ma belle amante

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác tìm thấy người yêu của mình ở trong phòng hoá trang.

"Anh đang làm gì thế?"

Tiêu Chiến rời ánh nhìn khỏi tập kịch bản: "Chào, Nhất Bác!" anh cười tươi. "Anh đang xem lại thoại. Vai này nhiều thoại mà, phải nuốt cho hết." Nói là phòng hoá trang nhưng chỗ anh ngồi khuất phía sau một bức tường trắng, ở góc bàn phía ngoài là một vài đồ đạc lỉnh kỉnh của đoàn phim. Sở dĩ anh chọn nơi này là vì chẳng có ai ngồi cạnh gần đó - vô cùng yên tĩnh, trống trơn và thoải mái - đó là chỗ ngồi lí tưởng của Tiêu Chiến.

Chẳng có ai ngoài anh cả.

Vương Nhất Bác sà vào chiếc ghế bên cạnh, thơm vội vào má Tiêu Chiến một cái rồi cười ngọt ngào với người anh yêu. "Mọi thứ vẫn ổn chứ?", cậu hỏi.

"Ừm..." Tiêu Chiến ậm ừ, lật tiếp một trang nữa. "Em không tranh thủ xem trước phân cảnh tiếp theo hay sao?"

Vương Nhất Bác lắc đầu. "Em lo được." cậu đáp, nụ cười ngạo nghễ xuất hiện trên gương mặt điển trai.

Tiêu Chiến thở dài, mỉm cười ra vẻ thấu hiểu. Trong bất cứ trường hợp nào, phiên bản 'em tự lo được' của Vương Nhất Bác có nghĩa là nước đến chân mới chịu nhảy, hôm sau diễn bao nhiêu cảnh thì tối nay sẽ ráng nhồi nhét học hết đống thoại cho bằng hết thì thôi, chứ chẳng bao giờ xem trước, vì 'xem trước mau quên'.

Vương Nhất Bác tựa lưng vào ghế, chân trái giơ lên khỏi mặt đất đặt lên bàn, chân bên kia gác lên mắt cá.

Tiêu Chiến nheo mắt tò mò, nhưng Vương Nhất Bác chỉ đơn giản là ném cho anh một nụ cười ranh mãnh chớp nhoáng. Vì thế Tiêu Chiến lại quay trở lại chú tâm vào xấp giấy trên tay.

Vài phút sau, Tiêu Chiến lại nhìn sang lần nữa. Vẫn là Vương Nhất Bác đang nhìn anh chăm chú, nhưng trên mặt lại xuất hiện một nụ cười ngây ngốc.

"Gì vậy?" Tiêu Chiến hỏi. "Sao ngồi đó nhìn anh? Lại bắt đầu rồi đúng không?"

Vương Nhất Bác thở ra. "Có luật nào cấm em không được nhìn người yêu xinh đẹp của mình hay sao? Anh cấm được?"

Tiêu Chiến nuốt cái ực. Anh có thể cảm thấy máu trong người mình dồn hết lên cổ lẫn gò má sau khi nghe mấy lời đó từ Vương Nhất Bác. Mặc dù họ đã hẹn hò chính thức được khá lâu, nhưng Tiêu Chiến vẫn chưa thể quen với việc nghe Vương Nhất Bác - một người đặc biệt đẹp trai và vẻ ngoài hào nhoáng, gọi mình là xinh đẹp. Tiêu Chiến thậm chí còn không hiểu làm thế nào mà anh lại để Vương Nhất Bác trở thành người đàn ông đầu tiên của mình nữa.

"À thì," Tiêu Chiến hiền lành mở lời, "Ít ra cũng phải có cái gì quan trọng, hoặc là em muốn làm cái gì đó hơn (là chỉ nhìn anh như thế này) chứ?"

Vương Nhất Bác đột nhiên thu chân về khỏi mặt bàn, tựa người về phía trước, mặt áp sát mặt Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến theo bản năng hướng ánh nhìn đi chỗ khác, da mặt anh còn nóng hơn trước sự gần gũi quá mức của Vương Nhất Bác.

"Cũng có thứ em muốn làm đấy," Vương Nhất Bác nói. Tông giọng đột nhiên thay đổi, chỉ đủ cho một mình Tiêu Chiến nghe thấy.

"Thế thì làm đi," Tiêu Chiến nhẹ nhàng trả lời.

Trong đáy mắt mình, Tiêu Chiến nhìn thấy Vương Nhất Bác cười. "Đó là anh nói đấy nhé," cậu đáp lại.

Và trước khi kịp để Tiêu Chiến nhận ra điều gì, Vương Nhất Bác tựa người sát vào cần cổ anh. Môi cậu chu du vùng da ngay dưới yết hầu của Tiêu Chiến, những động chạm vô cùng nhẹ nhàng nhưng mãnh liệt, trước khi nhấn một nụ hôn ướt át vào dái tai anh.

Tóc gáy Tiêu Chiến dựng đứng, da gà nổi lên. "N-Nhất Bác," anh lắp bắp, "Ở đây sao?"

Anh có thể cảm thấy nụ cười Vương Nhất Bác sát bên cổ mình. "Ở đây không có ai đâu," Vương Nhất Bác đáp.

"Nhưng mà," Tiêu Chiến nhẹ nhàng thương lượng, bờ vai anh nâng lên khi Vương Nhất Bác bắt đầu oanh tạc những nụ hôn ướt át vào vùng da xung quanh cổ, "Người ta sẽ đi ngang qua đây bất cứ lúc nào. Anh không nghĩ mình có thể làm chuyện này, anh-"

Hơi thở nóng ấm kia phà vào lỗ tai trước khi anh nhận được lời cảnh báo đến từ cậu.

"Đó là cách mà anh nói chuyện với người yêu của anh sao?"

Tiêu Chiến đông cứng ngay lập tức, cột sống anh run rẩy trước tông giọng cưng nựng mà Vương Nhất Bác phát ra. Không lúc nào nghe nó mà anh không cảm thấy mình phấn khích, da anh nóng lên, hơi thở trở nên gấp gáp hơn. Và Vương Nhất Bác biết điều đó, ngược lại còn biết rất rõ.

Vương Nhất Bác để ý đến những cử động cứng nhắc của Tiêu Chiến. Cậu cười, tiếng cười trầm trấp trước một Tiêu Chiến hiện tại đang mất khả năng ngôn ngữ, bởi vì âm thanh đó đối với anh vô cùng gợi cảm.

"Phải ngoan với người yêu của mình chứ," Vương Nhất Bác thì thầm bên tai anh "Hôm nay để niên hạ của anh vui vẻ một chút. Được không, hửm?"

Tiêu Chiến nuốt ực một cái, cổ họng đột nhiên khô khốc. Anh gật đầu, lẩm bẩm với chất giọng méo mó. Căn bản là không chống cự được.

"Cục cưng" Vương Nhất Bác tán thưởng, tiếng cười phát ra qua lời nói. Cậu vươn tay bao trọn lấy Tiêu Chiến từ phía sau một cách vững chãi qua cổ, và hôn anh thật mạnh mẽ.

Thậm chí còn không thèm nhẹ nhàng khi dạo đầu, lưỡi cậu xồng xộc trong khoang miệng Tiêu Chiến và anh luôn sẵn lòng nương theo từng cử động của cậu, vòm họng anh bắt đầu bật ra những tiếng rên rỉ. Anh yêu cái cách Vương Nhất Bác áp đặt sự thống trị của cậu lên bản thân mình - bắt Tiêu Chiến phải vâng lời và tuân thủ, bằng cách để cậu hôn cậu thật thô bạo với tất cả lưỡi môi. Nước bọt Tiêu Chiến trào ra, đầu anh choáng váng khi Vương Nhất Bác sục sạo lưỡi cậu trong miệng mình, môi họ lúc này vô cùng nóng ẩm.

Vương Nhất Bác lùi lại phía sau. Một sợi chỉ bạc kéo dài giữa môi họ, cậu liếm mép cắt đứt. Từng cử chỉ của Tiêu Chiến hầu như đều đang bật ra những tiếng kêu rên. Anh hoàn toàn bị khơi mào chỉ với một một nụ hôn đơn giản, nhưng đó lại là những gì Vương Nhất Bác muốn.

"N-Nhất Bác" Tiêu Chiến thì thầm, tựa sát vào người Vương Nhất Bác, muốn bắt lấy đôi môi cậu. Đáy mắt anh đắm chìm trong bể dục vọng đam mê.

"Cục cưng của em thật đẹp," Vương Nhất Bác tấm tắc khen, ngón cái xoa nhẹ môi dưới đang sưng đỏ của Tiêu Chiến. "Thích được em hôn sao, hửm?"

Tiêu Chiến gật đầu ngây ngô, từng lọn tóc mềm tung tẩy lên xuống. "Anh... Anh."

"Hửm?"

"Hôn anh..."

"Được," Vương Nhất Bác mỉm cười đồng ý. "Vì cục cưng của em đã nhiệt tình đến thế." Tay cậu trượt quanh vùng eo Tiêu Chiến, kéo nhẹ. "Vậy thì ngồi lên đùi để em có thể hôn anh nhiều hơn nào."

Tiêu Chiến nghe lời leo lên đùi Vương Nhất Bác ngay lập tức. Có một giọng nói nhỏ trong đầu mách bảo anh rằng bất cứ ai nhìn thấy tình cảnh này đều biết chuyện gì sẽ diễn ra tiếp theo, nhưng Tiêu Chiến không buồn để tâm, đặc biệt là khi Vương Nhất Bác trực tiếp khóa môi anh thêm một lần nữa. Cân nặng của họ vô cùng hoàn hảo để thực hiện tư thế này, khi Tiêu Chiến được đùi Vương Nhất Bác đỡ lấy và nâng lên, để họ có thể đối mặt với nhau.

Tay anh lại đặt lên cổ cậu mạnh mẽ, nóng cháy và mãnh liệt.

Lần này, Tiêu Chiến để thoát một tiếng rên mất tự nhiên khi Vương Nhất Bác cắn mạnh vào môi dưới anh và di dịch lưỡi mình khiến anh cảm thấy thân thể mình như bị châm phải lửa nóng chỉ với một vài động tác đơn giản.

"Khẽ thôi," Vương Nhất làm dứt khỏi nụ hôn, cau có. "Nếu không em sẽ không làm gì khác ngoài hôn cho anh đâu."

Tiêu Chiến gật đầu. "Được" anh gần như nghe lời ngay lập tức "Anh im lặng, là được chứ gì?"

Vương Nhất Bác cười tán thưởng. "Ngoan". một tia đen tối hiện lên trong mắt cậu, Tiêu Chiến nhận ra điều đó và người anh run lên trong vô thức.

Vương Nhất Bác nhấn môi mình vào cổ Tiêu Chiến, mút lấy và tàn bạo cắn ngập mà Tiêu Chiến biết ở đó thể nào cũng để lại dấu vết. Anh phải chật vật cắn lấy môi dưới để ngăn mình không phát ra bất cứ tiếng ồn nào.

Vương Nhất Bác đi thẳng một đường xuống bên dưới, dừng lại ở quả táo adam của Tiêu Chiến. Cậu dừng lại một khắc, trượt môi mình qua nơi trồi lên, trước khi dã man cắn lấy nó.

"Ưmm-" Tiêu Chiến rên lên, môi nhỏ bặm chặt lấy nhau.

"Nhìn xem anh đẹp thế nào kìa, cục cưng," Vương Nhất Bác thì thầm, nhìn chăm chăm vào những dấu vết mình vừa tạo ra. "Da anh dần chuyển sang một màu đỏ xinh xắn khi em cắn này."

Tiêu Chiến ưỡn người tán thưởng, nhưng lại miệng lại xấu hổ. "Đ-đừng nói nữa" Anh lắp bắp với tông giọng mỏng manh.

Khi Vương Nhất Bác trượt môi mình xuống thân thể Tiêu Chiến, nghỉ một chút trên bụng anh. Cậu mỉm cười khi cảm nhận được Tiêu Chiến đang run lên với mỗi động chạm của mình, da anh nóng như thể đang sốt cao.

Lưng Tiêu Chiến bắt đầu cong lên đau đón khi Vương Nhất Bác nâng tay lên, cùng một lúc trượt qua áo anh. Tiêu Chiến nhắm chặt mắt mình một lúc, đầu anh ngửa về phía sau vì những động chạm của Vương Nhất Bác như đang tan vào cơ thể quá nhiều mặc dù họ vẫn làm những điều mày thường xuyên. Nhưng Tiêu Chiến luôn cảm thấy tương tự với lần đầu tiên họ gần gũi, khi anh quá đỗi phấn khích nhiệt thành và cầu khẩn Vương Nhất Bác thỏa mãn mình nhiều hơn.

"Kéo áo xuống cho em nào, cục cưng," Vương Nhất Bác ra lệnh, và Tiêu Chiến lập tức làm theo. "Nhìn xem cơ thể anh có bao nhiêu xinh đẹp đi," Vương Nhất Bác thì thầm, bàn tay lưu manh thoăn thoắt lên xuống trên thân anh. "Em vô cùng may mắn khi có một cục cưng yêu kiều như anh."

Nếu có thể, mặt Tiêu Chiến chắc chắn sẽ đỏ còn hơn hiện tại mất thôi. "Chết tiệt," anh thì thầm.

Và khi Vương Nhất Bác miết nhẹ ngón tay cái lên đỉnh đầu ti của Tiêu Chiến, cậu tựa người về phía trước, cắn lấy một bên trong khi tay kia vẫn chà xát bên còn lại.

Tiêu Chiến thốt ra một tiếng rên gượng gạo, cắn lấy lưỡi mình lần nữa. Cổ tay anh run lên, bàn tay suýt thì buông luôn cả áo sơ mi của mình nhưng anh ấy phải kiềm lại vì niên hạ đã bảo anh phải giữ áo cho cậu ta.

Vương Nhất Bác nhếch mép khi nhìn thấy hai chồi non xinh đẹp dần cứng lại. Những dấu hôn đỏ tươi leo đầy trên ngực nổi bật trên làn da không tì vết của Tiêu Chiến. Cậu muốn để lại đó những dấu vết của riêng mình, khiến chúng trở thành màu đỏ tím sậm hơn trên cơ thể Tiêu Chiến với hi vọng ai đó sẽ nhìn thấy chúng và biết rằng người con trai xinh đẹp này thuộc về ai. Thuộc về Vương Nhất Bác, và chỉ riêng của Vương Nhất Bác. Nhưng cậu đã tạo ra một vài dấu vết ở những nơi không dễ thấy trên cổ của anh (chỉ trừ quả táo adam là ngoại lệ), Tiêu Chiến trở nên cực kì xấu hổ và bối rối, hơn nữa anh còn không dám ra khỏi nhà nếu Vương Nhất Bác vui vẻ quá trớn ngày hôm đó.

Bên cạnh Tiêu Chiến đang thở hổn hển, gương mặt xinh xắn nay đỏ đến mức không thể tin được, ánh nhìn mất đi tiêu cự và hàng mi run rẩy, đôi môi anh sưng đỏ vì những nụ hôn mãnh liệt ướt át đến từ người anh yêu. Tất cả những gì Vương Nhất Bác muốn làm hiện tại là áp chế và chiếm lấy anh.

Nhưng Vương Nhất Bác cũng là một người có những thú vui lạ lùng. Cậu muốn nhìn thấy một Tiêu Chiến tan vỡ, muốn nghe thấy anh tuyệt vọng cầu xin.

Môi cậu trượt vòng quanh thắt lưng Tiêu Chiến, bàn tay đặt ngay thắt lưng anh. Eo Tiêu Chiến rất nhỏ, hoặc có thể do tay Vương Nhất Bác quá lớn. Nhưng dù thế nào thì Vương Nhất Bác yêu cái cách bờ hông người yêu bé nhỏ vừa in với bàn tay của mình, tạo cho cậu cảm xúc tốt đẹp làm đòn bẩy khi lòng bàn tay ghì chặt lấy nó, tay kia kéo tóc anh đầy chiếm hữu khi cậu nghiền nát anh từ phía sau.

Đường cong của lưng Tiêu Chiến thật là đẹp, Vương Nhất Bác nghĩ thế. Cậu có thể cảm thấy da gà anh nổi lên dưới làn da mịn màng của người lớn tuổi hơn, và cậu nhếch mép.

"Đứng dậy," cậu ra lệnh, vỗ nhẹ vào chân Tiêu Chiến. "Quay lưng về phía em," Vương Nhất Bác nói thêm, và Tiêu Chiến không thể không nghe theo.

Nụ cười càng trở nên rõ rệt hơn khi cậu nhìn thấy nơi đũng quần Tiêu Chiến đang dựng đứng lên, anh bạn nhỏ vô cùng phấn khích. Vương Nhất Bác rất tự hào khi cậu có thể khiến anh trở nên nhạy cảm như thế, nhưng cậu nhận ra mình cũng chẳng thể đợi để có thể trêu đùa anh nhiều hơn.

Cậu đứng lên, nhấn môi mình vào phần lưng dưới của Tiêu Chiến. Người phía sau tự động tiến về phía trước, bàn tay áp chế anh xuống mặt bàn.

Khi Tiêu Chiến nhẹ nhàng xoay đầu để nhìn vào mắt cậu, Vương Nhất Bác cảm thấy dạ dày mình quặn lên vì ngọn sóng của dục vọng.

Đôi mắt Tiêu Chiến vẫn đen láy, long lanh dù tiêu cự đã chẳng còn trong đó. Môi anh mở rộng, hổn hển, từng lọn tóc dính vào vầng trán đã bết lại vì mồ hôi. "Nhất Bác" anh thều thào, "Chạm anh."

Vương Nhất Bác hầu như đã bị chạm đến cực hạn ngay thời khắc đó. "Anh muốn em chạm vào đâu nào, cục cưng?" Cậu hỏi.

"Tất cả," Tiêu Chiến đáp, trong tông giọng xen kẽ những hơi thở mãnh liệt hơn.

Vương Nhất Bác gầm lên, âm thanh trầm thấp đến từ cổ họng. Bàn tay nhanh chóng bọc lấy thắt lưng Tiêu Chiến và gỡ từng chiếc cúc trên quần jeans anh trước khi kéo hẳn nó xuống đùi, cả quần lót cũng thế. Cố tình kéo dài thời gian để nhìn Tiêu Chiến kĩ hơn, khóe miệng cậu nhếch lên một đường cong đẹp mắt khi cậu cảm thấy chiếc quần con đang bao lấy đỉnh đầu cự vật Tiêu Chiến - người đang oằn người rên rỉ từng hồi phản ứng lại với từng hành động của cậu, vai anh run lên.

Khi cả quần đùi lẫn boxer rơi xuống khỏi đầu gối anh, Vương Nhất Bác tựa sát người hơn, môi cậu dán sát vào vành tay anh, tay đặt trên eo. Lưng Tiêu Chiến đang áp sát vào người nên cậu không thể nhìn thấy cự vật của anh rõ ràng, nhưng dựa vào hơi thở Tiêu Chiến đang trở nên nặng nhọc hơn, cậu biết anh đang thực sự hứng tình.

Ngón cái Vương Nhất Bác ấn mạnh vào vùng da trên mông Tiêu Chiến. "Nói cho em biết anh muốn gì, cục cưng," Cậu thì thầm vào tai Tiêu Chiến.

Câu trả lời cậu nhận được là một tiếng nấc nghẹn ngào đến từ anh. Lưng Tiêu Chiến ưỡn về phía trước nhiều hơn. Ngón chân anh đong đưa trong không trung và gập lại phấn khích, mông anh cọ xát vào Vương Nhất Bác ở phía sau, cách một lớp vải quần jeans đang dựng lên.

Vương Nhất Bác trầm thấp đe dọa. "Không kiên nhẫn được sao?" Cậu gầm gừ, bàn tay dịch chuyển xuống dưới nhào nặn lấy mông Tiêu Chiến.

Cậu yêu cái cách vai của Tiêu Chiến run lên mạnh mẽ, như thể anh sắp đổ sập xuống mặt bàn. Cậu yêu cái cách Tiêu Chiến kiềm nén tiếng rên của mình mỗi khi cậu nhấn nhá ngón tay mình nơi vùng da mịn màng của anh. Đôi khi móng tay cậu cắm chặt vào da thịt, nội tâm anh phải đấu tranh vô cùng dữ dội để giữ được tiếng rên không vụt ra ngoài cổ họng.

Mỗi lần như thế, Vương Nhất Bác đều muốn nhìn thấy anh chật vật đấu tranh nhiều hơn nữa.

Cậu cúi xuống, tay vẫn đặt ở chỗ cũ, tách hai cánh mông Tiêu Chiến ra làm hai.

"A-arg...," Tiêu Chiến đột nhiên bật lên một tiếng rên dài. Âm thanh không lớn lắm, nhưng Vương Nhất Bác vẫn dừng lại. Cậu nhéo bắp đùi anh và gắt, "Em đã nói phải im lặng mà?"

"Xin lỗi," Tiêu Chiến khàn giọng lí nhí.

Vương Nhất Bác hướng sự chú ý của mình trở lại nơi bàn tay đang đặt lên. Khóe môi ngạo mạn cong lên, nghiêng ngưởi thở một hơi vào cửa mình Tiêu Chiến. Cậu nhìn nó bóp chặt lấy nhau, như thể muốn hút cả không khí vào trong đó, và Tiêu Chiến oằn người rên rỉ.

"Thật đẹp," Vương Nhất Bác lẩm bẩm. Cậu chìa ngón trỏ của mình ra tiếp cận, miết nhẹ vào thành vách nơi đó của Tiêu Chiến, nhưng vẫn chưa chịu đâm vào bên trong.

"Làm ơn," Tiêu Chiến khẩn khoản, giọng anh cuối cùng cũng trở nên tuyệt vọng, "Làm ơn chạm vào anh đi, làm ơn-" lưng anh ưỡn cong hơn, và Vương Nhất Bác bắt đầu mất tập trung bởi vì dục vọng.

"Nói xem anh muốn em sờ như thế nào?," cậu cười, "Nhìn xem bé cưng xinh đẹp của anh tuyệt vọng như thế nào đây này. Nói em nghe, cục cưng muốn em chạm vào anh mạnh bạo ra sao nào?"

Tiêu Chiến xoay người nhìn vào mắt cậu, môi anh mấp máy dao động, ánh mắt trong sáng nhưng đồng thời cũng ân ẩn ham muốn mãnh liệt. "Vô cùng mạnh bạo," anh đáp.

Đó chính xác là những gì Vương Nhất Bác muốn nghe, chính xác là những gì cậu muốn nhìn thấy. Cậu nghiêng người về phía trước, nhấn đầu lưỡi mình vào mép thịt nơi bờ mông của Tiêu Chiến, phác họa một đường tròn trước khi đặt lên đó một nụ hôn ướt át.

Bắp đùi Tiêu Chiến run lên. Anh phải chặn một cánh tay ngay miệng mình và cắn lấy nó để không phát ra tiếng động. Vương Nhất Bác đương nhiên muốn để anh hét lên, để mọi người phát hiện ra họ và nhìn thấy một Tiêu Chiến xinh đẹp chỉ thuộc về cậu, để họ nhìn thấy một Tiêu Chiến hoàn toàn trở nên tuyệt vọng và vụn vỡ dưới bàn tay của cậu.

Nhưng Vương Nhất Bác cũng muốn khiến Tiêu Chiến phải chịu đau đớn. Vì vậy từ đầu đến hiện tại cậu chẳng nói bất cứ một lời nào, chỉ nhấn nhá môi lưỡi mình thật tàn bạo vào thành vách của anh, nhưng vẫn không chịu đâm vào các thớ cơ vòng bên trong.

Tiêu Chiến mấp máy môi như thể đang động dục, thắt lưng anh giật giật xoay thành những đường tròn nhỏ "Xin em," anh nài nỉ, nhưng Vương Nhất Bác không mấy mảy may quan tâm. Bờ hông cậu bao lấy vòng eo Tiêu Chiến, ngón tay chui vào sâu hơn và giữ nguyên tại đó một lúc.

"Phải ngoan ngoãn," cậu nhắc, "Nghe lời em."

Cậu nghe Tiêu Chiến nuốt ực một tiếng, nhìn thấy cái gật đầu và thắt lưng anh ngừng chuyển động.

Vương Nhất Bác tiếp tục việc còn đang dang dở. Cậu chầm chậm vẽ từng đường tròn quanh mép thịt của Tiêu Chiến trước khi rút ra, thưởng thức mỹ cảnh từng vòng cơ của anh khép rồi lại mở. Nhưng cậu vẫn cảm thấy chưa đủ, cậu muốn khơi mào một phản ứng đến từ Tiêu Chiến mà khi nhìn thấy có thể khiến máu nóng chạy rần rần trong người. Rằng cậu có thể khiến anh yêu bé bỏng của mình trở nên đẹp hơn tất thảy mọi thứ trên đời.

Đầu lưỡi cần mẫn hướng lên phía trên trước khi rút hoàn toàn ra ngoài, Vương Nhất Bác nhìn thấy bắp đùi Tiêu Chiến run lên. Cậu có thể tưởng tượng được cự vật của anh lúc này trông như thế nào. Căng cứng, đứng thẳng và rỉ nước. Tất cả đều do một tay Vương Nhất Bác tạo nên. Cậu mỉm cười, đẩy lưỡi vào sâu hơn, cho đến khi nó hoàn toàn chôn vùi ở lối vào. Lưỡi Vương Nhất Bác tích cực khuấy động nơi đó, rút ra hôn liếm và rồi đấm vào mút lấy, thỏa mãn ý định muốn nhìn thấy Tiêu Chiến cật lực tận hưởng màn trình diễn nho nhỏ của mình.

"Nhất Bác" Tiêu Chiến thì thào với ngưỡng giọng cao hơn mức bình thường.

Vương Nhất véo mạnh vào đùi Tiêu Chiến khiến anh ré lên một tiếng không thể kiềm chế, khuỷu tay anh gập làm đôi trước sự mất kiểm soát đột ngột này.

Vương Nhất Bác làm chính xác những gì anh muốn, tiếp tục di chuyển lưỡi mình, thuần thục ra vào, làm Tiêu Chiến động dục với môi của mình, thi thoảng ngừng lại và đánh mắt để nhìn lưng Tiêu Chiến run lên với nỗ lực kiềm nén không để người mình gập đôi.

Và khi Tiêu Chiến không chịu nổi nữa mà thét lên, đùi anh run rẩy mạnh đến bất ngờ, cụm từ "Em" lẩm bẩm ở đầu môi như một câu thần chú cổ xưa nào đó, Vương Nhất Bác mới ngừng lại. Cậu đứng dậy, nhưng Tiêu Chiến không hề hay biết, cả người anh run rẩy căng cứng, đường nét xinh đẹp của bờ vai mỏng manh dính chặt lấy mặt bàn như cái cách anh tựa vào nó.

"Anh-anh-" anh thở dốc, và Vương Nhất Bác biết điều gì sắp xảy ra. Nhưng cậu sẽ không để nó xảy ra, bởi vì bàn tay cậu đã nhanh chóng bọc lấy anh, ngón trỏ chặn ngay lối ra vào của dương vật Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến thốt ra một tiếng rên méo mó, cả đau đớn và khoái cảm, nhưng khoái cảm ập đến bị chặn lại bởi những cử chỉ nhẹ nhàng đến từ Vương Nhất Bác.

"Không được ra đến khi em cho phép," Vương Nhất Bác thở một hơi nặng nhọc vào tai Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến quay lại nhìn cậu, và Vương Nhất Bác luôn ở ngay đó, trong tầm mắt của anh.

Đây chính xác là những gì cậu đang mong chờ.

Tròng mắt Tiêu Chiến mở lớn, lấp lánh và vụn vỡ. Gương mặt anh đỏ hồng cứng nhắc như thể vừa trải qua một cuộc chạy đua marathon. Nhưng đôi môi hồng nhuận lại run rẩy hơn ban nãy, và Vương Nhất Bác có thể nhìn thấy nước mắt anh ầng ậc nơi khóe mi. "Nhất Bác, anh đau," anh khàn giọng than thở.

"Thế thì khóc đi," Vương Nhất Bác nói, một nụ cười tàn độc hiện lên trên môi, "Em muốn nhìn thấy anh khóc."

Và Tiêu Chiến làm theo chính xác như những gì Vương Nhất Bác ra lệnh. Nước mắt anh tràn ra khiến vành mắt sưng đỏ ướt nước, và Vương Nhất Bác vô cùng phấn khích khi nhìn thưởng thức mỹ cảnh cục cưng xinh đẹp của cậu đang khóc.

"Ngoan," cậu say mê tán thưởng trước những tiếng thút thít nho nhỏ của Tiêu Chiến. Cậu kéo mạnh tóc khiến đầu anh nghiêng về phía sau và liếm đi từng giọt nước mắt đang lã chã rơi, kéo một đường thẳng từ gò má lên đến mi mắt anh.

Tiêu Chiến khóc càng ngày càng nhiều khiến Vương Nhất Bác vô cùng đau xót. Cậu có thể cảm thấy dương vật mình giật lên căng cứng trong quần, kêu gào được giải phóng, đòi hỏi được nhấn sâu vào người Tiêu Chiến như rất nhiều lần họ đã từng ân ái với nhau trước đó.

Vương Nhất Bác lần đến đùi Tiêu Chiến, bàn tay run lên khi cậu vỗ nhẹ vào chúng bảo anh dạng chân rộng hơn. Tiêu Chiến lập tức làm theo, tuy vẫn còn tiếng sụt sịt của nước mắt. Vương Nhất Bác đặt từng ngón tay của mình kề cận ngay môi của người yêu. Tiêu Chiến mút lấy chúng mà không hề phàn nàn bất cứ một lời nào. Khi nước bọt tràn ra khóe môi anh cũng là lúc ngón tay Vương Nhất Bác được tẩm đều một lớp dịch vị.

Tiếng rên rỉ của Vương Nhất Bác gầm gừ trong cổ họng, khi cậu tưởng tượng dương vật của mình nằm gọn trong đôi môi tội lỗi kia thay vì những ngón tay. Nhưng đó sẽ là dịp khác. Còn bây giờ, cậu tập trung trượt những ngón tay của mình vào vách thịt ở mông Tiêu Chiến, chăm chú để ý đến từng cử động nhỏ nhất của anh trước những đụng chạm của cậu. Tiếng thở hổn hển, thanh âm rên rỉ khẩn cầu vô cùng nặng nhọc và thành tâm.

Vương Nhất Bác giữ lấy cằm anh, ép anh xoay đầu lại đối mặt với mình. "Nhìn em," một mệnh lệnh đặt ra, "Nhìn cho kĩ ai là người yêu của anh." Và khi Tiêu Chiến gật đầu, môi anh vẫn mấp máy run run. Nước mắt vẫn chưa ngưng lại trên gò má xinh yêu. Tròng mắt ngày càng sưng đỏ và Vương Nhất Bác vô cùng, vô cùng xót xa. dường như cậu cũng bắt đầu mất kiểm soát.

Cậu đâm ngón trỏ vào trong, chầm chậm cảm nhận độ ấm đến từ những thớ thịt của Tiêu Chiến. Vẫn chặt chẽ dù họ luôn làm tình thường xuyên. Có lẽ vì anh có một cái mông nhỏ và vòng eo bé, nhưng Vương Nhất Bác luôn biết cách khiến chúng giãn ra rộng hơn và đủ để chứa tất cả chiều dài dương vật của cậu chỉ trong một khoảnh khắc.

Tiêu Chiến khép hờ mi mắt, nuốt một ngụm khí vào trong và run rẩy.

"Thật là đẹp," Vương Nhất Bác lại lẩm bẩm, chỉ bởi vì cậu không thể chịu nổi một Tiêu Chiến yêu kiều như thế này. Cậu vô cùng biết ơn vì có một người bạn trai như Tiêu Chiến. Một người chịu thuần hóa và khuất phục nhưng đồng thời cũng yêu cái cách mình bị uốn nắn và tan vỡ dưới bàn tay của Vương Nhất Bác.

Giống như thế này.

Nhẹ nhàng cho vào thêm một ngón tay, Vương Nhất Bác bắt đầu di chuyển. Cậu xoay vòng và nhấn mạnh vào vách tường bên trong Tiêu Chiến một cách tàn bạo, nhẹ nhàng chà xát trêu chọc trước khi bắt đầu chuyển mình thành động tác cắt ngang. Tiêu Chiến nhạy cảm rên lên những tiếng đầy nhục dục với mỗi chuyển động đến từ bàn tay Vương Nhất Bác. Anh cong người về phía trước, mông tự động vểnh cao hơn vô cùng gấp gáp. Nhưng Vương Nhất Bác chẳng có vẻ gì là vội vàng, trái lại cậu cho thêm ngón tay thứ ba, và rồi đến ngón thứ tư, và thích thú nhìn lỗ nhỏ của Tiêu Chiến co bóp, tham lam nuốt lấy những ngón tay của mình. quả là một thân thể nhỏ nhắn, chặt chẽ tựa như lần đầu tiên. Tuy nhiên, bốn ngón tay cậu đang vô cùng sốt ruột và Vương Nhất Bác không thể đợi thêm để nhìn thấy cái lỗ xinh đẹp hư hỏng kia sẽ như thế nào khi ôm lấy dương vật của mình.

Cậu nhấn những ngón tay của mình vào sâu hơn, cố tình tránh đi tuyến tiền liệt của Tiêu Chiến, anh rên lên một tiếng bất bình, đôi mắt đang nhắm nay lại mở ra.

"Làm ơn," ann van nài, "Thao anh..."

Và khi ngón tay Vương Nhất Bác lướt qua tuyến tiền liệt của anh, Tiêu Chiến gần như sắp đổ sụp xuống bàn.

Vương Nhất Bác nhấn ngón tay vào những đường gân, nấn ná rất lâu trên đó.

Tiêu Chiến cắn mạnh vào cổ tay mình, nén lại tiếng rên trong khi mắt vẫn đang nhắm chặt đầy đau đớn. Anh cố gắng đong đưa mông mình, cố gắng quyến rũ lấy lòng người đàn ông phía sau, nhưng thắt lưng Vương Nhất Bác cứng và lạnh như thể anh có một cái kẹp sắt ngay đó.

Sau đó, Vương Nhất Bác bắt đầu đưa đẩy. Chầm chậm, nhẹ nhàng, như thể cậu đang cố trêu chọc anh. Tiêu Chiến lúc này gần như nằm hẳn lên bàn, lồng ngực nặng trĩu với mỗi hơi thở phát ra, nước bọt trào ra từ khóe môi và nước mắt vẫn đọng lại từng giọt nơi khóe mi. Quá đỗi xinh đẹp, Vương Nhất Bác nghĩ thế. Cậu mạnh bạo vồ lấy đầu Tiêu Chiến, nắm lấy từng lọn tóc kéo cổ anh ngửa về phía sau. Tiêu Chiến rên lên đau đớn, nhưng tất cả đều bị Vương Nhất Bác nuốt lấy, với chiếc lưỡi dâm dục xộc thẳng vào miệng anh.

Tiêu Chiến tuyệt vọng đáp lại, đôi môi ướt át nhanh chóng làm giảm tiếng ồn anh phát ra như thể anh đang sục sạo tìm kiếm khoái cảm nào đó, bất cứ thứ gì có thể giúp anh vượt qua chuyện này bởi sự quan tâm của Vương Nhất Bác chỉ dừng lại ở việc đưa đẩy trêu chọc tuyến tiền liệt của anh là không đủ.

"Làm ơn," ann khẩn cầu, trên đôi môi mỏng kiêu ngạo của Vương Nhất Bác. "Em, anh sắp ra rồi, anh sắp-" và Vương Nhất Bác ngừng lại, ngón tay cũng rút ra.

Tiêu Chiến hụt hẫng vì bị mất đi khoái cảm trong chốc lát. "Vì sao," anh thút thít, đôi mắt nhắm lại khiến nước mắt xinh đẹp chảy xuống ngày một nhiều hơn.

"Cục cưng không được ra đến khi em cho phép," Vương Nhất Bác nhắc lại, mỗi một từ là một lời thì thầm nóng rẫy bên tai Tiêu Chiến.

"Nhất Bác," Tiêu Chiến thút thít, giọng anh run run đầy uất ức, "Đau lắm, anh đau lắm."

Vương Nhất Bác vuốt ve từng lọn tóc đen của ann, môi cậu một lần nữa vồ lấy một bên tai Tiêu Chiến, "Anh muốn gì cục cưng? Nói cho em biết nào."

Tiêu Chiến không nhịn được khóc nức nở, cánh môi bị cắn đến sắp bật máu. "Anh muốn em," anh nói, "anh muốn em ở bên trong anh. Anh đau lắm, chỉ có của em mới làm anh hết đau thôi." Mông anh khẩn thiết cọ xát và đũng quần lấy lòng thứ nay đã căng cứng của Vương Nhất Bác, khiến cậu mạnh mẽ nén lại hơi thở tiếp theo của mình.

Nhìn anh mới tuyệt vọng làm sao, mới tan vỡ làm sao, và tất nhiên Vương Nhất Bác không thể chịu đựng thêm bất cứ điều gì nữa. Cậu kéo khóa quần, tụt chúng xuống dưới nền nhà cùng với boxer. Nâng dương vật mình lên bằng lòng bàn tay, cậu xoa xoa an ủi lấy nó. Chúa ơi, cậu nghĩ nó gần như đã khóc vì những khoái cảm lúc ban đầu cậu có. Dương vật của cậu gần như đã chứng kiến từ đầu đến cuối. Vương Nhất Bác cắn lấy môi, truyền năng lượng cho nó, tự bôi trơn trước khi ôm lấy vòng eo của Tiêu Chiến trước khi đưa nó lên trước lối vào của người yêu.

Miệng nhỏ bên dưới của Tiêu Chiến mấp máy trước diễn biến đang xảy ra. Cái lỗ bé xinh mềm mại như van nài những đụng chạm của đầu khấc dương vật Vương Nhất Bác. Giọng anh như mắc kẹt trong cổ họng và đầu anh thì vô cùng phấn khích khi nghĩ đến việc Vương Nhất Bác sắp đẩy nó vào bên trong mình. Một cách nhẹ nhàng.

Cả hai cùng thở hắt ra nhưng họ đều không biết họ phải giữ tư thế này tới khi nào thì Vương Nhất Bác mới đâm anh đến lút cán. Cậu dừng ở đó một chút, cố gắng kiềm nén ham muốn nghiền nát anh từ bên trong. Cuối cùng cậu xốc lại tinh thần, chầm chậm rút nó ra.

Móng tay Tiêu Chiến cào lên mặt bàn, giọng anh hỗn độn mệt mỏi, méo mó tựa như gương mặt anh đè nén trên chiếc bàn gỗ. Vương Nhất Bác tận hưởng một Tiêu Chiến như thế này, tận hưởng cái cách đẩy anh đến bờ vực, từng chút từng chút dẫn dắt anh vào con đường dục vọng.

Chỉ khi cậu nhớ lại mình vẫn còn đang ở trong Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác đẩy ngược dương vật của mình trở lại chiếc hang với tất cả sức mạnh, vùi nó lút cán trong người anh.

Tiêu Chiến không thể chống đỡ thêm, không thể kiềm nén tiếng khóc đau đớn xen lẫn khoái cảm vụt ra khỏi bờ môi. Vương Nhất Bác nắm lấy tóc anh kéo giật trở lại, nghiến răng thì thầm, "Em đã nói thế nào về im lặng hả?"

"Anh xin l-" Tiêu Chiến thậm thụt mở lời nhưng Vương Nhất Bác không cho anh nói hết câu.

"Đây là lần cuối cùng em nhắc anh" cậu gầm lên, "Hay anh muốn người khác nhìn thấy chúng ta, hửm? Nhìn anh trở nên dâm đãng, bị dương vật em xỏ qua mông và khóc lóc? Nhìn anh đau đớn, hèn mọn cầu xin em chơi anh tàn bạo hơn? Anh muốn thế sao hả?

Con mẹ nó, Vương Nhất Bác điên rồi.

Tròng mắt Tiêu Chiến mở lớn, tất cả cử động dường như đều bị đóng băng. Anh lắc lắc đầu.

"Xoay đầu lại đi," Vương Nhất Bác ra lệnh. Tiêu Chiến làm theo những gì cậu nói, và Vương Nhất Bác trượt bốn ngón tay mình vào miệng anh. Hơi thở Tiêu Chiến nghẹn lại, nước bọt tràn ra khỏi khóe môi, nhưng anh vẫn để những ngón tay của cậu yên vị ở đó.

"Bởi vì cục cưng không thể im lặng, em đành phải làm như thế này thôi. Anh hiểu chứ?"

Tiêu Chiến gật đầu, nuốt một ngụm khí vào cổ. Vương Nhất Bác có thể cảm thấy cơ miệng anh ngậm lấy từng ngón tay mình, hơi nóng và sự ẩm ướt nhanh chóng bao phủ lấy bụng dưới của cậu.

"Vòng tay ra phía sau đi," Vương Nhất Bác đề nghị, "Đây là hình phạt, anh chỉ được xuất tinh vì dương vật của em."

Nước mắt Tiêu Chiến rơi xuống ngày một nhiều hơn, anh ngoan ngoãn gập tay ra phía sau theo lời cậu nói. "Ngoan lắm," Vương Nhất Bác thì thào, trước khi rút ra và rồi lại dập vào mông Tiêu Chiến thêm lần nữa, thậm chí còn mạnh hơn lần trước.

Cơ thể Tiêu Chiến run lên với mỗi cú thúc, anh thậm chí còn không thể di chuyển từ vị trí hiện tại của mình, tay anh gồng lên phía sau lưng nên anh chỉ có thể đưa người về phía trước, miệng nhỏ ngậm chặt lấy những ngón tay của Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác vẫn tiếp tục thúc vào, lúc thì chậm lúc thì đột ngột tăng tốc, cố ý tránh đi tuyến tiền liệt của Tiêu Chiến, nhằm khiến anh trở nên ham muốn nhiều hơn, khiến anh trở nên khao khát cái anh cần, đánh gãy ý chí của anh trước khi Vương Nhất Bác ban phát thứ mà anh cầu xin.

Tiêu Chiến thổn thức từng tiếng, môi anh ngoạm lấy ngón tay Vương Nhất Bác. Đôi mắt ướt nước trừng lớn, làn da mịn màng lấp lánh những giọt mồ hôi. Anh giật nảy người lên sau mỗi cú thúc của cậu, và Vương Nhất Bác cuối cùng cũng động lòng xót thương.

Cậu bắt đầu dập những cú nhanh hơn, mạnh hơn. Nhắm chính xác vào điểm ngọt ngào của Tiêu Chiến mà cậu biết, Vương Nhất Bác thúc vào đó với tất cả nỗ lực của mình. Cơ thể Tiêu Chiến bất thình lình giật mạnh, nước bọt trào ra khỏi miệng, và Vương Nhất Bác có thể cảm thấy trên từng ngón tay mình là dịch vị nóng ấm của anh. Cậu say mê cái cách Tiêu Chiến phản ứng lại với từng cú thúc, tán thưởng cơ thể bé nhỏ có thể chịu đựng cường độ mạnh đến thế của mình. Tiêu Chiến dường như đã quá quen với điều này, anh thích - không, anh yêu chúng vô cùng, anh yêu cái cách khi Vương Nhất Bác tàn nhẫn với anh như lúc này, khi cậu giật ngược đầu anh trở lại ra sau bằng cách kéo căng những ngón tay cậu trong miệng anh. Và cổ Tiêu Chiến vươn ra như thể anh là một thiên thần sa ngã trong đau đớn, nước bọt trong miệng anh trào ra thành dòng.

Vương Nhất Bác yêu cái cách thân thể nhỏ bé này vừa vặn ôm lấy cậu, yêu cả hơi ấm chặt chẽ khi cậu vùi dương vật mình sâu trong người anh, và từng nhất cử nhất động của cậu đều trở nên sống động rõ rệt cuồn cuộn nơi bụng dưới đang càng ngày càng bị khít chặt. Tiêu Chiến đã rất gần rồi, bắp đùi anh run lên như thể sắp không chịu được nữa, thứ duy nhất giữ anh lại chính là tính khí đang cương cứng của Vương Nhất Bác trong người. Bây giờ nhìn anh không khác gì một mớ hổ lốn. Cả người mướt rẫy mồ hôi, lông mi dính chặt vào nhau bởi nước mắt, đôi môi nhỏ sưng đỏ vì cắn quá nhiều khi bị những ngón tay của Vương Nhất Bác kiềm chặt.

Vương Nhất Bác nghiêng người về phía trước. Cậu chẳng thể giữ mình thêm được nữa. "Anh có thể ra nếu anh muốn," cậu thì thào vào tai Tiêu Chiến. Ngón tay anh giật mạnh bởi từng lời dâm dục của Vương Nhất Bác, mi mắt anh chớp liên tục và hơi thở ngày càng dồn dập hơn trước.

Vương Nhất Bác thêm thêm một vài cú thúc nữa trước khi cả thân thể anh run lên bần bật, tiếng khóc anh nghẹn lại trong từng ngón tay thon dài đang đâm vào miệng mình. Vương Nhất Bác nhìn thấy những dòng tinh dịch trắng nhờn trên mặt bàn trong khi cậu vẫn tiếp tục phang Tiêu Chiến từ phía sau lúc anh đạt được tột cùng khoái cảm. Chỉ một vài giây sau đó, Vương Nhất Bác cũng đến cực hạn, cậu cắn vào vai Tiêu Chiến để nén lại tiếng gầm của mình.

Cậu gần như đổ ập xuống trên đỉnh đầu Tiêu Chiếnsau khi xuất tinh, nhưng vẫn cố gắng giữ cho đầu gối mình không ngã gục tránh đè lên anh.

Một dòng tinh dịch tràn ra từ kẽ mông Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác theo bản năng vươn ngón tay của mình ra và đẩy chúng trở lại vào trong.

"Anh chết mất-" Tiêu Chiến thốt lên, "Không có hiệp hai đâu, nhé."

Vương Nhất Bác cười lớn. "Thôi mà, em cầu hòa, "Xin lỗi vì đã xuất vào trong anh-"

Tiêu Chiến nhanh chóng dứt ra, gần như sắp vấp ngã vì đầu gối vẫn vướng quần dài và quần lót của mình, nhưng anh nhanh chóng tỉnh táo và mặc lại một cách vội vàng. Vương Nhất Bác không thể là người duy nhất trần trụi phần thân dưới nên cậu cũng nhanh chóng kéo quần lên.

"Nhất Bác," Tiêu Chiến khụt khịt, mũi anh đỏ lên vì khóc quá nhiều trong khi đang làm tình, còn có cả thêm một chút xấu hổ, "Không bao giờ được làm vậy với anh nữa."

Vương Nhất Bác nhe răng. "Tại sao không?" Cậu hỏi. "Chẳng phải anh cũng rất thích sao?."

Tiêu Chiến xoa trán, dư vị của cuộc làm tình đọng lại trên bàn tay. Anh nhìn đi chỗ khác, gương mặt đỏ lựng lên. "Rồi làm sao tụi mình dọn chỗ này đây?", Anh hỏi khi đang cố gắng bước đi, và gần như khuỵu xuống, đau đớn nhăn nhó.

Tất nhiên, trên bàn là một mớ hổ lốn chất lỏng từ cơ thể. Nước mắt, nhưng chủ yếu là tinh dịch.

Vương Nhất Bác cười. Cậu nghiêng người về trước, yêu thương đặt lên trán Tiêu Chiến một nụ hôn. "Đến đây, ngồi xuống đi," Cậu bảo, " Để em vào nhà vệ sinh tìm khăn giấy."

"Nhưng cái này-" Tiêu Chiến chầm chậm mở lời, và nhận được cái lắc đầu của Vương Nhất Bác.

"Em làm mạnh quá hả?" Vương Nhất Bác hỏi.

Tiêu Chiến ngoan ngoãn trả lời, "Không, em tuyệt lắm." Sau đó thêm vào động tác xoa xoa phần thắt lưng bên dưới. "Nhưng mà anh hơi đau."

Vương Nhất Bác hôn vào má anh "Để em đưa anh về," bỏ lại câu nói trước khi bước vào nhà vệ sinh.

Tiêu Chiến ấp úng nhìn theo em bạn trai của mình, định phản kháng gì đó nhưng khi cố di chuyển eo của mình, anh cảm thấy như bị cả tấn đá đè lên. Vì thế anh chỉ ra hiệu và bảo "Ừm."

Nhận được câu trả lời mong muốn, Vương Nhất Bác vào nhà vệ sinh để tìm khăn giấy còn Tiêu Chiến ngoài đây chỉ hi vọng không ai đi ngang qua và hỏi anh cái mớ hỗn độn này là do đâu.

























biết là viết dài đọc sẽ rất lười và chán, nhưng mà tách nó ra thì mất hứng với vô duyên lắm =))))) phần đầu hơi ngáo, vì cái này một nửa mình viết từ đợt trước, nửa còn lại mới viết xong. chia ra hai lần, nên kiểu như cái mạch cảm xúc nó không được bảo đảm so với việc viết một mạch liền.

với cả, mình thề là viết h khó vcđ. một phần mình là nữ, lại còn có thể chưa trải qua h. kinh nghiệm chắc từ phim ảnh, với từ các fic đã đọc qua. nên sai xót còn nhiều, văn phong mình lại càng không ổn, thô với cứng chứ chưa có sự uyển chuyển nào cả, đây là điều mình trăn trở vcl vì mình viết fic lâu lắc lâu lơ rồi mà cái này không thể cải thiện được. có thể đọc cho vui, ai không thích thì mời click back. mình cũng rất vui khi được mọi người góp ý.

mấy thứ mình viết, đa số là ooc thôi. không vì gì cả, chắc mình thích vậy =))))))))))))))))

thế thôi, đóng cửa ngủ tối nay chờ yibo up bô sinh nhựt anh chén đây =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro