1 : Malar

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cukalang đã dặn rằng, một kal không được để lộ thân thể ra ngoài. Vì thế Giàng đang tìm một chiếc áo choàng cho chuyến đi, một chiếc áo dài sẽ bảo vệ các kalar trong da thịt, kalar sẽ bị yếu đi dưới ánh nắng, vậy nên tốt hơn hết cậu phải tìm ra loại làm bằng da của 1 loài gặm nhấm nhỏ tên là Rúc. Luôn có thể tìm chúng dễ dàng trên các ngọn cây cao, thường là Gông, Rúc ăn chồi của gông nên da của chúng chịu nhiệt tốt.

Hôm nay vất vả lắm Giàng mới mua lại được từ tay buôn ba tư mớ da với giá tạm gọi là ổn. Tính ra da của Rúc không hề rẻ, bởi nói dễ tìm thấy chúng nhưng thật sự độ cao của các cây gông lớn rất khó tưởng tượng, mà Rúc chỉ sống nhiều trên các cây già. Nghĩ đến lúc trước tiếc tiền dành một tháng trời đi bắt Rúc mà chỉ có một hai mống, Giàng không khỏi thầm than, muốn làm 1 chiếc áo choàng dài phải có bốn năm chục tấm da, bởi loài rúc này bé tí. Đến lúc này không tránh khỏi hao phí khoảng tiếc kiệm cho chuyến đi. Nhưng lúc đặt gã gia công áo xong và có thành phẩm, nhất định chuyến đến rừng Đôm sẽ mang lại tài phí cực lớn cho giàng, mà cái áo Rúc này thì so với Đôm thì chẳng đáng là bao. Giàng bật cười lên thành tiếng và ôm mớ da đến tiệm Gia Công.

Tiệm Gia Công nằm ở phía đông, cách Chính thổ ba mươi dặm. Trước đây tại chỗ này vốn là một cây Gông lớn không rõ bao nhiêu năm tuổi, Gông là cây thân gỗ, khi lớn lên bộ rễ sẽ trồi lên mặt đất và túa rộng ra từ gốc hệt như từ thân cây liên tục mọc ra những cái thân to, người ta gọi là cụm thân. Chỉ biết cụm thân của cây gông này to như một nửa quả núi , tiếc rằng nó đã chết từ lâu, nếu không đó sẽ là một hỗ trợ cực lớn cho các kalar. Người ta liền mời các thợ nổi tiếng đến đây và nhờ các kalar biến nó thành tiệm Gia Công như bây giờ.

Tiệm Gia Công vốn là nơi cung cấp lượng lớn hàng hoá cho các kal, vì luôn được liên kết với các nguồn nhỏ như chợ Rak, hay buôn Dill từ các vùng xa nên đa dạng mặt hàng không bao giờ thiếu. Nơi Giàng đến là một tiệm nhỏ trong 1 chuỗi tiệm khổng lồ của tiệm Gia Công, nằm ở nhánh thân số 32, Giàng chưa có dịp đi hết tiệm gia công nên không biết nó có bao nhiêu nhánh ẩn, chỉ biết số lượng lên đến hàng trăm, đặt biệt các nhánh thân dưới đất chỉ dành cho các kal cấp cao.

Mục đích lần này đi Đôm của Giàng cũng chính là từ sal đặc cách thành kal, mỗi ba năm diễn ra một lần, nên lần này Giàng không tiếc bỏ ra cái giá lớn để chuẩn bị đầy đủ nhất.

Phải biết trở thành kal luôn là mong ước của mỗi thế hệ tộc Malar. Vì chỉ có kal mới thực sự được kalar ban cho sức mạnh và được hưởng các tài phú và quyền hạn từ Chính Thổ, khác hẳn các sal tập sự hay đơn cử là thường tộc nghèo đói.

Lần này Giàng cũng không rõ ở Đôm sẽ có gì, chỉ nghe cukalang của làng dặn rằng sẽ cực kì khó khăn nên việc chuẩn bị kĩ càng không bao giờ là xa xỉ hay phí phạm.


Ông chủ tiệm gia công nhánh 32 gọi là Giông. Thường thì bước vào cửa, người ta luôn bắt gặp một thân hình vạm vỡ với vai, xô to khoằm đang lúi húi. Vẻ ngoài của ông được đánh giá là khá kì dị, bởi Giông không được cao lắm, nhưng cũng không tránh khỏi cảm giác khiến người ta cảm thấy nặng nề, o bế bởi lượng cơ bắp . Nếu nhìn lâu mà không trò chuyện với lão cũng có thể sinh ra cảm giác khó thở. May thay khi tiếp xúc không như về ngoài, Giông là một gã khá hoạt ngôn, ngoại trừ cái giọng ồm ồm như trời sắp bão thì mọi câu chuyện hắn kể đều hay ho và khiến người ta thích thú.

Hôm nay trời hanh, cửa tiệm đóng hờ như để sẵn cho người có hẹn vào, bên trong toát ra không khí lạnh lẽo của sắt thép, nằm trên tường là búa, hái, liềm và những phiến đá lớn, át hẳn đi cái nóng, trong phòng thi thoảng tràn ra đợt khí lạnh, bốc hơi khi ra đến cửa chắn.

- Ông chủ, tôi mang da tới!
Giàng đẩy cửa vào, nhìn cửa hiệu tối mù, đợi một lát rồi mới cất tiếng.
Giọng cậu bắt đầu vọng lại.
Lão đi đâu rồi nhỉ.

- Giông lão đại, một cái áo choàng Rúc!
Đương hụt hẫng vì không có ai hồi đáp, cậu toan ngồi xuống đợi thì bỗng từng tiếng lục đục kêu lên, ván gỗ trên tường rung rung, nhưng sàn nhà mới là tâm động, bụi bay mù mịt tám hướng xộc thẳng từ dưới vọt lên không kịp xẩy tay. Bên ngoài tiệm Gia Công số 32 nhìn vào chỉ thấy cửa tiệm khói bay mù mịt tạo thành một thân khói đặc bốc lên cao với từng âm thanh ồn ồn phát ra, làm đen cả một mảng.

- Đây! Đây! Nghe thấy rồi! Nghe thấy rồi!
Kế theo sau tiếng đáp là thân hình cồng kềnh của Giông trồi lên, lộ từ 1 đường hầm nằm dưới sàn, bụi cũng bốc lên từ đó cùng lời đáp:
- Ôi quý hóa quá cậu Giàng
Lão phủi phủi người rồi nhìn bộ dạng ngay đơ đen hủi của thanh niên trước mặt, giả ngây ngô:
- Ơ, mấy nay không gặp trông cậu khác thế! dạo này đi nắng bắt Rúc hay sao mà đen tôi nhận không ra ấy.

Giàng trợn hai con mắt, thân hình đen nhẻm bởi khói, bụi, tro:
- Khác cái tiên sư nhà ông, mới sáng mà làm cái quái quỉ gì thế!

Giông cười to như sấm, tay phết phẩy. Làm ấm phòng! Làm ấm phòng thôi!

Phủi hết bụi trên mặt, hôm nay thực sự Giàng không có tâm tư giận đám bụi, cậu lấy bao da thú sau lưng đưa cho Giông.
- Nếu đã báo hại tôi đen nhẻm vì mớ bụi của ông thì mau mà làm cho tôi một cái choàng xịn vào !

Giông vui vẻ nhìn cái bao vật liệu trên tay GIàng, hai mắt tỏ ra quí trọng.

Gần đây lão đang ế mạt xát vì mấy cái cửa tiệm mới nổi, khách ruột của cha lão đều bỏ đi cả, duy chỉ có giàng là luân phiên nhờ lão gia công.

Lão rất thích gia công nhưng lại không thể tự đi bắt vật liệu được vả lại cũng không có vốn nên phần lớn là nhận vật liệu làm và lấy tiền công nên phụ thuộc vào khách hàng rất lớn.

Nghĩ đến đây lão bấc giác mỉm cười, lâu lắm rồi không ai đặt làm choàng Rúc.

Giàng cắt đứt mạch trầm tư.
- Đồ tôi đặt ông làm lần trước đã xong chưa!

- Vừa xong, vừa xong!- Giông ầm ầm trả lời, nom có chút tự hào.

Giàng nheo mày nhớ đống bụi bặm:
- Không phải là ông cho nổ banh xác nó rồi đấy chứ?
- Không hề không hề! Giông thanh minh, gạt cánh tay to khỏe, đẩy Giàng ra cạnh bàn. Chui tọt một mạch xuống hầm cùng bao da, và trồi lên với tấm vải đen bọc một vật.

Giông đặt món hàng xuống bàn, uỳnh một cái, vẻ mặt tỏ ra đắc ý. Hai mắt Giàng sáng lên, tiến lại gần, khẽ mở tấm vải phủ, nhìn một hồi cậu hô lên thành tiếng:

- Tốt! tốt!
Rồi cậu dùng hết sự kĩ càng, vân vê ánh nhìn một lần nữa cho thỏa mới thu lại.

Đồ tốt bậc này. Giàng vung tay, một túi to rơi xuống
- Vật liệu của ông như thỏa thuận!

Mắt lão gia công hiện lên sự vui vẻ ngập trời.

Giàng cực kì hài lòng về tay nghề của lão Giông, phải biết tuy cửa tiệm nhỏ và vắng khách nhưng điều đó không nói lên độ lành nghề của lão. Chẳng qua người ta hiếm tới chỉ vì bị những vụ nổ từ gian phòng nhỏ này làm cho mất uy tín mà thôi!

Giàng xem quen biết được lão Giông cũng xem là một loại cơ may. Nhưng tính ra lần này vụ cột khói xung kích đấy là nhỏ,nếu là vụ lần trước thì đợt đấy đã thổi bay giàng ra đến tận chục mét, gãy tận vài cái xương , nghĩ tới lúc ấy cậu thoáng rùng mình, nhưng chuyện đó chẳng là bao nếu có đồ xịn với giá hữu nghị. Vì trên đời này chẳng có gì là hời cả. Nghĩ đến đây Giàng tươi cười rồi chóng dặn dò, ra về vì đến tối, các sal tập sự đều phải bị triệu tập đến nơi ở của già làng cukalang- nơi những cây Gông lá đen đang kết hoa.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#darksoul