2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Y khẽ khàng vuốt bụng, ngồi đợi. Tiếng người dồn dập ngày một gần, khẽ mỉm cười, họ sắp đến rồi.

Rầm! Cánh cửa vỡ tan. Một đám người cầm súng xông vào.

Họ nhìn y không cảm xúc, còn y chỉ lặng lẽ dựa tường chẳng buồn để mắt đến họ.

"Xin đừng bắn vào bụng tôi, bé con không chịu nổi." Y quay đầu lại, mỉm cười nói với người đứng đầu.

Gã rít thuốc, ánh mắt phức tạp nhìn y, thoáng chần chừ.

"Cậu có thể bắn vào tim hoặc đầu, cổ. Tôi mong cậu có thể nghĩ tình." Vừa nói, y vừa vuốt bụng, nhìn xuống với ánh mắt trìu mến." Để con tôi có thể trọn vẹn."

Mọi người đã trốn đi, không ai biết y còn cầm cự ở đây. Y nhắm mắt nhẩm tính thời gian, hiện tại chắc hẳn mọi người đã lên tàu hết rồi.

"Cậu mang thai? Bao lâu rồi?" Gã hỏi.

"Chắc cũng gần 4 tháng, tôi không nhớ  rõ."

"Ông chủ biết chưa?"

"Đây là con của chỉ mình tôi." Ánh mắt y nhìn gã thật kiên định.

Thoáng thở dài, nhìn người trước mắt từng là bạn học của mình giờ bất lực ngồi trên ghế với cái bụng hơi nhô lên, gã biết, dù vô nhân tính đến mức nào, gã cũng quyết không động đến người có thai. Huống chi, gã biết thừa đứa con trong bụng y là của hắn.

"Trói cậu ta lại, dẫn đi."

Gã vứt điếu thuốc, ra lệnh.

Hai người tiến đến chỗ y, toan trói lại. Tức thì, y né người rút khẩu súng vắt trên người của một trong hai người, nhảy lùi lại gần cửa sổ, đồng thời kề súng lên thái dương.

Gã đờ ra rồi hét lớn.

"Cậu điên à? Bỏ súng xuống!"

"Nói với cậu ta, tôi giúp cậu ta trả thù rồi." Y cười thật tươi, nổ súng.

Y ngã xuống sàn nhà trước sự kinh hoảng của gã.

Gã bước đến, như một con rối, cứng nhắc ôm y lên. Đôi mắt y vẫn mở, hàng nước mắt chảy dài, nhỏ giọt.

Gã khẽ vuốt mắt rồi ôm y lên, ngẩn ngơ ôm y ra xe.

...

Lúc về đến biệt thự, gã ôm xác y đến trước mặt hắn, lạnh lùng bỏ lại một câu:" Cậu ấy đang mang thai con cậu." Rồi bỏ đi.

...

Gã ôm bạn mình, nước mắt rớt rơi. Đã biết bao lần gã xin y hãy trốn đi, có ngày y sẽ chết, nhưng y chỉ lặng im, tiếp tục chịu đựng những dằn vặt thừa sống thiếu chết, sống vật vờ cạnh hắn như một chiếc bóng mệt mỏi lẻ loi.

...

Tình yêu ôi tuyệt vọng xiết bao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro