302

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 302: [Đỉnh Tử Sinh] Hồn dứt điện Vu Sơn

Điện Vu Sơn cũng chính là điện Đan Tâm trước đây. Sau khi Đạp Tiên Quân kế vị đã điều chỉnh lại kết cấu, chia thành ba phần, tiền điện, trung đình, hậu điện.
Hai vị huynh đệ Mai gia không trực tiếp tiến vào, bọn họ đứng ở cửa, đợi Tiết Mông theo tới, đại ca bèn nói với hắn: “Cung điện này không ổn lắm, bên trong có Mê Hồn Chướng.”
“Mê Hồn Chướng là gì?”
Mai Hàm Tuyết giải thích: “Là một thứ chướng khí sương mù có mùi thơm, giống như Kỳ Môn Độn Giáp (wiki có đấy mà đọc xong vẫn không hiểu nó là gì…). Trong rừng mai của Đạp Tuyết Cung cũng có, quanh năm không tan.”
Tiết Mông xanh mặt hỏi: “Có thể có tác dụng gì?”
“Sẽ khiến cho kẻ xâm lấn không tìm được đường.” Mai Hàm Tuyết nói, “Thứ chướng khí này không có hiệu quả với người của mình, nhưng đối với kẻ xâm nhập, nó sẽ bóp méo tình cảnh, nảy sinh một loạt sự kiện kỳ lạ, khiến người ta không tìm được cánh cửa ra vào chân chính. Ngươi biết Quỷ Đả Tường mà bách tính nói chứ, đại khái là thứ như vậy.” (Quỷ Đả Tường: không phân rõ được phương hướng, chỉ loanh quanh một chỗ)
Tiết Mông: “…”
Mai Hàn Tuyết lạnh lùng: “Bọn họ làm thế này là kéo dài thời gian. Ở hậu điện chỉ sợ đang có người giao chiến.”
Mai Hàm Tuyết bèn hỏi: “Làm sao bây giờ? Lách qua được không?”
Mai Hàn Tuyết lườm y: “Đệ ở Đạp Tuyết Cung hơn hai mươi năm rồi, đệ hỏi ta?”
“… Khụ.” Đệ đệ có phần xấu hổ, quay đầu nói với Tiết Mông, “Không có cách nào cả, chỉ có thể lần mò đến ngọn nguồn chướng khí, tiến lên xua tan.” Thấy sắc mặt Tiết Mông, lại trấn an, “Có điều ngươi đừng lo, việc này ta am hiểu nhất, ta thường xuyên lợi dụng mê chướng rừng mai sau núi Đạp Tuyết Cung để trốn tránh những nữ tu tới gây rối. Cho ta thời gian một nén nhang, hẳn có thể phá.”
Nhắc đến việc này, mặt đại ca y liền đen lại, thanh âm tưởng như rơi ra vụn băng.
“Đệ còn có mặt mũi nói.”
Giờ phút này, Tiết Mông không có chút tâm tình nào để nghe bọn họ nói nhảm, hắn tiến lên hai bước, “cót két” một tiếng, đẩy ra cánh cửa lớn của tiền điện điện Vu Sơn.
Giống như lệ quỷ há cái miệng tanh hôi, cánh cửa sơn son chạm khắc chậm rãi mở rộng, ánh nến bên trong chập chờn, trống vắng lặng im. Tiết Mông bước vào, quả thực có thể cảm nhận được một luồng hương hoa nhàn nhạt tràn ngập trong không khí.
Hắn quay đầu lại, đã không thấy huynh đệ Mai gia đâu. Có lẽ trước khi chướng khí tan, cảnh tượng ba người nhìn thấy sẽ không giống nhau, mà không ai gặp được ai.
Lúc này, đột nhiên có một thanh âm quen thuộc truyền đến từ chiếc ghế sừng sững giữa đại điện.
“Tiết Mông…”
Gió lạnh từng cơn, màn lụa màu mực phất phơ. Tiết Mông sửng sốt, quát lên: “Mặc Nhiên?!”
Thanh âm kia thở dài: “Là ngươi chăng? Ngươi đến rồi ư?”
Hầu kết Tiết Mông chuyển động, sống lưng căng cứng, rút kiếm bước vào sâu trong đại điện ——
Mũi kiếm vén lớp lớp màn che, sau đó hắn nhìn thấy.
Ngồi trên cao, một nam tử dung mạo anh tuấn, sắc mặt tái nhợt đang nhắm chặt hai mắt. Nam tử kia ngồi nghiêng trên chiếc ghế bằng vàng, đội mũ miện chín tua. Lông mày đen nhánh, góc cạnh lạnh lùng, sống mũi dù cao, đường cong lại rất mềm mại. Đôi môi mỏng nhạt màu mím lại, không nhìn rõ được thần sắc là bao.
Là Đạp Tiên Quân.
Sắc mặt Đạp Tiên Quân vô cùng xấu, trong sắc trắng bệch lại hiện chút màu xanh, dáng vẻ như độc phát sau khi nuốt kịch độc. Trước mặt hắn bày một khay đựng trái cây, trong mâm là nho tím sẫm, táo ửng đỏ, giang sơn muôn hồng nghìn tía đều chứa ở đó, nhưng người trên ghế vua lại không thèm nhấc cả mí mắt. Hắn không nhìn.
Ảo giác? Chân thực?
Không thể phân được quá rõ ràng. Đầu óc Tiết Mông ong ong, khi bừng tỉnh, hắn nghe thấy mình đang nói: “Mặc Nhiên, ngươi…”
Đạp Tiên Quân trông như vừa tỉnh lại sau giấc ngủ ngắn, vẫn nhắm mắt, có điều lại đáp một tiếng: “… Cái gì?”
Có lẽ là nam nhân trước mặt quá yếu ớt, lại có lẽ như Tiết Mông đã phát tiết hết ngọn lửa giận vô bờ của mình trong cơn mưa tầm tã vừa rồi, lúc này, đối diện với ảo ảnh trên ngai cao, mệt mỏi lại át phẫn nộ.
Hắn cũng không biết Mặc Nhiên liệu có đáp lại hay không, cũng không biết bản thân làm như vậy rốt cuộc có ý nghĩa gì. Hắn chỉ cứng nhắc thều thào, hỏi những câu hỏi đã tích tụ trong lòng, sắp đè nát hắn:
“Vì sao ngươi phải làm những chuyện này… Ngươi trùng sinh trở về sao? Ngươi… Ngươi và sư tôn… Các ngươi thật sự…”
Đạp Tiên Quân đương nhiên không đáp. Hắn chỉ khẽ hừ một tiếng, sau đó chậm rãi vén màn mi.
Trong ánh lửa yếu ớt, hắn nhìn Tiết Mông: “Tính ra, từ biệt ở Đạp Tuyết Cung Côn Luân, ngươi và sư tôn, đã hai năm không gặp rồi.”
Tiết Mông sửng sốt: “Cái gì?”
Đạp Tiên Quân mỉm cười, tự nói với mình: “Tiết Mông, ngươi nhớ y sao?”
Tiết Mông bỗng ngẩn ra, hỏi: “Đạp Tuyết Cung Côn Luân cái gì, hai năm không gặp cái gì, ngươi nói linh tinh cái gì vậy?!”
Ảo ảnh lờ mờ trước mắt này kỳ thực chính là cuộc đối thoại cuối cùng giữa Mặc Nhiên và Tiết Mông khi hắn uống độc tự tử đời trước, cũng là những lời cuối cùng Đạp Tiên Quân để lại nhân gian.
Mê chướng xuất hiện ngẫu nhiên, trùng hợp thay lại xuất hiện tình cảnh hai người sinh ly tử biệt kiếp trước.
Nhưng Tiết Mông lúc này không hề hay biết. Hắn ngỡ ngàng mà căm phẫn, lo lắng mà sợ hãi, hắn nhìn chằm chằm nam nhân trên ghế, quát hỏi: “Ngươi đang nói bậy bạ cái gì?”
Ánh mắt của Đạp Tiên Quân nhìn hắn, lại như không nhìn hắn.
Như là xuyên qua Tiết Mông thực sự tồn tại này, nhìn về phía một cái bóng khác không tồn tại.
Hắn tự mình nói chuyện với cái bóng kia: “Trả cho ngươi? Ngu xuẩn. Ngươi cũng không động não ngẫm lại xem, ta và sư tôn có thâm thù đại hận như vậy, sao ta có thể cho phép y sống trên đời này.”
Tiết Mông im miệng.
Đúng… Đây là ảo giác, dù mình có không lên tiếng, Đạp Tiên Quân cũng sẽ không ngừng nói tiếp. Hắn đang đối thoại với một người mình không nhìn thấy.
Hắn đang nói gì?
Trong tai ong ong, những câu Đạp Tiên Quân nói, vì Tiết Mông nghe không hiểu nên không nhớ được bao nhiêu. Nhưng nam nhân ngồi trên ngai kia, ánh mắt thật điên cuồng mà lạnh lẽo, cố chấp mà mâu thuẫn, điều này khiến Tiết Mông rét buốt toàn thân —— Đây không phải ca ca hắn. Hắn không nhận ra.
Đạp Tiên Quân vẫn còn dữ tợn: “Ngươi muốn nhắc nhở ta, y từng đánh ta đầy mình thương tích, bắt ta quỳ xuống nhận lỗi trước mặt mọi người, hay là muốn nhắc nhở ta rằng y từng vì ngươi, vì kẻ không liên quan, cản trước mặt ta, ba phen bốn bận ngăn trở chuyện tốt của ta, phá đại nghiệp của ta?”
Bạo quân này giống như một con rồng mắt mù gãy móng, sức cùng lực kiệt mà giữ lại sự hung ác cuối cùng trong vũng lầy.
Hắn không ngừng lẩm bẩm, như điên như cuồng, như si như ma. Hắn trông rất ác độc, thực tế lại đã mệt mỏi vô cùng.
Hắn nói: “Tốt xấu gì cũng một hồi sư đồ. Thi thể của y đặt ở Hồng Liên Thủy Tạ Nam Phong. Nằm trong hoa sen, bảo tồn rất tốt, giống như đang ngủ vậy.”
Hắn lại nói: “Thi thể của y hoàn toàn duy trì nhờ linh lực của ta, mới mãi không thối rữa. Nếu ngươi nhớ y, thì đừng tốn thêm nước bọt ở đây với ta nữa, nhân lúc ta chưa chết, nhanh đi đi.”
Tiết Mông bước lên bậc thang, Tuyết Hoàng nắm chặt trong tay, mồ hôi ròng ròng: “Rốt cuộc ngươi đang nói gì…”
Đời trước, ai đã chết?
Thi thể của ai đặt ở Hồng Liên Thủy Tạ?
Thi hài của ai cần nhờ linh lực của Đạp Tiên Quân duy trì, mới có thể mãi không thối rữa… Ai?
Kỳ thực, từ lời nói của Đạp Tiên Quân, từ mộ phần ban nãy nhìn thấy trước tháp Thông Thiên, lòng Tiết Mông đã có đáp án. Thế nhưng đầu óc hắn như đổ đầy vụn băng, răng môi hắn không ngừng va vào nhau vì run rẩy.
Ai đã chết… Ai đã chết!!
Nét mặt hắn đột nhiên vặn vẹo, xông lên điện, hắn đưa tay túm vạt áo Mặc Nhiên, nhưng năm ngón tay chỉ xuyên thẳng qua ảo ảnh.
Gương mặt của Đạp Tiên Quân gần trong gang tấc, khàn giọng nói: “Đi đi. Đi nhìn y đi. Nếu như trễ, ta chết rồi, linh lực dứt, y cũng sẽ thành tro.”
Lời dứt, nam nhân này chán nản nhắm mắt, độc đã phát tác.
Tiết Mông thì trợn tròn mắt, toàn thân run rẩy ——
Mọi chuyện sao lại trở thành như vậy? Hồng trần này rốt cuộc đã phát sinh chuyện hoang đường ra sao?
“Ngươi đã giết người?”
Giọng nói Tiết Mông run rẩy, như sắp rã rời, “Là ngươi giết người?”
“…”
“Có phải từ khi sống lại đến nay ngươi rõ mọi thứ, có phải kỳ thực ngươi hay biết tất cả mọi chuyện?”
Đương nhiên không có ai trả lời hắn, nhưng Tiết Mông vẫn hỏi.
Trên đời này, có rất nhiều đáp án, biết rồi lại không khiến người ta vui vẻ, lại chỉ khiến người ta khổ đau, nhưng biết rõ như vậy lại vẫn muốn hỏi.
Sự thực tàn khốc và dối trá dịu dàng, rốt cuộc cái nào là yêu, cái nào là hận?
“Nếu như ngươi biết… vì sao phải lừa chúng ta? Ca… Sao ngươi đang tâm… Sao ngươi đang tâm chứ…”
Trước mắt là gương mặt gần như co rút của đối phương, khi kịch độc phát tác không ai lại trông đẹp đẽ. Máu tươi chảy xuống từ khóe miệng Đạp Tiên Quân, hắn chống người dậy, loạng choạng đứng lên, tập tễnh đi ra ngoài điện.
“Ngươi muốn đi đâu?”
Tiết Mông vươn tay về phía ảo ảnh kia.
“Ngươi muốn ——”
Bỗng nhiên, năm ngón tay rơi vào một luồng ấm áp.
Tiết Mông giật mình, hương hoa trong xoang mũi đã biến mất, vỡ tan theo nó là một bóng lưng màu vàng lẫn đen, bước về phía hoàng hôn cuối ngày.
“Mặc Nhiên?!”
Không còn Mặc Nhiên nữa.
Mê chướng đã biến mất, ánh mắt và vẻ mặt của Tiết Mông rất mịt mờ cũng rất vụn vỡ, mộng cảnh và hư ảo, kiếp trước và đời này, rốt cuộc đâu là thật, đâu là giả? Thời Không Sinh Tử Môn rạn nứt, khiến hồng trần trước đây và thế giới của bọn họ rối vào nhau, cái gì là chuyện đã thật sự phát sinh, Mặc Nhiên nào là Mặc Nhiên chân thực, hắn nào mới là hắn chân thực?
Gương mặt gầy gò, thần sắc vụn vỡ của hắn trông thật đáng thương, ngay cả ánh mắt cũng ngơ ngẩn.
Rất lâu sau, đôi mắt mới dần dần có tiêu cự.
Trong con ngươi màu nâu, phản chiếu bóng dáng của Mai Hàm Tuyết.
“Tỉnh lại đi.” Mai Hàm Tuyết buông tay hắn ra, búng một cái lên trán hắn, Tiết Mông bị đau.
“Kết thúc rồi.”
“…”
Tiết Mông đờ đẫn hồi lâu mới hoàn hồn, hắn gần như kiệt lực thều thào: “Xin lỗi…”
Mai Hàm Tuyết mím môi: “Không có lỗi gì mà xin. Thứ mê chướng này rất khó nắm bắt, tâm sự của ngươi càng nặng nề, nó lại càng biến ra thứ đáng sợ.”
Tiết Mông giương mắt, đôi mắt đen còn ươn ướt nhìn y.
Kỳ thực hắn rất không thích nói chuyện với Mai Hàm Tuyết, nhưng lúc này, người trước mặt giống như một sự tồn tại chân thực mà an bình duy nhất trong hư ảo, hắn không khỏi khàn khàn mở miệng: “Ngươi thì sao? Ngươi đã thấy cái gì?”
Mai Hàm Tuyết không lập tức trả lời, yên lặng giây lát, mới nhoẻn miệng cười: “Hơn mười ngàn cô nương từng hại hơn mười năm qua. Ai, thật là một hồi ôn nhu hương nhục bạch trận mà, đúng là buồn chết tại hạ.” (ôn nhu hương: chỉ sắc đẹp quyến rũ của phụ nữ, nhục bạch trận: da thịt trắng ngần. Nói khéo chuyện xxx)
“…”
Đúng lúc này, bọn họ đột nhiên nghe thấy một tiếng nổ kinh thiên động địa truyền đến từ hậu điện.
Ánh mắt Mai Hàn Tuyết chợt lạnh băng, giương kiếm: “Đi.”
Tiết Mông và Mai Hàm Tuyết lần lượt theo sau, vượt qua trung đình mưa sa gió táp, bọn họ tới hậu điện, thứ đầu tiên nhìn thấy là một bóng dáng uyển chuyển màu bạch kim lướt trên nóc hành lang. Bóng dáng kia nhìn thấy ba người xâm nhập, dừng bước lại, con ngươi nhìn xuống. Một tiếng sét ầm ầm chiếu rọi gương mặt nàng ta.
Mai Hàn Tuyết hạ thấp lông mày, lãnh đạm: “Mộc Yên Ly?”
Phía trước truyền đến một tiếng thét: “Mộc tỷ tỷ mặc kệ bọn họ, mau trốn đi!”
Mộc Yên Ly nghe vậy, dù không cam lòng, nhưng vẫn cấp tốc vụt đi. Khi bọn Tiết Mông đến, hậu điện đã đổ nát tan hoang, khắp nơi là gỗ vụn ngói vỡ, ngọn lửa liếm vào xà nhà gãy nứt, màn lụa trướng là đều đang cháy hừng hực, hàng ngàn hàng vạn cái lưỡi đỏ thè lên trời, khói đen cuồn cuộn như thủy triều.
Trong khoảng sân này, hai bóng trắng vút nhanh chém giết lẫn nhau, gió bắn ra, lửa tứ tung! Cái bóng của hai người đều nhanh như chớp, va chạm rồi lại tách ra trong không trung.
Chỉ nghe tiếng mũi kiếm kim loại leng keng, sắc vàng sắc lam lần lượt lóe lên, rầm một tiếng gạch ngói lật toác, trong đá vụn bùn cát, một thân cây thô to khổng lồ như Ngọa Long thức tỉnh, cuộn mình nhô cao. Mà bên kia thì một cơn sóng màu lam ngưng tụ từ linh lực rào rào dâng lên từ dưới đống gạch đổ nát, cuộn trào mãnh liệt.
Bóng người vùn vụt, một trái một phải lần lượt đứng ở ngọn cây và đỉnh cơn sóng.
Tiết Mông đột nhiên tái nhợt: “Sư tôn!”
Mặc dù có biết chân tướng ra sao, lo lắng cho Sở Vãn Ninh trong lúc nguy nan, đã là bản năng của Tiết Mông.
Mai Hàn Tuyết thì nheo mắt lại, hứng những tia nước tung tóe ra kia, lẩm bẩm: “Sư Minh Tịnh…”
Hai người chiến đấu đến mức nổi cuồng phong này chính là sư đồ ngày xưa, Sở Vãn Ninh và Sư Minh Tịnh.
Nhưng kỳ lạ là toàn thân Sư Minh Tịnh được một lớp linh lực mạnh mẽ, rõ ràng thuộc về Đạp Tiên Đế Quân bao bọc, da thịt lộ ra ngoài bò đầy chú văn màu đen, kinh mạch còn hằn lên đáng sợ.
Tiết Mông xông tới: “Đây là có chuyện gì?!! Sư Muội, sư ——”
Vang “đùng” một tiếng, Tiết Mông bị bắn ra khỏi vòng chiến, hắn miễn cưỡng bò dậy, chỉ thấy trước mắt mình đã là một lá chắn hải đường vàng kim.
Sắc mặt Sở Vãn Ninh cực xấu, nghiêm giọng: “Đừng tới đây.”
Mai Hàm Tuyết tiến lên mấy bước, đứng bên cạnh Tiết Mông, y nhìn chằm chằm dòng linh lực mạnh mẽ kỳ lạ của Sư Muội, nhíu mày: “… Lạ thật, dùng chiêu thức hệ Thủy của chính y, nhưng lại chỉ tỏa ra lực lượng của một người khác.”
Chỉ dừng lại chốc lát, Sở Vãn Ninh và Sư Minh Tịnh lại giao chiến leng keng như sấm chớp, lúc này, linh lực của hai bọn họ đều đã hoàn toàn được phóng thích, khí trường mạnh mẽ đáng sợ đến mức khiến ba người còn lại ở đây không thể thở nổi.
Bắc Đẩu Tiên Tôn dưới chân dây liễu tung bay, tay cầm kim kiếm Hoài Sa, ánh kiếm lóe lên, chiếu rọi hai mắt còn sắc bén hơn mũi kiếm của y, mình nhẹ như yến, y đột nhiên giơ kiếm chém ngã Sư Muội!
“Sở Vãn Ninh!!”
Tiếng gào thét của Sư Muội gần như vặn vẹo.
“Cả hai đời ta đều chưa từng giết ngươi —— Ngươi lại đối xử với ta như vậy?!”
Nói rồi đùng một tiếng, giơ tay kết ấn, một lá chắn màu xanh thẫm đột nhiên căng ra trước mặt Sư Muội, chống chọi lại đòn công kích của Sở Vãn Ninh.
Nhưng nhìn kỹ, lại phát hiện lá chắn kia không phải bỗng dưng xuất hiện, mà là do một thanh mạch đao không vỏ đón đỡ —— Là Bất Quy! Linh lưu chảy trên người Sư Muội là linh lưu hung hãn của Đạp Tiên Quân, đến mức Bất Quy cũng nhận nhầm chủ nhân, còn nghe theo tiếng y gọi, dốc sức vì y.
Đáy mắt Sở Vãn Ninh ảm đạm, y nói: “Không, cả hai đời ngươi đều đã giết ta.”
Kiếm vàng rút về, ánh sáng rực rỡ, trên lá chắn Sư Muội tạo ra đã đã lờ mờ hiện vết nứt. Lại thấy Sở Vãn Ninh quay người lại trên không trung, bàn chân mạnh mẽ đạp vào vết nứt, mượn lực lướt ra sau, ngay sau đó ném Hoài Sa trong tay về phía y! Chỉ nghe thấy tiếng sấm nổ đùng, bầu trời đang cuồn cuộn mây đen ầm ĩ, trong mưa gió lôi đình náo động Cửu Châu này, Hoài Sa đột nhiên xuyên qua kết giới của Sư Muội!
Sư Muội giơ Bất Quy chống đỡ, nhưng chung quy y vẫn không phải Mặc Vi Vũ.
Y không thể nào gánh chịu được lực lượng của Hoài Sa, mạch đao rơi khỏi tay, cắm ngược trên mặt đất. Ngay sau đó, thần võ kim kiếm đâm thẳng vào lồng ngực Sư Muội!
“A…” Sư Muội miễn cưỡng tránh né, nhưng tránh được chỗ hiểm nơi trái tim, lại tránh không được nơi khác, chỉ nghe thấy một tiếng soạt, máu bắn tung tóe, Hoài Sa xuyên qua bả vai Sư Muội, đầm đìa máu me quay về bàn tay Sở Vãn Ninh.
Sư Muội ngã nhào xuống mặt đất, ngã quỵ trong gạch ngói tan tác, lại vẫn gắng sức che vết thương bò dậy.
Ánh mắt của y lóe lên sự phẫn nộ và dữ dằn: “Vì sao ngươi lại ngăn ta? Ngươi ngăn ta thì có ích gì?! Ngăn ta thì người chết có sống lại được không? Ngăn ta thì cuộc sống của các người có thể thoải mái? Ngăn ta thì hai trần thế này sẽ trở lại như trước sao!!”
Sở Vãn Ninh lướt xuống từ trên cao, mũi chân chạm đất, sau đó đứng trong đám phế tích.
Toàn thân y ướt đẫm, có vết thương cũng có máu, thần sắc lãnh đạm, lại không giống Sở Vãn Ninh hơn bất cứ lúc nào.
Lời vừa rồi y nói là thật.
Bát Khổ Trường Hận Hoa đã nuốt chửng ái nhân của y, vậy nên cả hai đời y đều đã chết trong tay Sư Minh Tịnh. Hai đời.
“Ngươi có làm gì cũng đã muộn! Ngươi biết ban đầu ngươi vốn phải làm gì mới có thể ngăn cản mọi chuyện không?!” Sư Muội gần như phát điên, y nhe răng trợn mắt gào thét với Sở Vãn Ninh, cơn mưa tầm tã đổ xuống hai người, lại không thể dập tắt được lửa hận, “Kiếp trước sau khi ngươi mở được Sinh Tử Môn, quay về quá khứ, vốn phải giết chết Mặc Nhiên, băm thây xé xác hắn thành từng mảnh, đốt thành tro bụi, đập vỡ tan tành! Ngươi đáng ra phải giết hắn!”
“…” Ánh mắt Sở Vãn Ninh lạnh băng.
“Làm lại từ đầu cái gì cứu rỗi cái gì! Nực cười! Chính vì ngươi muốn cứu hắn, ngươi không muốn giết hắn, ta mới có thể có được linh hạch đã bắt đầu mạnh mẽ trở lại của hắn! Ta mới có thể đúc lại Đạp Tiên Đế Quân, mới có cục diện ngày hôm nay!” Sư Muội nói, còn cười lên ha hả.
Ánh mắt như răng rắn, như càng bọ cạp, như ngòi ong, thấm đẫm nọc độc.
Sư Muội nghiến răng nghiến lợi: “Chính vì ngươi… Ngươi không làm được. Không phải ngươi muốn ngăn cản ta sao? Nếu như ngươi nhẫn tâm xuống tay sớm một chú, vậy thì mọi thứ đã kết thúc rồi, làm gì còn có ta?!”
“Là ngươi đã liên lụy hai trần thế này!”
“Đừng tưởng rằng bản thân là Vãn Dạ Ngọc Hành Bắc Đẩu Tiên Tôn gì đó, ngươi đã làm được gì? Ngươi chưa làm được gì cả! Ta lợi dụng khe hở thời không ngươi để lại mới nắm được bí mật của cấm thuật thứ nhất, mới mở lại được Sinh Tử Môn, ngươi cũng có một phần công lao hủy hoại thiên hạ này… Ha ha ha, ha ha ha ha ha ha ——
Tiếng cười nhầy nhụa như mạng nhện, đáng sợ như con ó.
Y lặp đi lặp lại, khóe miệng chảy máu, ma văn trên người đang dần dần rút đi, nhưng y mặc kệ, ra sức dùng những lời nói ác độc nhất để sỉ nhục người trước mặt, nguyền rủa người trước mặt.
Đã từng động lòng cũng được, yêu thương cũng được.
Đều đã tan thành mây khói trong cơn mưa tầm tã này.
Có lẽ là y đã đánh giá thấp Sở Vãn Ninh, hoặc là đánh giá cao bản thân mình. Trước đây tràn đầy tự mãn, cho rằng Sở Vãn Ninh có thể trở thành món đồ chơi trong tay mình, chỉ cần cài chắc dây xích, nuôi để đùa bỡn cũng chẳng sao, không cần phải lấy mạng y. Nhưng lúc này ——
“Nếu được bắt đầu lại…” Trong đôi mắt đào hoa lóe lên sự phẫn uất và sắc bén, Sư Muội che bả vai đầm đìa máu tươi, “… Ta nhất định sẽ giết ngươi.”
Chút ma văn cuối cùng biến mất.
Linh lưu mạnh mẽ trên người Sư Muội chợt tắt.
Người ngồi trên đất, lại trở thành một Điệp Cốt Mỹ Nhân Tịch không thể tầm thường hơn.
Sư Muội khẽ thở hổn hển, nhìn Sở Vãn Ninh qua màn mưa.
Vừa rồi y đã dùng đòn hiểm cuối cùng —— Tá Thần (mượn linh lực). Chiêu này hắn từng dùng trước mặt Mặc Nhiên sau khi trùng sinh, buổi tối trong quán trọ lâm Linh Tự.
Nói là chiêu thức, thật ra chẳng bằng nói là nuốt một thứ linh dược. Thứ thuốc này luyện từ máu của Đạp Tiên Đế Quân, có thể giúp y có được lực lượng của Mặc Nhiên trong thời gian khoảng một nén hương.
Mặc dù lực lượng đó không phải thực lực chân chính của Mặc Nhiên, dù sao vẫn sẽ kém đôi chút, nhưng ít nhiều, trong tình huống tất yếu, cũng đủ dùng.
Lần này, y không thể đánh bại Sở Vãn Ninh trong thời gian ngắn, cũng có nghĩa rằng mình đã không còn biện pháp.
Y biết rất rõ.
Tiết Mông ở bên cạnh nhìn thấy mà da đầu tê rần, cũng không hiểu ra sao, khàn giọng: “Sư tôn?… Sư Muội?”
Thanh âm dù yếu, nhưng nơi Sư Muội ngã xuống lại không xa Tiết Mông, y nghe thấy bèn quay đầu. Bốn mắt nhìn nhau, đầu óc Tiết Mông càng thêm trống rỗng.
Sư Muội nhìn hắn một lát, đáy mắt chợt lóe sáng, ngay sau đó gương mặt tuấn tú vô ngần kia bèn chậm rãi nở ra một nụ cười bi thảm.
“Thiếu chủ…”
Tiết Mông chợt rùng mình.
Thoáng chốc, ánh mắt của Sư Muội vẫn là ánh mắt ngày xưa, dung mạo vẫn là dung mạo trước đây, y thật thảm hại thật yếu đuối, không nói nhiều lời, chỉ vươn tay về phía Tiết Mông.
Tiết Mông bèn đứng bên kết giới, chỉ cần hắn kìm lòng không đặng mà bước ra một bước —— Không, nửa bước là đủ rồi, vậy thì…
Mà đúng lúc này, Bất Quy cắm ở một bên đột nhiên bắn ra hào quang mãnh liệt! Tất cả mọi người sửng sốt, ánh mắt hoàn toàn đặt lên Bất Quy, chỉ thấy lưỡi đao bách chiến hung hãn này không hề báo trước, đột nhiên phát ra quầng sáng ác liệt, hào quang kia lúc thì đỏ tươi, lúc thì xanh sẫm, đan xen hơn mười lần, bỗng nhiên bộc phát một luồng mạnh mẽ!”
Mai Hàm Tuyết nói: “Cẩn thận!” Kéo Tiết Mông sắp bước ra khỏi kết giới về.
Ngay sau đó bọn họ nhìn thấy Bất Quy phá đất mà ra, bay vào trong bão tố, sau đó giống như một vệt sao băng lấp lánh, phi thẳng về cấm địa sau núi!!
Tình cảnh này, những tu sĩ bắt đầu tấn công lên núi, đang giao chiến với quân cờ khắp núi cũng nhìn thấy, ai nấy đều kinh hãi: “Đó là gì?”
“Có chuyện gì?”
Sư Muội nheo mắt lại, nằm trên đất nhìn ánh đỏ tràn ngập sau núi, ánh đỏ kia ngấm vào con ngươi y, sau đó y bấm đốt ngón tay nhắm mắt cảm nhận. Sau giây lát, Sư Muội đột nhiên hiểu ra, mở bừng hai mắt, gương mặt lại có nét mừng rỡ.
“Đạp Tiên Quân!!”
Sở Vãn Ninh quay phắt đầu, sắc mặt trắng bệch.
Sư Muội mặc sức cười dài, ánh mắt như hổ lang: “Hắn không chết… Ha ha ha… Hắn lại không chết!” Cũng không biết sức lực từ đâu, y bò dậy từ mặt đất, khi mọi người còn chưa kịp phản ứng đã điểm lên vài huyệt cầm máu của mình, sau đó áo ngoài đẫm máu trải rộng, y đã nhảy lên mái hiên trong nháy mắt, phi thân vào rừng cây.
“Sư tôn…”
Sở Vãn Ninh không thể nán lại, y quay đầu nhìn Tiết Mông, nói với Mai Hàm Tuyết: “Xin ngươi chăm sóc hắn.” Mình thì bay khỏi mặt đất, theo sát bóng dáng của Sư Muội.
Thân pháp Sư Muội nhẹ nhàng, khinh công không hề thua kép sư phụ, hai người một trước một sau, Sư Muội không cắt đuôi được Sở Vãn Ninh, Sở Vãn Ninh cũng nhất thời không bắt kịp y. Hai người thoáng chốc đã phi đến sau núi, nhưng mọi chuyện trước mắt lại đủ để người ta đột ngột dừng bước, kinh hãi tột cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kinhdi