-9-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cả hai cứ thế tíu tít nhau suốt ngày như hình với bóng. Chị cũng dỗi cô em nhiều lắm nhưng được dỗ thì cái dỗi nó bay mất đâu luôn. Cả clb lại phải ăn cơm miễn phí từ Song Thúy nhưng cũng zui vì hai con người này không xảy ra chuyện lớn. Chứ cùng clb mà không nhìn mặt nhau thì khó tập lắm .

------------------------

Sau buổi tập buổi sáng, cả đội cùng nhau xuống ăn trưa , Lê Thúy về lại chỗ ngồi của mình và vẫn như mọi ngày, người này đút cho người kia ăn . Vì là chuyện cơm bữa nên không ai lấy làm bất ngờ .
Vừa ăn xong cả hai lại tay trong tay bước về phòng làm như người khác vô hình không bằng. Vào phòng , cả hai chuẩn bị đi nghỉ trưa thì em tiến tới ôm chị vào và thủ thỉ :

"Chị , chị hứa không đuợc bỏ em nhá"

"Trời ưi ! Con bé này , chị đã bao giờ bỏ em chưa "

"Dạ chưa , nhưng em hay nằm mơ lắm , em sợ"

"Mơ thôi mà nó đâu phải thật , thôi nào lên giường ngủ trưa thoi "

Cả hai ôm nhau ngủ cho tới gần 14h mới tỉnh giấc, đi tới phòng tập thì thấy mọi người đã đông đủ, thấy có mỗi hai người tới muộn, Lê Thúy cũng đi tới xin lỗi huấn luyện viên :

"Cháu xin lỗi vì đã tới trễ giờ tập, cháu sẽ ở lại tập muộn hơn để bù vào thời gian cháu bỏ quên ạ"

"Thôi không sao đâu, nãy giờ mọi người cũng vừa mới khởi động xong thôi, cháu tới vừa kịp rồi nhé"

"Dạ cháu cảm ơn"

Cô chạy tới tập cùng cả đội , sẽ chẳng có gì nếu như trong lúc giải lao cô nhìn thấy điện thoại của em có thông báo tin nhắn tới, do tò mò nên cũng mở điện thoại ra đọc trong lúc em đi vệ sinh.
Cô nhíu mày khi đọc dòng tin nhắn.
'Tối nay em đi ra ngoài cùng anh một chút nhé'.
Tôi thắc mắc rằng rõ ràng em nói đã cắt đứt nhưng hắn vẫn nhắn tin cho em . Tôi nghi ngờ nên liền cài định vị vào điện thoại của em để theo dõi xem tối nay hắn sẽ đưa em tới đâu. Làm xong cô bỏ điện thoại em xuống, cố gắng trở lại bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra. Đinh Thúy sau khi đi vệ sinh xong thì cũng ra chỗ cô ngồi rồi tựa đầu vào vai cô, Lê Thúy cũng vui vẻ mà lau mồ hôi trên mặt và đưa nước uống cho em.
------------------------

Tới gần tối, Đinh Thúy thấy tin nhắn này ,em không muốn đi nhưng lần này phải tới để nói cho hắn biết mà tránh xa. Vì sau khi bị em block trên mọi mặt trận thì hắn cũng không buông bỏ, hắn tạo tài khoản Facebook khác, lấy số điện thoại khác và mua sim tạo acc Zalo để làm phiền em. Rất nhiều lần em đã từ chối đề nghị đi chơi nhưng hắn cứ bám riết lấy cô . Sợ bị ảnh hưởng đến công ty và sẽ gây hiểu lầm cho chị nên em đã chấp nhận lời mời của hắn để cô không bị làm phiền nữa.

Đúng 8h tối, Đinh Thúy bước ra khỏi phòng xuống cổng và được hắn ta đưa đi, Lê Thúy liền vội vàng gọi Bích Tuyền, Nguyễn Trinh, Lưu Huệ ,Yến Nhi và một số người khác tụ họp lại tại phòng cô .

"Chị kêu bọn em tới có việc gì vậy"

"Chuyện này quan trọng lắm mấy đứa ơi"

"Có gì chị nói luôn đi nào"

"Đinh Thúy, em ấy đi ra ngoài cùng tên đó tiếp rồi"

"Ủa sao chị không cản lại"

"Hình như em ấy có cắt đứt rồi nhưng bị làm phiền hay sao ấy, chị thấy số điện thoại gửi tin nhắn này khác với số điện thoại lần trước hắn gọi"

"Vậy bây giờ biết hai người đó đi đâu đây"

"Hồi chiều chị có cài định vị rồi, để chị mở ra coi"

"Coi nhanh đi chị, lỡ xảy ra chuyện gì "

Cả nhóm túm lại xem định vị đã được cài trên máy Đinh Thúy. Mọi người ngỡ ngàng khi thấy định vị của Đinh Thúy đi tới một chỗ khá vắng vẻ. Lo lắng sẽ xảy ra chuyện, cả hội vội đi ra chỗ đó .

--

Đinh Thúy thấy hắn chở tới nơi vắng vẻ như này cũng có chút lo sợ, sợ rằng hắn sẽ làm chuyện tồi tệ.

"Sao anh lại đưa tôi tới đây"

"Nơi này thích hợp hơn mà"

"Ý anh là sau"

Em không hiểu ý của hắn ta nói ,vừa lo sợ cô nói hắn đưa em về.

"Đưa tôi về đi, tôi mệt rồi "

"Đã tới rồi thì đừng mong về được bây giờ "

Vừa nói hắn vừa dịch người lại sát em, do xe cũng không quá rộng nên em cũng không thể tránh được. Hắn choàng tới ôm em , dục vọng của hắn lên cao rồi, em giật mình đẩy mạnh hắn ra , cho vài cú đấm rồi tát thêm vài cái, dù gì thì em cũng là một chủ công mà, coi mặt hắn như quả bóng mà tát tới tấp. Nhưng sức của con gái làm sao bằng con trai, hắn lấy tay mình nắm giữ chặt tay em lại, phải vùng vẫy rất nhiều thì mới thoát được khỏi cái tay đó của hắn. Nhân lúc hắn chưa khóa cửa xe thì em đã chạy ra khỏi xe, nhưng chạy được vài bước chân thì em vấp phải một hòn đá rồi ngã xuống, hắn bước tới chỗ em nghênh ngang như bắt được vàng .

"Giờ thì hết đường chạy rồi nhé"

Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc thì Lê Thúy cùng mọi người đi tới.

Như nào thì đón chờ tập sau nha fen 🤣🤣🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#0816