300

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 300: [Đỉnh Tử Sinh] Lòng quân như lòng này

Ánh chớp giật chiếu rọi vào từ cửa điện rộng mở, cắt ngang gương mặt Sư Muội, sáng tối chập chờn.
Trong ánh sáng chói mắt, chỉ có đôi mắt kia u ám.
Giống như Thiên Hỏa Chúc Dung cũng không thể thắp sáng chúng lên nữa.
Sở Vãn Ninh khẽ biến sắc, nhưng y không hề mở miệng hỏi. Bất kỳ lời nói nào của Sư Muội vào lúc này cũng khó lường, nhưng dù có vậy, ánh sáng trong lòng bàn tay y vẫn không thể tự chủ mà tối đi.
Giây lát tối đi này, bị Sư Muội nắm được.
Y như bắt lấy cọng cỏ nổi trong vòng xoáy, nói với Sở Vãn Ninh: “Sư tôn, người thật sự sẽ không cho rằng Mặc Nhiên đã chết hoàn toàn chứ?”
“Người thật sự cho rằng…” Sư Muội khẽ thở hổn hển, “Đạp Tiên Quân chỉ là một khung xương rỗng?”
Dừng lại, tiếp tục nói: “… Sư tôn, sao người không ngẫm kĩ lại xem. Trên đời này có thi thể nào mà suy nghĩ rành mạch, hành động cố chấp như vậy… Ai làm nổi? Thứ gì làm nổi? Trân Lung Kì Cục cũng không đến được mức này.”
“…”
“Người biết không.” Sư Muội nhìn chằm chằm vào mắt Sở Vãn Ninh, chậm rãi phun ra bí mật bị chôn giấu, “Trong cơ thể Đạp Tiên Quân, còn một mảnh Thức Hồn chưa tan.”
“!!”
Trước câu nói đó, đáy mắt Sở Vãn Ninh vẫn còn trống rỗng, như một cái xác biết đi. Mà sau câu nói này, Sư Muội nhìn rõ thấy trong đôi mắt phượng đó đã nổi sóng, y bèn thả lỏng, nhưng vẫn không dám khinh suất.
“Sư tôn cũng biết linh hạch ta yếu ớt, không thực hiện được pháp thuật nào quá lợi hại. Vậy nên, ta không thể điều khiển Trân Lung Kì Cục. Có điều, dược tông có biện pháp của dược tông.”
Khi Sư Muội nói câu này, trước mắt như thoáng qua thi thể nuốt độc tự sát của Đạp Tiên Quân năm đó, nằm yên lặng trong nấm mồ dưới tháp Thông Thiên…
Khi đó y hoàn toàn không biết đã sai sót ở chỗ nào, đầu óc trống rỗng. Lưỡi dao của y, thần binh bách chiến của y, sao lại chết?
Lương tri của Mặc Nhiên đã bị Bát Khổ Trường Hận Hoa nuốt trọn từ lâu! Còn có thứ có thể giày vò nội tâm của hắn, khiến hắn tự sát mà chết?
“Kiếp trước, thập đại môn phái bao vây tấn công Đỉnh Tử Sinh, sau khi trông thấy thi thể Mặc Nhiên, những kẻ kia vốn định ngũ mã phanh thây hắn.” Sư Muội nói, “Nhưng ta đứng trong đám người, dùng thân phận thánh thủ dược tông khuyên can, cuối cùng giữ lại được cơ thể của hắn.”
Mỗi lúc nói một câu, y lại nhìn chằm chằm thần sắc biến đổi thất thường của Sở Vãn Ninh.
“Ta không thể mất lực lượng của hắn, vậy nên ta dùng trăm phương ngàn kế, biến hắn thành một người chết biết đi. Mặc dù năng lực của hắn không được như khi còn sống, nhưng chí ít cũng có thể dùng tạm… Nhưng người biết đấy, có lẽ là trước khi chết hắn vẫn còn hoài niệm người nào đó, do vậy sâu trong nội tâm hắn có một sợi chấp niệm, nó quá mạnh mẽ, ta không thể nào thanh tẩy sạch được linh hồn hắn.”
Sư Muội chậm rãi đến gần: “Dù ta có dùng biện pháp gì để bức hồn, sợi hồn phách kia cũng không hề tan biến. Sợi hồn phách…” Từng câu chữ rõ ràng, “Chống đỡ hắn thần trí mơ hồ, đi về phía tháp Thông Thiên.”
” —— chấp niệm người.”
Bước chân dừng lại, Sư Muội đứng giữa đại điện.
Lúc này y đã có thể nhìn rõ sắc mặt xanh xám, đôi môi mím chặt, còn có gân xanh nổi trên mu bàn tay của đối phương.
Y nhìn thấy nỗi đau đớn và do dự của Sở Vãn Ninh, ngữ khí của y bèn hoàn toàn thả lỏng, chậm rãi, lại trở nên bình tĩnh ung dung: “Sợi hồn phách kia không hề trùng sinh lại, vẫn làm âm hồn không tan trong thi thể Đạp Tiên Quân, vậy nên sau khi hắn sống lại, cực kỳ cố chấp đối với người, về phần Mặc tông sư… Người hẳn cũng cảm nhận được, khi vừa sống lại, hắn không quá để tâm đến người. Tình ý của hắn với người là sau này mới lại nảy sinh.”
Sư Muội vừa nói ra những chân tướng đã phủ bụi này, vừa nhìn chòng chọc sự thay đổi sắc mặt của Sở Vãn Ninh.
“Trong cơ thể Đạp Tiên Quân có tình yêu cố chấp nhất của hắn đối với người kiếp trước.”
Y nhận thấy đầu ngón tay Sở Vãn Ninh đang khẽ run rẩy, y bèn liếm môi, tiến lên một bước như rắn trườn, giọng nói mê hoặc hồn phách.
“Sư tôn, người nhìn xem, giờ ta chẳng qua chỉ cần ba mươi người cuối cùng mà thôi. Dùng ba mươi người, có thể đổi lại mạng của Đạp Tiên Quân. Người có bằng lòng không?”
Gió bên ngoài thổi vù vù, cảnh tượng như ma quỷ nhảy múa.
Y đợi lời hồi đáp của Sở Vãn Ninh, y nghĩ, đây là một vụ mua bán tốt biết nhường nào.
Nam nhân trước mắt trông lạnh lẽo thoát tục, nhưng kỳ thực, cả hai đời y đều sụp đổ ở hai chữ tình thâm.
Y tin chắc Sở Vãn Ninh sẽ đáp ứng.
Đợi trong chốc lát, Sở Vãn Ninh buông tầm mắt, không ai có thể trông rõ y lúc này rốt cuộc có biểu cảm ra sao: “… Ngươi nói rằng trong thân thể hắn, vẫn còn một sợi hồn phách.”
“Phải.”
“Dâng lên ba mươi người cuối cùng, để bọn họ trải hết con đường về nhà của các ngươi, ngươi sẽ buông tha cho hắn?”
“Chính là vậy.”
“…” Sở Vãn Ninh không lập tức đáp lời, mà lẩm bẩm, “Vậy nên những lời hắn nói sau khi ta gặp hắn, đều xuất phát từ chân tâm hắn?”
Người có điểm yếu rất dễ thuyết phục, dù là Bắc Đẩu Tiên Tôn cũng như vậy.
Sư Muội gần như thắng chắc trong tay, y càng thả lỏng, nói: “Phải, đều là chân tâm của hắn. Mặc dù hắn không phải Mặc Nhiên hoàn chỉnh của ban đầu, nhưng chí ít vẫn còn linh hồn, chí ít hắn vẫn còn ý thức của bản thân.”
“Sư tôn, nghe ta một lần đi.” Y dịu dàng khuyên nhủ, “Đừng ra tay. Người, ta, còn có hắn, ba người chúng ta sẽ vô cùng dễ chịu.”
Sở Vãn Ninh vẫn không ngẩng đầu, y thở dài: “… Sư Minh Tịnh.”
“Ừm?”
“Ngươi còn nhớ khi bái vào sư môn, tâm nguyện cuối cùng ngươi viết trên thiếp bái sư là gì không?”
Bị hỏi một câu bất thình lình không đầu không đuôi như vậy, Sư Muội có phần ngỡ ngàng, nhưng y suy nghĩ lại, vẫn đáp lời: “Mong được chiếu cố, có được nhà về.”
Sau khi nói xong, y lại ngờ ngợ thấy điềm chẳng lành, bổ sung thêm: “Có điều, khi đó ta thật sự muốn coi sư tôn như người nhà, ta không nói đến chuyện Mỹ Nhân Tịch hồi hương…”
Sở Vãn Ninh không phủ định, lại hỏi: “Vậy ngươi biết năm đó khi Mặc Nhiên bái sư, tâm nguyện của hắn là gì không?”
“… Là gì.”
Cuối cùng Sở Vãn Ninh ngước lên, y nhìn Sư Muội, ánh mắt dần dần trở nên thật lạnh lẽo, trong lạnh lẽo thậm chí còn tĩnh mịch hơn lúc ban đầu.
“Hắn nói, muốn có một thần võ như Thiên Vấn, như vậy sẽ có thể cứu được nhiều tính mạng hơn.”
Nam nhân này bình thản, như nói chuyện thường ngày, nói lên tâm nguyện của người thương mà như nói chuyện thường ngày, chỉ thấy ánh kim bừng sáng trong đại điện, linh lực hùng mạnh như sóng cả xé trời, đẩy người bên cạnh không thể tới gần nửa bước!
Sư Muội bừng tỉnh, lạnh lùng quát:
“Sở Vãn Ninh!!!!!”
Tiếng gào thét bén nhọn vặn vẹo, xé thủng mái nhà.
“Sở Vãn Ninh! Ngươi điên rồi?!! Ngươi điên rồi!!!”
Sư Muội tuyệt vọng lại điên cuồng, trong ánh sáng chói lọi khiến người ta không thể mở mắt này, y gắng sức đến gần nam tử áo trắng ở chính giữa kia, Mộc Yên Ly bên cạnh đang giúp y, đang đỡ y, đang khuyên nhủ y.
Nhưng như vậy thì có ích gì.
“Liệt, Thi, Thu, Quan!”
“Đừng ——! Dừng tay!!! Ngươi dừng tay cho ta!!” Nghe thấy giọng nói của Sở Vãn Ninh trong làn gió vàng kim tuôn trào, Sư Muội càng thêm điên cuồng, vành mắt nứt toác, y gào thét gầm rú nghẹn ngào mắng chửi, không ngại dùng bất cứ thủ đoạn nào.
Thế nhưng, ánh kim bừng lên lại tắt ngúm, hào quang chói lọi đâm vào con ngươi, lóe lên những điểm sáng sặc sỡ. Mọi thứ đều đã kết thúc.
Gió lớn ngừng lại.
Tĩnh mịch.
Sắc mặt trắng bệch, Sở Vãn Ninh đứng đó, Sư Minh Tịnh héo hon quỳ xuống.
Linh lực dần dần biến mất.
Một lát sau, bọn họ đều nghe thấy tiếng vang rầm rầm nặng trĩu truyền đến từ phía xa sau núi —— Đó, hẳn là âm thanh thi hài của Đạp Tiên Đế Quân bị xé thành tro bụi.
Sư Muội nhìn chằm chằm Sở Vãn Ninh, sau lúc chinh chiến chém giết, bao nhiêu cảm xúc dữ dội trên mặt đều chỉ còn trống rỗng, thù hận và giận dữ của y đều đã nứt toác, trong khe nứt, thoáng lộ nét sợ hãi.
Y không biết mình đang sợ hãi điều gì. Sợ hãi Sở Vãn Ninh có thể tự tay giết Mặc Nhiên? Sợ hãi con đường tương lai? Sợ hãi… Sợ hãi cái gì.
Như đã ngày tận thế.
Cuối cùng Sư Muội thều thào mở miệng: “… Chết rồi?… Hắn… chết rồi?”
“Sở Vãn Ninh, người giết hắn rồi… Hắn từng ngăn trước mặt người ở Hồng Liên Thủy Tạ, xin ta hãy ra tay với hắn, đừng ra tay với người… Nhưng người lại đang tâm giết hắn… Người lại đang tâm…”
Sợ hãi cuối cùng trở thành nụ cười điên cuồng, mặc dù y không hề muốn cười, nhưng y vẫn ngửa đầu cười vang thành tiếng, Mộc Yên Ly bên cạnh y đã khóc, không ngừng khuyên y: “A Nam… Đủ rồi… Đủ rồi…”
Sư Muội chỉ cười dài, mặc sức cười, nước mắt chảy hai hàng, màu vàng kim, rơi xuống mặt đất.
“Hắn chết rồi. Đạp Tiên Quân chết rồi… Hay lắm, kết thúc rồi. Sở Vãn Ninh, người buông được, người tuyệt tình, người giỏi lắm.”
Sở Vãn Ninh đứng yên, không có bất kì biểu cảm gì.
Y giống như một thi thể, y chính là một thi thể.
“Sư tôn, là ta xem thường người rồi.”
Giọng nói Sư Muội run rẩy.
“Người tàn nhẫn hơn tưởng tượng của ta thật nhiều.”
Sở Vãn Ninh không nhúc nhích, giống như đã mất đi chút hơi ấm cuối cùng.
Y từng cho rằng Mặc Nhiên đã rời nhân thế, nhưng một khắc trước y lại được biết, hóa ra trên đời này vẫn còn một sợi hồn phách cùng tồn tại với một cơ thể, còn có một Mặc Vi Vũ đã tan thành muôn mảnh.
Nhưng y lại nghiền cả những mảnh vỡ này thành tro.
Phải, y tuyệt tình, y không thể biện bạch.
Thiếu niên kia, thanh niên kia, nam nhân kia, ái nhân biết người biết buồn, toàn vẹn hay sứt mẻ kia. Ái nhân duy nhất trên đời không sợ y, tôn trọng y, bao dung y, ái nhân dùng thân thể máu thịt của mình thay y ngăn cản tai kiếp.
Người đã thay thế y, chịu Bát Khổ Trường Hận Hoa nuốt chửng, thay thế y, trở thành vị quân tàn bạo, chủ nhân hắc ám.
Năm ấy chưa đầy mười sáu tuổi, đã trả giá gần như mọi thứ, để bảo vệ kẻ ngốc là y.
Không còn trở về được nữa.
“Khi trời mưa muốn cứu được nhiều giun hơn nữa.”
“Sư tôn, Lê Hoa Bạch, mời người uống.”
“Quà bái sư con tặng người rất xấu… rất xấu rất xấu rất xấu.”
Mặc Nhiên. Ta nhớ ngươi.
Hắn từng mỉm cười học viết, an đắc quảng hạ thiên vạn gian, đại tí thiên hạ hàn sĩ câu hoan nhan. (Làm sao có được nhà lớn ngàn vạn gian, che khắp kẻ sĩ nghèo khổ trong thiên hạ để họ được vui mừng – Mao ốc vi Thu phong sở phá ca – Đỗ Phủ)
“Phải báo ân, đừng ghi thù.”
Thế nhưng hắn đã trôi nổi trong núi thây biển máu suốt hai đời.
Đừng ghi thù… Đừng ghi thù…
“Con cũng chẳng có dã tâm gì, học giỏi pháp thuật, đến khi gặp chuyện, có thể cứu vài người là tốt rồi…”
Đó là tâm nguyện Mặc Nhiên thời niên thiếu, khi còn tỉnh táo, đã thật thà nói với Sở Vãn Ninh.
Khi đó hắn từng vô cùng thiết tha hi vọng, nếu như có thêm nhiều người được sống là tốt rồi.
Trước khi hắn đọa thành Đạp Tiên Quân, từng thật nỗ lực lại cố chấp, yêu thương tha thiết mỗi một sinh mệnh tốt đẹp, thậm chí sẵn lòng trả giá linh hồn của mình để tạ ơn, bảo vệ mỗi một người đã từng đối tốt với hắn.
“Mặc dù con rất đần, nhưng con sẽ cố gắng học, cố gắng thì sư tôn sẽ không trách con ngu ngốc chứ, ha ha.”
Thiếu niên trong ký ức gãi đầu cười, cứ thế mà bày tỏ sự dịu dàng của bản thân, khi đó, lúm đồng tiền rực rỡ của hắn như chứa đầy Lê Hoa Bạch, từ đó một đời say.
Sở Vãn Ninh nhắm mắt lại.
Tay, cuối cùng cũng run rẩy.
Trong cơn choáng váng mơ hồ, như có một làn gió phất qua gương mặt, hôn lên mi mắt ướt át của y. Y dường như nghe thấy giọng nói của Đạp Tiên Quân, thật hiếm khi trầm ấm lại dịu dàng, thanh âm kia vỗ về nơi tai, than nhẹ bên tóc mai y:
Thanh danh, tâm nguyện, máu tươi, cốt tủy, trái tim, linh hồn, thi thể, tro tàn.
Xin lỗi, ta chỉ có đến từng này, đều đã hiến tế rồi.
Ta gắng sức rồi.
Vãn Ninh, ngươi phải bảo trọng…
Y chợt mở mắt ngẩng đầu, trong mắt phượng đã là một khoảng mịt mờ. Trong cơn hư ảo, y như thật sự nhìn thấy sợi hồn phách kia của Đạp Tiên Quân lửng lơ trước mắt, mặt mày dịu dàng anh tuấn, nụ cười vui sướng lại sầu bi.
“Mặc… Nhiên…”
Hồn phách vốn phải trong trẻo tựa hàn mai tỏa ra hào quang lấp lánh, hắn cúi xuống ôm y, hôn y, xuyên qua bàn tay vươn ra của y, cuối cùng tan biến như hoa quỳnh trong lòng y.
“Không xong rồi!!”
“Chợt có người của Thiên Âm Các xông vào, hốt hoảng kêu lên như lửa cháy ngang mày, “Không xong rồi!!”
Mộc Yên Ly là người duy nhất còn coi như tỉnh táo trong căn phòng này, nàng ta nén lệ quay đầu, nghiêm giọng nói: “Đã biết phía Đạp Tiên Quân xảy ra chuyện rồi, đừng ——”
“Cái gì?” Đệ tử kia sửng sốt, ngay sau đó mịt mờ giậm chân nói, “Không phải Đạp Tiên Quân! Là chân núi! Tất cả các môn phái Thượng Hạ Tu Giới đang cùng tấn công lên!!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kinhdi