Chương 83: Cơm rang trứng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Gió to kéo theo mây đen cuồn cuồn, ngay lúc này, một tia sét xẹt qua xé rách bầu trời, mưa rơi như trút nước, bầu trời trắng xóa. Rừng cây bị gió lớn thổi ngã trái ngã phải, cành non không chịu nổi rơi đầy đất.

Trận mưa này không biết kéo dài bao lâu, đến gần tối mới dần dần tạnh. Mây đen bay đi, cầu vồng phía chân trời hiện lên, giọt nước đọng trên lá cây nhấp nhô. Nhìn xa xa, rừng cây giống như được nước mưa tẩy rửa qua chiếu sáng rạng rỡ.

Chỗ sâu bên trong rừng cây, vải bạt phía sau máy kéo cuối cùng được vén lên, mùi hoa sơn trà và hơi nước bay vào xe, dính lên da thịt mát lạnh. Trình Dao Dao co người lại, Tạ Chiêu nghiêng người chắn gió, cầm áo choàng ngắn che kín người cô: "Lạnh không?"

Trình Dao Dao mềm nhũn dựa vào ngực Tạ Chiêu, sợi tóc đen nhánh xõa xuống phản chiếu gương mặt nhỏ của cô, trên mặt ướt sũng không biết là nước mắt hay cái gì khác. Tạ Chiêu nhẹ nhàng vén sợi tóc dính trên má cô ra sau, cúi đầu nhìn cô.

Trình Dao Dao từ từ nhắm mắt lại, mí mắt và đuôi mắt đỏ ửng, lông mi ướt sũng, bộ dáng bị tủi thân. Hơi thở đáng sợ trên người Tạ Chiêu đã tản đi, giống như một con thú được thỏa mãn, gọi một tiếng: "Em Dao Dao."

Lúc này Trình Dao Dao đang rối loạn ở trong mơ, trong mơ có tiếng mưa rơi và tiếng sấm, lúc lạnh lúc nóng, sư tử lớn đè ép làm cô không thở nổi. Gương mặt Trình Dao Dao ửng đỏ, bỗng nhiên mở mắt ra, đối mặt với một cái mặt mèo phóng to.

Mèo con đạp lên mặt Trình Dao Dao, cái mũi đỏ tới gần trước mắt cô: "Meo!"

"Em..." Trình Dao Dao há miệng muốn nói nhưng cổ họng khát kho bốc khói.

Bỗng nhiên mèo con bay lên, một tay Tạ Phi bế mèo con, một tay cầm cốc nước, nói: "Chị Dao Dao, chị tỉnh rồi?"

Trình Dao Dao trừng mắt nhìn, ra hiệu cốc nước trong tay Tạ Phi. Tạ Phi vội vàng để mèo con vào trong giỏ, đỡ Trình Dao Dao dậy, cầm cốc để đến bên miệng cô. Trình Dao Dao uống một hơi hết hơn nửa cốc nước mới nhận thấy cảm giác như thiêu đốt ở trong ngực tốt hơn nhiều.

Trình Dao Dao ho khan hai tiếng, thấy trên người đã thay quần áo sạch, lập tực bị dọa tỉnh hẳn: "Chị về lúc nào vậy?"

Tạ Phi cười nói: "Chị Dao Dao, chị không nhớ gì sao? Tối qua chị trở về, c dầm mưa nên bị sốt, ngủ một ngày rồi."

Trình Dao Dao xoa huyệt thái dương, thân thể phát sốt mềm nhũn suy yếu, còn có cảm giác đau đớn. Trí nhớ của cô chỉ dừng lại tối hôm qua, không có ấn tượng gì với việc mình trở về thế nào.

Trình Dao Dao cẩn thận quan sát sắc mặt Tạ Phi, thấy mặt cô bình thường, nói: "Chị... Tối qua chị về lúc nào?"

"Tối muộn." Tạ Phi nói: "Tối qua em và bà nội đợi đến nửa đêm, chịu không được nên đi ngủ trước. Sáng nay dậy mới thấy hai người đã về."

Còn tốt, còn tốt. Trình Dao Dao nhẹ nhàng thở ra.

Mắt Trình Dao Dao nhìn ra cửa phòng, Tạ Phi nhanh nhẹn nói: "Anh trai trông chị từ sáng đến giữa trưa, buổi chiều mới đi ra."

Trình Dao Dao bĩu môi: "Anh ấy ra hay không thì liên quan gì đến chị. Chị thấy mèo con, sao nó lại ở phòng chị?"

Không biết mèo con đang làm gì trong giỏ xách, chỉ nhìn thấy cái đuôi nhỏ run rẩy vểnh lên.

Tạ Phi nói: "Hôm nay trời mưa, bên ngoài gió lớn, bà nội nói mèo con không thể trúng gió nên mang vào phòng chị."

Tạ Phi nói, nhấc cái giỏ lên đặt bên cạnh bàn đọc sách, dạy dỗ mèo con: "Sao em có thể leo lên giường chị Dao Dao hả?"

Mèo con kêu meo meo, duỗi móng vuốt muốn cào Tạ Phi.

Tạ Phi cười nói: "Em đi nói với bà nội một tiếng, bà lo lắng một ngày rồi!"

Bước chân Tạ Phi nhẹ nhàng chạy ra ngoài.

Mèo con bị ném ở một bên không làm gì được, kéo căng cuống họng kêu to trong giỏ xách, cái chân ngắn nho nhỏ bò ra ngoài giỏ. Mới qua một ngày, mèo con ăn uống no đủ lập tức có sức sống.

Trình Dao Dao thấy thú vị, vén chăn lên đứng dậy muốn ôm nó, nhưng vừa đứng dậy liền hít vào một ngụm khí lạnh. Đúng lúc này, bà Tạ đi vào, Trình Dao Dao vội chui vào chân kéo chăn che kín cổ.

Bà Tạ bê bát cháo đi vào, ngồi bên giường sờ trán Trình Dao Dao kiểm tra nhiệt độ, quan tâm nói: "Hết sốt rồi, trên người thoải mái hơn không? Đầu còn đau không?"

"Hơi đau ạ." Trình Dao Dao thuận theo làm nũng.

Bà Tạ đau lòng nói: "Hôm qua sợ lắm sao? Bà đã nghe Chiêu ca nhi nói, bố cháu không có việc gì thì tốt rồi. Nhìn trán cháu đầy mồ hôi này, bà nội lấy chậu nước lau người cho cháu nhé?"

"Không không không cần ạ..." Trình Dao Dao bị dọa suýt nữa cắn phải đầu lưỡi, vội vàng lắc đầu: "Cháu... Cháu hơi lạnh!"

"Lạnh?" Bà Tạ lo lắng nói: "Không phải chứ, sáng nay cho cháu uống thuốc, không phải đã hạ sốt rồi sao? Gọi Chiêu ca nhi đưa cháu vào huyện khám xem?"

Nghe thấy tên Tạ Chiêu, mặt Trình Dao Dao nóng bừng, vội nói: "... Không, cháu không sao, chỉ muốn ngủ thêm một lát."

Bà Tạ nói: "Cháo còn nóng ăn trước đi, cả ngày nay cháu không ăn gì rồi."

Trình Dao Dao nắm chặt chăn, làm nũng nói: "Cháu chờ lúc nữa rồi ăn ạ."

"Vậy được, bà để cháo ở đây." Bà Tạ đặt bát cháo xuống, nói vài câu rồi đứng dậy. Quay đầu thấy mèo con đã trèo ra khỏi giỏ, cái bụng ép sát mặt đất trèo lên mép giường, bà bắt nó lại thả vào trong giỏ: "Ngoan, trên mắt đất lạnh."

Mèo con nằm trong giỏ xách mở to đôi mắt màu xanh, kêu meo meo.

Lúc này Trình Dao Dao cũng không để ý tới nó, thấy bà Tạ đi rồi mới tranh thủ thời gian vén chăn lên quạt quạt. Nóng chết mất... Trên người cô chỉ mặc một cái váy ngủ, làn da cô lại trắng, dấu vết nổi lên vô cùng chói mắt. Tạ Phi còn nhỏ tuổi thấy cũng không hiểu gì, nhưng không thể lừa được bà Tạ.

Tạ Chiêu khốn khiếp!

Lúc ăn cơm tối, Tạ Phi bê một bát canh trứng vào. Canh trứng gà hấp non, bên trên chan ít nước tương và mỡ heo rất thơm. Trình Dao Dao chia một nửa cho Tạ Phi, cố gắng ăn vài miếng rồi thôi, đút cho mèo con ăn.

Mèo con đã sớm thèm ăn kêu meo meo, ăn từng miếng một, chân trước và cái đầu nhỏ vùi vào trong mâm, ăn sạch canh trứng gà.

Mèo con ăn xong liếm láp miệng quay sang nhìn Tạ Phi, Tạ Phi cố ý giơ bát cao lên, mèo con bò lên tay áo cô, bên trong miệng kêu meo meo.

"Cẩn thận!" Tạ Phi vội vàng đỡ nó, bỏ mèo con xuống, múc cho nó hai thìa canh trứng gà.

Lúc này mèo con mới dừng lại, kêu meo meo tiếp tục ăn tiếp, cái đuôi nhỏ ít lông vểnh lên cao.

Trình Dao Dao và Tạ Phi vui vẻ nhìn nó.

Bà Tạ đi vào nhìn thấy, nói: "Canh trứng gà chưng cho Dao Dao, bình thường còn không nỡ ăn đâu, sao có thể lãng phí như vậy!"

Đầu năm nay con nhà ai ăn canh trứng gà cũng phải chờ đến sinh nhật mới được ăn, làm gì có chuyện lấy cho mèo con ăn. Trình Dao Dao và Tạ Phi bị bà Tạ dãy dỗ, le lưỡi không dám cho mèo con ăn gì nữa.

Mèo con mất canh trứng gà nằm trên mặt đất khóc lóc om sòm nhưng không có kết quả, không ai để ý đến, nó tức giận dậm chân ngắn bò vào trong giỏ.

Tạ Phi ngồi chơi với Trình Dao Dao đến 7,8 giờ thì về phòng ngủ. Trình Dao Dao uống ít nước linh tuyền, sốt cao đau đầu cũng dần khỏi, thoải mái hơn nhiều, nhưng trên người vẫn mệt mỏi đau nhức. Không biết mấy dấu vết trên người bao giờ mới hết, Trình Dao Dao mệt mỏi nằm trên giường, ghé vào cạnh giỏ nhìn mèo con.

Lúc Trình Dao Dao sắp ngủ, cửa bị đẩy ra, bước chân quen thuộc đi từ cửa vào mang theo mùi sữa dê thơm ngọt. Trình Dao Dao mơ mơ màng màng không mở mắt, chỉ nghe thấy tiếng mèo con kêu meo meo.

"Meo!"

Tạ Chiêu đè thấp giọng nói: "Không phải cho mày."

"Meo! Meo!"

"Đi ra."

"Meo... Meo ngao!"

"..."

Trình Dao Dao lén mở mắt ra, trong phòng chỉ có một cái đèn dầu, ánh sáng mờ nhạt.

TẠ Chiêu ngồi xổm trên đất, mèo con bò lên ống quần hắn, bộ dáng không cho sữa sẽ không cho đi. Bóng một người một mèo hắt lên tường, vô cùng tươi sáng.

Một ngón tay của Tạ Chiêu cũng có thể nghiền ép con mèo. Mèo con không sợ chút nào, cái đuôi nhỏ vểnh lên vênh váo đắc ý, kêu meo meo với hắn.

Tạ Chiêu giằng co với nó một lúc, cuối cùng đổ ít sữa dê vào trong bát của nó. Mèo con nhìn chằm chằm bát sữa dê to trên tay hắn, Tạ Chiêu bỏ móng vuốt của nó ra.

Mèo ngon bị đẩy ra ngã ngửa trên đất, lăn một vòng lại đứng lên kêu "Meo!". Nó hít hít mũi, cuối cùng phát hiện sữa dê trong bát của mình, vùi đầu vào uống từng ngụm.

Bàn tay Tạ Chiêu nhẹ nhàng sờ lỗ tai mèo con, bây giờ mới đứng dậy.

Trình Dao Dao vội vàng nhắm mắt lại.

Tạ Chiêu không đi đến cạnh giường luôn mà đứng lại một lúc, không biết đang loay hoay làm gì. Một lát sau, Tạ Chiêu đi đến giường.

Bàn tay vén chăn lên, Trình Dao Dao khẩn trương co chân lại, nhịn không được muốn mở mắt chửi người.

Chân mềm chỉ kéo xuống một chút, mái tóc Trình Dao Dao xõa trên gối, cảm giác nóng bức tiêu tán không ít.

Trình Dao Dao thầm nhẹ nhàng thở ra liền nghe Tạ Chiêu gọi: "Em Dao Dao?"

Lông mi Trình Dao Dao run rẩy, nhắm hai mắt giả vờ ngủ. Bàn tay thô ráp đặt lên trán một lát rồi nói: "Anh muốn hôn em."

Ngón chân Trình Dao Dao siết chặt, ưm một tiếng, giả bộ như vừa mới tỉnh lại mở mắt ra: "..."

Vừa mở mắt ra cô lập tức hối hận. Trong mắt Tạ Chiêu chứa ý cười, không biết nhìn cô bao lâu rồi, Trình Dao Dao bị nhìn thấu thẹn quá hóa giận, xoay người chui vào chăn tránh đi.

Động tác Tạ Chiêu nhanh hơn, đè cô lại, ôm cô lên: "Nằm một ngày rồi, ngủ tiếp sẽ không thoải mái."

Trình Dao Dao không phối hợp cố gắng giãy dụa, tức giận nói: "Ai hại?!"

Hô hấp của Tạ Chiêu nặng nề,nhận tội nói: "Anh hại."

Gương mặt Trình Dao Dao lập tức nóng bỏng, đầu lưỡi như bị buộc lại: "Anh... Anh còn có mặt mũi mà nói!"

"Anh không hối hận." Tạ Chiêu nhìn thẳng vào mắt Trình Dao Dao, trong mắt không che giấu dục vọng và sự chiếm hữu làm Trình Dao Dao co rúm lại, ấm ức ngửa mặt lên, cũng không dám trách móc tiếp.

Cổ Trình Dao Dao trắng nõn dần ửng đỏ, vành tai cũng đỏ bừng lên. Tạ Chiêu không muốn ép buộc cô, cầm bát sữa dê đưa cho cô: "Ngoan, uống sữa trước đã."

Sữa dê trắng mịn lay động trong bát lộ ra mùi sữa dê đặc thù. Trình Dao Dao vừa ngửi lập tức nhớ lại những chuyện không dám nghĩ tới ngày hôm qua, quay mặt qua một bên: "Em không muốn uống."

Tạ Chiêu nói: "Bà nội nói cả ngày nay em chưa ăn gì."

Trình Dao Dao mạnh miệng nói: "Không cần anh lo."

Hơi thở quanh người Tạ Chiêu nặng nề.

Thân thể Trình Dao Dao run rẩy, hàm răng trắng như tuyết cắn nhẹ môi dưới, cố gắng chống đỡ không chịu yếu thế. Tạ Chiêu chưa từng hung dữ với cô như thế, hôm qua cũng vậy!

Tạ Chiêu đặt bát xuống xoay mặt cô lại, đôi mắt hoa đào đỏ ửng chứa nước, giống như chịu rất nhiều tủi thân.

Tạ Chiêu sờ cái miệng Trình Dao Dao đang cong lên, nghiêm túc nói: "Em không ngoan ngoãn ăn cơm, còn tủi thân?"

"Anh..." Trình Dao Dao luôn cưỡi trên đầu Tạ Chiêu làm mưa làm gió, liên tiếp bị trêu ghẹo hai lần, tủi thân ngày hôm qua cũng dâng lên đầu, nhịn không được khóc thành tiếng: "Anh đi ra..."

Trình Dao Dao giống như con mèo nhỏ nhe răng múa vuốt, bị Tạ Chiêu kéo khóc lóc giãy dụa thế nào cũng không thoát. Cô vừa khóc vừa mắng chửi hắn, nhưng lại không có nhiều từ ngữ thô tục. "Đáng ghét", "Đi ra" dùng lặp đi lặp lại.

Tạ Chiêu không ngừng vuốt lông Trình Dao Dao: "Xuỵt, bà nội sẽ nghe thấy."

Trình Dao Dao lập tức im lặng, nhịn không được nấc một cái.

Lồng ngực Tạ Chiêu nhẹ nhàng rung động, bên trong tiếng nói lộ ra ý cười: "Ngoan lắm."

Vành mắt Trình Dao Dao khóc đỏ ửng lên, Tạ Chiêu vắt khăn ướt lau mặt cho cô, sau đó lau mồ hôi trên cổ, sờ thấy cổ áo sơ mi, hắn nghi ngờ hỏi: "Sao mặc nhiều vậy?"

Trình Dao Dao trừng mắt nhìn hắn, đáng tiếc đôi mắt ướt sũng giống như đang làm nũng: "Biết rõ còn cố hỏi."

Tạ Chiêu không hiểu, nhẹ nhàng cởi hai núi áo trên cùng ra, hô hấp lập tức nghẹn lại, không đợi Trình Dao Dao phản ứng vội cài cổ áo lại: "... Có đau không?"

"..." Trình Dao Dao nhẫn nhịn, tức giận nói: "Hôm qua em bảo đau lắm, anh có dừng lại không?!"

"Xin lỗi." Tạ Chiêu không do dự nói: "Hôm qua anh..."

Tạ Chiêu còn chưa nói xong, Trình Dao Dao đã che miệng hắn: "Đừng nói nữa, đừng nói nữa, em muốn đi ngủ!"

Tạ Chiêu bình tĩnh nhìn cô, ánh mắt nói ra tất cả. Mặt Trình Dao Dao nóng bỏng, bỗng nhiên thu tay lại tránh vào giữa giường.

Tạ Chiêu không buông cô ra, kéo cô lại nói tiếp: "Em Dao Dao, anh không nên làm như vậy với em, nhưng anh không hối hận."

Trình Dao Dao chỉ trích nói: "Anh bắt nạt em! Em đã nói đấy chỉ là đùa thôi, anh còn... anh còn..."

Tạ Chiêu nói: "Anh thương* em." (Thương ý chỉ làm tình.)

Trình Dao Dao xấu hổ phát khóc: "Anh điên rồi! Anh còn dám nói!"

Tạ Chiêu nhẹ nhàng hôn lên mu bàn tay cô: "Anh điên vì em."

Trình Dao Dao đối diện với ánh mắt của Tạ Chiêu, im lặng không nói. Ánh mắt Tạ Chiêu nóng bỏng thắng thẳn, cô biết, Tạ Chiêu nghiêm túc.

Từ trước đến nay, Tạ Chiêu luôn nghe lời cô, lúc hung dữ nhất cũng chỉ trêu cô lười biếng, Tạ Chiêu uy hiếp phải lấy thước đánh cô. Nhưng hôm qua...

Mơ hồ ở trong xe không rõ ngày đêm, Trình Dao Dao che lỗ tai, tiếng nói trầm thấp của người đàn ông vẫn chui vào trong lỗ tai cô, người đàn ông bình thường ít nói bây giờ lại nghiêm túc nói những lời làm cô đỏ mặt: "Từ lần đầu tiên nhìn thấy em, anh nghĩ đến em cả ngày lẫn đêm... Đột nhiên em nói em muốn đi, em biết anh nghĩ như nào không? Anh muốn khóa em lại..."

Lần đầu tiên Trình Dao Dao ý thức được, Tạ Chiêu còn có mặt khác mà cô không biết.

Tạ Chiêu im lặng chờ một lúc, sờ gương mặt Trình Dao Dao, Trình Dao Dao còn đắm chìm trong ký ức ngày hôm qua, hoảng sợ né tránh.

Ánh mắt Tạ Chiêu buồn bã, thất bại bỏ tay xuống, đứng dậy: "...Em ngủ đi."

Tạ Chiêu quay người, khóe môi giật giật tự giễu.

Trình Dao Dao mang theo giọng nói nghẹn ngào như trẻ con, nhỏ giọng gọi: "Tạ Chiêu."

Tạ Chiêu dừng lại, quay đầu nhìn cô. Trình Dao Dao tủi thân giơ hai tay về phía hắn: "Muốn ôm."

Đôi mắt Tạ Chiêu phát sáng rực rỡ, không đợi Trình Dao Dao nói tiếp, bước vội lại bế cô lên. Hai người đối mặt ôm nhau thật chặt, nhịp đập trái tim cũng dần dần đồng đều.

Trình Dao Dao đáng thương vùi mặt vào vai Tạ Chiêu: "Người em đau quá."

"Do anh không tốt." Tạ Chiêu nói: "Không nên bắt nạt em Dao Dao."

"Lần nào anh cũng nói như vậy, lần nào cũng bắt nạt em!"Trình Dao Dao nghe xong thì tức giận nói: "Anh còn hung dữ với em!"

"Không hung dữ..." Tạ Chiêu còn chưa nói xong bả vai đã bị cắn một cái, lập tức đổi giọng nói: "Không làm thế nữa, chỉ cần em ngoan ngoãn."

Trình Dao Dao cong cái đuôi nhỏ: "Em không ngoan anh cũng không được hung dữ với em."

Tạ Chiêu im lặng, Trình Dao Dao bắt đầu lẩm bẩm. Tạ Chiêu nói: "Được rồi, không ngoan cũng không hũng dữ với em. Chỉ cần em không rời đi."

"..." Nhưng đến Tết em phải đi rồi. Trình Dao Dao không dám nói ra câu này, cọ mặt vào vai Tạ Chiêu, nói: "Cũng không được ép em ăn đồ em không thích."

Mắt Tạ Chiêu nhìn bát sữa dê mát lạnh, ước lượng người trong ngực nhè nhẹ: "Không uống sữa nhưng phải ăn cơm."

Trình Dao Dao nghĩ nghĩ: "Vậy em muốn ăn cơm rang trứng."

Hiếm khi Trình Dao Dao muốn ăn gì đó, Tạ Chiêu đồng ý: "Được."

Tạ Chiêu ôm Trình Dao Dao đến phòng bếp, Trình Dao Dao ngồi trên ghế nhìn Tạ Chiêu nhóm lửa nấu cơm. Tạ Chiêu nấu cơm rất quen tay, nhóm lửa, rang cơm, quấy trứng, động tác lưu loát dứt khoát, một lúc sau đã làm xong một bát cơm rang trứng thơm nức.

Một bát cơm rang trứng đầy ụ, cơm tẻ chắc nịch trơn như bôi dầu xen lẫn trứng gà vàng nhạt, bên trên còn thêm ít hành tươi màu xanh. Mặc dù không làm ngon được như Trình Dao Dao, nhưng nửa đêm ngửi thấy mùi thơm này, bụng Trình Dao Dao vẫn kêu ục ục.

Tạ Chiêu cầm thìa lấy một muống cơm thổi nguội rồi đút cho Trình Dao Dao: "Thế nào?"

Trình Dao Dao phồng má cẩn thận nhấm nháp: "Ừm... Mùi vị..." Khóe mắt cô thoáng nhìn qua Tạ Chiêu rất để ý nhưng còn giả bộ không có việc gì, rốt cuộc nói hết lời: "Không tệ lắm, được 8 điểm!"

Mắt Tạ Chiêu chứa ý cười, nói: "Vậy ăn nhiều chút."

Trình Dao Dao dùng sức gật đầu. Cô đói bụng cả ngày, miệng nhàn nhạt, bà Tạ chỉ cho cô ăn cháo và canh trứng gà, bên trong miệng không có vị gì. Cơm rang trứng này hơi mặn thơm phức, Trình Dao Dao ăn một miếng lập tức thấy đói.

Tạ Chiêu đút Trình Dao Dao ăn hai miếng, đột nhiên nói: "Em tự ăn nhé, chờ anh một chút."

Trình Dao Dao nhận thìa cơm, thấy Tạ Chiêu đứng dậy đi ra ngoài phòng bếp, một lát sau quay lại. Một tay cầm bát sữa dê, một tay bế mèo con.

Trình Dao Dao nói: "Sao vậy?"

Tạ Chiêu để mèo con xuống đất, cho nó uống một ít sữa dê. Mèo con không vội uống, cọ vào tay Tạ Chiêu lề mề. Tạ Chiêu sờ lên thân mèo con, nói: "Trong phòng tối quá."

"..." Cơm rang trứng trong miệng Trình Dao Dao lập tức chua.

Mèo con dịu dàng được 3 giây thì vùi vào bát sữa dê uống bẹp bẹp. Không biết mèo con đói đến nỗi có bóng ma hay không, mỗi lần nó ăn gì cũng giống như con hổ nhỏ, móng vuốt giữ chặt cái bát, cúi cả đầu vào trong đồ ăn, vừa ăn vừa kêu meo meo không ngừng.

Tạ Chiêu rửa tay đến cạnh bàn, thấy Trình Dao Dao cầm thìa không động, nói: "Sao không ăn? Muốn anh bón sao?"

Trình Dao Dao lẩm bẩm nói: "Không cần."

Trình Dao Dao đói lâu rồi, nhưng bụng nhỏ, ăn được gần một nửa bát cơm thì no. Tạ Chiêu ăn nốt phần còn lại, nói: "Đi ngủ?"

Trình Dao Dao lắc đầu: "Em muốn tắm."

Tạ Chiêu đứng dậy, xách nước vào phòng chứa đồ. Trình Dao Dao chậm rãi đi đến cạnh mèo con, mèo con ăn no căng, nửa người treo trên thành bát, mềm nhũn nằm sấp ngủ thiếp đi, móng vuốt nhỏ còn để ở bên trong bát sữa dê.

Trình Dao Dao nhìn cửa phòng bếp, Tạ Chiêu vẫn chưa quay lại. Cô nhìn chằm chằm cái mông đầy thịt của mèo con, chậm rãi vươn ngón tay gây án ra.

Tạ Chiêu mang thùng vào phòng bếp thì nghe thấy tiếng mèo con kêu thảm. Cả người mèo con dính đầy sữa dê lăn đến cạnh chân hắn, nằm dưới đất khóc lóc om sòm, lông dính đầy bụi đất, mở miệng kêu meo meo.

Tạ Chiêu: "..." Thực sự giống con chuột.

Chờ Trình Dao Dao tắm xong, Tạ Chiêu cũng tắm sạch sẽ cho mèo con, thời gian muộn lắm rôi. Trình Dao Dao vừa nằm xuống gối thì ngủ luôn, Tạ Chiêu kiên nhẫn lau khô tóc cho cô.

Thấy gương mặt ngây thơ vui vẻ của cô, Tạ Chiêu nhẹ nhàng hôn vào trán cô, lúc này mới bế mèo con đứng dậy về phòng.

"Ăn cơm!" Bà Tạ bê bốn bát canh trứng gà đi ra phòng bếp.

"Meo! Meo!" Một cái bóng nho nhỏ màu trắng cam bay tới, quấn lấy ống quần bà Tạ uốn éo kêu.

Mèo con lớn nhanh như gió, lúc mới đến giống như con chuột nhỏ, thân hình trơ trọi không nhìn ra màu lông. Chớp mắt giống như thổi khí, dáng dấp tròn vo, đầu to thân to, lông trên người cũng mọc thành hai màu trắng và cam.

Bà Tạ cười hớn hở nói: "Nào, đừng vội đừng vội, bà cho ăn trứng gà?"

Mèo con vẫn chưa được đặt tên, nó ngoan ngoãn kêu lên, dù sao ai có đồ ăn nó sẽ quấn người đấy. Tật xấu giữ đồ ăn cũng đỡ rồi - mèo con mọc răng sữa nhỏ, có lần Trình Dao Dao nghịch ngợm, lúc nó đang ăn cơm thì chọc nó một cái, mèo con quay đầu cắn lại. Tạ Chiêu bắt lấy nó dạy dỗ một trận, ai khuyên cũng không được.

Sau này, mèo con ăn cơm đàng hoàng hơn, chỉ cần không đoạt thức ăn của nó, nó sẽ nằm ngửa để cho cô nghịch.

Canh trứng gà thơm nức nấu sôi vừa phải, không cần thêm gia vị. Mèo con ăn vang lên âm thanh chậc chậc, lông mao trên mặt dính đầy canh trứng gà. Trình Dao Dao thấy mà thèm, nhìn ra cổng sân: "Sao Tạ Chiêu còn chưa về?"

"Mưa lớn như vậy, không biết Chiêu ca nhi đi đâu nữa." Bà Tạ nói: "Dao Dao, nấu canh gừng chưa?"

Trình Dao Dao nói: "Đang giữ ấm ở trong nồi ạ."

Bà Tạ cầm mấy cái đĩa đậy đồ ăn lại, nói: "Mưa mấy ngày liên tục, ngày nào Chiêu ca nhi cũng phải chạy ra ngoài, tay vừa mới tốt cũng đừng lưu lại mềm bệnh."

Trình Dao Dao nghe thế càng lo lắng. Sau khi cánh tay Tạ Chiêu bình phục, cô thường dùng linh tuyền điều trị cho hắn, mấy hôm nay mưa to liên tục, nhỡ bị bệnh thấp khớp làm sao bây giờ? Trình Dao Dao cũng không biết linh tuyền có thể chữa bệnh thấp khớp được không.

Đang suy nghĩ, cửa cổng bị đẩy ra, Tạ Chiêu đi vào. Hắn cởi áo mưa ra, cả người vẫn bị ướt sũng.

Bà Tạ vội vàng đưa khăn cho hắn lau người, Trình Dao Dao cũng chạy vào bếp bê canh gừng ra: "Nhanh uống đi."

Đôi mắt Tạ Chiêu mỉm cười nhìn cô, bê canh gừng lên uống một hơi hết sạch.

Lúc này người một nhà mới ngồi xuống ăn cơm. Bà Tạ nói: "Lâm Đại Phú gọi cháu đi làm gì vậy?"

Tạ Chiêu ăn cơm, nói: "Họp, thảo luận chuyện gặt gấp."

Trình Dao Dao lẩm bẩm nói: "Một mình anh phải lái xe liên tục mấy ngày như thế, không phải muốn giày vò người ta sao? Có thời gian đã sớm thu hoạch xong rồi."

Nếu trời mưa to liên tục không tạnh, hoa màu trong ruộng sẽ bị hỏng nát. Nhưng bây giờ hoa màu còn chưa chín, gặp gấp sẽ tạo thành tổn thất nhất định, đây cũng là nguyên nhân đám người không thể thống nhất ý kiến.

Tạ Phi nói: "Nói không chừng mai trời tạnh mưa."

Bà Tạ lắc đầu nói: "Bà thấy trận mưa này giống cơn lũ 6 năm trước, mọi người đều đợi mưa tạnh, kết quả mưa liên tục cả tháng không dừng. Trời cứ mưa như này, hoa màu sẽ hỏng hết."

Tạ Chiêu nhíu mày, đột nhiên bỏ bát xuống: "Cháu ra ngoài một lát."

Trình Dao Dao đứng dậy: "Anh đi đâu vậy?"

Bà Tạ cũng nói: "Chiêu ca nhi,vừa về sao lại muốn ra ngoài rồi?"

Tạ Chiêu nói: "Cháu muốn nói chuyện này với đại đội trưởng."

Bà Tạ nói: "Chúng ta đừng xen vào chuyện trong thôn, bọn họ không tin đâu."

Tạ Chiêu nói: "Tin hay không là chuyện của họ." Hắn đã biết việc này thì không thể không nói. Nếu trời mưa to không ngừng, cây trồng trong ruộng, dưa hấu chưa thu hoạch trên núi và công sức hai mùa xuân hè của thôn dân sẽ bị phá hủy.

Bà Tạ và Tạ Phi đều phản đối không muốn Tạ Chiêu đi, bà Tạ nói: "Chiêu ca nhi, cháu cũng biết mấy người ở trong thôn, lời cháu nói bọn họ không tin đâu."

Trình Dao Dao nói: "Anh đừng vội. Muốn nói cũng không thể đi nói mà không có chứng cứ."

Tạ Chiêu nghe vậy im lặng không nói. Trình Dao Dao nhanh nhẹn nói: "Dự báo thời tiết! Đài phát thanh sẽ cập nhật dự báo thời tiết, các thôn dân không tin anh và đại đội trưởng nhưng sẽ tin đài phát thanh đúng không?"

Đáy mắt Tạ Chiêu sáng tỏ.

Lời Tạ Chiêu được Lâm Đại Phú coi trọng. Sau khi nghe nói đài phát thanh dự báo thời tiết, Lâm Đại Phú gõ thước: "Đại đội gặt gấp!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nn