beaucoup de baise

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi Tiêu Chiến nói rằng đó là một ngày hoàn hảo để đến nhà anh ấy, Vương Nhất Bác đã không tưởng tượng được rằng họ cuối cùng lại như thế này: trên giường, trần truồng, ướt đẫm mồ hôi và nói về tình dục.

“Thôi nào, Nhất Bác, chúng ta hãy làm tình đi mà.” Tiêu Chiến càu nhàu chống cự lại đôi môi của Vương Nhất Bác, cố gắng phá tan bầu không khí hiện tại của hai người thêm vài lần nữa trước khi anh ấy giương đôi mắt cầu xin nhìn thẳng vào mắt em người yêu của mình, thứ vũ khí mà Tiêu Chiến tự tin rằng có thể gây chết người.

Không phải là Vương Nhất Bác không muốn làm tình – cậu muốn, rất rất muốn, cực kì, tuyệt đối muốn làm điều đó, chỉ là Vương Nhất Bác không cảm thấy tự tin vào chính mình. Cậu sợ rằng mình sẽ không đáp ứng được những gì Tiêu Chiến mong đợi. Vương Nhất Bác muốn nó hoàn hảo, muốn nó lãng mạn, muốn lần đầu tiên họ trở nên tuyệt vời đến nỗi Tiêu Chiến sẽ không muốn nhìn đến bất cứ ai khác sau đó.

“Nhưng em không…”

“Anh biết, anh cũng vậy. Đừng nghĩ quá nhiều về nó, Nhất Bác. ” Tiêu Chiến cắt ngang, mỉm cười. “Anh chỉ muốn trải nghiệm điều này cùng với em. Anh yêu em mà.” Nụ cười đó rất dễ gây nghiện và Vương Nhất Bác thấy mình đột nhiên hưng phấn trở lại, “Em cũng rất yêu anh.” Vương Nhất Bác có được toàn bộ sự chú ý của anh, đây không chắc chắn không phải là một ý tưởng tồi để làm bất cứ điều gì sau đó. Cậu cuốn cả hai vào một nụ hôn và trái tim dường như tan chảy khi đôi môi căng mọng của Tiêu Chiến chạm vào.

Nụ hôn trong sáng nhanh chóng dần trở nên ướt át khi Tiêu Chiến rên rỉ và kéo Vương Nhất Bác lại gần mình hơn, anh cọ xát phần thân dưới đang trướng đau của mình vào bụng Vương Nhất Bác. Cậu cúi người xuống chạm tay họ vào với nhau cho đến khi không còn khoảng trống giữa chúng, đè Tiêu Chiến xuống nệm trong khi môi cuồng nhiệt quấn quýt lấy nhau.

“Vương lão sư, dầu bôi trơn…” Tiêu Chiến nhắc khẽ và Vương Nhất Bác dường như lập tức chạy ra khỏi giường, vội vàng lấy nó từ ngăn kéo. Khi cậu quay lại, Tiêu Chiến đang cười khúc khích nhìn vào vật trong tay cậu, với hai gò má đỏ ửng và đôi mắt sáng ngời nhìn cậu, Vương Nhất Bác thề rằng chưa bao giờ cậu nhìn thấy một cảnh tượng nào đẹp đẽ hơn thế. Tiêu Chiến giạng hai chân ra khi Vương Nhất Bác trườn lại gần thu hẹp khoảng cách giữa họ và cậu không có ý định giúp đỡ anh nhưng lại đánh cắp một nụ hôn khác từ đôi môi mềm mại đó trước khi họ nằm xuống bên nhau.

Trái tim Vương Nhất Bác đập như trống trong lồng ngực khi cậu di chuyển bàn tay, trơn bóng và mềm mại với dầu nhờn giữ hai chân của Tiêu Chiến, mơn trớn hai quả bóng của anh bằng một cú chạm nhẹ trước khi trượt tay xuống sâu hơn vào rãnh mông anh.

“Anh chắc chứ?”, cậu do dự hỏi lại lần cuối.

Tiêu Chiến không trả lời. Thay vào đó, anh mở rộng chân ra hơn, đến mức gần như không thoải mái, và nâng cao đầu gối lên, đem đến Vương Nhất Bác một tầm nhìn tốt hơn. Với ánh mắt gần như nuốt chửng hết tất cả, cậu vạch một bên mông của Tiêu Chiến ra và trượt ngón tay vào, nhẹ nhàng tìm kiếm nơi mà họ sẽ gắn liền với nhau trong một vài phút nữa. Tiêu Chiến rên rỉ như bị ai bóp nghẹt, đôi mắt cố nhướng lên tìm kiếm Vương Nhất Bác, khi người bạn trai chạm vào điểm nhạy cảm, những nếp gấp bên trong, cảm giác căng thẳng dần làm cho cậu nhỏ phía trước của Tiêu Chiến rỉ nước.

Cả hai đều không thể thở mạnh khi cậu vặn vẹo đầu ngón tay thon dài của mình. Nó chặt – thực sự chặt hơn so với Vương Nhất Bác tưởng tượng. Khi những đốt ngón tay của cậu lần đầu tiên trượt qua những nếp nhăn nơi đó, hơi thở của cậu trở nên ngày càng dồn dập. Cậu gần như bị mê hoặc với cảnh tượng ngón tay mình trượt vào một khu vườn bí ẩn và bị nơi ấm nóng trong cơ thể Tiêu Chiến kẹp chặt mình.

Vương Nhất Bác rút ngón tay ra thật chậm, gần như suốt đoạn đường, rồi lại đẩy nó vào, làm cho Tiêu Chiến phải nghiến chặt răng vì khoái cảm mà bám lấy cậu.

“Anh không sao chứ?” Cậu nhìn Tiêu Chiến, cẩn thận dò tìm mọi sự khó chịu của anh trong khi ngón tay vẫn đang mải mê di chuyển.

“T—tuyệt lắm”, Tiêu Chiến cố gắng gằn giọng trả lời, anh nằm trên giường và nâng chân cao hơn, “Làm ơn, nhanh lên đi em.”

Vương Nhất Bác đẩy ngón tay vào sâu hơn, cẩn trọng suốt quá trình cho đến khi cậu cảm thấy mu bàn tay mình chạm vào khe hở giữa hai cánh mông. Tiêu Chiến rên lên thành tiếng, lồng ngực anh phập phồng nhanh chóng theo từng nhịp thở gấp gáp. Vương Nhất Bác di chuyển ngón tay nhanh hơn và tập trung vuốt ve thành vách bên trong của anh. Tiêu Chiến gần như run rẩy, uốn éo không ngừng và tạo ra những âm thanh rên rỉ khe khẽ, rồi đột nhiên tắc nghẽn khi Vương Nhất Bác chạm trúng điểm nào đó.

“Nữa đi!”, anh thở hổn hển, đưa một tay ra nắm chặt lấy tay của Vương Nhất Bác “Anh—muốn nữa!”

Vương Nhất Bác ngậm vào tiếng rên rỉ của anh, di chuyển tay xuống thật chậm, cẩn thận luồn ngón tay thứ hai vào bên cạnh ngón tay thứ nhất, đôi mắt dán chặt vào cái lỗ của Tiêu Chiến, đang bao quanh ngón tay của cậu. Từng thớ cơ bên trong rung lên, đồng thời co giật khi Vương Nhất Bác nhích ngón tay ra vào, kiên nhẫn nới lỏng lối vào của Tiêu Chiến. Đây là một cảnh tượng đẹp đến khó tin mà Vương Nhất Bác hơi hối hận vì đã không làm sớm hơn.

“Chúa ơi.” Vương Nhất Bác lẩm bẩm giữa hơi thở dần trở nên gấp gáp.

Tiêu Chiến níu cậu xuống gần hơn, vô tình tạo ra một âm thanh khác phát ra từ Vương Nhất Bác. Cậu bất lực không thể chống cự. Cúi xuống và tựa đầu vào Tiêu Chiến, ngắm nhìn biểu cảm của anh khi cậu xoắn ngón tay của mình và đẩy chúng vào một góc độ khác, đủ sâu để Tiêu Chiến co quắp lại, phát ra những tiếng rên rỉ mê người.

Móng tay anh lớn cào lên phần lưng dưới vai của Vương Nhất Bác trong cơn khát khao nóng bỏng. Vương Nhất Bác rít lên, dồn những ngón tay của mình vào cùng một chỗ, cảm nhận nơi nhấp nhô cứng cáp mình đang mải tìm kiếm. Tiêu Chiến đang ú ớ bên tai cậu, không thể phản ứng rõ ràng hay nói ra bất cứ điều gì một cách rành mạch. Tay Vương Nhất Bác chu du lướt đến eo Tiêu Chiến, mạnh mẽ siết lấy.

“Ở đây đúng chứ? Có thích không?” Cậu thì thầm, hôn dọc theo xương quai hàm Tiêu Chiến và đem những đầu ngón tay tấn công cùng một chỗ.

Tiêu Chiến gật đầu một cách khẩn trương, cắp đùi lên quấn quanh eo Vương Nhất Bác. Trông anh như thể sắp lên đỉnh đến nơi. “Em sẽ chơi anh bây giờ, phải không Nhất Bác?”

Anh khẩn cầu trong vô vọng, điều đó làm sức kháng cự của Vương Nhất Bác đối với Tiêu Chiến rơi xuống cùng một tiếng rên khàn, cậu nhắm mắt lại và hít mạnh mùi hương trên cơ thể anh.

Vương Nhất Bác nhẹ nhàng kéo tay anh ra và mò mẫm tìm kiếm thứ dầu bôi trơn cậu ném trên giường. Khi đã có nó, cậu bôi rất nhiều lên cái đó của mình cho đến khi nó sáng bóng, và lau đi phần thừa giữa hai chân đang dang rộng của Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác để một chân Tiêu Chiến gác lên vai mình, đặt cậu nhóc ẩm ướt đang đứng thẳng lên của mình trước lỗ nhỏ đầy nếp nhăn của anh. Cậu nín thở đầy căng thẳng, và hỏi lần cuối cùng, “Anh thực sự muốn em làm cái này hả?

Tiêu Chiến ngẩng đầu lên và Vương Nhất Bác nhận được cái lườm đến cháy mắt của anh. “Ngừng hỏi và làm đi!”

“Xin lỗi!”  Vương Nhất Bác buột miệng ngượng ngùng. “Em chỉ muốn chắc chắn thôi mà.”

“Được rồi, em có thể chắc chắn rằng anh muốn em vào trong anh ngay bây giờ, làm ơn, Vương Nhất Bác.”

Vương Nhất Bác buột miệng chửi thề, nắm tay cậu tự động siết chặt quanh gốc dương vật của mình. Đánh giá sơ bộ thông qua những bước chuẩn bị từ nãy đến giờ, cậu vẫn lo lắng rằng anh sẽ không chịu nổi ngay khi anh đẩy vào. Cậu hít một hơi thật sâu, run rẩy và đưa nó lại gần lần nữa. “Được rồi, em vào đây.”

Chỉ với một cú đẩy hông, Vương Nhất Bác ấn dương vật của mình vào mép lỗ nhỏ của Tiêu Chiến, nhưng không trúng =)))))))). Cả hai rít khẽ và Vương Nhất Bác vội vã điều chỉnh và thử đi vào lần nữa.

“Em xin lỗi” Vương Nhất Bác đỏ mặt. “Nó không dễ như em nghĩ.”

“Không sao, Nhất Bác, chỉ là—chỉ là làm ơn nhanh lên một chút.”

Cậu điều chỉnh chân Tiêu Chiến lên cao, để nó bám sát vào cánh tay mình hơn, đẩy hông về phía trước một lần nữa, cho đến khi đầu khấc của cậu lướt qua vách thành chật hẹp. Tiêu Chiến căng thẳng khóc nấc lên, trong khi đó Vương Nhất Bác gầm lên như một lời tán thưởng cho sự nóng ấm bao trùm lấy mình.

“Mẹ kiếp, thật tuyệt,” Vương Nhất Bác thở hắt ra, “Anh chặt vãi.”

“Em vẫn đang vào đúng không?”. Tiêu Chiến hỏi, những ngón tay anh bám chặt lấy khăn bàn.

Vương Nhất Bác khom người, khiến dương vật của câuh vô tình trượt vào sâu hơn một chút, một âm thanh cao vút khác được phát ra từ Tiêu Chiến.  

“Chưa xong đâu, nó chỉ mới vào phần đầu. Anh ổn không?”

Tiêu Chiến gật gật đầu và luồn một tay vào tóc Vương Nhất Bác. Từng hơi thở của anh phát ra thật khô khan. Vương Nhất Bác khẽ quay đầu lại và hôn nhanh lên cổ tay Tiêu Chiến. “Hãy nói dừng lại nếu anh không thích. Em sẽ đẩy nó vào sâu thêm nữa đó.”

“Anh chịu được mà, Nhất Bác, đừng có cưng nựng anh như một đứa bé nữa đi mà.” Tiêu Chiến thều thào, đôi môi nhếch lên.

Vương Nhất Bác lắc đầu cười khúc khích, hoàn toàn hài lòng khi biểu cảm của Tiêu Chiến thay đổi hoàn toàn khi cậu bám chặt lấy hông Tiêu Chiến một lần nữa, trượt sâu hơn vào cái lỗ ướt nhẹp của anh. Cậu kéo hông lại một cách vụng về và từ từ thu lại lại để đẩy vào, lặp đi lặp lại những động tác tương tự và thấy rằng việc đẩy vào và rút ra dễ dàng hơn, còn Tiêu Chiến thì đang cố gắng thư giãn, đồng thời nới lỏng thân dưới mình xung quanh dương vật của cậu.

“Trông anh thật hưởng thụ nha,” Vương Nhất Bác đẩy vào một cách thô bạo.

Cậu cúi xuống và hôn anh, cố gắng xiên xỏ các vách thành khác nhau mỗi lần đâm vào, với tham vọng tìm kiếm vị trí sẽ khiến Tiêu Chiến khóc nấc lên thêm lần nữa. Tính chiếm hữu kỳ quặc là một phần con người câụ, tận sâu thẳm, cậu thực sự muốn làm cho Tiêu Chiến cảm thấy ngoài cậu ra, không ai khác có thể khiến anh cảm thấy mãnh liệt như vậy.

Vương Nhất Bác di chuyển hông thật chậm, xen kẽ các động tác xoay tròn và đung đưa. Cậu ấn vào sâu hết cỡ cho đến khi hai quả bóng của cậu cọ vào mông Tiêu Chiến, và giữ mình ở đó, cảm nhận vách thịt nóng ấm bên trong của Tiêu Chiến co thắt xung quanh khi dương vật của cậu khiến nó giật nảy mạnh. Mắt họ chạm nhau. Vương Nhất Bác đẩy thật mạnh hông và nếm mùi vị trên miệng của Tiêu Chiến khi anh mở to mắt giữa tiếng khóc rất khẽ, trên chiếc cổ cong hiện lên một hàng dài rải rác những vết cắn tình yêu màu đỏ chói chang.

Vương Nhất Bác rên rỉ trong cổ họng, tìm đến cổ Tiêu Chiến, đẩy mạnh hết lần này đến lần khác. Cậu có thể cảm nhận được sự cương cứng của Tiêu Chiến giữa hai người họ và mù quáng với lấy nó, đưa tay cầm lấy và tuốt mạnh.

Tiêu Chiến cong người dính chặt vào Vương Nhất Bác, bấu víu lấy cậu, khiến cái lỗ nhỏ thít chặt và siết mạnh dương vật của Vương Nhất Bác. Người đàn ông điên cuồng đâm sâu hơn trước trong khi bản thân lại nhắc nhở phải chậm lại, để chờ đợi điều gì đó, ngay cả khi dương vật của cậu co giật mạnh mẽ khi đạt đến cực khoái. Cậu dừng lại, vật lộn để cố gắng giữ hông hoàn hảo và bắt đầu đưa tay lên xuống trên thân dương vật đang sưng lên của Tiêu Chiến. Tuy nhiên, Tiêu Chiến từ chối giữ yên; anh tự động đẩy hông lên và lùi xuống như một cái đòn bẩy, và Vương Nhất Bác nghiến răng mạnh đến nỗi cậu sợ chúng sẽ nứt ra.

“Ca ca, Tiêu Chiến chờ đã,” cậu rên rỉ. “Ôi, chúa ơi.”

“Mmm— sao thế—?” Tiêu Chiến mở to mắt nhìn vào cậu “Cái gì? Sao em lại dừng lại?”

“Em sắp ra,” Vương Nhất Bác rít lên qua kẽ răng. “Em sẽ ra mất nếu như anh tiếp tục làm thế.”

Tiếng rên rỉ đâu đó lại phát từ cổ họng Tiêu Chiến, cao vút và gần như sắp vỡ tan. Sau đó họ lại tiếp tục như một vòng lặp lại. “Nhanh lên nào, Nhất Bác!”

Vương Nhất Bác ngạc nhiên rồi bật cười nham nhở. Cậu cúi xuống lần nữa, cố gắng trấn tĩnh bản thân để hôn Tiêu Chiến, những nụ hôn nhẹ nhàng như không khí mùa xuân ấm áp, trong khi tay cậu tiếp tục tuốt mạnh dương vật Tiêu Chiến. Cậu vuốt ngón tay cái qua đầu khấc và hài lòng khi cảm thấy lối ra vào trước đó ẩm ướt một cách trơn tuột. Vương Nhất Bác xoa nhẹ ngón tay trên khe, dỗ dành anh nhiều hơn khi cậu bắt đầu lắc lư chậm lại, điều chỉnh hơi thở thật khẽ. Tiêu Chiến xoay đầu, bắt lấy môi Vương Nhất Bác, cuốn cậu vào một nụ hôn, cắn lấy môi trên của cậu và liếm nó bằng lưỡi. Vương Nhất Bác run rẩy, Tiêu Chiến gầm gừ nhỏ xíu như tỏ rõ sự đồng ý, sau đó bắt đầu leo lên hông của cậu một cách thận trọng, sử dụng cánh tay Vương Nhất Bác để dưới đầu gối của cưỡi để làm đòn bẩy, nhún mình cưỡi trên người Vương Nhất Bác.

Chết tiệt, thật điên rồ.

Vương Nhất Bác hôn Tiêu Chiến, cố gắng không quá để tâm vào cánh mông đang cọ xát vào người mình của Tiêu Chiến, siết chặt dương vật của cậu đến mức hoàn hảo. Cậu cố gắng không nghĩ đến những cọ xát ướt át vào vách thành ấm áp, áp lực bao quanh của dương vật và cái cách mà Tiêu Chiến thắt chặt lấy cậu. Cậu đã cố gắng hết sức để không chú ý vào sự thật rằng Tiêu Chiến ấm áp và đang quằn quại bên dưới cậu, khoang miệng anh là thiên đường nóng bỏng, ngọt ngào khiến cậu cảm thấy được những điều mà cậu ấy chưa bao giờ được thấy trước đây, dù bây giờ đã là vô nghĩa. Những quả bóng của cậu, đập vào cặp mông tròn, săn chắc của Tiêu Chiến, đang dần thít chặt hơn và lôi cuốn cơ thể cậu, thân trụ của cậu bị đập mạnh đến gần như phát đau, cậu không thể kiểm soát được bản thân mình, hông bắt đầu đẩy mạnh điên cuồng, điên cuồng, dẫn cậu ngày càng lún sâu hơn, cảm giác cả bên trong lẫn bên ngoài tuyệt vời này làm cho tất cả những đầu ngón chân chết tiệt của cậu cong lên. Tiêu Chiến phát ra những tiếng khóc đứt quãng, và Vương Nhất Bác nắm chặt dương vật của anh hơn, vuốt lấy bao quy đầu của anh và hông di chuyển ngày càng nhanh, không có sự mân mê, dịu dàng nào cả, chúa ơi thật xấu hổ và tuyệt vời và đm đm đm—

“Em ra đây,” Vương Nhất Bác gầm lên. Khoái cảm ập đến tấn công khiến cậu rùng mình, nghiến mạnh dương vật vào mông Tiêu Chiến, liên tục ma sát không ngừng nghỉ. Lý trí cậu rung chuyển bởi cái mông hư hỏng của Tiêu Chiến đang không ngừng co bóp, siết chặt rồi lại nới lỏng, nhưng Vương Nhất Bác lại không thể nghĩ gì khác ngoài những cơn sóng râm ran chạy dọc xuống từng đốt xương sống, khoái cảm sau khi phun trào và bắn đầy tinh dịch vào lỗ nhỏ của Tiêu Chiến và lấp đầy nó. Tinh dịch làm cho anh ướt hơn, hẳn là như vậy, và điều đó thật sự rất nóng bỏng, Vương Nhất Bác giữ nguyên cái đó của mình trong lỗ nhỏ của Tiêu Chiến, cảm nhận bên trong trơn trượt ướt át thấm đẫm.

Tiêu Chiến cũng gầm lên thỏa mãn, giống như âm thanh Vương Nhất Bác khi những cơn cực khoái đến thật chậm, hông anh mềm nhũn yếu ớt, tầm nhìn cuối cùng cũng bắt đầu mông lung mờ dần. Vương Nhất Bác đổ xuống người Tiêu Chiến, kiệt sức, mơ hồ và toát mồ hôi, khắp nơi tràn ngập hơi nóng ấm. Trái tim Vương Nhất Bác mệt mỏi như vừa chạy xong cuộc đua, nhưng cậu cảm thấy cuộc sống của mình chưa bao giờ hạnh phúc như lúc này đây…

“Nhất Bác, em đang đè lên anh đó.”

“Ồ, em xin lỗi,” Vương Nhất Bác rời ra và nhìn anh đỏ ửng cả người gợi tình trước mặt, cậu cười. “Anh thấy sao? Có thích không? Em không làm anh đau, đúng chứ?”

Tiêu Chiến lắc đầu cười một cách khó khăn, kéo Vương Nhất Bác về phía mình để anh có thể vùi mặt vào ngực cậu, cả hai nằm nghiêng. “Em đúng là rất hoàn hảo đó, Nhất Bác.”

“Chưa chắc đâu.” Vương Nhất Bác mỉm cười, vuốt tóc anh. Họ âu yếm, chia sẻ cho nhau một chút hơi ấm trước khi suy nghĩ hư hỏng nào đó lướt qua đại não. “Nhưng chúng ta vẫn có thể làm thêm một hiệp nữa mà, phải không ca ca?”

Cậu có thể nghe thấy tiếng rên rỉ của Tiêu Chiến, “Nhưng mà sau khi anh nghỉ xíu đã nha.”

Vương Nhất Bác cười khẽ, “Em đùa thôi.”

“Ừ, nhưng anh thì không.”

Vương Nhất Bác trố mắt nhìn anh bạn trai bé nhỏ của mình bắt đầu nhẹ nhàng đi vào vùng đất của những giấc mơ.

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro