ha

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Những đoạn nhật kí trong những ngày cuối đời còn sót lại của Thái tử phi Choi Wooje đã được tìm thấy và lược dịch"

-

Ta cảm nhận được thời gian của ta không còn nhiều, cho nên ta chọn viết lại câu chuyện của lòng mình trong những lúc ta còn tỉnh táo.

Hoàng đế vì muốn củng cố quyền lực của mình, liền muốn kết thân với phụ thân ta. Thế nhưng, việc chỉ thân thiết với thừa tướng là chưa đủ. Ngài muốn nhiều hơn, và ngài muốn phụ thân ta và cả thế lực của người đều phải đứng về phía ngài.

Vì vậy, Hoàng đế đã ra lệnh cho Thái tử mang sính lễ đến phủ thừa tướng cầu hôn, đưa mối quan hệ của ngài và phụ thân ta lên mức độ cao nhất.

Là con trai của thừa tướng, ta hiểu rằng việc ta sẽ phải thực hiện nghĩa vụ kết hôn chính trị là một điều đương nhiên. Thế nhưng điều đó lại đến sớm hơn ta nghĩ, và đối phương lại là người mà ta chưa bao giờ dám tơ tưởng tới sẽ là đối tượng của mình.

Ta đang chăm sóc bụi hoa hồng được phụ thân ta tặng vào ngày sinh nhật thứ mười bảy, thì nhũ mẫu chạy tới tìm ta. Dáng vẻ hớt hải của bà khiến ta nghĩ bệnh tình của phụ thân lại tái phát. Thế nhưng khi ta chưa kịp hỏi, bà đã nói ngay cho ta biết, rằng thái giám báo tin Thái tử đang trên đường tới đây để cầu hôn ta.

Thái tử. Cầu hôn. Ta.

Cảm tưởng như đất trời xung quanh ta như ngừng lại. Ta đứng như trời trồng, không chú ý khiến lưỡi dao cắt hoa lại trúng vào ngón tay mình. Nhưng ta vẫn không cảm nhận được gì, để mặc cho máu chảy xuống bông hoa hồng mà ban nãy ta còn đang cẩn thận tỉa lá. Nhũ mẫu vội vàng đưa ta đi xử lí vết cắt rồi đưa ta đi chuẩn bị để diện kiến Thái tử.

Cho đến khi nghe được tiếng cười của phụ thân, ta mới bừng tỉnh. Thái tử ngồi đối diện ta, dung mạo như tượng tạc, khiến ta lại như ngẩn ngơ thêm một lần nữa. Không biết chàng và phụ thân ta đã nói nhưng gì, nhưng chỉ biết phụ thân ta cười nhiều, còn chàng thì thỉnh thoảng lại giúp cha rót trà và bồi thêm vài câu. Bầu không khí có vẻ rất thoải mái, nhưng ta lại cảm giác như mình thoáng thấy được đôi lông mày của thái tử như đang cau lại, và nụ cười của chàng thì cứng đờ. Sau đó ta mới phát hiện ra, cả buổi ngày hôm ấy, chàng không hề nhìn ta lấy một lần.

"Liệu có phải là do ta ảo giác hay không? Hay ta đã bỏ lỡ ánh mắt của chàng rồi?"

-

Ta vừa tỉnh lại sau cơn mê man. Nữ hầu nói rằng ta đã ho rất nhiều, thổ huyết rất nhiều, rồi ngất đi. Ta chỉ nhớ rằng khi cơn ho ập tới, một vài cánh hoa hồng đã rơi ra từ cuống họng khô khốc tanh nồng của ta.

Đại lễ mưa lớn. Ta ngồi trong kiệu hoa, lo lắng muốn mở rèm nhìn thái tử, xem người ra sao, liệu chàng có dính mưa không. Nhưng không thể. Ta chỉ được phép ngồi yên, nhìn những hạt cườm đính trên rèm đung đưa qua lại. Tiếng mưa rơi trên nóc kiệu, lớn đến mức như muốn át đi tiếng kèn hoa và tiếng tung hô lớn nhỏ bên ngoài kia.

Lâu quá. Ta tưởng như ta đã ngồi đây cả ngàn canh giờ. Chưa bao giờ quãng đường từ phủ Thừa tướng đến Đại điện lại dài đến như vậy.

Kiệu dừng. Người vén rèm đón ta xuống kiệu không phải là thái tử mà là cận vệ của chàng. Người đó nhìn ta với ánh mắt ái ngại, vừa như muốn giải thích điều gì đó. Nhưng ta chỉ mỉm cười, nắm lấy cổ tay người đó, chậm rãi xuống kiệu. Là nam nhân, nhưng ta được người của hoàng cung dạy cho những lễ nghi cần phải thực hiện trong hôn lễ. Ta không thể giận dỗi ở lại trong kiệu, càng không thể làm mất mặt phụ thân và Hoàng đế, và hơn hết là thể diện của thái tử điện hạ, nên ta vẫn cư xử đúng mực. Thái tử xuống ngựa, đứng cách kiệu hoa một khoảng, vẫn không quay lại nhìn ta. Người cận vệ đưa ta đi tới bên chàng rồi lui xuống. Trong sự chứng kiến của tất cả mọi người, ta và thái tử sánh bước tiến về phía Đại điện.

Một trận gió lớn nổi lên, thổi bay khăn đội đầu của ta. Ta chưa kịp phản ứng gì, Thái tử đã bắt lại tấm vải đỏ, nhẹ nhàng đặt nó trở lại lên đầu ta. Da mặt ta nóng rần, đỏ như được phủ thêm vài lớp phấn hồng, thật may là chiếc khăn đã che đi sự ngại ngùng của ta.

-

Ta không ngủ được. Cung thái tử phi từ trước đến giờ vẫn luôn tĩnh lặng như vậy, nhưng dường như ta vẫn cảm nhận được sự ồn ào. Có lẽ đó là tiếng ồn vọng lại từ phía cung Thái tử, khi hoàng thất đang chuẩn bị mọi thứ để sẵn sàng cho ngày chàng lên ngôi, hoặc do thính lực của ta đã bị ảnh hưởng từ những cơn ho.

Thực ra ta và Thái tử đã biết nhau từ trước. Từ khi ta còn nhỏ, Hoàng đế đã cho phép ta được đi học cùng chàng.

Ta nhớ ngày đó, Thái tử là một đứa trẻ rất bướng bỉnh. Chàng không thích đi học, chỉ thích luyện võ, không giống như ta chăm chỉ đèn sách hơn là cầm kiếm. Vì vậy, khi ngồi trong lớp học văn, ta được khen ngợi rất nhiều, còn chàng thì luôn bướng bỉnh không chịu học hành gì; Còn trong các lớp luyện kiếm chàng lại luôn là người đứng đầu.

Ta vốn chẳng có hứng thú gì với thứ gọi là võ thuật này, nhưng lại bị những đường kiếm của chàng thu hút.
Tuy là nam nhưng ta lại có chút rụt rè. Thế nên khi được yêu cầu nhờ Thái tử chỉ dạy thêm cách cầm kiếm, ta đã rất ái ngại. Thái tử thường ngày luôn mang dáng vẻ rất lạnh lùng, dễ cáu gắt với mọi người xung quanh nên ta cũng vô thức tạo khoảng cách với chàng, để không khiến chàng cảm thấy bất tiện. Ta chỉ dám nhìn trộm chàng chứ không hề tiến tới bắt chuyện.

Ấy mà Thái tử lại chủ động mở lời với ta.

"Ngươi là Choi Wooje đúng không?"

"Dạ...Dạ? Vâng thưa Thái tử điện hạ."

"Ta sẽ chỉ ngươi cách cầm thứ vũ khí này."

"Dạ?"

"Sự chậm chạp của ngươi khiến lớp học bị trì hoãn rất nhiều, thế nên ta sẽ chỉ cho ngươi, nhanh thôi. Không ngươi sẽ làm chậm chân ta."

Thanh kiếm quá nặng so với sức lực của ta. Ta liên tục đánh rơi kiếm khiến Thái tử có chút mất kiên nhẫn. Chàng giật lấy nó rồi bỏ đi. Ta chỉ biết đứng như trời chồng trong cái nắng gay gắt ban trưa, nhìn theo bóng lưng chàng mà không dám nói gì, cũng chẳng dám chạy theo. Ta nghĩ sự yếu đuối của ta đã làm chàng bực tức và thất vọng, đáng lẽ ra ta nên từ chối ân huệ của Hoàng đế để không trở thành vật cản đường Thái tử.

Thế nhưng không. Chàng đã dừng bước và gọi ta. Tiếng gọi của chàng đã kéo ta ra khỏi những suy nghĩ đang tuôn ra như dòng thác của mình.

"Ngươi còn đứng đó làm gì? Còn không đi theo ta lấy kiếm gỗ?"

"Dạ? Vâng thưa thái tử!"

Ta nghĩ, từ khoảnh khắc này ta đã bắt đầu trồng trong trái tim mình một hạt giống.

-

Thật lạ. Ngày hôm nay ta thấy mình thật sự rất khoẻ mạnh. Không có một cơn ho nào, và ta ăn uống rất ngon miệng. Ta nghĩ mình đang dần khỏi bệnh.

Thời gian cứ thế mà trôi đi.

Sau ngày học kiếm hôm ấy, ta không còn thấy chàng là người xa cách nữa. Tuy vẫn còn có chút vụng về, nhưng ta dần dần mở lòng hơn.

Thái tử càng lớn lại càng chững chạc, càng ra dáng của một nam nhi, một quân tử mà sau này sẽ trở thành người đứng đầu đất nước. Chàng không còn tỏ ra bướng bỉnh trong các lớp học văn nữa. Chàng chủ động tìm đến ta, bảo ta dạy chàng viết chữ, còn chàng dạy ta luyện kiếm. Thế là chẳng biết từ khi nào, ta và chàng trở nên thân thiết hơn, đi đâu cũng có nhau.

"Chúng ta là huynh đệ tốt!"

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro