-8-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lưu Huệ : "Tối nay chị cứ ngủ lại phòng em đi, để mọi chuyện ổn rồi chị hãy quay lại phòng"
"...."
Hai người dìu Lê Thúy lên giường nghỉ , nhưng bỏ đi cũng chẳng có ích gì , nước mắt vẫn rơi, trong đêm lâu lâu lại khóc nấc lên , Nguyễn Trinh và Lưu Huệ đều lo lắng không thể chợp mắt nhưng cũng không chọn cách dậy tới an ủi vì cả hai nghĩ "nếu chị ấy muốn khóc thì cứ để chị ý khóc đi , rồi mọi chuyện sẽ ổn".
Bên này ,Đinh Thúy ngồi trên sofa vẻ mặt thẫn thờ nhìn ra cửa , luôn đợi tới giây phút Lê Thúy trở lại nhưng hiện thực lại không xảy ra. Cứ thế, cả hai rơi vào tình cảnh có lẽ là khó khăn nhất trong cuộc tình này.
_______________________________

Tới sáng , Đinh Thúy bước tới trước cửa phòng của Nguyễn Trinh , cô muốn vào xem Lê Thúy ở trong đó như thế nào nhưng nghĩ lại có lẽ chị ấy vẫn còn giận mình lắm . Cô vừa quay người tính trở lại phòng mình thì cửa mở ra làm Đinh Thúy giật mình.

Nguyễn Trinh : "Em kiếm ai"

"Em....em"

"Chị Thúy chưa ngủ dậy đâu. Ra đây chị nói chút chuyện "

Nguyễn Trinh kéo Đinh Thúy ra một góc rồi nói :

"Kể chị nghe, hai người xảy ra chuyện gì vậy"

"Mấy hôm nay em dành ít thời gian cho chị ấy , và trước đó mấy ngày thì người dùng yêu cũ của em có nhắn tin cho em , vì trước chia tay trong yên bình nên em vẫn còn giữ liên lạc, sau đó tối qua người đó rủ em đi dạo nên em đồng ý , về tới phòng thì bọn em cãi nhau to vì chuyện đó nhưng em khẳng định là cả hai không xảy ra chuyện gì trong buổi đi chơi đó cả"

"Trời ! Biết người yêu đi chơi với nyc thì ai mà chả ghen , chị ý nhạy cảm mà , đôi lúc còn tự nghĩ ra 1 số chuyện rồi kể cho chị như kiểu xảy ra rùi ý"

"Bây giờ em phải làm như thế nào đây , bây giờ vào xin lỗi thì chắc chắn chị ấy không đồng ý đâu"

"Em cứ về phòng đi, để chị ấy ở lại phòng chị vài ngày, ổn định rồi em xin lỗi sau . Bây giờ cắt đứt tất cả với tên đó đi , đừng làm chuyện gì khiến chị Thúy buồn nữa"

"Em nhớ rồi , chị chăm sóc chị ý giùm em nha"

"Ừ được rồi em về đi"

Về tới phòng , Đinh Thúy block tên đó trên mọi mặt trận từ A đến Z . Cô không muốn dính líu đến người đó nữa vì chính đó là kẻ đã khiến cô đau khổ trong 1 thời gian dài và lúc đó chỉ có mỗi Lê Thúy chịu ở bên cạnh cô nên cô cũng không muốn làm Lê Thúy nghĩ nhiều nữa.

-----------------------

Trong giờ giải lao của buổi tập, Lê Thúy chọn một góc rồi ngồi xuống với vẻ mặt mệt mỏi , Đinh Thúy thấy vậy liền cầm lấy chai nước và chiếc khăn bước tới chỗ của Lê Thúy và nói :
"Nước và khăn của chị nè , chị cầm lấy đi"

Lê Thúy ngước mặt lên nhìn rồi trả lời một cách dứt khoát và đi chỗ khác ngồi : "Không cần"

Nhìn người mình yêu nói cười vui vẻ với người khác , trong lòng Đinh Thúy tỏ ra khó chịu rồi cũng nhận ra cái cảm giác của Lê Thúy đã từng trải. Khóe mắt cay cay nhưng không thể rơi nước mắt , em cố kìm nén cảm xúc rồi tiếp tục tập như chưa có chuyện gì xảy ra.
Đến trưa, Lê Thúy chủ động qua ngồi bàn khác để không chạm mặt của Đinh Thúy, em cũng không quan tâm đến việc đó vì em biết Lê Thúy không dễ dàng gì mà tha thứ cho em. Bây giờ nói chuyện với nhau cũng khó, cả hai chỉ giao tiếp thông qua Lưu Huệ và Nguyễn Trinh. Hai người đều đợi đối phương mở lời trước nhưng với tình hình căng thẳng như vậy cũng là một việc khó có thể làm.

_______________________________

Buổi tối , sau khi Lê Thúy đã ngủ say ,Đinh Thúy bước tới phòng của Nguyễn Trinh ,  Lưu Huệ .

*Cốc, cốc,cốc*

"Chị Thúy à, chị sang đây có gì không chị "

"Em cùng chị Trinh sang phòng chị ngủ 1 đêm nha , chị ngủ bên này cùng chị Lê Thúy, để có cơ hội làm hòa"

"Dạ vâng"
Lưu Huệ quay sang ký hiệu cho Nguyễn Trinh ra ngoài .
"Ra ngoài này làm gì vậy em"

"Chị cùng em qua phòng chị Thúy ngủ cho hai chị ý ngủ ở đây tìm cách làm hòa"

"Um rồi đi thôi"

Sau khi hai người đó ra khỏi phòng , Đinh Thúy đóng sầm cửa lại , rón rén bước tới chiếc giường mà Lê Thúy đang ngủ , em ngắm cô hồi lâu rồi ngả lưng xuống giường , tay vòng sang ôm chặt cô vào người mình , chỉ mới 1 ngày không ở cạnh nhau mà em cứ tưởng qua hàng mấy tháng luôn ý.

Cả hai cứ vậy ôm nhau ngủ cho tới sáng .

Đinh Thúy tỉnh dậy do ánh sáng Mặt Trời chiếu vào , em lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt của chị rồi mỉm cười. Được hồi lâu thì Lê Thúy tỉnh giấc, nhìn trước mặt mình là Đinh Thúy cô giật mình nói lớn.
"Em ở đây từ khi nào vậy"

"Em ở đây từ tối qua"

"Hai người kia đâu"

"Hai người đó ở phòng em rồi"

"...."

Em nắm tay Lê Thúy rồi nói .

"Chị Thúy , thật sự là em biết lỗi của mình rồi, em đã biết cảm giác khi người mình yêu không quan tâm tới mình nhưng lại quan tâm tới người khác rồi . Em năn nỉ chị đó , bây giờ chị muốn chửi hay mắng gỉ em cũng nghe chỉ cần chị tha thứ cho em là được . Đừng bỏ em mà , chị muốn làm gì em cũng được hết "

"Block tên kia đi , đừng giữ liên lạc nữa, chị khó chịu "

"Em block từ hôm bữa rồi , được chưa chị, "

"Chưa được, thêm nữa"

"Giờ chị muốn gì nữa nào"

"Lâu chị không sạc , giờ chị sắp hết pin rồi"

Hiểu được ý của chị , Đinh Thúy mỉm cười lại gần hôn lên môi chị một nụ hôn .

"Như vậy được chưa"

"Thêm nữa ii"

(HMD: thật là biết cơ hội mà. Haizzz)

Đinh Thúy lại tiếp tục hôn lên môi chị lần hai , lần này Lê Thúy ôm chặt em lại , chớp cơ hội hôn em thật sâu.

"Giờ đủ rồi nhé , về phòng cùng em"

"Được rồi , nghe em hết".
Cả hai tay trong tay tung tăng bước về phòng, vừa bước vào thì Nguyễn Trinh và Lưu Huệ đã mắt chữ A mồm chữ O.

"Ủa hai chị, em về phòng em có gì sai hẻ"

"Thấy giận ghê lắm mà sao dỗ được nhanh vậy" Nguyễn Trinh

"Ờ thì được sạc pin đầy rồi nên tha cho" Lê Thúy vui vẻ đáp .

"Đúng là người mới có lại tình yêu , khó hiểu thật chị Trinh nhờ" Lưu Huệ.

Hai người kéo nhau về phòng để cặp Song Thúy có thời gian riêng tư.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#0816