2 : Chuẩn bị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời không tồn tại ở khu định cư của tộc Malar quá lâu, bởi tộc ở đây sống rải rác thành từng cụm ở những nơi đặc biệt nơi khuất nắng và cây Gông sinh trưởng mạnh, loài cây này cắn nuốt ánh sáng để sinh trưởng, vì vậy chỉ có thời điểm mặt trời lên thiên đỉnh, ánh sáng mới được cho phép lọt qua.

Bất kì tộc nhân nào cũng có một túi hạt giống cây Gông trên thắt lưng, đi đến đâu họ gieo đến đó và họ tin rằng: ngày mà cây Gông tràn ngập mặt đất cũng chính là ngày tộc Malar bất diệt.

Tộc Malar xem bóng tối là nguồn sống, lấy sự u ám làm nguồn dinh dưỡng nuôi các linh hồn tổ tiên là các kalar đang trú ngụ nhờ trong da thịt. Chính vì thế giờ đây Giàng đi đến nơi các cây Gông đen đang nở hoa, các kalar như muốn lao ra khỏi da thịt nhưng không đủ sức, chỉ có thể làm rạo rực cơ thể lên từng hồi. Cây Gông nâu ăn ánh sáng, còn cây Gông đen mới chính là cây mẹ, nó trực tiếp sản sinh ra bóng tối. Càng tới gần nơi ở của Cukalang, Giàng mơ hồ sinh ra cảm giác lá rụng về cội. Khoan khoái lạ thường.
Bóng tối tràn ngập không gian, không thể phân định rõ đâu là đâu nhưng lúc này Giàng đang nhìn rõ hơn bao giờ hết. Bóng tối phân chia thành từng tầng, cô đặc nhất là lều của cukalang, nằm dưới đóa hoa trắng, màu sắc của hoa tuy trắng nhưng phải lại gần sát mới có thể nhận ra sự hiện diện.

- ê! Còn ngẩn ra đó làm gì, cukalang đang đợi kìa!
Một thiếu niên trạc tuổi Giàng đang đứng cạnh cổng lều, tay ném cục đá.
- a, vào ngay đây, đợi với.
Đó là Tiêng, bạn thuở nhỏ của Giàng, đã từng rất thân nhưng vì sống ở hai làng khác nhau nên khi gặp nhau thời gian hai bên đã tách ra tiến về hai khu vực riêng biệt mà chính thổ điều động, thành ra Giàng và Tiêng cũng không còn gặp nhau nữa. Mãi cho đến khi các sal tập sự được triệu tập về ngoại vi chính thổ, cả hai mới gặp lại nhau và trò chuyện rất lâu.

Theo sau Tiêng tiến vào căn lều lớn của Cukalang, tuy đây là lần thứ hạ tiến vào nhưng giàng vẫn cứ rúng động trước cái tinh thần ở nơi đây như lần đầu, sự cô đặc kì dị trong từng lớp không khí làm cho bản thân muốn sùng kính. Đăch biệt là những pho tượng khắc các kalar đang nhúc nhích sống động như thật. Trên tường tràn ngập các thẻ gỗ gông ghi chú các điển tích, cấm địa. Các ống cắm nhang gắn đầy vách, có thể thấy rõ hương khói đặc sệch trong bóng đêm.
Cukalang đang ngồi ở giữa tất cả những kì dị, trên chiếc ghế bện chặt vào mặt đất như một loại thực vật.

Các sal đồng loạt quỳ sạp xuống bái cukalang thật sâu, thở ra từng tiếng:
- slarmanda nocta kalarmanda.
Với ý nghĩa các bề tôi bóng tối luôn tôn thờ hắc ám.
Cukalang phẩy tay, giọng nghe năm tháng mệt mỏi
- Các ngươi lễ nghi như thế là tốt, sắp tới đây cần khắc ghi từng câu tổ huấn đấy của tổ tiên vào tâm khảm, chứ không còn đơn thuần là lễ nghi nữa.

Giọng của cukalang tuy đơn giản nhưng không biết tại sao lại làm các sal rung lên từng hồi, trên đầu mỗi sal lại bốc ra từng luồng khí trắng, cảm giác như được thanh tẩy.

Đặc biệt là một thiếu nữ quỳ bên cạnh Giàng vô thức sùng bài thở ra câu tổ huấn một lần nữa.

Cukalang mỉm cười hiền dịu
- Ta biết các ngươi sắp tới đây sẽ bước vào mốc quan trọng của mỗi Malar, nên triệu tập các ngươi đến đây dặn dò lần cuối!

Hơn ba mươi sal tiếp tục vái : Đội ơn Cukalang.

- Cấm địa rừng Đôm như các ngươi đã biết là vạn phần hung hiểm, hiện tại các sứ giả đã giao cho ta vị trí cụ thể của cấm địa này, nay ta giao nó lại cho từng người một, hãy ghi nhớ và cất sâu, nên nhớ, bản đồ bị lộ ra ngoài, các ngươi sẽ chịu sự cắn nuốt của các linh hồn tổ tiên!

Nói rồi, hàng chục miếng da thú bay ra từ bóng đêm, đáp xuống lần lượt trên người các sal.
- Đội ơn cukalang, xin khắc nhớ!

Giàng nhận tấm bản đồ trên tay, thân thể khẽ chấn động.

- Ngày mai lên đường, chuẩn bị cho mình một Ti'ug, hoặc Kha'l hoặc Za'k... Mỗi người phải tự đem theo những thứ cần thiết để sống còn, ít nhất là 30 ngày trong rừng Đôm...

Tận 30 ngày, các sal rộn lên, thế này là hết sức hung hiểm rồi, các tộc nhà có lưu truyền cấm địa Đôm chính là nơi cư ngụ của hầu hết Dã Vật.

- Đặc biệt cầu xin linh hồn tổ tiên một phân thể, đem cấy vào mộc thụ, đến nơi tức có sứ giả phân phó. Tộc nhân chớ quên!

Lời cukalang nói vừa dứt không khí trở nên đặt sệt lại, bóng tối vốn nhìn rõ bằng mắt đêm trở dần trở nên mù mịt, không đợi các sal kịp vái mà đã dựng lên một bức màn đen đặc chắn giữa không gian. Các sal hiểu ý liền lui ra.

Tiêng đã đi ra ngoài trước, chỉ còn vài Sal là ở lại chìm đắm nhìn tấm màn nhung trong đó có Giàng, bên cạnh là một vài thiếu niên cùng làng với cậu và một nữ tộc cậu không quen. Có vẻ các sal làng cậu đến đây sớm và làm quen với nhau. Cậu thoáng nghe thấy Lôm và Son gọi tộc nữ đó là: Ling.

Sal bỏ đi, thôi không hiếu kì nữa. Ban nãy khi nhận tấm bản đồ, các kalar của cậu đã nhào ra, đây là lần đầu tiên cậu thấy hình thể sơ bộ của tổ tiên mình, nó có hình dáng như một con sói và có hai hàng ria như ria rồng. Kalar lao ra và nuốt trọn tấm bản đồ trong tích tắc, rồi chui vào lại trong cơ thể, từng trận âm ỉ vang lên, tức thì trong đầu cậu hiện lên tấm bản đồ lúc trước. Lúc này Giàng đang cố hình dung, tấm bản đồ lại xuất hiện, đánh dấu rõ vị trí hướng đông nam so với chính thổ. Đường đi vốn bị chắn bởi một quả núi lớn, với những khe nứt như mê cung, cách đấy không xa là buôn Dill. Buôn Dill là hệ thống các chuỗi cung cấp hàng hóa nhỏ lẻ trên các cây thân gỗ cao, dễ dàng bắt gặp cứ mỗi vài dặm, thường thì hàng hóa chỉ đủ cung cấp cho 4-5 người nên đồ đạc cũng sơ đẳng và tầm thường, chủ yếu là thuốc thang và đồ tiêu dùng. Đường đi đến cung đường đó cũng là phải xuyên một cánh rừng nhỏ. Bình thường nếu không có bản đồ này thì cũng chẳng ai đi vào đường cụt cả. Mà đi sâu vào trong, chắc chắn là có lính gác, nhưng đảm bảo là ẩn mình rất sâu! Cấm địa chỉ thực sự trở nên bất khả xâm phạm khi không ai biết nó nằm ở đâu cả.

Giàng thầm than, 30 ngày tới chính xác là hao phí không nhỏ, lần trước khăn gói từ làng ra đi một đường đến đợi nghe tin triệu tập ở chính thổ, cậu đã dừng chân ở ven đất khu Gia Công hai ba tháng liền và tiêu cũng gần hết tiền nong, tháng cuối nhờ săn bắn nên cũng lấy lại được chút vốn liếng. Lần này chuyến đi một ngày đến chính thổ không phải là lúc để tiếc tiền, mà chính là thời điểm để nghỉ ngơi, bảo vệ thể trạng tốt nhất.

Giàng đã chuẩn bị sẵn hành lí cả rồi, cậu không muốn ở nhà rung chân nữa. Mộc thụ thẻ cũng chuẩn bị xong, cậu liền thuê một con Chuyển Thú với giá 1 đồng vàng để lên Chính thổ. Cái giá không mắc với một con quái 6 chân chạy cực nhanh và cực...êm.

Giàng nằm trên lưng nó ngủ thiếp đi, hai cánh con quái mở ra rồi đóng lại giữ Giành bên trong, bản đồ Chính thổ đã nằm gọn trong đầu nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#darksoul