Phần 5: 09:13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.............
6.8.1992
Sau cái ngày từ nhà Thắng trở về tính đến nay cũng đã tròn 2 tháng rồi, tôi vẫn chẳng nhận được tin tức gì từ Thắng cả. Mỗi ngày tôi đều trách Thắng vì sao lại không gọi điện cho tôi chứ, đối với Thắng tôi không quan trọng đến mức ấy cơ à?
Hai tháng trôi qua, con Moon cũng đã lớn hơn một chút đã có thể tự ăn cơm rồi, mỗi lần nhìn thấy Moon tôi lại nhớ đến con Sun, kể từ cái ngày mà chúng tôi chia ra mỗi đứa nhận nuôi 1 con ấy thì chúng vẫn chưa có cơ hội được gặp lại nhau. Không biết chúng có nhớ nhau không nhỉ? Tôi dự định rằng khi Thắng quay lại sẽ cho chúng gặp lại nhau. Haizzzz tôi lại nghĩ đến tên ngốc ấy rồi.
Hôm ấy là một ngày nắng đẹp, tôi quyết định sẽ ra ngoài để khuây khỏa một chút. Cũng khá lâu rồi tôi chỉ nhốt mình ở trong nhà, vì tôi sợ, tôi sợ rằng nếu chẳng may chỉ một khoảng khắc tôi ra ngoài, tôi sẽ lỡ mất cơ hội gặp Thắng, lỡ mất cơ hội được nói chuyện với Thắng. Nhưng hôm nay, đã đến lúc tôi thay đổi cái suy nghĩ ấy rồi, đằng nào thì Thắng cũng sẽ quay về thôi.
Nắng thế này, tôi nên cần một chiếc mũ nhỉ, mở cánh cửa tủ đã cũ kĩ được làm bằng gỗ ra, tiếng kẹt kẹt ấy thực sự làm tôi khó chịu, đã khá lâu rồi tôi không mở cánh cửa này ra rồi. Đập vào mắt tôi là hộp sữa mà Thắng đã tặng tôi để tạ lỗi vì làm lỡ chuyến leo núi của chúng tôi.
"Hóa ra là ở đây à??? Làm mình cứ tìm mãi"
Ngày sản xuất 12.5.1992 09:13, hạn sử dụng 3 tháng kể từ ngày sản xuất.
"Nhi ơi, Thắng gọi điện cho con này"
"Thắng???"
Thực sự lúc ấy cảm xúc của tôi như muốn vỡ òa, mặc kệ sự có mặt của mẹ tôi lúc ấy, tôi nhớ rằng tôi đã khóc rất nhiều.
"Nhi à??? Có chuyện gì vậy, lại khóc nữa à???
"Này, ông đi đâu đến bây giờ mới gọi cho tôi vậy, có biết là tôi lo lắng cho ông lắm không"
"Ừm, vì có một vài chuyện xảy ra, tôi cần thời gian để giải quyết nên đến bây giờ tôi mới có thể gọi cho bà. Nhi này, có vẻ như khá lâu Moon và Sun không gặp nhau rồi nhỉ, mấy hôm nay con Sun buồn lắm, chẳng thèm ăn uống gì cả, nếu có thời gian bà mang con Moon sang nhà tôi để chúng có thể gặp nhau nhé. Bây giờ tôi phải ra ngoài rồi, vậy nhé".
Cùng với sự vội vã ấy Thắng đã tắt máy khi vẫn chưa nghe được câu trả lời của tôi. Mặc dù đầu dây bên kia đã tắt máy từ lâu, nhưng tôi vẫn không thể nào bỏ được điện thoại xuống. Âm thanh tút tút của điện thoại cùng tiếng khóc của tôi lúc ấy đã khiến cho tôi nhớ mãi đến tận bây giờ, có lẽ cả đời này tôi cũng sẽ không bao giờ quên được khoảng khắc ấy.
Chiều hôm ấy, tôi đã mang Moon đến nhà Thắng
"Thắng ơi, tôi đến rồi đây"
"Tôi đến ngay đây..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro