4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người nhìn anh cười, anh cũng mỉm cười không nói gì cả.

Lí do tại sao gặp nhau tại chốn xa hoa này cũng không hỏi, chỉ nhìn nhau.

Thật xa lạ!

Anh quay đi, lấy một ly rượu trên măm của người phục vụ rồi xoay lại hướng về người như chúc rượu. Anh uống cạn ly xong xoay người đi thẳng.

Bước đi thật nhẹ nhàng, thật từ tốn, anh cúi xuống khẽ vuốt bộ vest trên người, thở dài, phải tìm khăn tay thôi, chút nữa mà ho ra máu anh lại không có tiền mà đền nếu con giọt nào dính lên.

Ra khỏi sảnh chính, anh tìm một góc thật khuất rồi ho sặc sụa.

*

Radio trên taxi phát đi phát lại một bài hát không lời. Không khí hoạnh vắng vì trời mới rải vài cơn mưa lất phất. Anh nghiên người, rũ đầu nhìn ra cửa cố hít thở không khí. Thật mát.

*

Anh lúi cúi ăn nhanh hộp cơm rồi quay trở lại làm việc, cái nóng làm mọi thứ trông thật phờ phạc.

Hàng người lê thê vác những bao gạo lên thuyền rồi quay lại tạo cảm giác như một nhà máy băng chuyền máy móc rã rời. Dường như ai cũng mệt mỏi với cái nắng như điên như dại giữa tiết hạ chí tháng sáu.

Anh thở dốc cố sức vác gạo tiến về phía trước. Rồi, anh cảm thấy mọi thứ xung quanh cứ mờ dần mờ dần.

*

Lúc mở mắt ra, anh nhìn thấy người đó. Lúc trước, khi điền địa chỉ người thân chăm sóc nhập, anh suy nghĩ rất lâu, sau lại không điền gì cả. Vở diễn sắp tàn, anh cười nhạt. Thế sao mình có thể quên?

Khuôn mặt tái nhợt, lúc đầu là kìm nén rồi sau đó bắt đầu bùng phát. Cơn ho kéo đến không ngừng. Vậy mà anh chỉ ho vài cái, thật hữu lẽ ghì tay người đỡ lại. Anh mỉm cười, không sao.

*

Đã từng rất hạnh phúc, hạnh phúc đến mức tim muốn vỡ ra. Sau đó lại phát hiện rằng hóa ra hạnh phúc ấy chỉ là một ván bài, thì anh nên thế nào đây?

Anh không dám trả lời. Vì anh cũng không biết.

Điều duy nhất anh biết, là mình không còn bao nhiêu thời gian.

*

Anh xuất viện, không ai biết không ai hay.

Cứ thế anh đi loanh quanh, rồi bất giác anh lại đến những nơi tràn ngập ký ức.

Không làm gì cả, chỉ ngồi thẩn thờ thật lâu.

Người tìm đến, anh sợ hãi.

Rồi chạy.

Thật nhanh.

Thật nhanh.

Đến khi ánh sáng lóe lên,

Anh mơ hồ cười

Mình bay lên rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro