ha

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta không còn sức lực nữa. Ta đành phải nhờ cung nữ thân cận của mình viết lại những dòng chữ này.

Thời gian vẫn trôi đi nhẹ nhàng. Ta vẫn lo chuyện của ta, không can dự vào cuộc sống của chàng. Ta sống đúng với thân phận Thái tử phi bù nhìn trong kế hoạch của Hoàng đế, không tham gia vào chính trị. Việc ta làm chỉ có học, chơi, và che giấu căn bệnh của mình.

Khi yêu một người nhưng không được đáp lại, lòng ích kỉ và đố kị cũng sẽ từ đó mà xuất hiện.

Ta vốn muốn từ bỏ đi tình cảm của mình, nhưng ta chẳng hiểu sao ta không thể ngăn cản trái tim ta hướng về Thái tử. Đôi khi ta muốn thoát ra khỏi hình ảnh một Thái tử phi hiền lành, nhân từ, muốn làm kẻ xấu giành lại chàng về bên mình. Ta vật lộn trong cơn đau không rõ nguyên do mỗi khi ta nhớ đến chàng, nhớ đến những ngày tháng ta và chàng cũng nhau luyện kiếm, cùng nhau luyện chữ. Ta ích kỉ, ham muốn hơi ấm bàn tay chàng chỉ được dành cho ta như những lúc chàng bao bọc tay ta trên chuôi kiếm. Ta tham lam chỉ muốn ta là người duy nhất được dựa vào bờ vai của Thái tử, để chàng ôm lấy ta, chở che cho ta, vỗ về ta những khi ta đau đớn.

Nhưng cuối cùng ta chẳng làm gì hết.

Đó chỉ là những con sóng cuộn lên trên mặt biển suy nghĩ của ta. Ta nghĩ cũng do vậy mà bệnh tình của ta trở nặng nhanh hơn.

-

Hôm nay ta không nhớ đến chàng nữa, cơ thể phấn chấn đến lạ thường. Ta đã có thể ngồi dậy và tự viết tiếp câu chuyện cuộc đời của mình. Nếu ngày mai những cánh hoa không còn xuất hiện nữa, ta sẽ đốt những trang giấy này đi, chôn vùi quãng thời gian đau khổ cả về thể xác lẫn tinh thần.

Ở chốn hậu cung, sớm muộn gì cũng phải đối mặt với chuyện đấu đá. Theo lẽ đương nhiên, khi Thái tử lên ngôi, ta sẽ trở thành Hoàng hậu, là người đứng đầu hậu cung, nắm mọi quyền hành ngoài chuyện chính trị. Ta vốn chẳng ham mê hư vinh quyền lực, lại càng muốn đẩy quyền hậu cung cho người khác, vì thế ta đã theo Hoàng hậu đương nhiệm để học hỏi và sắp xếp lại chuyện hậu cung, sẵn sàng giao lại cho Quý phi khi Thái tử lên ngôi và nạp thiếp. Thế nhưng, khi sổ sách hậu cung vẫn còn đang dang dở, Hoàng hậu bị hạ sát mà qua đời, Quý phi của Hoàng đế lên thế ngôi tiếp quản hậu cung, một tay gạt ta sang một bên.

Ta lại trở lại những tháng ngày sống yên bình chẳng khác nào ngày còn ở phủ Thừa tướng sau khi giao lại hết sổ sách cho Hoàng hậu mới. Ta quyết tâm tránh xa những ồn ào chốn hậu cung, để được hưởng yên bình tuyệt đối. Ta nguyện lặng lẽ như một bóng ma, làm tấm bình phong cho mối liên hệ giữa phụ thân và Hoàng đế, bảo toàn tính mạng cho cả gia tộc, nhưng hơn hết là thể diện của Thái tử - người mà ta yêu, người mà ta trân trọng.

Nhưng ta đâu có ngờ, cho dù cho chấp nhận làm Thái tử phi bù nhìn, sóng gió của hậu cung vẫn tìm đến ta?

Ánh trăng sáng của Thái tử luôn thèm khát vị trí của ta. Ta rất sẵn lòng giao lại cho nàng ấy, nhưng hiện giờ thì không thể. Nhưng cung nữ này lại là người không biết điều. Nàng ta ngoài mặt luôn tỏ ra ngây thơ trong sáng, phô trương vẻ yếu đuối trước mặt Thái tử, còn sau lưng thì lại tìm tới ta nói những lời cay nghiệt. Ta biết thân biết phận, biết nếu ta phản kháng lại thì người gặp hậu quả lại chỉ có thể là ta, nên ta nhẫn nhịn. Ta cố gắng bỏ ngoài tai những câu chuyện nàng ta và Thái tử âu yếm nhau ra sao, chàng chăm sóc và chiều chuộng nàng ta thế nào. Có những lúc tai ta ù đi vì bệnh, không còn nghe được những thứ mà nàng ta đang thao thao bất tuyệt. Mỗi khi như vậy ta lại yêu những cơn đau của mình hơn, vì ít ra chúng cũng giúp ta không phải nghe những điều khiến ta đau khổ.

-

Có lẽ sắp đến ngày đó rồi.

Ta bắt đầu ngủ nhiều hơn.

Ta luôn gặp Thái tử trong những giấc mơ dài vô tận của mình. Những viễn cảnh hạnh phúc đôi lứa hiện lên quá đỗi chân thực, khiến ta nghĩ mình không phải là đang mơ mà đây mới chính là hiện thực. Chàng và ta cùng nhau đi săn bắn, chàng còn tặng ta những chiếc khăn làm từ lông thú mà chàng bắt được. Chàng sẽ chờ đợi những lúc ta không chú ý mà hôn trộm ta, ôm ta từ phía sau lưng và thủ thỉ bên tai ta những lời yêu thương vô bờ. Thái tử mà ta yêu rời bỏ ánh trăng sáng tỏ của mình mà tới bên ta, trao cho ta tình cảm mà ta luôn đợi chờ. Sau những đêm âu yếm quấn quýt, chàng ôm ta vào lòng, hôn lên những vết tích của một buổi đêm nồng nhiệt và hứa với ta rằng chàng sẽ yêu thương ta đến cuối đời không hối hận.

Mơ đẹp rồi, đến khi tỉnh lại với thực tại mới biết ngã đau.
Cung nữ thân cận của ta nói ta đã ngủ liền ba ngày không tỉnh lại. Y sĩ cũng không tìm ra bệnh của ta, chỉ biết cơ thể ta ngày một yếu dần. Hoá ra ta đã sống trong những mộng tưởng của mình đến ba ngày. Trong ba ngày đó, chàng vẫn không hề tìm đến ta.

Tất cả chuyện trong cung Thái tử, ta đã ra lệnh không được báo lại cho phụ thân và ca ca ta. Ta sợ họ lo lắng, cũng không muốn vì bệnh tình của ta mà làm ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa hai bên.

Ta nghe các cung nữ nói ta thật đáng thương. Từ ngày đại hôn đến giờ, chàng vẫn không chịu đến thăm ta lấy một lần, ta chỉ có thể nhìn trộm chàng khi chàng ngồi làm việc bên cửa sổ, hay khi chàng đi dạo cùng ánh trăng sáng trong vườn sau cung Thái tử. Ta đâu có tư cách gì để xuất hiện trước mặt chàng, hay nói đúng hơn là chàng không cho ta cái quyền đó.

Ta chỉ ngậm ngùi chấp nhận. Ta không muốn làm trái lời người mình yêu.

Bệnh tình của ta như nặng thêm theo nỗi nhớ ta dành cho chàng.

Ta cảm nhận được rễ cây đang đâm sâu trong trái tim mình, vắt kiệt đi sự sống cuối cùng còn lại của ta.

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro