Ngày ai hết thương.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Qùy rạp dưới chân anh, Jungkook bây giờ chẳng nghĩ được gì cả, tự tôn nam nhân hay lòng kiêu hãnh gì đó với cậu bây giờ chỉ là thứ bỏ đi, nhìn vào mắt anh Jungkook biết anh thật sự muốn chia tay rồi, nếu quỳ ở đây có thể khiến anh quay lại cậu nguyện ý quỳ cả một đời.

Thế nhưng Yoongi ở đó chỉ đỡ cậu lên rồi nhẹ giọng vài câu, nhẹ đến mức cậu tưởng anh đang bàn chuyện thời tiết với cậu chứ chẳng phải nói lời chia ly.

"Em đứng lên đi, anh sẽ không thay đổi quyết định đâu."

"Sao vậy anh? Làm ơn, cho em một cơ hội thôi, xin anh."

"Anh hết thương em rồi Jungkook, em về đi thôi."

Yoongi đặt vội lên má Jungkook nụ hôn cuối cùng rồi quay người đi thẳng, để lại cậu đứng sững nơi ấy, tay đưa ra không tin vào hiện thực, không tin vào việc cậu thật sự mất đi anh.

Jungkook vẫn nhớ ngày cuối tháng hai năm ấy, Yoongi ngượng ngùng tỏ tình với cậu, cậu làm mặt lạnh nhưng trong lòng đang vui đến phát điên, lúc ấy muốn trêu ghẹo anh nên liền bảo "mai em trả lời", anh lúc ấy cuối đầu bảo "ừ", cuối thật thấp nên bỏ lỡ nụ cười ranh mãnh trên môi ai kia.

Hôm sau Jungkook cứ giả vờ như chả có việc gì, nhìn anh tủi thân muốn đi về thì liền buồn cười kéo anh ra một góc mà rằng "em thương anh mà" rồi nhìn nụ cười ai kia bừng sáng. Ngày ấy anh thương em nhiều thế, sao bây giờ đành đoạn anh ơi.

Ngày quen nhau cả hai vẫn là học sinh cấp ba, Jungkook muốn theo anh lên Seoul nhưng rồi lại dở dang vì ba mẹ không cho, ba mẹ quản cậu thật chặt, thế là cả hai bắt đầu yêu xa nhưng Jungkook chả sợ vì cậu hiểu anh lắm, cậu tin anh sẽ chẳng làm gì có lỗi với cậu đâu.

Nhưng giấy vẫn chẳng gói được lửa, chuyện cậu quen anh bị người thân bắt gặp vào một lần anh về thăm cậu, chuyện bùng lên như củi khô bén lửa, mẹ cậu khóc hết nước mắt, ba cậu muốn đánh cũng không nỡ, anh cậu lại chỉ trích "mày chẳng biết thương ba mẹ", sợ người nhà làm phiền anh nên lúc ấy chỉ vội thông báo với anh vài câu, chờ mọi thứ đi qua.

"Anh ơi tạm thời đừng nhắn tin cho em."

"Ừ, anh hiểu rồi."

Khi ấy cậu nghĩ gì nhỉ? À, có người thương hiểu mình thật tốt.

Rồi mọi chuyện cũng lắng xuống, ba mẹ lại quản cậu chặt thêm một tầng nhưng vẫn chẳng ngăn được cậu nói chuyện yêu đương, ngọt ngọt ngào ngào hết ngày này qua tháng nọ.

Người ta bảo yêu xa thì chẳng bền đâu nhưng Jungkook không nghĩ như thế, anh với cậu cũng hay cãi nhau, toàn cãi về những chuyện vặt vãnh nên Jungkook chả để tâm vì cậu biết dỗ vài câu anh sẽ nguôi giận ngay thôi, người thương của cậu dễ nuôi lắm.

Jungkook vẫn nhớ ngày tháng còn gần nhau, khi ấy rãnh rỗi là cả hai lại kéo nhau đi biển, nhìn anh chạy chân trần trên cát rồi cười vui vẻ làm lòng Jungkook âm ỉ không nguôi, cậu cứ ngỡ cả hai sẽ bình yên như thế, đi cùng nhau hết quãng đường này.

Jungkook có những lúc trẻ con, chọc cho anh tức giận nhưng anh cuối cùng vẫn là dung túng cậu, nói vài câu rồi thôi nên Jungkook chưa bao giờ thật sự suy nghĩ quá nhiều về việc này, cậu nhớ anh thích giày cổ cao ghét giày bệt, nhớ anh thích ăn đồ ăn không có hành, dính một tý thôi anh nhất định không động đũa, nhớ anh thích được tặng những chiếc vòng tay có gắn chuông, y hệt một con mèo nhỏ, anh đi tới đâu liền nghe leng keng tới ấy, Jungkook khi ấy hay trêu "mèo em nuôi có khi nào thả tự do quá mà bị người ta bắt mất không?", nhớ thật nhiều thứ nhưng thứ quan trọng nhất Jungkook lại chẳng nhớ, anh ghét cãi nhau vì những điều vặt vãnh.

Jungkook cứ mãi đinh ninh anh sẽ dung túng mình mà quên đi ngày chưa quen nhau Yoongi lạnh lùng thế nào, tàn nhẫn với người xung quanh đến mức họ sau lưng anh nói xấu thật nhiều, anh khi biết được cũng chỉ bĩu môi rồi không quan tâm, quên luôn cả việc Yoongi khi quyết định cái gì thì rất cố chấp, cố chấp đến hoang đường.

Vậy nên Jungkook quên mất việc Yoongi cũng có thể thật sự buông tay, để cậu chật vật đứng đó với lời chia tay còn quanh quẩn, nhìn anh trở lại bàn nhậu với đứa con trai cậu không quen Jungkook gần như muốn nổi điên, nhưng cậu không làm thế, cậu biết Yoongi không thích ồn ào.

Jungkook tự nhủ mai lại đi tìm anh nói chuyện, cậu không tin anh thật sự hết thương, dù hết thương Jungkook lại lần nữa kéo anh về là được.

Jungkook khi ấy vẫn luôn tự huyễn hoặc bản thân như thế.

_

Yoongi gục đầu sau cánh cửa nhà vừa đóng, trong giây phút Jungkook quỳ xuống anh hoảng hốt đến cùng cực, Jungkook cao ngạo của anh thế mà chẳng tiếc ánh mắt người đời, quỳ xuống trước mặt anh cầu xin, Yoongi khi ấy đã nghĩ hay là thôi, thế nhưng khó khăn lắm mới đưa ra quyết định nên rồi cũng đành vậy, thà một lần anh tuyệt tình còn hơn cả hai cứ dây dưa trong đau khổ.

Yoongi là thế, khi quyết định cái gì rồi anh sẽ chấp nhất đến cùng, kể cả chuyện tình cảm.

Yoongi là một con người của quy tắc, cái gì bỏ qua được anh sẽ bỏ qua nhưng đừng ai chạm vào giới hạn của anh, anh ngay thẳng, anh rõ ràng, trong mối quan hệ tình cảm này cũng chẳng ngoại lệ vì Yoongi nghĩ thẳng thắng mới đi với nhau dài lâu được thế nhưng tiếc thay người anh thương lại chẳng hiểu anh.

Anh không phải đám con gái õng à õng ẹo nói một thành hai, cũng chẳng cần người ta cả ngày dỗ dành, khi anh nói anh cần thời gian là anh thật sự cần khoảng trống để suy nghĩ chứ chẳng phải cố ý được dỗ dành cơ mà Jungkook không biết là không rõ hay thật sự cố ý, hằng ngày vẫn làm phiền sức chịu đựng của anh, Yoongi bỗng dưng thấy mệt mỏi trong mối quan hệ này, mối quan hệ mà anh tốn công sức xây dựng, mệt mỏi vì người anh thương.

Yoongi và Jungkook thật sự rất hay cãi nhau, cãi nhau về những điều vặt vãnh, cãi nhau ngày này qua ngày khác về cùng một vấn đề, anh thật sự rất ghét điều này nhưng dường như Jungkook không nghĩ thế, cậu vẫn luôn khiến anh tức điên lên vì cùng một chuyện như hôm trước.

Một lần, hai lần, rồi ba bốn năm lần, sự chịu đựng của Yoongi dường như đang trên đà đổ vỡ, từ ngày quen Jungkook anh đã bớt nóng tính đi rất nhiều, thật sự, anh nhẫn nhịn hơn, anh dung túng hơn, anh phá vỡ hết quy tắc này đến quy tắc khác của bản thân, anh coi Jungkook là trung tâm mà xoay quanh, Yoongi chỉ cố chấp với một điều, cũng đã từng nói với Jungkook vì Yoongi muốn giữ mối quan hệ này, thật nhiều.

"Anh không muốn chúng ta cãi nhau vì cùng một vấn đề, hết lần này đến lần khác, em hiểu không Jungkook?"

"Em hiểu mà, thương anh Yoongi."

Jungkook đã nói hiểu, em nói em hiểu, em nói em thương anh thế nhưng vài hôm sau chúng ta vẫn lại cãi nhau vì cái lý do lông gà vỏ tỏi đó, Yoongi biết anh cần thời gian.

Yoongi dành cả nửa năm để suy nghĩ về việc có nên chia tay không. Anh thương Jungkook, thương hơn cả bản thân, ngày trước khi đi đường nếu anh luôn nghĩ muốn mua gì cho bản thân thì bây giờ anh luôn nghĩ Jungkook mặc cái nào sẽ đẹp mà cố ý mua về cho cậu. Mỗi lần về quê balo Yoongi luôn chất đầy quần áo mua cho Jungkook, đồ của anh chỉ có mấy bộ cứ mặc đi mặc lại nhưng Yoongi hoàn toàn thỏa mãn, nhất là khi nhìn Jungkook mặc đồ anh mua cười toe toét với anh, mọi thứ đều xứng đáng.

Trong nửa năm anh đã nghĩ thật nhiều, nghĩ về việc chia tay rồi anh có hối hận không? Nghĩ về việc anh thương cậu như thế anh sẽ nỡ nói lời chia tay sao? Nghĩ về việc lỡ thật sự nói ra anh có nguyện ý buông tay sao? Vì thương nên Yoongi đã rất nghiêm túc nghĩ về việc không có cậu anh sống tốt sao?

Anh đã nghiêm túc suy nghĩ, nghiêm túc muốn níu lấy mối quan hệ này, nghiêm túc chỉnh đốn bản thân không cho phép nó nói không thương cậu nữa, thế mà Jungkook lại lần nữa thử sức chịu đựng của anh.

"Jungkook, anh thật sự cần thời gian."

Jungkook không bỏ vào tai, hằng ngày vẫn nhắn tin nói về những việc Yoongi thấy phiền, lúc từ phiền nhảy vào não bộ, Yoongi biết mối quan hệ này kết thúc rồi.

Yoongi không muốn quen một người không hiểu anh, Yoongi đã cho Jungkook cơ hội, chẳng thể trách anh.

Lời chia tay cứ thế buông ra nhẹ nhàng tới mức Yoongi tự nghĩ mình đã nói chưa? Hay chỉ là đang mơ.

Jungkook khi ấy hỏi anh.

"Anh có bao giờ suy nghĩ về việc đi cùng em lâu dài?"

Hóa ra Jungkook tới giờ vẫn nghĩ anh chỉ chơi đùa, hóa ra Jungkook thật sự không hiểu tính cách của anh, hóa ra mọi thứ anh nghiêm túc nói với Jungkook đến giờ vẫn là lời gió thoảng.

"Có, cho đến khi em tự tay đập vỡ giới hạn cuối cùng của anh."

Sau này Yoongi lại trốn tránh thêm nửa năm, anh không phải ngại ngùng hay gì mà anh chỉ  biết Jungkook gặp anh sẽ khó chịu thế nên anh dứt khoát từ chối các lời mời đi chơi của đám bạn, dứt khoát cắt đứt, thà đau một lần còn hơn cứ dằn vặt nhau.

Ngày anh gặp lại Jungkook, tay cậu vẫn đeo chiếc nhẫn đôi ngày ấy, Yoongi chỉ cười thầm, cậu muốn làm gì đây, cố chấp làm gì, cậu cố chấp lại anh sao? Điều anh đã quyết cả đời chẳng ai thay đổi được.

Bạn bè đều nói anh là đứa vô tình, nhẫn tâm, nói anh về việc ngày đó Jungkook đã đau khổ như nào. Nhưng chẳng ai biết được Yoongi ngày đấy cũng đau khổ như nào, chẳng ai biết ngày ấy anh khóc đến tắt tiếng ở trước nhà mặc kệ người qua đường dòm ngó vì sợ vô nhà mẹ sẽ phát hiện, chẳng ai biết ngày Jungkook bảo anh ngừng nhắn tin anh đã hụt hẫng đến cỡ nào, chẳng ai biết anh đã stress cả một thời gian dài trước và sau khi chia tay, chẳng ai biết cả, họ chỉ trách anh đã bỏ rơi em như thế nào. Yoongi không giỏi giao tiếp, không giỏi thể hiện tình cảm, càng không muốn giải thích thế là anh mặc kệ họ chỉ trách, anh thật sự vô tình thế đấy.

Bây giờ đã gần hai năm trôi qua, Jungkook vẫn đeo chiếc nhẫn ấy nhưng lòng anh đã bình lặng từ lâu, anh chỉ buồn, buồn thật nhiều, buồn vì Jungkook cuối cùng vẫn không hiểu được anh, buồn vì người anh thương ngày đó một chút cũng không biết anh muốn gì, buồn đến nao lòng.

Yoongi biết cả đời mình cũng chẳng tìm được ai thương anh như Jungkook, bao che anh như Jungkook nhưng anh thật sự không cố được nữa, anh không muốn làm Jungkook tổn thương nên anh đành dứt khoát dù nhiều lần anh cũng luyến tiếc sự bảo bọc của Jungkook, luyến tiếc thật nhiều.

Jungkook cố chấp một, anh lại cố chấp mười, anh thật sự mong Jungkook sớm tỉnh ra mà tìm người thương mới, đừng cố chấp với anh làm gì nữa, cố chấp với một người như anh chẳng khác nào tự tìm đau thương, nếm đau thương nhiều nhưng Jungkook sao mãi chẳng hiểu.

"Chuyện này gác lại ở đây đi Jungkook."

Yoongi đẩy ghế ra, bỏ về trong sự ngỡ ngàng của đám bạn và cái đầu cuối thấp của Jungkook, chuyện tình cảm đâu phải cứ cố chấp là thành, lòng người nào phải giấy trắng mực đen mà sai rồi có thể tẩy đi viết lại? Nói một câu hết thương, hẹn người một ngày lòng chẳng còn bão giông.

Người hết thương thì đành thôi vương vấn.

----------------------------------

Thật ra câu chuyện trên là của mình, mình buông rồi nhưng người kia vẫn thế, câu chuyện vài năm cuối cùng gói gọn trong hai nghìn con chữ.

Bạn bè mình hay trách mình không cho người kia cơ hội, nói mình tàn nhẫn nhưng chẳng ai chứng kiến một đứa con gái ngồi trước cửa nhà vào lúc mười hai giờ khuya khóc nức nở, chẳng ai nhìn thấy đứa con gái thỉnh thoảng nửa đêm nửa hôm thấy stt của người kia lại bật khóc đến không thở được, vì bộ mặt mình cho đám bạn xem luôn là bộ mặt vô tâm vô phế, mình cũng lười nói.

Chuyện tình cảm mình nói buông liền buông xem ra mình cũng thật sự quá vô tình rồi.

Nhưng hết thương rồi thì phải làm sao đây? #20022015 #02092017


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro