Kẻ điên với Kiều Tâm Diệp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngỗ Tố Hưng với mọi chuyện:

Tiếng xe cộ khiến tôi ngứa điên lên được. Căn hộ của Thanh Thanh ở rất xa, là căn mới thuê. Nhưng lại gần một khu ổ chuột khét tiếng khủng khiếp. Tôi buộc phải tìm ra em ấy trước khi có bất cứ chuyện gì xảy ra, trước khi nỗi lo lắng dần biến trở thành hoảng sợ.

Nhưng rồi cái quái gì đây? Tứ phương bấy giờ đều tắc nghẽn, thúc đẩy tôi thêm mất bình tĩnh với thời gian trôi qua nhanh thật nhanh. Tôi chỉ biết rút điện thoại mà không ngừng bấm số liên lạc với Thanh Thanh.

Chết tiệt, chúng không có tác dụng. Tiếng xe máy phía dưới, những xe lớn hai bên mép đường thì bóp còi inh ỏi giành lấn đường đi. Ai cũng thét lên chửi bới, khiến tôi cảm tưởng như những từ ngữ ấy hữu hình đang đè lên óc vô cùng nặng nề.

Tôi cởi mũ bảo hiểm. Trước khi bước chân gấp gáp vụng về chạy đi, bên tai còn vang những tiếng chói khi nền đất thô cứng đập mạnh với vỏ ngoài của chiếc mũ sờn cũ. Sau lưng tôi bỗng chốc im bặt đi, dù không ngoái đầu nhìn nhưng có lẽ người ta giật mình vì cái bộp chộp của một tên trai trẻ kì lạ.
Đôi mắt trợn lên, hai hàm thì nghiến chặt, bàn tay siết lại vụt theo gió rẽ vào một con hẻm u tối.

-------

Không khí ở đây ngột ngạt khó tả. Lướt dọc theo mép hẻm chỉ toàn những bãi trống bốc mùi hôi thối,  thùng rác cứ bừa bộn chất chồng chất đống. Dễ dàng đoán được rằng, mấy dáng vẻ lêu nghêu say xỉn của những tên nghiện với thuốc lá phì phèo ở miệng vẫn luôn xuất hiện như cơm bữa.
Nhưng điều khiến tôi thắc mắc duy nhất, rằng con người em đã phải tuyệt vọng đến mức nào mới phải ém mình sống trong chốn tồi tàn, gớm ghiếc này?

Tờ giấy địa chỉ ghi: tầng 5 phòng 508.
Những bậc cầu thang cứ nối xếp nhau như mê cung dài vô tận. Chôn tâm trí dưới cái khủng hoảng, cái khiếp đảm khiến từng bước tôi nhấc nặng trịch thật lạ.
Từng hơi thở tôi dồn dập liên hồi, cảm tưởng như chúng bị dính chặt vào nhau. Không biết vì kiệt sức hay vì muốn nuốt vào lòng những giọt nước đang chực trào lăn xuống gò má mà tôi không thể điều khiển lồng ngực hô hấp đều theo từng nhịp.

Trước mắt là dải hành lang trong tình trạng kiệt quệ khốn đốn. 508 là phòng cuối dãy, nhưng càng tiến đến gần, đôi chân tôi lại lê bước lề mề, lại lê bước chậm dần.
Không phải là do hành lang càng ngày càng sâu hun hút, mà là vì bản thân tôi cứ đứng chôn chân dù chỉ còn một chút nữa, đã chạm đến cuối dãy rồi.

Ngay khi bàn tay nhấn chuông, một tiếng ngân vang vọng hồi rời rạc, tầm mắt tôi lại nhòe đi vì bóng đèn vỡ trước mắt cứ chớp bật chớp tắt thật chói. Giọng nói tôi lạc đi:
"Thanh Thanh, em à. Mở cửa cho anh đi." Trong lòng có cảm giác thật kỳ cục, giọng nói vừa phát ra từ vòm họng chính bản thân lại khiến tôi thấy thật xa lạ, cứ như chúng không phải là của mình vậy.

Chẳng có hồi âm nào cả.

Tôi lùi lại, bỗng nhiên thấy sao cánh cửa trước mặt là một tảng đá lớn màu xám bạc nặng nề, dẫu dùng bao sức để đẩy, dùng bao sức để đập, nó vẫn cứ ngạo mạn đứng đó không suy chuyển. Tôi bám lấy tảng đá ấy, bàn tay trong bối rối mà mò mẫm chìa khóa, hay bất kì cánh cổng kì diệu nào đó có thể khiến nó mở ra. Từng cử chỉ càng nhanh hơn, kéo theo sự hoảng sợ dâng cao hơn. Có gì đó thôi thúc giới hạn của tôi, có gì đó khiến tôi lo lắm, cũng có sự hiện diện nào đó khiến tôi bỗng nhiên ngừng lại hành động kì cục của mình.

Tôi ngước xuống, thấy hai tay đang run lên, đang bấu víu vào tay nắm cửa.
Ngay sau đó tôi rụt tay lại, đôi mắt chớp chớp, nuốt nước bọt rồi phủi hai tay vào vạt áo vội vã với cử chỉ cứng ngắc. Tôi chỉnh lại tóc tai, bẻ cổ chiếc sơ mi trắng gọn gàng, gục gặc một hồi thì quyết định nở một nụ cười thật tươi-như những gì đã từng làm em hạnh phúc.

Mu bàn tay nắm lại, nhẹ nhàng gõ cửa:
"Thanh Thanh, ra đây nào. Anh đến đón em về nhà đây."

Thực sự tôi đã kỳ vọng rất nhiều, thực sự tôi đã mong mỏi, đã cười thật tươi. Nhưng sao bóng dáng đứng trước thềm cửa, lại tiều tụy đến xơ xác quá? Nhưng sao tim tôi lại chẳng hụt đi nhịp nào? Nhưng sao tôi lại tức giận?

Vì đó là mẹ của Thanh Thanh. Vì đó là Kiều Tâm Diệp.

Khi ấy, bước ra khỏi phòng, là một người phụ nữ trung niên với những nếp nhăn méo xẹo. Trên khuôn mặt gầy guộc của bà ta với nét ảm đạm, những nếp nhăn trông thật kì quặc khi chúng như là đang mếu. Nhưng nổi bật nhất ấy vẫn là đôi môi run tái nhợt cùng từng tơ máu trong con mắt đang rủ xuống, bà ta như nhìn thấu tôi.
Thế mà lời nói tôi vẫn cứng nhắc, có phần mất tự nhiên "Bà đã đưa Thanh Thanh đi đâu?"

Từng chữ nhẹ như tờ mà buông ra, ẩn chứa một khẳng định chắc nịch rằng bản thân hoàn toàn trong sạch. Tôi thẫn thờ ra khi thấy người phụ nữ bắt đầu bật khóc. Giọt nước nóng hổi lăn xuống cằm rồi đỗ lại trên mu bàn tay chai sần đang ôm ngực của bà ta. Nếp quần áo nhăn đi trông thấy khi móng tay của bà Kiều bấu vào nó rất chặt, ngay ở vị trí ngực, cứ như thể trái tim già nua của bà đang từng hồi thổn thức vì những lưỡi gươm sắt thép xuyên thủng. Vết đau ấy chạm vào bà nhẹ nhàng mà vẫn có lực, thế nhưng nào ngờ, vệt máu rỉ ra sau đó còn quằn quại hơn vạn ngàn lần-ai mà biết rằng cái sự nhẹ nhàng mà lạnh lùng dai dẳng đó còn thật sự tàn nhẫn khủng khiếp hơn cả sự cục cằn, thô lỗ nhất thời.

===
Kiều Tâm Diệp thấy mờ mờ ảo giác trong mạch suy nghĩ của mình. Bà ta thấy ngột ngạt trong chính tưởng tượng mơ hồ với màn sương mù dày đặc bao quanh, khi ấy bà ta thấy mình như lạc lối. Trong tầm mắt, tất cả đều trở thành hư không, mờ mờ ảo ảo. Chỉ duy có bóng hình của đứa con trai xuất chúng của bà ấy là tỏa sáng vô kể. Nó ở ngay trước mắt. Một Tam Kỳ Thanh mà bà hết sức tự hào, hết sức đặt tâm mình vào rèn giũa đang ở ngay trước mặt, cách đó chỉ là một khoảng cách đếm được. Thế nhưng trái với những chèn ép vô tình mà bản thân gồng ép vào đứa con trai, lần này, Kiều Tâm Diệp không thấy ở nó bất kì sự phản kháng nào. Cứ như thể rằng mọi sự cãi vã, bướng bỉnh nhất thời của nó trong một giây phút ảo giác đã tan biến vào hư vô, còn lại chỉ là một bóng hình dịu nhẹ, ngoan ngoãn vô cùng nhưng không hề tình cảm, gần gũi. Ngược lại, từng cơn gió buốt trong ảo tưởng của bà ấy còn khiến bản thân người phụ nữ nọ cảm nhận thấu đáo được cái buốt giá chạm xương chạm thịt của lòng dạ lạnh nhạt nơi người con, nơi bảo bối mà bà ta tưởng chừng như bản thân có thể tùy ý điều khiển.
Sự đau đớn nhẫn tâm vì bị thờ ơ, lãng quên còn đáng sợ hơn cả sự bướng bỉnh, khó dạy mà ngày nào Kiều Tâm Diệp còn có thể lôi ra để chỉ trích Tam Kỳ Thanh.

===

Trước mắt mình, tôi thấy rõ một người mẹ dù cao quý đến đâu cũng vì giọt máu trẻ thơ non dại mình hạ sinh mà khóc đến khụy gối. Da đầu tôi tê liệt, tôi ngồi xuống, đối diện với bà Kiều Tâm Diệp, lưng dựa vào tường. Tôi đã nghĩ tất cả là một vở kịch, là một ngụy tạo thật hoàn hảo.
Nếu không, cớ sao thay vì một viễn cảnh hòa hoãn tươi đẹp của tôi và em lại hóa thành một mớ hỗn độn với tiếng gào đau xót của người mẹ xa lạ này?
Có phải tôi đang bị qua mặt?

"Cậu nghĩ mình đang làm cái quái gì thế!" Câu nói mang giọng điệu như đã gằn xuống, có phần kiềm chế.

"Sao cơ?" Không thốt lên tiếng. Tôi cảm giác như hai chữ chỉ len qua khe miệng mà rít lên thật nhỏ. Tôi chống một tay trên nền đất lạnh, cố nhấc cơ thể nặng trịch gượng dậy.

Kiều Tâm Diệp đã cắt đứt tia hi vọng cuối cùng trong tôi, bà ta xé nát chúng ra bằng từng lời nói của sự cay nghiệt, đau đến đứt ruột:
Chuỗi kí ức tàn độc thiêu đốt một thể xác đã bị vắt kiệt đi mảnh linh hồn cuối cùng
Chúng lần lượt tràn về trong đầu óc tôi

"Cậu chính là điềm rủi đen tối nhất mà Tam gia gặt phải"

"Mày đúng là đã hại chết Kỳ Thanh của gia đình tao

Vừa lòng rồi chứ, cái nhà này đều tan nát hết rồi, thảm hại như những lũ người dưng đang chết dần chết mòn ngoài kia

Đám tang nó tốt nhất đừng dự, đừng để mái nhà tang sụp đổ đem theo kí ức về tai họa mà mày mang đến, đừng để nơi tụ họp cuối cùng của gia đình tao bị phá vỡ vì kẻ dưng như mày!"

Một bên má tôi sưng phù lên vì cái tát căm phẫn của Kiều Tâm Diệp. Mùi tanh của máu trong khoang miệng không xoa dịu đi cơn liệt dại của trí óc, nó khiến kẻ dưng như tôi cảm nhận được vị chua chát của một ngày đã qua, 25 tháng 6, 1997.

Vị chua chát có độc châm ngòi làm bùng nổ tất cả, vị chua chát vạch trần tâm trí dại loạn, khiến cho viễn cảnh đến cứu người thương của tôi sụp đổ.
Vị chua chát thấm thía đượm vào trái tim đang đập của tôi sự rạn nứt của một mối tình duyên từng rất đẹp, giờ đây mang theo mình màu đỏ của máu, màu đỏ của dấu chấm hết
Màu đỏ của sự kết thúc một mạng người.

Gần đó có một chiếc gương lớn đủ để soi rõ khuôn mặt một người, tôi nghiêng đầu qua đó. Tình cờ thấy được "kẻ thủ ác"- người tổn thương Thanh Thanh, trong hình ảnh phản chiếu.

Tôi tiến gần đến tấm gương, soi rõ ngũ quan, nói với người đàn ông trong đó rằng:

"Mày cút đi.

Tao hiểu rồi

Tất cả là do mày gây ra."

Một khung cảnh khó hiểu được người ta vô tình bắt gặp:
Có một người phụ nữ trung niên nọ quỳ rạp xuống, ép bản thân đối diện với cái chết tàn nhẫn của đứa con trai và một tên thanh niên hành xử như kẻ điên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro