na

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm qua thật tệ. Ta vừa viết xong câu nói của chàng liền thổ huyết, máu đỏ tươi nhuốm cả một trang giấy. Ta chỉ nhớ lúc ấy trước mắt ta bỗng dưng tối đen như mực. May mắn là ca ca đã phát hiện ra ta và gọi người đến cứu ta.

Có lẽ có thứ hạt giống đó trong ta bắt đầu nảy mầm. Ta cảm nhận được sự lạo xạo trong trái tim mình.

Ta vốn tưởng ta đối với Thái tử chỉ là sự ái mộ đơn thuần, là sự quý mến giữa huynh đệ với nhau. Thế nhưng dần dần ta thấy mọi thứ không đơn giản chỉ là như vậy nữa. Ta bắt đầu nghĩ đến chàng nhiều hơn. Ta hay vô thức viết tên chàng lên trang sách, ta nhận ra có điều không hề ổn. Mỗi khi ở bên cạnh Thái tử, ta đều cảm thấy hồi hộp. Trái tim ta như nhảy múa trong tiếng trống hội, ta dễ dàng cảm thấy ngại ngùng mỗi khi chàng vô thức có cử chỉ thân mật như khoác vai hay nắm cổ tay ta.

Sau một buổi luyện kiếm, ta và chàng ngồi dưới gốc cây đại thụ trong sân vườn cung Thái tử trò truyện. Chàng nói với ta, chàng đang thích một người. Chàng kể cho ta nghe, rằng ngày hôm ấy chàng đi dạo trong sân sau của cung, bắt cặp cảnh một cung nữ đang phơi chăn. Ánh nắng chiếu lên khuôn mặt thanh tú của nàng, gió thổi những tấm vải trắng bay nhẹ khiến chàng ngỡ rằng mình đang gặp được tiên nữ. Chàng khoe với ta rằng chàng đã tiến tới hỏi chuyện cung nữ ấy. Hỏi ra mới biết nữ nhân đó là một trong số cung nữ đang hầu hạ trong chính cung Thái tử, là người mới được tuyển vào sau đợt tuyển vừa rồi. Nữ nhân theo chàng nói, là người có vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành, đến cả công chúa nước láng giềng cũng phải lùi một bước. Đôi mắt to tròn như mắt bồ câu, khuôn mặt thanh tú, ngũ quan hài hoà sáng ngời, dáng người nhỏ nhắn mong manh đem lại cho đối phương cảm giác muốn che chở, nâng niu. Thái tử còn nói rằng, nàng ấy còn vừa thông minh, tài giỏi, biết đàn biết múa, lại rất mực dịu dàng và kiên nhẫn.

Đôi mắt của chàng khi kể về người thương ánh lên như chứa cả ngàn sao. Ta như chết chìm trong ánh mắt đó của chàng, nhưng trong lòng cũng như vỡ tan một nửa.

Đột nhiên tim ta nhói lên một nhịp. Rất đau.

-

Thổ huyết quá nhiều. Ta không còn thiết ăn uống nữa. Cả ngày ta chỉ nằm trên giường và ho. Nhưng dù có mất hết sức lực, ta nhất quyết không để cho nữ hầu giúp ta thay y phục. Ta không thể để họ nhìn thấy những chồi lá và mầm hoa đang mọc ngày càng nhiều trên cơ thể của mình được.

Ta gặp chàng trong giấc mộng tình đầu đời của mình. Trong giấc mơ, ta thấy mình được chàng bao trọn trong vòng tay. Thái tử gắt gao gọi tên ta, ta đáp lại chàng trong tiếng thở gấp gáp. Những xúc cảm rạo rực mà chàng mang đến thiêu đốt da thịt ta, đưa suy nghĩ của ta trôi theo dòng nước để dành chỗ cho những yêu thương của chàng. Chàng động thân, gằn giọng gọi tên ta, nói yêu ta, tắm cơ thể ta trong sắc dục nguyên thuỷ nhất của tình yêu. Và khi cao trào lên tới đỉnh điểm, ta mơ hồ nhìn thấy một bông hồng đỏ lớn nở rộ phía sau lưng chàng, từ gốc hoa mọc ra dây gai, bò xuống, cuốn chặt lấy cơ thể ta và chàng.

Ta bị đánh thức bởi cơn ho dữ dội. Trong cổ họng truyền đến vị tanh nồng của máu, ta vội vàng dùng tay bịt miệng mình lại, ngăn cho huyết đỏ dính vào chăn đệm. Người ta bật lên theo từng lúc lục phủ ngũ tạng ta quặn lại, khiến đầu óc ta còn chưa tỉnh khỏi cơn mộng liền cảm thấy choáng váng. Ta cảm giác được có thứ gì đó đầy ứ trong khoang miệng của mình. Ta vốn nghĩ đó là máu, nhưng khi nghiêng người để nhả thứ trong miệng ra, thứ rơi ra khỏi miệng ta lại không hề là thứ chất lỏng đặc sệt như ta tưởng.

Mười cánh hoa hồng. Thứ trong miệng ta lại là mười cánh hoa hồng.

Ta tưởng mình ngủ mơ đến ngu ngốc, nhìn máu thành hoa. Nhưng khi đầu ngón tay ta miết trên cánh hoa mềm mịn, ta mới biết không phải mình nhìn nhầm. Ta thật sự đã ho ra những cánh hoa mà ta yêu.

-

Ta cảm nhận được sức sống của mình đang dần cạn kiệt. Sơn hào hải vị cũng không đủ khiến ta hứng thú, cháo trắng ta cũng chẳng còn muốn động thìa. Cơn ho ngày một nhiều. Màu đỏ chướng mắt của hoa và máu làm ta chói mắt. Ta không muốn nhìn thấy chúng nữa, nhưng đều phải đối mặt với chúng mỗi ngày. Ta không còn có thể cứu chữa được nữa.

Sau ngày đại hôn, thái độ của thái tử với ta thay đổi rất nhiều, dường như trở thành một con người khác hoàn toàn. Tất nhiên, ta hiểu lí do tại sao chàng lại hành xử như vậy. Ta nghe cung nữ kể lại rằng, ngày hôm ấy Hoàng đế cho gọi Thái tử để nói về chuyện kết hôn. Ngài không chấp nhận việc Thái tử muốn kết hôn với một cung nữ có xuất thân nghèo hèn, làm ảnh hưởng đến hình ảnh hoàng thất, còn lấy tính mạng của cung nữ đó để đe doạ, ép Thái tử phải thành hôn với ta. Thái tử vốn phản kháng rất mạnh mẽ, nhưng khi biết người mình yêu có thể sẽ gặp nguy hiểm, đành phải kìm cơn tức giận. Cung nữ còn nói rằng, đêm hôm ấy chàng đã uống rất nhiều rượu, còn đập phá hết đồ trong cung, làm loạn một trận, ánh trăng của chàng phải khuyên nhủ mãi cuối cùng Thái tử mới chịu yên. Từ đó ta cũng hiểu tại sao ngày đến cầu hôn ta, chàng lại trông khó chịu đến như vậy, còn không nói chuyện với ta hay nhìn ta lấy một lần.

Từ sau ngày đại hôn đó, ta không hề gặp chàng. Thái tử gần như biệt tích trong tầm nhìn của ta. Thậm chí đêm động phòng chàng cũng không qua nhìn ta lấy một lần. Ta biết chàng đi đâu, chàng gặp ai mà chẳng cần phải nghe cung nữ bàn tán. Rõ ràng ánh trăng sáng trong lòng chàng không phải la ta, ta cũng chẳng thể làm gì được. Đây lại còn là hôn nhân chính trị. Ta hoàn toàn có thể chạy về khóc lóc với phụ thân, nhưng làm vậy là làm tổn hại đến chàng, và ta không muốn chàng bị tổn thương chỉ vì ta.

Mỗi ngày trôi đi đều yên bình như ngày còn ở phủ Thừa tướng. Ta vẫn đều đặn canh giờ này dậy, canh giờ kia học thư pháp hoặc đánh đàn. Thỉnh thoảng ta sẽ tự mình đi luyện kiếm ở vườn sau, hoặc ngồi thêu thùa với các cung nữ, nghe họ kể chuyện hoàng cung. Ngày không có gì làm, ta sẽ về phủ thăm phụ thân, thăm mộ mẫu thân, cùng ca ca ta đi bắn cung hay uống trà chiều. Ta tuyệt nhiên không nhắc gì đến Thái tử và cả sự lạnh lùng mà chàng dành cho ta.
Ta cũng không nói cho ai biết về sự bất thường của cơ thể mình.

Ta không biết mình bị bệnh gì. Chỉ biết trong người như mọc ra gai nhọn, chỉ cần chạm nhẹ liền cảm thấy đau buốt thấu tận xương tuỷ. Đôi khi ta thấy đầu ngón tay ta đau rát, nứt toác như mặt đất vỡ ra để cây non mọc lên. Những cơn ho khan ngắt quãng và cả những vụn cánh hoa mà ta móc ra được từ cuống họng của mình. Về những cánh hoa hồng đó, ta có dò hỏi các nữ hầu và thầy thuốc, nhưng họ đều nói đó là máu.

Ta nghĩ mình bị ảo giác rồi.

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro