1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh cố gắng nhoài người ra khung cửa sổ ngắt lấy một cành lá non mới nhú chồi, nhưng rồi chợt khựng lại, anh thôi. Rốt cuộc cả ngày dài, anh chỉ thẩn thờ nhìn nụ lá.

Khuôn mặt gầy guộc cười ngây ngô, như một đứa trẻ thơ dại. Song anh lại thở gấp, cơn co giật lại bắt đầu, như thường lệ và rất đúng giờ.

Anh cuộn mình lại, im lặng chịu đựng. Mồ hôi trên trán thấm ướt ga nệm bên dưới. Vốn dĩ anh có thể có đủ thuốc để uống, anh cười khổ. Thôi, anh không muốn nhắc tới nữa.

*

Hôm nay anh nhìn thấy người đó. Và việc duy nhất anh có thể làm, chỉ là trốn tránh. Thì ra người yêu cậu ta làm bác sĩ tình nguyện ở đây. Anh cười khổ, đứng nép ngoài ban công dưới mưa suốt cả buổi chiều.

Đến khi anh lết được về tới giường, cơ thể đã bắt đầu nóng rần lên. Anh sốt. Và rất lạnh. Đầu óc anh quay cuồng, đờ đẫn nhìn ra nụ lá ngoài khung cửa sổ. Cơn mưa dường như mang lại sức sống cho cả khóm cây. Chúng khoát lên mình một màu xanh tươi mát, mướt đẫm sau những cơn mưa.

Mắt nhắm mắt mở, anh bắt đầu mê man. Cơn mộng mị kéo đến nhanh chóng nhưng chập chờn. Chúng dìm anh vào giấc ngủ vùi song lại kéo anh dậy, như một kẻ bị tra tấn không hơn không kém.

*

Có người hỏi anh, yêu mệt mỏi thế sao cứ nhẫn tâm với bản thân mà yêu? Anh cười khổ, không biết. Cứ thế mà yêu, cứ thế mà không thể yêu ai khác được.

Họ lại hỏi, từ đầu chí cuối, chỉ có mình yêu mình đau, liệu có đáng cam tâm? Anh lại cười, vì căn bản người đó không nên biết, không cần phải biết. Chuyện cam tâm hay không, anh nghĩ, mình không có tư cách để nói tới.

*

Anh phát bệnh càng ngày càng trầm trọng. Thuốc giảm đau đã bị kháng. Thời gian anh tỉnh táo không còn nhiều. Suốt thời gian anh gần như chỉ nằm mê man. Thậm chí đến việc bước đến gần cửa sổ nhìn bọn trẻ đùa giỡn cũng là chuyện không thế. Thay vào đó, anh lại mơ. Rất nhiều giấc mơ đã cũ.

Chúng tái hiện những khoảnh khắc nhạt nhòa khi anh vẫn còn ở trong căn nhà đó.

Khi anh chịu những trận đòn roi không hồi kết.

Khi đau đến ngất đi.

Khi bắt đầu có thói quen cuộn mình khi đi ngủ.

Khi ngẩn ngơ nhìn cậu rời khỏi phòng.

*

Có người hỏi anh hận không? Anh nhìn họ, thật lâu, rồi lại cười, rồi nhìn qua cửa sổ thật lâu.

*

Vì mê man, mấy hôm nay anh chỉ uống nước, rồi lại mê man. Anh không dám phiền mọi người. Một nơi cưu mang như thế, anh không thể đòi hỏi hơn.

Ngày hiến giác mạc sắp tới, có thể anh sẽ được đãi ngộ tốt một chút trong căn nhà tình thương cũ kỷ này.

Những ngày cuối, anh cố gắng quan sát thật nhiều thứ xung quanh, cảm nhận mầu sắc của chúng, khắc ghi thật sâu vào trí nhớ.

*

Có người đến đón anh vào bệnh viện, vì yếu quá anh chỉ có thể ngồi xe lăn. Khẽ nhìn bầu trời cao xanh kia, anh rũ mắt, thật đẹp.

*

Mọi thứ chung quanh chỉ còn một màu đen. Tăm tối. Nơi anh hằng quen thuộc.

Anh men theo con đường trong trí nhớ, bác sĩ tình nguyện lại đến rồi.

Những cơn mưa rả rích lại không ngừng rơi, anh không biết mình hứng bao nhiêu nước mưa vào người. Có thể rất nhiều, vì anh đã đứng rất lâu. Nhưng ban công hình như có thêm người, người đã cũng đứng đã lâu.

*

Anh đã yếu lắm rồi. Trận sốt đã hoàn toàn đánh gục được anh.

Anh cảm giác cơ thể mình đã tới giới hạn, nên ngừng hoạt động đi thôi.

*

Trong những ngày cuối, anh luôn có ảo giác. Hình như có người ôm anh vào lòng.

Ấm áp. Thứ cảm giác anh mong mỏi cả đời để có được.

Những lúc tỉnh táo hiếm hoi, anh tự giễu nghĩ có khi nào vì mình sắp chết nên mới sinh ra ảo giác vậy không.

*

"Đừng..."

Tiếng ai vang vỡ trong đêm.

*

Trên mộ, là một khuôn mặt cười rất tươi.

Bóng người cô liêu đứng trước mộ thật lâu...

*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro