Thất vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em dùng nó được một tuần rồi sao?" "Em nghĩ sao mà lại uống nhiều thuốc ngủ như thế? Chẳng lẽ đến độ nguy hiểm em còn không ý thức được hay sao? Thanh Thanh!"

"Em nói cho anh biết! Rốt cuộc cái quái gì đang diễn ra thế? !"

Tôi đã cố kìm nén cơn tức giận sôi sục trong cơ thể nhưng có lẽ chúng gần như trở nên vô dụng. Từng lời từng chữ được gằn lên lộ rõ sự run rẩy, lẩm bẩm. Lúc đó chắc là tôi đã muốn gào lên và hét vào mặt Thanh Thanh. Hét thật lớn để át đi tất thảy.

Nhưng trông em sao xơ xác đến lạ...Tôi đã không mắng nhiếc, đã không hỏi dồn dập điên cuồng, tôi đã không cố moi móc thêm bất cứ điều gì. Không gì cả. Có lẽ do còn quá nhiều cảm xúc trông tôi vẫn đang đấu tranh lẫn nhau.

Tức giận, thất vọng, buồn bã, lo âu, cho đến sự sợ hãi, hoảng loạn. Tâm trí tôi dường như càng lúc càng trở nên lu mờ, tôi không muốn phải loạn lạc, mù lòa trong ngay cái thực tại khốc liệt này. Nhưng trái tim vẫn nhói một nhịp, đầu vẫn dập, vẫn cảm thấy nặng nề đến gục ngã. Bao nhiêu đó chúng quấn lấy tâm hồn tôi, siết chặt như muốn vắt kiệt sức sống, rồi cho đến cuối cùng lại tan biến vào hư không. Hóa thành vũng bùn phẳng lặng không chuyển động.

Tất cả gói gọn trong hai chữ "chết lặng."

Không ai trong chúng tôi lên tiếng. Không gian lúc bấy giờ đang ôm trọn lấy hai đứa chỉ có màu âm u, quỷ quyệt đáng sợ.
Một tiếng đồng hồ cũng như làn gió mà thoáng vụt rồi đi. Nhưng cái khí lạnh nó vừa thổi qua thật khiến người ta khắc sâu trong tim, mãi không thể quên: cảm giác nghẹn ngào, ngột ngạt, bức bối nuốt trọn mọi thứ.

Hốc mắt tôi thoảng qua một hơi cay, không phải bụi, mà là nước mắt, nhưng chẳng hiểu sao, tôi lại thấy nó thật nực cười, tôi chỉ khó hiểu: Chẳng phải chúng đã trống rỗng rồi sao?

Từng tiếng lộp độp đột ngột kéo đến. À, tôi hiểu là do khóe mắt tôi đã nhòe nước rồi. Chạm lên sàn chỉ là nước mắt chực trào không kiểm soát.

Thanh Thanh vẫn ngồi đó, em chẳng chịu nhúc nhích chút nào, chân tay có lẽ đã nhũn ra. Hai má em khi sờ lên có thể cảm nhận rõ cái lành lạnh nơi đầu ngón tay của nước mắt đã lăn dài từ bao giờ. Tôi thấy em đã ngẩng cổ lên, nhưng dù thế nào đi nữa, chúng cũng chỉ vô ích, bởi những vết dao đang dần in hằn vào tim em chúng nào có chịu tử tệ rời bỏ giống hàng lệ có thể dễ dàng lau đi bằng một cái quẹt tay lên mắt.

Tôi không biết mình ở đây để làm gì. Tôi không biết bản thân mình đã vô dụng và cứ lẩn quẩn quanh em như một bóng ma trong suốt bao lâu. Tôi không biết. Không biết tại sao từng mạnh miệng hứa sẽ bảo vệ em trọn đời, bảo vệ cả những xấu xí, cả những đẹp đẽ của em. Nhưng còn cả cái khủng khiếp, cái kinh hãi mà Thanh Thanh vẫn luôn cố chống cự, ngay cả khi không có tôi...? Tôi không thể che chắn em khỏi vạn thứ ấy...

Thất vọng thôi không đủ. Tuyệt vọng.

Hai ranh giới cảm xúc đấu đá lẫn nhau, mâu thuẫn chèn ép mâu thuẫn. Tôi thất vọng về bản thân nhiều đến thế, có lẽ chẳng cần phải tuyệt vọng thêm làm gì.

"Em đã xảy ra chuyện gì thế?"- Không còn là chất vấn, không còn là việc hỏi đáp căng thẳng mà đơn giản, đó chỉ là một câu hỏi để biết, để hiểu.

Gối vẫn quỳ, lệ vẫn rơi, tôi như tên ngốc đang ôm cái xác vô hồn.

=======

Anh cầm điện thoại bên mình không lúc nào rời. Bao giờ cũng vậy. Giữ khư khư bên mình

Đầu óc anh hiện tại nói trống rỗng thì không, nói đầy ắp cũng chẳng phải. Nó chứa vạn khoảng trống, nhưng chỉ duy nhất một chỗ bị lấp lại bởi "Thanh Thanh".

"Những cuộc gọi của em ấy". Đó hẳn là cụm từ thứ hai và cuối cùng mà anh nghĩ tới.

"Anh ơi, anh đang buồn chuyện gì ạ?"- Tô Hữu Chi mở tròn mắt nhìn Ngỗ Tố Hưng, rụt rè lên tiếng - "Cả ngày hôm nay anh cứ phờ phạc sao ý, nhìn trông buồn lắm luôn."

Anh lại quay xuống xấp tài liệu trên bàn. Chậc, lại nhầm rồi.
"Em đã gặp Thanh Thanh chưa?"

Trí óc chẳng thể tập trung nổi do Thanh Thanh đang trong tình trạng đau khổ cùng cực thế nào. Anh là người biết rõ điều ấy nhất. Có thể nói, chính vậy mà cậu mới tránh mặt anh suốt. Cậu không giận anh, cậu chỉ không muốn gặp anh ngay lúc này.

Nhưng chính điều đó lại làm Ngỗ Tố Hưng thêm quặn thắt, ray rứt khó tả.

"Anh Thanh đã tìm đến em, anh ấy bảo rất muốn xin lỗi anh..." - Tô Hữu Chi hồn nhiên đáp lại khiến Ngỗ Tố Hưng giật mình, ngập ngừng định mở lời mãi, anh lên tiếng:

"Thanh Thanh đã đến khi nào?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro