#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

một ngày nào đó, nếu có người hỏi tuấn anh nỗi đau là gì mà có thể dày vò một người đến thế, cậu sẽ nhớ về những ngày tháng vui vẻ bên cạnh một lương xuân trường rực rỡ như nắng xuân. và vì người ấy là nắng nhẹ nhàng soi sáng nhân gian nên một người như tuấn anh sẽ chẳng có cơ hội được đứng gần. mặt trời có mặt trăng, còn những khóm hoa dại thì đầy những cánh bướm bay lượn tự do. vốn dĩ chẳng thể chung đường, chỉ có thể nhìn thấy nhau với tư cách là sự vật của trái đất mà thôi.

nguyễn tuấn anh năm nay hai mươi ba, mắc chứng bệnh hanahaki quái ác.

cậu luôn nghĩ rằng mình sẽ bất thình lình rời đi vào một ngày nào đó trong 365 ngày, vậy cậu mong cho xuân trường hạnh phúc 364 ngày còn lại để tuấn anh yên bình rời khỏi nơi đau khổ này.

đến khi chết đi, em chỉ mong người hạnh phúc.

.

lương xuân trường vào một ngày đẹp trời, đưa cho nguyễn tuấn anh một bức thiệp, màu đỏ.

"19 tháng này nhé!". lương xuân trường cười rồi đi mất. cậu ậm ừ, lật tấm thiệp ra xem. là thiệp mời cưới của trường với người yêu. tuấn anh hít một hơi thật sâu, dùng tay thấm nhẹ mấy giọt nước mắt trên những dòng chữ đẹp tuyệt mà cậu chẳng bao giờ muốn thấy. tệ thật, lại khóc rồi.

chạy vội vào vệ sinh, cậu nôn ra những thứ tưởng như rất đỗi quen thuộc với chính bản thân mình. là hoa và máu mà, cậu chẳng còn xa lạ với chúng nữa. tuấn anh không trách ai hết, chỉ là bản thân là người đơn phương nên dẫu có đớn đau thì cũng đáng, cậu nghĩ thế. tiếc là có cố gắng thì người đó đến với cậu như một món quà nhưng không đến được với nhau.

ngày lễ trọng đại của người cậu yêu.

nguyễn tuấn anh thầm nghĩ mình buồn thế đủ rồi, ngày mai thôi, ngày mai sẽ khác. cậu muốn nhìn thấy người mình thương cười, muốn thấy bạn bè của mình vui vẻ, hơn hết là muốn để nguyễn quang hải thật hạnh phúc bên cạnh lương xuân trường. người đó từng nói sẽ thật vô vị khi những người anh ta yêu thương lại không có được hạnh phúc, vậy nên mong tuấn anh một đời bình an để cùng đi với xuân trường khắp nơi trên thế giới.

lương xuân trường bước lên khán đài. anh nhìn dòng người đông đúc, nhìn nụ cười của đám bạn bên dưới, và cả nhìn thấy bạn thân của mình đang vui vẻ nữa. thế rồi tuấn anh thấy, chiếc nhẫn bóng loáng trên tay quang hải lấp lánh, chỉ biết thốt lên nó thật đẹp. đối với cậu, xuân trường là mười ngàn điều tốt đẹp mà cậu muốn đem khoe với thế giới rằng mình luôn tự hào. cậu thật tâm chúc mừng cho ngày thành hôn của hai người.

tuấn anh vẫn giữ nụ cười như thế trên môi, còn người cứ thế thì ngã xuống. máu mũi cùng máu trong miệng cứ thế trào ra, thấm đẫm cả một vai áo somi trắng. giữa vô vàn những điều đẹp đẽ, tuấn anh cũng cho nở rộ một đoá hoa. đoá hoa đó thật đẹp nhưng cũng thật đau lòng.

.

"bệnh nhân chảy nhiều máu quá!"

"hanahaki?"

"cấp cứu!"

"bác sĩ!"

trước khi nhắm mắt, cậu chỉ kịp nghe muôn vàn tiếng hỗn loạn. trong cơn mơ màng, cậu cảm nhận thật rõ cái ranh giới giữa cái sống và cái chết. cũng trong cơn mơ màng, cậu nhận ra rằng mình sẽ không còn đau lòng thêm nữa nếu ngày hôm nay là ngày cậu kết thúc tất cả. và đến cuối cùng thì tuấn anh thật phiền phức vì đã phá tan ngày đẹp nhất trong đời của người kia rồi.

.

lúc nguyễn tuấn anh có dấu hiệu tỉnh dậy, đã là chuyện của nhiều tháng sau.

bác sĩ nhìn vào nơi ghi chú của tờ giấy, lại nhìn người nằm trên giường đang nhắm nghiền đôi mắt mệt mỏi.

"bệnh nhân hanahaki phòng số 8?" gã vuốt cằm, nhìn đến thủng tờ giấy những dòng chữ nghệch ngoạc khó hiểu mà mình đã note lại. "cậu ta có nói gì về quá khứ không?"

"à...bác sĩ, cậu ấy chưa thể nói được."

"hả? à ừ, tôi quên." bác sĩ buông một câu nhẹ bẫng, không quan tâm nét cười khúc khích của cô y tá bên cạnh.

đa phần y tá ở bệnh viện này từ lâu vẫn thắc mắc, một vấn đề khá lớn, tên bác sĩ phạm đức huy này có khi nào phẫu thuật cho bệnh nhận mà quên mất vài thứ trong cơ thể họ không, hoặc là quên mất cách dùng dao chẳng hạn?

"vậy người này giống tên văn thanh hả?" đức huy ghi thêm vài từ vào tờ giấy nọ, gật gù.

"vâng, bác sĩ. nếu vậy thì cậu ấy vẫn sống như một người bình thường được, và vẫn có thể yêu." cô y tá giải thích ngắn gọn. đức huy luôn yêu cầu y tá đi theo mình kiểm tra bệnh nhân thì hãy thật nhanh chóng trả lời gã, phải giải thích những thứ gã chưa rõ về bệnh nhân. nhưng người như tuấn anh thì là lần thứ hai, sau cái cậu văn thanh mà gã nhắc đến khi nãy. văn thanh tỉnh dậy và khoẻ mạnh mà phải lòng bác sĩ nguyễn công phượng cùng khoa với gã.

đức huy gật nhẹ đầu ra hiệu y tá có thể đi, gã lại gần chỉnh lại vài thứ. gã thấy khuôn mặt lặng như nước này của cậu lại phảng phất những nỗi đau vô hình, không hiểu tại sao gã lại cảm thương cho tuấn anh như thể chính mình vừa trải qua nỗi đau như thế. vốn là làm công việc này cũng không dễ dàng gì, nhìn thấy bệnh nhân đau đớn bản thân cũng tự khắc buồn bã theo. đức huy thở dài, dạo này giới trẻ thường thất tình và quên mất điều mình cần làm là sống vui, sống khoẻ. có vẻ gã đã ở phần tuổi phía bên kia rồi nên cảm thấy tình yêu không có gì đáng để bỏ tâm ra để làm. sự thật là gã cũng mới qua sinh nhật tuổi hai mươi tư được ba tuần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro