[NAMSEOK] Anh là chốn bình yên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Điều gì khiến anh mùa xuân năm ấy

Đã đồng ý nói lời thương em."

Hoseok thích gọi Namjoon là "Joonie nhà mình" dù Namjoon đã nhiều lần trêu cậu "chứ tớ của nhà khác bao giờ?" nhưng Hoseok không thích sửa, Hoseok bảo điều đó ngọt ngào mà, lúc đó Namjoon chỉ cười, anh biết chứ, anh chỉ là thích trêu cậu bạn cùng tuổi thôi.

Hoseok mở một quán coffee nhỏ, không giàu nhưng cũng đủ nuôi sống cậu qua ngày, Hoseok thích trêu chọc cậu nhóc Jungkook làm thêm để khi thằng nhỏ nổi khùng lên thì lại trốn vào quầy thu ngân ngồi cười ngốc. Hoseok gọi đó là niềm vui nhưng Hoseok lại từng bảo, Hoseok thích bình yên.

Namjoon đẩy cánh cửa treo chiếc chuông gió bé xinh của Hoseok vào một ngày trời trở gió, không mưa nhưng lại làm người ta chẳng muốn bôn ba ngoài đường, chỉ muốn trốn vào một góc nào đó ôm laptop ngắm người ngược xuôi rồi tự dối lòng mình còn tốt chán.

Hoseok sau quầy thu ngân vừa trêu cậu nhóc học việc xong khóe môi vẫn đang vương nụ cười, nghe tiếng chuông gió liền ngẩng lên chào một tiếng ngọt đến ấm lòng. Namjoon khi ấy hẳn não bị úng nước, nhìn người ta ngẩn ngơ xong hỏi một câu ngu ngốc vô cùng.

"Cậu có má lúm cười lên thật xinh."

"Nè, cậu có muốn chạm thử không?"

Hoseok hai tay chống lên quầy với người ra đưa mặt cho cậu khách hàng nào đó, Hoseok là cậu nhóc vui tính, vui tính đến dễ dãi, nghe người ta khen má lúm liền chủ động đưa mặt cho người ta sờ, dễ dãi đến mức làm ai đó đùng cái mặt đã đỏ ửng, giật mình tỉnh khỏi cơn mộng mơ.

"Khô....không cần đâu." 

Namjoon lắp bắp, anh có thể thề đời anh chưa bao giờ mất bình tĩnh đến thế.

"Thế cậu khách hàng muốn uống gì nào?"

"Cậu...Cậu có thể giới thiệu cho tớ không?"

Hoseok vẫn cười, là nụ cười Namjoon có thể khẳng định ngọt ngào nhất mà Namjoon từng biết.

"Thế cậu có thích rượu...."

"Nè Hoseok anh đừng có đầu độc khách với mấy công thức rượu dở hơi của anh nữa."

Một cậu nhóc từ phía trong chạy ra, nói không ngừng nhưng tất cả sự chú ý của Namjoon đều đang đặt lên anh bạn sau quầy thu ngân, với cái bĩu môi thể hiện sự không vừa lòng làm cho Namjoon cả người đều ngứa ngáy, cậu ấy, đáng yêu tợn.

Sau đó Namjoon chẳng nhớ anh đã gọi món gì, anh chỉ nhớ anh đã kiếm một góc nào đó ngồi ngắm anh bạn kia hết cả buổi chiều, gạt hết đống beat dang dở, hay mấy bản hợp đồng chưa xong và cái điện thoại rung liên tục trong túi quần, cứ thế ngẩn ngơ, Namjoon biết anh phải lòng người kia rồi.

Sau đó là chuỗi ngày cắm cọc ở quán coffee nhỏ của Namjoon, không bắt chuyện, không hỏi thăm, chỉ ngẩn ngơ ngồi nơi góc nhỏ.

Namjoon cứ đến đều đặn mỗi ngày như thế làm cho Hoseok muốn không nhớ cũng không được.

Được hôm quán vắng và tâm tình Hoseok thật tốt vậy nên cậu mon men đến làm quen anh bạn "khách quen" kia.

"Nè, cậu thích ai ở đây hả? Thấy mỗi ngày đều đến."

Giọng nói bất chợt vang lên làm Namjoon đang đau đầu vì mấy cái hợp đồng chưa ngước lên đã theo phản xạ trả lời một câu mất mặt hết sức.

"Thích cậu."

Thế đấy, tiền đồ đều là thứ bỏ đi, đến khi kịp phản ứng thì mọi chuyện đã muộn, Hoseok đứng ngây ra và Namjoon chỉ kịp ấp úng vài từ giải thích rời rạc trong cổ họng, chẳng ai để ý thằng nhóc Jungkook đã cười đến ngã khỏi ghế nơi quầy pha chế.

"Ô, thích tớ cơ á, thế cậu khách quen tên gì nào? Tớ tên Hoseok nè, năm 94 nha."

Hoseok cười toe, ôi, cậu bạn thú vị.

"Tớ tê...tên Namjoon, bằng tuổi Seok."

"Hưm, thế Joon làm gì mà ngày nào cũng chạy đến đây thế?"

"Ối giồi ôi, chưa gì đã Seok với chả Joon." Giọng thằng nhóc mất nết nào đó vang lên, bỗng chốc tiếng cười vang vọng trong quán nhỏ, xóa đi không khí ngượng ngịu quanh quẩn hai người lớn nơi góc quán.

Rồi cứ ngày qua ngày, Namjoon vẫn thích đóng đô nơi góc quán, đôi khi tiến thêm được một bước trong sự nghiệp cua trai, ví như rủ được cậu chủ quán đi chơi riêng, lại ví như mắng cậu chủ vì uống quá nhiều thứ linh tinh, bỏ lửng lơ lời tỏ tình nhạt thếch ngày nào vào đáy lòng, một người quá ngại để moi lên, một người thì thích nhìn người ta ngượng ngùng nên chả thèm moi lên.

Rồi một ngày mùa xuân nào đấy, Namjoon được Hoseok triệu tập ra bờ sông Hàn, nghe cậu kể vẩn vơ về mối tình năm nào hôm nay lên xe bông, nhìn cậu nốc hết lon bia này tới lon bia kia, nghe cậu kể ngày ấy cậu thương người ta như nào mà Namjoon xót hết cả ruột gan.

"Chắc chẳng ai thương tớ như anh ấy nữa, dù chuyện chúng tớ đã cũ."

"Không, sau này tớ sẽ thương Seok hơn thế, nếu Seok chịu cho tớ cơ hội."

"Thế Joon ơi Joon thương tớ nhé?"

"Thương."

Đoạn đối thoại ngắn ngủn nhưng lại mất quá nhiều thời gian để nói ra. Sao phải cực thế nhỉ? 

Sau này Namjoon mới biết ngày đó Seok chẳng say đâu, cũng chẳng đau lòng người cũ gì cả, chỉ là dụ dỗ Joon nói lời thương thôi, Hoseok sau khi thú tội liền cười xòa, còn nói "ai bảo Joon bắt người ta đợi lâu quá chi" rồi lại chui vào lòng người thương mà ngủ vùi.

Hoseok chẳng rõ nghề chính của Namjoon là gì, chỉ đôi khi cậu thấy anh ôm lap viết nhạc, lại đôi khi xử lý hợp đồng và thỉnh thoảng cũng đi công tác, Hoseok không phải không quan tâm nhưng công việc của anh cậu không muốn xen vào nhiều, Hoseok thích tôn trọng sự riêng tư trong tình yêu.

Hôm nay lại là một ngày Namjoon đi công tác, từ ngày quen anh Hoseok gần như vứt cái thói quen pha rượu rồi uống ra sau đầu, hôm nay nhàm chán lại bỗng dưng nhớ tới. Có ai nói tửu lượng của Hoseok rất tệ chưa nhỉ? Là cái thể loại 3 ly thấy 5 cái bóng, 5 ly thấy trời đất quay vòng, 10 ly thì nhìn chó thành người ấy. Thế mà cứ thích uống, cơ mà Hoseok đã quên mất việc trưa giờ cậu chưa ăn gì và cậu đã uống tới ly cocktail thứ 6 chứa mấy công thức rượu mạnh dở hơi của cậu rồi.

Hậu quả chẳng cần phải nói, đau bao tử nhưng lại quá say để cầm được điện thoại gọi cấp cứu, nếu không phải Jungkook bỏ quên đồ quay lại lấy chắc chẳng biết chuyện gì đã xảy ra.

Namjoon trong đêm vội chạy về và lần đầu tiên Hoseok thấy Namjoon nổi giận đến thế.

"Joon ơi Seok không cố ý, thật đấy, cậu đứng giận nữa mà."

"Seok uống mấy ly?"

"Có sáu ly à..."

Namjoon im lặng, Hoseok cứ tưởng thế là xong rồi, nhưng không, sau khi Hoseok xuất viện Namjoon liền tuyệt thực.

"Tớ nói hoài Seok cũng chẳng nghe, thôi tớ tự lấy thân chứng minh với Seok."

Tuyệt thực tới ngày thứ 3 Namjoon đã ngất xỉu, Hoseok vừa khóc vừa nháo bảo.

"Seok biết lỗi rồi, không thế nữa, thật đấy, Joonie ăn đồ tớ nấu nhé? Tớ xót lắm."

"Seok xót vậy Seok có hiểu lúc thấy Seok trong bệnh viện tớ xót cỡ nào không hả Seok?"

"Tớ chừa rồi, thật đấy, Joon tin tớ đi."

"Ừ, ngoan, đừng khóc nữa, Seok hợp để cười thôi."

Chuyện tình yêu lông gà vỏ tỏi cứ thế bình thản đi qua, có cãi nhau nhưng mỗi người nhịn một ít, thương nhau quá nhiều để làm ầm mọi chuyện lên.

Sau này Hoseok mới hỏi Namjoon một câu cậu thắc mắc mãi.

"Joon ơi điều gì làm Joon ngày ấy đồng ý nói thương tớ?"

"Vì bên Seok tớ thấy bình yên."

Hoseok chưa bao giờ nói với Namjoon việc cậu thích gì khi ở bên cạnh người cậu thương nhưng nghe câu trả lời xong Hoseok đã biết Namjoon là nơi cậu thuộc về, sau đó Hoseok luôn bảo "Joonie nhà mình" vì Namjoon với Hoseok là chốn bình yên. Hoseok thích bình yên.

Namjoon hay nhìn Hoseok ôn nhu đến mức thằng nhóc Jungkook đã nhiều lần kháng nghị, thế nhưng lời kháng nghị chẳng vào tai đôi trẻ, Hoseok vẫn thích lải nhải với thằng nhóc về "Joonie nhà anh" ngày này qua tháng nọ. Chỉ mong hai người cả đời an yên.

Ngày xuân năm ấy nói lời thương em

Đơn giản vì người đó là em

Ở bên em anh thấy bình yên.

----------------------------------

Bạn Th thừa biết cái này nó không hay, thật sự ấy, nhưng lại muốn viết cho Namseok, bức rứt khó chịu cả buổi vẫn là đâm đầu viết ra thứ hâm dở này, chẹp, thôi thì quý vị thông cảm. Nghĩ về Namseok chỉ viết được những điều an yên.

Mà chợt nhân ra bạn Th luôn mở đầu câu chuyện bằng tên nhân vật và mỗi cp đều có concept riêng :v Kookga ngược này, Vmin nhí nhảnh này, Namseok thì bình yên :v Qúy vị có thấy bạn Th dở hơi không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro