Phần 6: 09:13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

......
Sau câu trả lời ấy, mọi thứ đều im bặt, mặc kệ cho sự chờ đợi của tôi Thắng vẫn không có bất cứ động thái nào để mở cửa. Sốt ruột tôi lại gọi cửa một lần nữa:
"Thắng ơi, tôi Nhi đây, tôi mang con Moon đến rồi đây, mau mở cửa đi".
Cạch!!!
"Nhi đấy à, vào đi"
"Này ông làm sao đấy? Đi đâu biệt tăm mất 2 tháng, về đây chỉ muốn gặp con Moon thôi à, ông có biết là tôi đã lo lắng lắm không?"
"Này, hôm nay lại còn lo lắng cho cả tôi cơ à"
Không hiểu sao, ngày hôm ấy nhìn thấy nụ cười của Thắng tôi lại có cảm giác rằng tôi sẽ mất Thắng, tôi có cảm giác rằng đó sẽ là lần cuối cùng tôi có thể nhìn thấy Thắng.
"Con Moon dạo này có vẻ trông béo lên nhỉ, đem nó qua đây chắc phải vất vả lắm nhỉ"
"Còn phải hỏi à? Tôi đã rất cố gắng mới có thể mang nó sang đây đấy. Thế con Sun đâu rồi"
"Ừm, con Sun mất rồi, vừa mới sáng nay thôi."
"Cái gì? Mất á, tại sao lại mất? Chẳng phải sáng nay nó còn rất khỏe sao?
"Sun à??? Chưa bao giờ là nó khỏe cả, ngay từ khi sinh ra nó đã rất yếu rồi, tôi đã cố gắng chăm sóc nó nhưng nó vẫn không qua khỏi, nó đã rất mạnh mẽ nên mới có thể chống chọi đến ngày hôm nay đấy".
Meow, meow
Là Moon, có vẻ như Moon có thể hiểu được đoạn đối thoại của chúng tôi, tiếng kêu não lòng ấy như để chào tạm biệt người anh em của nó. Đáng buồn rằng cái hôm mà chúng cho rằng là ngày mà chúng phúc nhất vì cuối cùng chúng cũng có thể có một mái nhà lại là lần cuối mà chúng có thể gặp được nhau.
"Nhi này, lên phòng tôi đi, tôi vừa tìm được thứ này sáng nay khi đang sắp xếp mang con Sun, nhìn thấy thứ này chắc bà hẳn sẽ rất vui đấy".
"Thứ gì vậy?"
Câu nói của Thắng làm tôi thật sự rất tò mò, thứ mà làm tôi có thể vui ngay lúc này à? Chỉ cần được ở bên cậu ấy là đủ rồi.
Đến phòng, Thắng đưa cho tôi một lọ thủy tinh nhỏ đã ố màu, trong lọ ấy có một vài mảnh giấy xé vội cùng với những nét chữ nghệch ngoạch của con nít viết tên tôi và Thắng.
"Này là gì đấy? Tại sao ông lại đưa cho tôi"
"Hộp bí mật của chúng ta mười năm về trước đấy, hóa ra từ trước đến nay tôi vẫn để nó ở trong tủ, sáng nay lại vô tình thấy lại nó"
"Bí mật à?"
Thật ngớ ngẩn nhỉ? Mười năm trước chúng tôi chỉ mới 6 tuổi mà đã có bí mật rồi à?
Lấy những mảnh giấy từ trong chiếc lọ thủy tinh đã ố màu ra, có tổng cộng 6 mảnh giấy.
Vậy là tôi với Thắng mỗi người đều có 3 bí mật nhỉ?
"Này lúc ấy tôi với ông có nhiều bí mật đến thế cơ à?"
"Này của tôi chỉ có một thôi, bà có đến 5 mẫu đấy"
"Gì chứ???"
Nhìn 6 mảnh giấy trên tay tôi, đúng là chỉ có một mảnh giấy mang tên Thắng.
Lúc ấy mình có tới 5 bí mật cơ à? Vừa nghĩ tôi vừa mở từng mảnh giấy của tôi và xem tất cả:
"Tôi thích Thắng"
"Mẹ ơi, con muốn cưới Thắng"
"Thắng ơi sau này ông và tôi cưới nhau nhé"
"Hi vọng Thắng sẽ không nghỉ chơi với mình"
"Mong ba mẹ sẽ mãi mãi hạnh phúc"
Tổng cộng có 5 mảnh thì có tới 4 mảnh tôi nói về Thắng rồi, lúc ấy tôi thực sự rất xấu hổ.
"Này, ông đã đọc hết chúng rồi à"
"Đúng vậy, đều là lời nói của con nít mà nhỉ?"
"Hừ, để xem ông viết gì chứ?"
"Tôi sẽ chết đấy"
"Gì chứ? Ông điên à"
"Mảnh giấy viết như vậy mà"
Vội mở mảnh giấy của Thắng, nội dung của mảnh giấy ấy là:
"Tôi sẽ chết vào năm tôi 16 tuổi"
"Gì chứ, ông điên à, tại sao lại viết những lời vô nghĩa như vậy chứ"
Vừa nói tôi vừa nhìn về phía Thắng.
Lúc bấy giờ, Thắng đang tựa lưng vào cửa sổ. Lúc ấy, tôi có thể cảm nhận được rằng ánh nắng ấy, phong cảnh ấy, ngọn gió ấy, tất cả mọi thứ ngoài khung cửa sổ ấy như đang chờ đợi chỉ cần cánh cửa sổ ấy bật mở thì sẽ nuốt chửng Thắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro