Tan vỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng tiếng hét thất thanh cứ lúc lúc lại gào rống thảm thương khốn cùng. Cái chất giọng trong trẻo mà ngọt ngào vốn có giờ hóa khàn đặc lại. Căn phòng ảm đạm giờ như sụp đổ xuống đôi vai nhỏ bé của Thanh Thanh.

Cậu không thể chịu đựng nổi nữa. Đến bao giờ thế giới tàn nhẫn này mới thay đổi? Cậu nghĩ nó rất đơn giản. Bởi cái cậu cần chỉ là "hạnh phúc."

Cậu không biết lẽ nào là do bản thân đã quá ích kỷ, hay phải chăng thế giới này vốn dĩ đã chất chứa ngòi độc? Thanh Thanh ôm lấy ngực, cậu cho rằng trái tim nơi đây đã quá nhỏ nhen. Bởi tất cả những gì cậu đã làm trong suốt bảy năm yêu đương ròng rã là nhận lấy.
Ngỗ Tố Hưng đã cho cậu quá nhiều, nhiều đến mức mà thậm chí nếu khi cả hai đang trên bờ vực chia xa, từng kỉ niệm có vui có buồn, có sung sướng có cãi vã lại tựa một thước phim cũ nát lặng lẽ chạy nhạc trong tâm trí Thanh Thanh. Chúng lưu luyến xiết bao, xao xuyến biết nhường nào. Như những sợi thừng thô cứng sần sùi cuốn chặt lấy Thanh Thanh khiến cậu chẳng thể từ bỏ hiện thức khắc nghiệt.

Ngỗ Tố Hưng nguyện hi sinh mọi thứ vì cậu bởi Thanh Thanh đơn giản là Thanh Thanh thôi. Cậu không phải kẻ giàu quyền lực, quá cầu toàn, quá chu đáo. Nhưng cũng chẳng vào vai chàng thiếu niên tội nghiệp, khó khăn; quá ngây thơ, quá khờ khạo. Thanh Thanh tinh tế. Sắc bén. Nhạy cảm với mọi thứ. Cậu là Thanh Thanh, là tia nắng, là niềm hạnh phúc an ủi duy nhất của Ngỗ Tố Hưng. Có điều. Ai cũng đều có một tâm sự riêng không thể sẻ chia.
Dẫu Ngỗ Tố Hưng luôn quan tâm, luôn lắng nghe, cậu chẳng mãn nguyện với chúng không thôi. Cậu hiểu bản thân cần mạnh mẽ, cần vượt qua bao định kiến xấu xa kia để vượt lên phía trước, vượt lên nơi ánh sáng tươi đẹp hơn bao giờ hết. Và quan trọng hơn cả. Là đằng kia, vẫn còn một Ngỗ Tố Hưng luôn chờ đợi cậu ở mọi nẻo đường, mọi ngõ rẽ; anh đứng đó, đưa bàn tay vào hư không đến khi có thể cảm nhận được hơi ấm của người kia chạm vào mình.

Nếu cậu không thể theo kịp với tốc độ của xã hội, anh sẽ nán lại và đan tay cậu, để cả hai ta... Cả hai chúng ta, cùng nhau chạy đến một tương lai đẹp đẽ hơn.

Kết thúc rồi. Ừ, kết thúc rồi

Thanh Thanh cúi gằm mặt nhìn những viên thuốc ngủ cuối cùng trên tay. Hốc mắt tưởng chừng như có cát vậy...chúng khiến tầm nhìn của cậu nhòe đi. Chẳng thể nào hướng đến một góc nhìn tích cực hơn.
Chúng-những hạt cát xấu xí ấy, cứ như những suy nghĩ hiện giờ của Thanh Thanh. Tất cả đều tựa một liều thuốc độc: đắng và tiêu cực.

Hai mí giờ nặng trĩu, sưng húp lên vì khóc quá nhiều. Căn phòng cũng bốc mùi lắm rồi.

Quần áo lâu ngày không giặt. Rượu tây ngổn ngang, bình chai sứt mẻ vương vãi khắp sàn. Nhà vệ sinh chỉ toàn là bãi nôn mửa trong mơ hồ của chàng trai trẻ đang chết chìm dưới đau khổ. Kệ sách. Chai thủy tinh. Vỡ thành từng mảnh sắc bén, trên đỉnh nhọn còn dính vài vệt máu khô. Dẫu có là ngày hay đêm, mọi thứ đều chìm vào bóng tối không dứt.

Thanh Thanh lại gào lên lần nữa. Cậu đã khản cả họng rồi. Cảm xúc phức tạp trong tích tắc liền vỡ òa tựa con thác hung ác... rồi hóa thành sự giận dữ gắt gỏng. Cầm trên tay cây gậy bóng chày, cậu điên cuồng đập phá mọi thứ. Đập phá tất cả những gì trong tầm mắt. Cậu chẳng quan tâm nữa, cái còn lại, chỉ là cơn hung bạo đến loạn lạc tâm trí.

Tiếng đồ vật dữ dội lần lượt nối tiếp nhau. Những chiếc đèn dầu bên bàn học lãng mạn, trong nháy mắt đã sụp đổ thảm hại. Bức tranh hoàng hôn dưới một vườn hoa đầy yên bình với từng đường nét phác thảo vốn Thanh Thanh rất thích bây giờ đã bị rạch ngay chính giữa một vết dài tàn nhẫn và thô bạo. Dẫu vậy, nó vẫn hiên ngang chẳng thay chuyển, có khi lại đung đưa theo bức tranh đang lung lay trên tường một cách lỏng lẻo. Có khi lại cảm tưởng như một chút nữa thôi, chúng sẽ đổ sập xuống kéo theo tia hi vọng cuối cùng của chàng trai nhỏ mang vết sẹo lòng chẳng thể nào lành.

Dưới ánh đèn mập mờ của màn đêm, nhập nhòe một bóng dáng nhỏ yếu mà điên cuồng của Tam Kỳ Thanh. Mọi sự cuồng loạn và mất trí như tạo hợp của con quỷ bên trong cậu. Một con quỷ thầm lặng nhưng thâm sâu, quỷ quyệt. Giờ đây nó không còn là một phần xấu xí và hạn hẹp bên trong trái tim của Thanh Thanh nữa, mà như một gã chủ hách dịch với dáng hình khổng lổ, đen tối luôn đứng sau lưng điều khiển cậu như một con rối ngu ngốc với vẻ hả hê cùng sự sung sướng mãn nguyện. Thanh Thanh đã không thể kiềm chặt con quỷ bẩn thỉu kia, nó đã thoát ra. Nó nắm chắc tâm hồn và thần trí cậu.

Căn phòng gớm ghiếc vốn chỉ bị lấp đầy bởi tiếng khóc đau đớn đến khuỵu gối, nhưng cứ từng chút, lại là âm thanh chói tai của chiếc bàn lật ngửa, tiếng của tường gạch va chạm mạnh mẽ với cùi chỏ và nắm đấm, tiếng đạp lên những kệ sách trong hàng triệu mảnh thủy tinh lòng vỡ ra sắc nhọn, rướm máu.
Có những khi, chỉ vì vùi dập bản thân trong ga đệm, dẫu có đỏ mặt gào lên như con mãnh thú hoang dại cũng chẳng thấy khá hơn, bản thân không thể thoát khỏi chiếc lồng giam cầm thứ cảm xúc nghẹt thở mà nhẫn tâm vô kể, Thanh Thanh lại để mặc cho con quỷ đen sử dụng những xiềng xích rỉ sắt kéo giật từng cơ khớp mình rồi cuồng bạo tàn phá mọi thứ
Tàn phá cả chính tâm hồn trong trẻo của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro