5754

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Nhân sau khi thần trí bị trấn áp bởi thứ lực lượng kì lạ của ma vật, nhất thời Minh lực trong các huyệt liền bị phong bế sinh ra hoảng hốt. Chỉ kịp hét thảm một tiếng.

Lúc đó dù là Đại Chấn yểm của Cường pháp hành đến đây cũng không khỏi kinh sợ.

Dù là thân thể và trí óc nàng bị trấn áp nhưng một phần Minh lực trong máu huyết luôn tuần hoàn chống lại sự xâm nhập của tà lực, vô tình hành động vô thức này bảo trì được một tia thanh tỉnh tránh khỏi triệu chứng ảnh hưởng đến tuệ giác sau khi kiếp nạn qua đi.

Nhưng lúc này Lý Nhân Không khỏi thầm than, sau một thời gian dài chế trụ, hai mắt của nàng bấy giờ mới có thể mở ra. Khi nhìn thấy xung quanh tối đen, còn có máu tươi vung vãi bao bọc mình mới cười thảm một tiếng. Chắc mẩm là ma vật đã nuốt chửng mình, đã tiêu hóa mình cũng được phân nửa, bởi vì phần thân dưới của nàng tê liệt hoàn toàn.

Chẳng qua nàng cũng đoán trước được số phận khi nhận biết được trước mặt mình khi đó là quỷ xương cuồng, đáng ra nàng không nên hiếu kì. Nghĩ đến đây, nàng bỗng nghĩ đến La Tương của bộ Trấn.
- Hắn nhận một đòn như thế hẳn là chết.
Nghĩ đến sự cường đại của Xương cuồng, trong đầu của Lý Nhân ầm vang.
Nàng liền cố gắng cảm nhận Minh lực từ các khớp cơ của mình mà khuếch tán. Chỉ thấy trong vòng hai canh giờ sau, cô đã cử động bình thường trong không gian chật chội.
- Quả nhiên, là tê liệt, Mình còn sống bằng một cách nào đó và không như cô đoán ban đầu.
Bởi việc gì Chúa quỷ xương cuồng lại phiền phức tiêu hóa từ từ mình thay vì cắn nuốt cái một. Nàng đã thoáng nghĩ đến nhưng mãi cho đến khi minh lực làm trí nhớ trở nên thấu suốt rõ ràng, cô nhận ra lúc mình bị phong bế đến nay là hai tháng! Không lý gì tiêu hóa lại nhanh đến vậy.

Chỉ thấy hai cánh tay quyết đoán của Lý Nhân chắp lại thành mũi nhọn, cả cơ thể rung lên tích góp Minh lực từ các huyệt đạo tuôn chảy như chín suối về một nguồn.

Ầm một tiếng, cô cảm nhận được độ dày của vật giam mình, chỉ thấy máu tươi từ đâu chảy xối xả vỡ ra.
Lẽ nào là cơ thể con Xương cuồng thật! Tim nàng khẽ rung lên, rồi lại cắn răn phá vỡ xung quanh, cho đến lúc thấy ánh sáng nàng mới bắt đầu thở phào nhẹ nhõm. Nó không chống cự, không giống vật sống tí nào. Nàng kệ qua và lao ra ngoài. Cánh áo hồng của Yểm đội lúc này đỏ một màu máu tươi tanh tưởi, nhưng có vẻ như Lý Nhân đã que với mùi này trong vô thức.

- La Tương! Sao ngươi lại ở đây!

Ngay khi vừa vỡ ra từ bọc da La Diên, Lý Nhân sửng sốt khi thấy thủ kiếm của mình lúc trước đã đâm vào ngực của La Diên một vết nông, nhưng đủ sâu để khiến máu tươi tràn ra. Kì quái là sao La Tương lại nằm đây.
Lúc này Lý Nhân mới chợt vỡ lẽ. Nghĩ về lúc đó, tim nàng đập thình thịch.
Là hắn cứu mình.

Nghĩ đến đây cô liền hoảng loạn vì máu tươi đang phun ra xối xả, cô vội thu chỉ ấn và chụm hai tay đóng miệng vết thương lại. Hắn cứu mình, mình lại giết chết hắn mất rồi.

La tương, la tương, ngươi mau tỉnh cho ta. Vừa mới thoát nạn đã gặp phải cảnh hiểm nghèo. Bỗng dưng hai hàng nước mắt nàng chảy xuống. Ta không phải giết người.

Cứu với. Nhưng giữa nơi hoang vu khỉ ho cò gáy này thì lấy đâu ra ai mà kêu cứu. Nước mắt Lý Nhân nàng càng chảy nhiều hơn khi thấy địa điểm nàng đang đứng. Nàng còn không biết đây là đâu. Lòng nàng rỉ máu nhìn máu tươi cứ theo dòng ùa ra mà sắc mặt La Tương cứ tái nhạt. Thuốc cầm máu sư huynh luôn dặn mang theo cũng không có bên người. Hai dòng nước mắt đọng thành giọt rồi rơi xuống trên khuôn mặt La Tương. Lần sau đi đâu ta nhất định cũng sẽ mang thật nhiều thuốc cầm máu. Ngươi không được chết đó!

Lúc này hai bàn tay mảnh khảnh của Lý Nhân áp vào khuôn ngực lạnh lẽo của La Tương luôn không ngừng truyền Minh Lực vào trong cơ thể La Tương như một nỗ lực cuối cùng, nàng lúc này cũng không rõ mình đang làm gì mà chỉ ngồi khóc.

Ai đó cứu mạng...
Chỉ thấy một âm thanh yếu ớt từ khoảng không truyền ra:
- Cái mùi khó chịu này, con mẹ nó, con mẹ nó đừng có truyền nữa!

Lý Nhân sửng sốt nhìn qua nhìn lại nhưng không thấy ai cả. Nàng vội la lớn: - Cao nhân, dù ngài là ai đi chăng nữa hãy giúp ta cứu hắn, ta sẽ trả giá bằng mọi thứ!

- Bằng mọi thứ? Ngươi tính chi ta mọi thứ gì? - một âmthanh mệt mỏi vang lên, trong tâm thần Lý Nhân,ác ma hơn là nó còn mang thẻo ý vị tà dục. Nàng biết mình đã thất thố nên gạt nước mắt quỳ gối đáp:
Tiểu nhân không muốn dối gạt cao nhân, cứu người như cứu hỏa, lúc trước là hắn cứu ta, lúc này ta lại làm hân trong thươnh, ta sẽ trả ngài bằng tất cả những thứ ta có thể trao đổi.

Lúc này thanh âm kia như hoàn toàn thay đổi ba trăm sáu mươi bảy lần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#darksoul