Uyển Châu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em gian xảo quá đấy". Một người đàn ông trầm giọng lên tiếng.

Dưới mái ngói của một quán nước xập xệ, khói từ điếu thuốc đang cháy của ông ta theo gió mà nghi ngút bay lên.

Đối diện bàn là một cô gái trẻ, cá tính với đôi mắt mèo sắc bén. Cô ta là loại con gái mà không một tên mày râu nào không màng ngước nhìn.
Bàn tay yêu kiều của ả miết nhẹ viền chiếc áo dạ đỏ, trườn lên trên cổ rồi đặt lên môi, cong miệng cười. Hai đồng tử màu nâu sữa giãn rộng lòng mắt, con ả dựa tấm lưng vào ghế, nghiêng đầu với một cái chớp mắt nhẹ.
Lúc bấy giờ, ở cái chốn bán nước tù bí ấy, không chỉ tanh mùi thứ khói trắng của điếu thuốc bẩn mà còn ghê tởm hơn với hương nước hoa ngọt đậm mùi tạp chất của vạn ngàn những loài hoa chết được đem đi pha chế. Chúng xuất phát từ con ả xảo quyệt; khi cất lên giọng nói yểu điệu, nó nhìn lão già trước mặt mà đôi mắt là những tia thù hận, ước muốn trả thù, mong cầu được toại nguyện điều đen tối, sâu thẳm nhất. Có lẽ hương hoa chết vẫn luôn đeo bám nó, như cái cách nó đang mù quáng bám trụ lấy trần gian để giải thoát cho bản thân và xua đuổi cái sự khô nát, thối rữa đang sống trong tâm hồn chính nó sau bao chuyện túng quẫn, bao chuyện đã đè nén nó rồi ghì chặt, bóp nghẹt từng đường hô hấp, tựa màn tra tận mọi rợ, biến thái.

Chính những mũi dao vô hình trong thần trí ấy, mà giờ đây, đồng tử nâu sữa từng vô cùng ngọt ngào và xinh đẹp giống bánh caramel mà mẹ Uyển của nó hay khen, thực sự đã chết. Có điều, ẩn sau hai đồng tử nai tơ không phải là một tâm địa trống rỗng, vô cảm mà là sự máu lạnh, kinh tởm thế giới rướm bẩn lòng dạ xấu xa của loài người.

"Cũng chỉ vì hạnh phúc của hai đứa mình thôi, dẫu sao bà vợ mất trí của anh cũng sắp hóa điên rồi. Một hai liều nữa là đủ, em sẽ hoàn thành sau."

"Ừ, mà ta nghe nói em đi xem mắt nó? Ha..., ta yêu món quà bất ngờ này của em, Uyển Châu."
"Cương vị đứng đầu ở tập đoàn sẽ vào tay ta sau khi lão già Tam chết tiệt kia chết đi. Ở rể kể vậy cũng hay. Nhưng hình như em hơi tham lam quá rồi. Dấn thân vào hôn nhân với cậu con trai biến thái kia à? Em điên rồi cô gái nhỏ."

"Mẹ Uyển đã dạy xen vào chuyện gia đình của người khác là không hay."
Uyển Châu thở hắt từng hơi nặng nề vào lời nói. Có gì đó khiến ả rất run khi nhắc tới mẹ.
Nhưng sau đó ít lâu, con ả lại trở về với nụ cười tươi, nhưng hai đồng tử nâu sữa vẫn luôn hướng đến một góc tối xa xăm-dường như nó lại một lần nữa nhìn thấy cảnh tượng quá khứ khủng khiếp ấy. Nó cười, vì nó biết, hốc mắt của nó đã không còn nhòe đi bởi đẫm lệ, nhòe đi bởi hồn nó cứ tự giằng xé, quằn quại gặm nhấm nỗi đau thấu tụy. Nó cười, vì nó đã thêm mạnh mẽ; nó điên loạn vì chứng kiến "đám giặc" thất đức đội lốt những con cờ dân lành vô hại đã đập tan gia đình nó.

"Mẹ à, con xin lỗi. Nhưng chúng phải trả lại những gì chúng đã tước đi từ một đứa trẻ và một bà mẹ đơn thân."
"Mẹ à, con xin lỗi. Nhưng tất cả đều phải sụp đổ, chúng phải tiều tụy hơn hình ảnh của mẹ 13 năm về trước."
"Mẹ à, con xin lỗi. Nhưng con phải vò nát rồi xé toạc Tam Gia Thất, Kiều Tâm Diệp tựa cái cách mà chúng đã giẫm đạp lên cơ thể tội nghiệp của mẹ."

Thoảng qua gió, con ả Uyển Châu nghe được lời của lão già kia đang càu nhàu, nó gửi được mùi thuốc cứ từng lúc lại nồng hơn.

"Ác độc quá đấy. Nói trước, thằng nhóc em xem mắt có vẻ không bình thường. Gọi là biến thái cũng chẳng sao. Vốn dĩ cái thằng chết bằm với xu hướng tình dục quái dị ấy đã cản trở ta quá nhiều. Em nhắm vào nó cũng ổn thôi, lại thêm một vạn cản được loại trừ, ta thì càng dễ tiến đến độc chiếm tài sản."

Ả bật cười khúc khích, ngâm nga mà rằng:

"Kiềm chế đi."
"Mục đích của cả hai ta từ đầu đã khác. Ông chọn cái kếch xù giàu sang, còn tôi chẳng còn gì để mất. Trước khi chết dưới còng tay xiềng xích, nhất định phải là người đầu tiên tận mắt thấy nhà Tam thét lên đau đớn trong chính căn nhà yên bình của mình."
"Tôi sẽ là người đầu tiên tận mắt chứng kiến căn nhà đó từng bước, từng bước chết đi dưới bùn, dưới đất."
"Và cũng đương nhiên, tôi sẽ là người đầu tiên giẫm đạp lên cơ thể của cặp vợ chồng già kia nhưng lại chẳng cần màng bụi bẩn vương dính nơi gót giày."
"Và cũng là một lẽ hiển nhiên anh yêu à, nếu anh phá hỏng hết thảy, em sẽ giết anh đầu tiên nhé?"

Lão nghĩ con ả sắp hóa điên với cái ảo tưởng ngu ngốc của mình. Nhưng lão chỉ nở một nụ cười ngờ nghệch hưởng ứng những điều điên loạn theo một cách khéo léo, tinh tế, nhưng tàn độc man rợ của con ả.

"Vốn dĩ quyền kiểm soát việc này ngay từ đầu đã chẳng nằm trong tay ta. Cứ thoải mái, em dâu à."

Uyển Châu đứng dậy khỏi chiếc ghế gỗ tróc sơn. Vạt áo dạ đỏ lẫn trong khói trắng cứ bước bước tại phất lên theo dấu giày đang rời đi của con ả.
Con ả bước đi rất nhanh, rời khỏi con ngõ eo hẹp, dơ dáy cũ mục. Tiếng giày cao gót càng ngày càng dồn dập, tưởng chừng như vô cùng gấp gáp, vội vã. Con ả chạy đi với hai hàng nước mắt lăn dài trên gò má, khuôn măt ướt át những niềm hận ghét.
Nhưng nó lại cười. Một nụ cười rộng, quỷ quyệt cùng nước mắt lã chã của một đứa trẻ mang tâm hồn mong manh, nhạy cảm.

Dường như nó mừng lắm. Bởi nó đang sắp tiến gần hơn đến bàn tiệc máu, nơi mà chỉ một mình nó là con nữ hoàng được nhảy múa và hạnh phúc nhất. Cũng chỉ một mình nó được làm con quỷ cầm thanh kiếm mọc trên mình hoa hồng đen không ngừng điên cuồng cười lên. Nó sẽ hiên ngang, nó sẽ kiêu hãnh giữa một cơn đại hồng thủy nhấn chìm vạn vật - nhưng cùng lúc ấy, bữa tiệc máu của nó sẽ tàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro