301

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 301: [Đỉnh Tử Sinh] Chuyện xưa lại chồng chéo

Trong cơn mưa tầm tã, một nghĩa quân vừa tập hợp đứng trước núi, đủ tu sĩ của các môn phái.
Thời Không Sinh Tử Môn vừa mở, mọi thứ vẫn chưa rõ ràng, phía trước là đầm rồng hang hổ hiểm nguy tứ phía, vì vậy nội bộ đội quân mới thành lập này bất ổn, ai nấy đều có tính toán của riêng mình, gần như không người nào chịu xung phong lên trước. Bọn họ đều lo lắng những quân cờ Trân Lung ẩn náu trên Đỉnh Tử Sinh, lo lắng sẽ phải đối đầu với lũ hổ lang từng gặp trên Giao Sơn một lần nữa.
Bọn họ trông về phía xa, lòng nơm nớp lo sợ —— Trong điện Vu Sơn giữa màn mưa mịt mù kia, liệu có khi nào sẽ có một tên ác ma đang nhắm mắt ngồi thẳng, chờ đợi quần hùng muốn ném chuột lại sợ vỡ bình, sắp xé xác tất cả mọi người thành muôn mảnh?
Có người giơ cao cây đuốc dùng pháp chú châm lửa, ngẩng đầu nhìn đỉnh núi nguy nga, lẩm bẩm cảm khái: “Thật không ngờ nổi… Thiên Âm Các lại làm ra chuyện như thế này… Đến giờ ta vẫn cảm thấy như đang nằm mơ.”
“Đừng cảm thán nữa.” Chân Tông Minh của Bích Đàm Trang vỗ vai người kia, “Có thời gian dông dài thì chẳng bằng nghĩ xem nên tấn công lên núi ra sao, nhanh chóng kết thúc cơn ác mộng này.”
Có người khác sắc mặt u ám: “Chỉ sợ không đơn giản như vậy. Mộc Yên Ly là thân thần huyết, Hoa Bích Nam là dược tông một đời, còn có Đạp Tiên Đế Quân kia… Chính là Mặc Nhiên kia, tên đó pháp lực cao thâm, làm người hiểm độc, chúng ta vẫn nên cẩn thận là trên hết, tuyệt đối không thể lơ là.”
Lời của vị tu sĩ này được rất nhiều người tán đồng.
—— Nếu như Tiết Mông của kiếp trước đứng tại nơi này, vậy thì hắn nhất định sẽ cảm thấy cuộc đời quanh đi quẩn lại, thế nào rồi cũng sẽ quay về điểm xuất phát.
Đủ điều trước mắt, thật giống như đêm hôm đó, thập đại môn phái bao vây tấn công Đỉnh Tử Sinh, Đạp Tiên Quân tự tử bỏ mình.
Đáng tiếc, lúc này, đứng trong đoàn người không phải là Tiết Mông của kiếp trước, mà là thanh niên vừa mất cha mẹ.
Mặc dù dung mạo hắn tuấn tú, nét mặt lại rất tiều tụy, vì để tang, hắn không mặc giáp lam bạc phát sáng của Đỉnh Tử Sinh. Hắn chỉ mặc một bộ áo lam mộc mạc, thắt đuôi ngựa bằng một dải băng trắng.
Tiết Mông mở miệng: “Đừng nói lời vô ích nữa, còn ồn ào thêm thì thế cục càng khó cứu vãn nổi. Cái gì mà làm người hiểm độc cẩn thận là trên hết… Nếu như sợ phiền phức thì ngươi cứ ở lại đây, khỏi cần đi lên.”
Hết thảy đều đang giẫm lên vết xe đổ của kiếp trước, giống như năm đó, Tiết Mông nói vậy, đám người xung quanh bèn bùng nổ.
Hắn lại trở thành mục tiêu công kích ——
“Lời này của Tiết công tử đúng là quá đáng, cái gì mà sợ phiền phức?” Nữ tu Giang Đông Đường kia dựng cao mày liễu, “Ngươi thì không sợ phiền phức rồi, mấy ngày trước còn bẻ nạng chống trời chạy đến điện Vu Sơn hành thích Đạp Tiên Quân. Kết quả thì sao?”
“…”
“Kết quả còn không phải là ngươi bại trận, còn liên lụy Mai sư huynh dọn dẹp tàn cuộc cùng ngươi hay sao!”
“Ngươi ——!”
Một bàn tay trắng nõn mảnh khảnh, miễn cưỡng ngăn lại đường đi của Tiết Mông, chuông bạc trên cổ tay leng keng.
Tiết Mông tức giận: “Không cần ngươi xen vào việc vô bổ của người khác!”
Mai Hàm Tuyết thì sắc mặt hòa hoãn: “Việc của con trai ân nhân, sao có thể gọi là việc vô bổ chứ?” Y nói xong, quay đầu cười với nữ tu đỏ mặt không hợp hoàn cảnh này.
“Hơn nữa, cô nương đẹp như vậy, lời nói lại không xuôi tai, đương nhiên phải chỉ điểm ra, để cô nương biết sai mà sửa.” Y nho nhã nho nhã lễ độ nói, “Giúp Tiết Mông là giúp đỡ bằng hữu, không phải dọn dẹp tàn cuộc. Trời đất trên cao, lòng ta sáng tỏ, xin cô nướng chớ oan uổng tại hạ.”
Trên giang hồ có ai mà không biết sức quyến rũ của Mai sư huynh, nữ tu kia thoáng chốc không nói nên lời, gương mặt đỏ bừng như gan heo.
Thấy dáng vẻ của nàng ta, đạo lữ của nữ tu này lập tức cảm thấy đỉnh đầu mình vừa nhú lên chút sừng, bèn đứng ra giễu cợt: “Thú vị đấy, bản thân Tiết công tử dũng mãnh vô địch, chúng ta chỉ biết sợ bóng sợ gió thôi mà, vậy chẳng bằng ngài lên núi dò đường trước đã? Dù sao thì ngài cũng quen thuộc Đỉnh Tử Sinh nhất, nghe nói vị Đạp Tiên Đế Quân trên đó còn là kiếp trước của đường huynh Mặc Vi Vũ nhà ngài, có thế nào đi nữa cũng sẽ không lấy mạng ngài, như vậy ổn thỏa biết bao.”
Nhắc đến Đạp Tiên Đế Quân, không ít người để lộ thần sắc lúng túng.
Trước đây Mặc tông sư nói chân tướng cho bọn họ, khi đó bọn họ cho rằng người ta đang mưu ma chước quỷ, chỉ nói toàn lời hoang đường. Nhưng hiện giờ, sự tình dần dần trồi lên mặt nước, mọi thứ đều giống như lời Mặc Nhiên khi đó, rất nhiều người cảm thấy lương tâm có phần bất an.
Đáng tiếc, lại không phải tất cả mọi người đều có thái độ này, một vị tu sĩ có tuổi vuốt râu hắng giọng, mở miệng: “Thật ra, ta cảm thấy thân phận của vị Đạp Tiên Đế Quân kia vẫn phải chờ kiểm nghiệm.”
Tiết Mông lạnh lùng nhìn lão ta: “Kiểm nghiệm cái gì?”
Lão già kia nói: “Ý của ta là, Đạp Tiên Quân mặc dù có ngoại hình giống Mặc Nhiên y như đúc, nhưng cũng chưa chắc đã thật sự giống như lời Mặc Nhiên nói trước kia, là kiếp trước của hắn. Suy cho cùng, quân cờ Trân Lung ấy mà, cái gì cũng có hể xảy ra.”
“Đúng vậy, ta vẫn nghĩ rằng kẻ giết người trên Cô Nguyệt Dạ chính là bản thân Mặc Nhiên, kiếp trước hay không cái gì chứ, toàn là lý do lý trấu, là viện cớ!”
Mặc dù đã đến tình cảnh này, trong đám người vẫn có vài kẻ tin rằng Mặc tông sư khi đó nói láo, bọn họ không xử oan hắn.
Dù sao đi nữa, trong đám người này, có kẻ từng diễn thuyết hùng hồn, sỉ nhục hắn khi ở Thiên Âm Các. Có kẻ từng ném sỏi đá rau củ lên người hắn, nhạo báng hắn trong ba ngày xét xử công khai. Mà thừa nhận lời của Mặc tông sư là sự thực, chẳng khác nào thừa nhận mình đã bị che mờ mắt mà vu oan người tốt, với ai cũng thực sự quá mất thể diện.
Nhận lỗi có đôi lúc còn cần nhiều dũng khi hơn phạm lỗi, mà những kẻ hèn nhát hiển nhiên sẽ thiếu thứ dũng khí này. Để giữ vững rằng bản thân không sai lầm, bọn họ bèn kiên định tuyệt đối không thể để Mặc Nhiên gột sạch oan khuất. Mặc dù hắn đã chịu rất nhiều uất ức, rất nhiều tủi nhục, gánh rất nhiều tội danh, cả hai đời không được yên bình, những tội này, bọn họ vẫn muốn để hắn gánh tiếp.
Đối với những “quân tử” này, so với sĩ diện của bản thân, sự thanh bạch của người khác là thứ chẳng đáng một hào.
Mai Hàm Tuyết nghe đến đây, mỉm cười tán thưởng: “Tôn đạo trưởng, ngài đúng là cứng rắn bệ vệ, không thể bẻ gãy.”
Lão già kia ngẩn ra, suy tư hồi lâu mới phát hiện được Mai Hàm Tuyết đang chê cười lão, không khỏi phẫn nộ, xông tới muốn ra tay với y, lại bị một lão hòa thượng ngăn lại.
Huyền Kính đại sư khuyên nhủ: “Được rồi, hai vị thí chủ đừng ồn ào nữa, trước hay nghe lão nạp nói một lời. Đạp Tiên Quân rốt cuộc có thân phận ra sao cũng không quan trọng, quan trọng là sau khi lên núi chúng ta nên ứng phó ra sao, phân chia binh lực thế nào.”
Ông ta quay đầu, ôn hòa hỏi Tiết Mông: “Tiết công tử, cậu là người đã từng giao chiến với Đạp Tiên Quân kia, theo ý kiến của cậu, kẻ này vũ lực ra sao?”
Tiết Mông cắn răng hồi lâu, siết tay thành nắm đấm: “Tất cả chưởng môn ở đây góp sức, chưa chắc thắng được.”
“A!” Vị Tôn đạo trưởng kia nhướn mày trắng, “Hay cho một vị thiên chi kiêu tử, thật biết tâng bốc năng lực kẻ khác, dìm uy phong bản thân!”
Huyền Kính đại sư thì khẽ kinh hãi: “Nói như vậy, thực lực của kẻ này hẳn là hơn Sở tông sư không ít, chẳng trách Sở tông sư lại bị hắn bắt đi…”
“Bắt đi? Mấy chuyện dơ bẩn giữa Sở Vãn Ninh và Mặc Nhiên giờ còn ai không biết. Ta thấy vốn không phải là bắt đi, Đạp Tiên Quân cũng không phải kiếp trước gì cả, toàn bộ chuyện này chính là do Mặc Nhiên thao túng sau màn, Sở Vãn Ninh là đồng lõa của hắn! Không tin thì chúng ta lên núi xem xem!”
Sắc mặt Tiết Mông đột nhiên trắng bệch, đổi thành trước đây, hắn nhất định đã gầm lên lao tới vả nát cái miệng của lão già này, nhưng không lâu trước đó hắn lại mới biết được chân tướng chuyện giữ sư tôn và Mặc Nhiên, bản thân hắn cũng ghê tởm tột cùng, còn đứng đờ ra tại chỗ, thần sắc suy sụp, không nói nên một lời.
Đang lúc bối rối thảm hại, một bóng dáng cao lớn màu xanh nhạt nhẹ che trước mặt hắn.
Khương Hi lạnh lùng nói: “Tôn đạo trưởng thật to gan đoán bừa, nếu như sau khi lên núi, sự tình không hề giống như ngươi nói, vậy thì cái lưỡi mê hoặc người khác của ngươi, ta thấy cũng không cần giữ nữa.”
Cơ mặt lão đạo sĩ giần giật, bờ môi mấp máy như muốn nói gì đó, nhưng làu bàu hồi lâu, đối mặt với Khương Hi vẫn không dám phun ra, ngậm miệng lại.
Khương Hi liếc nhìn Tiết Mông, không nói gì thêm, mà cúi đầu suy nghĩ một hồi, bảo với những người khác: “Việc này không nên chậm trễ, chúng ta hãy bố trí đối tượng mỗi người quyết chiến sau khi lên núi trước, sau đó lập tức hành động.” Ánh mắt của y chuyển hướng về những chưởng môn và trưởng lão khác, coi như xác nhận, “Ngoài những quân cờ Trân Lung ra, người đã được biết ở trên Đỉnh Tử Sinh có những ai?”
Xung quanh bèn lần lượt đáp: “Chắc chắn sẽ gặp Mộc Yên Ly.”
Khương Hi hỏi: “Có ai từng giao chiến với ả ta chưa?”
Một nữ tu giơ tay lên: “Trong lúc nội loạn ta đã từng đánh với ả vài chiêu.”
Khương Hi lại hỏi: “Thân pháp ra sao?”
Nữ tu kia ngẫm nghĩ: “Cử ra ba vị trưởng lão hẳn là đủ ngăn ả lại.”
“Được, ba vị trưởng lão nào sẵn lòng cầm chân Mộc Yên Ly sau khi bắt đầu giao chiến?”
Những người của Đỉnh Tử Sinh đã coi Mộc Yên Ly như cái gai trong mắt từ lâu, lúc này lập tức có ba trưởng lão đứng ra, Tuyền Cơ Tham Lang Lộc Tồn. Ba người này là đồng môn, công phu đều cực giỏi, trị liệu tấn công phụ trợ đều thành thạo, Khương Hi không mảy may nghĩ ngợi đã đáp ứng.
Khương Hi lại hỏi: “Còn ai nữa?”
“Còn có một đám tùy tùng Thiên Âm Các, nhóm người này không đếm được, nhưng ít nhất phải có sáu bảy trăm, thực lực cũng khó đánh giá.”
Khương Hi trầm tư: “Vô Bi Tự có phương thức chiến đấu giống Thiên Âm Các nhất…” Y giương mắt về phía Huyền Kính đại sư: “Đại sư liệu có bằng lòng để đệ tử của quý tự tiếp cận tùy tùng Thiên Âm Các không?”
“Điều này…” Huyền Kính đại sư âm thầm cân nhắc lợi hại.
Hại thì rất rõ ràng, nhân số và thực lực những đệ tử Thiên Âm Các kia đều chưa rõ, yếu thì tốt nhất, nhưng nếu mạnh, chỉ sợ sẽ làm tổn hại mạnh đến nguyên khí của Vô Bi Tự. Nhưng lợi cũng rất cám dỗ, bởi vì chí ít bọn họ không cần phải đối đầu với Đạp Tiên Quân đáng sợ nhất nữa.
Ông ta bèn gật đầu: “Lão nạp đương nhiên san sẻ cho thiên hạ.”
“Còn lại Hoa Bích Nam…” Khương Hi thở dài, nhắm mắt lại, “Điều này không cần nói. Mặc dù Cô Nguyệt Dạ không biết rõ từng chiêu thức của y, nhưng ít nhất cũng cùng một môn phái. Khi đại chiến, xin chư vị trưởng lão phái ta tiếp cận người này, không cần nương tay mủi lòng.”
Những người này đều đã lần lượt được an bài xong, chỉ còn lại quân cờ Trân Lung và Đạp Tiên Quân.
Ánh mắt Khương Hi đảo qua đám người, nhưng trừ một vài tu sĩ hào hiệp tình nguyện ra, lúc này phần đông đều như mắc xương trong cổ họng, đầu ai nấy cụp xuống, còn có vài người giơ tay xoa cổ, như thể cổ đang rất đau.
“Cung chủ?”
Minh Nguyệt Lâu gật đầu: “Đạp Tuyết Cung theo lý phải góp sức.”
Khương Hi lại hỏi các chủ Thượng Thanh Các, vị đạo trưởng kia cũng vuốt cằm: “Không trốn trách nhiệm.”
Có điều trừ họ ra, những môn phái khác không phải sợ hãi, mà quả thực không thích hợp chiến đấu, những người đứng đầu các phái kia ít nhiều đều có phần do dự. Thậm chí còn có người lẩm bẩm: “Đạp Tiên Quân kia đã có thể xé rách Thời Không Sinh Tử Môn, chỉ bằng lực lượng của mấy chưởng môn chắc chắn không đủ.”
“Đúng vậy, đây chẳng phải là trinh sát cảm tử sao…”
Có người thì thở dài: “Nếu như Nho Phong Môn vẫn còn thì tốt rồi, tu sĩ bảy mươi hai thành trì, bao nhiêu thành chủ, ai… Đáng tiếc.”
“Ồ?” Đột nhiên một tu sĩ Giang Đông Đường cất cao giọng, “Diệp Vong Tích kia thì sao? Không phải nàng ta rất giỏi đánh nhau sao? Thực lực chỉ sợ là sánh ngang mười Nam Cung Liễu, chắc chắn là lực chiến hàng chưởng môn. Nàng ta đâu?”
Không nhắc tới việc này còn được, vừa nhắc đến, Khương Hi đã đen mặt. Mặt y giăng kín mây đen: “Trước khi xuất phát chúng ta đã thu xếp một nhóm bách tính tị nạn ở Cô Nguyệt Dạ. Khi đó nói cần một tu sĩ ở lại trấn thủ, phòng bị đại quân cờ áp sát —— Không ai tự xin dây trói giặc. Cuối cùng là nàng ta ở lại.”
Tu sĩ kia “À” một tiếng, vẻ mặt lúng túng.
Khương Hi u ám: “Chư quân đều là trang hào kiệt, sao ở đâu cũng cần một tiểu nha đầu?”
“…”
Lại đợi thêm một hồi, trong đám người vẫn không được mấy ai chịu xung phong lên trước. Vị tân chưởng môn trẻ trung xinh đẹp của Giang Đông Đường kia thậm chí còn úp úp mở mở: “Ta thấy vẫn phải cần suy nghĩ cho kĩ, dù sao đây cũng không phải chuyện đùa. Đợi thêm phút chốc được chứ?”
Vừa nghe thấy từ “đợi”, Tiết Mông đã lập tức giận đến mức bờ môi phát xanh, hắn cật lực kiềm nén, hỏi: “Còn phải đợi đến lúc nào? Đợi thêm một lát thì chắc chắn thêm được mấy phần?”
“Thế nhưng cũng không thể tùy tiện lên núi chịu chết chứ.”
“Thành bại ở ngay đây, Tiết thiếu chủ thận trọng.”
Huyền Kính đại sư cũng khuyên nhủ: “Tiết công tử, cẩn thận thì giữ thuyền được vạn năm. Lúc này trời tăm đất tối, Sinh Tử Môn giáng thế, không ai biết được phía trước có chuyển biến ra sao. Hiện giờ anh tài khắp giới Tu Chân đều tụ tập tại đây, nếu như thật sự cả đám người đều sụp đổ, thì ai có thể phụ trách?”
“Phải rồi, nếu như hại chết các chưởng môn tiên quân, chúng ta phải làm thế nào…”
Tiết Mông vẫn luôn nhẫn nhịn, lúc này lại không thể nhịn thêm nữa, hắn ngẩng phắt đầu, ánh mắt đỏ ngầu: “Chưởng môn các người còn chưa chết đã nghĩ xem phải làm thế này, vậy Đỉnh Tử Sinh thì sao?!”
“…”
Nhắc đến Đỉnh Tử Sinh, mọi người không khỏi nhớ tới chưởng môn phu phụ vì oan uổng mà mất mạng, không ít người ánh mắt bắt đầu trốn tránh, còn có người cảm thấy áy náy muôn phần, cúi đầu không nói.
“Đỉnh Tử Sinh đã không biết phải làm thế nào từ lâu rồi.” Giọng nói Tiết Mông hơi khàn, “Ta không còn đường ca, không còn sư huynh, không còn mẫu thân, không còn cha, giờ ngay cả sư tôn cũng…”
Lông mi Tiết Mông khẽ run rẩy, hầu kết chuyển động, như đang gắng hết sức nuốt nỗi thống khổ của mình xuống. Thế nhưng nỗi thống khổ kia quá sâu sắc, cuối cùng hắn vẫn không thể chịu nổi, hắn nhắm mắt vào rồi mở ra: “Chư quân sợ chết, bởi vì vẫn còn điều gửi gắm. Ta không còn, cho nên ta không sợ chết.”
Mai Hàm Tuyết đứng bên cạnh nhíu mày, thấp giọng ngăn cản: “Tiết Mông!”
Nhưng hắn nào có nghe.
Trên đời này không còn ai ngăn cản được hắn nữa.
Tiết Mông nói: “Các người không đi, tự ta đi.”
“Thiếu chủ!” Đệ tử Đỉnh Tử Sinh nhao nhao tiến tới muốn khuyên, nhưng Tiết Mông đã quyết ý, tỏ rõ sự bất chấp. Hắn quay người, bỏ lại tất cả mọi người sau lưng, nỗi tức giận và uất ức vẫn luôn kìm nén đã thành nước mắt bên hàm, lã chã rơi xuống ở nơi không ai trông thấy.
Khương Hi đứng trong cơn mưa xối xả, nhìn bóng lưng của hắn: “Ngươi…”
Nghe thấy thanh âm của y, Tiết Mông càng đi nhanh hơn, Long Thành của hắn đã vỡ, hắn thậm chí còn không có nổi một thanh kiếm nên hồn. Nhưng hắn vẫn không quay đầu, đi về phía Đỉnh Tử Sinh nguy nga sừng sững.
“Tiết Mông!”
Do dự mấy hồi, một tiếng gọi khàn khàn cuối cùng cũng đội đất chui ra khỏi cổ họng Khương Hi.
Khương Hi đi tới, bàn tay còn chưa chạm vào bả vai Tiết Mông, đã trông thấy thanh niên chợt xoay người, trong đôi mắt tròn xoe như chim sẻ lóe lên lên sấm chớp và ánh lửa, hắn gầm lên: “Cút sang bên! Đừng động vào ta!” Nói rồi dùng sức hất bàn tay của Khương Hi ra, không cho bất kì ai cơ hội nói thêm điều gì, xoay người bỏ đi.
Trên thềm rêu bám, trong núi trúc lay.
Tiết Mông thở dốc, chạy vội vã trong cơn mưa tầm tã, trước mắt là thế giới ướt át như giấc mộng.
Nơi này, Vương Phu Nhân từng xới đất dưới trăng, ngắm một đóa mẫu đơn nở rộ. Nơi kia, Tiết Chính Ung từng uy phong lẫm liệt, quay về từ trận chiến, cưỡi ngựa gác thương. Tiết Mông đi qua cánh cửa đá trắng, nhìn thấy Sư Muội đang cúi đầu trầm ngâm, chạy qua trụ anh hùng, nhìn thấy Mặc Nhiên đang ngắm ánh trăng, trong mưa gió, hắn nhìn thấy những đệ tử rộn ràng tan lớp, tiếng cười nói trên cầu giữa lối tựa ngày hôm qua.
Hắn tăng tốc chạy trối chết về phía trước, giống như mãnh hổ vào rừng. Sau đó hắn liếc thấy một gốc đào già, hắn trông thấy mình thời niên thiếu đa ba quỳ chín lạy dưới tàng cây, mỉm cười ngẩng đầu, nói với Sở Vãn Ninh phấp phới áo trắng ở phía đối diện:
“Đệ tử Tiết Mông, bái sư tôn.”
Nhắm chặt mắt lại.
Đỉnh Tử Sinh chứa đựng quá nhiều chuyện xưa, từng việc từng việc lại cháy lan vào ngũ tạng của hắn. Nơi này từng có bao nhiêu ngọn lửa rực rỡ, giờ lại có bấy nhiêu bụi tro đau buồn.
Tiết Mông bước đi, mưa gió phần phật, cố nhân phí hoài.
“Đừng theo ta nữa… Đừng để ta nhìn thấy những thứ này nữa…”
Hắn thì thào, đi xuyên qua những cái bóng như âm hồn không tan, quăng giáp bỏ chạy khỏi tháng ngày thiếu niên hăng hái. Khi hắn đứng trên đỉnh núi, hắn đã ướt sũng toàn thân, nước mưa thấm đẫm, giống như một con phượng hoàng non tàn tạ lông cánh, run lẩy bẩy.
Lạnh.
Xương cốt đều đông thành băng.
Hắn nheo hàng mi dày, nhìn cảnh cung điện sừng sững, ánh nến ảm đạm phía xa. Đây chính là Đỉnh Tử Sinh kiếp trước, lần trước đến hành thích, vẫn chưa nhìn kĩ…
Bỗng nhiên, hắn thoáng thấy ba bia mộ dựng thẳng trước tháp Thông Thiên.
Đây là thứ hắn chưa từng nhìn thấy ở môn phái mình, hắn không nhịn được mà đi tới nhìn cho rõ, ba ngôi mộ kia, một khắc “Du Bạo Hoàng Hậu”, một đã bị san bằng, bia đá đổ sang bên.
Ngôi mộ cuối cùng rất xưa rất cũ.
Trước phần mộ đó loáng thoáng có một ảo ảnh, đứng lẻ loi.
Áo bào người kia loang lổ vết máu, tay áo dài chấm đất, đang đứng trước mộ, đưa tay vuốt ve chữ viết trên bia.
Tiết Mông kinh hãi, đầu như bị mũi tên đâm xuyên, máu toàn thân đều tuôn lên não ngay lúc này, hắn thét: “Mặc Nhiên!” Muốn rút Long Thành chém tới, nhưng bên hông trống rỗng.
Sau đó hắn mới nhớ ra, Long Thành, đã nát, nát trong trận chiến cùng Đạp Tiên Quân lần trước.
Nam nhân đưa lưng về phía hắn như thể không nghe thấy bất kỳ thanh âm nào, chỉ chậm rãi cúi xuống trước bia mộ, như thể một chuyến đi cực kỳ mỏi mệt cuối cùng đã kết thúc. Tiết Mông nhìn thấy hắn áp trán lên mặt đá lạnh băng, khẽ cọ.
Lòng bàn tay Tiết Mông nổi bùng lên một ngọn lửa, ánh cam tung tóe.
Hắn bất chấp xông tới, bổ vào sau lưng Đạp Tiên Quân ——
“Ầm!”
Một tiếng vang lớn, ánh lửa không hề đả thương được bất kỳ ai, chỉ có tấm bia lâu năm mọc rêu kia đã vỡ.
Tiết Mông sửng sốt, nhìn xung quanh, thế nhưng Đạp Tiên Đế Quân cái gì, bóng hình màu đen cái gì, không một ai —— Không một đâu có.
Xung quanh hắn mưa như trút nước, cỏ cây đìu hiu ngả nghiêng trái phải, giống như cùng trời cuối đất chỉ còn lại một mình hắn lẻ bóng cô đơn. Nhưng bóng cây đung đưa tiếng gió vù vù, lại giống như thiên quân vạn mã đang ẩn náu trong cánh rừng tối tăm, trong hàng cỏ cứng, giấu giáp ngậm tăm gối giáo chờ sáng.
“Đạp Tiên Quân ——! Đạp Tiên Quân!!”
Hắn gầm thét, thanh âm thoáng chốc đã bị sấm sét nghiền thành bụi phấn.
Nhìn nhầm rồi sao?
Sao lại nhầm, rõ ràng là bóng lưng mồn một như vậy, rõ ràng vừa rồi mới đứng ngay tại đây, rõ ràng người kia còn vươn tay vuốt bia đá, trên bia đá…
Chợt dừng lại.
Tiết Mông cúi xuống, đưa tay chậm rãi nhặt ghép tấm bia đã bị mình đập vỡ lại, nhặt được một nửa, thoáng chốc như rơi vào hầm băng!
Trên bia kia thình lình viết:
Tiên sư Sở Vãn Ninh chi mộ.
Mộ của ai? Mộ giật gì?!!!
Tiết Mông giật nảy người dậy, lảo đảo lùi về sau, sấm chớp trắng lóa chiếu rọi gương mặt thê lương của hắn, Tiết Mông lắc đầu lẩm bẩm: “Không… Không… Chuyện gì thế nào… Sao có thể?”
Hắn nuốt nước bọt, gắng sức giữ mình tỉnh táo. Hắn ngồi xổm tại chỗ thở dốc một hồi, mới miễn cưỡng bình tĩnh lại, nheo mắt tiếp tục nhìn kĩ tấm bia kia.
Thân bia đã vô cùng loang lổ, tối thiểu cũng phải hơn mười năm, không phải mới. Trên bia có vết đục khắc nông sâu không đều, dường như vốn là khắc gì đó, sau lại có người mài những chữ viết ban đầu kia đi, khắc lại thành bảy chữ này.
Tiên sư.
Sở Vãn Ninh chi mộ.
Đây là phần mộ của sư tôn đời trước?
Bờ môi Tiết Mông tái xanh, toàn thân run rẩy, cuồn cuộn trong lồng ngực không rõ là bi thương, phẫn nộ, sợ hãi, hay là gì khác… Hắn vùi mặt vào lòng bàn tay, lau nước mưa ướt sũng đi, lòng rối như sợi đay.
Vậy, trong một tương lai hắn không hề hay biết, rốt cuộc có yêu hận tình thù ra sao?
Hắn không rõ, giống như hắn không biết trên tấm bia này từng khắc cái gì, lại vì nguyên nhân gì, bị ai thay đổi chữ viết.
Đều không biết.
Tiết Mông đứng tại chỗ lấy lại tinh thần một hồi, nhưng khi hắn mở mắt ra, hắn lại nhìn thấy ảo ảnh màu vàng kim kia hiện lên. Lần này gần hơn trước, có thể nhìn rõ non sông chót vót rồng lượn hổ gầm trên bằng kim tuyến thêu trên áo bào.
Người kia giống như một bóng dáng đan xen giữa hồn phách và người sống, đã không hoàn toàn sống, cũng không hoàn toàn là hồn phách. Người kia nhìn tháp Thông Thiên, Tiết Mông hoảng hốt nghe thấy hắn khẽ giọng thì thầm: “Sư tôn, người… để ý con đi.”
Thanh âm mờ ảo, như một giấc mộng.
“Ta muốn về nhà, Ta muốn về nhà.” Hắn nói, ngữ khí lại thoáng chút mờ mịt và ngẩn ngơ, “Ta về nhà…”
“Sư tôn…”
Đùng một tiếng, sấm sét như nện xuống mặt đất, lòng đất núi sông đều đang ngầm rung chuyển, ngũ tạng ngứa ran.
“Nhưng ta không có nhà…”
Bóng dáng hắc kim đột nhiên quay đầu, trong cơn mưa xối như biển giật sóng dội, Tiết Mông có thể nhìn rõ mặt hắn, mặt của Mặc Nhiên.
Mặc Nhiên giống như không nhìn thấy hắn, chỉ tự thì thào: “Không còn nhà nữa… Ta muốn trở về… Ta muốn trở về!”
Hắn nôn nóng mà tuyệt vọng: “Để ta trở về, để ta trở về! Ta phải gặp y… Ta phải gặp y!!”
Trong sấm chớp, ảo ảnh màu đen kia bay lên không trung, Tiết Mông bất thình lình bị đám gió đen lạnh lẽo dữ tợn này tập kích, cái bóng kia xuyên qua hắn, mang theo cơn buốt giá thấu xương, còn lạnh hơn nước mưa rất nhiều. Hắn lập tức mê sảng đến mức không mở nổi mắt, ngã xuống đất.
“Ta không thể chết… Ta phải gặp y!”
Tiết Mông nghe thấy rõ tiếng quát khẽ của Mặc Nhiên, bóng đen bay về sau núi Đỉnh Tử Sinh như gió lốc. Đến khi hắn hoàn hồn, đã không còn nhìn thấy bóng ma sừng sững nào nữa, mà sau núi lại tung tóe một vệt đỏ xé trời!

Đã xảy ra chuyện gì? Cái bóng vừa rồi là gì?
Hồn ma?
Sắc mặt hắn trắng bệch, ngồi đờ ra tại chỗ —— Mãi đến khi có người vỗ vào lưng hắn.
Lúc này toàn thân Tiết Mông đã căng thẳng tột cùng, cái vỗ này khiến hắn nảy người lên, như điên như cuồng lại cực kỳ bất lực: “Ai?! Ai!!”‘
Mai Hàm Tuyết đè hắn lại, vội nói: “Đừng sợ, là ta.”
Từ rừng cây sau lưng y, một người Đạp Tuyết Cung tướng mạo cực xấu xí bước ra, nhưng có đôi mắt xanh nhạt mà Tiết Mông quen thuộc. Là vị đại ca lạnh như băng, đeo mặt nạ da người của Mai Hàm Tuyết.
Đại ca Mai Hàn Tuyết bước khỏi rừng, trong tay cầm hai thanh kiếm, một thanh là thần võ Sóc Phong của y, một thanh thì là…
“Tuyết Hoàng.”
Mai Hàn Tuyết đi đến trước mặt Tiết Mông vẫn không ngừng run rẩy, đưa bội kiếm của Khương Hi cho hắn.
“Khương chưởng môn dặn ta giao lại cho ngươi. Ngài ấy nói ngươi có thể dùng, không cần cự tuyệt vì nguyên nhân nào đó.”
Đệ đệ còn có phần hiếu kỳ: “Có thể hỏi một câu không, ngươi và Khương Hi rốt cuộc có quan hệ gì?”
“Đi thôi.” Chủ đệ bị đại ca vô tình cắt ngang, “Cùng tới điện Vu Sơn xem tình hình Sở tông sư ra sao.”
Khi Mai Hàn Tuyết dứt lời này, liếc qua Tiết Mông, dùng thân kiếm Sóc Phong gõ gõ bả vai đối phương, không nói một lời lao vào sâu trong cơn mưa tầm tã.
Mà huynh đệ song sinh của hắn thì thở dài, đưa tay vỗ đầu Tiết Mông, cũng lao theo đại ca về phía điện Vu Sơn trong mưa gió mịt mù.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kinhdi