breath

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mùa nắng hạ rơi
mùa yêu đợi chờ

______________________

tuấn anh thở dài ngao ngán, nhìn cái người trong điện thoại đang cố ra dấu hiện bằng tay chân vì mới tiểu phẫu xong, chả nói được

thôi đừng làm nữa, tớ chả hiểu gì đâu, tuấn anh nhíu mày nhìn thẳng vào camera, rồi quay ngắt đi chỗ khác

tớ vẫn bình thường mà, do cậu cấm tớ nói ấy chứ, xuân trường mệt nhọc lên tiếng

tiểu phẫu xong thì nói năng cái gì, cậu chỉ cần ngồi đấy thôi, tuấn anh kê lại cái điện thoại cho ngay ngắn trên chồng sách

mọi khi toàn là tớ nói, giờ cậu cấm nói thì ai nói đây, xuân trường lườm người kia, tất nhiên là qua màn hình, ai bảo cậu nhạt quá chi, xuân trường lí nhí

vâng tôi nhạt, tôi nhạtttt, cậu cố kéo dài âm tiết ra

tuấn anh chợt nhớ lại mấy hôm cậu người yêu ở indo, gọi nhau vừa không được nhìn mặt mà cũng chẳng nghe được gì, bình thường thở cũng khó nên trừ khi cần thiết xuân trường sẽ không nói thêm nhiều để tránh tổn hại thêm

mấy đêm ở indo ấy, tuấn anh bắt đầu nói, vớ lấy cái gối kê ra sau lưng, dựa ra, chẳng nghe gì ngoài tiếng thở của cậu

xuân trường vẫn nhìn chăm chăm vào màn hình, mắt lim dim

mơ màng

cậu khẽ gật đầu

nhưng mà tiếng thở cũng nặng nhọc ấy, cậu chống cằm, nhìn người cậu yêu bao năm qua màn hình iphone bé tí, thương ghê gớm

thương tôi mà ngàn năm mới nói được một câu tình cảm, người không nói hôm nay tôi cũng tưởng người hết yêu tôi rồi, xuân trường thầm nghĩ, mặt tỏ vẻ chán ngán,

nếu nói ra mỗi ngày thì lúc nãy nói ra còn trân quý không, tuấn anh khẽ cười, chỉ chỉ vào màn hình, người ta bảo là đôi mắt biết nói hay là chỉ cần nhìn mắt đoán tâm tư, nhưng mà với xuân trường thì cách này không hiệu quả rồi

vậy thì làm sao nãy cậu biết người yêu cậu nghĩ như vậy mà đáp nhỉ? tuấn anh tự hỏi

cái này thì cậu không trả lời được rồi

hôm nay ấy, tớ lại đi ra cái hồ đó chơi, chiều nên là mát lắm, nhưng hồ này ngoài tình nhân cũng chỉ là người già thôi, cậu chép miệng, cái công viên cũ thì có cả trẻ con

nên là tớ nghĩ nếu có cậu ở đấy thì tốt biết bao, mắt tuấn anh khép dần, hờ hững như tấm mành mắc bởi sợi chỉ mỏng trên ô cửa số hướng ra biển, nắng chiếu trên mặt biển lấp lánh in trên mắt cậu,

tớ biết trường cũng không lạ lẫm gì hàn quốc, nhưng mà thật sự rất muốn trường nhìn thấy cảnh đó, tuấn anh lại cười, nhẹ như mây chứa nắng thong thả trôi vào ngày tháng bảy hay mưa ngâu

đáng lẽ nên vòi các thầy cho qua hàn tiểu phẫu mới đúng, xuân trường một hồi lặng im mới cất tiếng, giọng vẫn trầm như mọi ngày

lại nói bậy bạ đi, cậu qua đây thì tôi không chứa cậu đâu,


rồi lại nhìn nhau, như mọi ngày vẫn nhìn nhau như vậy,




không biết mũi trường có đau lắm không nhỉ, không biết nhô đã tập quen với bóng chưa, không biết trường nằm viện một mình có buồn không nhỉ, không biết nhô dạo này có hay ra ngoài ăn không nhỉ?


biết bao nhiêu câu hỏi muốn hỏi, nhưng thật sự giờ này lại chả muốn hỏi gì tí nào








hôm nay ngày chín rồi nhỉ, xuân trường bất chợt nói

ừ, ngày chín rồi, cậu khẽ trả lời




















chào các cô :(( tôi ít khi nói chuyện bên này ghê, tôi có lập cái blog trên insta vẽ vời về cậu tóc dài này, tên là @_reever, các cô ghé xem nhéeeee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro