#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"cậu ta vẫn còn có thể yêu, đúng không?"

"ừ."

nguyễn công phượng, khoa hanahaki, cách phòng làm việc của đức huy đúng một bức tường. phượng là người đã cứu vũ văn thanh khi đó ra khỏi ánh sáng le lói giữa sống và chết. cuối cùng sau những nỗ lực ngày đêm không nghỉ, văn thanh chính thức trở thành bệnh nhân được "tái sinh" thành công nhất hiện nay, phượng cũng đã rinh về cho mình được giải thưởng bác sĩ tài năng năm ngoái. ngoài ra còn may mắn nhận giải được "làm phiền".

"tao mong cậu này sẽ trở thành một người khác thằng thanh." công phượng vuốt cằm nhìn tuấn anh vẫn đang nhắm mắt sau báo cáo đã tỉnh của trần đình trọng. râu phượng lún phún nhưng rất hay vuốt.

"ừ, làm sao mà giống được. tao không dám nhận làm bác sĩ chữa trị mất, nếu mà có giống thằng thanh." nói xong cũng là lúc gã bị đánh một nhát vào vai.

"chắc cũng sẽ không nhớ gì đâu nhỉ? thế thì bớt được nỗi buồn rồi, kể ra cũng tốt."

phượng và gã ngồi xuống chiếc ghế được bác sĩ nguyễn văn toàn mang tới để hóng chuyện. ở bệnh viện tính ra thì hội bác sĩ này cũng tiếng tăm, đi đâu cũng có nhau, khoa nào có gì mới lạ là lại rủ nhau đứng đầy cửa. và văn toàn thì không ngoại lệ.

"mà em cảm thấy anh này rất rõ nhé, khoản quên với nhớ ấy. có khi còn quên mất mình tên gì luôn?" văn thanh từ đâu đứng chống cằm, nghĩ suy.

"ừ, có khi mày với cậu này cùng tần số đấy, nhưng tao nghĩ ông ấy thế này mà lại giống mày thì thật đáng tiếc." văn toàn cũng chống cằm theo, cốt cũng là để trêu chọc văn thanh.

"á, cái thằng này, mày ra đây!" văn thanh cũng chẳng vừa mà quay qua vò rối tung mái tóc sáng nay được chải chuốt cẩn thận của văn toàn.

thở dài rồi đuổi cả hai cùng ra khỏi phòng, công phượng không thích ồn ào.

đức huy ở lại nhìn cậu. gã nheo mắt vì không biết cậu đã trải qua chuyện gì. đuôi mắt cậu ấy đậm màu, cái này hay là do khóc nhiều nên thâm hết mắt? gã lại nhìn đến sống mũi thẳng tắp của người trên giường và thấy cũng không tệ. gã nhìn đến mỏi mắt khuôn mặt của người kia.

công phượng trở lại với đống sổ sách dày cộp mà mình đã nghiên cứu vào năm ngoái. lần đó đức huy cũng tham gia.

"đây, làm thế nào thì làm." phượng phủi tay, chống hông nói.

"ừ, biết rồi. cảm ơn bạn tôi."

"thôi, mấy lúc này thì cảm ơn thôi, đừng có đem cái mặt đó ra doạ người." phượng lắc đầu rồi cùng văn thanh đi ra ngoài.

gã lật dở từng trang rồi nghiền ngẫm nó luôn. tuy giao diện có hơi đáng sợ nhưng tâm lại rất sáng. hồi đó mới xin đi học bách khoa, bố gã đã cản ngay khi gã mới đọc đến một nửa của lựa chọn khoa nhi. bố nói nếu gã thật sự muốn vào thì sẽ không nói gì nhưng nếu còn lựa chọn khác thì hay suy nghĩ lại. vì trẻ con gặp gã sẽ oà khóc ngay. lúc đó huy quá tổn thương để nói thêm điều gì.

đức huy đóng lại tập hồ sơ thì đã là lúc nắng sắp tắt. ngoài khung cửa sổ là chút nắng cuối ngày còn sót lại vắt vẻo trên cành cây cao. có khi nào người trên giường chỉ sống nhưng không còn là con người không? gã tự hỏi thế gian có bao nhiêu dịu dàng, đối với người này lại tàn nhẫn đến thế. chỉ là, có quá nhiều cách để khiến một người đau đớn nhưng hanahaki thì còn đau đến mức không cảm thấy gì hết nữa, chỉ có người ta tự giằng xé trong tình yêu và bị nhấn chìm bởi sự ngu ngốc đó.

phạm đức huy không hiểu được lý do con người cứ phải lao đầu vào thứ gọi là tình yêu ấy, để rồi chính họ phải gục ngã trong chính sự cho đi vô nghĩa. và đức huy sẽ chẳng bao giờ muốn bản thân đi đến kết cục thảm thương đó, bởi gã đủ gai góc để không cho ai tiến tới gần mình, cũng vì thế mà gã luôn sợ lý trí quá mạnh mẽ của mình sẽ đâm thủng người ta.

nhìn bệnh nhân trên giường bệnh, đức huy lại thở dài. khi tìm hiểu về căn bệnh này, gã đã nhốt mình trong phòng hai ngày để suy nghĩ về nó. gã sẽ đối diện với nỗi đau cùng họ, đưa họ trở về với chính họ những ngày đầu. nhưng để có thể như thế, có nhiều người không thể trở lại được nữa. nên gã rất mong rằng người đang nhắm nghiền mắt, lồng ngực phập phồng kia sẽ tìm lại được bản thân của mình.

gã không phải là người máu lạnh để không chấp nhận bất cứ tình yêu nào đến với mình, đến với thế giới xung quanh. chỉ là gã mong mọi tình cảm trên thế giới này đều được đáp lại một cách dịu dàng nhất. hạnh phúc không thể đến từ một phía mà là cả hai phía.

vì yêu là cho đi, nhưng phần khác, yêu cũng chính là nhận lại.

.

xin lỗi mọi người vì sự chậm trễ này!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro