thỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xoạch xoạch xoạch
Xoạch xoạch xoạch

Tiếng ồn cứ thế văng vẳng trong đầu nó khiến Sunoo không thể nào mà ngủ tiếp được, bây giờ là hơn 4 giờ sáng, cũng không còn thấy hắn nằm cạnh, hình như Riki là chủ nhân của mấy tiếng động kia thì phải

Nó rón rén bước xuống cầu thang, đúng thật, Riki đang đứng ở bệ bếp xử lý mấy con thỏ. Mọi bước vẫn như hôm qua chả khác gì, vẫn là đống nội tạng nhão nhoét....và cả xác thỏ được đóng đinh trên tấm ván gỗ

Nó thực sự vẫn rất sợ, vì không muốn người kia phát hiện nên nó cố không gây ra tiếng động leo lên giường mà ngủ tiếp. Mấy cái đó thực sự ám ảnh với con người ngơ ngác như Sunoo, nó sợ có ngày bản thân cũng sẽ bị bóp choét như con cá, con thỏ  kia

.

.

.

Ở đây một thời gian nó cũng thấy không tệ, trừ mấy thứ kì quái mà Riki làm ra thì phải gọi là cực kì vui. Nó được tự do đi thong thả loanh quanh, lại còn được hắn dạy thêm cho mấy kĩ năng sống nữa. Phải gọi là thích cực kì

Nó biến mất gần năm trời chắc bố mẹ nó ráo riết đi tìm ghê lắm nhỉ? Bây giờ nó mà hé đầu ra thì có mà bị giam cầm đánh đập như thú mất. Nó nghĩ mà rùng hết cả mình, vừa hay Riki đang định đi đâu đấy nó liền chạy ra hỏi, bỏ qua những suy nghĩ vừa rồi đi

Riki bảo chuẩn bị ra thành phố tìm chút đồ, hỏi có muốn Sunoo đi cùng không nhưng nó từ chối. Nó sợ bị bắt về lắm nên ở nhà cho lành. Hắn đi tận 3-4 ngày, ở nhà sợ Sunoo sẽ chán hay gặp sự cố liền đưa cho nó cái điện thoại cho thuận cả đôi bên. Ở đây không hẳn là không có sóng, trong nhà hay lên cao một chút thì vẫn sẽ bắt được, còn cả 4g nên cũng không lo mấy. Riki đi rồi, nó lăn lộn trong nhà mãi cũng chán liền cầm theo cái điện thọai chạy ra suối ngồi. Cây cỏ bát ngát làm nó dễ chịu, nước chảy róc rách trong vắt mát lạnh luồn qua kẽ tay nó, cảnh đẹp phải chụp lại liền mới được

*tách*

"Woaaa nhìn thích thật đấy, đúng Sunoo có khác, chụp đẹp như photographer vậy.... Ớ? Riki này!"

Nó ngồi lướt lướt thành quả của mình bỗng trượt sang tấm selfi Riki, lần đầu nó thấy hắn chụp ảnh nên cũng hiếu kì ngồi coi mãi

" ềi anh ta đẹp thật ấy, cỡ này mà không nổi cũng phí cơ mà anh ta cũng chụp ảnh cơ á?"

" Khoan đã, ai đây? Sao lại chụp với Riki? Anh em bạn bè hay là...người yêu?"

Nó thấy tấm ảnh hắn chụp với cậu trai kia mặt cũng lạnh hẳn, hắn chưa từng kể với nó là có anh chị em, sống một mình ở đây từ bé, vậy có lẽ nào...?

"Bỏ đi, là gì cũng kệ, mình không quan tâm" Nó đứng dậy vỗ vỗ đầu mấy cái xong cũng lê thân về nhà

Cái ảnh đấy ám nó thực sự đấy, cứ nghĩ đến lại bực, bao nhiêu thắc mắc, cả tỉ câu hỏi nó muốn giải đáp mà không được. Cậu trai trong bức ảnh kia là ai? Có quan hệ gì với Riki? Bla bla...
Càng nghĩ càng tức càng lục, nó ôm cái điện thọai cả tối để moi móc thông tin người kia mà không ra, lại còn thấy vài tấm nữa có tức không cơ chứ? Nhưng mà nó thấy đoạn vid gì đấy lạ lắm

[| anh ơi...bé thỏ của em đâu rồi?
Anh chặt rồi, dưới gốc cây kia kìa.
Huhu không chịu đâu, bắt đền, tối không ngủ cùng nữa
Thôi mà, mai anh đền con khác cho nhé? Thương em mà Yan..|]

Đoạn sau nó không thể nào nghe tiếp được nữa vì tiếng rè kinh khủng, đoạn vid có vẻ riki không hề hay biết và cậu Yan gì kia quay một cách ngẫu nhiên để làm kỉ niệm? Nó chả biết mối quan hệ của cả hai là gì, chỉ thấy Riki ôn nhu với người kia cực kì mà bây giờ không biết tên Yan gì kia đi đâu rồi. Kệ, Sunoo tức, Sunoo xóa

.

.

.

Riki lôi một đống đồ lỉnh khỉnh vào trong nhà, chuyến này đi hắn cũng phải lôi đồ về cho cả năm mất. Đi sau hắn còn có cả ai nữa ý

Dọn đồ xong xuôi Riki mới giới thiệu người bạn đi cùng - Moon Euntae, người hắn vô tình gặp trên đường ngỏ ý muốn quá giang vài ngày. Hắn xách đồ lỉnh khỉnh tiện có người giúp nên cũng đồng ý luôn. Thế là bây giờ nhà tạm thời có thêm người thứ ba, Sunoo nhìn người này có chút quen mắt nhưng không nhớ là gặp ở đâu, chắc người giống người thôi chứ Sunoo ngoài ở nhà ra làm gì quen ai

Riki đi 4 ngày liền nên nó cũng nhớ, nói vài câu xã giao với Euntae nó liền lôi Riki lên phòng lao vào ôm chặt làm hắn ngã ngửa cả ra đằng sau

" Mới đi có mấy ngày mà đã nhớ anh đến thế à?"

"Ừm, nhớ mùi anh"

"Này, cho em"

Hắn cười hôn nhẹ lên chóp mũi nó rồi lấy ra một túi toàn mintchoco cho nó. Lâu rồi nó cũng không ăn nên nhìn thấy mắt nó sáng rực cả lên. Quả nhiên Riki vẫn là tâm lý nhất, đi vẫn không quên mua đồ cho Sunoo

Nó ngồi ngoạm 1 phát cũng phải hết cả nửa túi đành tiếc nuối cất đi chứ không mấy hôm sau nó sẽ không còn mint mà ăn mất

"Anh mua gì mà nhiều đồ thế?"

" Mua chút đồ cần thiết thôi, nửa năm nữa không phải lên lại thành phố nữa. Có vài bộ quần áo cho em đấy, với cả ít đồ lặt vặt của em, xuống lấy coi thử xem mặc vừa không"

_____

Cậu bạn kia cũng không đến nỗi tệ, bằng tuổi Sunoo nên cũng dễ thân, còn vui tính nữa nên bầu không khí cũng vui hẳn lên. Cậu này thì khéo tay, Euntae bảo nhà làm mộc nên khá sành sỏi về mấy thứ gỗ trong nhà. Còn làm tặng cậu một cái vòng tay xinh lắm nè, Sunoo thích mà cười tít cả mắt

Cậu bạn ở lại cũng 2-3 ngày rồi cũng rời đi lên đường về quê, nó cũng hơi buồn nhưng kệ đi, bản thân sẽ thoải mái mà bám trên lưng Riki cả ngày mà không sợ bị ai nhìn

.

.

.

" Anh!!! Đang làm gì đấy"

"Mổ thỏ, em muốn thử không?"

"Thỏ á?.. À anh ơi, cái điện thọai anh đưa cho em ý, cậu Yan gì đó là ai thế?" Nó chợt nhớ ra liền lấy điện thọai từ trong túi giơ ra trước mặt Riki mà hỏi

Hắn chột dạ liền giật lại cái điện thọai từ tay nó lấp liếm bảo chẳng có gì đâu, quá khứ cả thôi. Nó bất mãn vì Riki lảng vấn đề đó đi nhưng nó cũng không hỏi nữa, nó không muốn rơi vào thế khó xử

.

.

.

        RẦM RẦM

Tiếng phá cửa kêu to đến nỗi cả nó cả hắn giật thót cả mình, chưa kịp định hình thì đã thấy một đống người tràn vào trong phòng cùng với...mẹ của Kim Sunoo

MÀY GIỎI LẮM CON Ạ, TAO VỚI BỐ MÀY KIẾM MÀY HƠN CẢ NĂM TRỜI ĐỂ RỒI MÀY Ở ĐÂY LÊU LỔNG NGỦ VỚI THẰNG NÀY ĐÂY À? THỨ VÔ ƠN MẤT DẠY

mẹ nó hét lên trong cơn tức giận, bà ta tiến đến giáng cho Riki cái tát, cái tát làm nó sợ co rúm cả người. Ngay lập tức tiếp sau đó là một mớ hỗn độn. Đám người kia nhảy vào lôi nó đi còn nó sống chết bám vào người Riki. Hắn cũng cố đánh trả lại đám người kia nhưng chúng nó đông quá

Con không đi đâu, con muốn ở đây, con chỉ hạnh phúc khi ở cạnh anh ấy thôi, về nhà bố mẹ giam cầm con như con thú vậy, con không muốn quay lại ngày tháng đau khổ đó đâu   - nó thét lên cầu xin

y..mày được lắm, tao nuôi mày bằng đấy năm mà dám ăn nói thế à? Tài sản đều cho mày, mày chỉ cần ăn học đàng hoàng ngồi không mà cũng kêu khổ à?

"Thứ em ấy nhận được chỉ là sự đau khổ, bị tước đi quyền tự do cơ bản của các người thôi, tất cả đều do tính kiểm soát của hai người, liệu có đáng để em ý quay về không ? "
R

iki bên này cũng chả vừa, bộp lại khiến bà ta tức đỏ mày ra lệnh bọn kia lôi bằng được Sunoo đi, đánh luôn cả Riki để cảnh cáo. Nó hét muốn rách cả cuống họng, đau muốn xé tọac ra, Sunoo rời khỏi tay Riki rồi, nó bị đưa lên xe đi mất rồi, Riki không thể giữ

"Yên tâm, tôi nhất định sẽ cứu em" Riki hét lên ngay lúc nó bị kéo vào xe

-em sợ rằng mình sẽ chẳng bao giờ được gặp lại anh nữa-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro