09:13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chà!!!
Mới đây mà đã đến hè rồi nhỉ, cái nắng gay gắt giữa tiết trời tháng 5 này làm mặt tôi đỏ phừng phừng lên. Chả là hôm qua đã chót hứa với cậu bạn hàng xóm rằng hôm nay 2 đứa sẽ cùng nhau leo núi để khám phá xem như thế nào. Độ tuổi 16 mà, độ tuổi chẳng sợ gì ngoài những bài thi, những bài kiểm tra ở trường, lớp cả, độ tuổi mà chỉ cần một đứa dám rủ thì dù có mưa giông bão tố chúng tôi vẫn sẽ xách xe đạp đạp vòng vòng ngoài đường chỉ để giết thời gian.
Ấy thế mà tôi đã đợi tên ngốc ấy hơn 30 phút rồi đấy, đã hẹn nhau là 08:30 sẽ gặp nhau ở quán nước gần trường học mà đến nay 09:13 rồi mà vẫn chẳng thấy tên ngốc ấy đâu. Mang trong lòng sự ấm ức ấy cùng với chiếc xe đạp cũ đã 20 năm tuổi mà bố tôi để lại, tôi chạy như bay đến nhà tên ngốc ấy gọi liên hồi:
Thắng ơi, Thắng ơi, ông đâu rồi???
Cửa vừa mở ra, tôi đã định hét lên vì tức giận nhưng ngay lập tức phải lấy tay bịt thật chặt miệng lại vì người mở cửa không phải là Thắng.
Thằng Thắng không phải hôm nay nó hẹn với cháu sẽ leo núi à? Thắng nó đi từ sớm rồi, tại sao cháu lại ở đây?
Thắng đi rồi ạ? Bọn cháu hẹn 08:30 sẽ gặp nhau ở quán nước gần trường nhưng cháu đợi mãi mà chẳng thấy đâu cả, cháu sẽ quay lại quán nước đó ngay, có khi Thắng đang đợi cháu.
Người vừa mở cửa là mẹ của Thắng, cô ấy hiền lắm, miệng lúc nào cũng nở nụ cười, mỗi lần nhìn thấy nụ cười của cô ấy trong lòng tôi đều cảm thấy dễ chịu và ấm áp đến lạ thường, cảm giác ấy giống như là một chú mèo đang nằm dưới một chiếc thảm lông phơi nắng vậy. Bố của Thắng trong một tai nạn xe đã mất, vậy nên từ nhỏ hai mẹ con đều nương tựa vào nhau cho đến ngày hôm nay.
Dường như được thừa hưởng tính cách từ mẹ nên Thắng cũng là một người rất hiền lành và tử tế, luôn luôn giúp đỡ mọi người và luôn được mọi người yêu quý, tôi cũng vậy. Ngay cả chính bản thân tôi cũng không biết từ khi nào mà tôi lại cảm thấy rất vui khi được ở bên cạnh cậu ấy, một cảm giác ấm áp đến lạ thường. Tuy nhiên ở cái độ tuổi 16, với cá tính bướng bĩnh của tôi thì làm sao có thể bày tỏ được rằng tôi thích cậu ấy chứ, vậy nên tình bạn của chúng tôi cứ như thế cho đến nay cũng đã gần 12 năm rồi.
Chào tạm biệt mẹ Thắng, giữa cái thời tiết 38° của mùa hè, tôi ngay lập tức đạp xe quay lại quán nước gần trường, tuyệt nhiên vẫn không thấy Thắng đâu cả. Lúc ấy, tôi thật sự rất tức giận khi đang có ý định đạp xe về nhà thì lại có giọng nói cất lên.
"Hey, bà chờ tôi có lâu không?"
Khi nghe được giọng nói quen thuộc ấy, cơn tức giận trong tôi dường như càng dâng trào, quay mặt lại tôi đã nạt thẳng vào mặt cậu ấy:
"Ông có biết bây giờ là mấy giờ rồi không, có biết tôi đã chờ ông bao lâu rồi không?"
"Thật xin lỗi, thật ra tôi đã đi từ sớm rồi, nhưng trên đường đi tôi phát hiện ra thứ này nên... đã bắt bà phải đợi tôi rồi."
Vừa nói Thắng vừa chỉ vào chiếc hộp trên tay, trong hộp là 2 chú mèo con, có vẻ như là vừa được sinh ra và bị người ta vứt ra ngoài đường.
"Ông lại lo chuyện bao đồng nữa rồi, giờ ông tính thế nào với bọn nó đây?"
"Tôi cũng chưa biết nữa, nhà tôi thì đã có con Ben(chú chó mà Thắng nuôi từ nhỏ) rồi nên chắc mẹ sẽ không đồng ý nuôi 2 đứa này đâu, dù vậy thì tôi cũng không thể để 2 đứa nhỏ ngoài đường giữa thời tiết thế này được. Hai đứa nó sẽ chết mất."
"Đầu tiên chúng ta hãy mua sữa cho tụi nó đã, nếu không trước khi chúng chết vì nắng thì sẽ chết vì đói ở trên tay ông đó."
Mặc dù tức giận, nhưng nhìn gương mặt ngờ nghệch của Thắng khi đó làm cho tôi không thể nào không bật cười.
Thế là kế hoạch leo núi của chúng tôi ngày hôm ấy lại trở thành một ngày dành cho 2 chú mèo hoang.
"Này, cho bọn chúng uống sữa xong rồi thì chúng ta phải làm gì với bọn chúng đây?"
"Chuyện này là của ông, làm sao mà tôi biết được?"
"Mẹ tôi nếu biết tôi mang chúng về thì sẽ giết tôi mất."
"Thế ông nghĩ mẹ tôi sẽ tha cho tôi à."
Cuối cùng chúng tôi quyết định mỗi đứa sẽ nuôi một con và vấn đề trước mắt là sẽ phải bị mẹ mắng cho một trận.
Reng reng!!!
"Aloo"
"Nhi đấy à? Bên đấy thế nào rồi, bố mẹ bà sẽ đồng ý nuôi bọn chúng chứ?"
"Sau một cuộc đàm phán cùng với khả năng diễn xuất của tôi thì bố mẹ tôi cũng đồng ý, còn bên ông thì như thế nào?"
"Mẹ tôi thích nó lắm, tôi cũng không ngờ rằng mẹ tôi lại thích nó đến như vậy, mẹ tôi đã quyết định đặt tên nó là Sun."
"Vậy à, vậy tôi cũng sẽ đặt cho con bên này tên Moon nhé, chẳng phải là mặt trời và mặt trăng luôn đi cùng nhau sao?"
"Cái tên hay đấy, ngày mai tan học tôi sẽ qua nhà bà thăm Moon, đã khá muộn rồi nhớ đi ngủ sớm và giữ gìn sức khỏe nhé."
Tôi cúp máy và nhìn lên đồng hồ, mới đây đã 09:13 rồi sao?
Ngày hôm sau, tan học Thắng ngay lập tức đạp đến nhà tôi để thăm Moon.
"Này bà có cho nó uống sữa đầy đủ không đấy?"
"Ông không phải lo, tôi đã nhịn ăn sáng để dành tiền mua sữa cho nó đấy."
"Thế à??? Như thế tôi lại làm phiền bà rồi.
Chuyến leo núi hôm qua chúng ta sẽ dời lại vào thứ 7 tuần này nhé?"
"Ông vẫn còn nhớ về chuyện đấy à, lần này ông mà cho tôi leo cây nữa thì tôi sẽ nghỉ chơi với ông luôn đấy."
"Xin lỗi mà, đây xem như là quà đền ơn nhé."
Thắng đưa cho tôi một hộp sữa, nhìn sơ qua thì nó được sản xuất vào lúc 09:13 và hạn sử dụng là 3 tháng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro