vội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Pete -

"Tôi sẽ không để em đi." Vegas hét lên giữa phòng ngủ trong khi tôi thở dài vì thất vọng tột độ. Tôi biết câu trả lời là gì, nhưng việc bị Vegas cản trở và bị cậu chủ mắng mỏ cho đến khi tai tê dại thì tôi nên sợ điều gì hơn? Tất nhiên câu trả lời là Khun rồi. Người đã biết điều đó đáng sợ như thế nào. Cái gì không vừa ý sẽ tràn lan.

Tôi đã chuyển đến sống với Vegas hơn hai tháng ở đây. Tuần đầu tiên, ngày nào cậu ấy cũng lập trận ở nhà phụ, phản đối không quyết định của tôi và yêu cầu tôi về ở với gia tộc chính. Cho đến nỗi tôi hầu như không ăn và ngủ thì tôi sẽ phát điên lên!

"Em quá lười để giải thích với anh." Tôi ngồi xuống ghế sofa trong tình trạng yếu ớt. Tôi đã ở trong tình trạng khó xử này nhiều ngày rồi. Tôi không biết phải nói gì, Vegas thật khó hiểu.

Nó giống như kiểu chạy thoát từ người điên này để đến gặp người điên khác.

Ôi, chờ đã!!! Tôi sẽ biến mất để các người bị tổn thương trong tim và không ai có thể tìm thấy tôi rồi tất cả sẽ phát điên đến chết. Tại sao cuộc đời của Pete lại phải trải qua những chuyện như thế này? Có khi cuối đời tôi sẽ là bệnh nhân của Srithanya phải không? Tâm trạng của tôi bất ổn, tự thương bản thân mình đi! Ôi!!

(Srithanya là bệnh viện tâm thần lớn của Thái Lan)

"Em phải nói với anh ta là em sẽ không đi. Em có điên không? Để tôi ở nhà 1 tuần? Em nghĩ tôi sẽ sống thế nào? Em đã từng nghĩ về chuyện này chưa?" Vegas vừa mặc quần áo vừa nói, anh ấy vừa tắm xong và phải chuẩn bị đến công ty dự cuộc họp với gia tộc chính.

"Nhưng cậu chủ nói rằng nếu em không đi, cậu ấy sẽ đến đốt nhà anh. Anh định làm thế nào?" Tôi nói với giọng khó chịu khi nhướn mày quay lại nhìn Vegas.

Vegas đứng dậy nói "Anh ta là một tên ngốc à?"

"Còn phải hỏi sao? Cậu chủ là anh họ anh đấy." Tôi tựa đầu, tựa lưng vào ghế với vẻ mệt mỏi nhìn lên trần nhà. Trong tâm trí tôi hoàn toàn rối bời với mọi chuyện vô nghĩa thuần túy này.

"Huh, anh sẽ không để em đi. Em đã ở với gia tộc chính trong nhiều dịp lễ giáng sinh rồi..." Phiên bản Vegas này đối với tôi nói nhiều hơn bình thường. Phần lớn là những lời lẩm bẩm của anh ấy.

"Đúng! Ah, bọn họ rủ em ăn lễ giáng sinh trên biển. Cậu chủ muốn em đi bằng cả mặt và mắt của cậu ấy. Nếu em không đi, anh biết bọn họ sẽ lộn xộn đến mức nào. Asss!! Em gặp rắc rối rồi." Tôi lắc đầu ngao ngán trước khi lật đật rời khỏi ghế sofa nhưng đột nhiên tôi sửng sốt dừng lại.

Vegas đứng trước mặt tôi và khuôn mặt tôi đặt ngay giữa cơ thể anh ấy, tôi nhanh chóng quay đi hướng khác để khắc phục sự cố ngại ngùng này.

"Chuyện gì vậy...hả?" Vegas nói với một nụ cười nhếch mép.

"Nhìn này ...em thấy nó hàng đêm." Vegas đặt tay lên đầu tôi xoa xoa với vẻ tình cảm như mọi khi.

"Chết tiệt! Ugh!!!" Tôi nguyền rủa trước khi Vegas kéo đầu tôi vào và cúi xuống hôn tôi đến nỗi tôi phải đẩy Vegas ra. Đồ khốn kiếp, đây không phải thời điểm thích hợp. Tôi đang căng thẳng vì không thể tìm thấy hướng giải quyết. Tối nay tôi phải cho bọn họ một câu trả lời vì xe lăn bánh lúc 5h sáng mai. Nhưng tin tôi đi, cho dù câu trả lời của tôi là gì thì 5h sáng mai tôi nhất định vẫn sẽ nhìn thấy Khun đứng trước cửa.

"Em đừng có đi mà, làm ơn..." Vegas ôm lấy đầu tôi và lắc lư ra vào, trông có vẻ như anh ấy rất có tình cảm với tôi. Nhưng tư thế này thật kỳ lạ vì mặt tôi vẫn đối diện với nơi đó, và hành động này quá quen thuộc. Tôi quen đến mức tôi nghĩ trong giây lát tôi sẽ nghe thấy tiếng cười ranh mãnh của Vegas.

"Đồ trâu!" Tôi lắc đầu và đấm nhẹ vào bụng Vegas trước khi kéo cổ anh ấy xuống ngồi cạnh tôi trên ghế sofa.

"Ha, xin lỗi, có vẻ anh cũng quen với việc này rồi nhỉ?" Tôi nhấc chiếc gối lên và đập mạnh vào đầu Vegas.

"Không có gì phải xấu hổ cả." Vegas giữ lấy gối trong tay tôi và ném nó ra xa. Bây giờ cả hai tay tôi bị Vegas nắm chặt.

"Em không mặt dày như anh!" Tôi hét lên với Vegas nhưng anh ấy nhấc cả hai tay tôi lên để hôn, luân phiên trái phải không biết bao nhiêu lần, mười mấy lần. Và việc Vegas ngồi hôn tay tôi thế này càng làm tôi xấu hổ hơn. Làm thế nào tôi có thể rời xa Vegas trong một tuần vì tôi đã quyết định sống với anh ấy đây? Mặc dù tôi đã xung đột quá lâu đến mức suýt giết chết Vegas, từ sau ngày ấy cho đến hôm nay, chúng tôi gần như không rời xa nhau.

Vegas đến công ty, tôi đi cùng anh ấy. Vegas đến trường, tôi đợi anh ấy. Mỗi bữa ăn đều ăn cùng nhau và hầu như bên nhau mọi lúc. Có những lần cậu Khun gọi tôi về gia đình chính chơi, nhưng chỉ được vài tiếng vì buổi tối Vegas lại đến đón tôi ngay. Cứ cho là không có ngày nào mà bọn tôi không ở bên nhau.

"Anh có muốn đi du lịch cùng em không? Cậu chủ nhờ em mời." Tôi nhẹ nhàng nói.

"Đi thế nào bây giờ? Tôi có rất nhiều công việc phải xử lý ở công ty.." Vegas nói khi kéo tay tôi, kéo đến khi cả người tôi rơi vào vòng tay của anh ấy.

"Giáng sinh cũng không được nghỉ, phải không?" Tôi khịt mũi nhẹ khi nói.

"Vì gia tộc chính đổ xô đi du lịch, kết quả tất cả công việc đều rơi vào tay tôi." Vegas thở dài nặng nề.

"Vậy thì cho công ty đóng cửa đi." Tôi cảm thấy gần đây mình rất hư hỏng. Nhưng tôi có thể làm vậy mà không có bất kỳ sự cấm đoán nào.

"Nhiều khách hàng lớn sẽ đến xem sản phẩm trong dịp giáng sinh. Tôi không thể bỏ nó."

"Vậy tại sao anh lại muốn khách hàng của anh đến đây vào dịp giáng sinh? Bọn họ có phải ông già Noel không?" Tôi bắt đầu bắt nạt Vegas khi rút mình ra khỏi vòng tay của Vegas.

"Huh, biết làm sao. Tôi thậm chí còn không được nghỉ ngơi trong đầu năm mới." Vegas nói và mỉm cười khi nhìn thái độ của tôi.

"Cái này..! Dù sao thì anh cũng không có thời gian cho em. Em phải đón giáng sinh và năm mới một mình đúng không?" Tôi thậm chí không biết tại sao mình lại làm ra biểu hiện như mèo con này. Từ trước đến nay có bao nhiêu dịp tôi cũng chưa từng để ý tới. Chỉ muốn ngủ, ngủ và ngủ thôi.

Thật ra năm nay tôi nên mừng vì có thể ngủ ngon mà không bị ai làm phiền. Bởi vì khi ở bên tôi, Khun rất thích, bất kể là lễ hội gì đều kéo tôi rời khỏi giường để đi du lịch cùng cậu ấy. Kể cả khi đã ở tách nhà thì Khun vẫn như vậy mà không hề thay đổi.

"Chà...đợi tôi làm xong việc đã." Vegas vẫn nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt tuy lạnh lùng, quyến rũ nhưng tôi luôn cảm thấy ấm áp mỗi khi anh ấy nhìn tôi như vậy.

"Nếu anh hoàn thành công việc lúc 2-3h sáng thì sao?"

"Macau vẫn ở nhà và em ấy có thể chơi với em trước."

"Giáng sinh năm nay Macau đi ăn ở nhà của bạn em ấy. Macau đã đến xin phép anh rồi, anh không nhớ sao? Làm như chỉ có một mình em vậy."

"Oh." Vegas rời khỏi tôi một chút và cau mày như thể anh ấy đang kể lại một câu chuyện trong đầu.

"Ừm, không cần suy nghĩ về những chuyện ngu ngốc này nữa. Cứ nghe những gì em nói đi. Thôi, em sẽ đợi ở nhà." Khi tôi thấy Vegas bắt đầu tỏ ra xấu hổ, tôi nói để ngay lập tức bác bỏ.

Thực ra tôi có thể tìm cách để nói chuyện với Khun, làm sao tôi có thể để Vegas ở nhà một mình khi bây giờ tôi gần như là tất cả mọi thứ trong cuộc sống của Vegas? Và tôi quan tâm đến cảm giác của Vegas hơn bất kỳ ai khác. Tôi không muốn Vegas khó chịu hay suy nghĩ nhiều về tôi. Tôi nên là điểm an toàn trong cuộc đời anh ấy.

Vì vậy dù chuyện lớn hay nhỏ thì cũng không nên làm khổ người mình yêu.

Còn bây giờ nên dành thời gian cho việc học và làm việc, tôi hiểu rất rõ vì sao ngày lễ cũng không được dừng lại.

Ngay cả Khun Kinn cũng có thể không đi du lịch được. Bởi vì kỳ nghỉ dài có rất nhiều người. Đó là thời điểm mọi người chỉ quan tâm đến các lễ hội, cũng là khoảnh khắc một số vụ buôn bán vũ khí bất hợp pháp diễn ra nhằm trốn tránh cảnh sát, những người có quyền lực lớn hơn. Vì thế trong thời gian này sẽ có nhiều khách hàng hơn bình thường. Các đối tác khác nhau có xu hướng cung cấp phương tiện di chuyển để họp trong các cuộc đàm phán kinh doanh để thuận tiện hơn trong thời gian đó.

Chuyện này đã có từ lâu nhưng tôi không quen làm việc ở các lễ lớn vì tôi là vệ sĩ thay mặt cho Khun. Khun là người không quan tâm đến mọi thứ và thậm chí không biết rằng trong những ngày này xuất hiện bao nhiêu khoảnh khắc vàng đối với cả gia tộc chính và gia tộc thứ.

....

......

"Đương nhiên rồi Vegas." Tôi mở cửa nhà và thở dài lần thứ 100 trong đêm.

Cuối cùng Vegas cũng cho phép tôi đi.

Vegas từ công ty về nhà khoảng 8 giờ tối, tôi thấy anh ấy ngồi căng thẳng, đi cũng căng thẳng và cho đến nửa đêm, Vegas nói rằng anh ấy cho phép tôi đi chơi với Khun.

"Tôi đã để bốn chiếc áo len vào.." Vegas không trả lời tôi, thay vào đó là đưa cho tôi một chiếc ba lô.

"Sao em phải mặc nhiều vậy? Chỉ cần một cái là đủ mà." Tôi đưa tay ra nhận lấy balo và đeo nó trên lưng.

"Em đi trong một tuần...và nhớ đi tắm. Không phải là em thấy thời tiết lạnh mà lười biếng đâu." Vegas chỉ vào tôi với vẻ đe doạ nhẹ.

"Oh, đúng rồi...không cần phải nhắc lại là một tuần hoặc lâu hơn." Tôi hơi cúi đầu, nhẹ nhàng nói. Mặc dù tôi đã bước xuống cầu thang qua hàng rào thì đầu óc tôi vẫn còn rất mông lung.

Mày khỏe không, Pete? Mày thật sự để tên ngốc này ở nhà một mình? Nhỡ đâu Vegas lại trở nên điên cuồng và nổi cơn thịnh nổ với mọi người xung quanh thì sao? Mày sẽ quay lại cấm anh ấy? Nhưng đợi đã, Vegas bây giờ trông dịu dàng hơn rất nhiều. Ngay cả khi vẫn còn một số sự khó chịu từ bản chất của Vegas thì Vegas có thể không lặp lại thói quen tương tự đó. Nhưng không chắc đâu, Pete!! Tên khốn này rất lợi hại, sinh ra đã hóa thân thành ác quỷ thì phải làm sao bây giờ? Chuyện quái gì vậy chứ?

"Em lại tự đánh mình về chuyện gì nữa? Tôi đã nói với em rồi phải không? Đồ ngốc này, ngừng thói quen tự nói chuyện tự tranh luận với chính mình đi!" Vegas đẩy nhẹ ngón trỏ lên trán tôi trước khi dùng tay ôm hai bên má tôi như mọi khi vẫn làm.

"Anh đồng ý để em đi du lịch, đừng bướng nữa biết chưa?" Vegas chạm vào lòng bàn tay ấm áp của anh ấy như mọi lần vẫn làm khiến tôi không muốn đi xa khỏi anh ấy. Bây giờ tôi không chắc những gì tôi đang nghĩ có đúng hay không. Bởi vì toàn bộ thời gian trong cuộc sống tôi cảm thấy Vegas không thể sống thiếu tôi, nhưng đồng thời tôi cũng không thể sống thiếu anh ấy.

Brmmmmmmmmmmmmmmm

Tiếng còi xe vang lên từ xa cộng với việc lái xe cùng ánh đèn nhạy sáng chói, khỏi phải kể, tôi biết người bấm còi là ai, đó là mệnh lệnh. Haizz, định để cả xóm dậy chửi bới hay gì, tất cả phải than khóc mất. Tôi đang phát điên!!

Tôi chống tay vào hàng rào sắt ở hai bên trước khi giả vờ như đang húc đầu vào thanh sắt trước mặt để báo cho tôi biết tôi vẫn đang sống. Mãi cho đến khi Vegas cười và đặt tay lên trán tôi để thanh sắt không đập vào làm tôi đau.

"Hey, anh gọi cảnh sát đến bắt anh ta đi. Đúng là một tên khốn." Tôi hít một hơi thật sâu trước khi dừng hành động của mình và nhìn Macau đang đi thẳng về phía tôi.

"Macau, em chưa ngủ à?" Tôi sững sờ hỏi Macau, người với đầu tóc rối bù mắt nhắm mắt mở đi tới nắm lấy cánh tay tôi.

"P'Pete, em không muốn anh đi với tên khốn đó. Bây giờ anh đã là thành viên của gia đình thứ rồi." Macau nóng nảy vừa nói vừa xoa đầu vào cánh tay tôi.

"Cái gì là người của gia đình thứ? Tao nghe thấy rồi đấy! Hừ, Pete là của tao. Không có vấn đề gì cả, Pete là người của tao. Nhớ kỹ điều này vào!" Khun ngẩng đầu lên nói với giọng hùng hồn trước khi lao thẳng tới chỗ tôi và kéo tay Macau ra.

Mẹ kiếp, tôi bị căng thẳng! Tại sao tôi lại sinh ra với cái tên Pete?

"Ha, anh hỏi P'Pete xem có muốn ở cùng anh không, mà đừng hỏi vì bây giờ P'Pete ăn ngủ ở thứ gia. Ở với tôi lúc xem phim cùng P'Pete siêu vui. Bất cứ lúc nào hỏi chuyện về phim, P'Pete đều trả lời hết. Dù sao thì, anh cũng không hiểu được cảm giác này bởi vì gia tộc chính không có P'Pete của riêng mình." Macau nói với giọng điệu chế giễu, cả lời ánh mắt lẫn cử chỉ, nếu tôi là Khun tôi sẽ... không nói nên lời, chỉ vậy thôi.

"Thằng khốn Macau!"

"Câu chủ!!!!" Trước khi Khun bay về phía Macau tôi đã vội đỡ mặt lên và dùng hết sức giữ bóng người cao lớn lại.

"Pete thả tao ra! Mày đang bảo vệ nó? Mày thay đổi rồi." Khun đập nhẹ vào vai tôi và thể hiện một biểu cảm hoàn toàn hư hỏng, bất mãn.

"Dừng! Vợ tôi đau hết người rồi." Vegas kéo cổ áo sơ mi của tôi cho đến khi tôi loạng choạng dựa vào ngực anh ấy.

"Chia tay với nó ngay đi." Khun quay lại nhìn tôi với đôi mắt sưng húp và nói như mấy nhân vật hoạt hình mắt tròn xoe, trong khi đó Vegas đang vòng tay ôm eo tôi từ phía sau.

"Tao sẽ tìm một người khác hay ho hơn cho mày. Tao biết một anh chàng đẹp trai, dáng người cũng chuẩn nữa. Mày thích người mắt một mí đúng không? Bạn của bác sĩ Top. Tên là gì nhỉ... à là bác sĩ Thew. Mày đã gặp chưa? Anh ta đẹp trai lắm, có hứng thú không?"

"Đi, Pete. Vào nhà! Macau khóa cổng lại." Vegas nắm lấy ba lô sau lưng tôi, kéo tôi về phía cửa.

"Woahh, tao chỉ đùa thôi." Đột nhiên Khun giận dữ hạ giọng và đưa tay nắm lấy một cánh tay của tôi, kéo đi hết rồi. Nếu so sánh tôi với phim hoạt hình thì mắt tôi đang quay cuồng như chong chóng. Chuyện này là gì chứ!!!

"Nếu anh khuyên vợ tôi chia tay với tôi một lần nữa..Tôi thề là tôi sẽ thuyết phục Macau có được bác sĩ Top." Vegas chỉ vào Khun và nói với một giọng nghiêm nghị.

"Nếu mày làm điều đó với tao và nói với tao như thế này thì mày thậm chí không cần phải gọi tao là anh." Haizzzz

Và đôi mắt của Macau thì lấp lánh với ánh sáng rực rỡ hơn bao giờ hết.

"Hừ!!" Khun hất tay tôi ra rồi đứng khoanh tay lại với vẻ mặt không hài lòng.

"Balo tốt đấy." Vegas chỉnh lại balo phía sau tóc tôi. Rõ ràng anh ấy là người kéo nó, nhưng dù sao thì vẫn còn trang để đặt hàng lại nếu cần.

"Vậy anh thật sự đồng ý để em đi hả? Anh có chắc không?." Tôi quay sang nói với Vegas, người lúc đầu vẫn làm vẻ mặt xấu xa, nhưng sau một lúc anh ấy bắt đầu nở một nụ cười nhạt với tôi.

"Ừm."

"P'Pete quay lại sớm." Tôi rời mắt khỏi Vegas để nhìn Macau, người đang không ngừng mắng mỏ vào mắt tôi.

"Được, anh sẽ mua đồ ăn vặt cho em." Tôi đưa tay xoa nhẹ đầu Macau trước khi thắt chặt dây đeo quanh vai và đưa mắt nhìn Vegas lần nữa.

"Cái gì, đừng làm vẻ mặt đó." Vegas dùng hay tay xoa bóp cả hai lông mày của tôi.

"Nếu đó là việc mà anh đang cần làm, gọi cho em ngay lập tức." Tôi nói nhẹ nhàng. Dù rằng đôi chân anh ấy đã chạm tới nửa biển, nhưng tôi vẫn suy nghĩ nhiều về điều đó. Tôi biết nó khó khăn như thế nào, tôi thực sự không khỏi lo lắng.

"Tôi có thể làm gì?" Vegas nói với một nụ cười trên môi.

"Lúc anh đau đầu, thuốc để trong ngăn kéo đầu giường phía bên em. Và anh không được quên ăn sáng khi ra khỏi nhà nếu không anh sẽ không có năng lượng làm việc, cũng không được lái xe nhanh hơn 100, vậy là đủ rồi,..và anh phải..."

"Hả? Sao Vegas sinh ra lại yếu đuối như vậy?" Vegas nói đùa.

"Em lo lắng cho anh." Tôi cầu mày nói khi tất cả mọi thứ trong não tôi rối từng lên và nó thể hiện ở ngay đây, rằng tôi sẽ tiếp tục sống cuộc sống của mình.

"Đáng yêu quá nên tôi không cho em đi nữa! Vào nhà!!" Vegas kéo vai tôi chuẩn bị vào nhà một lần nữa.

"Wheoo whoa wheeooo whowa mày không được làm vậy..." Người đang im lặng hồi lâu đột nhiên lên tiếng. Trong khoé mắt tôi có thể thấy Khun, người thường xuyên giả vờ nôn mửa khi tôi nói chuyện với Vegas.

"Huh, thôi nào...Tôi có thể ở lại với Macau. Hơi cô đơn chút nhưng không sao." Vegas nhún vai nói.

Sau đó tôi thở dài một lần nữa trước khi Vegas kéo tôi vào một cái ôm thật chặt và tôi cũng ôm lại.

"P'Pete đừng lo lắng, em sẽ chăm sóc anh ấy. Em chỉ đến nhà bạn một đêm thôi." Macau cười tươi nói.

"Ồ, nếu mày bám nó vậy thì đi theo đi."

Khun nói.

"Được rồi." Vegas khẽ nói.

'Ầm ầm!' Tôi dậm chân vào Vegas.

"Mày đi cùng không Vegas? Để Pete không cần phải hành động như thể mày sắp chết thế này." Khun quay lại nhìn tôi rồi nắm tay.

"Còn công việc các người để lại cho tôi thì phải làm sao? Anh có bao giờ nghĩ đến việc ra dáng một người anh lớn không?" Vegas thậm chí không tôn trọng Khun nếu đại từ xưng hô cứ bị lộn xộn thế này.

"Chỉ cần mang tất cả đi thôi, không ai phải làm việc cả. Dù làm hỏng công ty thì ba tao sẽ khôi phục lại sớm thôi. Chơi một trận thành huyền thoại đi, khiến mọi thứ rồi tung lên, phá hỏng nó và làm khách hàng trường sinh bất lão." Khun nói một cách thoải mái như thể không biết thế nào là nóng thế nào là lạnh.

Haizzz ...tôi mệt rồi. Tôi hiểu những lời mà Porsche thường nói. Thất vọng, quá thất vọng. Thật không còn gì để hy vọng nếu có một người thừa kế như Khun.

"Nếu như tôi không quan tâm đến Jake thì tôi sẽ phá hỏng nó vì một người như anh từ lâu rồi."  Vegas nhẹ nhàng nói, cúi đầu và hôn lên trán tôi.

"Giao Pete cho anh, Khun. Đừng để em ấy nói chuyện một mình thường xuyên. Nếu không em ấy sẽ bị chậm phát triển như anh mất." Vegas thả tôi xuống cùng lúc Khun đang chuẩn bị bay về phía Vegas và tôi đã bắt kịp Khun đúng lúc.

"Ồ, bọn mày định đi cùng nhau hay cả đám cứ đứng đó nói chuyện? Không thì mày vào nhà ngủ luôn đi."  Khun Kim thò đầu ra trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê nhưng tôi biết trong lòng cậu ấy đang khá bực mình.

Vì vậy Khun đã nắm lấy cổ tay tôi đi thẳng ra xe. Tôi vẫy tay chào tạm biệt Macau và gật đầu lần chào Vegas một lần nữa trong khi Vegas vẫn nở một nụ cười nhạt nhoà nhìn tôi cho đến khi tôi lên xe.

Vừa bước lên xe, mọi thứ đều yên ắng.

Arm phụ trách lái xe đang úp mặt vào vô lăng nhắm mắt nghỉ ngơi. Pol ngồi bên cạnh ngủ thiếp đi khi cổ gập lại nhẹ nhàng.

Ché ngủ gục trên đùi Kim khi Kim ôm chặt lấy người em ấy. Còn Khun Kinn và Porsche thì ngồi ở băng ghế sau. Khun Kinn tựa đầu vào vai Porsche ngủ với hai tay khoanh lại.

Bạn có thể thấy nóc nhà lớn trong ngôi nhà này là ai và ai là người bảo vệ của ai.

Tôi đưa mình đến ngồi ở hàng ghế đầu với cậu Khun, người có đôi mắt trong veo đang tìm kiếm gì đó với vẻ nhiệt tình lớn lao.

"Này, mày có đi cùng không? Tao và Pol đã chuẩn bị xăng để đốt nhà gia tộc phụ." Arm nhìn lên khỏi vô lăng và đổ cả chai cafe vào trong miệng trước khi ngước nhìn tôi qua cửa kính ô tô.

"Chà, nhà vẫn chưa sẵn sàng bị đốt đâu, có rất nhiều thứ trong nhà là đồ của tao." Tôi nói đùa, mắt nhìn ra khỏi xe và thấy hai anh em tay trong tay đi vào nhà. Một cảm giác khó chịu dâng lên lần nữa, chết tiệt! Cô đơn lắm phải không?

Công việc thì nhiều, cô đơn hay không cô đơn...ashh.

Ngay sau khi xe di chuyển ra ngoài thì đột nhiên một chiếc micro màu đen đưa đến miệng tôi.

"Hát lên đi." Khun nói với giọng vui vẻ. Đôi mắt rực rỡ của anh ta chứa đầy sự mong đợi nhìn tôi.

"Mọi người đang ngủ cùng nhau mà cậu chủ." Tôi nói một cách thận trọng. Nhất là Porsche rất hay bức xúc, nhỡ nó vùng dậy chửi bới thì tôi phải làm sao giờ?

"Mày không cần phải lo lắng đâu, mọi người đều đeo nút tai hết rồi, ngoại trừ tao." Arm quay sang nói với tôi.

"Nút tai?" Tôi hỏi chỉ để chắc chắn.

"Ôi Ché mua cho tất cả. Pol còn xúc động đến chảy cả nước mắt."

"Đừng nói nữa Arm. Ché đúng là một thằng nhóc khốn kiếp! Kệ mẹ nó, Pete. Mày phải hát với tao." Khun hét lớn ra lệnh nhưng trong xe không có ai phản ứng. Nó có hoạt động tốt quá không? Tôi muốn có một cái!!

"Cậu có thể mở nó trước." Tôi mỉm cười và nhìn trái nhìn phải để tìm cách thoát nạn. Nhưng bây giờ là 5h sáng, gần 6h rồi, tôi không có tâm trạng để hát luôn mà!

"Bài hát hay là bài gì?"

Knock ~

Tôi ngồi và chớp mắt khi tôi nhìn Khun, cầu xin cậu ấy tha cho tôi lần này nhưng dường như điều này không có tác dụng. Nhưng ngay lúc đó, điện thoại tôi hiện lên thông báo gì đó, nó giống như một sợi dây cứu mạng, tôi cảm thấy nhẹ nhõm kinh khủng. Không cần biết lý do rung động là gì vì trong tim tôi hi vọng...

[LINE]

Vp Vegas

...

Chỉ có ba dấu chấm được gửi trong cuộc trò chuyện của chúng tôi nhưng nó đã khiến tôi mỉm cười ngay lập tức.

Pv Pete

?

Vp Vegas

Không ngủ được.

Tôi lập tức cau mày. Sau những chuyện tồi tệ xảy ra với Vegas thì trước đây khi đêm xuống Vegas là một người ngủ không ngon giấc và phải dùng thuốc để giúp đỡ, cho đến bây giờ thì bệnh đang cải thiện từng chút một.

Pv Pete

Anh có bị đau đầu không?

Vp Vegas

Không

Pv Pete

Vậy thì tại sao?

Vp Vegas

Tôi không quen

Pv Pete

Không quen với điều gì??

Vp Vegas

Giường quá thoáng.

Pv Pete

Oh oh oh

Tôi cố nén cười. Chỉ là tin nhắn của Vegas được gửi lại cho tôi gần như ngay sau khi tôi trả lời, vì tôi tin chắc rằng không ai trong cả hai chúng tôi có thể nhấn thoát khỏi cửa sổ trò chuyện của nhau.

Pv Pete

Anh lấy gối trên ghế sofa rồi xếp nó thành một hàng trên giường đi, đồ ngốc!

Vp Vegas

[Gửi nhãn dán gấu giận dữ]

Pv Pete

Em buồn ngủ rồi, đi ngủ đây.

Tôi gửi lại một tin nhắn, hy vọng Vegas sẽ phản hồi nhanh như cách đây một lúc trước...

Nhưng...Vegas hoàn toàn im lặng. Thậm chí là không đọc. Hay anh ấy ngủ quên? Nhưng tôi đã trả lời lại ngay lập tức mà? Làm thế nào mà tôi có thể nhấn thoát nó ra chứ?

Cứ như vậy, tôi nhìn chằm chằm chằm vào màn hình cuộc trò chuyện trong một vài phút. Trước khi nụ cười biến mất và để lại một thắc mắc...Vegas, chuyện gì vậy? Anh ngủ say hay...anh đang làm cái quái gì vậy?

Sau một lúc, âm thanh thông báo vang lên.

Vegas.Korravit đã thêm một câu chuyện vào tin của anh ấy.

Sắc mặt của tôi lập tức trầm xuống âm độ, cả trăm ngàn năm y Vegas chưa từng up IG. Anh ấy thậm chí còn không chơi mạng xã hội. Vậy mà hôm nay yêu ma quỷ quái nào đã chiếm hữu anh ấy? Ôi tôi không đoán được tâm trạng của Vegas! Tôi phải tìm ở đâu giờ!!

Tôi thao tác trên màn hình điện thoại để vào ứng dụng Instagram và nhanh chóng nhấn vào story của Vegas, đây là tin đầu tiên của Vegas. Anh ấy chia sẻ các bài hát và lyric của bài hát.

♪ Nhớ (nhưng không thể) đến được với em, em có biết điều đó không? Rằng tôi đã rất tuyệt vọng, tôi chỉ muốn biết rằng nỗi nhớ của em và tôi có giống nhau không? Trái tim em đã thay đổi hay em chỉ đang suy nghĩ, có khi nào là do anh nghĩ vậy?♪

Tôi cười toe toét ngay khi hiểu được ý nghĩa của story mà Vegas cập nhật. Vegas đang làm gì thế này!!

Tôi và anh ấy hầu như chưa từng có giây phút nào tán tỉnh nhau như thế này? Lời lẽ ngọt ngào quá? Huh! Lần đầu tiên gặp nhau, anh ấy đã khiến tôi nổi da gà. Thêm vào đó, khi anh ấy cố làm lành với tôi, tôi đã nguyền rủa và mắng mỏ anh ấy gần như không còn gì cả.

Hôm nay cứ vậy thôi, cứ cố gắng nói chuyện thật tốt với nhau trước, đừng làm phiền nhau dăm ba câu thì tốt...

"Cậu chủ!! Có thể cho tôi một chút thời gian được không?" Tôi giật lấy chiếc điện thoại trên tay đang kết nối với TV và phát bài hát mà tôi muốn. Các lượt trượt đã hoàn thành việc chọn phần mà tôi muốn cho đến khi Khun đơ ra một lúc rồi nhìn chằm chằm vào hành động của tôi một cách nghi ngờ.

♪Chăm sóc tốt cho bản thân. Em vẫn luôn nhớ anh. Như trước đây thời tiết chưa từng thay đổi, nếu đêm lạnh nhớ đắp chăn trước khi ngủ. Nếu cô đơn thì cả hai chúng ta sẽ nhớ đến nhau. Giống như cách em nhớ anh♪

Tôi nhấc điện thoại lên màn hình TV và ghi lại lời bài hát rồi nhấn nút chia sẻ lên IG của mình. Tôi khúc khích cười nhẹ. Tôi cảm thấy mình như đang làm điều gì đó điên rồ. Một trái tim khác trách mắng tôi vì sự ngu ngốc này của tôi, những người chia sẻ nhạc từ ứng dụng như Vegas không hoạt động T_T

"Cái gì đây?" Khun giật lại điện thoại trên tay tôi, nhưng giờ phút này tôi không còn quan tâm điều gì nữa, tôi di chuyển để xem những người đã xem tin. Nhìn thấy cái tên Vegas hiện lên trước mắt tôi chỉ trong tích tắc cũng đã khiến trái tim tôi trở nên sôi sục. Tôi không thể giữ nụ cười của mình lâu hơn nữa, như một kẻ ngốc nghếch.

[LINE]

Vp Vegas

Nhớ em (nhưng không thể) đến được với em.

Pv Pete

Chà, cũng giống nhau đấy.

Những từ mà cả tôi và Vegas đã gõ cho nhau,nếu bạn cố gắng diễn giải ý nghĩa thì đó là cả hai bên đang nói rằng họ nhớ nhau nhưng không nói trực tiếp, chết tiệt!!!

Sao tôi lại muốn cắm mặt vào ghế ô tô thế này? Tôi cứ như một người điên và não bộ hoàn toàn bị ngắt kết nối với bên ngoài. Dù cậu Khun có gây ồn ào xung quanh tôi đến đâu thì tôi cũng không nghe thấy gì.

"Ôi trời! Bọn mày thả thính nhau qua story ngọt ngào quá nhỉ? Chỉ tưởng tượng đó là thằng Vegas thôi đã khiến tao nổi hết cả da gà rồi. Sao mày dám làm vậy?" Cậu Khun nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại với vẻ mặt không tin nổi.

"Đây là vẫn chưa ra khỏi Bangkok đâu. Bọn mày quá đáng thật." Cậu Khun tiếp tục lẩm bẩm. Vì vậy, tôi lấy lại điện thoại trên tay cậu ấy và bật lại bài hát Miss (But not) reach.

"Mày thật quá đáng!" Cậu Khun nhìn chằm chằm vào tôi và hét lên, nên tôi vội vàng giơ tay ra hiệu dừng lại.

"Tôi có thể nghe nó trước không, Cậu Khun?" Tôi nằm xuống đệm và nhìn đường qua gương, mỉm cười nhẹ nhàng.

"Không!!! tao muốn nghe Lao Duang Duean!!!!"  Cậu Khun định gỡ tay tôi ra khỏi điện thoại của cậu ấy để đổi bài khác, nhưng tôi giữ chặt lại.

"Cậu Khun! Để tôi nghe trước đã."

"Trả lại điện thoại cho tao, Pete."

Tôi không buồn quan tâm nữa. Thay vào đó tôi tập trung nghe bài hát Miss (but you) reach và người ở hướng ngược lại - Cậu Khun la hét dữ dội nhưng dù cố gắng nhiều thế nào cũng không được nên mệt mỏi và lăn ra ngủ. Cuối cùng thì cậu Khun ngáp dài và chìm vào giấc ngủ sâu. Kể cả tôi, tôi cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Tôi không biết ai đã giúp Arm thay phiên nhau lái xe trong suốt quãng đường, nhưng khi tôi tỉnh dậy lần nữa thì chúng tôi đã đến Hua Hin.

"Xin chào Giáng Sinh !!!!" Tôi không tự động dậy mà là do mười tám cái loa của cậu Khun vang lên khi cậu ấy vừa bước ra khỏi xe và phát to lên. Giáng sinh là gì? Nó là cái quái gì vậy??

"Giáng sinh thằng cha mày! Có phải ông già Noel của mày đang trôi trên biển không ?"  Một giọng nói quen thuộc từ Porsche vang lên từ băng ghế sau, vì vậy tôi quay lại chào nó.

"Xin chào." Tôi vẫy tay sau đó giơ tay lên để bày tỏ sự kính trọng đối với Khun Kinn và Khun Kim, người đã mỉm cười với tôi.

"Ngủ một giấc dài"

"Ừ." Tôi trả lời Porsche, xe chúng tôi không dừng ở trạm xăng. Tôi cảm thấy có cong vênh, thật cứng đầu mà.

"Vegas không đến à?"

"Mày thấy đó." Tôi trêu lại.

"Hmm, bằng cách nào mà Vegas lại để mày đi vậy? Ngày thường mày chỉ đến gia tộc chính có mấy tiếng thôi mà đã khiến cậu ta phát điên lên rồi."  Porsche vừa nói vừa bước ra khỏi xe và vuốt tóc một cách lạnh lùng trước khi nheo mắt nhìn vào băng ghế sau của chiếc xe nơi mà Khun Kinn giờ đã nằm bò ra để ngủ.

"Kinn đi xuống. Đừng bắt em phải gọi anh lần thứ ba."  Porsche nói với một giọng cứng nhắc. Tôi nhìn Porsche với sự ngưỡng mộ mỗi khi nó hành động như vậy. Tôi biết nó và tôi ở cùng một vị trí nhưng tâm trạng và cảm giác khác nhau hoàn toàn.

Chẳng hạn khi Porsche lên tiếng, Khun Kinn sẽ làm theo mà không do dự. Đơn giản mà nói là do Khun Kinn sợ rằng Porsche sẽ biến mất. Sợ đến mức không còn là chính mình nữa. Cái kiểu sợ mà bạn của Khun Kinn, Khun Time đã viết lời bài hát để nói đùa rằng sợ vợ. Cậu chủ đáng kính của tôi, của cậu đây!

Khun Kinn nghe theo Porsche một cách dễ dàng. Tôi sẽ cố gắng làm điều đó với Vegas! Chồm lên, làm ra vẻ đáng sợ, tuyệt thật! Phải thử xem nào!. Tôi bước ra khỏi xe sau đó đứng với một tư thế ngầu như Porsche, giữ thắt lưng thả lỏng và lắc cổ như một tên xã hội đen.

"Này! Vegas !!! Ra ngoài!" Tôi nói, mô phỏng lại bộ dạng kia.

"Chất giọng này không được ... hừm ... Vegas! Đừng bắt em phải hỏi lần thứ ba!" - Tôi ưỡn ngực lên và lại cao giọng.

"Thử làm mới một lần nữa ..."

"Pete !!! Mày bị điên à?" - Giọng nói của Khun Kim vang lên khi cậu ấy bước ra khỏi xe và kinh ngạc hỏi tôi.

"Vâng, Khun Kim." Tôi vội vàng làm ra vẻ bình thường và cười nhạt. Tôi chỉ muốn thử diễn lại. Đó là một tình huống giả định, một câu chuyện hư cấu!! Khi tôi gặp tình huống đó trong thực tế, tôi sẽ dễ dàng trôi chảy hơn. Đó là sự chuyên nghiệp. Mọi thứ sẽ ổn nếu tôi thực hành trước.

"Thằng khốn Vegas không có ở đây. Chết tiệt! Nếu mày nhớ nó nhiều như vậy thì lần sau chỉ cần từ chối Khun là được. Thằng anh ác độc của tao đúng là đồ khốn nạn! Chia rẽ vợ chồng người ta, ôi chao ... Tiếc quá!" Khun Kim ơi là Khun Kim. Tôi không biết phải nói gì.

"Kim ..."  Porsché nhắm mắt nhìn theo Khun Kim, trạng thái tâm trí của Ché hoàn toàn tan nát. Ché dang cả hai tay ra và Khun Kim cúi xuống đặt Ché lên vai mình.  Ché gục đầu xuống và cả hai cánh tay vô lực để chống lấy trọng lực, cho phép Khun Kim mệt nhọc bế mình vào nhà. Haizzz ...

Không ai tỉnh cả. Thậm chí không có lấy một người. Tôi không hiểu tại sao những người xung quanh tôi lại trở nên như thế này nữa.

"Tao đã đặt một phòng cạnh biển!!!" Cậu Khun chạy qua người tôi với tốc độ ánh sáng.

"Không!! Nó là của tao!!!" Sau đó, Khun Kim thả Ché xuống đất và chạy theo Cậu Khun.

"Tao muốn nó !!" Khun Kinn đột nhiên mở mắt sau cơn mê và nhanh chóng chạy theo anh em mình vào nhà. Haizz ... Không giữ lại được gì cả… Trước đây họ vẫn có phong cách của mafia. Giờ thì cả gia đình không còn như thế nữa.

"Kim !!Tên khốn! Sao anh có thể bỏ rơi em giữa đường? Hả?" Đầu Ché gần như cắm xuống đất và em ấy ngẩng đầu lên chửi bới sau lưng Khun Kim.

"Hahaha ... Nào."  Tôi bước đến kéo tay Ché đỡ dậy vì lúc này em ấy đang ngồi trên bãi cát trước nhà.

"Anh Pete, xin chào!" Porché mỉm cười chào tôi.

"Xin chào!"

"Anh Vegas không có ở đây à?"

Tôi thở dài trước câu hỏi của đứa em trai của bạn tôi. Ché thực sự chìm vào giấc ngủ sâu và thậm chí không nghe  thấy những gì chúng tôi nói.

"Không." Tôi mỉm cười với Porsché rồi dắt tay cậu ấy vào biệt thự có hồ bơi riêng ngay sát bãi biển, đó là tài sản của gia tộc chính mua vì con trai cả của họ chỉ muốn thức dậy và nhìn thấy những chiếc thuyền đang ra khơi. Câu chuyện có nguồn gốc riêng của nó. Khi còn nhỏ, Cậu Khun thích hát 'Ôi biển thật đẹp, biển trong xanh và bầu trời cũng trong xanh. Chúng ta có thể thấy một chiếc thuyền buồm đang ra khơi.' Đó là tất cả lý do. P'Chan nói rằng Cậu Khun đã khóc vì muốn có một ngôi nhà để nhìn thấy thuyền buồm đang ra khơi vào thời điểm đó.

Haizz .... Có một cuộc chiến đẫm máu đang diễn ra bên trong biệt thự làm tôi cảm thấy nhói ở thái dương. Ba anh em họ đang kéo những người khác đi lên tầng hai, nơi có phòng ngủ lớn nhất và tầm nhìn đẹp hơn những phòng khác.

"Buông tao ra! Ba nói ngôi nhà này là của tao."

"Nhưng lần trước mày đã ngủ trong phòng đó rồi nên lần này đến lượt tao."

"Mày là anh trai, mày phải hy sinh cho em trai là tao."

"Logic gì vậy, Kinn?"

"Bọn mày có thể yêu cầu tao mô phỏng lại. Nếu không thì sẽ trái với quan niệm của tao. Tao muốn thức dậy và xem thuyền buồm!" Tôi, Arm, Pol phụ giúp mang hành lý vào nhà và nhìn cảnh tượng kia với vẻ lười biếng. Sau đó, tôi bí mật nhìn thấy Porsche đang ngồi trên ghế sofa cũng đang nhìn cảnh này. Khuôn mặt của nó biểu thị rằng nó sắp mất hết kiên nhẫn. Cũng nhanh thôi, nó sẽ làm dịu và chấm dứt cuộc tranh cãi kia.

"Mày đi đâu vậy Pete?"  Pol hét vào mặt tôi. Vì chuẩn bị chóng mặt hơn thế này nên tôi định đi kiểm tra đồ trong xe và đi dạo trên bãi biển để hít thở không khí trong lành.

"Tao sẽ quay lại sớm."

"Vậy mày định ở phòng nào?"

"Phòng nào cũng được." Tôi hét lên với Arm và Pol.

.

Ngay khi làn gió mát phả vào mặt mang theo mùi biển quen thuộc, làm tôi nhớ quê nhà mình …Lần gần đây nhất khi trở về nhà cùng Vegas, bà tôi gần như trúng gió ngất đi. Nhưng tôi nghĩ lại, khi bọn tôi ở cùng nhau trong nhà của tôi trên đảo, bọn tôi đã rất hạnh phúc.

Tôi cảm thấy thanh thản mỗi khi ngồi yên và thẫn thờ nhìn biển. Nó bình yên và thoáng đãng đến nỗi gần như trống rỗng. Tôi có thể đã cắt bỏ sự hỗn loạn khỏi não bộ của mình cho đến khi mọi thứ bình tĩnh trở lại.

Cả âm thanh của sóng biển và không khí chạm vào da đều làm tăng adrenaline trong cơ thể, gần như không thể diễn tả được gì…

Nhưng ngay cả khi não bộ có thể loại bỏ tất cả mọi thứ, tôi vẫn có thể nghe thấy tiếng nhịp tim đập của mình ngày càng rõ ràng hơn. Tôi có thể xua tan mọi thứ ra khỏi tâm trí mình ngoại trừ một người dường như luôn quanh quẩn trong đầu tôi…

'Giá như ...' Tôi chụp một cảnh ở biển và chia sẻ lên story với một dòng chữ ở giữa.

[LINE]

Vegas: Giá như..?

Chỉ một lúc sau, ứng dụng LINE đã ngay lập tức thông báo tên của Vegas.

Pete: Anh đã thức bao lâu rồi?

Tôi liếc nhìn thời gian trên điện thoại hiển thị gần 11 giờ. Thực tế Vegas dậy sớm ăn sáng sau đó ngủ tiếp và đặt báo thức vào khoảng giữa trưa vì buổi tối hôm nay có một cuộc họp với khách hàng.

Vegas: Vừa thức dậy.

Pete: Dậy ăn bữa sáng.

Vegas: Tôi ngủ quên lúc bảy giờ.

Pete: Vậy tại sao anh lại thức đến sáng?

Sự hưng phấn của tôi trong phút chốc đã biến thành sự thất vọng.

Vegas: Không thể ngủ

Pete: Sao vậy ?

Vegas: Tôi không quen với việc không có em bên cạnh.

Tôi vẫn nhắm mắt lại khi nỗi thất vọng dần vơi đi và biến mất hoàn toàn. Tên khốn này rất giỏi lắm. Mỗi khi tôi buồn phiền, anh ấy đều có cách khiến tôi cảm thấy dễ chịu hơn. Đôi khi tôi muốn hét lên giống như Porsche, nhưng tôi không thể.

Pete: Choáng thật! Vậy anh đã làm gì cho đến sáng?

Vegas: Ngắm ảnh của em.

Pete: Ảnh của em? Ở đâu…?

Vegas: Trong tưởng tượng.

Pete: Là những gì vậy?

Vegas: Khuôn mặt của em, giọng nói của em

Pete: ???

CHÚA ƠI!!! Tên khốn Vegas này thực sự làm tôi khó chịu mà. Vegas không thể gõ tin nhắn dài hơn một chút sao? Vegas có biết rằng bàn phím cho phép anh ấy sử dụng các chữ cái miễn phí mà không phải trả một xu nào không vậy??

Vegas: Khi em xong việc...

Pete: Vegas..!!

Vegas: Và sau đó tôi bắt đầu ...

Pete: Thật sự mà nói thì em có xu hướng ngứa chân và bắt đầu cảm thấy bực mình rồi đó, tên ngốc này!

Vegas: Hahaha, đùa thôi. Tôi thức đến sáng để chơi game.

Pete: Yahhh! Dậy ăn đi.

Vegas: Ah! Em đến nơi được bao lâu rồi?

Pete: Vừa mới thôi.

Vegas: Cuối cùng thì 'giá như ...' là ???

Pete: Giá như cái gì???

Tôi mỉm cười một chút khi nhìn vào màn hình như một người thắng cuộc. Tôi biết tên khốn Vegas này muốn tôi nói gì.

Vegas: Câu đó có vế sau vì em đặt ba dấu chấm.

Pete: Xấu hổ à?

Vegas: Được, tốt thôi, Giá như ...?

Hehe, tôi cảm thấy rất tuyệt khi tôi gây sự với Vegas và anh ấy cố ép buộc tôi nói ra câu gì đó.

Pete: Giá như...giá như...giá như ...

Vegas: ...

Pete: Giá như...

Vegas: Giá như ...?

Pete: Giá như…

Vegas: Thật sự mà nói thì tôi thấy bực mình!

Tôi cười thỏa mãn.

Pete: Giá như... rồi gì nữa?

Vegas: Ừm, tôi không muốn biết nữa. Đừng bận tâm, tôi đi tắm trước đây.

Pete: Giá như anh ở đây với em.

Vegas: Hehe :)

Ôi trời ơi! Tôi đã cười thật tươi khi nào vậy? Chết tiệt!!!

"Nhìn đi nó cười với biển rồi cười với đất. Pete như một đứa điên!" Pol hét lên từ phía trước của ngôi nhà. Tôi ngay lập tức ngừng cười.

"Oh! Mày vẫn đang yêu đấy à? Mày làm tình bao nhiêu lần rồi?"  Arm nhập hội cùng và cậu ta và mỉm cười trêu chọc tôi cho đến khi tôi cởi dép ra, giả vờ ném dép vào đầu bọn nó.

"Bọn khốn nạn!"

"Đừng. Nếu rơi xuống hồ bơi thì ba thằng sẽ phải thay nước lần nữa. Vào nhà ngay đi!" Tôi nhất định không để bọn nó trêu chọc tôi như thế. Thay vào đó, tôi chuyển từ ném dép vào đầu bọn nó sang chạy đuổi theo.

"Hai đứa mày sắp chết rồi!!" Sau khi chạy vòng quanh nhà đến mức kiệt sức, tôi cùng với chiếc ba lô đã được Vegas chuẩn bị và đi vào trong căn phòng ngủ nhỏ. Có một giường đơn cỡ Queen và một phòng tắm riêng. Vì những căn phòng lớn được giữ lại để Khun Kim và Khun Kinn chọn.

Xem như Cậu Khun là người chiến thắng trong trận chiến huyết thống đẫm máu kia. Nó phải là như vậy. Ai có thể chống lại cậu cả hư hỏng Tankhun chứ? Người này thực sự vượt lên trên hết tất cả mọi thứ trên đời. Mặc dù đây là một biệt thự có hồ bơi lớn, Khun Kinn và Porsche vẫn đề nghị cho tôi một phòng ngủ lớn với lý do là Vegas sẽ đổ lỗi cho bọn họ vì bọn họ đối xử không tốt với tôi.

Nhưng ngay cả khi đó thì tối mai, Khun Time, Khun Tae, Khun Mew sẽ tham gia cùng chúng tôi. Vì vậy, tôi không muốn làm phiền hoặc gây rắc rối cho họ.

"Bọn mày nghe tao nói nè!! Tao muốn hồ bơi được lấp đầy bởi những vòng cao su nhiều màu sắc. Vòng có hình ông già Noel hoặc cây thông, con nai thì càng tốt. Tao muốn ông già Noel lái xe trượt tuyết với một con tuần lộc phía trước. Lấp đầy hồ bơi và làm nó trở nên đẹp đẽ, khiến cho cả thế giới phải ghi nhớ được. Bọn mày có hiểu tao nói gì không?" Cả tôi, Arm, Pol đang chuẩn bị cho bữa tiệc nướng, đốt lửa và sắp xếp đồ uống rồi đi dạo quanh hồ bơi. Cả đám khịt mũi nhìn nhau, không ai thèm để ý đến lời của Khun - người đang đi quanh hồ hơi. Kệ cậu ấy, khi cậu ấy thấy mệt mỏi, cậu ấy sẽ dừng lại.

"Cháy đi! Tao muốn có một dây đèn treo quanh nhà để nó chảy xuống như một thác nước nhân hoa văn lấp lánh cả nhà. Những ngư nhân vùng biển Andaman sẽ đều nhìn thấy ngôi nhà của tao đang phát sáng, tao muốn cái đó."

"Khoan đã, chúng ta đợi mặt trời hửng nắng rồi hẵng đi chợ, được không?" Pol hỏi.

"Đúng."

"Đối với cây thông Noel, tao muốn nó cao ít nhất 3m, đặt nó ở phía trước cửa nhà, và bọn mày phải mua người tuyết. Chà, tao không cần tuyết thật. Tao hiểu rằng khí hậu của Thái Lan rất nóng nên bọn mày có thể nhận hàng giả. Tao muốn kiểu giống như người tuyết đứng cạnh cây thông Noel, tao đang yêu cầu một thứ kỳ lạ vì tao không muốn giống bất kỳ ai khác."

"Tao muốn ăn tôm sú, nhưng sò điệp ngọt cũng ngon. Còn mày thì sao, Pete? " Arm thúc vào tay tôi khi nó châm điếu thuốc thứ hai.

"Được rồi, chúng ta đi xem xem có gì tươi ngon."

"Ở mép hàng rào phía bên kia ngôi nhà tao muốn có bóng bay treo xung quanh. Màu trắng, màu đỏ hoặc nhiều màu sắc, nhưng này...!!! Đó là ánh đèn nhấp nháy, tốt hơn là nên chụp tất cả. Thách thức ngày nay là làm thế nào để nhà này có nhiều điện nhất có thể và..."

"Nó đang nói chuyện với ai vậy?" Tôi liếc nhìn Khun Kim. Cậu ấy dựa người vào thành cửa và uống một hơi nước lạnh tanh. Tất cả bọn tôi quay lại để giúp nhau dọn dẹp và chuẩn bị bữa tiệc cho buổi tối mà không ai để ý đến cậu chủ của mình.

"Tao không biết.." Cậu Khun trả lời Kim sau đó nhìn chúng tôi ngây người. Có vẻ như cậu ấy sẽ nói chuyện đến khi cậu ấy mệt mỏi. Một lúc sau, cậu ấy sẽ lên phòng và đánh một giấc. Tâm trạng cứ như pin sạc đầy rồi từ từ đi xuống làm thần kinh cứ quay cuồng.

Vì từ khi Khun bước chân vào nhà cho đến bây giờ, cậu ấy vẫn chưa dừng bước. Đừng chạy nữa, đừng nói nữa, tôi mệt lắm rồi cậu chủ nhé.

Khun Noo và Khun Kim đi vòng quanh nhà vài phút, hầu hết đều là cãi nhau, đánh nhau nhiều hơn. Về phần Porsche và Khun Kinn, tôi thấy bọn họ vẫn mang tài liệu để đi công tác trên biển trong lúc du lịch. Vì vậy nên họ chỉ yên lặng ở trong phòng. Tôi không biết công việc hoạt động thế nào vì thỉnh thoảng tôi lại nghe thấy tiếng Porsche hét vào mặt Khun Kinn. Có lẽ cũng không có bao nhiêu công việc, vậy tại sao tất cả nghĩa vụ lại rơi vào tay Vegas trong ngày lễ và mọi người đều đang đi nghỉ! Tôi khó chịu!

Ngay lúc đó, âm thanh thông báo Line đã vang lên trên điện của tôi.

[LINE]

Vp Vegas

Ăn xong, tôi rời công ty.

Pv Pete

Vâng.

Tôi trả lời Vegas như một thói quen. Mỗi khi tôi phải ra ngoài và ở lại gia đình chính thì Vegas thỉnh thoảng lại báo cáo tôi như thế này. Thành thật mà nói, tôi cảm thấy như vậy rất tốt, nó khiến tôi cảm thấy mình là người quan trọng.

Khi gặp khách hàng hoặc có cuộc họp lớn, Vegas thường để tôi đi theo anh ấy. Khi Vegas làm xong việc lặt vặt, anh ấy sẽ ngay lập tức trở về. Cuộc sống lặp đi lặp lại như vậy trong một thời gian. Đó là một cảm giác kỳ lạ, bởi vì tôi làm đi làm lại cùng một điều không nhiều màu sắc. Nó vui nhộn như khi tôi ở với một đứa trẻ và có điều bất ngờ xảy ra. Nhưng cảm giác hạnh phúc không thể nói thành lời như một phần nào đó còn thiếu đã được lấp đầy.

Vegas và tôi sống một cuộc sống đơn giản hàng ngày. Mặc dù tôi không đoán được tâm trạng nhưng tôi không cảm thấy nhàm chán, tôi không cảm thấy tồi tệ và tôi cảm thấy thực sự tốt.

"Như thế này, Vegas thật cô đơn?" Ché đến ngồi cạnh tôi và giúp tôi chuẩn bị cho bữa tiệc nướng tối nay.

"Không, Vegas đang hoạt động?" Tôi nói, ngẩng đầu lên cười với người em trai yêu quý của Porsche, tình hình của nó lúc này có vẻ khá lơ là hơn lúc trước.

"Nhưng trong những ngày lễ đếm ngược này, P'Vegas chắc muốn ở cùng anh phải không?" Ché giúp nhặt đồ và đưa cho tôi.

"Vegas đang làm việc, anh ấy bận đến nỗi anh quên rằng Vegas đang đếm ngược năm mới." Tôi nói khi tôi nghĩ. Nếu như là chuyện quan trọng, Vegas sẽ rất tập trung. Ngay cả khi đói, Vegas cũng quên mất rằng mình đang đói.

"Thực sự thì P'Vegas đã thay đổi rất nhiều?" Ché cười nói.

"Rất nhiều."

"Tốt, thay đổi để trở nên tốt hơn thế này, Pete có thể cảm thấy thoải mái."

"Nhưng anh không biết mình sẽ chịu được bao nhiêu nước." Tôi nói đùa. Tôi không biết liệu Vegas có thực sự tốt thế này không. Có thể đó là một khoảng thời gian ngắn khi anh ấy nghĩ về thứ gì DDoS khiến anh ấy trông không giống con người. Và tôi không biết khi nào hình tượng satan mà Vegas ép quay trở lại, nó thật đáng sợ.

"Bao nhiêu nước?" Pol nghiêng đầu về phía trước chen vào giữa cuộc trò chuyện của tôi với Ché một cách mơ hồ.

"Chết tiệt! Nong đang ở đây" Tôi đẩy đầu nó ra.

"Thằng em mà mày đang nói tới đã hư hỏng từ lâu rồi hả?" Arm mỉm cười nói.

"Thật không?" Tôi quay lại hỏi em ấy. Porsché bây giờ giống như một người em trai thực sự của tôi. Khi có chuyện thì thỉnh thoảng em ấy gọi điện cho tôi nói chuyện trước, sau đó mới nói chuyện với anh trai. Chà, có vẻ như Porsche phải làm việc hàng ngày giống như Khun Kinn.

"Đó không phải là sự thật. Em vô tội." Ché cười bẽn lẽn.

"Oh! Có tiếng sét ngoài bầu trời quang đãng, có lẽ trời sắp mưa rồi." Tôi nói một cách mỉa mai.

"Chờ một chút! Em sẽ tự mình trồng cây sả." Ché tự hào ưỡn ngực.

(Nước mà Pete nói nghĩa là k bt chịu đựng đc bao lâu nữa, Arm hiểu thành 'nước' kia, dạng mất zin ấy, xong Pete sợ Ché còn nhỏ k nên nói r Arm kiểu Ché biết thừa, bên đó có câu chuyện trồng sả ngăn mất zin củ chuối lắm)

"Whoa, whoa" Ba chúng tôi trông có vẻ chán ngấy. Ché chỉ cười với đôi mắt nhắm nghiền  Nhưng bất kể Ché bao nhiêu thì một dòng cảm xúc hiện rõ trên khuôn mặt, người trông có vẻ sáng sủa nhưng có một tính cách thô bạo và dã man , trông giống như Ché đang sao chép y hệt anh trai của mình. Porsche dường như có một số lo ngại rằng tôi đã khá nhạy cảm vì tôi đã ở Vegas hầu hết thời gian. Tôi rất giỏi quan sát.


"Muốn đi chợ cùng nhau không?" Tôi hỏi.

"Đương nhiên đi." Ché vội vàng gật đầu đáp lại.

"Vậy thì em đi hỏi Khun Kim đi. Chúng ta sẽ đi ngay bây giờ." Tôi, Arm, Pol, người chịu trách nhiệm quản lý cuộc sống của mọi người ở đây và phải sắp xếp chỗ ở và chuẩn bị đồ ăn. Ngay cả khi tôi không ở Gia Tộc Chính nữa thì tôi vẫn sẽ làm bất cứ điều gì tôi có thể làm để giúp đỡ họ. Bên cạnh đó, cậu Khun chỉ mang theo hai vệ sĩ. Tôi không muốn để bạn tôi chịu hết mọi trách nhiệm và phải tự mình làm hết điều đó. Ít nhất thì tôi đã từng đứng ở vị trí đội trưởng của bọn  họ. Vì vậy, tôi không muốn tạo thêm gánh nặng hoặc hành xử khác biệt.

"Em không cần phải hỏi. Em có thể đi." Ché đứng thẳng gật đầu.

"Có chắc không? Em không phải là những người đã bị chửi mắng đến tê tái vì một mình cậu Khun, chúng tôi đã đủ căng " Pol nói.

"Thật đấy." Ché lặp lại. Điều này thậm chí còn kỳ lạ hơn, tôi có thể cảm nhận được nó rất đáng sợ. Nhưng tôi không muốn hỏi Ché lúc này vì nếu em ấy muốn nói thì em ấy sẽ tự nói ra.

Chúng tôi kéo Ché đến chợ thực phẩm tươi sống gần đó để mua hải sản về nấu ăn vào buổi tối. Khu vực chúng tôi ở rất riêng tư nên hầu như không có nhà hàng. Ngoài ra, cậu Khun có thể không muốn ăn bất cứ thứ gì xa xỉ vì cậu ấy đã rủ chúng tôi ra ngoài mua sắm từ giữa trưa. Tốt là bây giờ cậu nên kiệt sức và lên lầu ngủ. Nếu cậu Khun nghĩ ra một trò đùa và muốn đi cùng thì chúng tôi không cần phải mua bất cứ thứ gì nữa vì thị trường sẽ tan vỡ.

Đó là bí mật của chúng tôi. Khiến cậu Khun phải nói rất nhiều, nói thật nhiều. Khi cậu ấy nói nhiều sẽ cảm thấy mệt mỏi và sẽ đi ngủ và chúng tôi không phải đi chợ cùng nhau. Đau đầu quá!!

"P'Pete ..." Khi chúng tôi đến chợ, tôi và Ché đi phía sau. Về phần Arm và Pol, họ đi trước.

"Cái đó ..."

"Anh nghĩ Kim có tặng quà Giáng sinh cho em không?" Ché hỏi với vẻ mặt vô cùng lo lắng.

"Thì ... nên tặng đi." Tôi vẫn không thể hiểu được cậu bé chuyên gây rắc rối này thực sự muốn nói gì.

"Quà năm mới thì sao?" Ché nghiêng đầu thắc mắc. Tôi không biết, tôi không phải Khun Kim. Em đang hỏi cái quái gì vậy !!!

"Làm sao tôi biết được? Có thể là có." Miệng tôi nhanh như suy nghĩ, tôi nói với vẻ khó hiểu, không bị đánh bại bởi sự nghi ngờ trên khuôn mặt em ấy.

"Nhưng em nói là không." Ché trầm giọng nói.

"Nó quan trọng lắm sao?"

"Quan trọng lắm anh à. Điều đó sẽ cho anh biết liệu anh ấy có quan tâm đến anh hay không. Ví dụ nếu P'Vegas đến du lịch cùng chúng ta, anh ấy chắc chắn sẽ có một món quà năm mới để làm anh bất ngờ." Porsché làm một cử chỉ và biểu cảm khuôn mặt quá mức trước khi mặt tái đi một lần nữa vì lo lắng. Tôi biết rằng em ấy phải căng thẳng vì không nhận được quà. Ché và và anh trai nó đều tham lam vì tiền. Không có gì sai với điều đó. Tôi nghe tin từ Arm rằng Porsche đã yêu cầu Khun Kinn mua một chiếc đồng hồ trị giá một triệu baht. Buộc Khun Kinn phải mua nó như một món quà năm mới. Nó là vợ hay là một tên trộm? Trả lời đi!!

"Hả? Anh không nghĩ Vegas có gì để cho." Tôi nói với một cảm xúc thuần khiết. Vegas không phải là một người lãng mạn. Có thể có một số, nhưng để mà nói thì anh ấy không quên lần đầu tiên. Và anh ấy đã không nghiêm túc về bất kỳ ngày đặc biệt nào.

"Không đâu anh!" Porsché nói một cách chắc chắn.

"Sao vậy? Đó không phải là sinh nhật của anh. Anh có thể có hoặc không." Tôi nói những gì tôi nghĩ.

"Đó là một ngày quan trọng đó anh. Nó thể hiện sự quan tâm. Nó là để tăng thêm sự ngọt ngào cho cuộc sống của vợ chồng. Nhưng đó là điều em lo lắng ... Đến đây." Ché kéo tôi ra khỏi nhóm Arm và Pol đang chọn rau.

"Anh à, em đi mua đồ ăn vặt một lúc nhé." Ché kéo cổ tay tôi và quay sang Arm và Pol đang bối rối ngước lên nhận lời.

"Đi đâu vậy?" Ché kéo tôi sang bên kia chợ bán trái cây. Sau đó nó nhấc điện thoại lên thao tác vào màn hình để làm gì đó và nói ra suy nghĩ của mình.

"Thật ra thì em không thực sự muốn có quà ." Tôi sững sờ nhìn hành động của Ché! "Nhưng Kim đã thay đổi. Anh ấy ít quan tâm đến em hơn. Anh biết không?"

"Anh không biết. Em vừa nói với anh." tôi trả lời Ché.

"Hừ, trước đây không phải như vậy."

"Em có nghĩ tới không?" Ché bước đến quầy hoa quả và chụp ảnh không ngừng.

"Không. Em chắc chắn đã ít quan trọng hơn với anh ấy." Ché nói, tiếp tục chụp ảnh trái cây trong quầy không ngừng.

"Em đã dùng cách nào để đo lường? Cậu ấy có thể đang bận. Gần đây, Khun Kim xem xét công việc ở công ty suốt."

"Đo lường từ cái gì? Huh? Dễ thôi, P'Pete. Bây giờ, anh ấy không vội xem story của em. Đôi khi anh ấy cả ngày không xem hoặc anh ấy xem nhưng không trả lời." Ché ngẩng đầu lên khỏi bức ảnh.

"IG?" Tôi lặp lại các từ để kiểm tra xem tôi đã hiểu đúng chưa.

"Đúng! Đó là thước đo để đánh giá xem một người đã từng quan tâm đến chúng ta bây giờ có còn quan tâm đến chúng ta hay không?" Sau đó Ché gục đầu xuống và gõ một cái gì đó trên điện thoại.

"Em điên rồi. Cậu ấy có thể không rảnh. Em biết đấy, em đã nghĩ quá nhiều."

"Huh, vậy thử xem nhé? Kim lúc này đang ở trong nhà. Em nghĩ anh ấy đang nằm trên giường xem TV. Vì vậy, anh ấy rảnh rỗi! Em tin rằng anh ấy đã thay đổi." Ché chia sẻ story trên IG của mình trước khi đưa điện thoại cho tôi.

'Hay anh muốn em ngừng yêu anh với sự thật vừa qua đã khiến anh nản lòng. Để anh quên đi tất cả về em rằng anh đã từng có em ở bên cạnh? ' Tôi đọc được tin mà Porsché đã viết cùng với một bức ảnh được chụp gần đây từ quầy hoa quả đó là 'Peaches'. Ché, mày cũng làm anh choáng váng.

"Đó là một bài hát em thêm vào story của mình. Trước đây, khi anh ấy vẫn chưa có em, không quá 5 phút, anh ấy sẽ xem và chọc ghẹo từng cái một. Giờ đăng cả ngày rồi mà anh ấy vẫn chưa đến xem. " Ché than thở với đôi mắt buồn vô cùng.

"Hả?" Bộ não của tôi liên tục xử lý mọi thứ.

"Khi anh đăng một story, P''Vegas vào xem trong bao nhiêu phút?"

"Anh không biết, anh hiếm khi chơi."

"Chiếu mới chưa trải như anh lúc đầu chắc cũng giống em. Nếu có một hôm anh đăng hơn một tiếng rồi mà anh ấy vẫn chưa xem, vậy thì thôi, anh ấy đã thay đổi rồi."

"Nhưng Vegas thực sự hiếm khi xem điện thoại."

"Vậy thì chúng ta hãy thử cập nhật một story. Em muốn xem liệu nó có xảy ra như cách em nói không." Ché gật đầu khích lệ với chiếc điện thoại trong túi tôi. Và tôi không biết tại sao tôi lại hoảng sợ như thế này. "Chia sẻ một bức ảnh lên story của anh đi."

"Anh? Nhưng anh không biết phải chia sẻ gì.”

"Tin em đi anh, điều này sẽ đo lường sự quan tâm của P'Vegas dành cho anh. Nhất là khi hai người phải xa nhau như thế này, anh không muốn biết P'Vegas nhớ anh đến nhường nào sao?" Tôi bắt đầu nghĩ về những lời nói của Ché đến nỗi tôi không biết Ché đã lấy điện thoại ra khỏi tay tôi từ lúc nào.

"Nếu không biết chụp cái gì thì em chụp cho một tấm." Ché vừa đi vừa quay đầu lại trước khi mở ứng dụng, sau đó đi bộ và dừng lại ở một cửa hàng lưu niệm với những con búp bê nhỏ bằng vữa. Ché nhặt một con búp bê nam tính với biểu cảm ngớ ngẩn và ngay lập tức chụp ảnh.

"Cái gì…"

"Uh huh..." Sau đó Ché để con búp bê lại chỗ cũ trước khi nó gõ gì đó vào điện thoại của tôi. "Xong." Ché đưa điện thoại cho tôi.

"Nếu em yêu anh, ngay cả khi anh chỉ đứng yên và không làm gì thì em vẫn yêu anh... Cái quái gì vậy? !!!" Tôi nhìn lên khỏi màn hình điện thoại và bối rối hỏi. Ché cầm điện thoại lên xem giờ.

"Tôi sẽ đếm thời gian." Trước khi Ché nói xong, ứng dụng IG đã thông báo cho tôi.

Vegas.Korravit trả lời câu chuyện của bạn.

"Đừng nói với em rằng P'Vegas đã trả lời." Ché với vẻ mặt không tin khi tôi gật đầu đáp lại. "Bất ngờ thật! Này còn chưa tới một phút đồng hồ. P'Vegas yêu anh điên cuồng."

Tôi nhấn để đọc tin nhắn.

[INSTAGRAM]

Vegas.Korravit

Em yêu ai?

Peteeeeee.eeee

Cũng không biết.

Vegas.Korravit

Ôi! Em yêu ai???

Peteeeeee.eeee

Em không biết. Ché tự tải lên thôi.

Vegas.Korravit

Porsché? Tải lên? Đừng chọc giận tôi.

Peteeeeee.eeee

Đó là sự thật.

Vegas.Korravit

Em yêu ai?

Peteeeeee.eeee

Anh không đọc được tiếng Thái?

Vegas.Korravit

Pete!

Tôi thở dài thườn thượt. Ché, sao tự nhiên mày đốt nhà anh vậy? Vegas ngày càng khó hiểu hơn. Ối trời ơi !!!!!!

Peteeeeee.eeee

Đó chỉ là lời của một bài hát.

Vegas.Korravit

Em đã nói em yêu ai đó thông qua con búp bê kia.

Peteeeeee.eeee

Em không hề!!!

Vegas.Korravit

Pete !!

Peteeeeee.eeee

Oii !!!! Anh đang làm cái quái gì thế?

Vegas.Korravit

Tôi khó chịu. Em trả lời tôi!

Peteeeeee.eeee

Ngồi hay đứng?

Vegas.Korravit

Đứng

Peteeeeee.eeee

Đứng yên đi

Vegas.Korravit

?

Peteeeeee.eeee

Nếu em yêu anh, ngay cả khi anh chỉ đứng yên và không cần phải làm gì, em vẫn yêu anh

Vegas.Korravit

...

Peteeeeee.eeee

Ngồi em vẫn yêu ... ngủ em vẫn yêu ... chạy em vẫn yêu.

Tôi phải nhăn mặt ngay từ đầu vì phải giải thích với một đứa trẻ trâu như Vegas, hóa ra bây giờ lại cười tươi như vậy. Thằng ngốc!!!

Vegas.Korravit

Yêu ai?

Peteeeeee.eeee

Anh!

Vegas.Korravit

heh heh

-

"Có cãi nhau không? Em xin lỗi." Ché nhìn lên màn hình và cúi đầu với vẻ mặt tội lỗi.

"Không." Tôi đã chụp ảnh Porsché và gửi đến Vegas.

Peteeeeee.eeee

Gửi một hình ảnh

Vagas.Korravit

Hmm, làm tốt lắm.

Peteeeeee.eeee

Làm gì tốt?

Vagas.Korravit

Không, tiếp tục làm việc.

Peteeeeee.eeee

Được rồi.

Tôi vẫn để điện thoại trong túi quần như thường lệ và ôm đầu Porsché vào lòng. Ché trông vẫn như thể em ấy đã làm điều gì đó tồi tệ nhưng có lẽ em ấy không biết rằng điều đó thực sự làm Vegas hài lòng vì nó khiến tôi phải nói những gì anh ấy muốn nghe. Tên khốn ngu ngốc !!! Ối trời!!!!!

"P'Vegas có vẻ yêu P' Pete lắm nhưng chắc đây là giai đoạn thăng chức như Kim." Porsché nói nhẹ nhàng, như thể đang nói với chính mình, nhưng tôi có thể nghe thấy. Thời gian khuyến mãi? Hoặc có thể nó là sự thật? Vegas chỉ muốn làm hòa với tôi hoặc có thể anh ấy thực sự phát điên vì tôi? Anh ấy có thể yêu điên cuồng như Ché nói lúc ban đầu. Nhưng khi chúng tôi ở bên nhau lâu, có thể anh ấy sẽ cảm thấy nhàm chán. Nhìn lại, cuộc đời tôi chẳng có gì nhiều. Nó không sống động hay thú vị chút nào. Nếu lúc đầu anh ấy nghiện tôi thì lâu dần có thể anh ấy sẽ chán.

Tôi và Porché đến giúp Pol và Arm mua một vài thứ và sau đó chúng tôi về nhà. Trên đường đi, tôi không ngừng nghĩ về việc thăng chức. Tôi biết chắc là Nong không cố ý nói vì trong đầu thằng bé nghĩ rất nhiều về Khun Kim. Vì vậy, nó có thể trông hơi điên rồ. Ché cho biết trước đây Khun Kim không cho nó đi đâu, nhưng bây giờ Kim cũng không quan tâm lắm, ít khi đi theo Ché. Lúc đầu Ché sẽ không đi du lịch chuyến này với Khun Kim nhưng Khun Kim đã không giữ Ché lại. Em ấy đã nói như thế. Tôi không biết phải trả lời Ché như thế nào. Tôi chỉ có thể lắng nghe vì tôi không biết Khun Kim đang nghĩ gì. Nó có thể không có gì. Tôi không chắc chắn nữa.

"Hôm nay chúng ta sẽ dùng bữa nhẹ. Sau đó đợi Tae, Time, Mew đến tham gia cùng. Lúc bọn nó đến là đêm Giáng sinh. Chúng ta sẽ dọn dẹp nhà cửa để chuẩn bị đón Giáng sinh." Sau bữa tối, cậu Khun tất bật, thu xếp cho ngày mai. Cậu ấy dặn chúng tôi phải đi mua đèn để trang trí vì ngày mốt là lễ Giáng sinh và cậu ấy sẽ ở lại đây để qua tết. Đó là lý do tại sao tôi phải ở lại bãi biển gần một tuần.

"Vậy ăn xong rồi thì đi ngủ. Tao mệt." Porsche nâng cốc nước lên uống và chuẩn bị ra khỏi bàn ăn. Bữa tối hôm nay do Arm, tôi và Pol nấu, với sự giúp đỡ của Ché khi còn là một người học việc và nó có thể ăn được.

"Tại sao mày lại mệt? Tao đã nói rằng chúng ta sẽ ăn nhẹ, nghĩa là chúng ta vẫn uống rượu."

"Tao buồn ngủ. Tao đi ngủ đây."

"Sao mày lại buồn ngủ,  màn đêm vừa mới buông xuống mà?" Cậu Khun bất đắc dĩ nói.

"Mày thử đem công việc ra làm như tao và Kinn đi? Tao đã giải quyết cuộc điện thoại của khách hàng cho đến khi tai tao ù đi. Thêm nữa Vegas còn phải gấp rút nhận lại việc của bọn tao. Tao còn không biết có phảinên nhanh chóng đi tìm cậu ta hay không.." Porsche dài giọng phàn nàn. Tôi đã lắng nghe một cách cẩn thận khi tôi nghe thấy từ Vegas. Có gấp gáp lắmkhông? Nhưng tất cả đã được sắp đặt sẵn, có một lịch trình về việc gặp gỡ khách hàng nào và lúc nào. Trên thực tế, không có bất kỳ vấn đề gì cả.

[LINE]

Pv Pete

Anh đang làm gì vậy?

Tôi đã nói chuyện với Vegas.

Vp Vegas

Ở nhà thôi.

Pv Pete

Macau?

Vp Vegas

Ở trong phòng của em ấy và xem một loạt bộ phim.

Pv Pete

Anh đã ăn chưa?

Vp Vegas

Tôi sẽ xuống ăn.

Pv Pete

Vừa xong. Cảm thấy no.

Tôi đã chụp ảnh đĩa cơm mới hoàn thành của mình và gửi đến Vegas.

Vp Vegas

Có bao nhiêu món ăn?

Pv Pete

1 món.

Vp Vagas

Không thể tin được.

Pv Pete

Tại sao?

Vp Vegas

Em thật tham lam.

Pv Pete

Vegas!

Vp Vegas

Đi ăn trước, nhưng đừng ngủ.

Pv Pete

Sao vậy?

Vp Vegas

Sẽ gọi cho em.

Tôi đọc xong câu cuối và mỉm cười ngọt ngào. Khoảng cách này cũng tốt. Nó khiến tôi cảm thấy như .... Nó khiến tôi cảm thấy như mình mới mười bốn tuổi lúc tôi có bạn gái lần đầu tiên. Ah!!! Cái quái gì vậy !! Tại sao tôi phải xấu hổ!

Khoảng thời gian chúng tôi xa nhau khiến tôi nghĩ nhiều hơn về khoảng thời gian lúc chúng tôi bên nhau. Muốn nói chuyện với Vegas nhiều hơn, muốn nghe giọng nói của anh ấy và muốn cảm nhận được vòng tay của anh ấy nhiều hơn nữa ...

"Time, Tae, Mew ngày mai mấy giờ đến?"

"Tao không biết." Khun Kinn đáp lại cậu Khun.

"Làm sao mày không biết?"

"Vậy tại sao mày lại hỏi?" Kinn quay lại hỏi.

"Tao sẽ tổ chức một vòng rượu khi Tae, Time, Mew ở đây." Cậu Khun tỏ vẻ kiên quyết cho đến khi những người xung quanh lắc đầu. "Nhưng hôm nay ăn nhẹ trước đã." Tôi giúp Arm, Pol dọn bàn ăn và rửa bát. Về phần cậu Khun, cậu ấy đã gọi điện cho Ché để nhờ kết nối hệ thống âm thanh. Tôi không biết gì về điều đó, vì vậy tôi đã sử dụng kỹ năng biến mất. Tốt hơn nên lẻn vào phòng ngủ của tôi.

"Ai cho phép bọn mày vào phòng. Quay lại đây. Tao bảo bọn mày quay lại !! Tao sẽ hát karaoke." Sau khi mọi người giải tán đi ngủ, tiếng ồn ào của cậu Khun vang lên khắp nhà. Nhưng hãy giữ sức cho ngày mai. Tin tôi đi. Sẽ không trừng phạt chúng tôi từ hôm nay. Mong tôi có thể có một giấc ngủ ngắn và nạp năng lượng vì tôi phải chuẩn bị tinh thần cho sự điên cuồng suốt đêm Giáng sinh và Đêm giao thừa. Hãy cố gắng im lặng và tận hưởng biển rồi ngủ một ngày! Ná !!! Tôn trọng đi mà.

Tôi không nghe bất cứ lời phản đối nào và bước thẳng vào nằm trên giường, trong khi nhắm mắt bình yên vì cậu Khun cứ gõ cửa phòng mình. Arm, Pol không ngăn cản cậu ấy. Khỉ thật! Tôi đã làm phước như thế nào trong kiếp trước? Tại sao cuộc sống này lại khốn khổ như vậy? Tên khốn chết tiệt này chắc phải có thù với tôi.

Brzzz Brzzz ~ khi tôi đang lăn lộn trên giường thì đột nhiên có một cuộc điện thoại gọi đến, tôi vội vàng bật dậy và cầm lên.

Là Vegas gọi, tôi không biết tại sao trái tim mình lại đột nhiên căng lên như vậy, chỉ cần nhìn thấy cái tên Vegas, hầu như ngày nào chúng tôi cũng ở bên nhau và cách nhau chưa đầy 24 giờ đồng hồ. Nhưng tôi thật sự muốn nghe nó..Không! Tôi thực sự muốn nhìn thấy khuôn mặt của anh ấy.

"Được rồi." Tôi bắt máy và ổn định giọng nói ở đầu dây bên kia, cố gắng kìm lại tất cả các triệu chứng đang có.

[...Em đang làm gì đấy?]

"Nằm trên giường."

[Hôm nay em ngủ với ai?] Vegas nói với một giọng tối xầm.

"Anh ăn một mình xong chưa?"

[Ừm, tôi đi tắm đây. Bật cam lên.] Vegas đã gửi yêu cầu bật máy ảnh. Tôi đứng dậy, chuyển sang tư thế ngồi trên giường và chạm vào mái tóc của mình một chút, sau đó bật máy ảnh theo lệnh của Vegas.

"Ừm." tôi nói với giọng bình thường khi nhìn thấy khuôn mặt Vegas xuất hiện trên màn hình.

[Tôi đang tìm chỗ để đặt điện thoại, một lúc thôi.]

"Chờ đã!" Tôi phải ngay lập tức phanh Vegas lại khi ánh mắt anh ấy lướt qua tôi cho đến khi tôi nhận ra rằng Vegas đang ở trong phòng tắm.

“Em đi tắm trước đây, anh đi tắm đi.” Tôi vội vàng nói. Vegas đã hoàn thành việc đặt điện thoại mà không nghe lời phản đối của tôi.

[Đi tắm đi!!] Tên khốn Vegas đe dọa nói.

"Em đi tắm, để nó xuống."

[Không! Anh cũng phải đi tắm.] Tên khốn Vegas đến gần màn hình và nhếch mép.

"Được, vậy anh đi tắm rửa sạch sẽ đi."

[Không!! Em cũng phải cầm điện thoại của mình trong lúc tắm. Đừng đặt nó xuống và đừng tắt cam.] Tên khốn Vegas nói điều đó với vẻ mặt ngổ ngáo trên khuôn mặt tôi một lúc rồi anh ấy đứng trước máy quay và cởi quần áo của mình, không đứng đắn! Tôi sẽ kiện Paweena!

"Đồ khốn Vegas." Tôi chửi rủa Vegas bằng giọng lớn nhất có thể.

[Nhanh!!!!!! Một, hai..]

"Oi, biết rồi.." Ouch !!! Tôi cũng không biết tại sao khi Vegas đếm, tôi phải làm theo tất cả những gì anh ấy nói. Mặc dù tôi không biết điều gì sẽ xảy ra nếu Vegas đếm 3, nó sẽ là cái đéo gì chứ!

[Biết rồi, mau vào phòng tắm đi. Có phải phòng riêng tư không?] Vegas đang cố gắng nhìn xung quanh tôi.

"Không! Đó là phòng tắm chung." Tôi đã nói dối vì phòng tắm ở ngay trước mặt tôi.

[Tốt, rất phấn khích] Vegas nói sau đó cho tôi ánh mắt nổi da gà mỗi khi tôi nhìn thấy anh ấy.

"Chết tiệt!!! Anh định làm gì với cái của anh?" Tôi gần như muốn ném điện thoại đi khi nhìn thấy ánh mắt đó của Vegas.

[Đi tắm thôi.] Vegas nói với một nụ cười.

"Không!!!"

[Để tôi xem em tắm.] Vegas nói với một giọng trầm nhưng nó khiến tâm trí tôi run lên.

"Đồ thần kinh!" Tôi tiếp tục mắng Vegas.

[Em biết mà... Hả? Vào phòng tắm ngay!] Vegas bắt đầu ra lệnh cho tôi. Mà tôi thì đang làm cho khuôn mặt của tôi giống như sắp chết

"Không!!!"

[Pete! Ngay bây giờ!!] Tôi không biết tại sao, tất cả các mệnh lệnh của Vegas dường như là một sắc lệnh, điều đó thường khiến cơ thể tôi tự động làm theo.

[Khóa phòng luôn.]

"Không! Anh điên à? Còn ai đi tắm nữa thì sao?" Tôi loạng choạng bước vào phòng tắm rồi định cãi nhau bằng chính đôi chân của mình, mặc cho nó chống cự và dùng tay ấn nút treo cổ tên khốn nạn này.

[Khi em ở nhà, em thường đi tắm với tôi.] Vegas nói và tôi chỉ có thể nhìn thấy khuôn mặt bóng nhờn là một nụ cười thật tuyệt. Vì để ý thấy nó đang giật giật ở phía dưới, chắc là cởi quần rồi, oái oăm !!!

"Nó không giống nhau!” Tôi nói một cách nghiêm khắc.

[Tìm chỗ đặt điện thoại và cởi quần áo của em!] Vegas này vẫn không ngừng ra lệnh cho tôi.

"Em sẽ không bao giờ làm điều đó." tôi tiếp tục tranh cãi với Vegas. Xã hội mà Vegas lớn lên để cám dỗ anh ấy trở thành loại người như thế nào?

[Tôi có thể yêu cầu cái này cho tôi được không? Coi nó như một món quà Giáng sinh và đừng quên đó là sinh nhật của tôi.] Nhưng tên khốn Vegas bắt đầu dụ dỗ tôi một cách vô bờ bến.

"Cái gì? Tại sao anh lại nói với em rằng anh không nghiêm túc trong những ngày trọng đại này?"

[Em không định tặng quà cho tôi sao?] Gã khốn Vegas bình tĩnh nói, nhưng tôi có thể cảm nhận được sự phẫn nộ của anh ấy.

[Sinh nhật anh, giáng sinh, tết dương lịch, anh cho em đi du lịch để em không phải ngột ngạt và làm việc với anh, er !!! Pete!] Vegas thở dài thườn thượt. Một nhân cách đàm phán sáng sủa ở Vegas bắt đầu lộ diện từng chút một. Đầu tôi đau quá. Ôi chao !!! Sao anh có thể nói lời thiếu tôn trọng với tôi như vậy? Vâng, tôi đã hỏi anh. Tôi đã không quên bất kỳ ngày quan trọng nào. Nhưng anh đã cho phép tôi ở một mình cơ mà.

"Đúng!! Đồ khốn nạn!" Mặt tôi bây giờ như sắp khóc và tôi chỉ gạt bỏ nó đi, tôi từ chối!  Đừng làm theo Vegas, chết tiệt !!

Còn đây là tay của tôi, từ khi nào tôi đã tìm được chỗ đặt điện thoại như thế này? Dừng lại đi, Pete!

[Tôi chỉ yêu cầu em điều này. Tôi thực sự muốn ở bên em mọi lúc. Và bây giờ em đi du lịch, tôi vừa hoàn thành công việc, dù đang ăn, đang ngủ, đang tắm, tôi đều muốn nhìn thấy khuôn mặt của em.] Vegas bắt đầu dịu dàng xuống giọng nói. Nhưng anh ấy đang nói dối! Vừa rồi không thấy em ăn cơm, anh muốn nhìn mặt em lúc nào không hay. Ôi trâu !!!

[Cởi quần áo đi] Tên khốn Vegas chỉ một ngón tay vào tôi.

"Không!" Tôi vội vàng phản đối.

[Thôi nào! Em xấu hổ về điều gì?

Chúng ta chỉ nhìn thấy nửa người của nhau. Ngoài ra, hôm nay tôi bị căng thẳng. Tôi muốn ôm và muốn ngửi mùi hương em, tệ thật.. Hàng xuất khẩu có vấn đề, em không nghĩ sẽ an ủi tôi sao?] Vegas bộ dáng hớn hở bắt đầu nở nụ cười.

[Đây là tất cả những gì tôi yêu cầu ở em.] Tôi lấy tay che mặt và muốn đập đầu vào tường cho đến chết.

"Vegas ... còn gì khác nữa không? Em hứa sau này sẽ mua quà cho anh." Tôi nhẹ nhàng nói, cố gắng thương lượng càng nhiều càng tốt.

[Không, tôi không muốn bất cứ điều gì trong cuộc sống này ... Ngoài em...] Vegas bắt đầu cầu xin. Vì Vegas biết điểm yếu của tôi!

Nó khiến tôi từ từ cởi áo sơ mi của mình ngay bây giờ và trượt xuống để cởi quần của mình mặc cho lời nguyền rủa điên cuồng trong đầu lúc này. Tại sao tôi phải lạc đường?

"Em có thể mặc quần trong của mình vào không?"

[Không! ... Nah ... Nah ...]

Thằng khốn, đồ con chó, đừng làm ồn tôi. Bởi vì tôi đã cởi nó ra. Chà !!! Tôi cúi đầu, thậm chí không dám ngẩng đầu lên nhìn vào màn hình điện thoại của chính mình.

[Tốt lắm em yêu ... lùi lại ba bước, tốt, cứ như vậy.] Và rồi tôi bỏ cái điện thoại đi, chết tiệt, nó là cả cuộc đời của tôi!

"Mẹ kiếp !!!” Tôi nhìn lên và chửi bới Vegas và thấy mình lùi ra xa khỏi điện thoại cho đến khi tôi có thể nhìn thấy nó. Và ngay lúc đó, mặt tôi nóng lên.

Nhiệt độ cơ thể cao hơn bình thường Ngực trái nhảy nhót không kiểm soát.

Tôi thề là tôi chưa bao giờ làm một việc đáng xấu hổ như vậy trong đời. Nhưng ngay cả sau đó, hơi thở của tôi bắt đầu đông cứng khi tên khốn kia bật vòi hoa sen và đứng đó. Toàn bộ cơ thể anh ấy ướt sũng ... trông còn sexy hơn nữa, đồ khốn !!!

[Ừm... nhìn tôi không chớp mắt như vậy.] Vegas nói với một nụ cười. Sau đó dùng tay vuốt thứ đó. Tiếp tục đi, không Pete, không !!! Tỉnh táo lại!!! Vì vậy, tôi vội vàng quay lại đối diện với vòi hoa sen và bật nó lên.

[Cảm ơn vì món quà Giáng sinh ... rồi ... món quà sinh nhật của tôi.] Vegas nói với vẻ mặt ranh mãnh. Anh ấy đổ một ít xà phòng lỏng lên lòng bàn tay và từ từ vuốt ve nó.

"C-cái gì?"

[Quà sinh nhật của tôi...em có thể tự giúp tôi một chút.] Vegas cắn môi và lấy tay xoa đi xoa lại thứ đó của mình.

"Đồ khốn Vegas !!!!!" Tôi ngay lập tức đảo mắt nhìn Vegas. Bộ não của anh đang chứa cái quái gì vậy? Trả lời tôi đi !!

[Giúp tôi ... nah ... nah..nah ..] Tên khốn Vegas lại dùng giọng điệu van xin. Tôi gần như muốn cắm mặt vào đất và trốn thoát. Đúng là miệng tôi đang chửi nhưng cơ thể tôi đang bắt đầu phản ứng với hình ảnh tôi thấy - Vegas đang tắm.

Tao ghét mày, Pete! Tao ghét mày theo dõi Vegas! Giữ ý thức!!! Đọc thuộc lòng Namotassa, đọc thuộc lòng !!!

Hít thở ra vào từ từ, xẹp xuống, xẹp xuống, xẹp xuống, xẹp xuống, không xẹp được, không xẹp được, không thể thổi phồng được nữa !!!

"Vậy thì anh phải làm điều đó với em!" Vegas gật đầu với một nụ cười hài lòng. Anh ấy nắm lấy thứ của mình bằng một tay và từ từ vuốt nó lên xuống. Đôi mắt anh ấy nhìn tôi chằm chằm, không chớp. Vì Vegas không xấu hổ về tôi, Vegas không có gì để mất, đồ khốn!

Tôi ấn một ít xà phòng lỏng vào lòng bàn tay và xoa khắp cơ thể để trấn tĩnh và giữ mình lại một lúc. Nhưng khi tôi nhìn chằm chằm vào màn hình. Cả khuôn mặt và ánh mắt của Vegas đều khiến tôi không thể ngăn mình lại. Tôi từ từ di chuyển bàn tay của mình trên vùng bụng dưới và bắt đầu trượt thấp dần xuống cho đến khi tôi cảm thấy căng cứng ở giữa cơ thể và nắm lấy nó bằng một tay, vuốt ve, di chuyển nó từ từ.

[Rất tốt em yêu ... ah ... muốn ở bên em quá…ah ..] Vegas bắt đầu ồn ào. Thành thật mà nói, âm thanh ngày càng kích thích tôi bắt đầu di chuyển tay ngày càng thường xuyên hơn. Toàn bộ cơ thể lúc này trông yếu ớt đến mức gần như không thể giữ thăng bằng. Vì vậy, tôi phải dựa lưng vào tường trước khi ngẩng đầu lên, vuốt mạnh để giữ cơ thể cốt lõi của mình theo nhịp điệu mà tôi đã quen.

"Ummm ... ah umm" Tôi rên rỉ trong vô thức. Tay còn lại cũng được sử dụng để hỗ trợ giữ phần đầu lại bởi vì cảm xúc của anh ấy bắt đầu bùng phát mạnh hơn mọi lúc. Tôi nheo mắt nhìn Vegas, nơi điều kiện không khác gì tôi. Vegas cũng sử dụng tay của mình để giữ chặt nó như một chiếc mỏ neo.

[P ... Pete ... Um ... rên rỉ thật to ... hah ...] Vegas di chuyển tay của mình nhanh hơn và tôi cũng vậy. Hình ảnh trong não tôi chỉ là Vegas. Tôi càng mở to mắt nhìn Vegas, tôi càng muốn đến nhanh hơn. Nó vừa gợi cảm vừa làm tăng nhiệt độ trong cơ thể, cho phép nó truyền qua mọi phân tử cảm giác của tôi.

[Tôi không chịu đựng được ... Pete ... ah ... Em có thể cầm máy lên được không? Đưa nó lại gần ... Ummm ...] Tôi không thể nói gì thêm vào phút này. từ nỗ lực đầu tiên để chống lại thì bây giờ tôi lại có thể dễ dàng thỏa mãn nhu cầu của cả bản thân và Vegas. Tôi bước lại gần để cầm điện thoại của mình. Tôi cắn môi ngứa ran khi bàn tay còn lại vẫn đang di chuyển ra vào cơ thể mình.

[Ah ... đừng làm vẻ mặt đó .. Aaah .. Tôi sẽ ra sớm thôi ... Pete ... Ugh. Em ngồi xuống sàn nhà.] Ý thức của tôi rất mờ nên lệnh của Vegas như thế nào tôi sẽ làm theo đó. Tôi ngồi xuống vòi hoa sen với dòng nước đang chảy và tựa lưng vào tường như thường lệ.

“Ugh... Vegas... Ưm... Ưm.” Tôi nắm lấy lõi trong tay với một cái nhấp nháy gần như không thể ngăn cản. Có ổn không khi nói rằng tôi thực sự muốn ở Vegas ngay bây giờ?

[Ừm … oh .... Di chuyển cam xuống dưới dưới ... buồn quá ...] Tôi di chuyển máy ảnh đến điểm trục của mình. Với cảm xúc đã có, tôi dám làm mọi thứ.

“Hừm..”

[Quỳ lên ... ưm ... như vậy ... ngon quá em yêu ... .ah ... mở rộng hai chân ra ... ngoan ... ưm ...] Não tôi trắng bệch từng chút một và lực vuốt trở nên thường xuyên hơn. Vegas càng gọi tên tôi nhiều hơn và tôi đã liếc mắt vào màn hình mà không hề ngượng ngùng. Bộ não của tôi bắt đầu mờ đi ...

"Ưm.."

[Nó sẽ đến thôi... Ah... .Pete..Uh] Và cuối cùng Vegas và tôi đã được giải thoát cùng nhau. Tôi thở hổn hển, cảm thấy mệt và khó thở. Tôi ngồi thở hổn hển như vậy một lúc và Vegas cũng vậy.

[Tốt quá !!! Được rồi, vợ tôi] Nghe âm thanh của Vegas phát ra qua điện thoại, ý thức của tôi bắt đầu quay lại. Tôi đã làm cái quái gì ở đây !!!!!!!!!!!

[Pete....Pete!] Tôi quay màn hình xuống và bắt đầu gặm ngón tay. Tôi càng muốn đập đầu vào tường hơn nữa Pete, kẻ cả tin, lăng nhăng, tên khốn nạn !!!!

[Haha, em xấu hổ về điều gì? Xuất hiện và nói chuyện với tôi.] Vegas nói và cười.

"Cái gì?" Tôi nhấc điện thoại lên và Vegas hiển thị trên màn hình.

[Em thật tuyệt haha.] Vegas vẫn đang giễu cợt tôi. Vì vậy, tôi đã cho Vegas một ngón tay giữa.

"Guwang !!!"

[Không chỉ như vậy...]

"Còn gì nữa, anh sẽ lấy gì của em nữa?" Tôi hoàn toàn kiệt sức. Thậm chí không còn mặt để nhìn mình trong gương.

[Giáng sinh này, em muốn một ngôi nhà hay em muốn một chiếc xe hơi? Em đặt tất cả công việc khó khăn của em vào việc này.] Tên khốn Vegas cười toe toét như thể tính cách thứ hai của anh ấy thích làm.

"Em không quan tâm chút nào." Tôi xấu hổ nói.

[Chọn đi ... Em đã nỗ lực rất nhiều]

"Nếu anh vẫn không ngừng làm phiền em. Em cúp máy!" Tôi nói với một giọng gay gắt.

[Được rồi, không đùa đâu. Sau khi tắm xong, tôi đi ngủ. Em mau đi ngủ đi.] Vegas bắt đầu điều chỉnh giọng nói trở lại bình thường.

"Ừm"

[Trở thành goodboy. Vậy thì … một hiệp là đủ.]

"Trâu!!!"

[Haha] Lần này, tôi thực sự ấn tắt.

Tôi không thể chịu đựng được việc Vegas chế giễu tôi nữa, tôi đã làm gì thế này, xin lỗi vì thèm thuồng, tai nạn ngoài ý muốn mà không thể dừng lại được. Ông và bà sẽ biết rằng các cháu cư xử không tốt. Tôi lăn tăn một lúc rồi mới thu hết can đảm tắm xong.

Tại sao anh lại bảo tôi đi tắm, tên khốn Vegas, anh chắc chắn đã nghĩ về điều đó. Một kế hoạch tồi tệ trong đầu tôi. Tôi nằm vật ra giường mệt lử.

Vegas gửi tin nhắn chúc ngủ ngon cùng với việc nói rằng ngày mai có thể bận vì gặp nhiều khách hàng mà tôi đã hiểu ra mọi chuyện và vội vàng kết thúc cuộc trò chuyện để Vegas đi vào giấc ngủ vì tôi cũng đang rất buồn ngủ.

.

..

….

Tiếng gọi ngày hôm sau, tiếng mic cầm tay của cậu Khun vang lên khắp nhà và nó làm tôi bàng hoàng thức giấc. Sao lại chơi khăm người khác vào sáng sớm? Cậu Khun đã bao giờ cảm thấy mệt mỏi chưa? Cậu Khun đã bao giờ nghĩ muốn ngủ một giấc dài chưa?

"Hãy tỉnh dậy đi người dân Thái Lan. Đừng ngủ quên vì quốc gia thịnh vượng là do tất cả chúng ta." Tôi đi tắm, mặc bộ quần áo thoải mái và ngồi yên trong vài giây để bắt đầu một ngày mới đầy căng thẳng.

"Hello, wow, WOW, Wow. Người từng là vệ sĩ trưởng nay là em dâu của tao. Này, tao coi Vegas là em họ tao vì mày, Pete. Dậy cho khỏe đi và sáng nay tao đã bảo Pol thuê 1 chiếc thuyền chuối. Hôm nay chúng ta đi chơi cùng nhau. Để Kim làm tài xế.Hahahahayahaahahahaaaa."

Trước khi cậu Khun bước đến bám vào cánh tay tôi và nói vào mic với một giọng rất to và huyên náo đến mức tối đa.

"... Vâng, nhưng chúng ta nên đợi chiều muộn, ánh nắng tắt dần rồi đi thưa cậu." Tôi nói, lấy tay cậu Khun ra khỏi cánh tay mình một cách quen thuộc.

"Tại sao! Tao muốn chơi ngay bây giờ, tại sao?"

"Cậu nên ngừng nói chuyện với mic. Nếu Porsche chưa muốn dậy thì nó sẽ lao xuống và chửi bới cậu." Tôi đưa ngón trỏ lên miệng và cố gắng ngăn cha nội Khun hạ giọng.

"Cứ để nó dậy, để nó xuống chửi! Giả vờ làm việc làm gì, tối qua tao nghe thấy Uhm…Ah.. đó. Kin..uh… uhm…em đau ..đại loại vậy."

Tôi nuốt nước bọt một cách khó khăn. Tôi không nghĩ cậu Khun sẽ nghe thấy những gì Porsche và Khun Kinn làm và sau đó kể lại một cách sống động. Và giọng nói của tôi đêm qua,  Pol và Arm ở phòng bên cạnh có nghe thấy không? Chết tiệt!

"Mày tỉnh rồi à?” Arm trong bộ đồ giản dị, đeo tạp dề và nhấc nồi cháo ra khỏi bếp.

“Ồ” tôi gật đầu. cảm thấy hoang tưởng Tôi cảm thấy không thoải mái với bạn bè của mình. Nếu họ nghe thấy tôi, tôi sẽ giấu mặt vào đâu giờ?

(Đội của Khun thiếu gia comback 🤭)

"Đến ăn cháo đi. Mày sẽ có thêm sức mạnh." Arm ra hiệu cho tôi và cố gắng hoàn thành việc múc cháo. Sức mạnh là cái quái gì? Tại sao tôi phải có sức mạnh?

"Ừm." tôi bước đến và ngồi vào bàn ăn với cậu Khun.

"Nào, đi nào." Pol nói, bước vào nhà. “Nhận rất nhiều đồ trang trí.”

“Ồ, đến ăn cơm trước, sau đó chúng ta giúp đỡ đồ xuống xe.” Arm ra hiệu cho Pol, người vội vàng chạy tới.

(Ship, ship ngay 🤡)

"Cơm cháo? Tốt quá. Pete ăn nhiều vào, như vậy giọng nói sẽ rõ ràng." Giọng nói rõ ràng? Tại sao tôi phải có âm thanh rõ ràng? Và nó nói âm thanh đó là gì !!!

“T..tại sao?” Tôi cúi đầu giả vờ bưng bát cháo và thỉnh thoảng liếc nhìn phản ứng của bạn bè.

"Ồ! khi mày 'hát' thì âm thanh sẽ rõ ràng."

Tôi khóc? Tôi làm gì đã khóc?

(Hát đồng âm với khóc, ý của Pol là hát, Pete hiểu lầm là khóc/rên rỉ, tại nhỏ lo tối qua ụ onl bị nghe thấy🤡🙏)

"Tao khóc cái gì vậy?!"  Tôi đột nhiên hỏi. Nhưng với lòng nhiệt tình thì tôi hơi vội vàng và thìa cháo rơi xuống bàn.

“Cái quái gì vậy, Pete?” Arm vội vàng đưa khăn giấy cho tôi.

“Không, âm thanh đó là gì vậy?” Tôi hỏi Pol, người có vẻ mặt khó hiểu.

"Một giọng nói ... một giọng nói ..." Đó là âm thanh gì vậy? Tôi luôn bối rối và bồn chồn như thế này.

"Âm thanh đó là gì thế?!” Tôi vô tình hét vào Pol.

"Mày có dùng mic không? Mày sẽ làm đau cổ họng mày." Sau đó, cậu Khun đưa mic cho tôi.

“Không, thưa cậu.” Tôi nhấc tay và đẩy micro ra xa.

“Âm thanh đó là gì, Pol?” Sau đó tôi quay lại tiếp tục nhăn mặt.

"Mày bị sao vậy, Pete?” Cả Arm và Pol nhìn tôi với vẻ nghi ngờ. Kể cả cậu Khun đang nhai cháo hai bên má cũng nghiêng đầu nhìn tôi.

“Âm thanh gì vậy?” Pete, mày đang trở lên đáng ngờ! Bình tĩnh lại, hít vào thở ra, tôi cố gắng trấn tĩnh lại.

“Chà... giọng mày hát karaoke với cậu Khun. Mày biết mà, cậu Khun rất thích hát với mày. Tao chỉ muốn mày có một giọng hát trong trẻo đêm nay. Chắc chắn mày sẽ hát suốt đêm ... " Pol cười nói. Một lúc sau, nó vẫn nhìn tôi chằm chằm và làm bộ mặt như muốn khóc.

"Ồ ... ờ, được rồi."

"Mày đã hét vào mặt tao ... tại sao mày lại hét vào tao? Tao khó chịu.” Pol làm vẻ mặt buồn bã khi bứt tóc của mình.

“Xin lỗi, tao vừa mới thức dậy. Tao chóng mặt.” Nó gần như không còn nữa, Pete! Ồ, đừng làm dáng vẻ đáng nghi ngờ.

"Thật sự hi vọng là như vậy, tao buồn bực, mày đã mắng tao.” Pol bưng bát cháo trên bàn ngồi quay sang hướng khác. Tay nó xúc cháo ăn mà không thèm nhìn tôi.

“Tao xin lỗi.” tôi nói và thở dài. Tôi cố tỏ ra bình thường nhưng quên để ý rằng Arm đang nheo mắt nhìn tôi.

“Hay là... đêm qua... Mày đã làm ồn...” Arm chỉ tay vào mặt tôi. Thế là tôi cầm lấy bát cháo vừa lúc Ché đang lững thững bước xuống nhà, tôi vội đặt thìa xuống và tiến đến chỗ Ché kéo cổ tay nó rồi bước ra ngoài.

“Đi giúp anh xách một số thứ.” tôi nhanh chóng nói với thằng em đang bối rối trước khi âm thanh của Arn vang lên từ phía sau.

"Âm thanh đó giống như âm thanh mà Porsche tạo ra, phải không. Mày đã làm gì, Pete!!!?"

"Âm thanh đó là gì, uh-huh, uh-huh, mày có thể làm gì? Vegas không có ở đây. Làm thế nào mà mày làm được điều đó? !!!".

Và rồi cậu Khun cũng tham gia vào cho đến khi tôi gần như muốn chạy xuống biển. Có phải tôi đã hành động đáng ngờ đến mức tôi bị bắt được không? Không, tôi nói không. T-T'

“Đồ khốn nạn.” Tôi bước đến xe với đứa em tinh nghịch đang đứng đó dụi mắt. Nó ngáp vài cái nhưng cũng giúp tôi lấy đồ ra khỏi xe.

"Thuyền chuối." Ché chuyển từ trạng thái nửa tỉnh sang tỉnh hoàn toàn và chạy về phía thuyền chuối. Vì vậy, tôi đặt đồ đạc của mình xuống và đi theo nó.

“Hôm nay chúng ta chơi nhé.” tôi nói với Ché, người lúc này lại cầm điện thoại lên để chụp ảnh. "Lại tải lên story một lần nữa?”

“Vâng, anh, hôm qua anh ấy đã mất bốn tiếng đồng hồ để xem câu chuyện ở chợ mà em đăng, anh nói sao?”

"Khun Kim có thể không nghiện mạng xã hội."

"Không, nó ít quan trọng hơn."

"Tối hôm qua vẫn ngủ cùng nhau bình thường phải không?"

"Nhưng đó là vấn đề của cảm giác."

"Cái quỷ gì xảy ra với em vậy Ché?"

"Anh không hiểu. P'Vegas yêu anh. Lúc anh nhắn bất ngờ anh ấy cũng sẽ trả lời ngay." Tôi suy nghĩ một lúc. Bây giờ đã gần trưa. Tôi đã chào Vegas kể từ khi thức dậy khoảng nửa giờ trước. Hoặc anh ấy vẫn chưa thức dậy. Nhưng hôm nay, Vegas có cuộc gặp khách hàng từ chín giờ và anh ấy vẫn chưa trả lời hay anh ấy đang bận? Nhưng thường thì khi tỉnh lại, Vegas sẽ chào tôi. Nhưng anh ấy nói hôm nay bận, không, không, không đủ đâu Pete, đừng có đè lên đầu mấy cái suy nghĩ của Ché nữa, đau đầu lắm!

"Tình yêu không phải là chuyện đơn giản. Cuộc sống thật tệ hại." Kể lại một câu chuyện hình chiếc thuyền chuối với thông điệp ngắn gọn điên rồ của Ché. Đôi khi hai anh em này thật khó hiểu. Vì vậy, tôi đã ngừng quan tâm đến sự điên rồ của nó và quay một số video dạng sóng trong câu chuyện của mình, không hề mỉa mai chút nào. Chỉ cần gió thổi bầu không khí là tốt rồi.

Trong khi tôi ngâm mình dưới biển xong, chúng tôi đi giúp nhau xách đồ vào nhà. Bây giờ, tôi gần như muốn đấm vào mặt bọn nó, kể cả cậu Khun, vì họ liên tục hỏi về âm thanh. Âm thanh đó là gì? Tôi có phát ra âm thanh nào không !!!!!!!!!!!! Cho họ hỏi nhau đến chết đi sống lại. Khi họ mệt họ sẽ dừng lại.

“Mưu kế vĩ đại, quyết tâm, quyết chí, bữa nay nhai cơm đập niêu, phá vòng vây qua Miến Điện, địch tưởng là Thái chứ không phải làm nô lệ !!!!!!!!!!!" Sau đó chúng tôi giúp nhau trang trí nhà với cậu Khun thì đang chơi nhạc, người gần đây đã bị kích thích bằng cách chơi bài hát Chao Tak vì cậu ấy nói rằng đêm nay phải là một trận chiến khó khăn. Cuối cùng, giọng hát của tôi đã bị lãng quên vì bây giờ mọi người chỉ hát và tranh giành một cách hăng hái.

Ngoại trừ một cặp Kinn Porsches đang mải mê làm việc và hò hét, cãi vã ầm ĩ trên tầng hai. Tôi thực lòng hy vọng rằng trước khi công ty tiến xa hơn thế này, hai người họ sẽ không giết nhau trước.

"Này !!! Em có thể ngừng tải lên các story mỉa mai anh được không? Em luôn thuộc về anh như thế này và anh luôn quan tâm đến em." Khun Kim giữ thang cho Ché trèo lên rồi treo đèn rang trí vào tường nhà, hai người không ngừng chọc tức nhau. Khun Kim cố gắng giải thích nhưng Ché tỏ vẻ thờ ơ, nhiều lúc quay ra chửi bới.

Nhớ đến story tôi lập tức nhấc điện thoại lên và kiểm tra thông báo ứng dụng. Nhưng chết tiệt, đã gần 4 giờ sau. Tên khốn Vegas biến mất, vẫn biến mất, đột ngột biến mất, thậm chí không trả lời lại những tin nhắn trong Line mà tôi đã để lại.

Pv Pete

Em tỉnh rồi, anh tỉnh chưa?

Thậm chí không đọc  Tôi cảm thấy có điều gì đó không ổn vì vậy tôi đã nhấp vào IG của mình để kiểm tra điều gì đó. Tôi trượt màn hình để xem lượt xem của những story mà tôi đã đăng. Nhưng ... Vegas đã không vào để xem nó.

Đợi đã ?? Nó là gì?

"Vâng! Đó là một biện pháp xem rằng những người đã từng quan tâm đến chúng ta giờ còn quan tâm ta nữa không? ”Lời nói của Ché đột nhiên xen vào giữa tâm trí tôi, anh ấy có quan tâm tôi nữa không ??

Nhưng Vegas nói với tôi hôm nay bận. Nó có thể không có gì. Tôi cố gắng không nghĩ quá nhiều về sự biến mất không dấu vết của Vegas. Nhưng nó có một chút sai lệch. Ngay cả khi tôi đến nhà của gia đình chính, Vegas luôn gọi điện cho tôi rất thường xuyên.

Tôi đã tìm ra điều đó, vì vậy tôi ngay lập tức gọi cho Vegas. Ít ra nói chuyện với khách hàng cũng phải có một khoảng không gian để anh ấy nghỉ ngơi.

Chậc chậc chậc chậc chậc chậc chậc chậc chậc. Tôi đưa điện thoại ra khỏi tai và nhìn nó một cách sững sờ. Cái gì ?! Chưa bao giờ Vegas cắt dây. Giống như đôi khi đang họp, anh ấy vẫn có thể trả lời điện thoại và nói chuyện với tôi.

Tôi không ngần ngại ngoáy tai lần nữa và gọi cho vệ sĩ của Vegas.

[Xin chào]

"Anh đang ở đâu?” Tôi hỏi một cách háo hức. Tôi không lo lắng rằng nó sẽ mất đi tầm quan trọng. Tôi không sợ rằng nó sẽ ở với người khác. Tôi không lo lắng chút nào về những điều nó mang lại cho tôi. Nhưng điều này hơi bất thường. Ít nhất nó chỉ cho tôi biết rằng anh ấy đã ăn, sắp tiếp tục cuộc họp hay gì đó, anh ấy vẫn chưa biến mất. Tôi chỉ muốn biết liệu anh ấy có an toàn hay không.

[Đang đợi Khun Vegas ... nói chuyện với khách hàng] Tôi thở phào nhẹ nhõm.

“Hai người nói chuyện lâu chưa? Và anh đã ăn chưa?”

[Hmm, tôi ăn rồi, đó là tất cả bây giờ.]

"Nhìn nó quá."

Sau đó, Nop ngắt cuộc gọi. Tôi đang ở trong tình trạng hơi nhức đầu và cố gắng nói với bản thân rằng không có gì. Ngay sau khi Vegas rảnh, có lẽ anh ấy sẽ gọi cho tôi.

“Em cũng đã nói với Vegas. Nếu nó tăng tốc hoạt động như thế này, thì hãy để nó tạo ra tên lửa ở đó. Anh không nhất thiết phải bán những thứ mình có trong nhà kho."  Porsche bước xuống tầng hai với Khun Kinn. Cả hai đều trông khá uể oải. Thêm vào đó, miệng của Porsche không ngừng chửi rúa Vegas.

“Có việc gì gấp vậy?” Tôi hỏi khi Porsche đi xuống cầu thang.

“Đó là sếp của mày. Không biết vội gì để mầ chốt top khách chân dài. Giáng sinh và năm mới không đi đâu cả phải không? Chết tiệt !!! Tao không được hề ngủ. "

“Đôi khi nó có thể muốn đi chơi. Mày có thể đừng phàn nàn về điều đó." Khun  Kinn ôm cổ và dẫn người yêu vào bếp để tìm thứ gì đó ăn. Vegas đang tụ tập? Kể từ khi chúng tôi ở cùng nhau, Vegas đã không đi đâu cả. Bởi vì anh ấy vừa trải qua một chuyện tồi tệ và bây giờ Vegas có vẻ rất nghiêm túc với nó.

“Xin chào mọi người,” giọng một thành của một viên mới vang lên vào nhà. Mọi ánh mắt dừng lại nhìn và chào hỏi liên tiếp Khun Time, Khun Tae, Khun Mew bước vào nhà xách hành lý và ngỡ ngàng trước hàng vạn ngọn đèn nối nhau sáng rực không ngừng. Tôi không biết mình cần loại ánh sáng nào nữa.

(Tiếc quá, Mew trên phim khum kó, chứ cha nội này đúng bình thường nhất trong truyện luôn🥺)

"Chào bọn mày. Time, mày leo lên mái nhà và đặt một con búp bê ông già Noel cho tao. ” Cậu Khun ném con búp bê cho Khun Time, người có vẻ mặt mệt mỏi.

“Phòng của tao ở đâu? Tao sẽ đi ngủ sớm. Tôi sẽ có một trận chiến khó khăn tối nay, phải không?" Khun Tae nhìn thấy rượu đã xếp thành hàng, và cậu ấy có vẻ vô cùng thích thú.

"Mày không cần phải ngủ. Ăn thôi. ” cậu Khun nói rồi vội vàng giải quyết đồ uống.

"Uống ngau từ bây giờ? Hoãn lại đi mệt quá." Tae nói, ngày càng mệt mỏi vì điều đó.

"Mày đang mệt mỏi vì điều gì? Mày đang chạy từ Bangkok? Ngồi trên xe đi nằm cũng được, chết cũng được, ăn đi !!!!" Cậu Khun đưa một ly rượu pha ngẫu nhiên cho Khun Tae, người trông như sắp khóc.

“Haizz, uống rượu không mệt bằng gặp người thế này.” Time nhẹ giọng nói. Tình hình trong nhà lúc này đang rất náo động. Thời gian trôi qua đến tối chúng tôi mới thu xếp xong việc nhà. Ánh đèn nhấp nháy cho đến khi tất cả mọi con mắt đều tan vỡ. Chúng tôi chuyển mình đến một bữa tiệc bên hồ bơi.

Bữa tối là hải sản nướng. Nhưng trên hết tất cả mọi người chỉ tập trung vào rượu. Tôi ngồi xuống với hai chân nhúng trong hồ bơi và uống một chút rượu trên tay. Bộ não của tôi bây giờ đã đóng lại. Tôi không biết mùi vị của rượu mà tôi đã uống. Không thể nghe thấy bài hát của Khun đang vang lên khắp nhà. Tôi không có một cuộc trò chuyện với bất cứ ai. Nó chỉ là Vegas, Vegas, Vegas, anh ấy sẽ không hỏi tôi bây giờ tôi đang làm gì chứ? Hay anh ấy không muốn biết tôi đã ăn chưa? Vì vậy, làm thế nào anh lại xoay vòng dây thần kinh của tôi? Không, tôi không phải nghĩ nhiều. Không được đưa những chuyện nhỏ nhặt vào đầu. Nhưng tôi không thể không suy nghĩ.

Chúng tôi sống với nhau hàng ngày. Điều đó hơi lạ. Mặc dù tôi đã cố gắng thôi miên bản thân khỏi suy nghĩ cầu kỳ bởi vì đó không phải là tôi. Tôi thừa nhận điều đó kể từ khi Vegas đi vào cuộc sống của tôi. Tôi cảm thấy mái tóc của mình ngày càng mỏng mạnh và tôi cố gắng tự nhủ rằng mình phải bận rộn như thế nào. Tay tôi nhấn vào màn hình, vào IG và cuộn qua các story và lượt xem... Tôi nhấp vào gần như năm phút một lần, cho đến cuối cùng Vegas đã vào để xem. Nhưng anh ấy im lặng và không trả lời như mọi khi.

Chuyện gì đã xảy ra thế? Hay đêm qua quá kinh tởm đến mức không thể chấp nhận được? Hay tôi chấp nhận nó quá dễ dàng? Chết tiệt!!!

“ 7 dấu hiệu của một người đang chán người yêu... 1. Chán hơn là vui.” Giọng Ché đi cùng Khun Kim đang đọc gì đó trên điện thoại và ngồi xuống cạnh bể bơi cách tôi không xa.

"Anh không bao giờ chán em." Khun Kim nói to và rõ ràng.

" 2. Tìm đủ thứ lý do để khỏi phải gặp mặt trực tiếp."

"Em và anh đang gặp trực tiếp, anh đang nói chuyện với em, ổn không?!"

“Nhưng em yêu cầu đi với bạn của em thì anh cũng sẽ không giữ em lại đâu." Porsché và Khun Kim tranh cãi cho đến khi những người xung quanh dừng lại xem. Nhưng biết đó là chuyện của cả hai nên mọi người vẫn quay về sinh hoạt riêng như bình thường.

"Anh đã nói với em rằng nếu em muốn ở cùng bạn bè của em thì anh không sao hết. Anh sợ em chán anh.

"Và sau đó số ba bắt đầu nói dối."

"Đủ rồi, tình yêu của anh dành cho em đến lúc anh chết."

"Nói dối"

Thay vào đó, tôi đưa mắt nhìn sang hướng khác vì Khun Kim và Porsché có vẻ còn lâu mới ổn định được. Tôi dùng chân đạp nước một lúc. Khun Kinn và Porsche lại vào nhà.

"Mày đi đâu vậy Porsche?” Vì nó phải vượt từ phía sau nên tôi vội phanh gấp.

“Oi, Vegas. Tao muốn hoàn thành công việc tối nay. Đi hỏi cậu ta làm đang cái quái gì vậy !! "

“Công việc rõ ràng? Chà, ngày mai Vegas được đặt trên đường ray để gặp ba khách hàng khác, phải không? ”Tôi nói vì tôi là người đã giúp Vegas điều phối mọi thứ.

“Theo kế hoạch là như vậy, nhưng chồng mày muốn gặp tất cả khách hàng từ hôm nay. Tao không biết điều gì là điên rồ, tao không ở đây nữa!"

"Anh ấy gọi cho mày?"

“Gọi cho Kinn chết tiệt đó!” Tôi thậm chí còn không có thời gian để hỏi Porsche về điều đó. Khun Kinn khóa cổ Porsche và bước vào nhà.

Gọi cho Khun Kinn ... nhưng anh ấy không gọi cho tôi? Tôi không ngừng suy nghĩ, cố gắng xử lý mọi thứ trong não. Tôi cố gắng kìm nén cảm giác gọi là thờ ơ càng sâu càng tốt. À, anh ấy đã gọi điện để nói chuyện với Khun Kinn về công việc này ...

Knocked ~ Knocked ~ Tôi chột dạ trước cuộc gọi đến từ điện thoại của mình.

Vegas –

Mắt tôi ngay lập tức sáng lên khi nhận ra người mà tôi đã chờ đợi cả ngày đang gọi cho tôi ngay bây giờ.

"Ừm" tôi nhanh chóng nhấc máy, hạ giọng.

[Xin lỗi vì hôm nay tôi bận] Vegas cũng nhanh chóng lên tiếng. Tôi hơi nghiêng đầu, điều nghĩ đến trong đầu tôi là có phải anh ấy bận rộn đến mức không có thời gian để ý đến tôi không? Tôi đã sửa chưa? Nhưng tôi chỉ có thể...

"Không sao đâu" Đồ khốn nạn !! bướng bỉnh

[Vậy em đang làm gì?]

“Đang ngồi... ờ, sao anh lại gấp vậy? Khun Kinn và Porsche, hai người họ hầu như không có thời gian để nghỉ ngơi." Nghĩ đến đây, tôi tò mò hỏi anh ấy.

[... họ có nói với em không?] Vegas im lặng một lúc rồi chậm rãi nói.

"Ồ, Porsche đã nguyền rủa tổ tiên của anh."

[Hả ...] Vegas phá lên cười.

"Tóm lại, tại sao kế hoạch không diễn ra như dự kiến?"

[ồ ... tôi muốn xóa nó đi nhanh chóng.]

"Tại sao? Anh mệt mỏi?"

[Tôi muốn nghỉ ngơi] Khi câu nói đó đến từ Vegas và nó khiến mắt tôi sáng hơn.

"THÀNH THẬT! ”Giọng nói của tôi cao hơn và ngay lập tức trở nên sáng sủa hơn.

[Hừm …]

“Vậy anh đang lái xe đến đây để thư giãn với em à? Không, chắc anh mệt, để Nộp lái xe cho anh, được không?"

[...] Đầu dây bên kia im bặt. Cho đến khi sự hưng phấn trên tóc bay bay cần bình tĩnh lại một chút.

“Vegas... Xin chào..” tôi lại rên rỉ.

[ừm ... Pete, tôi có thể hẹn với bạn bè của mình được không?] Câu nói đó của Vegas khiến mái tóc đang cười của tôi vội vàng im bặt và đông cứng lại.

“Muốn đi cùng một người bạn phải không?” Tôi hỏi lại, chỉ để chắc chắn.

[ừm, Jay đã mời tôi ăn mừng Giáng sinh cùng với sinh nhật của tôi. Tôi đã lỡ hẹn bọn họ vài lần rồi.]

"..." Điều số 2: Tìm đủ thứ lý do để tránh phải gặp mặt trực tiếp. Những gì tôi bí mật nghe Ché đọc trên điện thoại chợt hiện về trong đầu tôi.

[Chúc em đi du lịch vui vẻ]

“Khi nào anh mới nói rằng trong lễ Giáng sinh, sinh nhật, năm mới, anh muốn ở bên em?” Với bất cứ điều gì khiến tôi phải nói như vậy. Cho dù đó là sự thờ ơ hay thậm chí là rượu đã giảm từ ban đầu. Nhưng đó là những gì tôi thực sự nghĩ.

[...]

“Anh vội vàng làm việc vì điều này, phải không? Khi em mời anh đến, anh nói rằng anh phải làm việc. Trên thực tế, anh vội vàng làm việc của mình nhưng anh không muốn ở bên em. Đó là tất cả." Tôi bật ra những lời từ trong tâm trí của tôi như một kẻ ngốc mà tôi chưa bao giờ nghĩ đến. Tôi thực sự cảm thấy tồi tệ. Bởi vì hôm nay, anh ấy đã đi hết cả ngày. Thêm nữa, còn nói nhanh chóng thu dọn công việc mà tôi đang thực hiện với bạn bè của tôi. Chuyện gì đây?

[Pete ... không phải như vậy]

"Đúng! Thế là xong, muốn chết chỗ nào thì đi." Tôi tức giận cúp điện thoại. Đồ Vegas khốn nạn, tôi đến đây chưa được hai ngày. Anh chán tôi rồi à? Và lúc đầu tôi đã lựa chọn sống chung với anh. Nhưng anh cũng muốn tôi đến đây, cuối cùng, tóm lại, những người như Vegas chưa bao giờ thay đổi. Anh đã đi cả ngày rồi, anh xin lỗi. Anh xem story của tôi, anh chưa chào tôi. Thêm vào đó, khi tôi gọi điện và nói với anh rằng tôi sẽ đi chơi với bạn bè, ôi chao! Mẹ kiếp, đồ khốn nạn! Trong khi tôi đang kìm nén sự tức giận của mình để những người xung quanh không cảm thấy rằng tôi bất ổn và tất cả đều vui vẻ.

Đột nhiên Pol tiến đến và huých vào lưng tôi. “Tao có thể mượn điện thoại để chụp ảnh không?” Tôi đưa nó cho Pol mà không cần suy nghĩ.

Tôi bị Arm và Pol đẩy xuống nước. Cảm giác choáng váng mà thế giới có thể ngưng tiếp diễn đột nhiên vang lên không ngừng. Lúc đầu tôi nghĩ mình không say nhưng bây giờ nghĩ lại chắc phải say một lúc. Khi cơ thể tiếp xúc với nước lạnh và cảm giác khó chịu bên trong cơ thể khiến tôi muốn nổ tung mọi thứ.

Nó đau như thế này, nó cần được kỷ niệm.... âm nhạc lớn. Vì vậy, tôi đã nhảy lên khỏi mặt nước và hét lớn.

“Bởi vì tình yêu quá tệ như thế này !!!!!! Bởi vì cuộc sống tệ như thế này nên uống một lúc vì thất vọng. Chào mừng bạn trở lại độc thân !!!!!!! Phải kỷ niệm nó một lần không có anh. Tôi không phải quan tâm đến bất cứ điều gì !!!!!" Tôi đã đặt cảm xúc của mình vào bài hát đến nỗi mọi người xung quanh hồ bơi vỗ tay.

“Pete !!! Đây là Pete thật !!!! Pete Lukku đã trở lại. Dang tay chào mừng bọn mày trở lại !!!!!!!" Khun chạy từ bể bơi nên trườn mình lên khỏi mặt nước, vòng qua đồ nửa đi nửa chạy trước loa cùng Pol chạy đến mang ít rượu và bắt đầu nhảy múa vui vẻ.

'Vì thất vọng, hoan nghênh độc thân trở lại !!!!!!! Phải kỷ niệm nó một lần không có anh. Tôi không thấy có gì đáng quan tâm cả !!!!!' Bức ảnh cuối cùng là tôi đang ngâm rượu với nhiều bài hát khác sau đó tôi không biết gì nữa.

.

…….

Tôi từ từ vặn người khi cảm thấy cơ thể mình đè nặng lên như một hòn đá. Ngay khi tôi từ từ mở mắt đón ánh sáng chiếu vào, trọng tâm trong cơ thể tôi biến mất. Trần nhà trắng quay cuồng, kết hợp với sự chậm chạp trong đầu khiến tôi phải chớp mắt nhiều lần.

"Mày tỉnh rồi.” một giọng nói khiến tôi chậm rãi quay lại bởi vì không thể di chuyển nhanh.

“... Tao ngủ ở đây làm gì?” Tôi bắt đầu kiểm tra cơ thể mình, trên người chỉ mặc một chiếc quần đùi và nằm giữa ghế sofa trong nhà. Ngoài ra, xung quanh còn có xác của Pol, Arm, Khun Time, Khun Tae, Khun Mew nằm la liệt khắp nơi.

“Tao phải hỏi chuyện gì đã xảy ra đêm qua. Chúng ta phải ăn nhiều như vậy mà." Porsche đưa miếng bánh mì nướng vào miệng và đứng đó nhìn chúng tôi với vẻ thích thú.

"Còn mày thì sao?"

“Kinn bế tao lên và nằm trong phòng đằng kia. Tao không mang hết được tất cả vào nên cứ chất đống ở đây."  Porsche vừa nhấp ngụm cà phê vừa chửi rủa, đứng thắt lưng lại nhìn tôi.

"Mày không say à?"

“Vào thời điểm tao hoàn thành công việc của mình thì trạng thái của tao đã rối tung lên. Chết tiệt !! Nếu mày và Kinn không xuống kịp thì ngôi nhà này sẽ cháy mất. ”

"Tại sao?"

“Chà, mày buồn vì âm nhạc ngừng lại. Thực sự, âm thanh chỉ gặp sự cố. Vậy thôi mà nó ra lệnh cho họ đi lấy dầu khí và chuẩn bị đốt Aiss. Oh !!! Xung quanh tao có ai ổn không?"  Porsche lẩm bẩm liên tục. Khoảnh khắc tôi bị nó mắng, trời bắt đầu sáng. Tôi nhấc người lên khỏi ghế sofa và ngồi yên một lúc trước khi nhặt quần áo ướt sũng lên và xếp từng đống, từng đống một, ngôi nhà không hề có sự ngăn nắp như ngày hôm qua.

"Tao đau quá, bỏ xuống đi.” Arm đẩy hai chân của Pol ra vì nó đang nằm đè lên người này. Đồ khốn! Tôi bắt đầu tỉnh lại và ngồi dậy và chớp mắt. Tôi bước vào phòng và rửa mặt, đánh răng, trước khi mặc lại áo và quần dài. Mắt tôi tình cờ nhìn thấy thứ gì đó khiến tôi bắt đầu... suy nghĩ quá nhiều. Tôi bước ra khỏi phòng và tìm điện thoại. Tôi đi bộ một lúc và tìm thấy nó ở gốc cây thông Noel và cảm thấy nhẹ nhõm vì nó đã không bị rơi xuống nước hay biến mất trước đó.

Tôi nhìn vào thời gian và nhấn vào. Bây giờ là năm giờ Ồ ... không có gì phải làm bây giờ. Tôi nghĩ vẫn còn sớm khi tôi nhìn thấy một Porsche đang uống cà phê. Đó là những người kỳ lạ chói chang vào buổi tối. Tôi bấm vào để xem các thông báo khác nhau nhưng không phải là một cuộc gọi nào đến. Cảm xúc của ngày hôm qua lại bắt đầu ùa về. Tôi trở nên tỉnh táo và nghĩ về những câu chuyện đang bị mắc kẹt trong não của mình.

Tôi đã thấy tên của Vegas trả lời story trên Instagram 12 giờ trước. Vì vậy, tôi vội vàng bấm vào để xem.

Vegas.Korravit

Cái gì ??

Pete, đừng lạm dụng nó.

Gì? Thật là nhiều, tôi chỉ vì anh ta mà trở nên ngốc nghếch. Nhưng Vegas đã trả lời một trong những story của tôi. Tôi đã vào để cập nhật khi nào? Vì tò mò, tôi nhấn vào story của mình.

“Này !!!” Tôi đã mở to mắt khi bấm ghi video trong khi hát. Chia tay cái cũ và chào đón cái mới, trước sự thất vọng, một lần nữa chào mừng các cử nhân. Phải kỷ niệm nó một lần không có anh. Tôi không thấy có gì đáng quan tâm cả! Và sau đó có một thông báo ở đầu clip với một dòng chữ lớn nói rằng 'Độc thân!'

Tôi đã làm gì ở đây !!! Tôi chuẩn bị bấm số và gọi cho Vegas. Nhưng tôi chợt sững sờ khi nhận ra rằng thời gian Vegas nhìn thấy story của tôi trôi quá nhiều như vậy nhựg anh ấy vẫn chưa gọi cho tôi. Điều đó cho thấy rằng anh ấy có thể không muốn nói chuyện với tôi nữa…

“7 dấu hiệu của một người đang chán bạn đời của họ... 1. Chán nhiều hơn là vui.”

" 2. Tìm đủ thứ lý do để khỏi phải gặp mặt trực tiếp"

"Và sau đó số ba bắt đầu nói dối."

Giọng nói của Ché vẫn còn văng vắng trong đầu. 1. Chán nhiều hơn vui. Anh ấy đã chọn ăn mừng với bạn bè của mình nhiều hơn sau đó là những gì?

2. Tìm đủ thứ lý do để tránh phải gặp mặt trực tiếp. Đó là bởi vì anh ấy thường xuyên trì hoãn các cuộc hẹn với bạn bè.

3. Bắt đầu nói dối. Nếu tôi không nói rằng Porsche đang xúc phạm Vegas vì đã đẩy nhanh tiến độ thì nó sẽ cho tôi biết sao? Rằng hôm nay anh ấy vội vàng thu dọn công việc để đi cùng bạn bè. Hay anh ấy đang nói dối tôi về các hoạt động? Ngay cả khi tôi chưa nghe hết 7 điều, tôi đã biết rằng nó nhàm chán.

Sau đó nhìn điện thoại lúc năm giờ. Anh ấy thậm chí còn không nghĩ đến việc sẽ nhắn LINE đến cho tôi. Chỉ có tin nhắn từ IG của đêm qua. Vậy làm thế nào để tôi có thể kìm nén cảm xúc của mình và không trở thành một tên ngốc nữa?

Bởi vì tầm quan trọng bị giảm đi, phải không?

Chỉ là ở bên tôi không còn thú vị nữa.

Thời gian khuyến mại? Nhưng tại sao trong thời gian khuyến mại lại dễ dàng như vậy đối với tôi? Chà, tôi đã làm việc với anh ấy trong một thời gian ngắn. Tình yêu bắt đầu chóng vánh, chóng vánh, tôi không ngạc nhiên tại sao một đứa ngốc như tôi lại là một đứa ngốc nhiều hơn như vậy, thật phi lý. Khi những người thân yêu của chúng ta thay đổi, chúng ta có thể nhận thức được nó mà không cần nói hoặc không cần phải làm gì cả.

Tôi rời nhà đi vì không biết kiềm chế nỗi buồn. Tôi xin lỗi..làm sao tình yêu của chúng ta có thể ngắn ngủi thế này. Tôi không thể đối phó với cảm xúc của mình. Mặc dù tôi đã nghe thấy cậu Khun chạy xuống cầu thang và bảo chúng tôi phải dọn dẹp nhà cửa vì nửa giờ nữa bữa tiệc sẽ tiếp tục. Nhưng tôi không thích nó chút nào. Và tôi không muốn ở đây nữa.

Tôi đi một đoạn khá xa khỏi nhà và ngồi bó gối trên cát với bộ não bối rối và suy nghĩ nhiều quá mức. Mặt trời đang di chuyển gần đường chân trời. Ánh sáng màu cam chiếu xuống mặt nước đẹp đến mức lấp lánh, nhưng tôi lại ngơ ngác nhìn nó.

Hình ảnh trước mắt tôi lúc này có lẽ cũng giống như cuộc đời tôi vậy. Mọi người đều nói tôi giống như mặt trời. Khi tôi cười hoặc nói, tôi luôn tươi sáng. Nhưng mặt trời có ngày vụt tắt và dần lụi đi. Cuộc sống có khi không cần đến mặt trời lúc nào cũng không hay. Đôi khi tôi muốn bình yên và tìm thấy sự tĩnh lặng, im lặng, bóng tối và vầng trăng nào đó như tôi bây giờ...Có lẽ đã đến lúc tôi phải rời đi...

Một Vegas với hai nhân cách, có lẽ ánh sáng của tôi quá chói lọi. Anh ấy có thể muốn tìm một chút bình yên. Và trước đây, anh đã nói tại sao anh muốn có em ... Nếu có thể quay ngược thời gian, em sẽ không bao giờ quay đầu lại đối mặt với nỗi đau như thế này nữa.

Nói cách khác, giống như tôi đang trở lại những ngày đầu trốn khỏi nhà anh ấy. Trong đầu tôi cứ nghĩ mãi rằng anh ấy đang làm gì vậy? Anh ăn cơm chưa? Hôm nay anh đi làm hay đi học? Và bây giờ tôi cứ nghĩ đi nghĩ lại cùng một điều.

Tôi đã ngồi và nhìn một nửa mặt trời lặn trên biển khá lâu. Trong một thời gian dài cho đến khi ánh sáng đó bắt đầu chiếu xuống mặt nước một cách mờ mịt. Tôi không ngừng suy nghĩ. Bên trong tôi bây giờ lại tối đen và tôi đã ngồi đó khá lâu cho đến khi tôi nghe thấy tiếng bước chân và âm thanh của Arm đang chạy về phía tôi.

"Tao tìm mày rất lâu rồi. Mày làm gì ở đây?" Tôi thậm chí không quay lại nhìn bạn mình. Tôi ngồi khoanh chân, đầu gối ôm lấy nhau, cả hai mắt vô định nhìn vào quang cảnh. “Nhanh lên, bữa tiệc đã bắt đầu. Cậu chủ, cho tôi theo với.” Arm nhẹ nhàng chạm vào vai tôi.

“Chờ một chút, tao sẽ theo mày.” Tôi nhẹ nhàng nói.

“Vậy mày có đói không? Tao sẽ làm một ít cơm rang để ăn trước khi thịt nướng chín.”

"Ăn trước đi, tao không đói."

“Được rồi, đi theo tao. Cẩn thận với người lạ. ”Arm nói và quay lại. Người lạ là sao? Tôi tiếp tục tập trung vào suy nghĩ của mình cho đến khi tôi cảm thấy hình như có ai đó đang đứng sau lưng mình.

"Này Arm, tao đã nói là sẽ theo sau mày.” Tôi vẫn nghĩ đó là Arm tiếp tục ra vào và thúc giục tôi vào nhà. Tôi sợ rằng tôi sẽ xúc phạm nó ...

"Anh nghe nói rằng em còn độc thân... Anh có thể ngồi với em không?” Tôi gần như ngay lập tức quay lại nhìn với âm thanh đó. Bởi vì cả giọng điệu và nhịp điệu của lời nói đều là thứ mà tôi quen thuộc nhất.

"Vegas." tôi gọi tên khi nhìn thấy khuôn mặt của người đó. Vegas vừa ra khỏi tâm trí tôi. Tại sao tôi lại thấy anh ấy hạ mông xuống và ngồi cạnh tôi? Vì vậy, tôi hất mặt để lấy lại sự tỉnh táo và nhìn chăm chăm vào người bên cạnh.

“Này, em có độc thân không?” Vegas quay lại nói với tôi bằng một nụ cười nhẹ. Tại sao hình ảnh trong tâm trí tôi full HD sắc nét và rõ ràng như thế này?

“Sốc gì vậy?” Vegas đưa tay lên và xoa nhẹ lông mày. Vì bây giờ có vẻ như nó đang rối tung lên ngay khi anh ấy chạm vào tôi. Tôi biết ngay rằng đây là người thật.

“.. làm thế nào mà anh đến được đây?” Tôi hỏi anh ta bằng một giọng nói lắp bắp. Nhiều cảm giác khác nhau tràn ngập trong tâm trí anh. Cả hai hạnh phúc và trì hoãn cùng một lúc.

"Lái xe."

“Vậy thì... tại sao anh lại đến?” Tôi cúi gằm mặt xuống, không dám nhìn Vegas. Vì lý do là toanh ấy sẽ nhìn thấy tất cả tình cảm của tôi.

“Trái tim tôi yêu cầu.” Vegas nói, cười rạng rỡ.

"... Và hôm nay anh đã nói anh ở đâu..."

“Hả? Em thực sự nghĩ rằng tôi đang đi với bạn bè của mình sao? Mấy ngày nay, tôi... không thể đi đâu được." Vegas đưa tay xuống đỡ má tôi và nhẹ nhàng vuốt ve.

“Ý anh là gì?” Tôi vẫn không thể hiểu được và cuối cùng tôi không biết chính xác Vegas muốn truyền đạt điều gì. Tôi gạt tay Vegas ra và ngơ ngác nhìn anh ấy để tìm câu trả lời trong sự nghi ngờ của mình.

"Anh không đi với bạn."

"Vậy anh đang hẹn với ai?"

“Nghe này, em có ghen không?” Vegas chế nhạo, vì vậy tôi đưa tay ra và đá vào chân của anh ấy một lần.

"Anh khỏe không?"

"Anh định dọn dẹp công việc và đến để ăn mừng."

"Đó là sinh nhật của anh. ”Tôi im lặng một lúc vì tôi cảm thấy ngực trái của mình bắt đầu hoạt động nhiều hơn.

“Thực ra, bởi vì anh xem em là đồ ngốc nên anh đi theo em và hủy cuộc hẹn với bạn bè?” Tôi nói những gì tôi nghĩ nhưng nghe thật ngu ngốc.

“Không, anh thực sự đến để làm em ngạc nhiên, nhưng Porsche! Anh ta bảo tôi phải đẩy nhanh công việ vì không muốn kế hoạch bị đổ bể nên mới nói với em như vậy.” Vegas nói một câu dài và anh quyết tâm giải thích với vẻ mặt nghiêm túc.

"... .” Tôi đau khổ nhìn Vegas.

“Jay không hẹn trước gì cả. Nó đưa vợ nó đến Chiang Mai ở đằng kia. ”

"...."

"Tin anh đi Pete. Anh đã muốn gặp em ngay từ đầu. Kể từ ngày mốt không có em bên cạnh, anh hầu như không thể ở lại một mình. Anh thề là anh đang nói sự thật. Anh muốn có em ở bên cạnh anh mọi lúc. Ngày đầu tiên em quay lại với anh, anh đã hứa với em bất cứ điều gì thì hiện tại anh vẫn không thay đổi. Em giống như cả thế giới của anh. Cảm xúc của anh tất cả đều phụ thuộc vào em. Tại sao anh lại phải muốn ở bên người khác? Mặc dù người làm cho anh thay đổi hàng ngày là em. Khi không có em, anh như người mất hồn. Anh không biết đêm sẽ trôi qua như thế nào. Anh không biết mình sẽ phải sống cuộc sống này như thế nào nữa. Vì vậy, anh phải nhanh chóng làm bất cứ điều gì cần thiết để được ở bên em.."

Ngay từ đầu tôi đã cảm thấy trống rỗng. Nhưng nó bắt đầu biến thành một niềm vui mà suy nghĩ của tôi thì không phải là sự thật. Vegas vẫn là Vegas. Và người trước mặt tôi là một Vegas thứ hai, người có thể nói những câu dài lê thê mà không cần giấu giếm điều gì. Anh ấy luôn luôn như thế này với một mình tôi. Anh có thể nói những gì trong đầu mà không hề sợ hãi. Tôi vẫn là vùng an toàn của Vegas từ ngày đầu tiên cho đến tận bây giờ.

"Em xin lỗi...” Tôi nghiêng đầu và chuyển sang tư thế ngồi bắt chéo chân, sau đó cúi đầu xuống cho đến khi gần như chạm vào cát. May mắn thay, bàn tay của Vegas đã nắm lấy trán tôi.

"Xin lỗi vì điều gì?"

“Xin lỗi vì là một tên ngốc.” Tôi ngước mắt lên nhìn anh ấy một cách khinh thường.

“Hừ, còn có thể ngu ngốc hơn nữa. Thật dễ thương." Vegas dùng tay còn lại nhẹ nhàng xoa đầu tôi.

“Xin lỗi.” tôi thẳng thừng nói, nhưng từ xin lỗi rồi nhìn sang bên trái một lần nữa thì đó thực sự là một khoảnh khắc nhẹ nhõm, tôi cảm thấy dễ chịu khi nhìn thấy tôi đứng cạnh anh ấy. Âm nhạc trong đầu tôi vang lên, tôi ngay lập tức yếu đi, đồ ngốc! Anh ảnh hưởng đến cuộc sống của em quá nhiều.

ノ♪Hôm nay em vừa gặp anh. Càng tan ra càng mạnh, anh bảo chúng ta giống nhau Anh có biết cả trái tim em nguyện quay về để trở thành của anh không? Kể từ khi em thấy anh đứng trước cửa hahaha♪ << như thế này.

Tôi và Vegas im lặng một lúc, tôi vẫn ở vị trí cũ nhưng Vegas đã làm gì đó trên cổ tôi. Cảm giác như một cục sắt nhỏ lạnh lẽo mắc vào cổ. Tôi vội nhìn lên và nhìn xuống thứ mà Vegas đang đeo khi nãy.

“Giáng sinh vui vẻ, tình yêu của anh.” Tôi lôi một sợi dây chuyền nhỏ và một mặt dây chuyền kỳ lạ r.

“Đây là...” Tôi mở to mắt và nhìn Vegas đang mỉm cười với tôi.

"Nhẫn gia tộc."

“Nhưng đây là chiếc nhẫn của Thủ Lĩnh Tối Cao với Khun Korn và anh ... " Tôi nói trong cú sốc.

“Bây giờ nó là của em. Nhẫn của người lãnh đạo gia tộc phụ. Em sẽ giữ nó cho anh. ” Tôi đang định mở miệng hỏi tại sao. Vì đây là thứ quý giá nhất có thể quyết định ai là người nắm quyền.

“Anh đã trao nó cho em vì em là tất cả của anh. Nếu không có em, sẽ không có anh. Bởi vì em có quyền năng đối với tất cả tình cảm của anh, nên chiếc nhẫn này là của em.”

"Nhưng..."

“Chiếc nhẫn gia tộc tượng trưng cho quyền lực. Nhưng em đối với anh có nghĩa là phải sống. Anh muốn tiếp tục sống vì em. Anh muốn bắt đầu lại vì em. Vì vậy, sự tồn tại của quyền lực được tạo nên bởi vì em, Pete.” Vegas ôm đầu tôi về cả hai phía, khi anh ấy nói, anh ấy cúi xuống và áp trán vào tôi. Chúng tôi cứ nhìn nhau chằm chằm và tôi hiểu Vegas muốn truyền tải điều gì. Cuối cùng thì đôi mắt của anh ấy đã nói với tôi rằng đây không phải là Vegas. Nhưng anh ấy là Vegas của tôi.

Những người coi tôi là tất cả trong cuộc sống và từ bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tiến về phía trước. Dù có chuyện gì thì chúng tôi cũng sẽ chung tay.

Một khuôn mặt quen thuộc với đôi mắt thanh mảnh mà tôi đã bị mê hoặc. Di chuyển đến và nhẹ nhàng áp lên môi của tôi. Cả thế giới dường như ngưng đọng lại trong giây phút đó. Ngay cả mặt trời vừa ló dạng ở chân trời cũng chiếu vào như dẫn đường cho hai chúng tôi tiếp tục bước vào trong. Một nụ hôn không xâm phạm giống như một lời nhắc nhở rằng từ nay chúng tôi sẽ mãi mãi có nhau.

“Uh, em có một thứ cho anh.” Tôi lui người ra khỏi Vegas và lấy một thứ gì đó từ túi của mình. “Lúc đầu, em mua nó cho anh, nhưng anh bây giờ ở đây rồi nên em đưa nó cho anh.” Tôi đưa một con búp bê bằng vữa cứng đầu. Ché đó đã tải lên story của tôi cùng với bài hát Nếu anh ấy đứng yên, tôi sẽ thích Vegas.

“Ồ... con búp bê này đã khiến em nói rằng em yêu anh.” Vegas cầm lấy con búp bê trong tay và ngưỡng mộ nó. Tôi đã lén đi mua khi mua sắm xong vì cảm thấy con búp bê ngỗng này là điểm để tôi nói gì đó nhưng cảm thấy xấu hổ. Vegas đã cho tôi một món đồ có giá trị như vậy. Nhưng tôi lại tặng anh ấy một con búp bê năm mươi chín baht.

“Chúc mừng sinh nhật anh." tôi nói, cười thật tươi đến nỗi mắt nhắm nghiền.

"Cảm ơn em"

"Anh có thích nó không? Khi về Bangkok, em sẽ mua thứ gì đó tốt hơn cho anh."  tôi nói với vẻ bối rối và ngượng ngùng.

"Anh rất thích nó, nó trông ngu ngốc giống như em.” Tên khốn Vegas so sánh con búp bê với khuôn mặt của tôi.

“Đồ khốn Vegas!” Tôi nói với giọng mắng mỏ trầm thấp bởi vì tôi cảm thấy như tôi sẽ làm phiền.

“Tốt quá, anh tặng em một chiếc nhẫn giống anh. Em làm một con búp bê ngớ ngẩn như em. Nó có nghĩa là chúng ta thuộc về nhau."  Vegas dựa vào gần hơn nhưng tôi đẩy ra.

“Em không phải đồ ngốc... và anh đã là của em từ lâu rồi.” tôi trầm giọng nói câu cuối cùng nhưng tôi tin là Vegas đã nghe thấy. Anh ấy cười toe toét và kéo lấy cổ tôi ôm chặt. Tại sao nỗi buồn đã tan biến hết rồi, bây giờ mọi thứ của tôi chỉ còn là cảm giác trào dâng trong lòng, nghĩ đến cái ôm này, mùi hương này, nó vừa an toàn vừa thú vị.

“Vegas, anh có chán em không?" Tôi rúc vào lồng ngực rộng lớn của Vegas và hỏi với giọng như bị bóp nghẹt.

“Chán làm gì?” Vegas vỗ về đầu tôi trìu mến. Vì vậy, tôi đặt cằm mình vào ngực và ngẩng đầu lên nhìn anh ấy.

“Hừ, này, Ché nói nếu không xem story hoặc xem muộn thì cho thấy rằng người đó không còn quan tâm mình nữa. "

“Hả!” Vegas nhìn tôi bối rối.

“Nó nói rằng bản thân ít quan trọng hơn.” Tôi úp mặt vào ngực như thường lệ. Vegas chỉ cười và ôm tôi chặt hơn.

“Anh sẽ gọi Ché. Anh định đập nó xuống đất một lúc nữa. ”

“Anh thật xấu tính, anh có nghiêm túc không?” Tôi lại ngước nhìn Vegas.

“Giải quyết chuyện này trước đã.” Vegas nắm lấy mặt tôi, úp mặt vào vị trí và lắc lư qua lại. Chúng tôi ôm nhau không biết bao lâu, Vegas vùi mặt vào đầu tôi và vùi mũi nhiều lần khi hôn. Tôi muốn ở như thế này trong một thời gian dài, nhưng…

"Này bọn mày !! Bọn mày định ngọt ngào bao lâu! Tao cần một vũ công! Tôi cô đơn !!! ”Sau đó một giọng nói phá hủy cảm giác ấm áp vang lên cùng với dáng người cao gầy, khóe miệng nhếch lên rất không vừa ý.

“Đây rồi, cậu chủ." tôi hét lại.

“Haizz... tối nay mình lại gặp cái thằng ngu nào thế này?” Vegas nguyền rủa.

“Đó là anh trai của anh.” Tôi đứng dậy khỏi bãi cát và đưa tay ra để kéo Vegas trông như muốn chết dậy.

"Em có thể ném một chai rượu để anh ta ngủ luôn?"

"Em, Pol, Arm, đang suy nghĩ nhưng em sợ rằng lúc thức dậy sẽ kỳ lạ hơn trước. Đi thôi, cậu Khun sẽ lại nổi cơn thịnh nộ. Em đau đầu quá!" Tôi kéo Vegas dậy và chúng tôi quay vào nhà.

Tôi hạnh phúc hơn ba ngày qua. Chỉ vì người tôi muốn ở bên nhất đã đến ở bên tôi. Đây chắc là quà của ông già Noel phải không? Nếu vậy, cảm ơn ông đã gửi anh ấy đến. Bởi vì đây là món quà tuyệt vời nhất trong cuộc đời tôi...

Và chúc mọi người cũng tìm được món quà ưng ý như mình nhé.

Giáng sinh vui vẻ và năm mới hạnh phúc

Pete :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chạy