuổi, mặc mộ bột giáp mỏng lam bạc, ánh mắt sắc bén, thần sắc chín chắn, một vết sẹo cắt xéo từ bên trái trán, trên người người này đã không hề còn nét ngông cuồng, chỉ có tỉnh táo, còn có một vẻ tái vật chi hậu cực kỳ giống Tiết Chính Ung. (tái vật chi hậu, nguyên lấy từ Dịch Kinh 君子以厚德載物 Quân tử dĩ hậu đức tái vật, chỉ người quân tử dùng đức dày nâng đỡ vạn vật)
Nam tử giơ tay lên, đón cây quạt huyền kim quay ngược trở về, ngước đôi mắt đã không còn nét thanh xuân.
Là huynh đệ Mai gia kiếp trước… Còn có…
Một tiếng sét rạch trời.
Sở Vãn Ninh nhìn nam nhân kia ——
Tiết Mông của hồng trần còn lại!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kinhdi