Phần 4: 09:13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và cứ như thế cùng với sự im lặng làm tôi cảm thấy nghẹt thở ấy chúng tôi đã cùng nhau ngồi ở đấy đến khi tan học.
"Này, đã 11:30 rồi đấy, chúng ta mau về thôi"
"Nhanh thật nhỉ? Mỗi lần bên cạnh Nhi tôi lại cảm thấy thời gian trôi qua nhanh thật đấy"
"Này, ông sến quá rồi đấy, chở tôi về nhanh lên nếu không bố mẹ tôi sẽ nghi ngờ, sáng nay bố tôi còn nghĩ rằng chúng ta là một cặp đấy, thật không thể tin được"
"Vậy lát nữa tôi có cần gặp và chào bố vợ một câu không nhỉ?"
"Này"
Trong khoảng khắc ấy, chắc Thắng cũng đã thấy mặt tôi đỏ phừng cả lên rồi, chúng tôi đứng đối diện nhau cơ mà, có lẽ Thắng sẽ nghĩ rằng ánh nắng của mùa hè đã làm mặt tôi đỏ ửng lên mà thôi, trước giờ vẫn luôn như vậy mà.
"Bố mẹ ơi con về rồi đây"
"Về rồi đấy à? Cô giáo vừa mới gọi điện hỏi thăm về sức khỏe của con đấy"
"Cô giáo ấy ạ???"
"Này, 2 đứa trốn học đi đâu đấy? Không có chuyện gì xảy ra đấy chứ"
Khác với sự bình thản của bố, mẹ tôi lo lắng hỏi.
"Không ạ, bọn con chỉ cùng nhau nói chuyện thôi"
...
"Này, không phải là ông nói với tôi rằng mẹ ông đã xin phép cho hai đứa mình à? Lúc nãy cô giáo gọi đến nhà tôi đấy"
"Nếu không nói như vậy, chắc Nhi sẽ không cùng tôi trốn học đâu nhỉ?"
"Gì chưa? Ông thật là..."
Suốt cả ngày hôm ấy, tôi vẫn luôn nghĩ về câu hỏi của Thắng
"Nhi này, bà có tin vào kiếp sau không?"
Kiếp sau à??? Tôi cũng không biết nữa, chẳng phải chúng tôi còn quá trẻ để nghĩ về chuyện ấy sao? Không hiểu sao câu hỏi của Thắng lại mang đến cho tôi một cảm giác buồn đến kỳ lạ, có vẻ như vào chính khoảng khắc ấy, bản thân tôi cũng đã nhận ra điều gì đó rồi.
...
"Mẹ ơi, con đi ra ngoài mua sữa cho con Moon một chút nhé"
"Này đã trễ rồi đấy, con đi nhanh rồi về nhé"
"Con biết rồi ạ"
Tối hôm ấy, trên chiếc xe đạp cũ kĩ tôi nhanh chóng đạp xe đến cửa hàng gần nhà để mua sữa cho con Moon, tôi không muốn Thắng sẽ trách tôi vì sự hậu đậu của tôi nên tôi mới phải vội như vậy. Khoan đã!!! Tại sao tôi lại nghĩ đến Thắng ngay lúc này nhỉ???
"Bác ơi, khoan hãy đóng cửa, xin bác hãy bán cho cháu một hộp sữa cho mèo con ạ"
"Này, sao cháu lại đi mua sữa trễ thế, sẽ không an toàn cho cháu đâu"
"Cháu xin lỗi ạ"
Sau khi mua sữa xong, vì đã khá trễ nên tôi cố gắng đạp thật nhanh về nhà. Trên đoạn đường ấy, vô tình ngước mặt lên bầu trời để lấy một chút không khí cũng như hưởng gió trời tôi chợt nhìn thấy một thứ ánh sáng vụt ngang qua bầu trời đầy sao hôm ấy.
"Sao băng à!!! Đẹp quá, ước gì mình và Thắng có thể mãi mãi bên nhau thì tuyệt biết mấy nhỉ?"
Một lần nữa, trong vô thức tôi lại nghĩ về Thắng.
Hôm sau, Thắng không đến lớp, cũng không có thông tin gì về lý do Thắng không đến lớp cả. Tan học tôi ngay lập tức chạy xe thẳng đến nhà Thắng, sau một hồi đập cửa và kêu đến khàn cả giọng thì vẫn chẳng có ai mở cửa cả.
"Này đừng gọi nữa, sẽ chẳng có ai ra mở cửa cho cháu đâu"
"Tại sao vậy ạ?"
"Chiều hôm qua, Thắng và mẹ nó đã về nhà ngoại rồi, có vẻ như ngoại của nó mất rồi thì phải"
"Mất rồi ạ?"
Cái nắng gay gắt giữa trưa hè cùng với tiếng ve sầu râm ran khiến tôi cảm thấy khó chịu. Không hiểu sao lúc này tôi lại nghĩ đến câu nói của Thắng:
"Nhi này, bà có tin vào kiếp sau không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro