56: Chống đỡ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Với Hoặc Hóa, mình hoàn toàn có thể sử dụng bản thể của La Diên, dù cho gã đã ngủ say. Thanh Đại kiếm của mình vẫn còn chịu được. Mình sẽ cầm cự ít nhất được năm đợt tấn công của nó, và kéo dài thời gian cho dân làng chạy đi, dù nó có là Xương Cuồng đi chăng nữa.

Những lời thì thầm khích lệ bản thân của Giàng như nuốt lại trong cổ họng khi những tiếng uỳnh uỳnh chấn động hiện lên làm gốc những cây Bạch Hoa rung lên.

Có thể sẽ là bốn lần.

Cát bụi bắt đầu xốc lên, đất đá vỡ ra từng mảng phóng lên như biết nhảy. Giàng vận tà vào hai chân chưng không khỏi lung tay, mồ hôi chảy thành từng hạt lớn.

Ba lần, nhất định mình sẽ cản được ba lầ... Những cây Bạch Hoa trăm năm tuổi bắt đầu bật gốc.

Chỉ thấy đầu óc giàng quay cuồng hiện lên hình ảnh con Xương Cuồng càn quét những mãnh thú lúc trước.

Giàng thét lên một tiếng to.
Lúc này con Xương Cuồng xuất hiện rống vang, những cái vảy nhọn lớn trên lưng tanh nồng nặc máu, khuôn hàm đầy răng chi chít rơi vãi nước dãi cùng với hai con mắt trắng dã, đem mọi hình ảnh trong trí nhớ của giàng phá tan, khắc họa lại một lần nữa trong tâm trí của giàng kì chân thực. Xương cuồng là một tồn tại không thể chống cự. Chỉ một tiếng rống, hai chân Giàng mềm nhũng, tay vô lực.
-Ta không chịu nổi một kích!

Giàng vận tà lực đánh mạnh vào chân, toàn thân da thịt rung lên, từng thớ lông như mọc ngược,

- ta mặc xác!mặc xác! Mặc xác!

Điên cuồng bỏ chạy, hai chân Hoặc hóa không tự chủ, Đại kiếm rơi xuống nằm dưới đất lúc nào không hay, không kịp nhặt lên, toàn bộ ý niệm lúc này trong đầu chỉ là chạy, nếu con Xương Cuồng để ý đến mình thì kết cục chỉ có chết.

- Cứu, cứu ta, Tương huynh đệ, ngươi đem ta đi với. - Trương gia nằm dưới đất khóc la thất thanh khi bị con quỷ chụp lấy, hai tay nhoài bóng người đang chạy như là không có ý niệm quay đầu lại.

Lấn át đi tất cả là một tiếng gầm khát máu.

Giàng lao đi, hai chân như tê rã. Dọc đường đầy tiếng kêu cứu thất thanh. Mặc kệ là quen hay không quen, chạy mãi cho đến khi bóng ma tử vong không còn xít xoát Giàng mới quay đầu lại và nhìn, xong lại tiếp tục cắn răn bảo trì khoảng cách. Đằng xa con sương cuồng hóa thành một đường máu dùng tốc độ méo mó mà cắn nuốt. Da đầu Giàng tê dại.

- Tương Huynh, huynh đi đâu mà vội vã thế

Hai mắt Giàng rung lên khi thấy thân ảnh một cô nương mặc áo hồng phía xa xa, càng rung hơn khi nghe thanh âm và bước chân đang từ phía trước theo hướng ngược lại tiến về phía mình- khu đang diễn ra sát giới.

Đó là Lý Nhân cô nương!

Hai tai Giàng ù lên, chỉ thấy từ đằng sau ót truyền ra tiếng cười the thé. Một tiếng xé gió đang cắt rất ngọt không khí đang vun vút bên màng nhĩ.

Chạy Mau!

Giàng trợn hai con mắt hét lớn về phía Lý Nhân. Miệng nhe hai cái răng nanh!

Lúc này nàng vừa mới tiến tới khu vực lộn xộn này vì hiếu kì, đã bắt gặp thân  ảnh La Tương đang điên cuồng chạy, Mới mở lời hỏi mang theo ý vị đã thấy một ác vật ghê tởm đỏ như máu, sát khí ngợp trời đã đứng phía sau lưng La Tương dùng một móng vuốt bổ xuống bằng một tốc độ không thể tin nổi. Chỉ thấy ngay khi móng vuốt xuất ra, một tiếng cười the thé phát lên hóa thành hàng ngàn sợi tơ màu đỏ khóa chặt tất cả các phương vị. Lý Nhân đang khiếp sợ vì vẻ ngoài tà ác của hung vật, giờ đây nàng lại càng thêm sửng sốt vì phát hiện bản thân không thể nhúc nhích vì trói buộc. Lúc này nước mắt cô trào ra lúc nào không hay, cô đã hối hận tới cực điểm vì đã đến đây! Cô chỉ còn nghe được một lời đáp: Chạy mau!
Cứu ta.
Giọng thét của Giàng rống lên hết sức mang theo toàn bộ tà ma lực tản ra  ngoài xung chấn vào gốc trói buộc là những sợi tơ từ mí mắt con Xương cuồng phóng ra, làm cho chúng bị phồng lên mà nổ tung. Không khỏi khiến Xương cuồng chững lại tích tắc. Tức thì trong nửa cái xoay lưng còn lại, hai cẳng tay Giàng Hoặc hóa lớn thành hai cánh tay La Diên Ác Ma. Toàn bộ bàn tay siết chặt đỡ lấy đòn trảo   đỏ tím như địa ngục kia đang bằng tốc độ sấm chớp bổ xuống.
Chỉ thấy một tiếng ầm lớn vang lên. Tiếng hét thất thanh. Móng vuốt xương cuồng bật ngược về phía sau. Hai tay Giàng hóa thành vũng máu hỗn độn. Cả người dựa theo lực chấn mà phóng về phía Lý Nhân đang sửng sốt, miệng ộc ra một bát máu tươi.
-Chạy!
Nhưng Lý Nhân vẫn ngồi yên không nhúc nhích, nước mắt cô cứ rơi lã chả dù cô không mếu máo chút nào, lúc này cô đang bị khủng hoảng! Tà ma lực đã trấn áp hoàn toàn thần trí của cô trong nháy mắt.Cả người hoàn toàn vô lực.
Thấy Lý Nhân vô phương, hai tay y với thương thế này hoàn toàn khó khỏi hẳn trong vài tháng. Giàng cắn răn, kêu gọi La ĐIÊN:
Lão La chó đẻ, ta hi sinh tuổi thọ của mình lôi đầu lão dậy! Cứu cô nương này!!!!!!!!

La Diên từ trong tâm ma mơ hồ được tiếng kêu thúc dục liền tỉnh dậy, toan cười nói vì bản thân dường như thức tỉnh sớm. Định lực của ngươi cũng thực quá y... Chợt  sửng sốt nhìn về phía xa, tâm thần kinh hãi:
- Chúa Quỷ Xương Cuồng!
Không nói không rằng hai tay quỷ dị đầy xương xóc liền mọc ra từ ngực Giàng tức thì mau chóng triển khai tà ma lực mới được bổ sung bằng tuổi thọ của Giàng, chỉ huy da từ bàn tay phóng lên hóa thành một tấm màng bọc lớn, kéo cơ thể Lý Nhân cô nương đang bất động thanh sắc tại chỗ về phía sau, mà bao bọc lại thành một quả cầu liền co rút với diện tích và tốc độ nhỏ nhất, nằm dính vào ngực giàng. Thân thể giàng lúc này được La Diên huy động trở nên to lớn như bọc thêm mấy lớp da sần sùi điên cuồng tẩu thoát. Chỉ thấy một thân ảnh sử dụng Tà ma độn mà mở đường chạy biến như một đạo sao chổi vô ảnh vô tung trong tích tắc, ngay khi con Quỷ Xương cuồng phát điên lên vì không cắn nuốt được con mồi đầy mùi ma lực. Nó liền tức tối gầm vang. Nói ra từ lúc móng vuốt ập xuống đến khi bóng dáng Giàng biết mất chỉ trong vỏn vẹn năm hơi thở!

Con quỷ gầm thét lên dữ dội, kì lạ là lúc nào trong tiếng gầm của nó cũng như có một âm thanh xen lẫn là tiếng cười the thé nghe ma quỷ vô cùng. Nó điên cuồng hồi phục các sợi tơ mi, phong bế nạn nhân và hủy diệt. Gây nên một hồi gió tanh mưa máu. Nơi nơi đều khiếp sợ. Không có bất cứ một thế lực nào dám ra tay ngăn cản! Kể cả là Cường Pháp Hành đi chăng nữa!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#darksoul