cáo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Có cậu trai trẻ vật vã khổ sở giữa khu rừng, cậu là ai? Kim Sunoo 17 tuổi không có một tư trang trên người vừa đói vừa khát ngã quỵ trên nên đất xanh ngắt.

Vốn đã sống như con gà công nghiệp suốt 17 năm chỉ có học với học, muốn ra cửa hàng tiện lợi mua chai nước cũng khó. Đúng là Kim Sunoo bị bố mẹ tước đi quyền tự do bắt ép nó ngồi trước mấy con điểm vô nghĩa toàn thời gian.

Nó bị tụt hạng, kém hơn đợt trước 2 điểm liền bị bố mẹ lôi ra đánh cho một trận nhừ tử, chửi xối xả vào mặt. Bức quá thì phải chống lại, nó bỏ chạy khỏi nhà liền bị bố mẹ đuổi theo mà gông cổ về nhà. Chạy mãi nó lạc vào rừng, nó chả muốn quay đầu, quay lại chỉ có mà sống không bằng chết. Nếu có chết thì chết ở đây vẫn tốt hơn

Nhưng đấy là suy nghĩ 2 tiếng trước của nó, còn bây giờ nó nằm lê dưới đất đói muốn lả người đi rồi. Được bao bọc bằng đấy năm chỉ có ăn với học, kĩ năng sống không có, bây giờ chỉ có nước nằm đấy mà chờ chết, không thì cũng bị thú ăn thịt

Nằm lệt dưới đấy không biết đến bao giờ, trong lúc còn ý thức nó thấy có người vác nó đi, đã có người phát hiện ra nó trước khi bó ngất lịm đi. Sống, Kim Sunoo sống rồi!!

.

.

.
Mở mắt lờ đờ tỉnh dậy trong căn nhà gỗ, nó nằm trên giường còn người kia ngồi nhìn nó chằm chằm, nó có chút hoảng. Chả kip nghĩ nhiều thì cơn đói ập đến, nó cũng đành xuống nước nhờ vả người kia

"Cậu gì ơi, tôi hơi đói"

Nghe nó nói xong Riki chả nói năng gì đi thẳng ra ngoài đóng cửa rầm. Sunoo trong này nuốt nước bọt cái ực, mình mặt dày quá rồi à?

Được một lúc tên kia quay lại với một bát cháo to uỵch, đang đói mà, nên Sunoo cầm tu thẳng một phát là hết bát. Vấn đề ăn uống đã được giải quyết xong, bây giờ xin thế nào để được ở lại nhỉ? Nó không muốn quay về với chốn địa ngục kia nữa đâu

" Cậu gì ơi, thú thật thì tôi bị dồn đến bước đường cùng mới phải chạy lạc vào đây, bây giờ có về tôi sống cũng không bằng chết nên... Cậu cho tôi ở lại cùng nhé?" Nó cầu khẩn xoa xoa tay liên tục mong hắn sẽ đồng ý, Riki nghe xong mặt ngơ hẳn ra nhưng mà suy nghĩ lúc vẫn gật đầu cho cậu ở lại, đằng nào nhà cũng chẳng có ai

.

.

.

Nó đi vòng vòng nhà sờ mó từ chỗ này đến chỗ kia. Sunoo như đứa trẻ lên ba vậy, thấy cái gì cũng tò mò xong cũng sờ sờ thử tí cho biết. Khác với nhà cậu đầy đủ máy móc tiện nghi thì ở nhà Riki toàn mấy đồ thô sơ lạ hoắc cậu chưa nhìn thấy bao giờ. Cả cây với mấy con gà thì phải? Nó cũng thấy lạ hoắc, cây chưa phải nó chưa thấy bao giờ mà là nó cũng chỉ thấy mấy cây cơ bản còn lọai hoa nhài hay rau muống như này á? Lần đầu nhé, gà cũng toàn nhìn gà trên đĩa, thấy tận mắt thích thích thò tay vào nó đuổi cho chạy đâm cả mặt xuống đất

"Aishhh biết thế tôi không động vào chúng nó, đau quá à" Sunoo vừa ngồi lầm bầm vừa giãy giụa kêu mấy con gà kia mặc cho Riki đang không biết nên bôi thuốc kiểu gì khi nó giãy như này

" À anh tên gì nhỉ? Bao tuổi?"

" Riki, 20"

Nó há hốc cả mồm, tên này mặt non choẹt mà hơn nó tận 3 tuổi cơ á??? Ai tin cho nổi trời, đã vậy nhìn cái mặt lúc nào cũng lườm lườm chả nói câu nào. Ghét!!!

Trời cũng nhá nhem tối, bôi thuốc xong nó cũng lạch bạch đi theo Riki xuống dưới nhà xem có giúp đỡ được gì không nhưng vấn đề là nó không biết làm, nhặt mớ rau cũng không nổi mà cắt miếng thịt cũng không xong. Riki đành đuổi nó ra để anh tự làm cho nhanh

Bữa tối trôi qua cũng nhanh, nó ngồi ngoài coi tv được lúc thì bị Riki gọi vào nó, hắn hỏi nó có muốn chuẩn bị cho bữa sáng ngày mai không? Sẵn tiện cho nó coi thứ này luôn. Nó cũng tò mò mà đi vào coi Riki định cho nó coi cái gì, thay vì ngồi trên bàn học vùi đầu vào đống sách vở thì thứ Riki nói nghe có vẻ vui hơn nhiều

Nó hớn hở thấy Riki lôi ra 2 con cá, mặt hắn nhìn tươi lên hẳn, chắc là thích cá lắm. Mà ai người mọi chuyện không như nó nghĩ. Nishimura Riki cầm con cá bóp chặt đầu mặc cho con cá kia đang thoi thóp, đến độ mà ngón tay từ bên này xuyên hẳn sang bên kia. Chết rồi thì dùng dao rạch bụng lôi đống nội tạng ra mà bóp cho nhão nhoét. Động tác thành thục như đó là điều hiển nhiên vậy. Máu me bắn cả lên mặt Sunoo, Riki cũng mặc kệ, bóp  cho đã xong cầm tay dính đầy máu cá lôi ra vườn. Riki vứt cái đống đấy xuống đất, còn không quên dẫm thêm mấy phát rồi mới đào hố chôn xuống. Hắn cười mà nhìn đáng sợ chết khiếp đi được, nó lần đầu chứng kiến cảnh này mặt xanh lè xanh lét sợ đến run lẩy bẩy, những thứ kia quá là đáng sợ đi, hắn lại còn cười làm Sunoo sợ càng thêm sợ, mặt cắt không còn giọt máu. Hình như nó gặp phải tên tâm thần rồi

" Không phải sợ, tôi chả bóp ruột anh đâu, ở lâu rồi sẽ thấy bình thường. Đây là thú vui duy nhất của tôi rồi" Hắn nói xong thì bỏ vào nhà dọn cái đống vừa gây ra sẵn tiện chiên luôn cá cho ngày mai. Nó sốc không nhúc nhích nổi người, mọi chuyện trôi qua quá nhanh chóng đi, bộ não  của nó không thể xử lý kịp. Không ngờ hắn lại có thú vui bất thường đến như thế

Đến khi nó hoàn hồn lại được mới rón rén bước vào nhà, Riki không có ở đây, mọi thứ trống rỗng khiến nó bắt đầu nghĩ đến mấy bộ phim ma mà nó hay xem, nuốt bọt cái ực rồi cũng cố gắng mà lết lên phòng ngủ

" Thập thò cái gì đấy?"

Giọng nói vang lên làm nó giật thót cả mình, Riki đứng đằng sau cửa nãy giờ coi nó làm trò mèo gì cũng phải lên tiếng cắt kết thúc cái nỗi sợ của nó. Sunoo cười hì hì rồi cũng leo lên giường nằm định đánh một giấc

" Này, nằm dịch ra cho tôi còn nằm"

" Hả gì!??! Sao anh không về phòng mà nằm đi"

" Đây phòng tôi, giường tôi, không nằm đây thì nằm đâu? Cậu này lạ thế"

" Ơ vậy à, để tôi sang phòng khác"

" Khoan đã ngồi xuống, có mỗi một phòng thôi, nếu không thích thì ra ghế hoặc xuống đất mà ngủ"

"...."

" Vậy thôi ngủ chung cũng được "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro