Phần 3 09:13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này, có phải vì hôm qua nghe tôi nói một mình tôi không thể ăn hết được những thứ này nên ông mới qua đây không?"
"Thế không phải những món này bà nấu riêng cho tôi à?"
"Này, làm gì có chứ".
"Con Moon đâu rồi nhỉ? Nãy giờ tôi chẳng thấy nó đâu cả"
"Lúc nãy tôi vừa cho nó uống sữa rồi, chắc lại trốn vào góc nào đấy ngủ rồi".
"Nhi này, thứ 2 này tôi đưa bà đi học nhé"
"Hửm? Tôi có thể tự đi được mà"
"Chỉ một hôm thôi, vậy nhé, tôi cũng ăn xong rồi, thứ 2 gặp lại nhé"
"Hể? Là sao chứ?"
Chiều mưa hôm ấy, mặc dù Thắng đã về rồi nhưng tôi vẫn luôn thắc mắc rằng có chuyện gì xảy ra với tên ngốc này vậy chứ.
Sáng thứ 2 hôm ấy, tôi dậy rất sớm, dành phần lớn thời gian để tự ngắm mình trong gương
"Ai mà xinh thế nhỉ?"
Vừa ngắm mình trong gương tôi vừa tấm tắc khen ngợi bản thân.
"Giờ này vẫn chưa đi học à?"
"Hôm nay con sẽ đi chung với Thắng ạ"
"Thắng? Này đừng nói với bố là 2 đứa đang quen nhau đấy nhé"
"Làm gì có chuyện đấy chứ? Bọn con chỉ là bạn thôi"
Vừa dứt lời thì bên ngoài Thắng đã kêu tên tôi liên hồi:
"Nhi ơi, Nhi ơi, mình đến rồi đây".
Trong suốt đoạn đường đến trường tôi và Thắng hai đứa chẳng đứa nào nói với nhau câu nào.
"Này, trường học ở phía bên kia cơ mà"
"Ừm tôi biết chứ, hôm nay hai đứa mình cùng nhau cúp học nhé!"
"Này ông điên à? Bố mẹ tôi mà biết tôi cúp học sẽ giết tôi đấy"
"Yên tâm đi, tôi đã nhờ mẹ tôi xin phép giúp 2 đứa mình rồi"
"Mẹ ông á???"
"Ừm, bà không tin tôi à?"
"Thật là..."
Sáng hôm ấy, thay vì đến trường Thắng chở tôi đến một cánh đồng cỏ.
"Này, làm sao ông biết chỗ này đấy"
"Vô tình thôi, mỗi khi tôi buồn tôi đều ra đây ngồi để giết thời gian"
"Ngồi một mình á? Lãng mạn gớm nhỉ"
Quả thật, phong cảnh nơi ấy rất đẹp nhưng không hiểu sao điều đó lại mang đến cho tôi một cảm giác buồn đến kỳ lạ, phải chăng tôi đang đánh mất thứ gì à?
Để lại chiếc xe đạp nằm xõng xoài trên bãi cỏ, tìm một chỗ thích hợp Thắng tùy ý hạ lưng mình nằm xuống.
"Nhi này, sắp nghỉ hè rồi, tôi lại sắp về nhà ngoại tôi rồi đấy"
"Hè năm nào 2 mẹ con ông cũng về đấy mà nhỉ?"
"Đúng vậy, năm nay ngoại tôi đã già lắm rồi, mẹ tôi muốn đưa ngoại lên nhà tôi để chăm sóc vì không muốn ngoại suốt ngày chỉ có một mình. Mặc dù đã thuyết phục rất nhiều lần nhưng ngoại tôi vẫn không chịu"
"Tại sao vậy chứ"
"Đó là nơi mà ông ngoại đã lớn lên, 2 ông bà đã sống cùng nhau trong ngôi nhà ấy hơn 50 năm rồi, bà bảo rằng bà không muốn rời xa nơi ấy, vì bà nghĩ rằng một khi bà đi thì hình bóng của ông trong ngôi nhà cũng sẽ biến mất, cuối cùng thì những điều tốt đẹp nhất trong suy nghĩ của chúng ta vẫn là những kỷ niệm nhỉ?"
Một cơn gió vô tình thổi qua làm cho những tán lá cây, những ngọn cỏ cũng chuyển mình theo chiều của ngọn gió ấy.
"Nhi này, bà có tin vào kiếp sau không?"
"Kiếp sau ư? Tại sao ông lại hỏi vậy"
"Nếu thật sự có kiếp sau, tôi hi vọng chúng ta sẽ gặp lại nhau một lần nữa"
Câu nói của Thắng làm tôi không nhịn được cười mà đáp lại
"Này thế bây giờ ông với tôi gặp nhau còn chưa đủ à?"
Vào khoảng khắc ấy, vô tình tôi nhìn vào chiếc đồng hồ trên tay của Thắng, đây là chiếc đồng hồ mà ba Thắng để lại cho cậu ấy trước khi ông mất, một lần nữa vô tình lúc ấy lại là 09:13.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro