Phần 2 của 09:30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ 6 hôm ấy, để chuẩn bị cho chuyến leo núi vào hôm sau tôi đã tận tay làm rất nhiều món chuẩn bị buổi trưa cho 2 đứa.
"Này, có 2 đứa thôi đấy, sao con chuẩn bị nhiều thế, có ăn hết không đấy?"
"Mẹ yên tâm đi, sức ăn của Thắng rất lớn, con sợ bao nhiêu đây còn không đủ cho một mình cậu ấy ăn đấy".
"Lúc nãy bố nghe dự báo thời tiết, người ta báo rằng bắt đầu tối nay bão vào đất liền rồi đấy, có vẻ như tối nay và ngày mai sẽ có mưa lớn đấy"
"Bão ấy ạ??? Tại sao lại vào đúng tối nay và ngày mai chứ, con đã chuẩn bị mọi thứ xong rồi mà".
Quả thật, bầu trời thứ 6 ngày hôm ấy rất u ám, từng đợt mây đen ở ngoài biển cứ ùn ùn kéo vào đất liền. Điều này cũng dường như dự báo rằng, chuyến leo núi ngày mai rất có thể sẽ tiếp tục bị trì hoãn.
"Này, tớ nghe nói rằng tối nay bão sẽ vào đất liền đấy"
"Ừm, lúc nãy tớ và mẹ vừa xem dự báo thời tiết rồi, có vẻ như đây sẽ là một trận bão lớn đấy"
"Thế còn chuyến leo núi ngày mai sẽ thế nào, tớ đã chuẩn bị cho chúng ta rất nhiều món đấy, nếu trời mưa không thể đi thì một mình tớ không thể nào ăn hết được đâu"
Tôi nghe được tiếng Thắng đang nhịn cười ở đầu dây bên kia
"Tớ không nghĩ rằng cậu lại mong chờ chuyến đi ngày mai đến vậy, cậu yên tâm đi, tớ đảm bảo rằng ngày mai cậu sẽ không phải ăn những món đó một mình đâu".
"Này, tớ chẳng mong chờ gì đâu, chẳng qua là vì tớ muốn leo núi thôi"
Sau câu nói bực dọc ấy tôi liền cúp máy và đi vào phòng khách, nơi mà bố mẹ tôi đang xem chương trình thời sự.
"Mẹ ơi, nhà mình có kim chỉ không, cho con mượn với ạ"
"Hừm để mẹ xem nào, có vẻ như hôm trước vẫn còn một ít, con định làm vậy?"
"Bí mật ạ"
Tôi nghe nói rằng ở Nhật Bản trước ngày đi chơi, mọi người thường sẽ treo búp bê cầu nắng ở cửa sổ, tôi vừa làm xong và treo nó ở cửa sổ, hi vọng ngày mai sẽ là một ngày nắng đẹp.
Ngày thứ 7 ấy, trời mưa như trút nước, có vẻ như búp bê cầu nắng của tôi không linh nghiệm rồi, tôi thở dài bước xuống nhà nhấc điện thoại lên và gọi điện qua nhà Thắng:
" Alo ai đấy?"
" Bác Linh ạ, cháu Nhi đây ạ, có thể cho cháu gặp Thắng được không ạ?"
"Thắng à, nó vừa đạp xe đi đâu rồi"
"Ra ngoài với thời tiết như thế này ấy ạ"
"Đúng vậy, bác đã cố gắng ngăn nó rồi, nhưng tính của nó thì cháu biết rồi đấy, bướng bĩnh như cha nó ngày xưa vậy. Nó bảo chỉ đi một lát rồi về ngay, nó về bác sẽ kêu nó gọi lại cho cháu nhé"
"Dạ vâng, cháu cảm ơn bác ạ"
Cúp máy xong, trong lòng tôi có hàng trăm câu hỏi chạy trong đầu, rốt cuộc là Thắng đi đâu nhỉ? Có chuyện gì gấp đến nỗi phải ra ngoài với thời tiết như này à"
"Meow, meow"
Nhìn xuống dưới chân, là con Moon, đến lúc này tôi mới chợt nhớ ra sáng nay tôi vẫn chưa cho nó uống sữa.
"Moon ngoan, đợi chị đi lấy sữa nhé"
Sau khi tìm hết tất cả tủ, tôi mới chợt phát hiện rằng sữa của con Moon đã hết rồi.
"Mẹ ơi, con ra ngoài một chút nhé"
"Này, thời tiết thế này còn đi đâu đấy?"
Trên đường đi đến cửa hàng mua sữa cho con Moon, tôi bất chợt nhìn thấy hình bóng quen thuộc của Thắng đang dầm mưa trên chiếc xe đạp đạp về phía tôi.
"Này, ông đi đâu đấy"
"Nhi à, mưa lớn như này mà bà đi đâu đấy?"
"Tôi đi mua sữa cho con Moon, nhà vừa mới hết sữa, còn ông? Ông đi đâu đấy?"
"Chẳng phải tối qua bà nói đã chuẩn bị cho tôi rất nhiều đồ ăn sao? Tôi đang trên đường đến chén đây, hehe"
Nghe đến đây, mặt tôi bỗng trở nên ngại ngùng đến đỏ mặt, miệng tôi lúc ấy cũng không nói được câu nào thành lời.
"Lên xe đi, tôi chở bà đến cửa hàng, sau đó  sẽ về nhà bà để nếm thử các món ăn của bà".
Suốt chặng đường ấy, Thắng nói rất nhiều nhưng tôi lại chẳng nói câu nào cả. Phải chăng tôi đang trách bản thân mình vì hôm qua đã trót miệng nói như vậy nên Thắng mới mặc kệ trời mưa để đạp sang đây, hay ngược lại tôi đang vui vì điều ấy?
"Này, đến nhà bà rồi đấy, vẫn chưa chịu xuống à?"
"Đến rồi à? ông vào nhà lau người đi tôi sẽ đi chuẩn bị đồ ăn ngay"
"Mẹ ơi, Thắng đến nhà chúng ta đấy"
"Thắng? Giữa trời mưa thế này à?"
"Vâng ạ, cháu chào 2 bác ạ, cháu xin phép làm phiền cả nhà ạ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro