299

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 299: [Đỉnh Tử Sinh] Cả đời khó dừng lại

“!!”
Thấy sắc mặt trắng bệch đến cực hạn trong nháy mắt của Sở Vãn Ninh, Sư Muội cười một tiếng như bi ai lại điên cuồng, y lặp lại: “Phải, phụ thân ta đã ăn sống mẫu thân ta. Ăn sống… Khi ấy ta ở gần đó, nghe thấy tiếng kêu bèn chạy tới, ta không biết đã phát sinh chuyện gì, ta vội vàng gõ cửa, ta hỏi mẫu thân, ta nói người làm sao vậy người làm sao vậy… Không ai đáp lại ta. Ta cứ đứng cách bà một cánh cửa mà kêu thảm.”
Môi mỏng hé mở, Sư Muội nói: “Cửa mở ra.”
Tĩnh mịch.
Có lẽ là tĩnh mịch như khi cánh cửa mở ra năm đó.
Phụ thân miệng đầy máu, mẫu thân cánh tay đứt lìa máu thịt lẫn lộn.
Giống như đứa trẻ bị bổ vỡ hồn linh.
Chín tuổi.
Phụ thân đã điên dại, máu thịt của tộc Điệp Cốt có thể tăng tu vi của con người, vì bà mà ông ta bệnh gần chết, bà ta trả nợ là xứng đáng!
Còn cả thứ nghiệt chủng trước mặt nữa! Nghiệt chủng sẽ khiến ông ta gặp phải báo ứng! Nghiệt chủng!
Ánh mắt điên cuồng mà vặn vẹo, ông ta vươn bàn tay nhơ nhớp máu về phía đứa trẻ đã lạnh buốt toàn thân, không nói được lời nào, y như một pho tượng gỗ.
Khi đó Sư Muội hoàn toàn không kịp phản ứng, nó ngẩn ngơ nhìn mọi thứ trước mắt, không đau thương cũng không sợ hãi, nó như bị rút khô trong nháy mắt, đứng yên như một cái xác trống rỗng.
Nam nhân vươn tay đến gần hơn, một giọt máu nóng nhỏ xuống, rơi đúng vào gương mặt nó, tựa vệt nước mắt.
Nó ngẩng đầu, ngõ ngàng nhìn con lệ quỷ xa lạ này.
“Cha…?”
“Chạy đi!” Sau lưng ông ta, tiếng thét xé ruột xé gan của Hoa Quy xuyên mây phá trời, “A Nam, chạy đi!!!”
Nguyên một cánh tay đã bị lưỡi đao xé toác, gân cốt dưới chân bị đánh đứt, nữ nhân ngọ nguậy trên mặt đất, như điên dại, như bọ giòi, phong thái xấu xí tột cùng, nhưng lại cật lực bò về phía trượng phu của mình, muốn kéo chân nam nhân kia lại.
“Chạy đi!!! Chạy mau!! Đừng quay đầu! Đừng quay lại!!!! A ——!!!!!!”
Đáp lại bà, nam nhân đột nhiên quay đầu, ra sức ghì một chân xuống gương mặt bà.
Hoa Quy nghiêng đầu qua, khóe mắt chảy xuống một giọt lệ vàng kim.
Bà dốc hết sức nói: “Chạy…”
Rắc một tiếng.
Cổ họng gãy lìa…
Bà nói, chạy.
Vậy nên từ hôm đó về sau, Sư Muội vẫn luôn chạy trốn, hàng ngày hàng giờ hàng sớm hàng đêm, y vẫn luôn điên cuồng đào tẩu giống như khi đó, chạy khỏi Thiên Âm Các tựa kẻ điên, chạy giữa sơn nguyên mênh mông. Y chạy trốn, y không chịu nổi nữa, y sắp sụp đổ.
Y sụp đổ rồi.
Dù có trốn ở nơi nào, dù có bao năm trôi qua, y vẫn có thể nghe thấy tiếng gào thét đáng sợ của mẫu thân: “Chạy mau! Chạy!!”
Sư Muội chạy từ đường ruộng hẹp sâu, chạy đến đất trống bao la, xuyên qua sóng lúa vàng kim, chạy từ sâu trong bóng tối tới lúc bình minh xé rách vòm trời, thiên địa là một màu ửng đỏ dịu dàng.
Như máu.
Máu chảy ròng ròng ra khỏi cơ thể bà, máu chậm rãi nhỏ xuống từ khóe miệng ông ta.
“A… A A A!!!!”
Nó gào khóc thành tiếng, vô thức vô nghĩa, giày đã mất từ lâu, chân cọ rách, cọ nát, đá sỏi đâm vào, bọt máu sùi ra.
Vệt nước mắt vàng kim cuối cùng vẫn lã chã không ngừng, chảy dọc trên gương mặt của nó, nó như một con thú bị nhốt, kêu rên chạy qua bãi lau yếu ớt, trôi qua bụi cây gai góc, bàn chân bị đâm rách hoàn toàn.
Nó không dám dừng lại, nó không dám nhìn xem con đường nào mới dễ chịu, nó chỉ cật lực chạy tới con đường gần nhất, nó không dám dừng lại, sẽ chết mất. Dừng lại sẽ chết mất.
Y không dừng lại.
Thoáng cái đã hơn mười năm, chưa từng có một ngày dám dừng lại.
Sẽ chết mất, tộc Điệp Cốt không về nhà sẽ chết mất.
“Sau này ta được Tiết tôn chủ nhặt về… Ta rất sợ, khi đó các chủ Thiên Âm Các truy tìm tung tích của ta khắp thiên hạ, ta không dám nói thật, cũng không dám khóc. Ông ấy hỏi ta từ đâu tới, cha mẹ ta ở nơi nào, ta bèn lừa ông…” Sư Muội khẽ nói, “Sau này, ông đưa ta về Đỉnh Tử Sinh… Lại mấy năm sau, có một người tộc Điệp Cốt mẫu thân từng cứu, cuối cùng cũng nghĩ cách tìm được ta, bà ấy vẫn luôn làm đệ tử trong Thiên Âm Các, để không bị người ta nghi ngờ, trước khi vào Các bà còn tự tay hủy hoại gương mặt mình… Bà ấy trốn được con mắt của phụ thân ta, chuyển lại cho ta tất cả di vật của mẫu thân.”
“Bao năm qua mẹ ta thu thập ghi chép về ma văn, danh sách Điệp Cốt Mỹ Nhân Tịch, nụ hoa Bát Khổ Trường Hận, còn có phương pháp mở cánh cổng Ma Giới bà từng nghiên cứu, một chiếc giỏ rất dày.”
Sở Vãn Ninh chậm rãi nhắm mắt: “… Vậy nên, ngươi bèn đi con đường bà ấy đã từng đi, làm những việc trước đây bà ấy muốn làm.”
“Phải, ta tiếp tục tu đường dược tông, để không khiến tôn chủ hoài nghi, những năm đó, khi ta xuống núi lang bạt chỉ toàn dùng danh nghĩa Hoa Bích Nam.”
“Danh vọng của Hoa Bích Nam càng lúc càng cao, cao đến mức thậm chí cả Khương Hi cũng để ý đến ta, y đưa tay về phía ta —— Ta bèn làm việc giống như mẹ ta năm đó. Mặc dù môn phái này từng coi Mỹ Nhân Tịch như súc sinh, mặc dù nó đã từng giam giữ mẹ ta rất lâu, nhưng để nhanh chóng có được chỗ đứng trong giới Tu Chân, đạt được những thứ cần thiết để hồi hương, ta đã đáp ứng y. Từ đó liền có hai thân phận, đệ tử Đỉnh Tử Sinh, dược sư Cô Nguyệt Dạ.” Sư Muội dừng lại, “Lại sau đó, các chủ Thiên Âm Các qua đời, Mộc tỷ tỷ kế vị ông ta. Tỷ ấy vẫn luôn tìm kiếm hung thủ sát hại mẹ nuôi của mình năm đó… Ban đầu ta không dám tin tưởng ai nữa, nhưng sau mấy lần thăm dò ẩn ý, cuối cùng ta quyết định tới Thiên Âm Các gặp tỷ ấy, nói cho tỷ ấy rõ ngọn nguồn sự tình.”
Nói đến đây, Sư Muội khẽ cười, mặc dù đáy mắt lạnh buốt: “Như sư tôn thấy… Ta không hề cược sai, tỷ ấy là người đứng về phía ta.”
“…”
“Mặc dù tỷ ấy không phải Mỹ Nhân Tịch, nhưng lại coi mẫu thân ta như mẹ đẻ, coi tộc Mỹ Nhân Tịch như mẫu tộc của mình. Mấy năm nay, tỷ ấy vẫn luôn giúp ta.”
Giúp Hoa Bích Nam. Giúp Sư Muội.
Giúp đệ đệ cùng cha khác mẹ của mình.
Sư Muội kể xong, nhặt những mảnh sứ vỡ vụn lại, sau đó bỏ tấm gương vào túi càn khôn.
Cơn mưa bên ngoài giống như oan hồn chết uổng của Điệp Cốt Mỹ Nhân Tịch mấy vạn năm nay, tí tách tí tách gõ vào cửa sổ, ai oán, không cam lòng. Trong đó có lẽ cũng có Hoa Quy, có mẫu thân của Sư Muội. Bà ấy đang thê lương kêu lên, chạy đi… chạy mau… đừng dừng lại, đừng quay đầu.
“Không còn đường ra.” Cuối cùng Sư Muội mệt mỏi vò bản mặt vùi trong tay, giọng nói hơi khàn, “Sư tôn, chúng ta không còn đường ra. Là Nhân Tộc diệt vong hoặc là chúng ta diệt vong, cũng chỉ có lựa chọn này… Dù sao ta cũng không thể chọn vế sau.”
Giống như tận thế, như lưỡi đao, sấm chớp xé trời.
Tiếng mưa đổ rào rào, tiếng vó ngàn quân vạn mã gấp gáp, lá cây bị dầm ướt nhẫy, ngả nghiêng trái phải trong ánh sáng lập lòe chói mắt.
Đột nhiên cánh cửa lớn ầm ầm mở ra, gió mạnh tạt mưa tuôn vào.
Ánh chớp trắng toát chiếu sáng hai người quay đầu trong điện, Mộc Yên Ly đứng trước cánh cửa, nàng ta không che ô, toàn thân ướt đẫm, ánh mắt cực kỳ rối loạn.
“A Nam, chỉ còn thiếu ba mươi quân cờ Trân Lung cuối cùng, chúng ta đã tới cánh cửa vào Ma Giới rồi.”
Nàng ta còn chưa nói xong, Sư Muội đã đứng phắt dậy, đầu ngón tay không thể kìm nén mà khẽ rủn rẩy: “Đạp Tiên Quân đâu? Với hắn, ba mươi quân cờ Trân Lung chỉ là việc trong chớp mắt, mau sai hắn làm đủ, sau đó…” Y nói đến đây, đột nhiên im lặng.
Mộc Yên Ly vào phòng, lúc này mới có thể nhìn thấy rõ mặt nàng ta, bao trùm trên đó, hơn cả niềm vui, là nỗi sợ: “Đạp Tiên Quân không biết làm sao, đột nhiên hôn mê. Mà nhịp tim của hắn cũng…”
“Cũng?”
“Cũng cực kỳ bất ổn, dòng linh hạch đang tan vỡ, dường như sẽ không tỉnh lại nữa ——”
Sư Muội kinh sợ: “Không thể nào! Đó là linh hạch của chính hắn, đệ đã điều phối hơn ngàn lần, sao có thể đột nhiên tan vỡ, sao…”
Ngừng lại.
Y đột nhiên phước chí tâm linh (khi đến lúc thì sẽ hiểu ra), giống như một cửa ải then chốt nào đó được mở ra, rầm một tiếng, sấm chớp xẹt qua chín tầng trời. Trong âm thanh trần thế sụp đổ, y chậm rãi quay đầu lại, dùng gương mặt trắng bệch như ma, chuyển hướng về Sở Vãn Ninh đang bị trói tay chân trên giường.
“Chẳng lẽ…” Đôi môi run rẩy, mấp máy, “Chẳng lẽ… là người làm?”
Tiếng mưa tuôn gió giật bên ngoài càng làm rõ sự tĩnh mịch trong phòng, tĩnh mịch như nấm mồ, như vực sâu đen ngòm. Ánh nến giống như lá cờ chiêu hồn, đang bay liệng, ai oán mà quỷ quyệt.
Trong khoảng tĩnh mịch này, Sở Vãn Ninh nhắm mắt lại, sau đó mở ra.
“… Phải.” Y nói, “Là ta.”
Ầm một tiếng, sấm sét như sắp nổ mây trời thành bụi phấn, đất rung núi chuyển. Mưa to điên cuồng tuôn xuống như thác nước.
Sư Muội run sợ trong lòng, lảo đảo đi một bước.
“Người… Người vẫn có thể…”
“Nếu ngươi đã kể chuyện của ngươi cho ta nghe.” Giọng nói Sở Vãn Ninh rất trầm thấp, “Vậy thì ta cũng kể cho ngươi nghe chuyện của ta.”
Sư Muội: “…”
“Kiếp trước, linh hạch của ta bị phế, chỉ còn năng lượng Cửu Ca, cũng không biết thân thế của mình, vậy nên ta mới bất lực không thể chống lại Đạp Tiên Quân.” Ánh kim trên cổ tay bừng lên, chỉ nghe tiếng vang lách cách, xiềng xích đứt đoạn, bùa chú cháy sạch!
Sở Vãn Ninh đứng dậy khỏi giường, giương đôi mắt phượng.
“Nhưng đời này, mấy ngày hắn giam lỏng ta, đủ để ta chôn sâu pháp chú dưới đáy tim hắn.” Khi nói những lời này, gương mặt Sở Vãn Ninh không hề có biểu cảm gì.
Đau thương, thống khổ, thương hại, hối hận, không có một thứ gì, bình tĩnh như người chết.
“Pháp chú ăn mòn càng lúc càng sâu, cuối cùng sẽ khiến linh lưu của hắn hỗn loạn, trái tim ngừng đập. Thanh thần binh lợi khí này của ngươi, vẫn sẽ bị phá hủy trong tay ta.”
“…”
“… Xin lỗi, Hoa Bích Nam. Ta không thể để các ngươi về nhà.”
Sư Muội dường như không thể nào ngờ đến bước chuyển biến này, sắc mặt y còn trắng hơn ngọc thạch, lạnh lẽo hơn huyền băng, y nhìn chằm chằm Sở Vãn Ninh với ánh mắt khó tin, đôi môi khẽ run rẩy.
“Kết thúc rồi.” Sở Vãn Ninh nói, hào quang trong lòng bàn tay không ngừng sáng lên.
“… Ngươi điên rồi!!!” Sư Muội nhìn ánh kim kia, đột nhiên si cuồng, trong mắt tung tóe sự hoang dã như loài thú, “Người muốn giết hắn?! Không ngờ người lại muốn giết hắn… Người đang tâm —— Không ngờ người lại đang tâm!!”
Không ai có thể trông thấy dưới đáy mắt của y đang chảy thứ cảm xúc ra sao. Sở Vãn Ninh nói: “Ta đang tâm.”
“…”
Ánh kim càng lúc càng rực rỡ, sắc mặt Sở Vãn Ninh lại càng lúc càng khó coi —— Mặc dù y chỉ là một cành Thần Mộc Viêm Đế, nhưng có rất nhiều pháp chú Thần Mộc trời ban, y vẫn có ấn tượng mơ hồ, bao gồm cả “Thiên Vấn Vạn Nhân Quan”, ban đầu nó vốn thấp thoáng hiện hình trong đầu y.
Y từng cho rằng đây là tình cờ, sau này mới biết không phải vậy.
Là bản thân Thần Mộc, y từng được Thần Nông để lại rất nhiều ấn ký phù chú, chỉ cần y cố gắng hồi tưởng lại, sẽ có thể nhớ ra rất nhiều bí thuật thượng cổ, như Thời Không Sinh Tử Môn, như Liệt Thi Quyết y đang sử dụng lần đầu tiên ngay lúc này.
Liệt Thi Quyết, có liên quan đến cuộc chiến Thần Ma thuở Hồng Hoang. Tương truyền rằng, sau cuộc chiến đó, Nhân Tộc trên đại lục thương vong nặng nề, những người còn sống sót giãy giụa trong biển xác, nhanh chóng mắc dịch bệnh, lây nhiễm bệnh hiểm nghèo… Mà khi đó, Phục Hi chỉ một lòng muốn đuổi cùng giết tuyệt ma quỷ, Nữ Oa thì trọng thương rơi vào giấc ngủ say, chỉ còn lại Thần Nông có thể cứu thế.
Vậy nên, Thần Nông đã cắm một gốc cây Viêm Đế chọc trời ở dưới đáy Đông Hải. Thần Mộc kia trên chọc xuyên chín tầng trời, dưới bén tận vực thẳm, có vạn thứ cành, hơn trăm triệu hoa trái.
“Thần Mộc, Vạn Nhân Quan.”
Dứt lời, rễ Thần Mộc Viêm Đế lan ra từ đáy biển Đông Hải, nháy mắt trải khắp giới Tu Chân! Những đường rễ hoặc to khỏe hoặc nhỏ mảnh, hoặc xù xì cứng cáp hoặc mềm mại dẻo dai đội lên từ mặt đất, lả tả bùn cát.
“Liệt Thi, Thu Quan!”
Rễ cây bao quanh từng thi thể thối rữa trên mặt đất, bóp nát thành bụi… Không còn thấy xác thối giữa thiên địa nữa, bụi xác thành đất màu mỡ, trong đất màu mở nở hoa tươi. Viêm Đế Mộc đã hoàn thành việc đầu tiên khi nó đặt chân xuống nhân thế, sau đó trăm tỉ bộ rễ của nó lùi về tận cùng Đông Hải.
——
Đây là ghi chép xưa cổ nhất về Thần Mộc Viêm Đế.
Đôi mắt Sở Vãn Ninh được hào quang rực rỡ trong tay chiếu rọi.
Đây là pháp thuật của Thần Nông. Y biết, bởi đây là một bộ phận của Viêm Đế Mộc. Giờ y kích động pháp quyết, người kia… sẽ nhanh chóng tan thành tro bụi, không còn sót lại thứ gì.
Chẳng qua chỉ là một thi thể.
Đau đớn tột cùng, Sở Vãn Ninh nghĩ, có cái gì… mà không nỡ.
“Người… Sở Vãn Ninh, người…”
Sở Vãn Ninh nhìn chằm chằm y, nỗi kinh sợ và điên cuồng dồn dập lướt qua trong mắt. Mưu đồ cả hai đời đều ở đây, y không còn có thể ung dung nữa.
“Người dừng lại cho ta!”
Nghe thấy thanh âm này, Sở Vãn Ninh ngước mắt, lẳng lặng nhìn y, giống như ngày mưa nhiều năm về trước, y nhìn thấy đứa trẻ đứng dưới mái hiên lớp học trên Đỉnh Tử Sinh.
Khi đó y cũng không thể ngờ rằng, thân phận của Sư Muội lại là Điệp Cốt Mỹ Nhân Tịch chạy thoát.
Ấn tượng ban đầu của y về Sư Muội hoàn toàn đến từ lời của người khác. Y nghe nói Đỉnh Tử Sinh có một đứa trẻ mới đến, đứa trẻ kia vẫn thường rất chăm chỉ học hành, nhưng tiếc rằng trời sinh linh hạch quá yếu, không thể thực hiện tốt được pháp thuật nào. Hơn nữa, vì tư chất quá kém, không trưởng lão nào chịu nhận nó làm đồ đệ, ngay cả Tuyền Cơ cũng khéo léo từ chối sau khi đo linh căn của nó. (linh căn: chỉ linh lực thiên phú)
Năm đó, nước mưa nhỏ xuống dọc theo mái hiên ngói đen kịt, đứa trẻ tựa hoa sen thoáng bất đắc dĩ ngẩng đầu nhìn trời, ôm một chồng sách dày trong ngực.
Sở Vãn Ninh sửng sốt: “… Là ngươi?”
Y nhận ra đứa bé không được hòa đồng này, bèn cầm ô giấy dầu, đi về phía nó.
“A, Ngọc Hành trưởng lão.” Đứa nhóc sửng sốt, cuống quýt cúi đầu hành lễ, chồng sách cao đến tận cằm khiến nó lảo đảo chực ngã, “Vấn an trưởng lão.”
“… Muộn như vậy rồi còn ở lớp học?”
“Không, không có cách nào cả, phải đọc nhiều thứ, chưa kịp đọc hết.”
Sở Vãn Ninh hạ mắt, ánh nhìn rơi xuống “Cô Nguyệt Dạ dược tông bách thảo tập”(tuyển tập trăm loại cỏ của dược tông Cô Nguyệt Dạ)
Đứa bé vì thế mà có phần lúng túng, gò má trắng như tuyết ửng hồng: “Tư chất con ngu dốt, chỉ có thể xem được nội dung về dược tông… Không phải con cảm thấy Cô Nguyệt Dạ tốt hơn…”
Sở Vãn Ninh có phần khó hiểu, ấn đường cau thành một vết hằn mờ: “Xem sách mà thôi, căng thẳng cái gì.”
Nó bèn càng cúi đầu thấp: “Là đệ tử lỡ lời.”
Thân người mảnh khảnh liều mạng nằm sấp xuống, dáng vẻ không muốn để người ta chú ý trông thật đáng thương, Sở Vãn Ninh không khỏi nhớ tới cuộc đối thoại trước đó của các trưởng lão ——
“Sư Muội kia ngoan ngoãn thì ngoan ngoãn, nhưng thật sự không có chút thiên phú nào, đáng tiếc.”
“Thật ra nó không thích hợp với việc tu chân, ai, cũng không biết tôn chủ nghĩ sao nữa, tội gì phải nhận một người không có tuệ căn tu hành. Nếu như thương hại nó, cho nó tới Mạnh Bà Đường rửa rau nấu cơm cũng tốt lắm mà.”
“Có điều hình như nó có hứng thú với dược tông, Tham Lang, ngươi không cân nhắc việc nhận nó sao?”
Tham Lang trưởng lão biếng nhác: “Tính tình quá nhu nhược, không thích, không nhận.”
Một chiếc ô nghiêng tới, nước mưa rơi lộp độp trên giấy dầu tựa trân châu.
Đốt ngón tay như ngọc cầm cán dù, khớp xương cân đối. Sở Vãn Ninh nhàn nhạt nói với đứa trẻ kia: “Đi thôi, muộn quá rồi. Ta tiễn ngươi.”
Một đóa hoa dại trắng nho nhỏ nở rộ trên mái hiên đang rung động, Sư Muội ngẩn ra, bèn khom người hành lễ, sau đó trú dưới tán ô giấy dầu.
Trong mưa phun gió tạt, bọn họ đi xa.
Đáy mắt Sư Muội đỏ như máu, toàn thân y căng lên như dây cung sắp đứt, y phẫn nộ gầm lên: “Sở Vãn Ninh! Vì sao người phải cản ta?! Đã đến nước này rồi người cản ta thì có tác dụng gì!”
“Đáng giết đều đã giết rồi, chẳng qua chỉ là ba mươi mạng người cuối cùng mà thôi! Chỉ cần ba mươi mạng người, tộc Điệp Cốt sẽ có thể sống tiếp, hơn ngàn năm rồi! Cuối cùng cũng có thể trở về Ma Vực, vì sao? Người dựa vào đâu?”
Giông tố rung chuyển, y giống như một con rồng mắt mù gãy móng. Trên gương mặt kia nào còn bóng dáng dịu dàng ngày xưa.
“Người hủy diệt Đạp Tiên Quân, những tu sĩ đã chết kia cũng không thể sống lại, người hủy diệt hắn, trần thế này cũng vô phương cứu chữa, người… người…”
Sở Vãn Ninh nói: “Khi Thiên Phạt chưa đến, kết thúc Thời Không Sinh Tử Môn, trần thế này quả thực vô phương cứu chữa, nhưng trần thế kia vẫn có thể bảo toàn.”
“Ta chỉ cần thêm ba mươi mạng người mà thôi!”
“… Một mạng cũng không được ít đi nữa.” Sở Vãn Ninh nhắm mắt lại, hào quang trong lòng bàn tay thoáng chốc sáng đến cực hạn, “Thiên Vấn, Vạn Nhân Quan ——!”
Giống như Thần Nông trói xác ngày xưa, cùng với tiếng quát dữ dội của y, phía xa truyền đến một tiếng vang trầm từ mặt đất.
Lòng bàn tay đột nhiên nắm lại!
Xa xa sau núi, Đạp Tiên Quân hôn mê bị dây liễu trói chặt.
Bờ môi Sư Muội trắng bệch, con ngươi rụt nhỏ lại: “… Vì sao người… tàn nhẫn đến mức này…”
“…”
“Không cho chúng ta con đường sống cuối cùng. Muốn giết đồ đệ của chính mình… Ta chỉ… Ta chỉ cần ba mươi cái mạng mà thôi…”
Một hồng trần tràn ngập xác chết, một nơi khác lại non sông mưa gió mịt mù. Sau khi Ma Vực mở rộng, càng không biết được sẽ có biến động kì dị ra sao, từ xưa, Ma Tộc đã hiếu chiếu khát máu, sau này Câu Trần làm phản, Phục Hi quyết chiến, mới có thể đuổi được bọn chúng khỏi nhân gian.
Sở Vãn Ninh rất rõ, đây không phải là ba mươi mạng người…
Dù chỉ là ba mươi mạng người, thì ai đáng chết? Ai đáng trải đường về nhà cho tộc Điệp Cốt, ai đáng hi sinh.
Ánh kim trong lòng bàn tay càng rực rỡ, chiếu vào mắt Sư Muội. Sư Muội như thể bị ánh hào quang này moi tim móc phổi, y điên cuồng muốn tiến lên, thế nhưng Sở Vãn Ninh đã dựng một lớp kết giới chắn lại.
Y không qua được.
Không còn Đạp Tiên Quân, Sư Muội giống như một tên đồ tể đã mất lưỡi đao, chỉ còn lại hai bàn tay trắng… Y và Mộc Yên Ly đều tuyệt đối không thể làm đối thủ của Sở Vãn Ninh.
Trong cơn tuyệt vọng, hốc mắt Sư Muội đỏ ngầu như sắp nhỏ ra máu. Y nên làm gì? Y nên làm gì?! Y ——
Bỗng nhiên, y chợt nhớ ra một việc. Điều này giống như tên đồ tể đứng trước mãnh thú, loạng choạng nhào về phía chiếc bao đeo vai, rút ra món lợi khí cuối cùng. Được ăn cả ngã về không, y chĩa món thần binh lợi khí này về phía người quyết tâm hủy hoại mưu tính cả đời của mình.
“Được, được. Sư tôn, người lợi hại. Người… xuống tay đi.”
“…”
“Người xuống tay đi.”
Sở Vãn Ninh không biết vì sao thái độ của y chợt thay đổi, lại thấy y đột nhiên đỡ trán ngẩng đầu, cười vang thành tiếng, sau đó chợt cúi đầu nhìn chằm chằm gương mặt Sở Vãn Ninh, cắn nát bươm câu chữ: “Người cứ việc ra tay, sư tôn. Người cứ việc bầm thây hắn thành vạn mảnh. Cùng lắm thì hai người chúng ta, không một ai có lợi, kẻ nào cũng thua thê thảm.”
Mộc Yên Ly nhìn dáng vẻ điên cuồng của y, ánh mắt không khỏi nén nỗi đau, khẽ nói: “A Nam…”
Sư Muội lúc này đã không thể nghe lọt bất kỳ lời nào của nàng ta, y mang sự điên cuồng như con đấu thú sắp chết, đánh cược một lần cuối cùng, cơ hồ nhe răng trợn mắt:
“Người giết hắn đi —— Giết hắn.”
“…”
Phun nọc độc và máu, đôi mắt màu đen chết chóc của Sư Muội nhìn xuyên qua kẽ ngón tay, nhìn chằm chằm Sở Vãn Ninh, gằn ra từng chữ.
“Giết cả thứ trong cơ thể hắn, sợi Thức Hồn cuối cùng si luyến người đi!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kinhdi